Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 46



Chương 46: Đại chiến ở căn tin

Nội tâm Hazel:

AHGGGG! Tức điên mất thôi! Mấy ngày nay mình lùng sục khắp nơi để tìm Bill mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Mình thề đấy, nếu cậu đang trốn thì hãy trốn cho kỹ vào — đừng để mình lần ra dấu vết.

Nếu bắt được, mình sẽ đập nát cái đầu cậu, Bill ạ!

Mình vò đầu bứt tai, ngồi bức bối như thể sắp bốc khói. Mối thù này mà không trả được thì tên mình xin được viết ngược lại ngay lập tức. Mà khoan, tên mình là HaHa... viết ngược vẫn là HaHa. Trời ơi, đúng là định mệnh trêu người!

Chưa kịp trả thù thì mình đã lại trở thành nhân vật đặc biệt cần được chăm sóc rồi. Nghe đồn là do mình bị chấn thương tinh thần hay gì đó nên cần được quan tâm đặc biệt.

Ừ thì cũng được thôi, nhưng không ngờ vừa mới nghĩ vậy thì "đội ngũ chăm sóc" đã xuất hiện liền rồi kìa.

Rowan bước tới, cười tươi như hoa, nhẹ nhàng đặt trước mặt mình một khay đồ ăn đầy ắp: hamburger, xúc xích, cả mì nữa chứ — nóng hổi thơm phức, nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng.

Còn bên kia, Gray cũng không kém cạnh. Cậu ấy đưa tới cho mình một chai nước cam lạnh to oành, sương đọng đầy vỏ chai trông mát rượi như vừa lấy từ tủ đông ra.

Chưa hết đâu nha. Xung quanh mình bắt đầu xuất hiện hàng loạt ánh mắt tóe lửa... không phải ánh mắt yêu thương gì đâu, mà là kiểu ánh mắt muốn thiêu cháy mình của fan hâm mộ hai người kia đấy!

Làm người được "chăm sóc đặc biệt" đúng là vừa sướng vừa thót tim. Mỗi lần nuốt miếng hamburger mà cảm giác như đang nuốt... đạn vậy á.

Vừa mới ngồi xuống ghế, Rowan đã lên tiếng trước, giọng đầy tò mò:

"Cậu làm gì mà tóc tai rối như tổ quạ vậy?"

Vừa nói, Rowan vừa giơ tay gỡ từng lọn tóc rối trên đầu mình một cách hết sức tự nhiên. Mình cũng quen rồi, Rowan lúc nào chẳng thế — tự nhiên như ở nhà người ta.

Mình chẳng buồn phản ứng, cứ để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm, tay vẫn cầm chắc chiếc hamburger béo ngậy.

"Mình đi lùng Bill suốt mấy ngày nay mà không thấy đâu hết. Chắc là cậu ta trốn mình rồi."

Mình đáp, giọng đầy uất ức.

Gray ngồi bên cạnh khẽ ho khan mấy tiếng, nheo mắt nhìn mình nghi ngờ:

"Cậu tìm hắn làm gì?"

Mình nhe răng cười gian, mắt sáng lên nguy hiểm như sắp khai chiến:

"Thì đi hỏi thăm sức khỏe chứ sao. Tiện thể đập luôn cái đầu xem nó có bị úng nước hay hư hại gì không mà dám chơi mình như vậy."

Mình nghe thấy rõ hai tiếng nuốt khan bên cạnh, nhưng rồi cả hai lại phá lên cười như thể vừa nghe chuyện cười đầu tuần. Rowan sau khi cười xong thì quay sang, nói bằng giọng nhẹ hẫng:

"Cậu không biết gì à, HaHa?"

Mình lắc đầu. Rowan chớp mắt, rồi nói tiếp:

"Bill bị đuổi học rồi."

Mắt mình tròn xoe như hai cái đĩa. Một giây sau là cảm xúc bùng nổ.

"Gì cơ?! Không được! Mình còn chưa kịp báo thù mà! Cậu ta bị đuổi rồi thì mình biết đi đâu tìm để xử lý đây?!"

