Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 52





Chương 52: Chuộc lỗi hay tiếp tục trốn tránh.

Nội tâm Hazel:

Buổi học diễn ra trong không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Cô giáo giảng bài, nhưng chẳng ai thực sự chú tâm. Những trang vở mở ra chỉ để che giấu ánh mắt đang âm thầm dõi về một hướng — về phía bàn của tụi mình.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng lại mang theo hàng trăm lời buộc tội chưa được thốt ra.

Mình có thể chịu được. Alan cũng đang cố gắng. Leo thì vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng có một người...thì không.

Gray.

Cậu ấy ngồi cách không xa. Gục đầu xuống bàn suốt từ đầu tiết, không nhìn ai, không nói gì, cũng không động bút. Nhưng mình biết rõ — cái kiểu im lặng ấy không phải để suy nghĩ, mà là để kiềm chế.

Và rồi, đến tiết thứ hai, khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, tiếng ghế bị hất mạnh vang lên.

Rầm!

Gray đứng phắt dậy.

Cả lớp giật mình quay lại. Mình ngẩng lên, quay đầu lại, mắt chạm ngay vào ánh nhìn của cậu ấy — lạnh lẽo, bốc lửa, đầy giận dữ và... tổn thương.

"Thật buồn cười." – Gray cất giọng, khàn khàn nhưng rõ ràng

"Cả lớp này... đang đối xử với Alan và Leo như tội đồ, còn HaHa thì như thể là kẻ phản bội."

Không ai dám thở mạnh.

Cậu ấy nhìn quanh lớp, ánh mắt xoáy thẳng vào từng người:

"Các cậu nghĩ gì? Rằng giận dữ sẽ làm chúng ta cao thượng hơn à? Rằng chỉ cần mắng nhiếc người khác là tự động biến mình thành người đúng sao?"

Julian định mở miệng phản bác, nhưng Gray đã giơ tay lên, cắt ngang:

"Im đi. Cậu nói nhiều rồi. Etan cũng vậy. Sebastian cũng vậy. Tất cả các cậu đều đang nói những điều mà chính các cậu... không dám làm."

Cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào mình. Mình không tránh.

"Còn cậu, HaHa." – Gray nói, giọng trầm xuống, sắc như dao

"Cậu nói đúng. Bọn mình là những kẻ hèn nhát. Là người đã khiến Eliora biến mất. Nhưng đừng tưởng vì đi trước một bước mà các cậu được quyền đứng trên cao để dạy dỗ người khác."

Mình siết chặt tay dưới bàn. Tim đập mạnh. Nhưng mình vẫn không nói gì. Đây không phải lúc để đôi co.

Gray tiến thêm một bước. Cả lớp im lặng đến phát sợ.

"Eliora quay lại rồi. Tốt thôi. Nhưng bọn cậu có biết cảm giác của những đứa bị bỏ lại, bị gạt ra khỏi câu chuyện không? Bọn mình cũng có lỗi, nhưng bọn mình cũng có quyền được sửa sai như bất kỳ ai khác."

Cậu ấy nắm chặt tay, giọng vỡ ra:

"Vậy mà tụi cậu lại chọn cách làm tất cả trong im lặng, tự mình quyết định ai được biết, ai không. Tụi này không cần sự tha thứ của Eliora, nhưng... ít nhất cũng cần được đối diện."

Mình cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Mắt mình lướt nhìn cậu ấy — một Gray mà mình chưa từng thấy: vừa giận, vừa bất lực, vừa... tuyệt vọng.

Alan khẽ nghiêng người về phía mình, thì thầm:

"Gray... cậu ấy cũng đau mà."

Mình biết.

Nhưng đau, không có nghĩa là được quyền trút giận bằng lời lẽ như dao.

Mình đứng dậy, đối diện với Gray. Giọng mình bình tĩnh, nhưng rắn rỏi:

"Chúng mình không định đứng trên ai cả. Nhưng nếu hôm đó mình nói trước với lớp, liệu mọi người có sẵn sàng lắng nghe Eliora không, hay chỉ tiếp tục đổ lỗi cho nhau?"

Gray không đáp. Đôi mắt cậu ấy ánh lên nỗi mâu thuẫn.

Mình bước về phía cậu ấy một bước, gần hơn.

"Cậu nói đúng. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội sửa sai. Vậy thì... đừng đứng đây mà hét lên. Hãy bắt đầu bằng cách chứng minh điều đó với Eliora."

