Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 43



Chương 43: Quá khứ kinh hoàng

Nội tâm Hazel:

Chết thật! Cả ba đứa tụi mình đứng y như bị ai xịt keo, cứng đờ hết cả người. Giờ phải làm sao đây?

Mình đảo mắt liên tục, rồi bất ngờ nhìn vào khoảng không như thể có gì đó... À không, là mình đang giả mù đó!

Mình bắt đầu quơ tay loạn xạ.

"Ủa? Tự nhiên... mình không thấy gì hết vậy ta? Đây là đâu? Mình là ai?"

Mình cố tình quay mặt đi, đóng vai kẻ mù đáng thương để né bầu không khí căng như dây đàn—cái vibe bắt gian rõ mồn một. Nhưng chưa kịp lùi bước thì một bàn tay siết lấy cổ tay mình.

Là Miles.

Mình trợn tròn mắt, chưa kịp kêu tiếng nào thì cả hai người họ đã lôi mình xềnh xệch vào căn phòng cuối dãy.

Vừa bước vào trong, mình đứng đơ như khúc gỗ, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Làm ơn, đừng giết người diệt khẩu nha...

Miles và Eljiah bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt khẩn thiết, rồi đồng loạt cất giọng cầu xin:

"Làm ơn... đừng kể với ai chuyện này. Không ai biết hết... thật đó!"

Mình nhìn hai người họ, trong lòng vừa buồn cười vừa hơi thấy tội.

Ủa trời, mình có phải loa phóng thanh đâu mà đi tuyên truyền như bầu cử tổng thống chứ?

Thật ra, mình đâu có ý định nói với ai. Chuyện của họ, mình hiểu mà. Và nếu giữ im lặng có thể khiến cả ba đứa tiếp tục sống yên ổn, thì mình sẵn lòng giả mù thêm lần nữa.

Mình bật cười khẽ.

"Yên tâm đi, mình đâu có ý định tranh cử tổng thống hay phát thanh trên loa trường đâu. Bí mật của hai cậu an toàn với mình mà."

Miles và Eljiah nhìn mình, ánh mắt như vừa được gỡ tảng đá khỏi tim. Mình mỉm cười, bước tới vỗ vai cả hai như để đóng dấu cam kết.

"Mà thực ra... mình bị mù mà. Có thấy gì đâu, ha?"

Hai cậu ấy liền nở nụ cười cảm kích.

"Cảm ơn cậu, HaHa."

Mình gật đầu cái rụp, rồi không khí lập tức chuyển sang cảnh 'bạn bè thân thiết bước ra ánh sáng'. Mình hăng hái khoác tay cả hai, kéo ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đời đâu dễ vậy.

Ngay khi cánh cửa vừa mở, tụi mình đụng ngay một nhân vật không ai mong muốn – Gray, hay còn gọi là Quỷ Vương.

Cậu ta khoanh tay, dựa tường, nheo mắt nhìn cả ba đứa như thể vừa tóm được ba tên tội phạm truy nã.

Cả ba bọn mình cứng đờ như tượng sáp, ánh mắt hoảng loạn trao đổi qua lại như mới vừa trộm bánh mì bị bắt tại trận.

Gray lạnh lùng cất giọng:

"Ba người làm gì trong đó?"

Tim mình đập lộn nhịp. Bộ xử lý trong đầu bắt đầu chạy số loạn xạ. Nhưng chẳng hiểu thần kinh nào bị chạm mạch, mình lại buột miệng nói một câu mà ngay khi vừa thốt ra, mình muốn tự dán băng keo miệng luôn:

"Ba đứa mình... đi bắt ma."

...

Quạ! Quạ! Quạ!

Tưởng tượng có một con quạ đen vừa bay ngang qua đầu, kêu "quạ" một tiếng đầy tiếc nuối cho số phận của mình.

Mình nhắm mắt lại, tai vẫn nghe rõ tiếng Gray hít sâu, rất sâu – kiểu đang dùng toàn bộ lý trí còn sót lại để không đập đầu mình vào tường.

Giọng Gray vang lên, từng chữ như tạt nước đá:

"Cậu vừa nói gì đó? Nhắc lại mình nghe."

