Chương 57: Khoảng cách và vết nứt.
Nội tâm Hazel:
Lần này thì hết đường chối cãi rồi, HaHa ơi. Chối kiểu gì nữa đây? Mình còn chẳng tìm ra nổi từ nào cho ra hồn để biện minh cho cái sự... "đáng trách" của bản thân nữa.
Người ta hay bảo cung Sư Tử bad lắm, rất bad, siêu bad—mà mình từng phản đối kịch liệt, từng tin chắc rằng bản thân không thể nào là một cái "cờ đỏ" di động được.
Nhưng nhìn lại chuỗi sự kiện vài ngày gần đây xem... còn đường nào để bào chữa nữa không?
Rõ ràng rành rành.
Vừa mới hôm trước thôi còn hôn Gray một cách tha thiết giữa không khí Halloween đầy mê hoặc, chưa kịp hoàn hồn thì hôm qua lại lao vào nụ hôn cháy bỏng với Rowan như chưa từng có gì xảy ra.
Tuyệt vời thật đấy, HaHa. Có nên tự vỗ tay khen bản thân không?
Mình vừa đi vừa tự trách bản thân, đầu thì cúi gằm, lòng thì rối như mớ bòng bong, chỉ muốn tạm biệt luôn cái thế giới này cho rồi. Bộ não mình cứ như cái loa rè phát đi phát lại mỗi câu: "Mình đúng là tệ hại... Mình đúng là tệ hại..."
Nhưng đỉnh điểm của bi kịch là đây—vừa bước vào lớp, chưa kịp hoàn hồn thì đã đập ngay vào mắt hai gương mặt mà mình sợ phải đối mặt nhất lúc này.
Gray và Rowan.
Trời đất ơi, tổ tiên ơi, cho con chui xuống gầm bàn luôn đi.
Nhưng điều làm mình choáng váng hơn cả là biểu cảm của hai người họ... Không phải giận dữ. Không phải lạnh lùng. Mà lại là... hài lòng?
Đúng rồi, cái vẻ hài lòng và thỏa mãn đến lạ lùng, cứ như vừa đặt cược xong trận bóng đá và đội của họ thắng ngoạn mục ở phút bù giờ cuối cùng.
Mắt họ còn long lanh như vừa xem xong đoạn kết phim truyền hình Hàn Quốc có plot twist hoành tráng.
Mình đứng đơ như tượng. Còn họ thì nhìn mình với ánh mắt y chang hai đứa trẻ vừa chia nhau ăn xong hộp kem úp ngược mà không bị ai phát hiện.
Đáng sợ một cách kỳ lạ.
Chết rồi. Mình nghĩ cái tình huống hôm qua có khi đã không còn là bí mật...
Mình còn đang đứng chết trân thì giọng Gray vang lên, trầm thấp nhưng dứt khoát, kiểu như đang ra lệnh cho quản gia trong phim cổ trang:
"Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây."
Trời ơi... nghe ngầu dữ ta. Khác hẳn cái vẻ dịu dàng ấm áp hôm Halloween ghê luôn á.
Mình liếc cậu ta một cái sắc như dao cạo, rồi lặng lẽ đi tới, ngồi xuống đúng ngay cái ghế "số mệnh" giữa hai người. Cảm giác như tự dâng mình lên làm vật tế lễ vậy.
Vừa hạ mông xuống, chưa ấm chỗ, Rowan đã lên tiếng bằng cái giọng ngọt như rót mật vào tai:
"Cậu ăn sáng chưa? Đói không? Muốn gọi thêm gì không?"
Cái giọng nghe quan tâm thấy sợ. Nhưng mình biết rõ, trong đó có cả đống cạm bẫy đường mật đang chờ mình sa chân.
Gray không chịu thua, liền lên tiếng bằng chất giọng trầm hơn, thản nhiên như thể đang bàn chuyện sinh tồn:
"Còn phải hỏi là đã uống nước cam chưa? Thiếu nước cam là HaHa sẽ héo như hoa bỏ quên ngoài nắng liền đấy."
Trời đất... mấy người này, bây giờ đến cả lịch sinh hoạt, khẩu phần ăn của mình cũng nắm rõ luôn rồi sao?