Không khí lớp học như nổ tung trong im lặng.

Gray lùi lại, cúi đầu, rồi bỏ ra khỏi lớp. Cánh cửa đóng sầm sau lưng cậu ấy.

Không ai dám nói gì.

Chỉ còn lại mình, đứng giữa lớp, tim vẫn đang đập dồn, mắt nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, và tự hỏi...

Có bao nhiêu vết nứt, cuối cùng sẽ dẫn đến một sự sụp đổ.

Giờ nghỉ trưa, mình chẳng buồn xuống căn tin. Cảm giác lạc lõng giữa đám đông khiến mình chỉ muốn được yên tĩnh. Vậy là mình cứ lang thang vô định dọc hành lang — nơi chẳng mấy ai lui tới vào giờ này.

Không mục đích, không kế hoạch. Chỉ là... cần thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong lớp học.

Mình vẫn đang lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ cuối dãy thì đột nhiên—

Bộp!

Một bàn tay túm lấy cổ tay mình, kéo giật về phía sau. Lực kéo mạnh đến mức mình loạng choạng suýt ngã. Theo phản xạ, mình quay phắt lại, mắt đầy giận dữ — và rồi khựng lại.

Là Gray.

Gương mặt cậu ta căng cứng, ánh mắt như đổ bóng dưới hàng mi rậm. Không nói một lời, Gray nắm chặt lấy tay mình, kéo thẳng về phía căn phòng học cũ nằm cuối hành lang.

"Gray?! Cậu làm cái gì vậy? Bỏ ra!" – mình vùng vẫy, giọng bực bội.

Nhưng cậu ta không dừng lại. Càng không buông tay.

Mình cố giật ra lần nữa. Vô ích.

Gray không thô bạo, nhưng dứt khoát. Cái kiểu lặng lẽ nhưng kiên quyết khiến người khác khó lòng phản kháng. Cậu ấy không nhìn mình, cũng không trả lời. Chỉ cúi đầu, bước thật nhanh như thể đang chạy trốn... hoặc đang chạy theo một điều gì đó chỉ mình cậu ấy hiểu.

Cánh cửa phòng học cũ bị đẩy ra, phát ra tiếng két khô khốc. Không khí bên trong lạnh và mùi bụi bặm quen thuộc.

Gray kéo mình vào, đóng sập cửa lại phía sau.

Mình đứng khựng giữa phòng, tim vẫn đập mạnh vì bị bất ngờ. Phía trước là Gray — gương mặt cậu ấy giờ đã bộc lộ hết tất cả cảm xúc mà ban sáng còn bị nén lại: tức giận, bối rối... và một nỗi gì đó như sắp vỡ tan.

Cánh cửa vừa đóng lại, mình lập tức quay người đối mặt với Gray, giọng gắt lên:

"Cậu điên à? Kéo người ta đi giữa hành lang như vậy là sao? Cậu muốn gì hả Gray?!"

Gray đứng đó, không trả lời. Cậu ta nhìn mình như thể đang kìm nén một điều gì đó quá lâu. Gương mặt tái đi vì căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ... hay gì khác mình không gọi tên được.

"Cậu làm mình phát sợ đấy." – mình nói nhỏ, nhưng cứng rắn

"Đừng có kéo mình vào một cơn giận khác của cậu nữa. Mình không phải bao cát để cậu trút bực."

Gray vẫn im lặng.

Mình bước lùi lại, định rời khỏi thì giọng cậu ấy vang lên — khàn, trầm và đầy tức giận:

"Vậy... tại sao cậu cứ xen vào?"

Mình đứng khựng.

Gray tiến lên một bước, ánh mắt cháy rực:

"Tại sao lúc nào cũng là cậu đứng ra? Cậu bảo vệ Alan. Cậu nói đỡ cho Leo. Cậu đưa Eliora trở lại. Cậu kéo cả lớp đối diện với quá khứ. Tại sao... lại là cậu?!"

Mình nhìn cậu ấy. Ánh mắt Gray không còn giận nữa — mà là một thứ gì đó gần như... đau đớn.

"Mình đâu cần cậu làm vậy!" – Gray gào lên, nắm chặt tay.

"Mình không cần ai thương hại! Không cần cậu thương hại!"

"Thương hại?" – mình nhíu mày, bật cười chua chát.

"Cậu nghĩ tất cả những gì mình làm là vì thương hại sao?"

