Chương 41: Lễ hội trường ngày thứ 3
Nội tâm Hazel:
Chết tiệt! Chết tiệt thật sự!
Chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa là mình đã bị cuốn phăng theo cái tên Quỷ Vương đó rồi.
May mà Rowan gọi điện kịp lúc. Không thì giờ này, chắc mình đã hối hận đến mức đập đầu vào tường mất.
Cái tên đó đúng là khiến người ta muốn phát điên! Vừa mới tính sổ nợ xong, đã được đà lấn tới—gian manh đến phát chán!
Mình vò đầu bứt tóc, lòng đầy bức bối. Ước gì não mình có cái nút xóa nhanh như ổ cứng máy tính. Nhưng không. Nó lại như thể cố tình ghim chuyện hôm qua lên một cái bảng đèn LED, nhấp nháy suốt không tắt.
Đang trầm luân trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng Rowan vọng vào, kéo mình ra khỏi đống lộn xộn trong đầu.
"Xong chưa HaHa? Có cần mình vô phụ không?"
Mình hét ngược ra:
"Không cần đâu! Mình gần xong rồi!"
Cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể. Dù gì hôm nay cũng là ngày thi khiêu vũ, mình phải tập trung vào cuộc thi chứ không phải mấy chuyện linh tinh vớ vẩn kia.
Vừa ăn trưa xong, Rowan đã tranh thủ chở mình đến đây, lo liệu tất tần tật mọi thứ từ trên xuống dưới. Còn cậu ấy thì ngồi ngoài đọc báo, ung dung như đang chờ bạn gái đi thử váy cưới.
Mình vừa mặc xong, nhìn vào gương liền chết lặng một nhịp.
Chiếc váy là do chính tay Rowan chọn cho mình.
Màu nâu caramel ngọt ngào, lạ mắt. Thiết kế cúp ngực kết hợp cổ yếm chéo tinh tế, lớp vải xuyên thấu nửa kín nửa hở gợi cảm.
Phần eo thì được siết nhẹ, điểm xuyết những viên đá nhỏ lấp lánh, tạo cảm giác thanh thoát mà sang trọng. Tà váy xòe rộng, may bằng lớp voan mỏng nhẹ, bay bổng theo từng nhịp thở.Một tổng thể vừa tinh tế, vừa dễ di chuyển.
Phải công nhận Rowan có con mắt thẩm mỹ thật sự đáng nể.
Mình vén màn, chầm chậm bước ra.
Rowan ngẩng lên—và ngay lập tức, đôi mắt cậu ấy trợn tròn. Cái nhìn như bị thôi miên dán chặt vào mình khiến tim mình đập loạn. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên như sóng vỗ ngực.
"Cậu... đừng nhìn mình như thế nữa." mình lí nhí nói, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Rowan như sực tỉnh, khẽ cười, nụ cười ấm áp quen thuộc. Cậu ấy bước tới, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy mình, như thể sợ chỉ một chạm mạnh cũng làm mình tan biến.
Lúc này, mình mới để ý Rowan cũng đã thay đồ.
Bộ vest trắng tinh khôi ôm gọn lấy dáng người cao ráo, với những chi tiết màu nâu caramel điểm xuyết—vừa khéo hợp tone với váy mình đang mặc. Cả người cậu ấy toát lên vẻ tinh tế và lịch lãm đến lạ. Một vẻ đẹp không ồn ào mà dịu dàng đến mức khiến mình không rời mắt được.
Có lẽ nhìn lâu quá, nên Rowan nghiêng đầu, khẽ trêu:
"Nếu cậu cứ nhìn mình như vậy, mình sẽ dắt cậu đi thẳng đến lễ đường bây giờ đó."
Mình vội đập nhẹ vào tay cậu ấy, mặt chắc hẳn đã đỏ như cà chua.
"Cậu... đứng đắn chút đi."
Rowan bật cười, tiếng cười trong trẻo như mùa thu dịu nắng. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nắm lấy tay mình, khẽ dìu từng bước một ra xe—nhẹ nhàng và nâng niu như thể mình là điều quý giá nhất trên đời này.
Hai đứa mình cùng lên xe đến nơi tổ chức buổi thi khiêu vũ.