Bực quá trời luôn á! Cảm giác như vừa bị cướp mất quyền được trả đũa chính đáng!

Hai cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có bàn tay nào đó giật tóc mình mạnh đến mức cả đầu mình ngửa ra sau, đau buốt. Mình bật dậy, quay phắt lại.

"Con nhỏ lẳng lơ, mày vui chưa? Bill bị đuổi học rồi đó!"

Giọng Minta gào lên đầy cay độc. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu là đủ để cơn thịnh nộ trong mình bùng cháy.

Không chút do dự, mình dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Minta khiến cậu ta ngã sõng soài xuống đất như một con búp bê rách. Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Mình bước tới một bước, giọng gằn từng chữ:

"Lẳng lơ á? Cậu mới là đồ lẳng lơ, Minta. Đừng tưởng chuyện cậu với Bill làm ở lễ hội là không ai biết. Muốn diễn thì tìm chỗ khác mà diễn!"

Minta chống tay đứng dậy, tóc tai rối bù, mắt tóe lửa giận dữ.

"Tao với Bill không làm gì hết! Chính mày biết cậu ấy thích mày nên mới gài bẫy để cậu ấy bị đuổi!"

Rowan và Gray đồng loạt bước lên chắn trước mình. Rowan gầm lên:

"Câm đi, Minta! Chính Bill mới là người có ý đồ đê tiện, không phải HaHa!"

Gray thì không cần lớn tiếng, chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng lạnh đến rợn sống lưng:

"Nếu cậu còn dám mở miệng xúc phạm HaHa thêm một lần nữa... thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị sẵn răng giả."

Minta nhìn cả hai, rồi phá lên cười khẩy, ánh mắt tràn ngập khinh miệt:

"Đáng thương thật đấy. Hai cậu cũng bị nó lừa rồi. Thứ con gái như nó... chỉ có cái thân xác là giỏi!"

Rồi Minta quay lại nhìn thẳng vào mình, giọng rít lên như rắn độc:

"À không... hay là kỹ thuật giường chiếu của mày quá giỏi nên mới khiến hai cậu ấy dính như keo?"

Bốp!

Âm thanh cái tát của mình vang lên sắc như roi quất. Minta ngã rạp xuống sàn một lần nữa. Nhưng mình chưa dừng lại.

Mình bước thẳng đến, hất tay Rowan và Gray ra, nhìn chằm chằm vào cái mặt ngạo mạn vừa bị in nguyên năm ngón tay đỏ rực.

Mấy đứa bạn của Minta nhích tới, nhưng mình quay phắt lại, gằn giọng lạnh lẽo:

"Đứa nào bước thêm một bước, tao sẽ khiến tụi mày nằm viện cả tháng."

Ánh mắt mình khi đó không còn là giận dữ nữa — mà là sát khí. Chúng cảm nhận được. Và lùi lại.

Mình túm cổ áo Minta, kéo cậu ta ngồi dậy, ép phải đối mặt với mình.

"Cậu nghĩ cậu cao quý hơn ai à, Minta? Cậu nghĩ người khác không biết chuyện cậu lên giường với Bill để níu kéo sự chú ý của cậu ta à?"

Mặt Minta cứng đờ. Mình cúi sát xuống, giọng lạnh như thép:

"Cảm giác thế nào hả, khi cậu phải dâng hiến tất cả, còn trong đầu cậu ta chỉ có hình bóng một đứa con gái khác? Khi cậu chỉ là thứ để người ta phát tiết, để lấp tạm chỗ trống? Cảm giác bị xem như công cụ... có dễ chịu không?"

Minta không trả lời. Mắt cậu ta trừng lên, nhưng đã không còn sự kiêu ngạo như trước.

Lúc này, một bàn tay bất ngờ hất mạnh tay mình ra khỏi Minta. Mình lùi lại một bước, ngẩng đầu lên — là Michael.

Phía sau hắn là bốn, năm tên khác, mặt mày hằm hằm, toàn bọn chuyên gây chuyện trong trường. Ánh mắt Michael tối sầm lại, gằn giọng:

"Mày vừa làm cái quái gì với người của tao vậy?"