Gray siết chặt tay, mặt gần như mất kiểm soát.

"Vậy thì là vì cái gì?! Cậu nghĩ cậu là ai? Người hùng à? Cậu đâu có biết cảm giác mất kiểm soát, bị người khác dẫn dắt câu chuyện của chính mình là như thế nào!"

Tim mình nện thình thịch. Không phải vì sợ, mà vì... thấy Gray lần đầu trần trụi đến thế.

"Cậu không giận mình." – mình nói, nhẹ hơn.

"Cậu đang giận chính cậu."

Gray sững lại.

Mình bước đến gần, chậm rãi:

"Cậu giận vì cậu không thể đi trước. Không thể nói ra điều mà lẽ ra cậu nên nói từ rất lâu rồi. Cậu không giận mình. Cậu đang ghen tị."

"Im đi." – Gray nói, giọng nhỏ nhưng nghẹn – "Đừng nói nữa."

"Cậu không phải là người duy nhất đau lòng vì Eliora. Nhưng cậu là người chọn im lặng. Còn mình – mình chỉ chọn hành động."

Gray bỗng cất tiếng cười. Một tiếng cười nhỏ, méo mó:

"Cậu giỏi thật đấy, HaHa. Lúc nào cũng đúng. Lúc nào cũng khiến người khác thấy mình sai."

Mình nhìn cậu ấy, lần đầu cảm thấy... Gray đang vỡ ra, theo một cách tĩnh lặng nhất.

"Gray." – mình gọi tên cậu ấy, nhẹ nhàng.

"Cậu có muốn nói chuyện tử tế không? Hay cậu chỉ muốn làm đau thêm một người nữa?"

Cậu ấy ngước nhìn mình. Mắt đỏ hoe, môi mím chặt.

Một lúc sau, Gray khẽ nói, gần như thì thầm:

"...Mình từng yêu Eliora."

Tim mình thắt lại.

"Và mình ghét chính mình... vì là một trong những lý do khiến cậu ấy biến mất."

Im lặng.

Câu nói ấy — là toàn bộ gánh nặng Gray đã gồng suốt thời gian qua. Và bây giờ, trong căn phòng cũ kỹ này, cuối cùng cậu ấy đã để nó rơi ra.

Mình không biết nên nói gì. Chỉ đứng lặng, nhìn người con trai trước mặt lần đầu biết cúi đầu trước quá khứ của chính mình.

Rồi mình nhận ra Gray đang khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nặng trĩu như muốn trút hết những nỗi đau mà cậu đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

Mình khẽ gọi:

"Gray..."

Trong khoảnh khắc ấy, Gray như một đứa trẻ nhỏ bé, vươn tay ôm chặt lấy mình, gục đầu vào vai như tìm một chốn dựa nương, một nơi đủ an toàn để cậu được phép thả trôi mọi cảm xúc thật nhất.

Mình không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Gray, một tay khẽ vuốt dọc lưng cậu như thay cho lời an ủi — dịu dàng mà không cần phải cất tiếng.

Một lúc sau, Gray dần nín khóc. Cậu đứng thẳng dậy, đối mặt với mình. Giọng nói tuy đều đều nhưng vẫn còn run nhẹ:

"Cậu biết không... Từ tận sâu trong lòng, khi biết Eliora vẫn còn sống, mình đã thấy vui lắm. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy ngồi trên chiếc xe lăn đó, nhìn vào gương mặt đã bị biến dạng một bên... tim mình như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào."

Giọng Gray nghẹn lại.

"Nhưng điều đau đớn hơn cả... là mình chính là nguyên nhân khiến cô ấy thành ra như vậy. Mình — người từng nói yêu cô ấy — lại chính là người đẩy cô ấy đến bi kịch đó. Mình đau lắm, HaHa... Mình thật sự hối hận vì tất cả những gì mình đã làm."

Cậu cúi đầu, đôi vai khẽ run:

"Mình muốn chuộc lỗi với Eliora... rất nhiều. Nhưng mình sợ. Mình sợ rằng... chính mình sẽ lại một lần nữa làm cô ấy tổn thương."

Mình khẽ lên tiếng, giọng nhẹ lại như để xoa dịu những tổn thương trong lòng Gray:

"Gray... nếu cậu muốn chuộc lỗi, thì hãy làm đi. Ngay từ khoảnh khắc Eliora xuất hiện, mình nghĩ... cô ấy đã ngầm trao cho cậu một cơ hội. Cơ hội để sửa chữa, để bước tiếp. Nếu cậu bỏ lỡ nó, cậu sẽ mãi chìm trong dằn vặt và nỗi đau không lối thoát."

