Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 42



Chương 42: Lễ hội trường ngày thứ 4

Nội tâm Hazel:

Hôm nay rồi. Cuối cùng cũng đến cái ngày mà mình mong chờ nhất – ngày được tận mắt chứng kiến các bạn mình tỏa sáng trên sân khấu. Hiện giờ, mình đang cùng lớp D đứng dưới khán đài, háo hức chờ màn biểu diễn bắt đầu.

Và mình phải nói thật lòng một câu thế này: mình đang là người bảnh nhất ở đây đấy nhé.

Không tin à? Cứ nhìn cái cách mấy cô gái lớp khác đang lườm nguýt mình là biết liền. Ghen tỵ khỏi cần giấu luôn ấy chứ.

Bên trái, mình đang khoác tay Liam – nam thần mới nổi, người vừa ghi bàn thắng quyết định trong trận bóng bầu dục và trở thành tuyển thủ quốc gia.

Nói thế thôi chứ giờ tên cậu ấy chắc nằm trong top tìm kiếm của cả trường lẫn mạng xã hội rồi. Hàng tá cô gái mê như điếu đổ cũng chẳng lạ.

Còn bên phải, mình cũng đang khoác tay Leo – thiếu gia nhà giàu, học giỏi, đẹp trai ngời ngời, lại còn cực kỳ điềm tĩnh, trưởng thành. Một người đàn ông lý tưởng mà bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.

Nghe đồn gia đình cậu ấy sở hữu một chuỗi doanh nghiệp lớn ngoài đời nữa chứ, nên tiếng tăm thì khỏi bàn.

Còn phía sau mình? Là cả một dàn trai đẹp rực rỡ không kém. Mỗi người một khí chất, một vẻ quyến rũ riêng – nói chung là lớp D hôm nay đúng chuẩn đội hình nam thần hội tụ.

Mặt mình bây giờ chắc... sắp chạm trần nhà luôn rồi đấy.

Vì sao á?

Vì mình đang tận hưởng trọn vẹn ánh mắt đầy ganh tỵ của mấy đứa con gái đang đứng phía trước. Thiệt là sướng hết biết!

Muốn giống mình không? Dễ mà. Chuyển sinh làm mình là được!

Thấy mình cười đắc ý, mấy nhỏ đó tức đến mức suýt bốc khói. Thật sự... đã quá đi mất!!

"HaHa, cậu cười gì mà nhìn gian thế?"

Liam nhăn mặt khi thấy nụ cười đắc ý trên môi mình. Mình liếc cậu ấy một cái, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thích thú:

"Cậu không thấy à? Có một hàng dài người đang muốn giết mình đấy, mà khổ nỗi, ngoài đứng nhìn thì chẳng làm được gì."

Liam tròn mắt, rồi tò mò quay đầu theo hướng ánh mắt của mình. Khi thấy đám con gái phía trước đang thi nhau tạo dáng, liếc mắt đưa tình, cậu ấy suýt thì bật ngửa.

"Trời ơi HaHa, tự nhiên mình thấy lạnh sống lưng ghê gớm."

Liam cúi đầu thì thầm vào tai mình, mặt hơi tái đi một chút.

Một ý tưởng ranh mãnh lóe lên trong đầu. Mình lập tức lên tiếng, cố tình nói to để lũ con gái kia nghe thấy rõ mồn một:

"Ôi Liam ơi, người ta đang quyến rũ cậu đó, mà cậu chẳng động lòng. Mình có làm gì đâu, vậy mà cậu đã mê mình như điếu đổ rồi."

Vừa dứt lời, mấy đứa kia hét toáng lên đầy tức tối. Mình thì cười sặc sụa vì kế hoạch chọc tức tụi nó quá thành công.

Liam cũng bật cười, còn giơ ngón cái khen ngợi:

"HaHa, đúng là cậu không bao giờ làm mình thất vọng."

Không chịu dừng lại ở đó, mình quay sang Leo, tiếp tục "thêm dầu vào lửa":

"Ôi Leo ơi, mình đúng là may mắn. Có cậu ở bên, trong khi người ta ra sức làm trò chỉ mong được cậu liếc mắt một cái mà cũng không được."

"AHHHHHHH!"