Khi vừa bước chân vào sảnh lớn, mình lập tức đứng sững lại—mắt tròn xoe.
Không thể tin được đây là hội trường của trường học.
Ánh đèn vàng dịu trải dài như dòng mật, trần nhà treo đầy những chùm đèn pha lê lấp lánh, bàn ghế phủ vải trắng tinh, điểm ren vàng đồng, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự cầu kỳ và sang trọng. Cảm giác như mình vừa được dịch chuyển đến một buổi tiệc hoàng gia thực thụ vậy.
Mình còn chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra—tất cả mọi ánh mắt trong khán phòng... đang đổ dồn về phía mình và Rowan.
Rowan vẫn rất ung dung, nhẹ nhàng siết tay mình trấn an, còn mình thì như bị đông cứng tại chỗ.
Phía cuối khán phòng, cả đám lớp D đồng loạt quay phắt lại nhìn.
Miệng đứa nào đứa nấy há hốc, mắt thì trợn tròn như muốn rơi ra ngoài. Cảm giác như mình là công chúa lọ lem vừa bước ra từ truyện cổ tích, mà tụi nó thì không thể tin nổi nhỏ bạn suốt ngày đi đánh nhau khắp trường—giờ lại có thể biến hình thế này.
Mình đỏ mặt quay đi, lúng túng siết chặt tay Rowan. Cậu ấy thì chỉ mỉm cười nghiêng đầu thì thầm:
"Chuẩn bị tinh thần đi. Cậu chính là tâm điểm tối nay đấy."
Bọn mình vừa tiến lại gần khu lớp D đang đứng, thì y như một hiệu ứng domino, từng đứa một bắt đầu bu lại, mắt vẫn chưa hết tròn xoe, miệng thì đứa nào cũng nhanh hơn não.
"Ủa alo? Ai đây? Có phải HaHa lớp mình không vậy trời?"
Leo là người nổ phát súng đầu tiên, tay giả vờ che miệng, mắt thì cố tình đảo lên đảo xuống như đang 'quét' mình từ đầu đến chân.
"Không thể nào! Cô gái trong truyền thuyết đây rồi! Cho mình xin cái công thức biến hình với!"
Etan la lên rồi giả bộ xỉu vào tay Alan.
Alan thì giật mình đỡ lấy bạn, nhưng không quên thì thầm:
"Tỉnh lại đi, có gì đâu, hôm qua còn ăn uống chung mà..."
"Rowan, cậu... cậu không dắt HaHa đi thi mà dắt ai thế?"
Nathan thốt lên, vẻ mặt như vừa bị tổn thương sâu sắc.
"Bộ không biết trái tim của tụi này mong manh dễ vỡ lắm hả?"
Gray đứng khoanh tay phía sau, vẻ mặt như đang cố nhịn cười nhưng khóe môi đã cong lên rõ rệt.
"Cũng ra dáng lắm. Nhưng mà lát nhảy nhớ coi chừng giẫm trúng chân người ta đó nha."
Liam thì nhẹ nhàng hơn, bước lại gần mình thì thầm:
"Cậu đẹp lắm, thiệt luôn đó. Tụi nó trêu vậy thôi chứ tự hào muốn chết."
Mình đứng giữa vòng vây, mặt đỏ như cà chua chín, vừa bối rối vừa vui đến phát khóc. Cảm giác như cả thế giới đang vỗ tay cho mình vậy.
Còn Rowan thì vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng bên cạnh, để mặc mình bị "tra khảo" hội đồng.
"Thôi tha cho HaHa đi, không thôi cậu ấy tan chảy tại chỗ bây giờ." — Rowan lên tiếng cứu viện.
"Không! Tụi này còn chưa hỏi vụ cái váy ai chọn!"
Noah hét lên.
"Là Rowan hả? Quá đáng lắm! Sao chọn đẹp vậy mà không chia sẻ gu?"
Mình dở khóc dở cười.
"Trời ơi, im đi cho mình thở với!"
Tất cả còn đang cười đùa vui vẻ thì đột nhiên đèn trong phòng bỗng tắt ngấm, chỉ còn lại những ánh đèn nhấp nháy huyền ảo khắp nơi. Không khí bỗng chốc trở nên trang trọng và hồi hộp.
