Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 56



Chương 56: Dính bẫy rồi.

Nội tâm Hazel:

Chết tiệt!

Lần này thì thật sự không thể chối cãi gì được nữa rồi. Đường cùng rồi. Đến nước này rồi thì... mình đành phải thừa nhận thôi.

Mình thích cậu ấy. Mình thích Gray mất rồi!

Mình lăn qua lăn lại trên giường, vò đầu bứt tóc như thể làm vậy có thể kéo cái cảm giác bối rối này ra khỏi người. Nhưng kỳ lạ thay... miệng mình thì cứ cười tủm tỉm, mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc tối qua là hai má lại tự động đỏ ửng như quả cà chua chín ép.

Chết tiệt thật! Sao mình lại ngại đến mức này chứ? Chỉ là... một cái chạm môi thôi mà. Một điệu nhảy thôi mà. Một bữa tối thôi mà.

Mình sẽ phát điên mất.

Cũng may hôm nay là Chủ Nhật, không phải đến trường, không phải đối mặt với Gray, không phải bị cả lớp D nhìn chằm chằm. Nếu không thì... chắc mình sẽ tự ngất cho xong.

Mình đắp chăn lên mặt, thở dài. Nhưng rồi...

Khoan.

Mình bật dậy, tim đập thình thịch như bị giật điện.

Gray... cậu ấy chưa từng nói là thích mình. Chưa một lời. Không một câu tỏ tình rõ ràng. Chỉ có nụ hôn đó. Chỉ có cái ôm đó. Chỉ có ánh mắt đó.

Nhưng ánh mắt thì đâu có bằng chứng gì. Mình... mình đang tự tưởng tượng ra mọi thứ sao?

Gương mặt đang đỏ bừng vì ngại bỗng chuyển sang tái xanh vì hoang mang. Cả người mình đơ ra như bị đóng băng. Từ lăn lộn hạnh phúc chuyển sang ngồi đơ như tượng đá chỉ trong một nốt nhạc.

Hàng ngàn câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu mình như một cuộc biểu tình.

"Cậu ấy nghĩ gì về mình?"

"Đó có phải là cảm xúc nhất thời không?"

"Mình là gì với cậu ấy?"

"Liệu... có phải chỉ là một trò đùa của Halloween?"

Rốt cuộc... mối quan hệ của tụi mình là gì?

Khi mình còn đang chìm đắm trong cái cảm giác mơ hồ giữa "đã yêu", "sắp yêu" và "chỉ là mình tưởng tượng", thì...

Ting tong!

Tiếng chuông cửa reo lên khiến mình giật bắn người. Một phần vì hoảng, phần còn lại là... hoảng thiệt.

Ai lại đến nhà mình vào sáng Chủ Nhật? Không lẽ Gray?!

Không, không thể nào, mình chưa sẵn sàng! Tóc tai chưa chải, mặt chưa rửa, tâm trí thì đang rối tung như đống mì gói dưới gầm giường!

Vừa run vừa tò mò, mình lò dò xuống nhà, tim đập thình thịch như thể sắp bước ra chiến trường.

Mở cửa ra.

Và rồi — không phải Gray, mà là... Rowan.

Rowan?!!!

Cậu ấy đứng trước cửa, tay cầm một túi đồ ăn to bự thơm lừng mùi gà rán và bánh ngọt, gương mặt tươi rói như thể chẳng có gì bất thường cả.

"Chào buổi sáng."

Rowan cười tươi, giơ túi đồ ăn lên như thể đang quảng cáo cho một hãng thức ăn nhanh.

"Tớ đoán là cậu chưa ăn sáng nên... mang ít đồ ăn qua."

Mình đứng đơ một lúc, não mình còn đang trong trạng thái treo vì chưa xử lý xong vụ Gray thì bây giờ... lại tới Rowan? Với đồ ăn?

Cậu ấy vừa thân thiện, vừa rạng rỡ, vừa mang đồ ăn, và đáng lo nhất: vừa biết nơi ở của mình.