Giây tiếp theo, cả ba đứa mình – mình, Gray và Rowan – đứng thành một hàng, đối đầu với cả đám khốn nạn đang tiến đến như bầy thú hoang.

Rowan nghiến răng, mắt không rời Michael:

"Tụi mày định giở trò gì?"

Michael bước lên trước, ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình:

"Tao nói rồi. Minta là người của tao. Mày mà còn đụng vào cổ lần nữa thì đừng trách tao không khách sáo."

Mình nở nụ cười lạnh, bước hẳn lên trước cả Gray và Rowan, đứng đối mặt với Michael, mắt nhìn hắn không chớp.

"Người của cậu ? Vậy cậu nên dạy lại 'người của cậu' cách nói chuyện trước khi đòi người khác tôn trọng. Hoặc... cậu nên dạy lại bản thân trước khi mở miệng đe dọa tôi."

Một trong đám đàn em của hắn gằn giọng:

"Con này láo thật, muốn ăn đấm à?"

Gray bước hẳn lên bên cạnh mình, giọng sắc như dao cắt:

"Đứa nào đụng vào HaHa hôm nay, tao thề sẽ khiến nó không còn đứng dậy được nữa."

Rowan cũng không vừa, nụ cười biến mất hoàn toàn, tay nắm chặt như sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào:

"Bọn mày đông, nhưng đừng quên tụi tao không yếu. Muốn đánh? Tụi tao chơi tới."

Không khí lúc này căng như dây đàn. Học sinh quanh sân bắt đầu tụ lại xem, điện thoại giơ lên, đèn đỏ báo quay phim chớp liên tục. Nhưng mình không quan tâm. Mình nhìn thẳng vào Michael, ánh mắt không một lần dao động, giọng trầm lạnh lẽo vang lên như dao cứa:

"Cậu thấy một bên còn lại của cậu đang dư thừa hả? Có cần mình 'xử' luôn cho cân không?"

Lời mình vừa dứt, gương mặt Michael lập tức biến sắc, tái nhợt rồi đỏ bừng trong giận dữ và nhục nhã. Câu nói của mình rõ ràng chạm đúng nỗi đau mà hắn không muốn ai đụng đến.

Không kìm được cơn điên, hắn giơ tay lên, định tát mình thật mạnh.

Nhưng hắn đã đánh giá sai.

Mình nghiêng đầu né đòn một cách dễ dàng, và ngay trong khoảnh khắc đó, mình tung ra một cú đấm chính diện — nhanh, gọn, và đủ mạnh để Michael bật ngửa, ngã sóng soài xuống đất.

Một giây sau, đám đàn em của hắn gầm lên và đồng loạt lao vào.

Mình chỉ kịp lùi lại nửa bước thì Gray và Rowan đã ngay lập tức chắn trước, như hai bức tường thép. Ánh mắt của cả hai đều lạnh như băng, sẵn sàng chiến đấu.

Rowan nắm chặt nắm đấm, nghiến răng:

"Muốn thử thì nhào vô."

Gray không nói gì, chỉ siết cổ tay, đôi mắt sắc như dao chĩa thẳng vào bọn chúng.

Không khí vỡ tung.

Đây không còn là một cuộc tranh cãi học đường. Đây là chiến trường. Và tụi mình — không ai sẵn lòng thua.

Tiếng ghế đổ, tiếng la hét và cả tiếng ly nhựa vỡ dưới chân vang lên hỗn loạn. Không cần ai báo hiệu, trận đánh nổ ra ngay giữa căn tin, như thể chỉ đợi chờ mồi lửa cuối cùng.

Bọn chúng có bảy tên – to cao, cơ bắp cuồn cuộn như những con thú điên. Nhưng mình, Gray và Rowan không lùi bước.

Tên đầu tiên lao đến từ bên trái – mình xoay người, quét ngang chân khiến hắn mất thăng bằng rồi tung cú đá móc vào mạng sườn. Hắn rên lên một tiếng và đổ gục xuống, tay ôm hông lăn qua một bên.

