Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 40



Chương 40: Bộ mặt khác của Bill.

Nội tâm Hazel:

"Di chuyển mấy cái bàn lại gần nhau đi, đồ ăn sắp tới rồi."

Gray lên tiếng chỉ đạo, lập tức đám quỷ nhỏ hào hứng làm theo răm rắp.

Nhân dịp mừng cho Liam, Gray đã chơi lớn gọi nguyên một quán buffet về tận lớp. Mình cũng phụ được chút xíu, chứ ngồi không hoài chắc mình lây bệnh lười mất.

Julian vừa kéo ghế, vừa không quên cà khịa Sebastian:

"Thằng ngu này, đã bảo để cái đó bên đây rồi mà!"

Sebastian chẳng kém cạnh, bắn trả ngay lập tức:

"Gọi ai là thằng ngu đó? Muốn gây chuyện hả?"

"Ờ, ngon thì nhào vô!"

Hai đứa vừa định lao vào nhau thì Etan đã kịp phi tới, tán cho mỗi đứa một cái lên đầu:

"Thôi ngay! Lớn đầu cả rồi mà cứ như con nít, cãi nhau mấy chuyện lặt vặt."

Sebastian vừa xoa đầu vừa bĩu môi:

"Ai cũng lớn hết á, chỉ có HaHa là còn con nít thôi."

Nghe tới đó, mình đang tính bay vô cho cậu ta biết cảm giác bị "con nít" đánh có khác gì người lớn đánh không thì Rowan đã nhanh tay ôm eo mình kéo lại. Vừa cười toe toét, cậu vừa trấn an:

"Thôi nào, bình tĩnh. Tý nữa xử sau, giờ lo ăn cái đã."

Vì miếng ăn, mình đành tạm tha cho Sebastian, nhưng cũng kịp giơ nắm đấm hăm dọa. Đáp lại là tiếng cười hề hề trêu chọc của cậu ta.

Cả lớp đang tất bật chuẩn bị thì cửa bật mở, tiếng hét của Elijah vang dội vào trong lớp như một quả bom nổ chậm:

"LIAM VỀ RỒI!!!"

Ngay lập tức, cả đám hò hét inh ỏi, nhảy cẫng lên như ong vỡ tổ. Liam vừa bước vào vừa giơ hai tay lên trời như một nhà vô địch trở về từ chiến trận. Chẳng ai chờ ai, cả lũ ùa tới ôm chầm lấy cậu, tiếng hô vang khắp không gian:

"LIAM! LIAM! LIAM!"

Mình đứng đó, nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười rạng rỡ và niềm tự hào dâng trào trong lòng.

Sau màn chào đón hoành tráng, Liam bước lại gần mình, mặt mày hớn hở như thể vừa giành được giấy khen học sinh xuất sắc nhất năm. Cậu ta chìa ra một tập tài liệu.

Mình chớp mắt ngạc nhiên.

"Gì đây?"

Liam cười bí ẩn.

"Cậu mở ra thử đi."

Mình mở ra, và suýt thì hét lạc giọng: trước mắt là tờ giấy xác nhận học bổng toàn phần từ trường! Mắt tròn xoe, mình ngước lên nhìn Liam như không tin nổi.

"Thật hả? Cái này thật hả?"

"Thật trăm phần trăm! Với lại, mình còn được vào đội hình chính để đi thi đấu với các đội trên toàn thế giới nữa đó!"

Hai đứa mừng rỡ đến độ nhảy cẫng lên, rồi ôm nhau một cái thật chặt như muốn gửi gắm hết mọi lời chúc mừng vào đó.

"Cảm ơn cậu, HaHa. Mình biết ơn cậu lắm." – Liam nói, giọng đầy chân thành.

Mình buông Liam ra, cười hỏi lại:

"Ơ sao cảm ơn mình? Chính cậu là người ghi bàn cơ mà."

"Nếu không nhờ cậu, mình đâu có được vào sân."

Mình bật cười, vỗ vai cậu ấy.

