Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 39





Chương 39: Lễ hội trường ngày thứ 2

Nội tâm Hazel:

"Cậu chắc là ổn chứ, HaHa?"

Gray lại hỏi, có lẽ là lần thứ... một trăm. Mình bắt đầu thấy buồn cười trước vẻ mặt lo lắng thái quá của cậu ấy — giống hệt một ông bố trẻ con đang chăm con gái ốm.

"Từ tối qua tới giờ, cậu hỏi không dưới trăm lần rồi đó, Gray."

Mình đáp, vẫn cuộn tròn trong chăn, ôm con gấu teddy chặt như thể nó là cái phao cứu sinh.

Thật lòng mà nói, tối qua mình đã hoảng loạn thật sự. Tay chân bủn rủn, không nhấc nổi. Nhưng hiện giờ, mình ổn hơn nhiều rồi.

Cửa phòng bật mở. Rowan bước vào, tay cầm một hộp súp còn nghi ngút khói. Cậu ấy đi đến, đặt nó vào tay mình một cách nhẹ nhàng.

"Nè, ăn đi. Chắc giờ đói lắm rồi ha."

Mình cười ngượng, khẽ gật đầu rồi ngồi dậy đón lấy.

"Cảm ơn... thật nhiều."

Thật kỳ lạ, chỉ là một món ăn đơn giản, nhưng nó lại khiến mình thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rowan ngồi xuống cạnh, không nói gì, chỉ im lặng quan sát.

Mình nhẹ nhàng mở nắp hộp, hơi nóng phả ra, kèm theo mùi thơm dễ chịu. Một thìa súp đầu tiên khiến mình nhận ra mình đã đói thật sự.

Lúc này, mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt. Tất cả những lo lắng, sợ hãi trong lòng mình bỗng chốc tan biến.

"Khoan đã, lát nữa có trận bóng bầu dục đúng không?"

Mình hỏi, tay vẫn múc từng thìa súp nóng hổi đưa lên miệng.

Gray liếc đồng hồ rồi đáp:

"Đúng rồi, còn hơn một tiếng nữa. Cứ từ từ mà ăn."

Mình gật đầu, thong thả thưởng thức món súp ngon lành dưới sự quan sát nghiêm túc của hai "ông bố trực chiến".

Khi ăn xong thì cũng vừa sát giờ. Cả đám kéo nhau ra sân vận động để cổ vũ.

Vừa tới nơi, mình đã choáng váng. Đông khủng khiếp. Người chen người, không còn chỗ mà thở. Phải mất một lúc mình mới len lỏi được qua biển người để về đúng hàng ghế mà lớp mình đã "đóng đô" từ sớm.

Nhìn lên bảng điện tử, mình thấy dòng chữ hiện rõ: Northbridge International High School vs Riverside High School.

Khoan... Riverside High School? Cái tên nghe quen thế nhỉ?

Mình huých tay Noah, khẽ hỏi:

"Sao tên trường đối thủ nghe quen quen ta?"

Noah nhếch mép cười gian, đôi mắt sáng lên đầy hiểm ý:

"Trường đó là của tình nhân cậu á."

Bốp!

Một cú cốc đầu đầy tính giáo dục từ Gray rơi xuống đúng lúc. Còn mình thì vẫn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết thông tin. Nhưng chẳng cần đợi lâu, câu trả lời đã tự động xuất hiện trước mặt.

Tên Josh kỳ lạ hôm nào – đúng là hắn – đang đứng chình ình ngay dưới khán đài, mặt mày hí hửng như thể vừa gặp được idol lâu năm.

"HAHA ƠI!!!"

Josh hét to, tay vẫy như chong chóng rồi lao thẳng về phía mình. Cả bầy lớp D phản xạ nhanh như lính đặc nhiệm, cùng đứng dậy chắn ngay trước mặt hắn.

Josh nhíu mày, nhìn vòng bảo vệ dày đặc mà thắc mắc:

"Ủa? Gì căng vậy?"