Một tên khác giơ ghế nhựa định đập vào đầu Gray, nhưng Gray đã xoay người, dùng cùi chỏ đập mạnh vào bụng hắn. Hắn khụy xuống trong tiếng nấc nghẹn, còn Gray thì không thèm nhìn, quăng luôn cái ghế qua chỗ khác, lạnh như băng.

Rowan thì như một con sói hoang. Cậu ấy đỡ đòn bằng tay trần, rồi đánh trả bằng gối, bằng cùi chỏ, bằng nắm đấm. Một tên to gấp rưỡi cậu ấy nhưng bị húc cho bật ngửa, đập lưng vào bàn, lăn ra không gượng nổi.

Căn tin bùng nổ hỗn loạn.

Học sinh nhốn nháo chạy dạt vào tường. Tiếng hò hét, cổ vũ, tiếng la thất thanh vang lên không dứt. Có đứa còn livestream, vừa quay vừa rú lên phấn khích. Đám bảo vệ thì chưa thấy đâu. Giám thị chắc vẫn còn đang kẹt trong văn phòng.

Một tên khác túm lấy cổ áo mình, tưởng có thể dễ dàng áp đảo. Nhưng hắn sai rồi.

Mình nắm chặt cánh tay hắn, xoay người, dùng chính lực của hắn để quật ngược hắn xuống đất. Tiếng xương va nền đá kêu rắc một cái, hắn la lên rồi nằm luôn, không động đậy.

Bốn đứa đã gục.

Ba tên còn lại bắt đầu do dự, nhưng Michael – dù mặt mày bê bết máu – vẫn đứng phía sau, gầm lên:

"Còn đứng đó làm gì! Xử tụi nó cho tao!"

Mình quay lại, máu nóng sục sôi trong người, mỉm cười lạnh lẽo:

"Còn bao nhiêu, vào hết đi. Tụi tao còn dư sức."

Ngay khi mình vừa dứt lời, tên kế tiếp lao tới, lần này cầm khay kim loại như vũ khí.

Không sao.

Gray đã chặn trước mình, tay không chụp lấy cái khay, rồi đạp thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bay ra sau như bao gạo rách.

Tiếng rầm vang lên khi hắn đâm sầm vào thùng nước đá. Nước văng tung tóe. Căn tin như nổ tung bởi tiếng hò reo của học sinh.

Chỉ còn hai tên cuối cùng.

Rowan xoay cổ, nhổ máu trong miệng ra đất rồi bước lên, nụ cười nửa miệng khiến đám kia chột dạ:

"Muốn tự đi hay muốn tao tiễn?"

Hai tên đó lùi lại nửa bước. Rồi một đứa buông tay, vứt vũ khí, chạy. Đứa còn lại vội vã đỡ Michael dậy, mặt tái mét.

Chiến trường kết thúc sau chưa tới ba phút.

Mình đứng giữa đống hỗn loạn, nhịp thở nặng nề, tóc rối bời, máu nóng dồn lên mặt. Gray chỉnh lại tay áo, mắt vẫn sắc như dao. Rowan chống tay lên gối, thở mạnh nhưng ánh mắt lấp lánh lửa.

Chúng mình đã thắng. Ép cả bầy thú phải lùi bước.

Mình còn chưa kịp thở ra, thì một âm thanh rầm rập như tiếng trống trận vang lên từ ngoài cửa căn tin. Cả bọn quay đầu lại.

Một nhóm người kéo đến—hung dữ, mặt mày hằn học, quần áo đồng phục xộc xệch, kẻ thì tay cầm gậy gộc, người thì bẻ tay răng rắc. Nhìn thoáng qua thôi cũng đoán được: người của Michael.

Chúng đông khủng khiếp. Ít nhất là hai mươi tên. Mặt đứa nào cũng hằn lên thù hằn, hệt như chỉ chờ hiệu lệnh để xông vào cắn xé.

Chết tiệt. Trận đầu chưa xong, lại tới trận sau.

Mình nuốt khan một cái, tay vẫn giữ nắm đấm chặt cứng, lưng căng như dây đàn. Gray bước lên trước, chắn ngang mình. Rowan siết lại dây giày, chuẩn bị sẵn tinh thần.