MC bước ra sân khấu, giọng nói vang vọng qua micro:
"Xin chào tất cả mọi người! Chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc thi khiêu vũ năm nay với những màn trình diễn tuyệt vời nhất! Và người mở màn cho đêm nay chính là cặp đôi đình đám của lớp A – Fiona Revenscroft và Mark Whitmore !"
Những ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào chị Fiona và Mark, họ bước ra giữa sân khấu với sự tự tin và cuốn hút, khiến cả hội trường vỡ òa trong tiếng cổ vũ.
Khi những nốt nhạc cổ điển đầu tiên vang lên, chị Fiona và Mark như hai nhân vật bước ra từ một bức tranh lãng mạn cổ điển. Ánh đèn nhẹ nhàng rọi xuống, tạo nên một không gian mơ màng, tràn đầy sự trang nhã và tinh tế.
Chị Fiona trong chiếc váy dài thướt tha, chất liệu lụa mỏng mềm mại theo từng bước nhảy uyển chuyển. Mái tóc được búi cao, điểm xuyết vài sợi lọn xoăn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật nét dịu dàng pha lẫn chút kiêu sa.
Mark thì lịch lãm trong bộ tuxedo đen cổ điển, cử chỉ của cậu ta dứt khoát nhưng vẫn đầy ấm áp, mỗi bước chân đều toát lên sự tự tin và thu hút.
Hai người họ hòa nhịp hoàn hảo với những giai điệu du dương, từng chuyển động nhẹ nhàng, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều như kể một câu chuyện tình yêu lãng mạn, làm khán giả say mê theo từng nhịp bước, từng khoảng khắc đan xen giữa sức sống và sự tinh tế của điệu nhảy cổ điển.
Không khí trong phòng bỗng lắng đọng, chỉ còn lại âm thanh của âm nhạc và sự hòa quyện tuyệt đẹp của hai con người trên sân khấu, khiến mọi ánh mắt không thể rời xa.
Khi chị Fiona và Mark hoàn thành bài thi, họ cúi chào trong tiếng nhạc kết thúc. Cả khán phòng như bùng nổ – những tràng pháo tay vang dội, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét đầy phấn khích vang lên tứ phía. Không chỉ là màn nhảy mở màn, đó gần như là một màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao khiến tất cả đều phải trầm trồ.
Chúng mình cũng vỗ tay nhiệt liệt theo đám đông.
Rowan cũng vỗ tay tán thưởng, còn mình thì chẳng biết vì khâm phục hay lo lắng mà lòng bỗng rối như tơ vò.
Sau phần thi của chị Fiona và Mark, lần lượt từng cặp đại diện các lớp bước ra sàn – mỗi đôi mang một màu sắc riêng, từ uyển chuyển dịu dàng đến mạnh mẽ đầy lôi cuốn.
Mình ngồi chờ đợi đến lượt của mình mà bụng như có cả bầy bướm đang bay loạn xạ. Tay mình bắt đầu run lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Rowan nhận ra, lặng lẽ siết lấy tay mình.
Cái siết tay ấy chẳng nói gì nhiều, nhưng đủ để mình cảm thấy như có điểm tựa giữa biển người ồn ào.
Nhưng khi quay sang bên kia... sống lưng mình chợt lạnh buốt.
Gray đang đứng cách không xa, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía mình – không phải ánh nhìn buồn bã hay hờn trách như mọi khi, mà là một sự tĩnh lặng rợn người, như thể đang nuốt chửng mình bằng thứ sát khí vô hình.
Đôi mắt ấy không còn cảm xúc rõ ràng, chỉ còn một thứ âm thầm nặng nề, khiến mình nghẹn họng. Mình chợt nuốt nước bọt, chẳng biết vì sợ Gray, vì xấu hổ, hay vì... điều gì khác nữa.
Cuối cùng, giây phút mình vừa hồi hộp vừa sợ hãi cũng đến.
Tiếng micro vang lên, cắt ngang nhịp tim đang đánh loạn của mình. Giọng MC dõng dạc giữa khán phòng:
"Tiếp theo là phần thi của cặp đôi đến từ lớp D – Rowan Hubert và Hazel Ravenscroft!"