Trái tim mình lại bắt đầu hỗn loạn một lần nữa.

Vừa bước vào, Rowan đã hỏi ngay, giọng cậu ấy pha chút tò mò:

"Tối qua cậu về nhà thế nào rồi?"

Mình hơi ngập ngừng, cố gắng trả lời thật ngắn gọn:

"À... Gray cho mình ăn rồi đưa mình về. Mình sợ nên cậu ấy đi cùng."

Rowan gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu chuyện nhưng không hỏi thêm gì nữa. Cậu vẫn bình thản vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa thỉnh thoảng liếc mình với ánh mắt vừa thân thiện vừa tinh nghịch.

Mình thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Rowan không hỏi những câu hóc búa sâu hơn. Nhưng trong lòng mình thì vừa hồi hộp, vừa ấm áp một cách lạ thường.

Chẳng để mình chờ lâu, Rowan mang ra hai đĩa đồ ăn đầy ắp, thơm nức mũi, đặt trước mặt mình. Mình chưa kịp buộc tóc cho gọn gàng, đã cầm đũa lên ăn một cách ngon lành ngay.

Nhìn thấy vậy, Rowan liền cằn nhằn:

"HaHa à, cậu có thể buộc tóc lại gọn gàng rồi hẵng ăn chứ?"

Mình còn chưa kịp trả lời, Rowan đã nhanh tay lấy một cái dây buộc tóc trong ngăn tủ gần TV. Cậu ngồi xuống phía sau lưng mình, nhẹ nhàng dùng tay thả tóc mình rồi khéo léo buộc lại.

Mình thoáng khựng lại, tim đập nhẹ. Hình như Rowan đã quen với việc được chăm sóc mình như thế này rồi. Và ngược lại, mình cũng chẳng hề ngăn cản, trái lại còn rất tận hưởng cảm giác được cậu ấy chiều chuộng, ân cần như vậy.

Buộc tóc xong, cả hai đứa chẳng nói chẳng rằng liền lao vào đồ ăn như thể vừa bị bỏ đói mấy ngày trời. Mình ăn như chưa từng được ăn, và tất nhiên, khi ăn xong thì... chỉ việc ngồi rung đùi chơi thôi, vì mọi việc đã có Rowan lo liệu.

Ban đầu mình còn cương quyết đòi phụ giúp, vùng vằng không chịu ngồi yên, nhưng dần dà thì... mình chẳng phải làm gì nữa thật.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mình không phải đụng tay vào việc nhà?

Mình ngồi ngoài ghế, vừa đung đưa chân vừa nói vọng vào với Rowan – người đang bận rộn bên bồn rửa.

"Rowan ơi, mình sắp bị cậu chiều đến hư luôn rồi đó."

Rowan chỉ cười nhẹ, giọng ấm áp vang lên, mắt vẫn dán chặt vào đống chén dĩa.

"Không sao. Chỉ cần cậu ở bên mình, thì dù cậu có hư cách mấy, mình vẫn sẽ chiều chuộng cậu đến già."

Xoẹt!

Mũi tên thính bay thẳng vào tim mình.

Mình đưa tay lên ôm ngực, nhăn mặt lại, làm vẻ khó thở. Rowan nghe tiếng động liền hoảng hốt chạy ra, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cậu sao vậy?"

Mình hít sâu một hơi, cố gắng thều thào:

"Mau... gọi cứu thương đi... mình khó thở..."

Mặt Rowan tái mét, chân tay luống cuống. Nhưng chưa kịp làm gì, mình đã nói tiếp:

"Mình khó thở... vì bị ngộp thính của cậu đó."

Chưa dứt câu, trán mình đã lãnh nguyên một cái búng đau điếng từ Rowan. Cậu lườm mình, giọng vừa bực vừa lo:

"Cậu thật là... có biết mình lo lắng cỡ nào không hả? Lần sau mà còn bày trò kiểu đó nữa thì đừng trách!"