Tay mình run như cầy sấy, còn hai kẻ đồng phạm thì mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy marathon. Mình ấp úng, lắp bắp:

"Tụi mình... tụi mình chỉ... kiểm tra xem có... ma không thôi..."

Mình biết, lý do nghe còn vô lý hơn phim truyền hình Ấn Độ. Nhưng triết lý sống của mình là: càng nói nhảm càng dễ thoát thân, nên mình đành chơi liều.

Chỉ có điều, hai tên này không chịu chơi chung.

Miles và Eljiah buông tay mình ra, đồng loạt quay đầu chạy như thể mình là một con virus nguy hiểm cần cách ly gấp.

Thế là mình bị bỏ lại, một mình, đối diện với ánh mắt như lưỡi dao của Gray – tên Quỷ Vương đang đứng trước mặt, sẵn sàng hành quyết tội nhân dám "bắt ma trong giờ học".

Mình nuốt khan. Mắt vẫn nhắm tịt, không dám đối diện với gương mặt đang tích tụ bão cấp 18 kia. Tim mình thì đang đánh trống rộn ràng.

Gray chậm rãi bước tới. Tiếng giày cậu ta gõ lên sàn hành lang vang lên từng nhịp như tiếng đồng hồ đếm ngược tới giờ tử hình. Mỗi bước của Gray là một bước mình muốn đào lỗ chui xuống.

"Bắt ma?" – Gray lặp lại, giọng đều đều như nước suối... nước suối pha axit.

Mình gật đầu lia lịa, mở mắt ra nở một nụ cười cố tỏ ra ngây thơ nhưng nhìn vào chắc giống kiểu "mắt nai đang bị dọa bởi lưỡi dao đồ tể".

"Ừm... bắt ma. Tại... dạo này trường mình nhiều lời đồn ma ám quá. Tụi mình thấy nên chủ động đi kiểm tra. Chủ động, hiểu không? Vì tập thể! Vì sự an toàn của học sinh toàn trường!"

Mình thao thao bất tuyệt như thể sắp được trao huân chương vì nghĩa vụ bảo vệ cộng đồng.

Gray đứng lại ngay trước mặt mình. Mình có thể nghe thấy tiếng thở ra thật chậm của cậu ta. Rồi bất ngờ, cậu ta cúi xuống gần sát mặt mình.

Mình căng thẳng đến mức suýt bật khóc.

Giọng Gray đều đều, không cao không thấp, nhưng mỗi từ thốt ra đều bén như lưỡi dao phay vừa mới mài.

"Cậu nghĩ mình sẽ tin vào cái lý do trời ơi đất hỡi đó à?"

Mình nuốt khan một cái rõ to, đầu óc nhảy số như lên đồng, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

"Mình... mình chỉ nói thật thôi. Chứ theo cậu, tụi mình có thể làm gì trong cái phòng đó ngoài... bắt ma?"

Gray nhếch môi, cười khẩy. Một nụ cười không mang theo tí lòng tin nào, chỉ toàn sát thương tinh thần.

"Được thôi,"

Cậu ta nói, giọng lạnh tanh như nước đá trong tủ đông

"Tạm tha cho cậu lần này."

Mình vừa mới hí hửng cười gượng thì câu nói tiếp theo đã dội một gáo nước lạnh vào gáy:

"Nhưng nếu mình còn thấy cậu lén la lén lút kiểu đó lần nữa... thì tự lo hậu quả đi."

Nói xong, Gray quay lưng bỏ đi, dáng điệu ung dung như vừa ban một bản án treo cổ không cần xử án.

Còn mình thì đứng chết trân giữa hành lang, hồn vía bay lên tận trần nhà, lòng chỉ kịp thở ra một câu:

Thôi xong, Quỷ Vương đã để mắt tới rồi...

Mình lê từng bước mệt mỏi, cảm giác như thân thể bị kéo lê theo từng cú sốc vẫn chưa tan hết, chỉ muốn lao vào lớp để tiếp tục cái giấc ngủ mơ hồ, dù chẳng biết có ngủ được không.

Vừa bước chân vào, mắt mình lập tức dừng lại ở một cảnh tượng khó tin: Gray đang ôm chặt con gấu Teddy của mình, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn và... hơi gì đó thật khó tả. Mình định tiến lên giành lại con gấu ngay.

" Trả cho mình, mình qua bên kia ngủ."