Tiếng vỗ tay bùng lên như sóng trào, kèm theo những tiếng huýt sáo rộn ràng của đám bạn cùng lớp. Trong tiếng ồn ấy, mình cảm nhận được rõ ràng bàn tay Rowan đang siết chặt tay mình, ấm áp và vững vàng.
Cậu ấy nghiêng đầu, khẽ nói:
"Đi thôi, hôm nay cậu là công chúa đó."
Mình khẽ gật đầu, nuốt ực một cái để lấy lại bình tĩnh.
Rowan nhẹ nhàng dìu mình bước lên sàn, mỗi bước chân như dẫm trên mây. Đèn sân khấu bắt đầu dịu lại, rọi xuống thành một quầng sáng vừa vặn bao lấy cả hai đứa. Không khí quanh mình như lặng đi, chỉ còn lại tiếng vỗ tay vang lên phía sau lưng – từ những gương mặt thân quen của lớp D:
"Cố lên nha HaHa!"
"Đừng đạp lên chân cậu ấy đó!"
"Rowan mà lỡ bồng lên là ráng chịu đó nha!"
Mình quay đầu lại liếc một cái, rồi phì cười vì mấy lời trêu chọc ấy.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, mọi lo lắng trong mình bỗng dịu đi một chút. Rowan vẫn luôn điềm đạm như vậy, vững vàng như một tòa thành nhỏ dành riêng cho mình.
Và khi cậu ấy đặt tay lên eo mình, chuẩn bị cho điệu nhảy đầu tiên, mình hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho vũ điệu của hai đứa.
Âm nhạc bắt đầu vang lên – một bản nhạc cổ điển pha chút jazz nhẹ nhàng, đầy mê hoặc. Những nốt dạo đầu ngân lên như một tấm màn nhung được vén ra, chào đón hai đứa mình bước vào một thế giới khác, nơi thời gian như ngừng trôi.
Rowan nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: "Chỉ cần đi theo mình thôi."
Mình gật đầu, để mặc bản thân được dẫn dắt theo từng bước chân của cậu ấy. Khẽ xoay, khẽ lướt, từng chuyển động đều ăn khớp đến lạ – như thể hai đứa đã tập luyện điều này từ kiếp trước vậy. Xung quanh là tiếng vỗ tay rì rầm, là ánh đèn lung linh phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng, nhưng tất cả dần mờ đi trong mắt mình.
Khoảnh khắc ấy, mình chỉ cảm thấy... như đang ở trong một câu chuyện cổ tích.
Không phải câu chuyện ai đó kể, mà là câu chuyện của chính mình.
Mình – trong bộ váy caramel lấp lánh – đang xoay tròn giữa sảnh tiệc, tay trong tay với một chàng hoàng trong bộ vest trắng. Giống hệt Lọ Lem.
Chỉ khác là mình chẳng cần rời đi lúc 12 giờ, chẳng có quả bí ngô nào sẽ biến mất cả – bởi khoảnh khắc này, dù chỉ là một điệu nhảy, là thật.
Mình khẽ mỉm cười. Rowan cũng nhìn mình, đôi mắt ánh lên một tia sáng rất đỗi dịu dàng.
Giữa những vòng xoay chậm rãi và ánh đèn lung linh phủ khắp sảnh tiệc, Rowan bỗng cúi sát lại, thì thầm bên tai mình bằng một giọng trầm ấm pha chút trêu chọc:
"Nếu cậu gật đầu ngay lúc này... mình sẽ quỳ xuống cầu hôn liền tại chỗ đấy."
Mình lập tức khựng lại trong tim một nhịp, tim đập mạnh đến nỗi cứ ngỡ người ngoài có thể nghe thấy. Ngỡ ngàng. Choáng váng.
Và không hiểu sao... có chút buồn cười.
Nhưng ngoài mặt, mình vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhếch môi cười nhẹ, mắt không rời khỏi điệu nhảy.
"Cậu bình tĩnh lại đi."
Mình đáp, giọng nhỏ vừa đủ để cả hai nghe.
"Mình chưa có nhu cầu cưới chồng sớm vậy đâu. Mình còn phải giữ quỹ cô đơn để sống đến già nữa cơ."
Rowan phá lên cười khẽ, tiếng cười trầm trầm nhưng rất đỗi ấm áp. Cậu ấy vẫn dìu mình nhảy theo điệu nhạc, ánh mắt không rời mình lấy một giây.