Tiếng hét phẫn nộ của mấy đứa con gái kia vang lên như tiếng pháo nổ. Còn tụi mình thì không nhịn được nữa – cười nghiêng ngả ngay giữa đám đông.

Miles vỗ vai mình, vẫn cười đến chảy nước mắt:

"Trời đất ơi HaHa, cậu ác thật đó!"

Elijah thì ôm bụng lăn lộn, giọng nghẹn vì cười:

"Cậu đúng là cao thủ chọc tức. Không biết nên sợ hay nên phục nữa."

Leo cũng góp lời, giọng nửa đùa nửa thật:

"Mình thật sự phải nể cậu rồi. Mỗi câu cậu nói như có sức... tát vào mặt người ta vậy."

Lời của Leo khiến cả bọn phá lên cười lần nữa. Dù mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía tụi mình, thì đám lớp D vẫn cứ cười vang như thể thế giới chỉ còn lại mình tụi mình thôi.

Mình hất cằm đầy tự hào, giọng không giấu được vẻ kiêu hãnh:

"Các cậu nên thấy vinh dự khi có mình ở đây đấy. Không phải ai cũng tài năng như mình đâu nha."

Đúng lúc đó, tiếng MC vang lên qua micro:

"Và ngay sau đây là phần trình diễn đến từ lớp B – ban nhạc Only!"

Là lớp của Evelyn! Cả bọn lập tức vỗ tay rào rào, hét lên như fan ruột gặp idol. Và khi Evelyn xuất hiện trên sân khấu, tụi mình đồng thanh gào lên như đúng rồi:

"EVEEELYYYYN! EVEEEELYYYYN!"

Evelyn mỉm cười vẫy tay về phía tụi mình, rồi ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu.

Tụi mình vừa nghe vừa lắc lư theo nhịp, không khí sôi động hẳn lên. Bất ngờ, Liam ngó nghiêng xung quanh, rồi cúi đầu thì thầm với mình:

"Ủa, Noah đâu rồi? Evelyn thi mà không thấy cậu ấy ra cổ vũ à?"

Mình phì cười, đáp tỉnh bơ:

"Cổ vũ không thôi sao đủ. Giờ chắc đang hóa thân làm trợ lý ở hậu trường rồi. Có khi lát chạy ra tặng hoa to tướng cho coi."

Liam gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, và đúng như mình tiên đoán, ngay khi bài thi kết thúc, Noah lập tức xuất hiện với một bó hoa khổng lồ trên tay, chạy thẳng lên sân khấu.

Liam quay sang nhìn mình bằng ánh mắt kính nể, còn mình thì chỉ nhướn mày, tặng cậu ấy một nụ cười đắc thắng.

Và rồi khoảnh khắc mình chờ đợi cũng tới. MC bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ:

"Tiếp theo là tiết mục trình diễn đến từ lớp D – Ban nhạc HaHa's Squad!"

Cả bọn như bùng nổ, hò hét như thể vừa giành cúp vô địch toàn quốc. Riêng mình thì đơ mặt, mất vài giây mới tiêu hóa xong cái tên vừa nghe thấy. Mình quay phắt sang tụi nó, nhíu mày:

"Này, ai... ai đặt cái tên đó vậy hả?"

Aiden cười ngặt nghẽo.

"Là Gray và Etan đó. Tâm huyết lắm luôn."

Mình gượng cười, cố nặn ra vẻ dễ thương:

"Trời đất... Tên mình mà tụi bây đem ra đặt tên đội luôn hả? Hay ghê."

Nathan cũng chen vào, giọng đầy vẻ trịnh trọng nhưng không giấu được ý cười:

"Thôi mà HaHa, trong mắt tụi mình cậu là công chúa, còn tụi mình chính là những kỵ sĩ bảo vệ cậu. Không gọi là 'quân đoàn' thì gọi là gì cho xứng?"

Nhìn gương mặt ai cũng rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương, tự dưng mình thấy lòng ấm lạ thường. Một nụ cười tự nhiên nở trên môi.

Đúng là... mấy cái đứa này, vừa rắc rối vừa đáng yêu không chịu nổi.

Ngay lúc này, hội trường như bùng nổ, mấy đứa con gái xung quanh hò hét cực kỳ phấn khích, mình còn đang thắc mắc thì khi nhìn lên sân khấu mình lập tức hiểu ngay.