Mình đảo mắt một vòng đầy cảnh giác giữa hai cực nam – tức là hai "cực" hút rắc rối – rồi lấy giọng nghiêm túc hết mức có thể, dù trong lòng đang run như ngồi trên tàu lượn siêu tốc:
"Gray. Rowan. Mình có chuyện muốn nói."
Cả hai lập tức nghiêm mặt, ánh mắt nhìn mình chăm chú đến mức mình chỉ muốn nhét luôn cái bánh mì vào mồm cho đỡ bị soi. Nhưng mình vẫn cố lấy dũng khí, tiếp tục:
"Mình muốn... đổi chỗ tạm thời."
Chưa kịp để họ mở miệng, mình vội vàng giơ tay như trọng tài bóng đá bắt lỗi việt vị:
"Tạm thời thôi. Không phải đổi luôn."
Gray là người lên tiếng đầu tiên, giọng trầm mà không giấu được chút bối rối:
"Tại sao phải đổi?"
Mình đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Mình cần không gian riêng để suy nghĩ một số chuyện."
Rowan liền xen vào, nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu được sự không đồng tình:
"Cậu ngồi đây cũng được mà. Có cần phải đổi đâu."
Mình quay sang nhìn cả hai, lần này không né tránh nữa. Giọng mình chắc nịch:
"Không. Mình cần khoảng cách. Với cả hai. Vậy nên... đừng ngăn cản mình."
Không khí bỗng chốc đặc quánh lại như ai đó vừa bật máy làm lạnh trong phòng học.
Gray và Rowan đều im lặng. Không ai lên tiếng phản đối ngay, nhưng ánh mắt cả hai đứa đều khiến mình cảm thấy... như thể mình vừa đâm một nhát vào ngực họ vậy.
Gray vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì tối lại một cách rõ rệt. Cậu ấy nhìn thẳng vào mình, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Cậu đang sợ điều gì vậy, HaHa?"
Rowan thì nghiêng đầu sang một bên, cố nở một nụ cười nhẹ, nhưng môi cậu ấy mím lại, như đang cố kìm một thứ gì đó rất lớn trong lòng:
"Cậu sợ cả hai bọn mình à?"
Mình cắn môi. Tim đập mạnh. Nhưng mình không trốn tránh nữa. Mình gật đầu, thành thật đến mức còn nghe rõ tiếng thở dài của chính mình:
"Ừ. Mình sợ. Vì... cả hai đều đang khiến mình bối rối."
Gray nheo mắt, vẫn giữ tông trầm đều đều:
"Vậy cậu định làm gì trong lúc 'rõ lòng'?"
Mình đáp nhanh, không suy nghĩ:
"Giữ khoảng cách. Nhìn từ xa. Nghe bằng lý trí."
Rowan bật cười khẽ, lắc đầu:
"Nghe như cậu đang cố gắng làm khoa học với cảm xúc ấy."
"Ừ thì... ít ra mình còn biết mình đang loạn thế nào." – mình bĩu môi.
"Nên... coi như mình đang cầu xin hai cậu vậy." – Mình hít sâu, cố giữ giọng đều.
"Nếu hai cậu không đồng ý, thì rất có thể... sẽ không gặp lại mình trong một thời gian dài đấy. Tùy hai cậu chọn."
Cả hai người đều im lặng. Không ai phản đối, cũng không ai lên tiếng giữ lại. Có lẽ họ cũng nhận ra – đây không phải là một lời đề nghị. Mình không xin phép, mình chỉ đang thông báo.
Vài giây sau, cả Gray lẫn Rowan đều miễn cưỡng gật đầu. Gương mặt không giấu nổi thất vọng, nhưng không ai ngăn cản.
Mình không chần chừ. Cầm cặp, đứng dậy, và chuyển lên ngồi giữa hai người đồng minh thân tín nhất – Leo và Noah. Phía sau là Alan – đúng chuẩn "binh đoàn phòng thủ" vững chắc, chặn mọi áp suất cảm xúc từ hai người phía sau kia.
Leo liếc mình một cái, nheo mắt, rồi hỏi bằng chất giọng bán-trêu chọc bán-quan tâm:
"Cậu lại chạy trốn Gray và Rowan nữa hả?"
Mình thở ra, chống cằm nhìn ra cửa sổ:
"Ừ. Nếu còn ngồi giữa hai người đó, mình sẽ phát điên trong vòng ba tiết nữa."