"Mình chỉ là tức vì tụi kia chơi bẩn quá thôi, nên kiếm cớ la lên cho đỡ ngứa miệng. Ai ngờ huấn luyện viên của cậu lại 'ăn' trọn cú đó."

Nói đến đây, cả hai lại phá lên cười. Được một lúc, Liam chợt liếc quanh, mặt nghiêm túc như sắp tiết lộ một bí mật quốc gia.

"HaHa, sau khi lễ hội kết thúc, cậu có bận gì không?"

Mình suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Liam liền hạ giọng thì thầm:

"Thật ra, sau lễ hội, huấn luyện viên sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Thầy ấy bảo mình mời cậu nữa... vì thầy ấn tượng với cậu."

Mình nheo mắt:

"Ấn tượng... chửi người à?"

Liam phì cười, rồi tiếp tục nói nhỏ đến nỗi mình phải căng tai ra nghe:

"Thật đó. Đi với mình đi, chứ mình ngại đi một mình lắm."

Mình bật cười, khẽ gật đầu. Liam nói tiếp, vẻ mặt đầy dặn dò:

"Nhưng cậu đừng nói với ai nha. Buổi tiệc toàn người lớp A, mình sợ gây chuyện."

"Okay."

"Cảm ơn cậu, HaHa."

Liam nhẹ nhàng ôm mình một cái, rồi vui vẻ chạy lại giúp cả nhóm dọn bàn ghế.

---

Sau bữa ăn linh đình, lớp mình tiếp tục chia ca trực như kế hoạch. Vì sự cố hôm qua, hôm nay mình được ưu tiên "đi công tác đặc biệt" cùng Noah và Nathan ở khu dãy lớp 11.

Cả ba đang chăm chú nhặt rác thì bất ngờ, một âm thanh lạ vang lên khiến cả bọn khựng lại:

"Ah~~"

Một tiếng rên mơ hồ và... khá ám muội. Vang vọng từ cuối dãy lớp 11. Cả ba đứa nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. Không ai nói gì nhưng cùng lúc, chẳng hiểu do thế lực nào xui khiến, bọn mình lập tức trốn biệt như ba tên ăn trộm thứ thiệt.

Chúng mình núp sau dãy ghế đối diện cửa lớp phát ra âm thanh. Tiếng động lạ vẫn đều đều vang lên, khiến mặt mình đỏ bừng như cà chua chín.

"Hay là... đi đi, nghe mấy tiếng này mình thấy... không ổn lắm..."

Mình lắp bắp, tính đứng dậy thì bị Noah và Nathan kéo lại, đồng thanh ra hiệu im lặng.

"Chờ xíu, chắc sắp xong rồi..." – Noah thì thào, mắt không rời cánh cửa lớp kia.

Mình đang hoang mang chẳng hiểu mục đích ở lại làm gì thì Nathan chêm vào:

"Bữa nay mấy đứa lớp 11 không tham gia lễ hội. Chắc ai đó nhân cơ hội này làm chuyện... đại sự."

Mình đập vai Nathan một cái, cau mày:

"Người ta làm 'đại sự' mà ba đứa mình ngồi đây rình làm gì?"

Chưa kịp nhận được câu trả lời, một giọng nam vang lên rõ ràng:

"HaHa~"

Mình giật thót, tim đập thình thịch. Không... không thể nào là gọi mình được. Nhưng giọng này quen lắm. Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Mình không hiểu vì sao vẫn ngồi lại rình cùng hai tên kia, dù rõ ràng lý trí đã gào lên "đi đi!", nhưng chân lại không chịu nghe lời. Một lúc sau, âm thanh "kinh hoàng" kia tắt hẳn. Và rồi... cánh cửa lớp bật mở.

Mắt mình trợn tròn khi thấy người bước ra.

Bill.

Cậu ta thản nhiên cài lại nút áo, trông vẫn phong độ như chưa có gì xảy ra.

Và theo sau Bill... là Minta – bạn thân cá bảy màu của mình, đang chỉnh lại tóc.