Từ phía sau hậu trường, Gray, Rowan, Sebastian, Julian và Airden lần lượt bước ra. Ai nấy đều diện tuxedo đen lịch lãm, ánh đèn rọi vào khiến họ càng thêm nổi bật – đẹp trai đến mức không tả được. Mình không kìm được mà hét toáng lên cùng cả đám:

"TRỜI ƠI, ĐẸP TRAI QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT!!"

"LỚP D! HAHA'S SQUAD!!!"

Dù đã thấy Rowan mặc vest nhiều lần, nhưng khi cậu ấy khoác lên bộ tuxedo chỉn chu như thế này, mình vẫn chưa thể quen nổi. Trái tim muốn ngã quỵ luôn rồi đó.

Sebastian, Airden và Julian cũng chẳng kém cạnh. Bình thường tụi này đã đẹp trai rồi, mà hôm nay trông cứ như nam chính bước ra từ truyện tranh vậy. Bình thường ít ăn diện đã cuốn hút rồi, huống gì hôm nay lại chưng diện thế này, nhìn mà mê không lối thoát!

Còn Gray... Mình thực sự đứng hình khi ánh mắt hai đứa chạm nhau. Cậu ấy mỉm cười – nụ cười "thương hiệu" mà mình đã quen thuộc – nhưng hôm nay lại ấm áp và dịu dàng đến lạ. Tim mình như đập chệch nhịp. Cậu ấy khẽ ra hiệu bắt đầu.

Và rồi, nhạc vang lên.

Là What Makes You Beautiful của One Direction!

"Em bất an, chẳng hề hay biết mình đang tỏa sáng...

Em khẽ quay lại, anh lướt qua bên thềm cửa.

Chẳng cần lớp trang điểm nào che giấu.

Chính con người em, tự nhiên như thế, đã đủ khiến anh rung động.

Ai cũng thấy điều đó... trừ em."

Giọng Gray vang lên nhẹ nhàng mà chắc chắn, ánh mắt cậu ấy dường như đang hướng thẳng về phía mình, chan chứa một điều gì đó rất sâu – rất thật.

Khi phần điệp khúc nổi lên, cả nhóm đồng loạt nhảy theo giai điệu sôi động. Khán giả cũng hòa theo, tiếng reo hò vang khắp hội trường.

"Không ai có thể xua tan bóng tối trong anh như em làm được.

Cái cách em hất tóc khiến anh chết mê chết mệt.

Anh chẳng biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào

Khi thấy em cười rạng rỡ như thế.

Làm sao em không biết – em đẹp đến nhường nào."

Mình chết lặng trong tiếng nhạc. Dù đã nghe bài này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi Gray hát, mọi lời ca như biến thành lời thật lòng, gửi riêng cho mình.

Không khí như bùng nổ – mọi người bắt đầu lắc lư, vỗ tay, nhảy theo điệu nhạc. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, làm mọi thứ như một giấc mơ sống động.

Đến lời tiếp theo, Gray bất ngờ đưa micro cho Rowan. Và chỉ cần cậu ấy vừa cất tiếng, tiếng hét của các bạn nữ vang dội cả hội trường – bởi vì không chỉ đẹp trai mà giọng hát còn ấm áp đến mức tan chảy.

"Thôi, đừng ngại nữa – em đừng hiểu lầm lời anh nhé.

Anh đã gửi mọi điều muốn nói vào những ca từ này.

Anh chẳng lý giải nổi vì sao...

Em lại luôn quay đi khi ánh mắt hai ta lỡ chạm nhau.

Tất cả mọi người đều thấy rõ – trừ em.

Không ai có thể xua tan bóng tối trong anh như em.

Cái cách em hất tóc khiến anh chẳng thể rời mắt.

Anh không tìm được lời nào để diễn tả

Cảm xúc khi thấy em cười tỏa nắng.

Em đâu hay biết, em đẹp đến nhường nào."

Mọi người bắt đầu vỗ tay theo nhịp điệu, không ai ngồi yên nữa.

"Na na na na na na na na na~

Na na na na na na~"

Mic lại được trả về cho Gray. Cậu ấy còn kịp nháy mắt với mình trước khi tiếp tục hát.

