Chương 55: Halloween
Nội tâm Hazel:
Hôm nay... chính là ngày mình sợ nhất trên đời. Không phải ngày thi, không phải ngày trả bài kiểm tra, mà là... Halloween.
Ngoài kia, người ta thi nhau hóa trang thành ma, quỷ, xác sống, đầu rơi máu chảy các kiểu. Còn mình thì sợ đến mức không phân biệt nổi đâu là người đâu là ma thật nữa. Nhỡ đâu mình chào "Happy Halloween!" với một con ma thiệt thì sao?
Thôi xin miễn!
Thế nên hôm nay mình đã hạ quyết tâm sắt đá: Dù có tận thế, trời sập, hay chó biết nói tiếng người đi chăng nữa, mình cũng nhất định không ra khỏi nhà.
Mình chính thức tuyên bố: gác kiếm, rút quân, chui chăn trú ẩn. Làm ơn, đừng ai rủ rê, nhắn tin hay gõ cửa. Mình không ở nhà đâu! À không, mình có ở nhà nhưng mình không có ở đây.
Vậy mà...
Đinh đoong~
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ơ kìa??? Là ai vậy??? Ai lại chọn đúng cái ngày mình "tuyệt giao thế giới" để tới làm phiền chứ? Bộ hết ngày để kiếm mình rồi hay sao?
Mình chôn mình sâu hơn vào chăn, tim đập thình thịch.
Không lẽ... là ma?
Hay tệ hơn nữa... là đứa bạn thân rủ đi chơi Halloween? Còn đáng sợ hơn ma!
Dù rất sợ, nhưng tiếng chuông cửa cứ đinh đoong... đinh đoong... không ngơi nghỉ, như thể kẻ bên ngoài có cả ngày rảnh rỗi để thử thách dây thần kinh mong manh của mình vậy. Mình phát bực. Phát điên. Phát hoảng.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn nội tâm căng như dây đàn, mình đành lê lết ra khỏi giường, như một cái xác sống chính hiệu – chỉ khác là mình chưa kịp hóa trang.
Đôi chân run rẩy từng bước, não thì gào thét: Đừng là ma. Đừng là Joker. Đừng là con búp bê Annabelle đang cười khúc khích ngoài cửa. Làm ơn đi mà!
Tay run như cầy sấy đặt lên tay nắm cửa. Mồ hôi túa ra như mình đang chơi một ván cược sinh tử. Mình thầm cầu nguyện trong lòng:
Xin trời đất, xin ông bà tổ tiên, nếu có ai ngoài kia, làm ơn là shipper giao trà sữa hoặc người phát tờ rơi thôi cũng được. Đừng là ma. Đừng là thứ gì máu me hay răng nanh lởm chởm.
Rồi... mình hít một hơi, mở cửa.
BÙM!
Cánh cửa vừa mở ra chưa đầy một giây, mình đã hét toáng lên:
"AAAGHGHHHHH!!!"
Trước mặt mình là cảnh tượng chẳng khác gì một phân cảnh cắt ra từ phim kinh dị 18+: Rowan đứng đó với gương mặt trắng bệch, mắt đỏ lòm như vừa khóc máu, môi thì nhễu nhão thứ gì đó sền sệt như... máu, mong là siro dâu, còn răng nanh thì dài như muốn đâm thủng hộp sọ mình.
Chưa kịp hoàn hồn, mình liếc sang bên cạnh.
Ối mẹ ơi.
Gray. GRAY GABRIEL.
Bình thường thì đẹp trai lạnh lùng thần thái như nam chính phim ngôn tình, còn hôm nay... là người sói có bộ ria rậm rạp, gương mặt lấm lem đất cát như vừa mới trồi lên từ nghĩa địa, và răng... cũng đỏ đỏ, nhễu nhão, y hệt như vừa cạp xong một bạn học sinh nào đó rồi ghé ngang đây ăn nốt mình.
"Chúng mình đến để...xin ít máu "
Rowan rít giọng đầy âm mưu, còn Gray thì gầm gừ hù dọa kiểu "chó đói lâu ngày gặp mồi mềm".
Mình đứng bất động trong 3 giây.
Rồi rụp một phát... quỳ gối.
" Các anh muốn ăn gì xin cứ nói, đừng ăn em!!! Em chưa sống đủ, em còn nợ ngân hàng, còn phải làm bài kiểm tra Sinh!!!"