Mình thì bắt đầu tính toán đường rút—chứ ba đứa mà đối đầu hai chục tên thì có khác gì đi tự sát?

Nhưng đúng lúc ấy—

"Ê ê, ra gì dữ ha?"

Giọng quen thuộc vang lên, to và đầy khí thế. Mình giật mình quay lại. Một bóng áo quen thuộc nhảy phắt qua bàn ăn bị lật, đáp xuống cạnh mình.

Noah đã đến. Rồi đến Leo, rồi Etan, Liam, Alan, Miles, Nathan... từng gương mặt quen thuộc xuất hiện như một phép màu.

Lớp D đã có mặt đầy đủ.

"Chà, tụi bay kéo đông vậy, tụi tao không nỡ phụ lòng đâu."

Noah nheo mắt, gác một cây gậy bóng chày lên vai.

"Chơi thì chơi cho máu, nhỉ?"

Leo vừa nói vừa bẻ cổ tay, ánh mắt lạnh như sắt.

Liam không nói gì, chỉ đứng cạnh mình, mắt ánh lên vẻ bảo vệ, lặng lẽ nhưng đầy sát khí.

Và rồi—một bóng người thong thả bước vào sau cùng, tay đút túi, dáng đi bình thản như đang dạo chơi giữa công viên.

Alex.

Căn tin đang hỗn loạn thì như bị bóp nghẹt bởi sự xuất hiện của cậu ấy. Mọi âm thanh dần tắt, ánh mắt đổ dồn về phía Alex.

Cậu ta không thèm nhìn đám đông, mà chỉ nhìn mình—chính mình—với ánh mắt bình thản, lạnh mà sâu như đáy vực.

"Có vẻ... hơi bất công nhỉ, một lũ đánh ba người."

Giọng nói ấy lạnh nhưng rõ từng chữ, không lớn nhưng đủ khiến đám kia khựng lại.

Michael lúc này đã được đỡ đứng lên, nheo mắt nhìn Alex.

"Mày là đứa nào? Mày cùng phe với tụi nó?"

Alex nhếch môi, nửa cười nửa không:

"Không. Tao chỉ đứng về phía... người không ngu xuẩn."

Không khí căng như dây đàn, chỉ cần một tia lửa nữa thôi là bùng nổ.

Mình hít sâu, cảm giác máu nóng vẫn rần rật dưới da. Nhưng lần này mình không sợ.

Sau lưng mình là lớp D. Là bạn bè. Là người mình tin tưởng.

Và cả Alex.

Dù mình chưa hiểu rõ cậu ta đứng về phe nào... nhưng ít nhất, hiện giờ, cậu ấy đứng về phía mình.

Trận chiến bùng nổ lần nữa, không còn ai giữ được bình tĩnh.

Bàn ghế đổ rầm rầm, tiếng la hét, tiếng chân đạp dồn dập như động đất. Đám người của Michael chia ra từng tốp xông vào. Nhưng điều kỳ lạ là—đa số chúng lao thẳng về phía mình.

Mình vừa đấm gục một tên thì ba tên khác đã ập tới. Cảm giác như mình là mục tiêu chính của cả bầy chó hoang điên loạn. Tụi nó hằn học, mắt đỏ như máu, như thể có ai ra lệnh phải xử mình trước tiên.

Một cú đấm sượt qua mặt, mình loạng choạng lùi lại, tay giơ lên đỡ đòn nhưng biết rõ—chỉ cần hụt một nhịp thôi là mình sẽ bị vùi trong trận mưa đòn dã man này.

Ngay khoảnh khắc mình chuẩn bị tung cú phản đòn cuối cùng, một vật nhỏ xẹt qua không khí, ánh lên dưới ánh đèn—một cái nĩa.

Alex từ phía bên kia vừa đấm văng một tên, vừa hét lên:

"Dùng nó đi!"

Mình không hiểu tại sao—chỉ là một cái nĩa ăn bình thường, tại sao cậu ta lại ném nó cho mình? Nhưng bàn tay mình nắm lấy nó theo phản xạ, và—một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy.