Mình chống hông, nghiêng đầu nhìn cái bản mặt tươi rói kia, giọng lạnh tanh:

"Gì đây?"

Josh vẫn cười toe, không chút ý thức về hoàn cảnh căng như dây đàn này:

"Lâu rồi không gặp HaHa. Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?"

Trời ơi, không nhắc thì thôi, nhắc lại mới thấy tức. Chính cái tin nhắn chết tiệt đó khiến mình suýt bị "xử tử hình" không kịp ngáp.

Mình nghiến răng, trừng mắt:

"Cũng nhờ phước tin nhắn của cậu đó, suýt nữa mình được 'chuyển sinh' luôn rồi."

Josh có vẻ biết mình đang nói tới chuyện gì, nhưng thay vì áy náy thì hắn lại... cười. Còn khoái chí vẫy tay chào rồi quay lưng bước đi, không quên hét vọng lại:

"Mình ngồi bên trường mình nè, có gì cần thì qua kiếm nha!"

Chưa kịp phản ứng gì, Gray đã quạo ra mặt:

"Biến đi."

Nhưng Josh đâu có biết sợ, vẫn cười hề hề như được tiếp thêm năng lượng từ sự khó chịu của Gray vậy. Còn Gray thì quay sang mình ngay lập tức, giọng đầy đe dọa:

"Nếu mình mà thấy cậu thân thiết với tên đó lần nữa... thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Mình nuốt nước bọt, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Không gật thì lỡ đâu thần chết Gray thật sự cho mình "chuyển sinh" thì biết làm sao?

Không khí trước trận đấu náo nhiệt đến choáng ngợp. Âm nhạc dồn dập, tiếng trống cổ vũ vang rền, cả khán đài như một biển người nhấp nhô đầy phấn khích. Tụi mình vừa tìm được chỗ ngồi đã bị cuốn vào bầu không khí sôi động đến mức không thở nổi.

Ngay giữa sân, đội cổ vũ bước ra. Và rồi... mắt mình như dán chặt vào hai người quen thuộc.

Chị Fiona và Minta.

Không thể nhầm đi đâu được. Trong bộ đồng phục cổ vũ bó sát, hai người họ nổi bật giữa dàn hoạt náo viên. Những động tác dứt khoát, nhịp nhàng, đôi lúc lại đầy uyển chuyển và... quyến rũ đến mức khiến nguyên dãy khán đài phía bên kia hú hét ầm trời.

Đám con trai ngồi sau lưng mình bắt đầu gào lên inh ỏi:

"Trời ơi chị tóc vàng đó là ai vậy? Nhảy gì mà cháy thế!"

"Còn cô nàng tóc nâu kia kìa! Gương mặt lạnh lùng mà nhảy sexy quá đáng luôn á!"

Mình bật cười.  Chị Fiona và Minta đúng là không bao giờ làm khán giả thất vọng.

Cả sân vận động như bùng nổ, hò reo không ngừng. Lá cờ hai trường được vung lên, các nhóm cổ động tranh nhau làm náo loạn từng góc khán đài.

Người thì vẽ mặt, người thì mặc áo đồng phục trường, người thì mang theo trống, còi, kèn — đúng kiểu một "cuộc chiến văn hóa" thật sự.

Mình quay sang thì thấy Gray vẫn đang liếc xéo sang phía Josh đang ngồi – rõ ràng là chưa hết bực. Còn Rowan thì vỗ vai mình cười cười:

"Đừng lơ là. Hôm nay sẽ còn vui nữa đấy."

Mình cười nhạt. Có linh cảm là "vui" theo nghĩa rất lớp D — tức là kèm theo vài cú sốc bất ngờ và vài màn lật mặt ngoạn mục.

Và rồi, tiếng còi báo hiệu kết thúc màn cổ động vang lên, ngay sau đó là giây phút mà cả khán đài nín thở chờ đợi—tuyển thủ hai trường bắt đầu bước ra từ hai bên sân.