Gray tặc lưỡi, giọng trở lại bình thường như chưa từng cosplay hù dọa ai cả:
" Cậu nói khùng nói điên gì vậy?"
Rồi không một chút ngại ngùng, cậu ta hiên ngang bước vào nhà mình, trông y như một tên du côn vừa phát hiện ra căn nhà hoang không người trông coi. Mình còn chưa kịp mời.
Rowan thì đỡ hơn, ít nhất là biết phép lịch sự. Cậu ấy dịu dàng cúi xuống đỡ mình đứng dậy. Chỉ có điều... khi ngước lên nhìn khuôn mặt ấy, mình vẫn không kiềm được một cơn rùng mình.
Bởi cái gương mặt ma cà rồng trắng bệch ấy mà cứ nhe răng ra cười thì nó không còn "ấm áp" mà chuyển sang "ám ảnh". Nhất là khi... máu giả cứ từ từ chảy ra khóe miệng như đang cosplay một tên sát nhân bảnh trai!
"Sao hai cậu không đi chơi đi? Ghé nhà mình làm gì?"
Mình cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng thì đang hét:
TRỜI ƠI LÀ TRỜI, AI CHO PHÉP HAI ĐỨA NÀY XÔNG VÀO NHÀ NGƯỜI TA MẶC NGUYÊN CÂY HÓA TRANG ĐÓ HẢ!?
Rowan cười tươi rói, nụ cười ngọt ngào từng khiến bao nữ sinh điêu đứng... mà giờ nhìn như nụ cười của Dracula phiên bản dễ thương.
"Tụi mình biết chắc chắn cậu sẽ không dám ra đường đâu. Vì cậu... sợ ma mà."
Mình giật mình, quay vội mặt đi tránh ánh mắt của cậu ấy.
"Mình... mình đâu có sợ, chỉ là... mình muốn ngủ thôi... ngủ bù ấy mà."
Gray bên kia, lúc này đã chễm chệ ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa như ông chủ nhà, phì cười đầy khinh bỉ:
"Cậu nghĩ tụi mình tin cái lý do đó của cậu chắc?"
Mình bặm môi, cố giữ cho mặt không đỏ như cà chua:
" Cậu không tin thì thôi chứ... mình biết biện minh thế nào giờ..."
Rowan chen vào giải vây.
"Thôi nào HaHa, hai đứa mình sợ cậu buồn nên qua đây với cậu cho vui nè."
Ờ..chắc sẽ vui nếu hai cậu không hóa trang kiểu này.
Mình cười nhưng mà là một nụ cười xéo xẹo.
Tưởng đâu chỉ có Gray và Rowan thôi là mình đã đủ sang chấn tinh thần rồi. Nhưng không. Trời không buông tha cho mình dễ thế đâu.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Không phải kiểu gõ gõ lịch sự, mà là kiểu cộc cộc cộc như thể bên ngoài là cảnh sát hình sự chuẩn bị phá án... hoặc mấy con ma chuẩn bị phá cửa.
Mình run như cầy sấy, vừa bước ra mở cửa vừa thầm đọc kinh với Chúa, đừng là thêm ai nữa. Và rồi...
ẦMMMMMM!!!
Cánh cửa vừa bật mở, một tràng âm thanh kinh dị vang lên:
" TRICK OR TREEEEATTTT!!!"
Trước mắt mình là một đoàn quân cosplay y như mới chui lên từ địa ngục: nào là xác sống rách nát, hồn ma nữ tóc dài bù xù ,không biết là cosplay Sadako hay vừa gội đầu chưa sấy, rồi cả zombie, phù thủy, bác sĩ phẫu thuật tâm thần, thậm chí có đứa còn mặc nguyên bộ đồ... cá mập khát máu.
Không ai khác. Chính là lớp D – cái lớp chết tiệt nổi tiếng rảnh rỗi, náo loạn, và chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội hù dọa ai đó, nhất là khi ai đó có "phốt" sợ ma công khai như mình.
" Mời bà con địa ngục vào nhà mình tham quan luôn cho đủ bộ luôn ha..."
Mình thở hắt, mắt thất thần, linh hồn chuẩn bị rút đi chơi lễ trước cả thể xác.
Tôi. Không. Còn. Gì. Để. Mất. Nữa.