Ba đứa bọn mình – không hẹn mà gặp – đồng loạt há hốc miệng.

Mình đâu phải đứa sinh ra hôm qua mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhất là sau cái tiếng rên ban nãy... Mình không ý kiến gì với Bill. Dù sao cậu ấy cũng là đàn ông. Nhưng người khiến mình sốc nhất chính là Minta.

Khi còn đang loay hoay tiêu hoá cú sốc này, Minta bỗng lên tiếng, giọng bực bội:

"Lần sau nếu còn làm với mình thì đừng có gọi tên con nhỏ đó nữa. Nghe là mất hứng."

Bill thì lạnh giọng đáp lại:

"Đó không phải chuyện của cậu. Mình thích tên của cậu ấy."

Có gì đó trong lòng mình nhoi nhói. Linh cảm rõ ràng nói rằng chuyện này không ổn. Mình muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất.

Minta lườm Bill, giọng đầy khinh khỉnh:

"Mình không hiểu nổi con nhỏ đó có gì mà cậu thích. Con gái gì đâu mà hung dữ, chẳng có nề nếp, lại còn mang cái tên nghe phát ghét – HaHa! Bộ tưởng vậy là vui chắc?"

Cạch.

Mình như bị xịt keo toàn thân. Noah và Nathan quay sang nhìn mình. Không cần ai xác nhận, mình đã hiểu rõ: người Bill gọi tên... chính là mình.

Mình ôm đầu, cảm giác như có cả trăm cái búa gõ vào tai. Trong bao nhiêu cái tên trên đời, tại sao lại là mình? Và tại sao lại gọi tên mình vào lúc đó chứ?

Chết tiệt thật!

Bất ngờ, Bill chụp lấy cổ áo Minta – một hành động chưa từng thấy ở cậu ấy.

"Cậu không có quyền xúc phạm HaHa như thế. Dù cậu ấy có ra sao thì vẫn hơn cậu. Ít nhất, cậu ấy không dễ dãi như cậu."

Mình sốc. Cả Noah và Nathan cũng không nói được gì.

"Tên khốn!" – Minta gào lên –

"Cậu thích con nhỏ đó mà lại kiếm mình để giải tỏa?! Cậu đi chết đi!"

Dứt lời, Minta bỏ đi, giày cao gót gõ chan chát trên hành lang. Bill cũng cười lạnh rồi quay đi, bước về hướng ngược lại.

Còn mình... mình vẫn ngồi đơ như tượng đá, không dám tin những gì vừa nghe thấy. Có lẽ, gọi là sốc cũng chưa đủ.

Suốt cả ca trực hôm đó, mình vẫn chưa hoàn hồn. Đầu óc cứ lơ lửng, ánh mắt thì như dán vào hư không, mơ hồ và hoang mang.

Noah ở bên cạnh lặng lẽ đưa cho mình một cốc sữa, giọng trầm thấp hỏi:

"Cậu ổn không, HaHa?"

Mình khẽ quay sang nhìn Noah, thở dài một hơi:

"Cậu đoán xem mình có ổn nổi không? Nhất là sau khi nghe tên mình bị réo lên... trong cái tình huống đó."

Bên kia, Nathan phá lên cười như thể vừa nghe được một câu đùa từ danh hài quốc dân:

"Trời ơi HaHa, Bill thích cậu mà! Gọi tên người mình thích trong lúc ấy là chuyện bình thường thôi."

Mình nổi điên, đấm thẳng vào vai Nathan một cú mạnh đến mức cậu ta nhăn mặt ôm chỗ đau:

"Cậu có tin mình méc Iris không hả?"

Nathan lập tức giơ hai tay đầu hàng, bộ dạng đầu hàng trông buồn cười không chịu nổi. Noah nhấp một ngụm sữa rồi lên tiếng, giọng như thể đang đọc một kịch bản đã đoán trước:

"Vậy giờ cậu tính sao? Để mình đoán nhé — với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ tìm cách tránh xa Bill."

