Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 51





Chương 51: Đối mặt

Nội tâm Hazel:

Sau cuộc trò chuyện với Eliora và nhận được tín hiệu tích cực từ cậu ấy, mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Giống như những nút thắt từng khiến lòng mình trăn trở suốt thời gian qua... cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Dù mình không phải là người trong cuộc, không trực tiếp gây ra những tổn thương ấy, nhưng chẳng hiểu sao — mọi cảm xúc vẫn như mắc lại trong tim, nặng nề và khó nói thành lời.

Mấy ngày gần đây, mình, Alan và Leo vẫn âm thầm thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra: lặng lẽ đến thăm Eliora, không rình rang, không ồn ào, chỉ là ba người bạn đến để lắng nghe, để ở cạnh, để làm phiền đến mức... cậu ấy bắt đầu quen với sự hiện diện của bọn mình lúc nào không hay.

Và hôm nay — chính là ngày Eliora sẽ dũng cảm bước ra khỏi căn phòng an toàn của mình, để đối mặt với thế giới mà cậu ấy từng tránh né.

Cũng là ngày cậu ấy phải nhìn lại những người từng gây ra nỗi đau ấy... đặc biệt là hai kẻ khởi nguồn: Gray và Rowan.

Chỉ có điều, có một thứ mình vẫn chưa thể hiểu nổi... đó là Rowan.

Rowan từng nói rằng cậu ấy và chị Fiona – chị gái mình – từng yêu nhau từ hồi cấp 2, nhưng rồi chia tay trước khi vào cấp 3. Mình không rõ lý do, cũng không rõ ai là người buông tay trước. Nhưng điều khiến mình bối rối hơn cả là:

Rowan từng yêu chị mình, và... cậu ấy lại yêu Eliora.

Điều kỳ lạ là Eliora, từ tính cách đến khí chất, đều có gì đó rất giống chị Fiona — giống đến mức khiến mình thấy hơi rờn rợn mỗi khi để ý sâu hơn.

Rowan ngày càng trở nên khó đoán. Cậu ấy dịu dàng nhưng cũng có lúc tàn nhẫn, im lặng nhưng không hề thờ ơ, gần gũi nhưng lại giữ một khoảng cách vô hình như thể đang giấu một bí mật nào đó rất sâu, rất cũ.

Mình bắt đầu tự hỏi: liệu tình cảm của Rowan là thực sự... hay chỉ là một nỗi ám ảnh chưa được gọi tên?

Mình hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước từng bước chậm rãi lên bảng. Không gian lớp học thoáng chốc lặng đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra — ngoại trừ Alan và Leo. Hai cậu ấy vẫn bình thản, vì chúng mình đã bàn bạc mọi thứ từ trước.

Vừa đặt chân đến bục giảng, mình xoay người lại, nhìn thẳng vào cả lớp và cất tiếng:

"Mọi người."

Câu nói đơn giản nhưng vang lên giữa không gian yên ắng lại khiến cả lớp giật mình. Gray đang gục đầu ngủ cũng bật dậy ngay lập tức. Rowan thì dừng tay, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tất cả mọi người giờ đây đều đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Mọi người có còn chuyện gì chưa kể với mình không?"

Không ai đáp. Một thoáng im lặng dày đặc bao trùm cả căn phòng.

Gray là người lên tiếng đầu tiên, giọng cảnh giác nhưng chưa rõ là đùa hay thật:

"Cậu đang nói gì vậy, HaHa?"

Tiếp theo là một loạt tiếng xì xào nổi lên khắp lớp:

"Cậu muốn hỏi chuyện gì thế?"

"Có chuyện nào chưa kể à?"

"Ý cậu là có ai giấu chuyện gì mới xảy ra sao?"

"Cứ nói đi, nếu có gì thật thì tụi mình sẽ nói rõ."

Mình hít thêm một hơi nữa. Rồi siết nhẹ hai bàn tay lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến không khí trong phòng cũng như đặc lại.

Lúc này, Leo khẽ đứng dậy, rời khỏi lớp theo đúng kế hoạch, nhưng không ai để ý — bởi tất cả sự chú ý đang dồn trọn lên mình.

Và rồi mình cất giọng. Rõ ràng. Dứt khoát.

"Về... Eliora."

Không gian lập tức đóng băng.

Cả lớp chết lặng.