Mình chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, làm bộ mặt cún con bị mắng, mắt long lanh như sắp khóc. Nhìn vậy, Rowan cố nhịn cười, cắn môi quay đi, tiếp tục công việc.

Cậu ấy ngượng kìa. Nhìn mà thấy dễ thương gì đâu.

Mình không biết bản thân đã vô thức ngắm Rowan rửa chén bao lâu. Chỉ nhớ là miệng thì cứ cười toe toét, chẳng thể ngậm lại được. Đang mãi nhìn, bỗng Rowan lên tiếng:

"HaHa, nếu cậu thích mình thì cứ nói đi, đừng nhìn mình kiểu đó... mình cũng biết ngại đấy."

Mình giật nảy người, lập tức quay mặt đi, vội vã lắp bắp tìm lý do:

"Mình... mình đâu có nhìn cậu. Mình chỉ... chỉ đang..."

Não mình lúc đó đúng nghĩa đứng hình, không thể vận hành để nghĩ ra được một cái cớ nào hợp lý. Và như để tăng độ mất mặt, mình còn nghe rõ tiếng cười khẽ của Rowan vọng ra từ trong bếp.

Trời ơi... có cái hố nào quanh đây không cho mình chui xuống một lát đi...

Xấu hổ quá thể, mình vùi mặt vào gối, mong che giấu đi vẻ mặt đỏ ửng không thể kiểm soát. Được một lúc thì cảm nhận được có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, rồi xoa xoa như dỗ dành. Giọng Rowan dịu dàng vang lên:

"Cậu sẽ bị nghẹt thở đó. Mau lấy gối ra đi."

Mình cắn môi, từ từ ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, Rowan cũng cúi người xuống gần, gương mặt cậu ấy chỉ cách mình trong gang tấc. Mình định tránh đi nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể cứ như bị ai đó bấm nút tạm dừng – không thể nhúc nhích nổi.

Ánh mắt tụi mình cứ thế chạm nhau. Không ai nói gì. Không ai né tránh.

Rồi tay Rowan khẽ trượt xuống má mình. Cảm giác như có dòng điện chạy thẳng sống lưng. Mình nuốt khan, tim đập loạn, còn người thì như bị đóng băng.

Cái gì vậy HaHa? Mới mấy phút trước mày mới thừa nhận thích Gray mà sao giờ lại đập loạn vì người con trai khác?

Từ khi nào mà tim mày thành hai ngăn vậy?

Rowan cười khẽ, giọng trêu chọc:

"HaHa, mặt cậu... đỏ như trái cà chua rồi kìa."

Mình trợn tròn mắt, lập tức đưa cả hai tay lên che mặt, người cũng bật lui về sau. Rowan bật cười nhẹ, rồi đi vòng qua ngồi xuống cạnh mình. Vừa yên vị, cậu ấy đã nói tiếp, giọng tỉnh bơ:

"Hay là mình kiếm trò gì đó chơi đi. Giết thời gian một chút."

Mình vẫn còn bối rối, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu muốn chơi gì?"

Rowan làm bộ trầm tư, rồi búng tay cái tách một cách đầy tự tin:

"Hay là tụi mình chơi Truth or Dare đi?"

Mình bĩu môi, nghi hoặc.

"Lại trò đó nữa hả? Nhưng mà... có hai người thì chơi kiểu gì?"

"Được chứ. Mình sẽ thay phiên nhau hỏi. Không cần chai để quay đâu. Ai không trả lời được thì sẽ bị phạt."

Mình hơi nghiêng đầu, nhướn mày:

"Phạt gì mới được?"

Rowan nở nụ cười đầy bí ẩn, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó gian xảo lắm:

"Hình phạt là... người thua sẽ bị hôn."

"Khoan đã, cái gì cơ? Không chơi đâu! Vậy là kiểu gì mình cũng thiệt!" – mình lập tức phản đối, mặt đỏ bừng lên như vừa mới chạy 10 vòng sân trường.