"Chỉ cần cậu chịu lấy mình thì mình sẽ tài trợ cho quỹ đó ngay lập tức."
Cậu ấy đáp lại, môi vẫn cong lên đầy thích thú.
Mình phì cười, không nhìn vào mắt Rowan thêm lần nào nữa trong suốt phần còn lại của điệu nhảy – vì mình biết, nếu làm vậy, có thể mình sẽ lỡ... gật đầu thật.
Trong khoảnh khắc cả hội trường như lắng đọng theo từng bước nhảy, mình khẽ nghiêng đầu liếc về phía khán giả—và ánh mắt mình vô tình chạm phải ánh nhìn của Gray.
Cậu ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu, nổi bật giữa đám đông không phải vì sự ồn ào, mà vì sự tĩnh lặng đến lạ.
Đôi mắt Gray nhìn mình chăm chú, sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó mà chẳng thể thốt thành lời. Có một nỗi buồn âm thầm len lỏi trong ánh mắt ấy, như thể cậu đang nhìn một điều quý giá mà chẳng thể giữ lại cho riêng mình.
Nhưng rồi, khi thấy mình đang nhìn lại, Gray khẽ mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo nhưng đầy cố gắng, như muốn trấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Rằng mình cứ nên tận hưởng đi, đừng bận tâm gì hết.
Mình thoáng chớp mắt. Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không rõ là vì xúc động... hay là cảm giác tội lỗi mơ hồ.
Nhưng rồi Rowan lại xoay mình một vòng, kéo mình về với giai điệu ấm áp của bản nhạc. Và mình buộc phải rời mắt khỏi Gray, để trở về với người đang nắm tay mình ngay lúc này.
Khi bản nhạc dứt hẳn, những tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng. Mình và Rowan cùng cúi đầu cảm ơn khán giả, rồi cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, dẫn mình rời khỏi sàn nhảy.
Lòng bàn tay cậu ấy vẫn ấm áp và chắc chắn như lúc bước ra, khiến tim mình cứ vô thức đập nhanh hơn. Mình thấy mấy đứa lớp D vẫy tay từ xa, mặt đứa nào cũng sáng bừng như vừa xem được phim ngôn tình chuyển thể ngoài đời thật.
Vừa về đến chỗ lớp, cả đám lập tức ùa tới trêu chọc khiến mình đỏ bừng mặt. Nhưng rồi tiếng loa phát ra thông báo nhẹ nhàng:
"Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày cuối cùng của lễ hội, xin mọi người tiếp tục theo dõi các phần thi khác."
Cả lớp D đồng thanh "Hảaa?" đầy hụt hẫng, rồi đứa nào đứa nấy lại xị mặt xuống.
Rowan vẫn nắm tay mình không buông, khẽ nghiêng đầu cười:
"Vậy là phải đợi thêm rồi."
Mình thở dài, nhưng rồi cả nhóm cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù gì đi nữa, tụi mình vẫn còn nhiệm vụ chính trong lễ hội cần hoàn thành.
Và dù kết quả ra sao, khoảnh khắc ấy... vẫn là một trong những điều đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của mình.
Mình đang xách váy và giày cao gót đi đến khu thay đồ thì bất ngờ từ hành lang phía sau phòng thể chất, một bóng người lao ra chắn ngay trước mặt.
"HaHa."
Giọng nói quen thuộc ấy khiến mình khựng lại.
Là Bill.
Cậu ấy đứng chắn ngay lối đi, gương mặt vẫn có vẻ tinh nghịch như mọi khi, đôi mắt nhìn mình chăm chú như muốn nói điều gì đó.
Mình siết chặt tay cầm váy, vô thức lùi một bước.
Sau chuyện xảy ra hôm qua... mình bất giác giữ khoảng cách với cậu ấy. Không phải vì ghét bỏ gì, mà là vì mình chưa sẵn sàng đối diện. Dù là ai đi nữa, việc đột ngột bị kéo vào những cảm xúc không tên như vậy—mình không muốn lặp lại nữa.
"Cậu đi thay đồ à?"
Bill hỏi, giọng có phần ngập ngừng.