Noah ở bên kia cũng lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn:
"Vậy... cậu định trốn tránh mãi sao? HaHa, cậu cũng biết điều đó không phải là giải pháp lâu dài, đúng không?"
Mình cắn môi, im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:
"Mình biết. Nhưng hiện tại... mình cần khoảng trống. Cần lùi lại một chút khỏi những thứ đang khiến mình rối loạn và lo sợ."
Cả hai quay sang nhìn mình. Không ép, không phán xét. Trong ánh mắt họ có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi lại nuốt vào trong.
Cuối cùng, cả Leo và Noah chỉ gật nhẹ. Không hỏi thêm. Không chen vào. Họ cùng quay đi, để lại mình với khoảng yên bình hiếm hoi.
Mình biết... nó sẽ không kéo dài. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, mình đã tự bảo vệ bản thân. Và điều đó – với mình – đã là một bước tiến.
Đúng là... khi rời xa hai người đó, đầu óc mình nhẹ hẳn.
Không còn cảm giác bị ép thở giữa hai luồng khí áp suất cao. Không còn ánh mắt cứ dõi theo từng nhịp thở. Cũng không còn phải tự hỏi "mình đang nghiêng về ai" mỗi lần vô tình chạm mắt với một trong hai người.
Mình bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ: mình có thể tập trung.
Tập trung nghe giảng. Tập trung nhìn vào bảng. Tập trung vào từng lời của thầy cô – điều mà dạo gần đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Thậm chí, có lúc còn quay sang hùa với Noah chọc ghẹo Leo – như cái cách tụi mình hay làm trước đây. Leo vẫn nghiêm túc, vẫn đỏ mặt mỗi lần bị trêu, nhưng chẳng bao giờ thật sự nổi giận.
Mà cũng chính vì thế, cái không khí giữa tụi mình trở nên nhẹ nhàng, gần gũi hơn bao giờ hết.
Mình... cười lại được.
Không phải kiểu cười gượng để che đi rối bời. Mà là nụ cười thật lòng, vì thấy mình thuộc về khoảnh khắc đó – một khoảnh khắc không có giằng co, không có trái tim đập loạn, không có ánh mắt nặng trĩu câu hỏi chưa lời đáp.
Tâm trạng mình cũng từ từ dịu xuống. Như thể một vết thương đã ngừng rỉ máu, và bắt đầu được ánh nắng chiếu vào.
Mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Không còn ánh mắt soi mói, không có những câu hỏi dồn ép, không khí trong lớp nhẹ tênh như thể cơn bão cảm xúc sáng nay chưa từng xảy ra.
Và rồi, ngay khi tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, Miles bất ngờ đứng bật dậy, hai tay giơ cao như hoạt náo viên thực thụ:
"Đi ăn kem điiiiii! Trung tâm thương mại nha, có người khaooooo!"
Cả lớp như được tiếp thêm năng lượng. Những tiếng "ồ!", "đi chứ!", "quá đã!" vang lên khắp nơi như phản xạ tự nhiên. Không ai phản đối. Ai nấy đều háo hức như thể việc đi ăn kem có thể cứu rỗi cả một ngày học mệt nhoài.
Và mình — đương nhiên là gật đầu ngay lập tức.
Thậm chí còn hăng hơn tụi nó nữa kìa. Gần như là đứa đầu tiên đứng dậy thu dọn đồ, mắt sáng rỡ, miệng cười toe. Cứ như thể... chỉ cần một cây kem mát lạnh là đủ để đóng băng hết mớ suy nghĩ rối bời trong đầu.
Ừ thì... đôi khi người ta chỉ cần một lý do thật đơn giản để cảm thấy ổn.
Cả nhóm đang đi rất vui vẻ. Mình vừa bước song song với David, vừa cười vừa tán chuyện. Không khí rộn ràng như thể cả lớp vừa trốn được tiết kiểm tra.
David bất ngờ quay sang, thì thầm với vẻ thần bí:
"HaHa, tụi mình sắp được dẫn tới tiệm kem lớn nhất trong trung tâm đó. Mà biết điều bất ngờ nhất là gì không?"
"Gì vậy?"
"Cái quán đó là của... gia đình Miles."
Mình tròn xoe mắt nhìn David, suýt nữa thì vấp chân vào cục gạch.