Mình nhoài người ra nhìn, mắt đảo một vòng để nhận mặt người quen. Phía đội mình, hàng loạt tiếng hò reo vang lên khi những gương mặt nổi bật xuất hiện.

Bill – cao lớn và lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng kiểu "tôi chơi cho vui thôi", Mark – cười toe toét như thể sắp đi picnic chứ không phải thi đấu. 

Và Michael – cái tên đó vẫn giữ bộ mặt đáng ghét như thường ngày. Bọn họ đều trông rất tự tin, mang tinh thần chiến thắng rõ ràng trên gương mặt.

Thế nhưng... mình để ý thấy một người đang ngồi bên hàng ghế dự bị.

Liam.

Cậu ấy cũng mặc đồng phục thi đấu, nhưng không cùng đứng trong đội hình chính. Vẫn là nụ cười điềm tĩnh thường thấy, vẫn là vẻ thân thiện khiến người ta dễ mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng ánh mắt... có gì đó như một làn sóng buồn, thoáng qua nhanh đến mức nếu không để ý, có lẽ mình đã bỏ lỡ mất.

Nó không phải là sự ghen tị hay tức giận. Chỉ là một chút... chạnh lòng. Giống như khi bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng lại phải ngồi nhìn người khác tỏa sáng trên sân khấu lẽ ra là của mình.

Tim mình bỗng thắt lại. Không hiểu sao, một phần trong mình muốn đứng dậy, chạy lại chỗ cậu ấy và nói gì đó—dù chỉ là "Cậu đã làm rất tốt rồi."

Nhưng mình không kịp làm gì cả. Trận đấu đã bắt đầu. Và tất cả ánh nhìn lại đổ dồn về phía những cầu thủ đang sẵn sàng lao vào trận địa rực lửa trước mắt.

Bầu không khí hồi hộp đến nghẹt thở. Hai đội nhanh chóng lao vào tranh bóng, từng bước chân dứt khoát, từng cú va chạm vang dội cả sân.

Xung quanh mình, tiếng reo hò vang lên không ngớt. Cả khán đài như rung chuyển theo từng đợt tấn công của đội nhà. Ai nấy đều đứng bật dậy, tay cầm cờ, miệng không ngừng hô vang những câu cổ vũ đầy khí thế.

Không chịu thua kém, mình cũng hét thật to, giơ tay lên trời đầy phấn khích:

— "NIHS cố lên!!!"

Tiếng mình hòa vào biển âm thanh rực lửa ấy, nhỏ thôi, nhưng đầy nhiệt huyết. Tim đập nhanh theo nhịp bóng lăn. Mắt mình không rời khỏi sân đấu, nơi những người bạn thân quen đang nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của trường.

Trận đấu trôi qua được hơn nửa, không khí trên sân càng lúc càng căng thẳng. Ban đầu chỉ là những pha va chạm thông thường, nhưng rồi đội đối thủ bắt đầu chơi xấu một cách trắng trợn. Họ đẩy người, giật áo, thậm chí còn cố tình ngáng chân Bill ngay trước mặt trọng tài.

Mình đứng bật dậy khỏi ghế, miệng há hốc vì không tin nổi.

Trọng tài thì sao? Ông ta chỉ lướt qua như thể không nhìn thấy gì, rồi ra hiệu trận đấu tiếp tục.

Cả khán đài bên mình bùng nổ những tiếng la ó phản đối. Còn mình, nếu không bị Gray kéo tay giữ lại chắc đã nhảy xuống sân mất rồi.

"Trời đất ơi, mấy người mù hết rồi hả?!"

Mình gào lên, gần như phát điên.

Tức thì Gray liếc sang, nửa bực mình nửa buồn cười:

"Bình tĩnh, không là người ta đuổi khán giả bây giờ."