Mắt Gray và Rowan đồng loạt mở to, hoảng hốt đến mức không che giấu được. Một vài đứa ngưng cười, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm lại. Một số cúi đầu, tránh ánh mắt mình — như thể những ký ức cũ, vốn đã bị giấu thật sâu, vừa bị xới tung lên.

Còn Alex... mặt cậu ta ngơ ra như thể vừa nghe thấy một cái tên chưa từng tồn tại trong thế giới của mình.

Mình liếc nhìn cậu ta, không ngạc nhiên. Tất nhiên là cậu ấy không biết. Không liên quan. Không dính dáng gì đến đoạn quá khứ đó.

Mình quay lại nhìn Gray và Rowan. Sự im lặng của họ... chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Được một lúc, Gray đứng bật dậy khỏi ghế, giọng rõ run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tại sao cậu biết Eliora?"

"Cậu không cần biết. Nếu mình không hỏi, mấy cậu tính giấu mình về chuyện này đến bao giờ?"

Liam lên tiếng, giọng ấp úng.

"HaHa..không..không phải bọn mình muốn giấu cậu chỉ là.."

Mình cắt ngang.

"Chỉ là các cậu không dám nói với mình về chuyện sai trái mà các cậu đã từng làm đúng không?"

Không khí im lặng như thừa nhận điều mình vừa nói. Giọng mình vang lên đầy chất vấn.

"Mình thật sự không ngờ..các cậu có thể đối xử như thế với Eliora. Vậy nếu là mình thì sao? Nếu mình cũng như cậu ấy, các cậu cũng sẽ như thế với mình đúng không?"

Một giây.

Hai giây.

Rowan đứng lên, nhìn thẳng vào mình nhưng giọng khẽ run.

"Không phải đâu..chúng mình thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?"

"Được thôi. Cho dù chuyện không thành ra như vậy, thì các cậu vẫn sẽ lựa chọn nhốt cậu ấy sao?"

Không ai nói gì.

Sự im lặng bao trùm lớp học, nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.

Mình nhìn thẳng vào Gray và Rowan. Cả hai vẫn đứng im, không phản ứng. Nhưng ánh mắt — ánh mắt thì nói rất nhiều.

"Các cậu biết mình đang nói về điều gì." – mình lên tiếng, giọng không to, nhưng đủ sắc để cắt vào không khí.

Gray nhíu mày, quay mặt đi. Rowan thì siết chặt hai tay, nhưng vẫn không trả lời.

Mình không ngừng lại.

"Mình không cần một câu chuyện hoàn chỉnh. Mình không cần lời xin lỗi hay biện minh."

Mình bước xuống khỏi bục giảng, từng bước chậm rãi tiến về phía họ.

"Mình chỉ cần hai cậu nhìn mình và nói: 'Chúng mình đã từng làm tổn thương Eliora.'"

Cả lớp bắt đầu xôn xao, thì thầm. Một vài đứa trao nhau ánh nhìn hoang mang. Một số khác... im bặt, như thể đã biết từ trước.

"HaHa..." – Rowan lên tiếng, giọng khàn đi

"Không phải lúc này..."

"Không có lúc nào thích hợp cả, Rowan." – mình cắt ngang, không để cậu ấy né tránh

"Nếu là mình, mình cũng không muốn người khác xới lại vết thương cũ. Nhưng đây không phải về mình, cũng không còn là quá khứ nữa."

Gray cười nhạt. Cái kiểu cười phòng vệ đặc trưng của cậu ấy, như mọi khi.

"Cậu nghĩ tụi mình không sống với nó mỗi ngày sao?"

Cậu ấy nhìn mình, ánh mắt thẳng thắn nhưng mệt mỏi.

"Cậu nghĩ bọn mình không nhớ cô ấy à?"

Mình không chớp mắt.

"Vậy sao không ai trong hai cậu tìm cô ấy? Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm? Các cậu mặc kệ cô ấy biến mất khỏi thế giới này như thể cô ấy chưa từng tồn tại."

Lớp học lặng đi. Rowan cúi đầu. Gray siết chặt quai balo. Không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng mình.

"Eliora từng là bạn của các cậu." – giọng mình run lên một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Từng là người ở giữa hai cậu. Và rồi biến mất. Chỉ vì hai người mà cô ấy tin tưởng...lại chọn đối xử với cô ấy một cách tàn nhẫn như vậy."