Mình cắn môi, lòng rối như tơ vò. Cái hình ảnh Bill ban nãy cứ lởn vởn trong đầu, vừa xa lạ vừa... khó hiểu.

"Mình thật sự không biết phải đối mặt với Bill thế nào nữa. Cậu ấy... như biến thành một người khác. Rồi cái chuyện đó nữa... Cảm giác cứ sai sai sao ấy."

Nathan vỗ vai mình, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng không giấu được sự trêu chọc quen thuộc:

"Thôi, mình hiểu mà. Với kinh nghiệm yêu đương bằng không của cậu, hoang mang vậy là đúng chuẩn."

Mình lườm Nathan một cái thật dài, đầy sát khí. Nhưng cậu ta chỉ cười nháy mắt, như thể đã tiên đoán chính xác phản ứng của mình.

Noah bên cạnh cười khẽ, nụ cười đầy vẻ gian manh. Ánh mắt cậu ấy ánh lên tia nguy hiểm rõ rệt.

"Nếu vậy thì cậu cứ nhờ Gray hướng dẫn đi, đảm bảo hết hoang mang liền."

Mình còn đang nghiến răng vì tức thì Nathan cũng không bỏ lỡ cơ hội góp lời, như thể vừa bắt trúng radar tám chuyện:

"Hoặc là Rowan cũng được. Hai người đó đều có kinh nghiệm đầy mình."

Trời đất... Sao mặt mình lại nóng ran lên khi nghe nhắc tới hai cái tên đó vậy chứ?

Mình gào lên, giọng đầy bất lực:

"Hai cậu có thôi ngay đi không?! Chưa đủ rối trí à mà còn chọc nữa!"

Nathan và Noah cố nín cười, ho vài tiếng lấy lệ rồi làm ra vẻ nghiêm túc. Noah nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:

"Vậy cậu thích ai trong hai người đó?"

Câu hỏi làm mình sững lại. Mình... thích ai?

Gray?

Hay Rowan?

Thành thật mà nói, ngay cả bản thân mình cũng chưa thể hiểu rõ trái tim mình đang nghiêng về ai.

Nathan nhìn sắc mặt mình rồi lên tiếng, giọng có phần dịu lại:

"Hay là... cậu không biết nên chọn ai?"

Mình khẽ gật đầu, mắt cụp xuống. Thật lòng mà nói, mình trân trọng cả hai. Không muốn đánh mất ai trong số họ. Nhưng mình cũng không thể tham lam giữ cả hai cạnh bên như thế mãi được.

Trong lòng rối bời, mình chỉ còn biết thở dài thay cho câu trả lời.

Nathan nhẹ nhàng vỗ vai mình, giọng nói trầm ổn và chân thành:

"Mình hiểu... Cậu chưa từng yêu ai nên khó phân biệt đâu là cảm xúc thật. Nhưng HaHa này, hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu cậu không đưa ra quyết định, mọi thứ sẽ càng rối hơn, và người đau nhất có thể chính là cậu."

Lời nói của Nathan khiến mình thoáng hoang mang. Có gì đó trong giọng điệu ấy... như ẩn chứa điều gì khác. Linh cảm mình không sai.

Noah bên cạnh lúc này cũng không còn vẻ đùa cợt nữa. Cậu đặt cốc sữa xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc một cách khác thường.

"HaHa... cho mình hỏi một câu nhé. Chỉ là ví dụ thôi... Nếu một ngày nào đó, cậu phát hiện ra tất cả những gì cậu đang có – tình cảm, sự quan tâm, mọi thứ – chỉ là giả dối. Cậu sẽ làm gì?"

Không khí bỗng chốc trầm hẳn. Mình ngơ ngác nhìn cả hai, cảm giác bất an len vào tim.

"Sao cậu lại hỏi mình câu đó? Có chuyện gì sao?"

Noah tránh ánh mắt mình, khẽ lắc đầu. Nathan cũng im lặng, như thể không muốn nói thêm.