Nhưng mình không thể bình tĩnh được. Nhìn thấy bạn mình bị chơi bẩn như vậy mà không ai lên tiếng, cảm giác tức giận như đang dồn từng đợt sóng đập mạnh vào ngực.

.......

Trận đấu tiếp tục thêm được một lúc nữa thì lại xảy ra chuyện.

Một trong mấy tên đội đối thủ lao thẳng vào Michael từ phía sau khi cậu ấy đang chuẩn bị chuyền bóng. Cú va chạm mạnh đến mức Michael ngã đập hẳn xuống sân, nằm co người ôm vai, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Cả khán đài như chết lặng trong giây lát. Rồi tiếng hô hoán vang lên khắp nơi.

Trọng tài cuối cùng cũng chịu thổi còi, nhưng chỉ để dừng trận đấu gọi nhân viên y tế vào sân, chứ không hề rút thẻ hay cảnh cáo gì bên đối thủ.

"Mấy người đùa tôi đó hả?!" — mình hét lên, gần như phát điên.

Gray phải giữ tay mình lại lần nữa, giọng nghiêm nghị:

"Ngồi xuống. Không đáng để cậu lao đầu vô như vậy đâu."

Mình cắn răng ngồi xuống, tay siết chặt thành nắm đấm, mắt không rời khỏi sân. Michael được dìu ra ngoài, cậu ấy đau đến nỗi không thể tự bước đi.

Ngay lúc đó, huấn luyện viên gọi người thay thế. Mình thở phào nghĩ chắc chắn Liam sẽ được vào sân — mình biết cậu ấy đã tập luyện không ngừng, luôn cố gắng dù không được công nhận.

Nhưng không. Người được gọi lại là một cầu thủ dự bị khác, gần như chưa từng được ra sân bao giờ.

"Cái gì vậy trời?! Sao lại không phải là Liam chứ?!"

Mình gào lên lần nữa, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Mình liếc về phía băng ghế dự bị, thấy Liam vẫn ngồi đó, tay siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối. Cậu ấy mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy — mình thấy rất rõ — là sự hụt hẫng, buồn bã đến nhói lòng.

Mình cảm thấy giận thay cho cậu ấy. Giận vì cậu ấy đã cố gắng biết bao nhiêu, vậy mà lại bị bỏ qua như thể chẳng có giá trị gì cả.

......

Hiệp đấu tiếp tục, nhưng ngay từ những phút đầu tiên, mình đã biết người vừa được thay vào hoàn toàn không đủ năng lực. Cậu ta chậm chạp, thiếu quyết đoán, chuyền sai liên tục và gần như không thể theo kịp nhịp trận đấu.

Nhờ vậy mà đội bạn càng được đà lấn lướt, lại còn ngang nhiên chơi bẩn trước mặt trọng tài mà chẳng ai làm gì được.

Mình tức đến mức muốn bật dậy khỏi chỗ ngồi mà hét lên lần nữa.

Rồi tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên — chói tai và đầy thất vọng.

Cả sân vận động như chìm vào một bầu không khí nặng nề. Huấn luyện viên bước vào sân với vẻ mặt căng thẳng, tay khoanh trước ngực, rõ ràng đang đau đầu vì không còn đủ người có thể tin tưởng.

Nhưng cái ông đó — vẫn vờ như không hề nhìn thấy Liam đang ngồi ở hàng ghế dự bị với ánh mắt đầy chờ mong.

Mình nghiến răng, máu nóng bốc thẳng lên đầu.

"Đủ rồi đó."

Không ai kịp ngăn lại. Mình bật dậy, luồn qua đám đông rồi lao thẳng xuống chỗ băng ghế dự bị như một cơn bão. Tất cả đổ dồn ánh mắt nhìn theo, nhưng mình chẳng quan tâm.

Đứng ngay trước mặt vị huấn luyện viên, mình chống nạnh, gằn từng chữ:

"Thầy bị mù hay sao mà không thấy Liam ngồi đây hả?! Cậu ấy tập luyện chăm chỉ, kỹ năng có thừa, tại sao thầy không để cậu ấy ra sân?!"