"Cái gì?! Hèn chi! Cậu ta lúc nào cũng đem đủ loại bánh trái ngon lành lên lớp. Không ngờ nhà Miles giàu dữ thần vậy luôn á!"
David khoanh tay, lắc đầu đầy... giả trân:
"Trời ơi, xấu hổ giùm luôn đó HaHa. So với nhà cậu thì nhà Miles chỉ là tập sự thôi nha."
Mình lườm cậu ta một cái rõ dài:
"Gia đình mình giàu, chứ mình có đồng nào đâu! Cậu không thấy mình sống bằng cách ăn ké cả lớp hả?"
David bật cười, không quên tranh thủ chọc thêm:
"Biết đâu nhờ vậy mà cậu mới giữ được 'tài sản' nguyên vẹn đó."
Mình giơ chân đá cậu ta một cái, nhưng David đã né kịp, còn cười khoái chí như vừa thắng một trận chiến lịch sử. Tụi mình cứ thế đùa giỡn, cười vang cả một góc phố.
Cho đến khi — một bóng người lạ xuất hiện.
Một cậu con trai trông tầm tuổi bọn mình, nét mặt lạnh tanh, không nói một lời nào, tiến thẳng đến David... rồi bất ngờ tung cú đấm như trời giáng vào mặt cậu ấy.
BỐP!
David ngã dúi xuống đất. Mọi người sững người, còn mình hét lên:
"Ê! Ai vậy?! Sao lại đánh David?!"
Mình định lao tới can thì một bàn tay kéo mạnh tay mình lại. Là Elijah.
"Đừng, HaHa. Đó là Rei. Em trai của Gray đó."
Mình quay phắt lại, nhíu mày:
"Em trai Gray? Gì cơ? Em ấy làm gì ở đây? Và tại sao lại đấm David?!"
Không ai trả lời được. Những cái đầu lắc qua lắc lại, những ánh mắt sững sờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tiếng David bật ra giữa đám đông khiến tất cả giật mình:
"Chết tiệt..."
Mình quay ngoắt lại — và đứng hình.
Rei đang ngồi chồm hổm trên người David, ra đòn liên tục như thể đang trút hết cơn giận vào gương mặt bạn mình. Mỗi cú đấm giáng xuống là một tiếng nặng nề vang lên giữa trung tâm thương mại.
Mình định lao vào can thì tụi bạn xung quanh kéo lại:
"HaHa, đừng! Cậu không xen vào được đâu!"
"Không phải chuyện của cậu đâu!"
Mặc kệ.
Không cần biết là chuyện gì. Không ai có quyền đánh bạn mình như thế.
Mình hất tay tụi nó ra, lao thẳng đến. Khi chỉ còn cách vài bước, không một giây do dự, mình tung chân đạp thẳng vào Rei, khiến cậu ta văng sang một bên.
Nhân lúc đó, mình cúi xuống kéo David về phía mình, chắn người che cho cậu ấy. Hơi thở dồn dập, tay run lên vì tức giận và sốc, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Rei.
Rei ngồi bật dậy, máu nóng còn hừng hực trên gương mặt, hét toáng lên về phía mình như bị chạm tự ái:
"Cậu là ai?! Tại sao lại xen vào chuyện này?!"
Mình không chớp mắt, đứng chắn trước David, giọng bình tĩnh nhưng đầy lực:
"David là bạn của chị. Em không có quyền đánh cậu ấy như vậy."
Rei khựng lại nửa giây, rồi cười khẩy:
"À... thì ra là bạn cùng lớp với anh Gray. Cũng gan đó."
Ánh mắt em ấy quét qua David rồi quay lại nhìn mình, sắc như dao. Ngón tay chỉ thẳng vào bạn mình, giọng rít lên giữa không khí đang đặc quánh lại:
"Biến đi. Đây là chuyện giữa tôi với cái thằng bám đuôi bạn gái người khác. Nếu chị còn xen vào nữa... đừng trách."
Mình nheo mắt, đứng thẳng lưng, tay siết chặt quai cặp.
"Em nhắm đánh lại chị đi rồi hẵng lên giọng."
Rei bật cười, tiếng cười ngắn mà đầy giễu cợt:
"Chỉ là một con nhóc yếu đuối mà dám thách tôi? Được thôi, tôi sẽ đập cho—"
BỐP!