Rowan bật cười lớn:

"Đùa thôi. Hình phạt sẽ do người thắng quyết định, nhưng không được quá đáng. Vậy chịu chưa?"

Mình lườm cậu ta một cái rõ dài, rồi cũng đành gật đầu đồng ý. Hai đứa ngồi đối diện nhau, Rowan lịch sự nhường mình hỏi trước.

Não mình lập tức khởi động, bắt đầu chạy tìm câu hỏi thật nhanh.

"Cậu đã từng yêu bao nhiêu người rồi?"

Rowan không cần suy nghĩ, trả lời dứt khoát:

"Hai người."

Chắc là chị Fiona và Eliora rồi. Mình gật gù như hiểu, lần này đến lượt Rowan hỏi lại.

"Cậu còn bao nhiêu phần trăm muốn đi du học?"

Câu hỏi khiến mình khựng lại. Ánh mắt Rowan lúc đó trầm xuống thấy rõ.

Thật ra, mình cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nhiều nữa. Dường như... mình đang quên dần mục tiêu ấy. Vì điều mình thật sự muốn bây giờ, là ở bên họ – gia đình mới của mình.

"Ba mươi phần trăm," – mình đáp nhỏ.

Chỉ trong tích tắc, ánh mắt Rowan sáng hẳn lên. Nụ cười của cậu ấy dịu đi, nhẹ mà ấm. Đến lượt mình hỏi:

"Nếu có thể sở hữu một món bảo bối của Doraemon, cậu muốn món nào nhất?"

Rowan trả lời ngay:

"Cánh cửa thần kỳ."

Mình cười, hùa theo:

"Nếu cậu cho mình dùng ké, mình cũng muốn đi du lịch vòng quanh thế giới."

Mình vừa dứt câu, Rowan đã nhoẻn miệng cười gian, chống cằm nhìn mình với ánh mắt đầy... âm mưu:

"Không cần cánh cửa đó. Khi tốt nghiệp, mình sẽ dắt cậu đi khắp thế giới. Miễn là cậu gật đầu."

Ối trời.

Mình lại tự dâng mình cho lưỡi dao thính rồi.

Mình cắn môi, cố quay đi để giấu nụ cười đang tràn lên trên môi... mà thất bại toàn tập. Rowan ngồi thẳng người lại, tiếp tục:

"Được rồi, tới lượt mình. Cũng là câu hỏi đó – nếu là cậu, cậu muốn món bảo bối nào nhất?"

Mình suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ đến thứ mà bản thân luôn ao ước mỗi lần bị rơi vào tình huống quê độ.

"Mình chọn... khăn choàng tàng hình."

Rowan bật cười:

"Vì sao?"

Mình vỗ đùi cái đét, cười hăng:

"Để khi cậu và Gray nổi điên, mình còn có cái để trốn. Tàng hình luôn, hai người sẽ không bắt được mình đâu!"

Nói xong, mình ôm bụng cười lăn vì tự thấy ý tưởng quá là thiên tài. Rowan chỉ biết lắc đầu nhìn mình, cười đến nhăn cả mắt.

Rowan bất ngờ chồm người búng nhẹ vào trán mình, giọng pha chút răn đe:

"Giỏi ha. Nhưng tiếc là cậu không có khăn choàng tàng hình, nên từ nay khỏi mơ chuyện trốn thoát."

Mình chun mũi, bĩu môi đáp trả:

"Không trốn được thì mình chạy. Đơn giản."

Rồi mình chống tay, nghiêng đầu nhìn cậu ấy tinh quái:

"Giờ tới mình nè. Nếu được quay lại quá khứ, cậu sẽ làm gì?"

Rowan hơi khựng lại. Ánh mắt cậu ấy trở nên sâu và lặng. Cậu nhìn mình một lúc như cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi nói:

"Nếu có thể quay lại... mình sẽ ngăn bản thân và Gray lại."