Noah – đứa hóa trang thành phù thủy có cái nón to như anten phát sóng – là đứa mở màn cho bi kịch:
"Đi thôi tiểu thư. Halloween không ai được phép ở nhà đâu. Thiếu mỗi mình cậu đó."
Mình cười gượng, run run:
"Nhưng... mình không hóa trang gì cả... đi cùng kì lắm... mình ở nhà ngủ được không... được không... được không...?"
Gray vứt cho mình một cái áo choàng đen thùi lùi và một cái mặt nạ đỏ lè lưỡi nhìn phát sợ:
"Giờ thì hợp rồi đấy. Không cần đẹp, chỉ cần đáng sợ là được."
Rowan thì dịu dàng hơn – nói đúng hơn là "dịu dàng có tính đe dọa". Cậu ấy vỗ vai mình như vỗ vai học sinh yếu sinh lý sắp bị kéo lên bảng:
"Không đi là tụi này sẽ ghé nhà cậu mỗi đêm 31 tháng 10 cho đến khi cậu dọn đi nơi khác."
Cả người mình đông cứng lại. Mình còn chưa kịp phản kháng thì bọn họ đã bắt đầu hô to như đang làm nghi lễ gọi hồn:
" 3... 2... 1... BẮT CÓC!!!"
Và thế là... Gray và Alan mỗi người một bên khiêng mình lên vai như đang khuân bao xi măng. Còn Rowan đi trước, vừa mở đường vừa... cười, còn đám phía sau thì hô hào náo nhiệt như vừa giành được cúp thế giới.
" Thả mình xuống! Mình là công dân lương thiện! Mình chỉ là một hạt đậu nhát ma! Mình muốn ở nhàaaa!!!"
Mình quẫy đạp tuyệt vọng nhưng không ai để tâm. David còn bình thản đáp:
" Yên tâm, nếu cậu ngất, tụi này có đem theo dầu và bịch muối để hồi sinh cậu liền."
...
Thế là xong. Đêm Halloween của mình chính thức tan thành mây khói.
Sau màn bị khiêng như bao gạo ra khỏi nhà, mình cứ tưởng điểm đến sẽ là một góc công viên vắng vẻ nào đó để cả bọn tụ tập ăn vặt rồi về.
Nhưng không. Mình đánh giá quá thấp độ "chịu chơi" của cái lớp D này rồi.
Điểm đến của tụi nó là một khu lễ hội Halloween khổng lồ ở trung tâm phố – nơi mà người đông như kiến, ma còn đông hơn người, và tiếng nhạc kinh dị pha lẫn tiếng la hét thì vang trời như đang diễn live show triệu view của... Sadako.
Mình quay sang Rowan, người vừa nãy còn giả ma cà rồng giờ lại đeo thêm cặp kính phát sáng màu đỏ, trông như... ma cà rồng công nghệ cao.
" Mình... mình không chắc là mình sống sót nổi tới cuối buổi đâu."
Rowan cười:
" Yên tâm, có tụi mình ở đây mà. Có gì đáng sợ hơn cả lớp D đâu."
Ờ ha... đúng. Không gì đáng sợ bằng lớp mình cả.
Gray bên cạnh thì cười khẩy, kéo áo choàng như thể chuẩn bị hóa thân thành nhân vật phản diện chính:
" Tối nay, mình sẽ dẫn cậu đi tour "Thử thách thần kinh" – ai hét trước là thua. Đừng để thua đó nha, kẻo mất mặt."
Mình nuốt nước bọt, cảm giác sống lưng lạnh toát dù xung quanh toàn người:
"Cái này là ép người chứ chơi gì nữa..."
Mình đứng giữa vòng xoáy hỗn loạn, cảm giác như mình đang mơ... một cơn ác mộng tập thể có tên: Lớp D tụ họp giữa lễ hội quỷ dữ.
Mình chưa kịp định thần, chưa kịp quay gót bỏ trốn thì đã bị cả đám – đúng nghĩa là cả đám – kéo tuột vào khu "Nhà Ma Lâu Đài Đẫm Máu" nằm chễm chệ ngay giữa lễ hội như một cái bẫy chết người gắn đèn LED nhấp nháy.
"Khoan khoan! Mình không vô đâu! Mình dị ứng với ma! Mình bị tụt huyết áp! Mình còn chưa ăn tối nữa đó!"