Một thoáng sau, Rowan lên tiếng, giọng khàn khàn như bị rút hết hơi:

"Bọn mình biết... mình đã sai. Nhưng HaHa... cậu không hiểu đâu."

"Vậy thì giúp mình hiểu." – mình nhìn cậu ấy, dứt khoát.

"Nếu hôm nay không nói, thì định đợi đến bao giờ? Đến khi cái tên đó hoàng toàn bị quên lãng à?"

Tên cậu ấy vừa thốt ra một lần nữa. Cả lớp lại khựng lại.

Mình biết — có những cái tên, dù chỉ là một âm tiết, cũng có thể làm người ta nghẹn.

Gray thở hắt ra, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mình:

"Cô ấy...sẽ không thể quay lại nữa. Cậu không hiểu cảm giác đó đâu."

"Nhưng nếu cô ấy có thể quay lại thì sao?" – mình đáp ngay

"Cô ấy đang muốn trở lại. Và nếu các cậu còn muốn giữ một chút gì đó từng gọi là tình bạn, thì đây là lúc để làm điều đúng."

Ngay lúc ấy — cánh cửa lớp két một tiếng.

Mọi ánh mắt quay phắt lại.

Leo đứng ở đó, nét mặt nghiêm túc hiếm thấy. Cậu ấy không nói gì. Chỉ lặng lẽ nghiêng người sang một bên.

Và rồi... Eliora bước vào.

Không gian như bị kéo căng đến nghẹt thở.

Chiếc xe lăn lướt qua ngưỡng cửa, chầm chậm tiến vào. Tiếng bánh xe nghiến lên nền gạch vang lên rất khẽ, nhưng với những người có mặt trong lớp, âm thanh đó như búa gõ vào tim.

Cả lớp lặng ngắt.

Gray đứng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt. Rowan lùi lại một bước, mặt tái đi như gặp ma. Một vài đứa trong lớp há hốc miệng, số còn lại thì không dám nhìn thẳng.

Eliora vẫn im lặng.

Cậu ấy dừng lại ở chính giữa lớp học, đối diện với bục giảng. Không cần ai nói gì, mọi ánh mắt đều dán chặt vào người con gái mà họ đã nghĩ... sẽ không bao giờ gặp lại.

Một bóng ma của ký ức.

Một cơn gió của quá khứ.

Một nỗi ân hận hiện hình.

Mình bước lên, đứng cạnh cậu ấy. Leo lặng lẽ khép cửa lại rồi trở về vị trí cũ.

Eliora nhìn quanh một lượt, ánh mắt lướt qua từng gương mặt — có những người từng thân thiết, từng là bạn, và cũng từng vô tình làm tổn thương mình.

Khi ánh mắt ấy dừng lại ở Gray và Rowan, cả hai như bị ghim chặt tại chỗ.

Và rồi, Eliora cất giọng.

Bình thản. Đều đặn. Nhưng mỗi chữ như rơi xuống tim người nghe:

"Xin chào."

Không ai đáp. Chỉ có tiếng nuốt khan vang lên. Rowan mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Gray thì đứng đó, tay nắm chặt đến mức đốt ngón trắng bệch.

Eliora tiếp tục:

"Mình đã không nghĩ sẽ quay lại đây. Cũng không nghĩ sẽ đối mặt với các cậu như thế này."

"Nhưng mình đã nghĩ rất nhiều. Và mình nhận ra... mình không thể chữa lành nếu cứ trốn mãi trong bóng tối."

Ánh mắt Eliora dừng lại ở Rowan đầu tiên. Nhìn cậu ấy thật lâu, ánh nhìn không oán trách... nhưng cũng chẳng dịu dàng.

"Cậu vẫn giống như trước nhỉ," – Eliora cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ để khiến cả lớp nghe thấy.

"Vẫn là người trông dịu dàng, tinh tế và... ngọt ngào."

Rồi quay sang Gray.

"Còn cậu thì khác. Trông... vững chãi hơn. Phong độ hơn nhiều so với trước."

Giọng Eliora không mang sắc thái khen ngợi, chỉ là một lời nhận xét thuần tuý — và chính điều đó mới khiến hai người kia như nghẹn lại.

Rowan là người lên tiếng đầu tiên. Giọng cậu run rẩy như đang tự hỏi chính mình:

"Eliora... cậu... còn sống sao?"

Eliora khẽ cười.

Một nụ cười không có niềm vui.

Không có tha thứ.

