Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 5





 HaHa

Nội tâm Hazel:

Cả người mình đau nhức dữ dội y như mình đã đi thi hội thao vậy đó, tay chân mình cũng có nhiều vết bầm hơn rồi, sao vậy nhỉ? Mình nhớ hôm qua mình kiểm tra đâu có nhiều như vậy hay là do mình mệt mỏi quá nên không nhớ rõ

" Hazel Ravenscroft! "

Tiếng cô giám thị vang lên cắt ngang suy nghĩ của mình

" Dạ có em"

Cô giám thị đưa tay chỉnh kính rồi lườm mình như thể mình lấy đồ ăn của cổ vậy

" Em sẽ phải viết đơn tường trình và đơn kiểm điểm cho sự việc vừa xảy ra giữa em và Michael "

Tưởng cô nói Michael jackson chứ. Thật xui xẻo, mới vừa tới trường đã bị lôi lên phòng giám thị rồi, có lẽ chỉ số may mắn hôm nay của mình là số âm quá

"Dạ"

Mình trả lời một cách chán nản nhưng cô vẫn chưa buông tha tiếp tục buông lời nặng nhẹ

" Tôi thật không thể hiểu nổi, con gái như em lấy sức mạnh ở đâu ra mà làm cho Michael thành ra như thế? Em không che giấu cho ai đó chứ? Có ai trong lớp giúp em không?"

Mình ngước nhìn cô rồi bắt chước hành động đẩy kính của cô khiến cô lườm mình dữ hơn

" Dạ có, các bạn lớp em đều giúp ạ"

Mình nói xong, cô trợn mắt kinh ngạc

" Em nói sao? Cả lớp em đều giúp?"

Mình cười thật tươi rồi đáp mỉa mai

" Dạ đúng rồi, các bạn giúp can em lại không cho em nát bên tinh hoàn còn lại của cậu ấy"

Cô giám thị tức giận trước thái độ và lời nói của mình, liền đứng dậy đập bàn hét lớn

" Thật vô lễ. Em đúng là không biết phép tắc gì cả"

Mình cũng không chịu thua, lập tức đứng dậy lên tiếng. Dù mới vào trường chưa lâu, nhưng mình đủ tinh ý để nhận ra sự thiên vị trắng trợn của cô giám thị dành cho các lớp khác, còn lớp mình thì bị đối xử như rác rưởi. Mà mình thì ghét nhất kiểu người như vậy.

Nếu đã chọn làm giáo viên mà còn phân biệt đối xử, thì đừng mong mình dành chút tôn trọng nào. Dù sao cũng đã bị mang tiếng rồi, vậy thì cứ nói thẳng đến cùng, cho xứng đáng với công sức cô bỏ ra để bêu riếu lớp mình khắp nơi.

" Oan ức quá, cô hỏi thì em trả lời thôi sao giờ cô lại nói em không có phép tắt"

Mình ra vẻ vô tội. Lúc này cô giám thị đã tức đến bốc khói rồi, nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì mình đã chết 10 lần dưới ánh mắt của cô rồi

" Em..em coi lại thái độ và câu trả lời của em đi"

" Em vẫn lễ phép mà có nạt nộ lớn tiếng gì với cô đâu, cô hỏi các bạn có giúp không? Thì em trả lời là có giúp can em lại mà chứ có nói gì sai đâu mà cô lại tức giận như thế?"

" Em đúng là hợp với cái lớp rác rưởi đó đấy"

Lớp rác rưởi à? Cô mới là thứ rác rưởi đấy

" Thưa cô, thân là giáo viên của một trường quốc tế lớn nhất trong tất cả các trường, em nghĩ nhà trường sẽ rất nghiêm ngặc không chỉ trong việc lựa chọn học sinh mà còn nghiêm khắc trong việc đào tạo giáo viên nữa chứ"

Không để cô ấy có cơ hội phản kháng mình lập tức nói thêm

" Giáo viên là tấm gương cho học sinh noi theo, nếu giáo viên là tấm gương sáng thì chắc chắn học sinh cũng sẽ sáng theo nhưng nếu có giáo viên nào đó nhìn nhận học sinh của mình là rác rưởi thì chẳng khác nào tự chửi chính mình là rác rưởi, à không nhiều khi còn tệ hơn cả rác nữa!"

Mình khoanh tay nhìn cô đầy thách thức

Cô giám thị tức đến mức á khẩu, chỉ có thể trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ. Còn mình thì vẫn giữ nguyên nụ cười tươi, cúi chào lễ phép rồi rời khỏi phòng một cách bình thản.