Nhưng chưa kịp phản ứng thì Gray đã nhanh như chớp kéo mình lại, ngã hẳn vào lòng cậu ấy.

Cảm giác lạnh buốt của sự bất ngờ lập tức nhường chỗ cho một vòng tay ôm siết chặt đến ngạt thở.

Mình bị giữ chặt, không thể cựa quậy, mà trong lòng thì lộn tùng phèo không biết nên tức giận hay... hơi ngơ ngác vì sự gần gũi bất ngờ này.

Mình nói nhỏ cố không làm ồn để mọi người thức giấc.

"Cậu bị điên hả? Thả mình ra coi."

Gray vẫn ôm chặt mình không chịu buông, miệng thi nở nụ cười nham hiểm.

"Cậu lại nói bậy rồi."

Mình trợn tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản bác thì Gray đã áp sát môi cậu ấy vào môi mình. Mình giật bắn người, đẩy mạnh Gray ra rồi đứng lên nhìn cậu ấy với vẻ hoảng hốt, tay thì che miệng đầy hoang mang.

"Mình nói bậy hồi nào? Cậu bị điên hả? Lỡ có người thấy thì sao?"

Gray nhún vai, tỏ vẻ như đây là chuyện bình thường.

"Có sao đâu. Thấy thì mình công khai luôn."

Mình nheo mắt khó chịu.

"Công khai cái gì?"

" Cậu là người của mình."

Trời ơi, một câu nói của Gray khiến mình muốn nổ tung. Mình ngồi xuống đối diện với cậu ấy, tay đập nhẹ vào vai Gray, mặt khó hiểu.

"Đừng có nói bậy, mình là người của cậu lúc nào?"

"Cậu quên rồi sao? Hôm đó đó.."

Gray nói, rồi dùng ngòn tay lướt nhẹ trên người mình khiến mình giật bắn như có điện giật.

"Cậu đừng có bịa chuyện. Lúc đó hai đứa mình không có làm gì hết."

Gray tiến sát mặt lại gần.

"Lúc đó không có thôi chứ không có nghĩa lúc này hoặc sau này sẽ không có."

Ngay lập tức mình đánh vào người Gray rồi bức bội đi ra khỏi lớp. Vừa bối rối vừa khó chịu.

Mình cứ đi vòng quanh từ chỗ này qua chỗ khác, mong tìm được chút yên bình, nhưng đúng là đời mình chưa bao giờ có cái gọi là "bình yên".

Vừa mới ngồi xuống gốc cây định lấy lại bình tĩnh thì mắt mình đã đập ngay vào hình ảnh quen thuộc—Alan và... Alex.

Mình thở dài, ôm trán đầy bất lực. Hết chuyện rồi hay sao mà lại gặp đúng người mình không muốn gặp nhất lúc này? Mình đâu còn sức mà đấu khẩu hay đánh nhau với Alex nữa.

Nhưng nghĩ lại, có Alan ở đây, chắc cậu ta sẽ không dám giở trò gì.

Alan tiến về phía mình, Alex cũng đi theo sau, trên môi còn nhếch một nụ cười đầy thách thức. Nhìn cái điệu bộ đó, mình chỉ muốn nhét nguyên cái đèn pin vô họng cậu ta cho đỡ ngứa mắt.

"HaHa, sao cậu ở đây? Mình nhớ giờ này đâu phải ca trực của cậu mà?"

Alan hỏi, tay đút túi quần, trông vẫn thảnh thơi như mọi khi.

"Mình bị ma quỷ đòi mạng nên không ngủ được." — Mình lầm bầm.

Không hiểu mình nói có gì sai mà sắc mặt Alan bỗng thay đổi. Cậu ấy liếc sang Alex, giọng nghiêm túc:

"Alex, cậu đi trực bên kia đi. Mình có chuyện muốn nói riêng với HaHa."

Alex khẽ liếc Alan, có vẻ không vui khi bị sai khiến, nhưng cũng không nói gì, đành quay đi. Dù không thích bị ra lệnh, nhưng người có quyền hiện tại vẫn là Alan.

Khi Alex vừa khuất dạng, Alan ngồi xuống bên cạnh mình. Dáng vẻ ngập ngừng của cậu ấy khiến mình cảm thấy có gì đó rất lạ.