Một lúc sau, Noah mới cất tiếng, giọng trầm và chậm rãi, mang theo một vết nứt của quá khứ:

"Mình từng bị phản bội, HaHa. Năm cấp hai, mình có một nhóm bạn rất thân. Mình cứ nghĩ đó là tình bạn thật sự... Cho đến một ngày..."

Cậu ấy hít sâu, rồi nói tiếp:

"Tất cả chỉ là một vở kịch. Họ tiếp cận mình vì tiền, vì lợi ích. Và khi mình không còn giá trị lợi dụng nữa, họ gạt mình sang một bên không chút do dự."

Mình đưa tay che miệng, kinh ngạc. Không thể tin được cậu bạn vui vẻ, hay cười nhất lớp lại mang trong lòng một vết thương sâu đến vậy.

Đúng là... những người hay cười, thường là những người có trái tim đầy vết xước nhất.

Thấy sắc mặt nghiêm trọng của hai người, mình bật cười gượng, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề:

"Này, hai cậu làm gì mà căng vậy? Đang vui mà, phải không?"

Không ai trả lời. Ánh mắt của Noah và Nathan vẫn giữ nguyên sự trầm mặc, khiến mình phải tiếp tục lên tiếng như để tự trấn an cả ba:

"Ai chứ... các cậu thì mình tin. Mọi thứ có thể là giả, nhưng ánh mắt thì không. Từ ánh mắt của mọi người khi nhìn mình, mình biết – chúng thật lắm. Và mình tin... sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, những gì mình có bây giờ là thật."

Nathan và Noah khẽ mỉm cười. Nhưng dù có là nụ cười, mình vẫn thấy vương trong đó một chút gì bất an, như thể có điều gì đó họ muốn nói... nhưng lại không thể.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, cắt ngang không khí lặng thinh:

"Nè, trực xong chưa mà còn ngồi đây?"

Ba đứa giật mình như bị giật công tắc, bật dậy trong tích tắc. Mình và hai cậu kia từ từ quay lại như những nhân vật phụ vừa đối mặt trùm cuối.

Noah là người phản ứng trước, cười khan:

"Tụi mình dọn xong hết rồi. Chỉ là... đang nghỉ giải lao để phục hồi tinh thần cho HaHa thôi."

Mình trợn mắt, huých tay Noah một cái rõ mạnh. Nhưng Nathan bên kia chưa buông tha, thêm dầu vào lửa:

"Phục hồi chưa đủ đâu. HaHa đang bị chấn động tâm lý... cần người có kinh nghiệm hướng dẫn đó. Gray làm được mà."

"NATHAN!!!"

Mình hét lên chưa kịp thì hai tên đó đã chuồn lẹ như chưa từng tồn tại, bỏ lại mình chơ vơ trước mặt boss trùm mang tên Gray.

Mình nuốt nước bọt cái ực, ngẩng mặt nhìn lên.

Gray đang khoanh tay, nhướng mày nhìn mình.

Trời ơi... tại sao lại là lúc này chứ?

Gray từ từ bước lại gần, từng bước một như sư tử tiến đến con mồi. Ánh mắt cậu ấy lạnh lùng quét qua người mình từ đầu đến chân. Mình bất giác rùng mình, đầu óc hoảng loạn như thể đang tính toán đường thoát thân.

Vừa đứng trước mặt, Gray lập tức lên tiếng, giọng điệu lạnh còn hơn cả gió mùa đông ở Bắc Cực:

"Nói. Ba người các cậu vừa rồi đang làm gì?"

Dù rõ ràng là chuyện chẳng liên quan gì đến riêng mình, nhưng không hiểu sao, mình lại trở thành đứa đầu tiên lắp bắp:

"Tụi mình... mình chỉ... chỉ ngồi nói về chuyện vừa xảy ra thôi."

Gray nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao:

"Chuyện gì?"

Mình nuốt khan. Trong đầu xoay vòng vòng không biết có nên nói thật hay không. Nhưng khi vừa liếc lên bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của Gray, như thể chỉ cần mình nói dối là bị thiêu sống ngay tại chỗ, mình đành ngậm ngùi kể hết.