Nhưng không ai nghe mình nói. Gray thì kéo tay trái, Alan giữ tay phải, Leo thì đẩy lưng, còn Rowan đi trước... dẫn đầu như đang dẫn đoàn du lịch đi thăm địa phủ.
"Mình... mình bị ép! Đây là bắt cóc!!! "
Mình gào lên, nhưng tiếng hét của mình lọt thỏm trong hàng chục tiếng la thất thanh vọng ra từ bên trong nhà ma.
Ngay lúc vừa bước qua cánh cửa đen sì, một tiếng "Ựaaaaghh!!!" chát chúa vang lên ngay bên tai khiến mình giật bắn cả người. Đèn vụt tắt. Mắt mình chưa kịp điều chỉnh thì một... cái xác treo lủng lẳng từ trần nhà rơi thẳng xuống trước mặt.
Mình hét to đến mức chắc chắn phá luôn giới hạn tần số tai người nghe được. Tim thì như vừa vọt lên tới đỉnh đầu.
" AAAAAAA MÌNH VỀ ĐƯỢC KHÔNG!!!"
Gray cười hả hê bên cạnh:
"Chưa gì đã gào? Mới màn khởi động đó."
Câu đó khiến mình muốn khóc.
Bên trong nhà ma tối om, đèn chớp giật như bị chập điện, tiếng cười ma quái vang vọng khắp nơi, sương mù dày đặc như trong... nồi lẩu khói.
Mỗi bước đi là một pha "tăng xông" trí mạng: lúc thì bàn tay nhầy nhụa từ khe tường thò ra chạm vào chân, lúc thì nguyên một con búp bê máu me từ đâu lao tới lăn qua mặt.
Mình bám chặt tay áo Rowan, run như sắp bay màu tới nơi:
" C-c-cậu chắc là tụi mình không bị rước nhầm qua thế giới bên kia chứ...?"
Rowan vừa cười vừa nhẹ nhàng đáp:
" Nếu có, thì cũng có nhau mà. Đoàn kết là sống sót nha."
Câu nói an ủi gì mà nghe xong chỉ muốn xỉu ngang.
Ở phía sau, David hét lên:
" Ê hình như có con ma đang bò dưới đất kìa! Ai đó đi trước đi!"
Không ai chịu bước. Và đương nhiên, mình – nạn nhân yếu thế nhất – bị đẩy lên làm tiên phong.
...
Bỗng nhiên, từ một góc tối tăm, một con ma bất ngờ nhảy xổ ra hù dọa cả đám một cái thật hoành tráng.Tiếng la thất thanh vang lên rộn rã, mọi người mỗi người một hướng chạy tán loạn như bị dọa chết khiếp.
Mình thì chân run lẩy bẩy, chưa kịp né tránh thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt chụp ngay lấy tay mình, kéo đi nhanh như tên lửa.
Tim mình gần như muốn ngừng đập. Mình quay phắt lại, mắt trừng trừng, hét to:
"Thả mình ra! Đừng có giở trò! Mình không phải mồi đâu! Đừng kéo mình!"
Mình còn định "đánh vật" với bàn tay ấy cho chắc ăn, dù run đến mức chân tay mềm nhũn.
Nhưng khi bước ra khỏi bóng tối, mình nhận ra đó không phải ma quỷ gì hết, mà là Gray, với nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm:
"Ê, tỉnh lại đi, đừng la hét nữa, hết ma rồi mà."
Mình thở phào, vừa mừng vừa bực:
"Cậu làm mình sợ chết khiếp luôn đó! Đừng kéo mình kiểu này có được không?"
Gray cười nhẹ:
"Mình không để cậu làm mồi cho mấy con ma đâu mà."
Mình đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng bất kỳ ai trong lớp D. Không Rowan, không Noah, không Alan – hoàn toàn mất hút. Cả cái nhóm ồn ào vừa nãy như bốc hơi giữa chốn âm u này.
Mình quay sang hỏi Gray, giọng hơi run:
"Mọi người đâu rồi? Mình không quay lại với lớp sao?"
Gray cười khẩy, ánh mắt lấp lánh một tia kỳ lạ, nửa như đùa giỡn, nửa như... nguy hiểm.
"Không. Hôm nay chúng ta sẽ có không gian riêng."
Mình đứng hình.
Chúng ta? Ý cậu ấy là... chỉ có hai đứa thôi sao?