Vừa ra đến hành lang, mình lập tức cảm nhận được những ánh nhìn kỳ lạ xung quanh. Ai nấy đều đang bàn tán xôn xao, nhưng mình không bận tâm, chỉ lặng lẽ bước về phía lớp học. Khi vừa mở cửa bước vào, cả lớp đang tụm lại với nhau. Thấy mình xuất hiện, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

Gì vậy? Có yêu quái hay thần tiên xuất hiện hả? Sao nhìn mình kỳ vậy?

" Cậu cũng gan lớn ha?" Gray lên tiếng

Mình còn chưa hiểu việc gì thì Noah đã chạy lại đưa cho mình điện thoại với nụ cười gian manh

" Cậu nổi tiếng hơn rồi đó"

Mình nhìn vào điện thoại cậu ấy đưa thì thấy trên màn hình là video được đăng trên facebook, trong video là cuộc nói chuyện lúc nãy của mình và cô giám thị. 

Mình hơi ngạc nhiên, không biết ai đã quay lại rồi đăng lên với tài khoản ẩn danh như vậy.

Kỳ này tiếng xấu đồn xa rồi.

Mình thở dài xoa thái dương, bất lực nhìn cả đám quỷ đó.

" Ai mà tàn nhẫn vậy chứ? Mình đâu có muốn nổi tiếng kiểu vậy?"

Mình than thở, tay vò đầu một cách điên cuồng

" Đâu, mình thấy cậu nói đúng mà. Tụi mình đã muốn nói như vậy với bà cô đáng ghét đó lâu rồi nhưng chưa nói được"

Miles lên tiếng nhưng vẫn cười trước hành động của mình

" Đúng rồi đó, cậu nói bà ấy như vậy là rất đúng. Đó giờ bà ấy luôn tỏ thái độ khinh thường với lớp D tụi mình"

Julian hùa theo

" Nhưng liệu sau vụ này, cậu sẽ bị cô ấy làm khó đó"

Leo lên tiếng thu hút sự chú ý. Mình vuốt cằm ra vẻ đâm chiêu nhưng rồi mình bật cười

" Dù sao thì cô ấy cũng làm khó mình từ đầu rồi có thêm nữa cũng chẳng sao"

Mình nhún vai như chấp nhận số phận. Cả đám chỉ cười lớn rồi nhanh chóng ai về chỗ nấy.

Mình cũng bước về chỗ nhưng mình lại không thấy ghế mình đâu, nhìn quanh thì mình để ý thấy ghế mình nằm ở cuối lớp, mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì định lại lấy ghế về chỗ cũ thì Gray đã chặn mình lại

Cậu ta vừa mút kẹo vừa nói với giọng như ra lệnh

" Cậu ngồi đây đi"

" Tại sao?"

Cậu ta không trả lời mình liền mà ngay lập tức kéo tay mình ngồi xuống ghế - bên cạnh cậu ta

" Từ giờ cậu sẽ ngồi đây_"

Cậu ta đưa mặt sát lại gần mặt mình" với tôi"

Lần này mình không đẩy cậu ta ra, bốn mắt nhìn nhau, mình không nói gì nhưng cậu ta thì nở một nụ cười hài lòng, xung quanh mình lúc đó có nhiều tiếng ồ lên nhưng mình không để tâm, hiện giờ trong đầu mình chỉ có để ý đến một việc thôi

Cậu ta..Răng cậu ta dính cọng rau kìa

Mình gắng nhịn cười, mình niệm chú trong lòng đấu tranh tư tưởng rằng có nên nói với cậu ấy không nhưng mình đã thất bại..mình phì cười lớn khiến cả đám hoang mang

Gray nhăn mặt không hiểu mình cười vì cái gì..Cậu ta bực bội hỏi

" Tại sao cậu lại cười?"

Mình hít một hơi sâu, giữ bản thân bình tĩnh, mình nhìn mấy đứa quỷ xung quanh xong nhìn qua Gray. Mình nở nụ cười tay bóp hai má cậu ấy, quay mặt cậu ấy sang đối diện với mấy đứa quỷ

" Cậu cười thử xem"

Mình gắng nhịn cười yêu cầu cậu ấy. Vẻ mặt cậu ấy như đang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo và rồi khi cậu ấy nở nụ cười

Cả lớp bùng nổ ngay lập tức

HAHAHAAAAAA HAHAAAAAA

Tiếng cười của đám quỷ và mình vang vọng cả khu, ngay cả Rowan lạnh lùng thường ngày cũng ôm bụng cười nghiêng ngã xém xíu nữa là té ghế nhưng may là cậu ấy giữ cánh tay mình kịp thời.