Vừa đi vừa kể, mình thuật lại cho cậu ấy nghe mọi chuyện: từ lúc cả ba phát hiện ra tình huống "trớ trêu" giữa Bill và Minta, cho tới chuyện... tên mình bị gọi lên trong khoảnh khắc nhạy cảm đó.

Gray đang đi thì đột ngột khựng lại. Mình cũng theo quán tính dừng chân.

Ngước lên, thấy vai cậu ấy khẽ rung rung. Mình nheo mắt, nghi ngờ.

"Gray... cậu đang cười đó hả?"

Gray quay đi, ho khan vài tiếng để che giấu, nhưng cái cong nhẹ nơi khóe môi đã phản bội cậu ấy.

"Không có." – Cậu ấy nói, giọng bình thản giả trân.

Mình lườm Gray một cái dài như thể có thể đốt cháy cậu ta tại chỗ. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, Gray đột ngột quay lại. Gương mặt cậu ấy bỗng dưng đổi sắc, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm khó đoán.

"Giờ thì mình đã hiểu ý của Nathan là gì rồi."

Cậu vừa nói vừa tiến gần từng bước một. Mình vô thức lùi lại, tim đập thình thịch, giọng run run:

"Hiểu... hiểu gì cơ?"

Gray nở một nụ cười mang thương hiệu "đáng sợ nhưng cuốn hút", ánh mắt gian tà đến mức khiến da gà mình nổi đầy. Mỗi bước chân cậu ấy tiến lại là mình lại lùi một bước, cho tới khi... lưng chạm vào tường.

Chết tiệt, hết đường lui rồi.

Hai tay Gray đặt lên tường, giam mình trong một không gian chật hẹp giữa cậu ấy và bức tường lạnh toát. Một thế trận không lối thoát.

Rồi bất ngờ, Gray nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ mặt mình xuống dưới — chậm rãi và đầy ẩn ý. Mình hoảng hốt, lập tức đưa tay chắn trước người như thể đang che chở cho chút tự trọng còn sót lại.

"Cậu... cậu tính làm gì đấy?"

Gray cười khẽ, giọng đậm chất trêu chọc:

"Thì mình chỉ định... hướng dẫn cậu rõ hơn về chuyện Bill đã làm gì với Minta thôi."

Trời ơi. Não mình như sập nguồn trong tích tắc. Mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp không nên lời.

"Nè nha... cậu mà dám đụng vào mình là mình sẽ..."

Chưa kịp nghĩ ra hình phạt thích đáng, Gray đã bất ngờ đưa mặt lại gần. Rất gần. Gần đến mức mình có thể nghe rõ từng nhịp thở của cậu ấy. Tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

"Sẽ làm gì?"

Cậu ấy hỏi khẽ, hơi thở ấm áp phả sát tai khiến mình như hóa đá.

Mình nuốt khan. Tay chân run rẩy, mắt mở to như thể vừa nhìn thấy thần chết. Nhưng Gray vẫn chưa buông tha. Cậu ấy khẽ vén một lọn tóc xòa trước mặt mình ra sau tai, bàn tay lướt nhẹ qua má — mềm, ấm và... nguy hiểm.

Một cú chạm đơn giản thôi, mà như điện giật toàn thân.

Rồi ngón tay ấy từ từ trượt xuống, dừng lại ngay nơi khóe môi, rồi nhẹ nhàng chạm vào cằm mình. Gray nâng nhẹ cằm lên, kéo gương mặt mình sát vào gương mặt cậu ấy.

Khoảng cách giữa hai đứa giờ chỉ còn tính bằng milimet.

Mình muốn giãy giụa, nhưng tay chân lại mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Trái tim thì đập loạn trong lồng ngực, còn Gray — cậu ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Giọng Gray vang lên, thấp trầm, pha chút dữ dội kiềm nén:

"Cậu biết không, HaHa? Từ lúc quen cậu... mình dần trở thành một kẻ mất kiểm soát. Như một con thú bị bỏ đói."