Mình gật nhẹ, cố giữ vẻ bình thản:
"Ừ, còn chuyện gì không?"
Bill mím môi, như thể đang đấu tranh nội tâm điều gì đó. Nhưng rồi cậu ấy lại bước sang một bên, mở lối cho mình.
"Không... Chỉ là muốn gặp cậu một chút."
Mình không nói gì thêm. Lặng lẽ bước qua Bill, mình cảm nhận được ánh mắt cậu ấy dõi theo phía sau—vẫn kiên nhẫn, vẫn mong đợi điều gì đó mà mình chưa thể cho.
Một nhịp thở dài lặng lẽ rơi xuống hành lang.
Bill đứng yên một chút, rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"À... Cậu có định đi bữa tiệc ăn mừng sau trận đấu không? Ở nhà huấn luyện viên ấy."
Mình gật đầu.
"Có chứ. Mình sẽ qua đó."
Cậu ấy ngập ngừng một lát rồi nói thêm, như đang dò hỏi:
"Nếu vậy... cậu có muốn mình qua đón không?"
Mình khẽ cười, lắc đầu từ chối khéo.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Mình đi với Liam rồi."
Thoáng qua, ánh mắt Bill chùng xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cậu khẽ gật đầu, gượng nở một nụ cười.
"Vậy à... Ừm, hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp, HaHa."
Mình ngẩn ra đôi chút trước lời khen đột ngột ấy, chưa kịp đáp lại thì Bill đã quay lưng đi, bước từng bước chậm rãi như cố giấu đi điều gì đó. Nhưng trước khi khuất hẳn sau góc hành lang, cậu ấy vẫn ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười nhỏ:
"Hẹn gặp lại ở bữa tiệc nhé."
Rồi bước đi, để lại mình đứng giữa hành lang cùng cảm giác lặng thinh không gọi thành tên.
Trong lúc mọi người đang tập hợp chuẩn bị nhận nhiệm vụ, Gray vẫn chưa kịp phân chia ai đi đâu thì mình bất ngờ nắm lấy tay Rowan, kéo cậu ấy đi theo hành lang lớp 11, khiến cậu ngơ ngác nhìn mình.
"Rowan, mình... hôm nay mình muốn đi cùng cậu,"
Mình thỏ thẻ, giọng hơi run vì ngại ngùng nhưng cũng kiên định.
Rowan nhìn mình đầy bất ngờ, rồi mỉm cười ấm áp, nắm chặt tay mình trả lời:
"Được thôi, mình luôn ở bên cậu mà."
Hai đứa mình cứ bước chậm rãi bên nhau, như thể trong lòng đều có điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Không khí giữa tụi mình trôi lặng như một dòng nước hiền, êm ả đến mức khiến mình thấy ngượng ngùng.
Để phá vỡ sự im lặng đó, mình vội tìm chuyện để nói, giọng hơi lắp bắp:
"À... Rowan này, ngày mai các cậu sẽ hát bài gì vậy?"
Rowan khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng quen thuộc luôn khiến tim mình dịu lại.
"Ngày mai cậu sẽ biết thôi. Bài đó... tụi mình hát tặng riêng cho cậu đó."
Mình ngạc nhiên, tròn mắt chỉ vào bản thân.
"Cho mình á?"
"Ừ, đúng rồi. Vậy nên ngày mai nhớ thưởng thức bằng cả trái tim nha."
Mình bật cười, cảm giác hạnh phúc dâng lên lan tỏa trong lòng. Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà khiến mình thấy được yêu thương đến vậy.
Mình bắt đầu mong ngóng đến ngày mai hơn bao giờ hết – mong được thấy những người bạn mình yêu quý cháy hết mình trên sân khấu, mong nghe trọn vẹn bài hát đó với cả trái tim.
Nhưng khi mình còn đang say trong những cảm xúc ấy, Rowan bỗng lên tiếng – giọng cậu nghiêm túc đến mức khiến mình sững lại.
"HaHa, thật ra... lời mình nói lúc nãy là thật đó. Mình nghiêm túc đấy – mình thật sự muốn cầu hôn cậu."
Tim mình đột ngột đập loạn. Mình bật cười gượng, tay vô thức đưa lên gãi đầu, vừa lúng túng vừa không biết phải phản ứng thế nào.