Mình nhẹ nhàng đưa hai tay lên, áp vào gương mặt Gray, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với ánh nhìn kiên định:

"Hãy đối mặt đi, đừng trốn tránh nữa. Vì Eliora. Vì lớp. Và vì chính cậu nữa."

Gray cúi mặt xuống, im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì. Rồi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã không còn run rẩy mà ánh lên sự quyết tâm:

"Được. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể để chuộc lỗi... dù Eliora có tha thứ cho mình hay không. Vì Eliora, vì lớp, vì bản thân mình..."

Cậu dừng lại một nhịp, giọng bỗng trầm hẳn xuống:

"...Và vì cậu."

Tim mình như khựng lại. Mình nhìn thẳng vào Gray — ánh mắt ấy lúc này không còn vướng bận giận dữ hay tuyệt vọng, mà tràn đầy sự chân thành.

Ngay khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy đầu Gray đang dần cúi xuống, tiến lại gần. Rất gần.

Mình biết cậu ấy định làm gì. Và mình không thể để điều đó xảy ra.

Mình không né tránh, chỉ khẽ gọi tên cậu:

"Gray..."

Gray khựng lại. Mình nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Bây giờ... không phải lúc thích hợp cho chuyện cậu đang định làm đâu."

Gray khẽ bật cười, bàn tay cậu nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ má mình — một động tác đơn giản nhưng khiến toàn thân mình như bị điện giật.

"HaHa." Gray nói, giọng dịu dàng đến lạ.

"Cậu là điều đặc biệt mà Chúa đã mang đến cho mình. Mình sẽ trân trọng cậu, sẽ bảo vệ, sẽ chiều chuộng cậu... dù cậu có mắng hay đánh mình bao nhiêu lần đi nữa, mình vẫn sẽ ở bên cậu."

...Gì cơ?

Tại sao lại có thể chuyển cảnh mượt mà thế này chứ?

Sao đang khóc vật vã mấy phút trước mà giờ đã kịp rắc thính được ngay như thế này rồi? Rốt cuộc cái tên này trong bụng chứa bao nhiêu thính, mà lúc nào cũng chọn đúng thời điểm mà tung ra không trật phát nào vậy?

Mình nuốt khan. Mắt thì tròn xoe, má thì chắc đỏ rực như trái cà chua chín, còn môi thì chẳng dám hé nửa lời.

Gray bật cười vì phản ứng của mình. Cậu đứng thẳng dậy, tay vẫn không quên xoa đầu mình như thể dỗ một đứa trẻ bối rối.

"Mình muốn chuộc lỗi."

Cậu nói, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt lại sáng rõ ràng.

"Nhưng mình cần cậu giúp. Chúng mình sẽ không thể tìm được Eliora nếu thiếu cậu. Cậu chính là cầu nối quan trọng nhất."

Mình như một con robot được lập trình sẵn, gật đầu lia lịa mà không qua xử lý trung tâm. Gray khẽ cười, rồi nắm lấy tay mình kéo đi về phía lớp.

Dù là bàn tay ấy đã nắm mình hàng trăm lần rồi, tim mình vẫn không biết chán việc đánh trống, thổi kèn inh ỏi như đang có lễ hội trong lồng ngực. Đến mức mình chỉ muốn hét lên: Thôi đi! Đừng đánh nữa!

Vừa bước vào lớp, không khí bên trong lạnh ngắt như có thể đóng băng cả ý chí. Cái lạnh vô hình ấy lan ra, bám vào hai đứa mình như tuyết phủ.

Không hề vòng vo, Gray tiến thẳng đến giữa lớp, giọng dõng dạc vang lên như mệnh lệnh:

"Tất cả có mặt đủ chưa? Giờ không phải lúc nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chúng ta đều phải đối mặt với Eliora, và điều duy nhất nên làm lúc này là chuộc lỗi — chứ không phải chỉ trích hay trách móc ai cả. HaHa sẽ giúp chúng ta một tay, nên làm ơn gỡ bỏ hết mấy ánh mắt sát khí đó đi."

Vừa dứt lời, Gray không thèm báo trước mà hiên ngang đẩy mình lên phía trước, như thể trình làng vũ khí tối thượng.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn trong lớp dồn hết về phía mình.