Huấn luyện viên thoáng sững người, rõ ràng không nghĩ một học sinh lại dám nói thẳng vào mặt ông ta như vậy. Nhưng mình không dừng lại.

Dù có bị phạt thì mình vẫn quyết đòi lại công bằng cho Liam.

"Thầy nghĩ thầy đang chọn người theo chiến thuật hả? Thầy đang phá nát cái trận đấu này đấy! Nếu thầy có lòng tự trọng thì nhìn thẳng vào mặt tụi em đi và nói xem tại sao một người như Liam lại không được vào sân!"

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc im lặng hẳn. Cả dãy ghế dự bị, cả đám khán giả gần đó đều nín thở chờ phản ứng.

Liam tròn mắt nhìn mình, còn Gray và Rowan đang từ khán đài lao xuống như thể chuẩn bị "bê" mình về.

Huấn luyện viên nheo mắt nhìn mình, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"Em là ai?"

Thật không thể tin được! Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà ông ấy vẫn còn hỏi câu đó?

Máu trong người mình như sôi lên. Mình bước hẳn lên một bước, gằn giọng:

"Giờ thầy nghĩ việc biết em là ai quan trọng hơn chuyện thắng thua của trường mình à? Thầy không thấy à? Chính vì sự cố chấp của thầy mà đội bạn có cơ hội chơi bẩn liên tục. Thầy làm huấn luyện viên bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn không phân biệt được ai thực sự có năng lực?"

Liam vội đứng dậy, nhẹ kéo tay mình, giọng lo lắng:

"Thôi đi HaHa, cậu làm lớn chuyện quá rồi. Cẩn thận bị phạt bây giờ."

Nhưng mình mặc kệ. Bỏ ngoài tai lời can ngăn, mình tiếp tục, ánh mắt khóa chặt lấy ông huấn luyện viên.

"Bây giờ thầy muốn cho Liam vào sân, giành lại danh dự cho trường hay là tiếp tục ôm khư khư cái tự ái của mình để rồi bị đối thủ cười vào mặt? Thầy tự chọn đi."

Không khí xung quanh như đông cứng lại. Tất cả mọi người nín thở dõi theo từng từ mình nói ra. Nếu lúc này mà ông ấy từ chối, mình thề sẽ sẵn sàng vào phòng hiệu trưởng... vì tội đánh người.

Một nhịp trôi qua. Rồi huấn luyện viên khẽ gật đầu, thở dài một cái nặng nề, tay chỉ về phía Liam.

"Được rồi. Tôi sẽ cho em một cơ hội. Ra sân đi."

Rồi ông ấy quay sang mình, giọng đanh lại:

"Còn em, nếu Liam không thắng... thì chuẩn bị tinh thần gặp tôi sau trận đấu đi."

Mình chưa kịp đáp lại thì Liam đã reo lên, gương mặt rạng rỡ. Hai đứa ôm nhau trong niềm vui trào dâng. 

Mình đã làm được! Đã giữ lời hứa với cậu ấy. Giờ thì, chỉ còn trông cậy vào Liam mà thôi.

Trên đường trở về chỗ ngồi, ánh mắt mình vô tình quét qua khán đài của trường đối thủ — và bắt gặp cái mặt đang hí hửng của Josh. Vẫn còn dám cười nữa hả?

Mình sải bước tới, ngoắc tay gọi hắn lại. Josh thấy mình tiến lại, liền nhoẻn miệng cười:

"Sao đó, HaHa yêu dấu?"

BỐP.

Một cú đấm yêu vào đầu khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên. Đám học sinh quanh đó cũng sững sờ. Không ai nghĩ một đứa con gái lại dám "ra tay" với trùm trường Riverside.

Mình chống nạnh, nghiêng đầu đe dọa:

"Nói với đám người trường cậu. Nếu tụi nó còn chơi bẩn một lần nào nữa, thì Josh à... cậu sẽ biết thế nào là 'đủ' với mình."