"Nè, có chuyện gì mà mặt cậu kỳ vậy?" — Mình nghiêng đầu hỏi.

Alan nhìn quanh một vòng như để chắc chắn không ai nghe lén, rồi quay sang mình, giọng chậm rãi:

"HaHa... cậu có bao giờ nghe nói đến chuyện cũ của lớp mình chưa?"

Mình lắc đầu. Alan tiếp tục:

"Thật ra... trước đây đã từng xảy ra một chuyện rất lớn. Một chuyện mà suýt nữa khiến lớp D tan rã. Chính vì thế mà khi có con gái chuyển vào, ai trong lớp cũng đều thấy khó chịu."

Não mình tua lại nhanh như phim tua ngược. Mình búng tay một cái.

"À, mình nhớ rồi! Hồi đó Rowan cũng từng nhắc với mình. Cậu ấy bảo có một chuyện quá khứ khiến cậu ấy không thoải mái với mình. Còn nói sợ lịch sử lặp lại."

Alan cắn môi, như đang cố cân nhắc từng từ.

"Thật ra... lớp mình... có ma. Và người đó chính là cô gái đầu tiên trong lớp D."

Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình. Gà thì chưa thấy đâu nhưng da gà đã nổi lên rồi. Alan tiếp tục:

"Mình kể cậu nghe chuyện này vì cậu cũng là một phần của lớp D rồi. Cậu nên biết."

Mình nuốt nước bọt, bật radar lắng nghe dù trong lòng đang gào thét: "Tui sợ ma lắm trời ơi!"

"Năm đầu tiên, lớp mình chỉ có một bạn nữ duy nhất, tên là Eliora. Cậu ấy đẹp, học giỏi, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ. Ai cũng thích cậu ấy—kể cả mình, Gray và cả Rowan nữa."

"Nhưng càng về sau, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Gray và Rowan chia phe vì cùng yêu Eliora. Tuy nhiên, Eliora không chọn ai cả. Cậu ấy yêu một người ngoài lớp—một người mà đến giờ vẫn không ai biết là ai."

"Gray... không thể chấp nhận điều đó. Cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm, còn những người khác thì cũng tổn thương... Và rồi..."

Alan bắt đầu ngập ngừng. Mình thấy tim đập nhanh hơn.

"Rồi sao?" — Mình hỏi, giọng run run.

"Gray... đã nhốt Eliora lại trong lớp học vào một buổi tối, coi như là 'cảnh cáo'."

Mắt mình trợn tròn, choáng váng. Nhưng sau sốc là cơn giận cuộn lên trong lòng.

"Các cậu... không có quyền làm vậy, Alan! Eliora không yêu ai là quyền của cậu ấy! Mấy cậu... mấy cậu sao có thể đối xử với cậu ấy như thế được chứ?!"

Alan im lặng. Một lát sau, mình thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy. Cậu ấy nghẹn ngào nói tiếp:

"Mình biết... mình có lỗi. Cả lớp đều có lỗi. Và lỗi đó đến giờ vẫn chưa được xóa bỏ. Nó bám theo từng người trong chúng mình suốt bao năm qua..."

Mình ôm trán, cố giữ bình tĩnh dù lòng rối như tơ vò.

"Rồi chuyện sau đó thì sao?"

Alan hít một hơi thật sâu.

"Chuyện xảy ra tối hôm đó... không ai biết chính xác. Nhưng khi tụi mình quay lại lớp vào sáng hôm sau, Eliora đã biến mất. Cửa lớp vẫn bị khóa từ bên ngoài. Mọi thứ đều y nguyên, chỉ có cô ấy... là không còn ở đó nữa."

Mình sững sờ.

"Không thể nào... Không để lại dấu vết gì sao?"

"Chỉ có chiếc khăn quàng cổ của Eliora, bị gió thổi lơ lửng bên cửa sổ tầng 3. Từ đó trở đi... những chuyện kỳ lạ bắt đầu."

"Ý cậu là gì?"

"Lớp mình có một luật ngầm: không ai được ở lại một mình trong lớp sau khi trời tối."

Mình chau mày.

"Cậu đang nói đến cái gì vậy?"