Chưa kịp nói hết câu, cái cặp của mình bay thẳng vào mặt em ấy với tốc độ của một cú giao bóng nhà nghề. Rei ngã ngửa ra sau, lăn một vòng trên mặt đường.
"Nói nhiều quá. Đánh nhau mà còn muốn độc thoại à?" – Mình nhếch môi, giọng thản nhiên.
Không khí xung quanh như đông cứng. Cả lớp D sững người. Một vài người qua đường thốt lên khe khẽ. David thì vẫn còn ngồi thở dốc sau lưng mình, mắt mở to như vừa chứng kiến... một pha hành động ngoài kịch bản.
Còn mình — vẫn đứng đó, không lùi bước, ánh mắt gườm gườm nhìn Rei đang lồm cồm bò dậy.
"Muốn đánh nữa không? Chị chiều."
Rei mặt đỏ gay vì tức giận lẫn xấu hổ. Em ấy gạt cánh tay qua một bên như muốn phủi sạch cú cặp đau điếng vừa rồi, rồi gầm lên:
"Chị... chị dám?!"
Không đợi thêm một giây, Rei lao thẳng tới mình như một con thú non mất kiểm soát. Mình vẫn đứng im, không hề tránh. Chờ đến khi cú đấm của em ấy gần tới nơi, mình nghiêng người nhẹ sang trái, rồi giơ tay gạt mạnh.
"Đánh kiểu gì kỳ cục vậy?!" – mình buột miệng nói ra trong lúc phản đòn.
Rei tiếp tục lao tới, tung thêm vài cú đá với lực chẳng bằng một phần ba cú đá của Noah khi tập thể dục buổi sáng. Mình né dễ như chơi, váy có hơi vướng thật nhưng không thành vấn đề — có kinh nghiệm đánh nhau trong đồng phục rồi, nên chuyện váy vóc không phải trở ngại.
Mình nhanh chóng tóm lấy cổ áo em ấy, xoay người một vòng rồi ép Rei xuống đất bằng cú quật vai đơn giản.
"Chị bảo rồi mà. Em không đánh lại chị đâu." – mình thở nhẹ, giọng vẫn rất tỉnh.
Cả lớp D há hốc mồm. Một vài đứa đã lôi điện thoại ra quay clip, vài đứa thì hô.
"Trời đất ơi HaHa quật người ta khi đang mặc váy đó trời!" như đang xem biểu diễn đường phố.
Mình định buông ra cho Rei đứng dậy, tính nhảy bổ vào mình lần nữa thì..
"REIIIII!"
Tiếng hét vang lên, dội thẳng vào tim mình như một cú va chạm.
Mình quay đầu lại — Gray đang đứng đó, đôi mắt tối sầm, gương mặt căng thẳng như thể chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ bùng nổ.
"Em đang làm cái quái gì vậy?!"
Rei giật mình, nhìn anh trai. Mình thì vẫn chưa kịp nói gì. Không khí xung quanh im phăng phắc. Cả lớp D đứng hình. David ngồi sau lưng, vẫn còn thở hổn hển. Và mình... chỉ biết nuốt khan.
Lần đầu tiên sau bao ngày, Gray nhìn mình không phải bằng ánh mắt dịu dàng — mà là một ánh mắt pha lẫn kinh ngạc, tức giận và... thất vọng.
Gray nhìn thẳng vào em trai, giọng trầm xuống, sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:
"Giải thích ngay, Rei."
Rei không hề sợ hãi, ngược lại còn gằn giọng chỉ thẳng vào David, mắt đỏ rực giận dữ:
"Thằng bạn của anh cứ bám riết lấy bạn gái của em! Giờ thì hay rồi — vì nó mà cô ấy không muốn gặp em nữa!"
David bật dậy, má vẫn còn sưng, nhưng giọng cậu ấy vang lớn không kém:
"Mày mới là lý do khiến cô ấy tránh xa mày, Rei! Nếu mày không dùng bạo lực với cô ấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra!"
Câu nói như chạm đúng dây thần kinh giận dữ trong người Rei. Không kịp ai can, cậu ta lao thẳng vào David, tung một cú đấm thẳng mặt. Hai người lại nhào vào nhau, đánh túi bụi như thể chưa từng có điểm dừng.