Mình hơi nhíu mày, nghiêng đầu hỏi:

"Ngăn gì cơ?"

Rowan cúi mặt, giọng nhỏ hẳn:

"Ngăn bọn mình... đối xử tệ với cậu."

Không khí bỗng chùng xuống, im ắng một cách lạ lùng. Mình có thể cảm nhận được đằng sau câu nói đó là sự hối hận sâu sắc, và còn có điều gì đó nữa... điều mà ngay cả Rowan cũng chưa thể thốt ra.

Một lúc sau, Rowan lên tiếng, như muốn kéo không khí trở lại nhẹ nhàng hơn:

"Được rồi, tới lượt mình. Giữa mình và Gray, cậu thích ở bên ai hơn?"

Cái gì vậy trời? Gài hàng nhau trắng trợn thế này à?

Mình tròn mắt nhìn Rowan, lòng hoảng loạn như có trăm con mèo đang chạy vòng vòng. Đây không còn là câu hỏi bình thường nữa rồi. Đây là một cái bẫy!

Hay là... mình nên vào lấy con dao, tự đưa cho Rowan xử lý cho xong?

Thấy mình im lặng, mặt như vừa bị sét đánh, Rowan nheo mắt, nói tiếp:

"Nè, nếu không trả lời là bị phạt đó nha."

Mình cắn môi, chớp mắt liên tục, đầu bắt đầu bốc khói. Đến bản thân còn chẳng rõ rốt cuộc mình đang nghiêng về ai thì sao trả lời cho được?

Mình cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

"Nếu mình không trả lời... thì hình phạt là gì?"

Rowan nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ nhàng mà đầy sát thương:

"Hình phạt là... hôn mình. Hai phút."

TRỜI.

ĐẤT.

QUỶ.

THẦN.

Cậu ấy cố tình. Chắc chắn là cố tình.

Rowan chỉ chờ có bao nhiêu đó thôi.

Mình nhìn cái gương mặt đang cười rất vô tội kia mà trong lòng dậy sóng. Đang chơi trò tâm lý chiến đây mà. Giỏi lắm Rowan. Chờ đó đi.

Mình như bị ai đó xịt keo cứng đơ tại chỗ, còn Rowan thì hoàn toàn không có ý định buông tha. Cậu ấy nhướng mày, giọng thúc giục vang lên ngay sau đó:

"Nè, cậu suy nghĩ xong chưa? Chọn đi, trả lời hay hình phạt?"

Mình cắn môi, cố gắng lôi ra vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể, giọng năn nỉ:

"Cậu đổi hình phạt khác đi mà. Dù là cái gì mình cũng làm, thật đấy."

Rowan nheo mắt nhìn mình như đang xác nhận lại lần cuối:

"Chắc chứ? Nếu mình đổi hình phạt thì cậu phải làm đúng y như vậy."

Mình gật đầu cái rụp, đầu óc lúc đó chắc tạm thời mất chức năng cảnh giác. Mình không biết rằng mình vừa tự chui đầu vào một cái bẫy còn sâu hơn hố tử thần.

Rowan mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm đến đáng ngờ. Rồi cậu ấy chậm rãi buông lời:

"Được rồi. Hình phạt của cậu là... để mình hôn trong 5 phút."

Trời ơi sét đánh ngang tai. Không, phải nói là một loạt pháo hoa nổ tung trong đầu. Cậu ta... tăng thời lượng từ hai phút lên tận năm phút!? Lợi dụng trắng trợn luôn!

Mình lúc đó chỉ muốn mọc ngay cái khăn choàng tàng hình để biến mất khỏi hành tinh này.

Rowan cười càng lúc càng gian, chậm rãi chồm người về phía mình. Mình theo phản xạ ngả người ra sau để tránh, nhưng lưng lại đụng ngay thành ghế – hết đường lui rồi.

Không.Không. Không.

Hôm qua mày mới hôn Gray rồi đó. Nay không thể đâu HaHa. Làm ơn tỉnh lại đi.