Mình thầm rủa trong đầu:

Cái tên chết tiệt này... Đẩy hết mọi thứ cho mình là sao? Mình còn chưa kịp khởi động não để chạy chương trình "cứu rỗi tâm hồn các cậu" đâu đấy!

Ánh mắt từng người lướt qua mình,không còn sát khí nữa mà là những ánh mắt đầy mong đợi. Cả Alan lẫn Leo cũng đang trông chờ. Gray thì khỏi nói — ánh mắt cậu ấy như phát sáng hàng chữ: Mình tin cậu.

Ọc~

Tiếng bao tử mình báo hiệu đã đói vang lên giữa không khí yên ắng, làm mình muốn độn thổ.

Mình gãi đầu, gượng cười:

"Ờm... mình chưa ăn. Não chưa khởi động nên chưa có chạy được chương trình đâu ha."

Một khoảng lặng đáng sợ.

Rồi — bốp!

Tiếng đập tay lên trán vang lên một cách đồng loạt, dứt khoát, đều như thể được tổng duyệt trước.

Bên cạnh, mình nghe rõ tiếng thở dài nặng trĩu của Gray. Không cần quay sang cũng biết cái biểu cảm bất lực của cậu ấy trông như thế nào rồi.

Mình nhăn mặt. Không khí trầm mặc đến ngột ngạt, còn mình thì đứng đó như một con cá ngu ngơ bị dạt vào sân khấu chính, không kịch bản, không đạo cụ, không gì cả — chỉ có một đám ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.

Gray thì rõ ràng đã thở dài muốn thủng phổi, nhưng vẫn nhẫn nại nhìn mình như kiểu "cố lên, mình tin là cậu có thể không phá nát mọi thứ".

Mình nuốt nước bọt, hắng giọng:

"Ờ... thì... đầu tiên mình xin nói rõ là mình không phải người có siêu năng lực ngoại cảm hay đạo sĩ trừ tà, nên không thể làm phép giúp các cậu chuộc lỗi một phát là xong đâu nha."

Cả lớp im lặng.

Mình cười gượng, tay vẫy vẫy như muốn xua bớt căng thẳng:

"Nhưng... mình có thể giúp các cậu hiểu Eliora. Và giúp các cậu tiếp cận lại cậu ấy... từng chút một. Nhưng điều kiện tiên quyết là — mọi người phải thật lòng. Không ai được giả vờ, không ai được miễn cưỡng. Nếu không thì thôi, mình nghỉ."

Cả lớp khựng lại.

Alan nhướng mày, giọng trầm đều nhưng đầy nghiêm túc:

"Ý cậu là... chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận?"

Mình gật đầu.

"Eliora giờ không còn là Eliora của trước kia nữa. Cậu ấy tổn thương, mất niềm tin, và đang sống trong thế giới mà tất cả đều đáng sợ. Nếu ai trong các cậu vẫn định đối mặt bằng tư duy cũ — thì chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào vết thương chưa lành."

Lần này, không ai phản ứng thái quá.

Leo, vốn ít nói, lại là người cất giọng đầu tiên:

"Cậu có kế hoạch chưa?"

Mình ngập ngừng.

"Chưa... nhưng mà, mình có một ý tưởng. Tạm gọi là: Kế hoạch 5 bước đến gần Eliora. Bước một là thu thập dữ liệu. Phải biết hiện tại Eliora đang ở đâu, sống thế nào, nghĩ gì... thì mới tính được bước tiếp theo."

Gray nhìn mình, môi khẽ cong lên, ánh mắt hơi sáng hơn một chút:

"Thấy chưa? Não chưa khởi động mà đã nói được vậy rồi. Nếu cậu ăn sáng đầy đủ thì chắc phát biểu như giảng viên thỉnh giảng luôn đấy."

Mình quay sang lườm cậu ta.

"Ờ, vậy ai mời mình ăn sáng đi để còn cứu rỗi mấy cậu?"

Vài tiếng cười bật lên trong lớp, nhẹ thôi, nhưng đủ để làm tan đi cái không khí lạnh lẽo khi nãy.

Chỉ là bước khởi đầu, nhưng ít nhất... mình cảm thấy mình không còn đứng một mình nữa.