Josh gật đầu lia lịa như robot bật công tắc, ánh mắt có phần hoảng. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Giọng bình thản đến khó tin.

Mình không cần biết hắn nói gì. Chỉ quay lưng, sải bước về lại khán đài, nơi đám bạn đang đứng chờ với những tiếng hú hét và vẫy tay rộn ràng. Trái tim mình đập rộn ràng — lần này, không chỉ vì trận đấu, mà còn vì một niềm tin.

Niềm tin rằng Liam sẽ không làm mình thất vọng.

Vừa về tới chỗ, Gray đã cười tươi khen ngợi.

"Làm tốt lắm!!"

Nhìn qua Rowan cũng đang nhìn mình với ánh mắt tự hào.

Và đúng như mình tin tưởng — Liam đã không làm mình thất vọng.

Ngay khi vừa bước chân vào sân, cậu ấy như biến thành một con người khác: sắc bén, bình tĩnh, tự tin đến mức khiến đội đối thủ... tái mặt. Chỉ sau vài pha chạm bóng đầu tiên, Liam đã khiến cả khán đài ồ lên kinh ngạc.

Cậu ấy không chỉ né nhanh như chớp những cú đẩy thô bạo, mà còn "trả đòn" đúng cách — thông minh, hợp luật, không để trọng tài có cớ phạt.

Từng bước chạy, từng cú ném, từng pha chuyển bóng của Liam đều khiến cả khán đài phải dõi theo trong nghẹt thở.

Cậu ấy như đang chơi một bản nhạc bằng cơ thể, và đó là bản nhạc khiến đối thủ loạng choạng, còn cả đội mình thì bừng cháy khí thế.

Có lẽ cũng nhờ cú điện thoại vừa rồi của Josh mà đội Riverside ngoan ngoãn hơn hẳn — tuyệt nhiên không còn trò chơi bẩn nào nữa. Josh lúc này chỉ dám im thin thít, ánh mắt theo dõi Liam một cách... dè chừng.

Thời gian trôi đi như lướt nhanh trên sân. Còn 10 giây cuối cùng, tụi mình gần như nín thở. Liam đang giữ bóng. Ánh mắt cậu ấy sắc như dao, thân hình nghiêng nhẹ, rồi—

Một cú xoay người. Một pha bật nhảy.

Và...

VÀO!!!

Cả sân nổ tung trong tiếng hò reo. Trường mình thắng rồi!

" LIAM, CẬU GIỎI LẮM!!!"

Mình hét tới khản cả giọng, nhảy cẫng lên cùng đám bạn, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Ở giữa sân, Liam giơ tay lên cao, nụ cười rạng rỡ như nắng vỡ tung giữa bầu trời hoàng hôn.

Giây phút ấy, mình chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết:

Tụi mình đã làm được!

Ngay sau khi cú ném quyết định thành công, những người trong đội lập tức lao vào ôm chầm lấy Liam. Cả sân như vỡ òa. Bọn họ nhảy lên, hò hét không ngừng, đồng thanh gào lên cái tên đầy tự hào:

"NIHS!! NIHS!!"

Tiếng hô vang dội cả khán đài như muốn dằn mặt đội đối thủ rằng — đây là sân nhà, là chiến thắng của tụi mình!

Không kìm nổi sự phấn khích, mình cùng đám bạn cũng lao khỏi hàng ghế khán giả, chạy thẳng ra sân. Và ngay khi ánh mắt Liam bắt gặp mình giữa biển người, cậu ấy liền gỡ vội những cái ôm từ đồng đội, phóng như bay về phía mình.

Không một lời, Liam ôm chầm lấy mình như ôm một huân chương quý giá nhất giữa đời.

"Chúng ta làm được rồi!"

Cậu ấy thì thầm, nâng mình lên rồi xoay mình vòng vòng như trẻ con gặp quà.