"Em là người duy nhất có thể xua tan bóng tối trong anh

Cái cách em hất tóc, cái nụ cười ấy –

Đó là điều khiến anh chẳng thể nói nên lời.

Vì em không nhận ra em đẹp biết bao.

Và chính điều đó... lại càng khiến em trở nên xinh đẹp hơn.

Anh ước gì em có thể nhìn ra được những gì mà anh đã thấy.

Để em hiểu được rằng, anh đã đau khổ như thế nào khi tha thiết muốn có được em.

Ngay bây giờ, anh chỉ có thể ngắm nhìn mỗi mình em.

Và anh thật sự không dám tin rằng.

Em chẳng hề hay biết, bản thân xinh đẹp đến mức nào.

Nhưng điều đó lại càng khiến em xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Đứng giữa đám đông sôi động, mình vẫn thấy lòng chùng xuống vì xúc động. Giọng hát của Gray, ánh mắt của cậu ấy, sự ăn ý của cả nhóm – tất cả hòa quyện vào nhau, làm nên một khoảnh khắc mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Khi nốt cuối cùng vang lên, cả sân khấu rực sáng. Tiếng reo hò vang dội như muốn làm rung chuyển cả hội trường. Mình bừng tỉnh, vỗ tay không ngừng, miệng hét to như một fangirl đích thực:

"LỚP D ĐỈNH NHẤT! GRAY!!! ROWAN!!! AAAA!!!"

Liam đứng cạnh mình cũng không kìm được, cứ lặp đi lặp lại:

"Trời ơi, tụi nó thiệt là biết cách giết người ta bằng nhan sắc!"

Miles gào lên phía hàng trên:

"HAHA'S SQUAD MUÔN NĂM!!! ĐẸP TRAI LẠI HÁT HAY, THỬ HỎI AI CHỊU NỔI!!!"

Cả bọn xung quanh đều cười nghiêng ngả, hò hét không nghỉ. Evelyn từ xa cũng vỗ tay lia lịa, ánh mắt sáng rỡ nhìn Gray và Rowan như đang chứng kiến một điều gì đó siêu thực.

Còn mình... mình chỉ biết ôm mặt, tim đập loạn cả lên. Cảm xúc ngổn ngang – vừa cảm động, vừa vui sướng, vừa xấu hổ.

Gray nhìn xuống chỗ mình, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa trêu nửa dịu dàng. Không biết là ảo giác hay gì, nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn mình lúc đó... khiến tim mình như ngừng đập mất vài giây.

Rowan thì cười tít mắt, vẫy tay về phía tụi mình như đang say sưa trong không khí náo nhiệt.

Sebastian lại nhún vai như thể "bọn này bình thường thôi mà", còn Airden và Julian thì cúi đầu chào khán giả với phong thái không khác gì idol.

Một lúc sau, cả nhóm rời khỏi sân khấu, bước về phía tụi mình trong tiếng vỗ tay không dứt. Vừa thấy mặt Gray, Aiden liền giơ hai tay lên, hét:

"Gray! Tụi cậu định giết người bằng âm nhạc hả? Hả? Còn cái ánh mắt lúc cậu hát nữa, muốn người ta sống sao nổi!!"

Gray bật cười, đáp nhẹ như không:

"Nếu người đó là HaHa thì mình muốn cậu ấy không quên nổi."

Cả đám "ỐI DỜI ƠI" đồng loạt hú lên. Liam thì ôm đầu gào lên:

"Thôi, đủ rồi! Trả tim lại cho người ta đi Gray ơi!"

Rowan chen vào, nháy mắt tinh nghịch với mình:

"Cậu thấy bài hát tụi mình tặng riêng cho cậu như thế nào?"

Mình vừa đỏ mặt vừa đập nhẹ vai Rowan:

"Mình cảm ơn!"

Nathan thì vòng tay khoanh trước ngực, gật gù:

"Công nhận. Tiết mục này mà không lấy giải thì mình xin tình nguyện ra ngoài... làm MC."

Ai đó trong đám ré lên:

"Chết rồi! Nathan làm MC chắc ban tổ chức bỏ chạy hết!"

Cả nhóm cười rộ lên, phá tan mọi căng thẳng trong tim mình. Dù đang xấu hổ muốn độn thổ, nhưng mình vẫn không giấu nổi nụ cười. Khoảnh khắc này... thật ấm áp. Vui vẻ. Và tuyệt vời đến kỳ lạ.