Tay mình siết nĩa chặt đến mức tưởng chừng nó là phần cơ thể mình. Không cần suy nghĩ, không cần tính toán, mình chỉ xoay người và—phập!

Mũi nĩa cắm trúng bắp tay của tên đang lao tới. Hắn gào lên, ôm tay, ngã xuống. Mình còn chưa kịp định thần thì hai tên khác đã nhào vào.

Lần này mình không lùi nữa.

Phập. Phập.

Nĩa trong tay mình xoay vòng như vũ khí sát thủ. Một tên bị đâm trúng chân, một tên bị đâm sượt qua má, máu nhỏ giọt xuống sàn.

Mắt tụi nó thoáng chùng xuống—e dè.

Chúng bắt đầu chững lại. Không còn điên cuồng xông tới như ban đầu nữa. Chúng đang... sợ.

Sợ một con nhỏ cầm cái nĩa, ánh mắt rực lửa, hơi thở dồn dập nhưng bước chân không lùi nửa phân.

Mình cũng sững sờ vì chính bản thân.

Tại sao... mình lại biết dùng thứ này? Sao động tác lại thành thục đến vậy?

Tại sao tay mình... không run?

Trong một thoáng, mình liếc sang Alex. Cậu ấy vẫn đang chiến đấu, nhưng ánh mắt lướt nhanh về phía mình, lặng lẽ như đang xác nhận điều gì đó.

Cái nhìn đó... lạnh lùng, nhưng sâu xa.

Mình siết chặt cây nĩa trong tay.

Có lẽ, đây... chỉ là mở đầu.

Bọn chúng bắt đầu chùn bước, nhưng điều đó không kéo dài lâu. Một tên to như trâu hất đám đàn em qua một bên rồi gầm lên:

"Nó chỉ cầm cái nĩa thôi mà! Xông vô!"

Cả bầy lại lao lên, lần này không phải từng người, mà là cả khối người đổ ập vào.

Lũ điên.

Mình nghiến răng, nĩa vẫn nằm chắc trong tay.

Không kịp nghĩ, không kịp sợ.

Một tên nhảy lên từ phía sau—cúi người, xoay nửa vòng, đâm ngược tay ra sau.

Trúng!

Tên đó ngã xuống, tay ôm bụng tru tréo như bò bị cắt tiết.

Tên thứ hai vừa tới nơi—đá vào đầu gối hắn, rồi xoay người đập chuôi nĩa vào yết hầu. Hắn nghẹn lại, ngã vật xuống. Đám sau bắt đầu loạng choạng.

Máu bắt đầu văng tung tóe trên sàn. Tiếng la hét, tiếng đập vỡ đồ, tiếng rên rỉ hòa vào nhau như địa ngục.

Alex đang bị ba tên ghì chặt, vẫn kịp liếc sang mình. Cậu ấy quăng một tên qua đầu, mũi giày đạp thẳng vào ngực kẻ còn lại, rồi hét lớn:

"Đừng kiềm chế!"

Đừng kiềm chế?

Mình thở gấp. Ngực như có gì đó đang phồng lên—nóng, rực cháy, dữ dội.

Và rồi—một hình ảnh thoáng qua trong đầu. Một căn phòng. Đầy máu. Tiếng hét. Một bầy những đứa trẻ tay cầm vật sắc nhọn... Mắt mình mở to, tim đập mạnh. Không... mình biết cảm giác này.

Đã từng—rất lâu rồi.

Nhưng mình đã quên. Mình đã quên...

"Chúng mày không được chạm vào bạn tao!" – mình gào lên, nỗi giận xé tung cổ họng.

Một cú lướt người—mình như lướt trong không khí, nĩa trong tay xoáy thành đường cong tuyệt đối. Một tên bị đâm vào đùi, hét lên. Tên kế bên chưa kịp phản ứng thì mình xoay nĩa, chọc thẳng vào giữa cánh tay hắn—trật khớp.

Mình không còn đếm được đã hạ bao nhiêu tên nữa.