Mình hít một hơi, tay chắp sau lưng đi qua đi lại như đang đóng vai chiến lược gia thời chiến. Tụi nó nhìn theo, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang... hơi sợ. Chắc tụi nó nghĩ mình lên cơn.

"Bây giờ là Kế hoạch 5 bước tiếp cận lại Eliora. Tên tạm thời là vậy, sau này nghĩ ra cái tên ngầu hơn thì đổi."

Julian nhỏ giọng:

"Ngầu kiểu... 'Chiến dịch Hoán cải Trái tim Băng giá' chẳng hạn?"

Elijah liếc cậu ta:

"Nghe giống tên phim tình cảm chiếu ban đêm."

Mình giả vờ lơ luôn hai cái đầu óc rảnh rỗi đó, tiếp tục triển khai kế hoạch:

"Bước một: Thu thập dữ liệu."

Mình giơ một ngón tay lên.

"Phải biết Eliora hiện tại đang ở đâu, sống với ai, tình trạng sức khỏe ra sao. Càng chi tiết càng tốt. Cái này mình lo được."

Gray gật đầu ngay, giọng trầm chắc nịch:

"Mình sẽ đi cùng cậu. Phòng khi có chuyện bất ngờ."

Mình liếc xéo cậu ta:

"Cậu đi là để làm lá chắn cho mình hay là để đốt cháy kịch bản?"

Cậu ta cười trừ, không phủ nhận.

"Bước hai: Quan sát và xây dựng bản đồ tâm lý."

Mình nói như đang đứng trong phòng điều tra FBI.

"Tức là... các cậu phải quan sát Eliora, từ phản ứng, thói quen, cho đến biểu cảm nhỏ nhất. Phải hiểu được cô ấy đang sợ gì, tránh gì, và cảm thấy an toàn với điều gì. Đừng nghĩ chỉ cần nói 'xin lỗi' là xong."

"Bước ba: Tái thiết niềm tin."

Mình giơ ba ngón tay, rồi nhìn quanh lớp.

"Mỗi người sẽ lần lượt tiếp cận Eliora bằng cách riêng của mình — nhưng tuyệt đối không được nhắc đến chuyện cũ. Ít nhất là trong giai đoạn đầu. Chúng ta sẽ xây lại từ con số 0."

"Như kiểu... làm quen lại từ đầu?" Alan hỏi.

Mình gật.

"Đúng. Coi như Eliora là một người bạn mới chuyển trường. Đừng cố kéo cô ấy về hình ảnh cũ. Đau lắm."

Cả lớp trầm xuống. Riêng Gray thì nắm tay lại, mắt vẫn dán chặt vào mình.

"Bước bốn: Hành động thiết thực."

Mình nói tiếp, giọng đã nghiêm hơn.

"Dù là món quà nhỏ, một câu nói đúng lúc hay chỉ đơn giản là đứng cạnh khi Eliora cần — các cậu phải làm gì đó. Lời nói hay ho thì dễ, nhưng hành động mới là thứ khiến người ta tin."

David gật gù.

"Vậy ai lo phần tặng quà?"

Noah lên tiếng.

"Mình sẽ đi hỏi Evelyn, dù sao con gái cũng hiểu con gái hơn. Nhưng phải cá nhân hóa, không đại trà kiểu mấy cái móc khóa bán ngoài cổng trường đâu."

"Bước năm: Đối thoại chân thành."

Mình nói, chậm rãi.

"Chỉ khi Eliora thật sự mở lòng — các cậu mới được nói ra tất cả. Không biện minh, không đổ lỗi, chỉ nói từ trái tim. Nếu cô ấy tha thứ thì tốt. Không thì ít nhất... chúng ta cũng không còn gì phải hối tiếc."

Cả lớp im lặng. Không ai cười, không ai đùa nữa.

Mình ngước lên nhìn, và thật bất ngờ — tụi nó đang chăm chú lắng nghe mình, như thể kế hoạch này... là hy vọng duy nhất còn lại.

Rowan lên tiếng, phá tan khoảng lặng:

"Thế bây giờ bắt đầu từ đâu?"

Mình nheo mắt, hít sâu, rồi cười.

"Bắt đầu từ bữa ăn cho mình cái đã. Còn lâu não mình mới chạy được hết công suất khi bụng đói như này."

Một loạt tiếng thở dài, tiếng cười rộ lên, nhẹ nhõm và quen thuộc.

Hy vọng cả lớp sẽ cùng trưởng thành sau những chuyện này và hình như mình cũng như thế.