Tự nhiên mình thấy tay đang nắm tay Gray mà toàn thân muốn rụng rời. Một cảm giác kỳ quặc len lỏi trong lồng ngực, vừa hồi hộp, vừa... sợ sợ.
Linh cảm của mình không bao giờ sai. Và lần này, nó hét lên: "Chạy đi con!"
Nhưng trước khi mình kịp tìm đường thoát thân, Gray đã nắm chặt tay mình kéo đi. Tụi mình rẽ vào một lối nhỏ ít người hơn, bỏ lại tiếng la hét và đèn màu của lễ hội phía sau.
Không còn ai mặc đồ hóa trang, không còn tiếng ma kêu quỷ hú. Chỉ là một con phố yên tĩnh như ngày thường, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đường vắng vẻ.
Mình liếc Gray, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu... định đưa mình đi đâu vậy?"
Gray không trả lời. Chỉ mỉm cười. Và thật lòng, mình không biết nên thấy an tâm hay hoảng loạn nữa.
Tụi mình cứ thế đi bộ trong im lặng. Không khí xung quanh yên ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân và nhịp tim mình vang lên rõ mồn một trong lồng ngực.
Khi ngang qua một con hẻm nhỏ, Gray bỗng dừng lại.
"Đợi chút."
Mình chưa kịp hỏi gì thì Gray đã giơ tay lên, lột phăng bộ râu giả của người sói ra, rồi tháo luôn cái mặt nạ lông lá nặng trịch. Sau đó, cậu ấy cởi áo choàng trên người mình, vo gọn lại và tiện tay... thảy tất cả vào thùng rác bên cạnh như đang vứt một lớp vỏ ngoài phiền phức.
Mình đứng đơ ra nhìn.
"Cậu... cậu làm gì vậy?"
Gray quay sang nhìn mình, nhếch môi cười nhẹ:
"Sắp tới nơi rồi. Không cần mấy cái này nữa."
Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó, mình lại bị cậu ấy nắm tay kéo đi tiếp. Tim mình vẫn đập loạn xạ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cái gì mà "tới nơi rồi"? Cái gì mà không gian riêng?
Lại còn cởi đồ giữa đường nữa chứ, tuy không phải kiểu cởi "đáng báo động", nhưng cũng khiến đầu óc mình không thể không... tưởng tượng.
Cuối cùng, tụi mình dừng lại trước một toà nhà mang phong cách cổ điển. Cửa kính lớn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuyên qua lớp rèm nhẹ buông. Biển hiệu trên cao ghi tên nhà hàng bằng nét chữ uốn lượn, sang trọng.
Mình chớp mắt.
"Đây là..."
Gray nhìn mình, tay vẫn không buông:
"Là điểm hẹn của tối nay."
Mình mở to mắt nhìn cậu ấy. Một giây im lặng lướt qua, rồi trong đầu mình chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
Cái gì vậy nè? Hẹn hò thật luôn hả?!
Không để mình có lấy một giây do dự hay phản kháng, Gray siết tay mình chắc hơn rồi kéo thẳng vào trong nhà hàng. Mình còn đang lơ ngơ, chưa kịp hỏi "rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra" thì cậu ấy đã nói tên mình với người phục vụ một cách dứt khoát:
"Gray Gabriel."
Người phục vụ lập tức gật đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp rồi cúi người mời tụi mình đi theo. Lòng mình lúc này thì như cái chảo dầu sôi — rối tung rối mù.
Đi ăn tối? Với Gray? Mà còn là kiểu... đặt trước nữa?
Tụi mình được dẫn đến một căn phòng riêng biệt ở cuối dãy hành lang, cánh cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng và—
Mình đứng hình.
Mắt mình như muốn rớt ra khỏi tròng. Toàn bộ không gian bên trong được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, lung linh như khung cảnh trong phim điện ảnh.
Giữa phòng là một chiếc bàn tròn nhỏ, phủ khăn trắng tinh, đồ ăn được dọn sẵn như thể đã chờ sẵn từ lâu. Tiếng nhạc piano du dương nhẹ nhàng vang lên, dịu dàng bao trùm không gian. Hoa tươi, nến, ly thủy tinh... tất cả mọi thứ đều quá sức... hẹn hò.
Mình nuốt khan một cái.
"Đây là...?"