Chỉ như một cú tát lặng lẽ vào lòng tự trọng của người đang đứng trước mặt.

"Chứ cậu nghĩ... người đang ngồi trên xe lăn trước mặt cậu là ma à?"

Không khí như đặc quánh lại. Một vài đứa trong lớp nuốt khan. Sự thẳng thừng của Eliora khiến ai cũng thấy rõ: đây không phải là một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, càng không phải là dịp để hoài niệm.

Gray lúc này cũng lên tiếng. Giọng cậu trầm và thấp, như thể đang cố nén một điều gì đó:

"Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua? Bọn mình... đã tìm cậu khắp nơi."

Eliora nhìn thẳng vào cậu ấy, không né tránh.

"Tìm mình à?" – cậu ấy lặp lại, rồi gật đầu chậm rãi

"Tìm... để làm gì? Để kéo mình về, trói chặt lại bằng cảm giác tội lỗi? Hay... nhốt mình thêm một lần nữa vào cái vòng luẩn quẩn mang tên các cậu?"

Câu nói đó như những mũi dao lạnh, đâm thẳng vào tim.

Không phải chỉ riêng Gray và Rowan.

Mà là tất cả những người từng biết đến chuyện của Eliora... và đã chọn cách im lặng.

Eliora không dừng lại. Giọng vẫn bình tĩnh, từng chữ rõ ràng như thể đã chuẩn bị từ rất lâu:

"Các cậu nói đã tìm mình. Nhưng khi mình thật sự cần được tìm thấy... không ai trong số các cậu xuất hiện cả."

Cậu ấy dừng lại, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt.

"Lúc mình biến mất, cả lớp này vẫn sinh hoạt bình thường. Vẫn cười đùa, vẫn giỡn hớt, vẫn sống như thể không có một ai từng rơi khỏi cuộc sống các cậu một cách lặng lẽ và tàn nhẫn."

Không ai dám ngẩng mặt lên.

Eliora tiếp tục, lần này ánh nhìn dừng lại ở một nhóm bạn gái ngồi gần cửa sổ – từng là nhóm thân nhất.

"Mình từng ngồi cạnh các cậu, từng ăn cơm chung, từng chia sẻ mọi thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng sau khi mình biến mất, không một ai hỏi tại sao. Không một tin nhắn. Không một dòng chữ."

Eliora quay lại phía Gray và Rowan. Mắt cậu ấy giờ không còn giận dữ, mà là một nỗi buồn sâu thẳm – kiểu buồn của người đã thôi mong đợi nhưng vẫn không thể quên.

"Gray. Rowan. Mình từng nghĩ... nếu có ai đó hiểu mình nhất, thì chắc chắn là một trong hai cậu."

"Mình từng nghĩ... ít nhất các cậu sẽ tìm thấy mình."

Giọng cậu bắt đầu run nhẹ.

"Nhưng tất cả những gì mình nhận được... là sự im lặng. Một khoảng trống lạnh buốt. Và một sự thật rõ ràng đến đau đớn: mình không đủ quan trọng."

Gray lặng thinh. Rowan nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Eliora nhắm mắt lại một lúc, như thể lấy hơi, rồi mở mắt ra — đôi mắt lần này không còn run rẩy nữa.

"Nhưng mình không quay lại để đổ lỗi. Không phải để đòi lại thứ gì."

"Mình chỉ muốn biết... nếu là các cậu, bị bỏ rơi, bị lãng quên, bị đối xử như một cái bóng – liệu các cậu có đủ mạnh mẽ để quay trở lại như mình không?"

Câu hỏi ấy — không ai trả lời nổi.

Không khí lớp học đặc quánh lại, như một nỗi xấu hổ bị lột trần. Không ai lên tiếng. Không một tiếng động.

Eliora đưa tay tự xoay xe lăn lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Gray bước lên một bước.

"Eliora..."

Eliora không quay lại.

Gray nói tiếp, giọng trầm nhưng rõ ràng, từng chữ như đang trả lại những gì đã nợ:

"Cậu có thể không tha thứ. Mình không dám xin điều đó. Nhưng nếu cậu muốn ghét tụi mình, muốn trút giận, muốn hét vào mặt tụi mình, thì... cứ làm đi."

"Chỉ xin đừng biến mất một lần nữa."

Eliora dừng lại.

Cậu ấy im lặng một lúc lâu. Rồi quay đầu nhìn về phía mình. Mình khẽ gật đầu, như một lời nhắn thầm lặng: Cậu không còn một mình.