"Rowan, mình... mình..."
Rowan mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu cơn bối rối của mình.
"Không sao đâu. Mình hiểu mà. Mình biết cậu còn nhiều chuyện phải lo... nên mình sẽ không làm khó cậu đâu."
Mình khẽ thở ra, nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng rồi, như một dòng chảy ngược, nỗi lo lắng từ đâu bất chợt ập đến.
Tận sâu trong lồng ngực, mình nhớ lại lời Alex từng nói—về con người thật sự của mình. Một bản ngã mà mình chưa từng gặp lại, nhưng lại hiện diện đâu đó trong những ký ức bị lãng quên.
Rốt cuộc, quá khứ của mình tệ đến mức nào... mà khiến người ta phải sợ hãi? Mà khiến chính mình cũng không dám đối diện?
Mình chậm rãi quay sang Rowan, giọng nhỏ đi như sợ làm vỡ mất điều gì đó mong manh:
"Rowan này... nếu một ngày cậu biết con người trước đây của mình từng rất... xấu xa... thì cậu có quay lưng lại với mình không?"
Rowan hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ bối rối.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Mình cúi đầu, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
"Mình cũng không biết nữa. Chỉ là... mình có linh cảm... rằng trong những ký ức đã mất kia, mình là một người hoàn toàn khác. Một người không phải là HaHa mà cậu đang thấy. Một kẻ... không có nhân tính."
Mình ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Rowan. Ánh mắt mình có lẽ đang run rẩy vì chính những suy nghĩ của mình. Mình không dám chắc bất cứ điều gì nữa, kể cả về bản thân.
Rowan lặng im, ánh mắt cậu sâu và trầm như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm. Sự im lặng ấy khiến mình bất giác hoảng hốt.
Mình từng mạnh miệng nói với Alex rằng những người bên cạnh mình sẽ không bao giờ quay lưng... Nhưng giờ đây, chính mình lại không thể chắc chắn.
Không phải vì mình không tin Gray, không tin Rowan hay những người ở lớp D. Mà vì... người duy nhất mình không thể tin tưởng chính là bản thân mình.
Liệu mình... có phải là một con quái vật thật không?
Hai tay mình siết chặt hơn, toàn thân như đang run lên. Mình nhìn Rowan bằng ánh mắt đầy sợ hãi, chờ đợi một phán xét... nhưng rồi—
Cậu ấy bước đến, nhẹ nhàng kéo mình vào lòng.
Một cái ôm thật chặt. Không lời giải thích, không hỏi thêm, chỉ là sự ôm ấp dịu dàng đến nghẹt thở, như thể cậu đang gom hết nỗi sợ trong mình để xoa dịu nó.
"Không bao giờ. Không bao giờ có chuyện mình sẽ quay lưng với cậu."
Rowan thì thầm, giọng nhẹ nhưng dứt khoát, như thể từng chữ được khắc sâu trong tim.
"Dù trước đây cậu là ai, dù quá khứ của cậu có như thế nào đi nữa... mình không quan tâm. Chỉ cần cậu là cậu — HaHa mà mình biết, ngay lúc này."
Mình siết nhẹ tay áo cậu ấy. Nhưng vẫn chưa thôi lo lắng.
"Nhưng nếu... nếu như những gì người khác nói là thật. Nếu mình thực sự... là một quái vật thì sao?"
Rowan nhẹ nhàng lắc đầu, tay cậu đưa lên xoa đầu mình như một cách trấn an quen thuộc.
"Không, HaHa. Cậu không phải quái vật. Cậu là một cô gái bình thường thôi. Một người như bao người bọn mình. Chỉ là... cậu đã phải gánh quá nhiều điều mà lẽ ra không nên thuộc về cậu."
Lời Rowan dịu dàng như một liều thuốc giảm đau, xoa dịu những vết thương vô hình đang rớm máu trong lòng mình. Cậu ấy luôn dịu dàng như thế, luôn đủ vững chãi để mình thấy an toàn khi ở cạnh.
Mình khẽ gật đầu, rồi vùi mặt vào ngực cậu, để mặc cho sự ấm áp ấy bao trùm lấy toàn bộ những bất an trong tim. Chỉ cần lúc này... mình vẫn còn là mình trong mắt cậu, thế là đủ rồi.