Mình hét lên trong ngạc nhiên, tay ôm chặt lấy cậu ấy theo phản xạ, vừa để giữ thăng bằng vừa để níu lấy khoảnh khắc này thật chặt — khoảnh khắc rực rỡ nhất của ngày hôm nay.

Ánh mắt của cả sân đấu như đổ dồn hết về phía hai đứa mình. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, ánh nhìn ngạc nhiên, thích thú, thậm chí có cả ánh mắt ghen tị.

Nhưng Liam chẳng bận tâm.

Cậu ấy vẫn ôm chặt lấy mình như thể thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại, rồi từ từ thả mình xuống thật nhẹ nhàng, như sợ mình vỡ tan trong khoảnh khắc này.

Lúc đó, mình mới kịp nhìn kỹ khuôn mặt Liam — đôi mắt đỏ hoe, và trên gò má là những giọt nước mắt đang lăn dài. Không phải nước mắt của nỗi buồn, mà là những giọt nước mắt thuần túy của hạnh phúc.

Miệng cậu ấy cứ lặp đi lặp lại câu:

"Cảm ơn cậu... cảm ơn HaHa..."

Giọng nói nghèn nghẹn, run run, nhưng lại vang lên thật ấm áp giữa bao tiếng ồn ào ngoài kia.

Mình cảm thấy trái tim mình như chùng xuống — vừa xúc động, vừa tự hào. Vì cuối cùng, mình cũng đã khiến một người như Liam rơi nước mắt... nhưng là vì hạnh phúc.

Ngay sau khi Liam buông mình ra, cả lớp D như vỡ òa, đồng loạt ùa vào ôm chầm lấy cậu ấy. Một vòng tay siết chặt rồi đến cái vỗ vai dồn dập, tiếng hò reo vang trời như muốn làm nổ tung cả sân vận động.

"Liam đỉnh quá trời luôn!!"

"Làm tốt lắm ông nội!!"

"Mình đã nói là phải cho  vô từ đầu mà!"

Không ai che giấu được sự tự hào trong mắt. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Liam khi được đồng đội công nhận, mình cảm thấy ấm lòng đến lạ.

Bất ngờ, huấn luyện viên bước đến gần mình. Ông ta nheo mắt, khoanh tay trước ngực, giọng có phần... móc mỉa.

"Dám lớn tiếng với giáo viên trước mặt cả đội... gan em cũng to đấy."

Rồi ông ta hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt qua phía Liam.

"Nhưng... vì cậu ta thắng, nên tôi tạm bỏ qua."

Mình chỉ nhếch môi cười nhẹ. Trong đầu thầm nghĩ:

"Ờ thì cũng nhờ mình mà trường được nở mày nở mặt đó nha."

Cả bọn cùng nhau trở về lớp trong niềm hân hoan không giấu nổi. Ai nấy đều rạng rỡ, đi mà như bay, miệng vẫn không ngừng bàn tán về cú lội ngược dòng đỉnh cao của trường mình. Mình thì cứ như đang bước đi trên mây, vừa tự hào về Liam, vừa vui sướng vì đã tin tưởng đúng người.

Liam bị đội kéo đi họp ngay sau trận đấu, nhưng lúc rời đi vẫn không quên ngoái lại vẫy tay và nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời mọc.

Mọi thứ đang yên ả thì...

Gray và Rowan – hai "ông bố hợp pháp" của lớp – bất ngờ đồng thanh gằn giọng khi nhìn mình:

"Cái gì mà ôm chặt rồi xoay vòng là sao hả HaHa?"

Mình nuốt nước bọt, cảm giác như đang bị tra khảo giữa tòa án lương tâm. Nhưng cũng may, cả hai đều đang trong tâm trạng phấn khích vì chiến thắng, nên sau vài cái lườm cháy mặt, họ chỉ khịt mũi bỏ qua... tạm thời.

Mình thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm ơn thần may mắn đã cứu mình thoát một trận hội đồng.