Eliora nhìn quanh lớp thêm một lần nữa. Lần này, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu ấy khi lướt qua từng người — là một thông điệp rất rõ:

Mình đã trở lại. Mình không còn là nạn nhân. Và mình sẽ không để ai khác biến mất như mình từng biến mất.

Eliora xoay xe, Leo lặng lẽ mở cửa. Cả lớp vẫn im phăng phắc. Và trong khoảnh khắc Eliora lướt qua ngưỡng cửa, ánh sáng cuối chiều hắt qua, in lên vai cậu ấy một vệt sáng mờ mờ.

Không phải ánh sáng của kết thúc.

Mà là ánh sáng... của bắt đầu.

Alan vừa đứng lên, định bước theo mình và Eliora, thì giọng nói của Airden vang lên, sắc lạnh và chất vấn:

"Alan... cậu và Leo đều biết chuyện này từ trước rồi, đúng không?"

Alan im lặng.

Chính sự im lặng ấy như một lời thừa nhận.

Không khí trong lớp chợt nặng trĩu. Rồi bất thình lình —

Bốp!

Etan lao đến, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, tặng Alan một cú đấm trời giáng khiến cậu ấy chao đảo, gần như ngã nhào xuống sàn.

Sự hỗn loạn bắt đầu vỡ òa.

Những tiếng hét, tiếng trách móc dồn dập vang lên:

"Mẹ kiếp, Alan! Cậu biết chuyện mà lại giấu hả?" – Etan gào lên, giọng đầy phẫn nộ.

Julian bước tới, đôi mắt đỏ ngầu:

"Có phải cậu và Leo cố tình đi trước tụi này, để Eliora tha thứ cho các cậu trước không?!"

Ngay cả Miles, người thường giữ bình tĩnh, nay cũng không giấu được thất vọng:

"Làm vậy mà các cậu thấy đúng à? Hai người rốt cuộc đang toan tính cái gì?"

Không khí trong lớp học như sắp bùng nổ thành một trận chiến.

Mình siết chặt tay, máu dồn lên tận đỉnh đầu. Rồi không kiềm được nữa, mình gầm lên:

"CÁC CẬU ĐỦ RỒI!"

Âm thanh vang dội, sắc như lưỡi dao chém ngang bầu không khí hỗn loạn.

Cả đám khựng lại. Mình bước ra giữa lớp, ánh mắt xoáy thẳng vào từng người, giọng run lên vì tức giận:

"Không ai trong các cậu có quyền lên tiếng trách móc ở đây cả!"

Mình quay về phía Alan, chắn trước người cậu ấy.

"Alan và Leo chưa từng được Eliora tha thứ. Họ chỉ đang cố gắng để sửa chữa sai lầm mà họ — và cả các cậu — đã góp phần gây ra."

Mình nhìn thẳng vào từng gương mặt, những người từng được mình tin là bạn.

"Còn các cậu thì sao? Thay vì nghĩ cách để hàn gắn, các cậu chọn cách chỉ tay, đổ lỗi. Các cậu nghĩ đấm một cú hay gào lên vài câu là đủ chuộc lại những gì từng gây ra à?"

Giọng mình vỡ ra, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:

"Các cậu... không còn là những người bạn mà mình từng tin tưởng nữa. Các cậu thật sự khiến mình thất vọng."

Không ai nói gì. Chỉ còn sự im lặng ngột ngạt.

Không chần chừ, mình cúi xuống, kéo tay Alan dậy. Rồi không quay lại, mình rời khỏi lớp, để mặc sau lưng là những gương mặt còn đang đóng băng trong sự xấu hổ và bàng hoàng.

Hành lang vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân của hai đứa vang vọng lại. Alan đi bên cạnh mình, tay vẫn ôm má nơi vừa bị Etan đấm, nhưng không nói một lời.

Mình cũng không nói gì. Giận thì giận thật, nhưng giờ cảm xúc lắng xuống rồi... chỉ còn thấy mỏi.

Mình kéo cậu ấy vào góc cầu thang phía sau dãy học chính – nơi không ai đi qua vào giờ này. Cả hai đứng im một lúc. Cuối cùng, Alan lên tiếng trước, giọng trầm và khàn:

"...Đau thiệt."

Mình liếc cậu ấy.

"Xứng đáng."