Gray thản nhiên bước vào, kéo ghế cho mình như thể đây là chuyện quen thuộc hàng ngày:
"Chẳng phải cậu bảo không thích Halloween vì thấy đáng sợ sao? Nên mình chuẩn bị một buổi tối khác."
Cậu ấy ngồi xuống đối diện, gác chân và mỉm cười:
"Chào mừng đến với lễ hội... không có ma."
Mình ngồi xuống, đầu óc vẫn quay vòng vòng, tim thì đánh trống dồn dập như có nguyên dàn nhạc cụ trong lồng ngực. Có lẽ mình nên sợ cậu ấy hơn mấy con ma trong nhà ma thì đúng hơn...
Mình nhìn khắp căn phòng lần nữa, cố thuyết phục bản thân rằng mình không nằm mơ. Nhưng mùi đồ ăn thơm lừng, tiếng nhạc du dương và ánh mắt... vô cùng thật của Gray trước mặt khiến giấc mơ này trở nên quá thật để phủ nhận.
Mình lí nhí hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Cậu... chuẩn bị hết mấy thứ này sao?"
Gray nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một cách đáng ngờ:
"Cũng không hẳn. Mình chỉ đặt chỗ thôi. Còn chọn nhạc, chọn món ăn, chỉnh ánh sáng... thì có nhờ người ta làm giúp."
Mình không biết nên cảm động hay ngượng nữa. Tai bắt đầu nóng lên. Tay cũng hơi run — không phải kiểu run vì sợ ma như lúc trong nhà ma, mà là run kiểu... lạ lạ. Kiểu như sắp lụm tim tới nơi.
Gray rót nước vào ly cho mình, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu đỡ sợ hơn chưa?"
Mình gật nhẹ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Ừm... đỡ hơn rồi..."
"Tốt. Vì nãy cậu hét to quá, mình tưởng mất luôn màng nhĩ."
"Cậu còn dắt mình vô nhà ma làm gì nữa!" — Mình bật lại, mặt đỏ như trái gấc.
Gray cười khẽ, ánh mắt dịu đi một chút:
"Tại muốn nắm tay cậu theo kiểu chính đáng một chút."
Mình...ngừng thở tạm thời.
"Cậu... cậu nói gì vậy chứ..."
Mình cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào cái nĩa trước mặt như thể nó có thể giúp mình chui xuống đất cho đỡ quê.
Gray không trả lời. Chỉ lẳng lặng múc súp, gắp đồ ăn cho mình như thể chuyện vừa nói chỉ là một câu nói vu vơ. Nhưng trái tim mình thì không vu vơ chút nào. Nó đang đập loạn và không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Lúc này, ma quỷ gì cũng chịu. Đáng sợ nhất là... ánh mắt của Gray.
Tụi mình ăn được một lúc, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Mình bắt đầu thả lỏng, không còn cảm thấy lạc lõng giữa căn phòng lãng mạn này nữa... dù thỉnh thoảng vẫn giật mình mỗi khi ánh mắt Gray dừng lại trên mình lâu hơn vài giây.
Bỗng dưng, tiếng nhạc trong phòng chuyển sang một giai điệu khác — dịu dàng, chậm rãi hơn. Là một bản hòa tấu piano ngọt ngào đến lạ, như thể có bàn tay vô hình nào đó vừa thay đổi tâm trạng căn phòng.
Gray đặt ly nước xuống, đứng dậy một cách từ tốn rồi tiến về phía mình. Mình ngẩng đầu nhìn lên, còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã giơ tay ra trước mặt, khẽ nghiêng đầu:
"Cho mình mời cậu một điệu nhảy."
Mình tròn mắt:
"Gì cơ? Khiêu vũ á?"
Gray cười, nụ cười nhẹ như gió:
"Coi như là bù lại. Lễ hội trường mình đã không được nhảy với cậu."
Mình bối rối nhìn tay cậu ấy đang chờ đợi, rồi nhìn lên ánh mắt dịu dàng đó. Trong đầu mình tua nhanh đủ loại lý do để từ chối.
Nhưng rồi...
Khi ánh mắt tụi mình giao nhau, mình chợt quên sạch mọi cái cớ.
Chẳng hiểu sao, tay mình tự động đưa lên, đặt nhẹ vào lòng bàn tay Gray.
Cậu ấy khẽ siết tay mình, ánh mắt ánh lên chút gì đó như nụ cười dịu dàng không nói thành lời:
"Tốt lắm."