"Vào ban đêm, lớp mình thường nghe thấy tiếng khóc của con gái... Có người còn thấy bóng dáng một nữ sinh mặc đồng phục đứng bên cửa sổ. Và... còn nhiều thứ khác nữa."

Sống lưng mình lạnh buốt. Miệng thì mím lại, không biết nên run hay nên chửi thề nữa. Nhưng một điều chắc chắn: mình hết muốn ngủ rồi.

Nhưng rồi, một điều gì đó khiến mình thấy lấn cấn. Câu chuyện Alan kể quá nhiều uẩn khúc chưa rõ ràng. Mình khẽ nhíu mày, quay sang cậu ấy.

"Khoan đã... nếu chưa ai từng tìm thấy xác của Eliora, thì làm sao các cậu chắc chắn rằng cô ấy đã chết?"

Alan khựng lại một chút rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết.

"Tụi mình đã tìm khắp nơi rồi, HaHa. Thậm chí còn báo cảnh sát. Nhưng suốt bao năm qua—không một ai có bất kỳ thông tin nào. Không một dấu vết, không một manh mối."

Cậu ấy nuốt khan, rồi chậm rãi tiếp lời.

"Và tụi mình... đã thử ở lại lớp vào buổi tối."

Giọng Alan đột ngột cao lên, như vừa bị kéo trở về với một ký ức đáng sợ.

"Thật kinh khủng... Tiếng Eliora... tiếng nói của cậu ấy cứ vang vọng khắp lớp. Như một bản ghi âm lập đi lập lại, ám ảnh từng nhịp tim. Và còn tiếng khóc nữa—tiếng khóc nghẹn ngào của một người con gái... ngay giữa đêm vắng."

Cả người Alan bắt đầu run lên. Mình vội đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu ấy, giọng dịu xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Rồi rồi, mình nghe rồi. Cậu bình tĩnh lại đi."

Không rõ Alan đã ngồi đó run rẩy và khóc trong bao lâu. Chỉ biết đến khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu rón rén len qua tán lá, xua tan màn đêm ẩm ướt, nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh lại.

Mình nhìn ánh sáng nhạt nhòa ấy rồi bất giác thấy tim mình cũng nhoi nhói. Những lời Alan nói vẫn còn văng vẳng trong đầu mình như dư âm của một bản nhạc buồn chưa dứt.

Và rồi, một sự thật khiến mình lạnh sống lưng—hiện tại, mình đang ở vào chính vị trí mà Eliora từng đứng.

Một cô gái duy nhất giữa một tập thể đầy bí mật, mâu thuẫn và... nỗi sợ.

Mình bắt đầu tự hỏi:

Nếu mình cũng không thể lựa chọn—giống như Eliora đã từng—thì kết cục của mình sẽ ra sao? Suy nghĩ đó khiến mình bất giác sợ hãi.

Gray... Rowan... Cả hai đều khiến mình bất an. Có điều gì đó nơi họ, rất mơ hồ, rất khó gọi tên, nhưng lại khiến lòng mình gợn sóng không yên.

Và rồi, những lời nói đầy ẩn ý... những câu hỏi nửa chừng của Nathan, ánh mắt khó hiểu của Noah, hay cả lời nói mơ hồ của Leo—tất cả đột nhiên hiện lên trong tâm trí mình như một chuỗi những tín hiệu mờ ám, dây dưa.

Phải chăng... tất cả bọn họ đều biết một điều gì đó? Một điều mà không ai dám nói ra?

Và liệu... điều đó có liên quan đến Eliora?

Hay... đến mình?

Mình và Alan cứ ngồi đó, lặng lẽ dưới gốc cây cho đến khi ánh mặt trời đã phủ kín cả sân trường. Không ai nói thêm lời nào.

Dường như cả hai đều đang gặm nhấm những suy nghĩ riêng—về Eliora, về quá khứ, về thứ cảm giác lạnh buốt vẫn đang len lỏi trong tim.

Cuối cùng, khi tiếng chim bắt đầu rộn ràng trên những tán lá, chúng mình lặng lẽ đứng dậy, cùng nhau quay trở về lớp học.

Từng bước chân trên hành lang dài như vọng lại tiếng vang của vô vàn câu hỏi chưa có lời giải. Mình không còn đủ sức để suy đoán nữa. Tâm trí mình như một mớ chỉ rối, chồng chéo những nghi ngờ, sợ hãi và bất an.