Chắc là... đây chính là điều gọi là "được yêu thương" mà mình từng mong ước.

Và chắc là, những đứa "quỷ" lớp D kia, chính là những người mình sẽ nhớ đến mãi về sau.

Ngay lúc đó, đám con gái ban nãy liền lao đến bu quanh Gray và Rowan như thể hai người là của riêng họ không bằng. Mỗi đứa một điện thoại, thi nhau giơ lên chụp hình, miệng thì không ngớt buông lời thả thính:

"Gray ơi, anh đẹp trai quá đi mất!"

"Rowan ơi, cho em chụp chung một tấm nha~"

"Em yêu hai anh nhất! Đẹp trai muốn xỉu!"

Máu háo thắng trong người mình trỗi dậy. Mình hít sâu một hơi, nở một nụ cười giả trân rồi tiến lại, thản nhiên kéo tay cả Gray lẫn Rowan về phía mình, khiến mọi ánh mắt đều sững lại.

Đám con gái kia liếc mình tóe lửa, chỉ thiếu nước lao vào tẩn cho một trận. Nhưng mình đâu dễ lép vế. Hất cằm đầy kiêu ngạo, mình khoác tay cả hai đứa bạn thân, mặt không đổi sắc.

"Xin lỗi nha."

Mình nhếch mép, giọng ngọt như rót mật.

"Hai cậu ấy là người của mình rồi. Muốn chụp hình á? Đợi chuyển kiếp làm mình đi ha."

Nói xong, mình quay lưng kéo hai ông thần đi thẳng về lớp. Đám bạn phía sau thì cười rộ lên thích thú, còn mấy cô nàng kia thì đứng đó, mặt đen như đáy nồi bị cháy khét.

Suốt cả quãng đường, cả đám cười không ngớt, có đứa ôm bụng như sắp nổ tung đến nơi. Gray lúc này cũng đã hoàn hồn trở lại, nở nụ cười "thương hiệu" quen thuộc rồi nghiêng đầu nhìn mình:

"HaHa, vậy là bọn mình thành người của cậu rồi à?"

Mình khựng lại, nụ cười trên môi tắt cái rụp. Đảo mắt một vòng — chết tiệt, mấy đứa kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt không thể hóng hớt hơn, như thể chỉ chờ mình lên tiếng xác nhận mối quan hệ mập mờ kia.

Não mình lập tức nhảy số, gấp gáp tìm đường thoát thân.

"Ờ thì... tất cả đều là bạn mình mà," mình cố cười gượng, giọng nghe chẳng thuyết phục chút nào.

Cả đám im lặng trong đúng một giây — rồi đồng loạt nhướn mày, kiểu như: "Ờ ha, tin ghê á."

Mình bắt đầu lúng túng, miệng lắp bắp:

"Tới... tới giờ trực rồi! Vô trực thôi!"

Nói xong chẳng đợi ai phản ứng, mình phóng một mạch đi trước, bỏ lại phía sau là tiếng cười khoái chí vang dội của lũ quỷ kia.

Trời ơi là trời, cái tính háo thắng đúng là tự đào hố chôn mình mà!

May mà hôm nay mình được miễn trực vì phải tập hát với Leo. Hai đứa rủ nhau trốn vào căn phòng cuối dãy hành lang để luyện riêng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc và giọng hát vang vọng nhẹ nhàng trong căn phòng nhỏ.

Tập được một lúc, Leo bất chợt dừng lại. Mình ngước lên thì thấy cậu ấy đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang cân nhắc điều gì rất khó nói.

"Sao cậu nhìn mình kiểu gì lạ vậy?" – mình khẽ hỏi, hơi nghiêng đầu, khó hiểu.

Leo im lặng, mắt vẫn không rời khỏi mình, như đang suy nghĩ rất kỹ trước khi mở lời.

"HaHa này... nếu có người lừa dối cậu, cậu sẽ làm gì?"

Mình thoáng khựng lại. Câu hỏi khiến mình bất ngờ. Mình trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời, giọng chậm rãi:

"Còn tùy họ lừa mình chuyện gì nữa. Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì mình có thể bỏ qua được... nhưng nếu là chuyện lớn, thì thật lòng... mình không biết. Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Mình nhìn Leo với vẻ tò mò, cố đọc xem cậu ta đang nghĩ gì. Leo cũng nhìn lại, môi khẽ mím như định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt vào trong. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.