Nhìn tụi mình cười nghiêng ngã cậu ấy không hiểu chuyện gì càng bực bội hơn. Cậu ta đứng dậy tay chống hông rõ ràng là đang bực lắm rồi

" AI ĐÓ LÀM ƠN NÓI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐI. NGAY LẬP TỨC"

Rowan cố giữ bình tĩnh khiều tay mình

" C-cậu có gương k-không.?"

Cậu ấy lấy từng hơi mặc dù đang rất mắc cười

" C-cho cậu ấy đi.."

Nói rồi cậu ta quay đầu đi chỗ khác gắng kiềm lại. Mình lấy gương trong cặp mình đưa cho Gray, cả đám im lặng chờ đợi phản ứng của cậu ấy

Và khi cậu ấy nhìn vào gương nở một nụ cười thì..

Lớp lại cười lớn thêm một lần nữa. Mẹ kiếp chịu không nổi rồi

Mình biết giờ Gray chỉ muốn độn thổ xuống đất thôi chứ không còn muốn đứng đây làm chi nữa.

" Trời ơi, cứu tôi với tôi sắp cười đến bể bụng rồi"

Noah khuỵu xuống đất mắt nhắm lại

" Gray ơi, còn đâu là hình tượng nữa" Leo châm chọc

" Đâu có hình tượng mới rồi đó.."

David tiếp lời

" Gray dính rau"

Câu nói khiến cả đám cười còn dữ hơn

Mình ngã nghiêng người về phía sau, mình cũng để ý mình đang ở trong lòng ai nữa chỉ lo cười thôi.

Được một lúc khi đã không còn hơi sức để cười nữa mình mới nhận ra mình đã ngồi dựa lưng vào lòng Rowan và cậu ta cũng không hề tỏ thái độ khó chịu với mình như lúc đầu nữa.

Mình quay mặt lại nhìn cậu ta và cậu ta cũng đang nhìn mình, mặt cả hai gần sát bên, ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, giữa những tràng cười hỗn loạn dường như có một điều gì đó âm thầm xuất hiện giữa mình và cậu ấy nhưng mình vẫn chưa biết rõ đó là gì.

Mình giật mình nhảy ra khỏi vòng tay cậu ấy, Rowan cũng đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Tự nhiên đang vui cái sượng ngang. Không quen tý nào

Mình cố đánh lạc tâm trí bằng cách trêu chọc Gray - người đang dùng áo khoác che mặt vì nhục nhã

" Sao nào? Sao lại trốn"

Mình lại gần trêu chọc

Từ trong áo, cậu ấy khúc khích trả lời

" Cậu hãy để tôi yên. Tôi bị sụp đổ hình tượng rồi"

Hình tượng nào? Hình tượng quỷ vương lạnh lùng hay hình tượng Gray dính rau?

" Thôi mà, đối với tôi cậu lúc nào cũng có hình tượng hết"

Cậu ta khẽ hé một ít chỉ lộ cặp mắt ra nhìn mình

" Thật sao?"

Mình cười nham hiểm

" Thật, trong mắt tôi lúc nào cậu cũng là tên trời đánh, hung tàn, thích bắt nạt người khác hết nên đừng sợ hình tượng sụp đổ nha"

Mình vỗ vai cậu ta khiến cậu ta lườm mình một cách sắc bén chỉ thiếu điều muốn bâm mình ra thôi.

Cả lớp đang cười vui vẻ thì bổng có một tiếng gọi vang lên từ phía cửa lớp, làm cho cả đám quay qua

" HaHa"

Nhìn ra phía cửa thì thấy Bill đang đứng đó vẫy tay với mình mặc cho những ánh mắt sắc lạnh xung quanh đang hướng thẳng về cậu ta

" Mày cười con mẹ gì?"

Gray bực bội nói vọng ra nhưng Bill nhún vai trả lời

" Tao không cười, tao chỉ đang gọi Hazel"

Rowan đứng lên với vẻ thắc mắc nhưng cũng rất khó chịu

" Tao nghe mày cười HaHa rõ ràng"

Bill nhịn cười khẽ ho vài tiếng, liếc mắt xung quanh trước khi lên tiếng

" HaHa là tên của Hazel"

Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn mình, ánh mắt như chờ đợi một lời giải thích. Lúc này, chỉ muốn mở cửa sổ nhảy ra ngoài cho xong, chẳng thà chết gượng vậy.

Chỉ buột miệng nói cho Bill biết cái tên ở nhà mà mẹ hay gọi thôi mà giờ cậu ấy đã lấy luôn tên đó để gọi mình. Giờ cả đám quỷ này cũng biết rồi, mình cá là tụi nó sẽ không bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo cái tên đó, đặc biệt là tên "HaHa" này, chắc chắn Quỷ Vương sẽ không buông tha.