Vừa đẩy cửa bước vào lớp, điều đầu tiên đập vào mắt mình là Gray và Rowan—cả hai đang ngồi ở chỗ cũ, quay sang mỉm cười với mình.

Nụ cười của họ nhẹ như gió, tưởng chừng vô hại. Nhưng trong mắt mình lúc này, nó mang theo cả trăm lớp mặt nạ mà mình không tài nào bóc tách nổi.

Rốt cuộc, đằng sau những nụ cười ấy là gì? Sự quan tâm? Sự giả tạo? Hay... một lời cảnh báo?

Mình cắn môi. Rất muốn mỉm cười đáp lại như mọi khi. Rất muốn làm ra vẻ rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng không thể.

Cổ họng nghẹn cứng. Mình chỉ khẽ lắc đầu rồi quay đi, không nói một lời.

Khoảnh khắc đó, mình cảm nhận rõ sự sững sờ của Gray và Rowan phía sau lưng. Nhưng mình không quay lại.

Mình không dám.

Vì nếu nhìn vào mắt họ lúc này... mình sợ sẽ không thể che giấu được nỗi hoang mang đang vỡ òa trong lòng mình nữa.

Mình trốn vào nhà vệ sinh, nơi duy nhất lúc này mình có thể ngồi xuống và thở một cách bình thường mà không sợ ai nhìn thấy. Nước rửa tay vẫn còn vương mùi lạnh buốt, như muốn góp phần kéo mình trở lại thực tại, nhưng tâm trí mình vẫn cứ quay cuồng không điểm dừng.

Mình ngồi đó rất lâu, lưng dựa vào bức tường gạch men trắng đến phát ngán. Mọi thứ trong đầu như một cuộn băng tua đi tua lại:

câu chuyện của Alan, ánh mắt của Gray, nụ cười của Rowan, tiếng khóc vô hình giữa bóng tối mà Alan nói đã từng nghe.

Mình tự hỏi, rốt cuộc mình đang bị cuốn vào cái gì? Và nếu Eliora từng là người bị bỏ lại... thì liệu mình có phải là người kế tiếp?

Mình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân.

"Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mình chỉ cần... bình tĩnh thêm một chút nữa thôi."

Cuối cùng, khi đã gom đủ can đảm, mình mở cửa bước ra ngoài.

Và tim mình như rơi xuống một nhịp.

Ngay trước cửa nhà vệ sinh, hai bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi.

Gray và Rowan.

Cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt của họ—một người lạnh lùng, một người dịu dàng—đều đang dán chặt vào mình, như thể họ đã biết chính xác mình đang trải qua điều gì.

Không ai cười. Không còn cái vẻ nhẹ nhàng, vô tư như lúc trong lớp nữa. Thứ đang bao trùm lên bầu không khí lúc này là một sự im lặng đáng sợ.

Mình siết chặt tay, bước chậm lại. Lồng ngực như bị thứ gì đó đè nén.

Gray là người cất tiếng trước, giọng nói trầm và đều như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một âm sắc khác lạ, như một lưỡi dao bọc nhung:

"Cậu đang tránh bọn mình, phải không?"

Mình hít sâu, cố giữ cho giọng nói không run lên vì hỗn loạn trong lòng.

"Không. Chỉ là mình ngủ không đủ giấc nên hơi mệt thôi."

Không để Gray hay Rowan kịp hỏi thêm điều gì, mình quay lưng rời đi, bước thật nhanh về lớp, thu dọn đồ đạc rồi định thẳng ra về. Vừa nhìn thấy Leo đứng chờ ngoài hành lang, mình không ngần ngại cất tiếng:

"Cậu về à? Cho mình đi chung đi. Mình muốn về ngủ."

Leo thoáng sững người, nhưng rồi gật đầu. Cậu ấy nhận ra có điều gì đó không ổn nơi mình, nhưng không hỏi.

Sự im lặng của Leo lúc này lại khiến mình thấy biết ơn hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Thế nhưng khi ngồi trong xe, đầu óc mình vẫn không yên. Những câu nói của Alan, gương mặt u tối của Gray, và ánh mắt như biết hết mọi thứ của Rowan cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Và rồi, vô thức, mình quay sang nhìn Leo.