Mắt tụi nó đầy hoảng loạn.

Mình không cười, cũng không gào. Mình chỉ... thẳng người, bước từng bước như một con thú hoang đã tỉnh dậy sau cơn ngủ đông. Bên trong là một bản năng tàn nhẫn, tinh chuẩn và chết chóc.

Một khoảng trống mở ra giữa căn tin. Tụi nó... đang lùi lại.

"C-cái con này... nó không phải người!" – một tên hét to.

Alex lặng người nhìn mình. Ánh mắt không còn là nghi ngờ—mà là xác nhận.

Gray và Rowan đứng hai bên, ánh mắt kinh ngạc và... lo lắng.

Mình nắm chặt nĩa. Tay vẫn dính rất nhiều máu, không biết của kẻ thì hay của bản thân.

Không ai dám xông vào nữa.

Tất cả đều cảm nhận được sát khí đang bao trùm.

Mình... đang không kiểm soát được bản thân.

Mình gần như không còn nhìn thấy gì ngoài những hình thù cần bị tiêu diệt. Tay nắm chặt nĩa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mình nghe tiếng hét, tiếng thở hổn hển, tiếng sàn đá vấy máu... và cả tiếng tim mình đập như sấm dội.

Một tên đang lùi lại, tay run run che ngực, mắt mở to hoảng loạn.

Mình bước tới.

Xử xong tên này. Rồi đến tên khác. Mình sẽ khiến từng đứa một quỳ xuống.

Chân mình bật lên. Như một cú dứt điểm. Mình lao vào.

Nhưng giữa đường, một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy mình từ phía sau.

"HaHa!"

Giọng của Gray. Thấp, gấp và run. Nhưng ấm áp.

Mình giãy ra, theo bản năng.

"Buông ra... Gray! Mình phải—phải—"

"Không, HaHa."

Gray giữ chặt hơn, siết đến mức mình không vùng ra được. Gương mặt cậu ấy ghé sát bên tai mình, hơi thở nóng rực, lời thì thầm vang thẳng vào đầu:

"Bình tĩnh lại... là mình đây... Gray đây. Cậu không cần chiến đấu một mình. Dừng lại đi, làm ơn."

Tim mình như bị bóp nghẹt.

Mình đứng khựng lại.

Toàn thân run rẩy.

"Gray... mình..."

Mình khẽ gọi tên cậu ấy, môi mấp máy, đầu óc như quay cuồng giữa hiện tại và một ký ức tối tăm nào đó vừa trỗi dậy.

Gray ôm mình chặt hơn nữa, như thể nếu buông ra, mình sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

"Không sao rồi. Mình ở đây. Cậu không cô đơn nữa, có mình ở đây rồi."

Lồng ngực mình phập phồng. Mùi máu, mùi mồ hôi, mùi của sự sợ hãi và hỗn loạn trộn lẫn. Nhưng giữa tất cả, mình cảm thấy Gray.

Thật. Ấm. Vững vàng.

"HaHa, hãy để mình giữ lấy cậu... trước khi cậu đánh mất chính mình."

Chưa kịp nghĩ gì thêm, những tên còn lại tưởng mình đã kiệt sức, liền hùa nhau xông lên định lợi dụng lúc này tấn công. Nhưng từ xa đã vang lên tiếng hét dồn dập của thầy cô:

"Dừng lại ngay! Ngay lập tức tách ra!"

Tiếng hét ấy như tiếng sấm giữa trời quang, vang vọng khắp căn tin khiến bọn chúng giật mình, hoảng hốt dừng chân lại.

Mình còn tưởng tụi thầy cô sẽ đợi đến khi cả đám bầm dập sứt mẻ mới xuất hiện, ai ngờ đến nhanh thế này.Mấy tên kia nhìn nhau lúng túng, rồi nhanh chóng tản ra, đám đàn em của Michael cũng rút lui vội vàng.

Không khí căng thẳng đột nhiên dịu đi, chỉ còn mình đứng tựa vào Gray, vừa bối rối, vừa mệt rũ, lòng vẫn còn nóng hừng hực như lửa đốt.