Mình nhíu mày, không hiểu.

"Hả? Tại sao lại là mình?"

Gray nhìn thẳng vào mắt mình, ánh nhìn bình tĩnh nhưng lại như có lửa âm ỉ cháy bên trong:

"Vì ngày nào mình cũng phải kiềm chế cái cảm giác... thèm khát đôi môi của cậu."

Trời ơi đất hỡi! Mình đứng hình, cảm giác như vừa bị sét đánh trúng đầu giữa trời quang mây tạnh. Mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Còn Gray? Vẫn thản nhiên như thể vừa thông báo thời tiết.

"HaHa à,"

Cậu ta tiếp tục, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như dao.

"Từ cái tên, con người đến ánh mắt của cậu... mình đều muốn hết. Mình muốn tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Và giờ thì—đã đến lúc tính sổ những món nợ cũ mà cậu còn nợ mình."

Mình chớp mắt liên tục, mặt mày hoang mang:

"Khoan đã... mình có mượn tiền cậu khi nào à?"

Gray khẽ bật cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện rõ vẻ nguy hiểm:

"Không. Không phải tiền. Là... mấy câu chửi thề của cậu. Cậu tưởng mình quên à?"

Đơ toàn tập.

Mình ngỡ chuyện đó đã trôi vào quên lãng, ai ngờ Gray lại âm thầm ghi nợ từng câu từng chữ, gom hết lại chỉ để "tính một lượt" như bây giờ. Cậu ta đúng là cáo đội lốt người!

Mình trợn mắt, cố gắng tỏ ra giận dữ, dù chân tay đang run như cầy sấy:

"Cậu không được làm vậy! Chuyện đó mình đâu có đồng ý!"

Gray nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên đầy thách thức:

"Cậu nghĩ cậu có quyền phản đối sao?"

"Thì chuyện này có liên quan tới mình mà, sao lại không có quyền?!"

Cậu ta chậm rãi, từng chữ như lướt qua không khí nặng nề:

"Hãy trả nợ đi. Ngay. Bây. Giờ."

Và trước khi mình kịp nghĩ ra câu trả lời, Gray đã cúi xuống, không chần chừ, áp môi cậu ấy lên môi mình.

Gray hôn mình đầy mãnh liệt, như thể đã dồn nén quá lâu những cảm xúc không tên. Mình muốn đẩy ra, muốn hét lên... nhưng rồi lại vô thức đáp lại.

Hơi thở mình rối loạn, tim đập như trống trận, cả người run lên khi cảm nhận được độ nóng từ môi cậu ấy.

Bất ngờ, Gray đẩy cửa, rất nhẹ — một cú đẩy rất khéo, không hề thô bạo — khiến mình loạng choạng lùi bước. Cho đến khi lưng mình va khẽ vào một cái bàn phía sau.

Chưa kịp định thần, Gray đã bước đến sát, vòng tay ôm lấy eo mình rồi bế bổng mình lên đặt ngồi lên mép bàn, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu ta cúi xuống, tiếp tục "đòi nợ" một cách vô cùng nghiêm túc, như thể đó là sứ mệnh của đời mình. Môi chạm môi, rồi lại tiếp nối — cuồng nhiệt, nhưng cũng như một bản nhạc chậm rãi và ám ảnh.

Mình cảm nhận được tay Gray khẽ lướt trên eo, rồi từ từ dịu dàng dạo bước trên cơ thể mình, không hề vội vã, không vượt quá giới hạn... nhưng đủ khiến toàn thân mình như bị thôi miên bởi từng cái chạm.

Mình bất giác đặt tay lên vai Gray, cố giữ mình tỉnh táo, nhưng lý trí đang dần tan chảy theo từng nhịp thở gấp gáp giữa hai đứa.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim đập, hơi thở hòa quyện, và ánh mắt của Gray — sáng lên không chỉ bởi ham muốn, mà còn có điều gì đó... sâu sắc hơn thế.