Mình hoảng hốt quay sang Gray:
"Cậu đứng đó làm gì?! Sao không ngăn em cậu lại?"
Gray nghiến răng, ánh mắt bừng lên cơn giận dữ. Mình tưởng cậu ấy sẽ bước vào can, nhưng không. Gray chỉ nắm lấy tay mình, kéo sang một bên, rồi lạnh lùng quay lại hét lớn:
"Không ai được xen vào! Cứ để họ tự giải quyết!"
Mình tròn mắt kinh ngạc, tim đập dồn dập, không tin nổi vào tai mình:
"Cậu điên rồi sao, Gray?! Đây không phải là một trận đấu vật, đây là người — là bạn cậu đang bị đánh đấy!"
Gray quay sang mình, giọng đanh lại, đầy kiềm chế nhưng không kém phần đe dọa:
"Cậu không hiểu gì đâu, HaHa. Đây là chuyện riêng giữa họ. Tốt nhất đừng xen vào, nếu không—"
"Nếu không thì sao?! Cậu sẽ đánh luôn cả mình à?!"
Gray định nói gì đó thì một bóng người xẹt ngang qua, như cơn lốc bất ngờ lao tới, xô mạnh Rei ra khỏi David khiến cậu ta lại ngã dúi dụi xuống sàn.
Là Rowan.
"Mau dừng lại ngay, Rei."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mình còn chưa kịp phản ứng thì Gray đã buông tay mình ra, tiến thẳng tới Rowan và tung một cú đấm trời giáng vào mặt cậu ấy.
BỐP!
Rowan bật ngửa, ngã nghiêng sang một bên.
"Ai cho phép cậu xen vào?"
Mình che miệng, mắt mở to, đứng chôn chân tại chỗ. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên sau lưng:
"Trời ơi... Rowan tiêu rồi."
"Gray đã nói không ai được can mà."
"Lại còn dám đánh Rei nữa, thế là quá giới hạn rồi."
Mình quay lại nhìn đám đông, giận đến run người.
"Mấy cậu bị điên hết rồi à?! Đây không phải phim hành động! Sao không ai vào ngăn cản mà cứ đứng đây bàn tán hả?!"
Etan bước lên, giọng thấp nhưng dứt khoát:
"Không được đâu, HaHa. Chuyện dính tới Rei... cậu không nên can thiệp."
Mình trừng mắt. Cả người nóng rực lên như núi lửa chuẩn bị phun trào. Mọi người có thể chọn đứng nhìn — nhưng mình thì không.
Ngay lúc mình định phản bác, tiếng hét của Rowan vang lên, đau đớn, kéo ánh mắt mình trở lại.
Gray và Rei đang đánh hội đồng Rowan.
Tim mình như rơi xuống tận đáy. Tất cả lý trí vỡ vụn trong tích tắc. Không cần suy nghĩ, không màng hậu quả.
Mặc cho phía sau là tiếng hét can ngăn, mình lao tới, ánh mắt chỉ còn một màu đỏ của tức giận.
Minh nhặt ngay cái cặp văng giữa đường — mình chụp lấy, rồi ném thẳng vào lưng Gray, khiến cậu ta khựng lại.
Chưa dừng lại, mình tiếp tục lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt Rei với toàn bộ sức mình.
"Đủ rồi! Muốn đánh thì đánh mình luôn đi!"Gray giận dữ lao đến, nắm lấy tay mình và quát lớn — giọng cậu ấy vang lên như một cú sét giữa trời quang:
"Cậu không nghe mình nói là không được xen vào à?!"
Mình giật tay ra, lửa giận dâng ngập cổ họng, không thua kém:
"Mình không có nghĩa vụ nghe theo lệnh cậu! Và mình sẽ không đứng yên nhìn bạn mình bị đánh như vậy!"
Hai ánh mắt đụng nhau tóe lửa. Cả đám xung quanh nín thở. Nhưng trước khi ai kịp phản ứng...
Rei — như một con thú hoang bị khiêu khích — đột ngột bật dậy, ánh mắt điên dại, lao thẳng về phía Rowan, người lúc này vẫn còn đang lảo đảo ngồi trên đất.
"Rowan, coi chừng!" – ai đó hét lên phía sau, nhưng không kịp.