Và thế là giữa căn phòng nhỏ ấm cúng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng nhạc lãng đãng, tụi mình chầm chậm xoay vòng. Mình cảm nhận được nhịp tim của mình lỡ một nhịp... rồi lại thêm một nhịp nữa.
Bầu không khí thật yên bình. Không có ma, không có người sói, không hóa trang hay dọa nạt.
Chỉ có Gray.
Và mình.
Tụi mình vẫn cứ xoay vòng chậm rãi theo tiếng nhạc, không gian yên ắng đến mức mình nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực. Mình không biết đã nhìn vào mắt Gray bao lâu rồi — chỉ biết là... không thể rời đi được.
Và rồi, Gray dừng lại.
Khoảnh khắc đó, cả không khí như bị đóng băng. Chỉ có ánh mắt Gray — sâu lắng, dịu dàng, và... rực cháy một điều gì đó khiến lòng mình bỗng chốc hoảng loạn.
Tay Gray siết nhẹ nơi eo mình, như thể đang cố giữ lại chút hiện thực giữa một cơn bão cảm xúc. Hơi thở của Gray vương ngay trước mặt mình, đủ gần để nhận ra cả mùi hương rất riêng thuộc về cậu ấy.
Gray nhẹ kéo mình áp sát hơn. Tim mình đánh trống dồn dập.
Rồi, trong khoảnh khắc ngượng ngùng đến mức cả không khí cũng như đỏ mặt thay mình, cậu ấy khẽ lên tiếng. Giọng trầm, đều đặn, nhưng ẩn sau là cả một tầng cảm xúc dịu dàng như đang dỗ dành trái tim mình:
"HaHa... chỉ hôm nay thôi."
Mình ngẩng lên, môi khẽ mở ra, nhưng chẳng thể nói gì. Gray tiếp tục:
"Hãy cho phép cảm xúc dẫn lối. Đừng nghĩ ngợi gì cả... chỉ một lần này thôi, hãy để những gì thật sự bên trong cậu được lên tiếng."
Tim mình như lỡ một nhịp. Mắt mình vô thức chớp khẽ, nhưng không rời khỏi ánh mắt kia — ánh mắt vừa dịu dàng vừa tha thiết, như thể cậu ấy đang chạm đến một phần nào đó rất sâu trong mình.
"Và... hãy cho phép mình... được ở bên cậu một cách trọn vẹn nhất."
Cả người mình như tan chảy trong làn không khí ấm áp và lời thì thầm dịu dàng đó. Lý trí muốn lùi lại, nhưng trái tim lại muốn tiến thêm một bước.
Không hiểu vì sao... cơ thể mình lại tự động chuyển động trước khi đầu óc kịp phản ứng. Tay mình — cứ thế vòng lên cổ Gray, chạm vào lớp vải áo ấm áp sau gáy cậu ấy. Như một mạch phản xạ bản năng, tay Gray cũng siết chặt hơn ở eo mình, kéo mình gần sát hơn nữa.
Mình có thể cảm nhận rõ nhịp thở của cả hai đang hòa lẫn vào nhau. Gần đến mức tim mình gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không khí trong căn phòng dường như ngưng đọng lại — chỉ còn hai đứa, và thứ cảm xúc không tên đang dâng trào.
Rồi... hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, dịu dàng như một cơn gió đầu thu lướt qua. Mình nhắm mắt lại, ngập trong cảm giác mềm mại ấy — một sự kết nối run rẩy nhưng ngọt ngào đến lạ.
Ngay khi cả hai hơi tách ra, ánh mắt tụi mình lại một lần nữa chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó... mình biết. Cậu ấy cũng biết.
Và như một tín hiệu ngầm, hai đôi môi lại tìm đến nhau lần nữa — nhưng lần này mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn.
Không còn sự ngập ngừng.
Chỉ có cảm xúc. Cháy bỏng, rạo rực, thật đến mức khiến cả thế giới bên ngoài mờ nhòe đi.
Gray hôn mình bằng tất cả sự dịu dàng nhưng đầy thiết tha, còn tay mình thì siết nhẹ hơn nơi vai cậu ấy, như thể sợ nếu buông ra... mọi thứ sẽ tan biến mất.
Khoảnh khắc ấy, mình không còn nghĩ gì nữa. Chỉ biết... mình đã thật sự để trái tim lên tiếng.