"Thật sao? Tên cậu là HaHa à?"

Noah là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Mình đảo mắt, tay xoa nhẹ gáy.

"Thật luôn à? Tên cậu là HaHa thật sao?"

Gray, với giọng điệu như mất kiên nhẫn, cũng lên tiếng.

Mình nhìn quanh, ánh mắt của ai cũng như nhau, làm như cái tên thôi mà sao mọi người căng thẳng vậy?

"À thì... đó là cái tên mẹ mình hay gọi ở nhà. Nó được lấy từ chữ Ha trong tên Hazel của mình, ý là mang lại tiếng cười."

Mình gãi đầu, cười hì hì giải thích. Không khí im ắng lạ thường. Mình nín thở chờ đợi phản ứng của đám đông, rồi bất ngờ...

HAHAHAAAAAA!!!

Cả đám quỷ không kiềm chế được, cười phá lên lần nữa.

"Đúng là mang lại tiếng cười thật đấy, HaHa à!" Rowan lên tiếng, trêu ghẹo.

"Quả báo của cậu tới rồi, lúc nãy còn chọc quê tôi, giờ thì..." Gray vừa cười vừa nói.

Cả lũ cứ thế cười hoài, đến nỗi mình chỉ muốn chúc cho tụi nó bị vỡ bụng luôn.

Mình đứng dậy, đi về phía Bill, người cũng đang ôm bụng vì cười.

"Rồi, cậu tính qua đây rồi chỉ đứng cười vậy thôi à?"

Mình mỉa mai, nhưng nghe vậy, Bill cố gắng nín cười. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những vết thương trên người và cổ mình, cậu ấy lập tức nghiêm túc lại ngay.

"Vết thương của cậu... sao rồi?"

"À, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã hỏi."

Mình hơi ngại khi gặp Bill trong tình trạng này, trông chẳng khác gì một tên hổ báo trong trường mẫu giáo, không biết cậu ấy sẽ nghĩ sao nếu biết mình đã "xử lý" cái tên Michael kia ra sao.

Cá rằng, ai cũng sẽ sốc nếu biết chuyện, mình còn sốc nặng nữa là.

Đang loay hoay suy nghĩ lung tung thì Bill huých nhẹ vào tay mình làm mình tỉnh lại.

"HaHa, cậu có rảnh không? Nói chuyện với mình chút nhé?"

"À à, được thôi."

Trước khi đi, mình còn ngoái đầu lại nhìn đám quỷ. Suýt chút nữa thì la lên vì ánh mắt của tụi nó nhìn mình và Bill như thể mình bị bắt quả tang ngoại tình vậy.

Mình và Bill cùng nhau đi đến nhà thi đấu, chọn nơi này vì ít người qua lại, thích hợp hơn nhiều so với căn tin ồn ào để nói chuyện.

Cả hai đứa mình ngồi trên khán đài, nơi có thể quan sát những trận đấu căng thẳng phía dưới. Bill phủi nhẹ bụi trên ghế rồi ra hiệu bảo mình ngồi xuống. Mình hơi e thẹn một chút rồi ngồi xuống. Quả thật, cái sự ga lăng của cậu ấy làm mình có cảm giác như chết đi vậy.

" Mình đã nghe chuyện của cậu và Michael rồi."

Câu nói của Bill khiến mình chỉ muốn che mặt rồi chạy khỏi đây cho xong.

" À thì... lúc đó hoảng loạn quá, mình chỉ làm theo bản năng thôi."

" Cậu làm đúng mà. Mình đã nghe chi tiết rồi."

Bill ngồi thẳng người lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn mình.

" Cái tên đó lúc nào cũng ỷ thế to con, hay bắt nạt bạn bè để ra oai. Nhưng mình không ngờ cậu ta lại dám động tay động chân với con gái, lại còn là hội đồng của cậu nữa chứ."

Mình cảm nhận được sự tức giận rõ rệt trong giọng của Bill, nhưng mình không nói gì, chỉ tập trung lắng nghe cậu ấy.

" Mình giận bản thân lắm. Nếu lúc đó mình có mặt ở đó, có lẽ..."

Bill ngập ngừng, giọng nghẹn lại.

"... Nếu lúc đó có mình, mình sẽ không để cậu phải chịu như vậy."

Nói xong, cậu ấy nắm lấy tay mình, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mình, trong đó có điều gì đó phức tạp mà mình không thể hiểu hết, nhưng chắc chắn không phải là ánh mắt của người yêu.

" Không phải lỗi của cậu đâu. Không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra cả."