Cơ thể Rowan áp sát, tay cậu ấy vòng ra sau cổ mình, không mạnh, nhưng đủ khiến mình không thể quay mặt đi. Mình nuốt khan.

Và rồi...

Rowan hôn mình.

Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua như lần trước. Nụ hôn lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể cậu ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, kìm nén suốt một thời gian dài.

Một tay Rowan giữ lấy cổ mình, còn tay kia thì vòng ra sau eo, siết chặt, kéo mình lại gần đến mức không còn chút khoảng cách nào.

Cảm giác như cả thế giới xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập và hơi thở của cậu ấy phả sát bên.

TRỜI ƠI! TẠI SAO LẠI KHÔNG TỪ CHỐI VẬY HAHA????

Rowan hôn mình một cách mãnh liệt, không hề giấu giếm cảm xúc. Nụ hôn đó không chỉ đơn thuần là chạm môi, mà còn mang theo tất cả những thứ mà cậu ấy chưa từng nói – khát khao, dịu dàng, cả chút giận dỗi lẫn sự chờ đợi kéo dài.

Tay cậu ấy bắt đầu dạo chơi, từ cổ mình lần xuống vai rồi khẽ lướt dọc theo sống lưng. Chuyển động của bàn tay ấy khiến mình rùng mình, vừa ngượng ngùng vừa run rẩy. Hơi thở mình gấp gáp hẳn, không còn biết đâu là thực tại nữa.

Bất giác, mình cũng đáp lại. Mình không còn kháng cự, cũng chẳng suy nghĩ. Chỉ biết trái tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, và cả người thì như bị hút vào một thế giới khác – thế giới chỉ có mình và Rowan.

CHẾT TIỆT! MÀY THÍCH GRAY MÀ HAHA, SAO GIỜ LẠI ĐÁP LẠI NỤ HÔN CỦA ROWAN?

Thời gian... hình như đã biến mất.

Không còn đếm từng giây như lúc đầu. Không còn đợi "năm phút" trôi qua. Mình chỉ đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc này, nơi mọi lý trí bị đánh bật ra khỏi tâm trí. Mình biết rõ, mình nên tỉnh lại – nhưng lại chẳng muốn thoát ra chút nào.

Rowan khẽ thì thầm, môi vẫn kề sát bên tai mình:

"HaHa, nếu cứ thế này... mình sẽ không dừng lại được mất."

Câu nói đó như một làn gió nóng thổi vào lồng ngực, khiến mình giật mình, trái tim bỗng đập hụt một nhịp.

Mình ngước nhìn cậu ấy, ánh mắt lấp lánh đầy cảm xúc, và rồi... mình khẽ đẩy nhẹ Rowan ra – không phải vì từ chối, mà chỉ để cả hai kịp thở, kịp nhận ra mình vừa đi xa đến đâu.

Gương mặt cậu ấy áp sát, còn mình thì đỏ bừng như trái cà chua chín. Tim vẫn đập mạnh, đến mức như muốn hét lên.

"...Năm phút hết chưa vậy?" – mình lắp bắp hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Rowan mỉm cười, nhẹ nhàng tựa trán vào trán mình, thở khẽ:

"Hết lâu rồi. Nhưng tại cậu không nhắc nên... mình tiếp tục thôi."

Trời ơi, tên này đúng là gian manh hết phần thiên hạ!

Mình cứ ngỡ cậu ấy sẽ dừng lại sau nụ hôn mãnh liệt ấy. Nhưng không... Rowan không dừng lại.

Cậu ấy lại tiếp tục, dịu dàng nhưng kiên quyết, như thể không muốn để khoảng cách nào chen vào giữa hai đứa nữa. Cảm xúc trong mình như một cơn sóng lớn đang cuộn trào, mình biết mình nên giữ bình tĩnh, nên tỉnh táo... nhưng lại không làm được.

Mình bị cảm xúc của chính mình – của cậu ấy – lấn át. Từng hơi thở, từng cái chạm như đang khiến mình trôi đi, mất kiểm soát.