"Mình chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng HaHa à... xin cậu hãy nhớ kỹ một điều này."

Giọng Leo nghiêm túc đến mức khiến mình bất giác cảm thấy lo lắng.

"Nếu có ai đó lừa dối cậu... thì xin cậu hãy tin mình không phải là người đó. Mình sẽ không bao giờ lừa dối cậu. Vì mình... thật sự rất quý cậu."

Mình sững người. Định lên tiếng hỏi lại thì Leo đã vội ra hiệu tiếp tục tập hát. Mình đành im lặng, nhưng trong lòng vẫn vương lại câu nói ấy — như một điều quan trọng mà mình biết sẽ còn nhớ rất lâu về sau.

Chúng mình cứ tập hát mãi cho đến khi bước ra khỏi phòng thì... trời đất ơi, đã ba giờ sáng từ lúc nào chẳng biết. Người thì rã rời như bún, mình lê từng bước nặng nề về lớp với cái đầu chỉ muốn đập xuống bàn ngủ một giấc không mơ.

Vừa tới nơi, mình phóng ngay vào chỗ, ôm chầm lấy Teddy – người bạn bông mềm mại trung thành nhất trần đời – như thể đó là chiếc gối ôm cứu rỗi linh hồn mình sau một ngày dài.

Leo thì nằm ngủ ở gần cửa ra vào, giữ khoảng cách đúng chuẩn "quý ông lịch sự". Mình cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều, nhanh chóng nhắm mắt và rơi vào giấc ngủ.

Không biết mình đã ngủ được bao lâu nhưng rồi khi mình khẽ nghe thấy..

"Hmmm~..."

Một tiếng rên khe khẽ, ngọt ngào như gió thoảng ngay bên tai khiến mình hơi tỉnh giấc. Mắt vẫn nhắm, nhưng tai thì bắt đầu dựng lên rồi đây.

"Hmm~..."

Lần này là giọng khác. Vẫn gần. Vẫn... quen. Rất quen.

Mình từ từ mở mắt, một cách cẩn trọng như đang tháo ngòi bom. Và rồi... đập ngay vào mắt mình là khuôn mặt thân thuộc đến mức tim như quên cách đập.

Gray?!

Cậu ta đang nằm sát bên cạnh mình, mà còn tệ hơn, đang ôm... Teddy!

Tức là — tay cậu ta vòng qua người mình. Không gian quá nhỏ, hai đứa gần nhau đến mức mình có thể nghe rõ cả tiếng thở nhè nhẹ của Gray.

Chưa kịp "xử lý tình huống", thì...

Một hơi ấm khác lướt nhẹ sau gáy, như một cái vuốt ve rất khẽ, khiến da gà nổi khắp sống lưng. Mình chết đứng trong vài giây, đầu quay lại chậm như quay slow motion.

Trời má! Rowan?!

Cậu ta nằm sát sau lưng mình, một tay khoác nhẹ lên hông mình — chính xác là mình đang bị kẹp giữa hai người bọn họ như cái... sandwich nhân người sống!

Không khí xung quanh ấm áp đến lạ, nhưng tim mình thì đang đập như trống hội.

Mặt mình bắt đầu nóng ran, não thì kêu gào ầm ĩ:

"Bình tĩnh, HaHa, bình tĩnh! Đây chỉ là tai nạn ngủ nhầm vị trí! Không phải chuyện gì to tát cả!"

Mình thử lùi ra nhẹ nhàng, nhưng mà... Gray siết tay ôm Teddy và mình chặt hơn như thể phản xạ trong vô thức. Còn Rowan thì khẽ cựa người, tay trượt xuống... áp sát mình hơn một chút.

SÁT BÊN LUÔN?!

Trái tim mình lập tức lạc nhịp, má thì đỏ ửng — may mà trong lớp tối không ai thấy.

Mình khẽ khều hai tên định đánh thức, nhưng tụi nó ngủ như thể bị đánh thuốc mê. Không một cái máy rung nào lay được tụi này luôn ấy. Chắc vì cả ngày mệt mỏi rồi.