Mình đưa tay vuốt nhẹ vai cậu ấy, nhẹ nhàng nói thêm:

" Đến mình còn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra ngày hôm qua, huống chi là cậu. Vậy nên đừng tự trách mình, cậu không có lỗi."

Mình mỉm cười trấn an cậu ấy. Bill cũng mỉm cười lại, nhưng bất ngờ, tay cậu đặt lên má mình, khiến mình hơi giật mình. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc má mình, và không hiểu sao, trong đầu mình lại vang lên một hồi chuông cảnh báo.

" Cậu biết không?"

Không biết! Nếu cậu không nói, làm sao mình biết được!

" Cả ngày hôm qua mình như phát điên khi nghe về chuyện xảy ra với cậu. Mình muốn đòi lại công bằng cho cậu, muốn đứng ra bảo vệ cậu, nhưng... mình không có danh phận gì để làm vậy cả."

Rồi luôn, làm ơn đừng có nói là giống như những gì mình đang nghĩ trong đầu nha. Đừng, đừng,...

Dù ban đầu mình có chút thích Bill, nhưng dần dần mình nhận ra rằng cảm giác đó chỉ là sự quý mến bạn bè đơn thuần mà thôi. Tim mình chẳng hề đập mạnh hay có chút phản ứng nào mỗi khi ở gần cậu ấy hay khi chúng mình có những tương tác với nhau.

Mình hiểu rõ bản thân mình nhất, và mình chắc chắn rằng chỉ muốn làm bạn với Bill, không hơn không kém. Vì vậy, xin cậu đừng hiểu lầm và đừng làm theo những gì mình đã tưởng tượng trong đầu.

Mình nín thở chờ câu nói tiếp theo của Bill và âm thầm cầu nguyện với Chúa

" Vậy nên, mình có thể xin phép cậu cho mình có cơ hội theo đuổi cậu không?"

Trời má, Chúa không kịp nghe lời cầu nguyện của mình rồi

Mình chết sửng, mắt đảo xung quanh nhằm giữ tâm bình tĩnh. Mình hít một hơi trước khi nói

" Bill này, thật ra mình chưa được phép có bạn trai và hình như mình với cậu tiến triển hơi nhanh nên mình chưa chắc chắn được điều gì cả nên mình-"

Mình cố gắng tìm lý do để bảo vệ tình bạn của chúng mình, nhưng chưa kịp nói hết câu, Bill đã cắt ngang.

" Mình biết là hơi nhanh, nhưng cho phép mình được theo đuổi cậu nhé."

Sao cậu ấy lại cắt lời mình chứ? Mình ghét bị cắt ngang, chỉ muốn hét lên cho hả giận.

Tuy vậy, mình vẫn cố giữ bình tĩnh, tránh làm gì đó quá đáng, mặc dù chỉ muốn đập ghế vào đầu cậu ta vì đã dám ngắt lời mình.

" Cậu nghe mình nói đã, thật ra mình chỉ muốn tập trung vào học hành thôi, mình không muốn có bạn trai trước khi tốt nghiệp. Vậy nên, chúng ta cứ giữ mối quan hệ bạn bè như bình thường nha."

Bill có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Thấy vậy, mình nhanh chóng nói thêm:

" Cậu không cần phải là bạn trai của mình mới có thể bảo vệ mình đâu, bạn bè vẫn có thể bảo vệ nhau mà, đúng không?"

Cậu ấy cười, rồi giơ ngón tay út ra trước mặt mình.

" Vậy cậu có thể hứa với mình rằng, nếu tốt nghiệp xong, cậu có ý định có bạn trai, thì sẽ nghĩ đến mình không?"

Ánh mắt Bill tràn đầy hy vọng. Nếu mình từ chối ngay lúc này, có thể cậu ấy sẽ nhảy cẫng lên đây mất. Dù sao, chỉ là suy nghĩ thôi, hứa một câu chắc cũng không sao.

" Ừ, mình hứa sẽ suy nghĩ, nhưng không chắc chắn gì đâu nha."

Bill mỉm cười gật đầu, rõ ràng là cậu ấy đã hiểu.

Mình chỉ hy vọng rằng, sau này, mình sẽ không phải hối hận về lời hứa này.

Với nhiều người, lời hứa có thể mang nhiều nghĩa. Một số coi lời hứa là hy vọng, là động lực để hướng tới tương lai. Một số khác lại tin rằng lời hứa sinh ra chỉ để bị phá vỡ.

Mình không biết mình sẽ trở thành kiểu người nào trong tương lai, nhưng hy vọng mình sẽ không làm gì khiến mình phải hối hận.