Cậu ấy cười nhẹ, một kiểu cười vừa chấp nhận vừa ngượng nghịu. Không phải là kiểu cười bất cần, mà là nụ cười của người hiểu mình sai và không hề tìm cách né tránh điều đó.

"Cậu không cần phải bênh mình dữ vậy đâu." – Alan nói, mắt không nhìn thẳng mình

"Mình... không đáng được bảo vệ như vậy."

Mình khoanh tay lại, tựa lưng vào tường, thở ra một hơi:

"Cậu nói vậy mà được à? Cậu nghĩ để mình đứng nhìn cậu bị đánh, bị sỉ vả như vậy là đúng hả?"

"Thì cũng là lỗi của mình mà."

"Lỗi của cả lớp." – mình nhấn mạnh

"Không riêng ai cả. Nhưng chỉ có vài người chịu nhận. Cậu và Leo ít nhất đã làm điều mà phần còn lại không dám: đối mặt."

Alan im lặng.

Mình liếc nhìn cậu ấy một lần nữa.

"Cậu không cần mọi người tha thứ. Nhưng ít nhất, cậu xứng đáng được tôn trọng vì đã dám làm điều đúng."

Alan nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy chạm vào mắt mình – lần đầu tiên không né tránh, không phòng bị.

"...Cảm ơn."

Hai chữ ngắn ngủi, nhưng mình nghe trong đó có rất nhiều thứ: biết ơn, áy náy, lặng lẽ và... điều gì đó không thể gọi tên.

Mình quay đi, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ hành lang. Mây vẫn trôi lững lờ. Có lẽ chiều nay sẽ mưa.

Một lúc sau, Alan nói tiếp, giọng nhẹ hẫng:

"HaHa."

"Gì?"

"Nếu cậu không có mặt ở đó... chắc mình sẽ bị nuốt chửng mất."

Mình quay sang, cau mày:

"Ngốc à? Nếu cậu bị nuốt chửng, ai sẽ rước mình đi ăn vặt buổi chiều?"

Alan bật cười. Cái kiểu cười vừa lạc quan vừa nghẹn lại, như vừa trút được một tảng đá lớn ra khỏi lồng ngực.

Mình cũng cười. Không lớn, nhưng đủ để mọi thứ dịu xuống.

Dù sao... ít nhất cũng vẫn còn có người mình tin tưởng.

Những ngày sau đó, ba đứa mình – Alan, Leo và mình – đến trường trong một bầu không khí căng như dây đàn. Không cần ai nói ra, cũng chẳng cần ánh mắt nào quá lộ liễu, bọn mình vẫn cảm nhận rõ từng cái liếc sắc như dao cạo, từng tiếng thì thầm sau lưng như mũi tên chĩa thẳng vào gáy.

Không khí trong lớp giờ đây... không còn là không khí. Nó giống như áp suất – dày, nặng, và đè nén từng bước chân.

Và rồi, mình đưa ra một quyết định táo bạo — đổi chỗ.

Không cần chờ giáo viên sắp xếp, không cần lấy lý do gì cho hợp lý, ba đứa mình kéo bàn lại ngồi sát cạnh nhau. Một cách hiên ngang, trơ trẽn, và đầy ngạo nghễ giữa lớp học giờ đang bốc khói.

Ai muốn nhìn – cứ nhìn. Ai muốn nói – cứ nói.

Ba đứa tụi mình ngồi đó, như ba kẻ cô lập tự tạo thành pháo đài riêng. Lưng thẳng, mặt lạnh, ánh mắt như thể đang nói với cả lớp:

Tụi này biết mấy cậu nghĩ gì. Nhưng tụi này không cần chấp nhận từ những người chưa dám đối mặt với sự thật.

Alan ngồi bên trái, vẫn ôm má bị Etan tặng quà hôm trước. Leo ở bên phải, tai đeo tai nghe nhưng nhạc chưa bật, chỉ để giả vờ tách biệt thế giới.

Còn mình ngồi giữa, khoanh tay như nữ vương giữa hai tên cận vệ đang được "phong sát" bởi toàn bộ lớp học.

Thỉnh thoảng, vài ánh mắt lóe lên như muốn đốt cháy tụi mình tại chỗ. Nhưng kệ.

Bọn mình không cần làm người hùng. Cũng chẳng cần làm người được hiểu.

Chỉ cần không quay lưng với điều đúng đắn — thế là đủ rồi.