Mình nằm yên lại, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu nghĩ đủ thứ kịch bản:

"Nếu ai đó thấy cảnh này... nếu Leo tỉnh dậy... nếu tụi lớp D biết... mình tiêu chắc."

Mình cố gắng thoát khỏi cái tình huống vừa ngại ngùng vừa... ấm áp này một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đầu tiên là tay của Gray — mình khẽ nhấc tay cậu ấy lên, thật khẽ, nhẹ nhàng đặt lại lên... Teddy.

Xin lỗi Teddy, cậu phải hy sinh vì đại cuộc rồi.

Tiếp theo là tay của Rowan — cái tay mà vẫn đang đặt hờ trên eo mình. Mình cắn môi, nhẹ nhàng nhấc nó lên, nâng như nâng trứng, từ từ trườn người ra ngoài như một con sâu đang trốn thoát khỏi tổ kiến.

Sau khi thành công thoát thân, mình đặt tay của Rowan... lên eo của Gray.

Ừ thì, hai cậu thân nhau mà. Chia sẻ tình cảm một chút cũng đâu sao.

Mình bật dậy như lò xo, lau mồ hôi đang túa ra trên trán, rồi hít sâu – thở chậm để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Khi quay lại nhìn cảnh tượng mình vừa "dàn dựng", đột nhiên bóng đèn trong đầu mình bật sáng.

Không chút do dự, mình rút điện thoại ra. Click!

Một tấm ảnh nghệ thuật đời thường đầy tính... phá hoại.

Gray và Rowan – hai nam thần nổi bật nhất lớp – đang "ôm nhau ngủ say" một cách vô cùng thân mật, đúng kiểu phim boylove Hàn Quốc chính hiệu.

Còn mình thì tranh thủ đưa mặt vào selfie một góc thật "tự hào" như thể đang nói: "Đây là tác phẩm của tui đó nha quý dzị!"

Chụp xong, mình nhìn lại ảnh, cười sung sướng như bắt được vàng. Nhưng rồi một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng.

Lỡ hai cậu ấy mà thấy tấm hình này... chắc mình khỏi cần tốt nghiệp luôn, khỏi cần đầu thai cũng được, bay thẳng lên trời luôn ấy.

Mình nhét vội điện thoại vào túi, tim vẫn còn đập rộn ràng, nửa lo nửa phấn khích. Nghĩ lại cũng hơi ác... nhưng mà dễ thương quá thì sao chịu nổi được chứ!

Mình hí hửng bước ra khỏi lớp với tâm trạng vẫn còn lâng lâng vì "tác phẩm nghệ thuật" vừa rồi. Bên ngoài hành lang vẫn còn tối mờ, chưa kịp rạng sáng hẳn. Gió đêm lạnh lạnh phả vào mặt khiến mình hơi rùng mình một chút.

Định bụng đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa rẽ tới cuối dãy, ngay gần cầu thang, mình bỗng nghe thấy tiếng động lụp bụp khe khẽ — như thể có ai đó đang vụng trộm làm gì đó trong bóng tối.

Mình khựng lại.

Lạy trời, đừng là ma. Xin đừng là ma!

Tuy sợ, nhưng bản tính tò mò lại thắng thế. Mình rón rén tiến lại gần, từng bước chân nhẹ như mèo. Nhịp tim thì đập rộn ràng như đánh trống, tay vẫn bám lấy vách tường như đang đi vào vùng cấm địa.

Và rồi, khi mình vừa ló đầu ra nhìn...

Đơ người.

Miles và Elijah.

Đang hôn nhau.

Giữa hành lang tối tĩnh lặng, hai người họ như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, chìm đắm trong khoảnh khắc riêng tư chẳng hề hay biết có người thứ ba đang đứng như trời trồng ở cách đó vài bước chân.

Mình giật mình làm rơi cả điện thoại xuống khiến cả hai quay lại nhìn mình đầy ngạc nhiên.

Cả ba đứa — chính xác là cả ba ánh mắt — chạm nhau trong một khoảnh khắc chết lặng.

Không ai lên tiếng.

Không ai nhúc nhích.

Chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua khe cửa sổ, như thêm phần căng thẳng cho một cảnh tượng mà mình... hoàn toàn không ngờ tới.

Mình có nên giả chết ngay bây giờ không nhỉ?