Mình như chìm vào trong cảm xúc ấy, không còn phân biệt được đâu là lý trí, đâu là nhịp tim thật của mình. Tay Rowan trượt dọc theo sống lưng mình, rồi chạm nhẹ lên vạt áo—và ngay lúc ấy, khi cậu ấy bắt đầu vén áo mình lên...

Tim mình như bị đánh thức.

Mình giật mình, hai tay lập tức đưa ra ngăn lại.

"Rowan..." – mình thì thầm, khàn giọng, không rõ là vì xúc động hay vì run rẩy.

Cậu ấy khựng lại ngay. Đôi mắt đối diện mình lúc đó là một khoảng lặng sâu thẳm, như chứa cả ngàn suy nghĩ đang bị đứt quãng. Bàn tay đang chạm vào người mình cũng dừng lại, rồi từ từ buông ra.

Rowan thở nhẹ, một tiếng thở vừa có vẻ tiếc nuối, vừa rất... dịu dàng.

"Xin lỗi."

Cậu ấy nói khẽ, rồi nghiêng đầu tựa trán vào trán mình – không còn là khao khát, mà là một khoảng dịu dàng lặng lẽ.

"Mình đã để cảm xúc lấn át mất rồi."

Mình lặng yên, chỉ khẽ gật đầu.

Trong không gian yên tĩnh ấy, hai đứa mình ngồi thật gần, nhưng trái tim đang dần trở lại nhịp thở bình thường. Và điều kỳ lạ là... mình không thấy hối hận.

Chỉ là, có những điều cần chậm lại—để khi đến đúng lúc, nó sẽ đẹp hơn.

Không ai nói gì trong vài phút sau đó.

Chỉ có tiếng gió nhè nhẹ ngoài khung cửa sổ, tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực mình, và hơi thở ấm áp của Rowan vẫn còn vương lại đâu đó gần kề.

Rowan ngồi bên cạnh mình, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà như đang cố giấu đi một điều gì đó. Còn mình thì ôm gối, mắt cũng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Không ai dám quay sang đối diện nhau sau khoảnh khắc vừa rồi—có lẽ vì cả hai đều đang tự hỏi liệu mình có đi quá xa, hay... chưa đủ.

Không khí không còn căng thẳng, cũng không hẳn là dễ chịu. Nó như một khoảng lặng được phủ một lớp dư âm lửng lơ: một chút ngượng ngùng, một chút tiếc nuối, và cả những nhịp cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Một lúc sau, Rowan khẽ nghiêng đầu sang phía mình, giọng cậu ấy nhẹ như gió thoảng.

"Cậu có giận mình không?"

Mình chớp mắt, lắc đầu, rồi nói nhỏ đến mức chính mình còn suýt không nghe thấy.

"Không... nhưng có hơi sợ."

Rowan gật nhẹ, môi mím lại. Một tay cậu ấy đặt lên gối của mình, không chạm, chỉ đặt gần – như thể chỉ cần mình cho phép, cậu ấy mới dám lại gần hơn.

"Mình sẽ không làm cậu thấy sợ thêm lần nào nữa." – Rowan thì thầm, nghiêm túc, gần như là một lời hứa.

Mình quay sang nhìn cậu ấy.

Ánh mắt Rowan lúc ấy không còn là khao khát bốc đồng của chốc lát, mà là thứ gì đó trưởng thành hơn, dịu hơn—như sự chờ đợi.

Và rồi, mình mỉm cười.

Mình biết mình chưa sẵn sàng cho một bước xa hơn, nhưng có lẽ... cũng không cần vội. Chỉ cần cậu ấy hiểu và chờ, thế là đủ rồi

Không nói gì, cũng không cần nói gì thêm. Chỉ cần mỉm cười, là đủ để cả hai biết: có những cảm xúc chưa cần gọi tên, nhưng vẫn tồn tại rất thật.