Mình lập tức lao tới, ôm chặt lấy Rowan từ phía trước, lưng chắn thẳng cú đạp đang bay đến như cơn lốc.
BỐP!
Cơn đau nhói lan từ vai xuống cột sống. Cả người mình như bị hất ra sau một nhịp, nhưng vẫn cố gắng siết chặt vòng tay quanh Rowan.
"HaHa!" – Rowan hét lên, hai tay vội ôm lấy mình, ánh mắt hoảng loạn.
"Cậu có sao không?!"
Mình không trả lời. Tim đập loạn, hơi thở gấp, nhưng vẫn gượng đứng vững. Và đúng lúc đó — Gray vụt đến.
Không còn kiềm chế, cậu ấy túm lấy cổ áo Rei, nhấc bổng em trai mình lên khỏi mặt đất, giọng trầm thấp nhưng đầy sát khí:
"Sao em dám làm HaHa bị thương? HẢ?"
Rei vẫn thở gấp, không hề tỏ ra hối lỗi, chỉ nhếch mép cười khẩy, đôi mắt vẫn giữ nguyên nét hoang dại:
"Là chị ta tự lao vào! Em chỉ thuận thế đạp luôn thôi!"
Không khí như ngừng lại trong tích tắc.
Mình vẫn cảm nhận được bàn tay của Rowan đang siết lấy vai mình. Nhưng tai thì chỉ còn nghe tiếng răng Gray nghiến chặt, như thể cậu ấy sắp mất kiểm soát.
Mình cắn chặt răng, gắng đứng vững giữa cơn đau âm ỉ, rồi hét thẳng vào mặt hai người con trai đang đứng trước mặt mình:
"Mẹ kiếp! Đủ rồi! Cậu và em cậu cút khỏi đây đi! Đừng ở lại để làm tổn thương thêm ai nữa!"
Gray buông cổ áo Rei, quay phắt lại nhìn mình, đôi mắt bùng lửa giận, giọng gần như gầm lên:
"Mình sẽ không đi đâu cả! Tại sao cậu cứ phải xen vào?! Đây không liên quan đến cậu!"
Mình siết chặt nắm tay, ánh mắt không hề chùn bước:
"Vậy cậu nghĩ sao? Đứng im nhìn bạn mình bị đánh đến đổ máu mới là điều đúng đắn à?!"
Gray cắn răng, gằn giọng, gần như mất kiểm soát:
"Mẹ kiếp! Cậu không hiểu gì hết, HaHa!"
"Thì nói cho mình hiểu đi! Cậu rốt cuộc bị cái đếch gì hôm nay vậy hả Gray?!"
Gray như nổ tung. Cậu ấy hét lên, lớn hơn tất cả những lần mình từng thấy:
"Mẹ nó! Cậu lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng bênh người khác, bảo vệ tất cả — rồi giờ lại đến hắn ta!"
Gray đưa tay chỉ thẳng vào Rowan, gương mặt đỏ bừng vì giận lẫn tổn thương.
Mình không lùi lại. Trái tim mình đập như trống trận, nhưng giọng mình vẫn lạnh và đanh như lưỡi dao:
"Vậy cậu muốn mình làm gì? Bênh vực cậu trong khi chính cậu là người đang làm sai sao?"
"ĐM! Cậu đúng! Rowan đúng! Mọi người đều đúng hết! Chỉ có mình là sai thôi chứ gì!"
Mình nheo mắt:
"Cậu đang chửi ai đó, Gray?"
Gray gào lên:
"Mình chửi tất cả! Cậu, Rowan, cả lớp này — tất cả!"
Không chần chừ một giây, mình vung tay tát mạnh vào mặt Gray. Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian đang chết lặng.
Gray đứng sững lại, đôi mắt mở to. Cả cơ thể như bị đóng băng sau cú tát đó.
Mình cố hít sâu, cố giữ mình không phát điên, rồi nói — từng chữ, từng nhịp rõ ràng:
"Được. Cậu thắng rồi."
Không thèm đợi phản ứng, mình quay người bỏ đi, không nhìn lại. Nếu ở lại thêm một phút nào nữa, mình không chắc mình sẽ khống chế nổi cơn điên — không chắc mình sẽ không lôi hết viết ra đâm vào người cậu ta, hoặc nhét cả đống tập vào cái miệng trời đánh đó để nó câm lặng đi một lần cho xong.