Liệu cậu ấy... có liên quan gì đến chuyện của Eliora không?

Ý nghĩ đó khiến tim mình thắt lại. Mình cắn môi, đấu tranh trong im lặng. Nhưng cảm giác bức bối trong ngực cứ lớn dần lên, đến mức mình không thể chịu nổi nữa.

"Leo." – Mình gọi, giọng bình tĩnh đến lạ.

"Cậu có liên quan đến chuyện của Eliora không?"

Chiếc xe khựng lại ngay lập tức. Leo thắng gấp, suýt chút nữa thì mình đập đầu vào kính trước. Đang định gắt lên thì mình khựng lại khi thấy sắc mặt của Leo. Cậu ấy... sợ hãi. Một nỗi sợ trần trụi, thật sự.

Leo nhắm mắt lại, hít thở thật sâu như để trấn tĩnh chính mình. Giọng cậu ấy nhỏ dần, run rẩy:

"HaHa... thật ra... chuyện đó... mình..."

"Cậu cũng có mặt lúc Eliora bị Gray nhốt ở lớp, đúng không?" – Mình ngắt lời, nhưng đó không còn là một câu hỏi. Đó là một lời buộc tội.

Leo ngước lên nhìn mình, ánh mắt ấy... giống hệt Alan. Vừa sợ hãi, vừa day dứt.

"Lúc đó... mình đã hèn nhát. Mình... cũng từng thích cô ấy. Nhưng rồi, khi biết Eliora yêu người khác... mình đã bỏ đi, mặc kệ Gray nhốt cô ấy trong phòng học. Mình không làm gì cả."

Cảm xúc như vỡ tung trong ngực. Mình giận đến không nói nên lời. Ngay lập tức, mình ném mạnh chiếc cặp vào người Leo, hét lên:

"Mẹ Kiếp, Leo! Sao cậu có thể làm vậy? Cậu không phải người như thế! Mình luôn nghĩ cậu là người chính trực, là người tốt..."

Mình gào đến khàn cả giọng. Nhưng Leo chỉ cúi đầu, không tránh né.

"Mình biết... Mình rất hối hận, HaHa." – Giọng cậu ấy nghẹn lại. – "Không đêm nào mình ngủ yên được. Giọng nói, ánh mắt của Eliora... chúng cứ ám lấy mình."

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống má Leo. Cậu ấy nắm chặt vô lăng như muốn bấu víu vào điều gì đó để không vỡ vụn.

"Mình đã làm một chuyện khiến bản thân căm ghét chính mình suốt cả đời."

Cảnh tượng trước mắt khiến mình thấy ngột ngạt đến mức không thể ngồi yên được nữa. Mình quay đi, ôm đầu, cảm giác như mọi thứ sắp đổ sụp. Mình... mệt mỏi thật rồi.

Không suy nghĩ thêm, mình lấy điện thoại ra gọi cho Gray. Vừa đổ chuông, cậu ấy bắt máy.

"[HaHa?]"

Mình gằn từng chữ cố nén cơn giận trong người.

"Gray. Mình mệt rồi. Tối nay mình không tham gia cuộc thi nữa đâu. Mình cần nghỉ ngơi. Hai cậu... về nhà của mình đi. Đừng tới nhà mình. Mình sẽ không mở cửa đâu."

Không để Gray kịp nói gì, mình cúp máy.

Leo vẫn nhìn mình, ánh mắt lặng thinh.

"Mình hiểu."

Cậu ấy khẽ nói.

"Giờ cậu không còn tâm trạng để thi thố gì nữa đâu."

Mình gật đầu, lí nhí:

"Làm ơn đưa mình về nhà. Và... hãy để mình yên."

"HaHa..."

"Leo, mình biết cậu muốn nói gì. Nhưng lúc này... mình chỉ muốn ở một mình. Có thể mai mình sẽ ổn hơn."

Leo không nói thêm gì nữa. Cậu ấy gật đầu rồi lặng lẽ lái xe về nhà.

Vừa về tới nơi, mình lập tức khóa tất cả các cửa. Cửa chính, cửa sổ—mọi thứ. Mình không muốn nhìn thấy ai hết. Không Gray, không Rowan... và cả Leo.

Chỉ cần yên tĩnh. Một chút thôi.