Chương 59: Dỗ dành
Nội tâm Hazel:
Xe dừng lại trước một tòa nhà sáng đèn lấp lánh. Vừa liếc nhìn biển hiệu to đùng treo trước cổng, mình đã trợn tròn mắt:
"BUFFET – ĂN KHÔNG GIỚI HẠN – 200 MÓN SIÊU CẤP"
Mình quay sang nhìn Gray, ánh mắt như có tiên lửa điện xẹt qua.
Cậu ta chống tay lên vô lăng, bình thản như thể đã biết trước phản ứng của mình:
"Đoán đúng rồi nhỉ."
Mình không nói thêm lời nào. Chỉ có mắt là sáng rỡ như đèn LED mới sạc đầy, chân thì đã tự động mở cửa xe, nhảy phóc xuống như thể sợ ai đó sẽ giành chỗ trước.
Chạy vào như vớ được kho báu.
Cái mùi đồ nướng, hải sản, bánh ngọt, nước sốt các loại cứ như một dàn hợp xướng đang hát ca trong tâm trí mình. Trong đầu mình bây giờ không còn Gray, không còn giận hờn, không còn Rei hay ai bị đánh — chỉ còn tôm hùm và sushi.
Phía sau, Gray lững thững đi theo, tay đút túi quần, dáng dấp thư sinh lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đang... kiểm soát khu vực như một vệ sĩ chính hiệu.
Ai đi ngang cũng liếc nhìn tụi mình. Một đứa thì như lốc xoáy săn mồi, đứa còn lại thì như vệ sĩ đi kèm công chúa háu ăn.
Mình quay lại nhìn Gray, cười toe, vẫy tay:
"Nhanh lên! Đồ ăn không chờ người đâu!"
Gray chỉ khẽ lắc đầu cười, giọng thấp đến mức chỉ mình nghe thấy:
"Giận thì giận, nhưng vẫn bị buffet mua chuộc dễ vậy sao..."
"Im đi.Chỉ là mình thích đồ ăn thôi."
Mình lao vào quầy buffet như một cơn gió cấp tám, tay cầm đĩa, mắt đảo liên tục như đang phân tích chiến thuật trận địa.
"Tôm hùm nướng phô mai! Trời ơi có cá hồi sống nè! Khoan đã, đây là... bò nướng kiểu Hàn?!"
Cứ mỗi món mình phát hiện, tốc độ lấy đồ càng nhanh. Đĩa đầu tiên chất cao như mô hình kiến trúc mini. Gray đi phía sau, mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang... sốc nhẹ.
"Cậu định ăn cho đủ vốn của cả tuần luôn à?"
Gray hỏi, tay vừa cầm khay, vừa nghiêng đầu nhìn độ cao nguy hiểm của đĩa đồ ăn trong tay mình.
"Không phải đủ vốn," – mình chỉnh lại, rất nghiêm túc.
"Mà là mình thấy đói thôi. Tin mình đi, đói thật đó!"
Gray phì cười, không cãi nổi.
Vừa ngồi xuống bàn, mình đã tấn công ngay. Sushi, gà rán, tôm nướng, lẩu, bánh tráng miệng – không món nào thoát khỏi tay mình.
Trong khi đó, Gray chỉ chọn vài món đơn giản, ngồi ăn chậm rãi... và quan sát mình như thể đang xem một chương trình truyền hình thực tế "Khi cô ấy đói thật sự".
"Mình thấy rồi nha." – cậu ta chống cằm, giọng đều đều.
"Cậu tha thứ cho mình từ lúc bước vào cửa rồi. Chỉ là cố diễn cho có khí chất thôi."
"Không. Mình đang nhai mối hận bằng tôm nướng và uống sự tổn thương bằng nước ngọt."
Gray gật gù:
"Và tráng miệng bằng bánh mousse. Hận thù kiểu mới nhỉ."
"Im. Để mình ăn trong lòng kiêu hãnh."
Lúc mình định đứng dậy đi lấy đợt hai, Gray chìa tay ra như đang làm lễ ban phước:
"Để mình đi lấy cho. Cậu chỉ việc ngồi đó... thưởng thức thôi."
Mình lườm cậu ta, nhưng cái miệng thì không che nổi nụ cười. Đúng là thua rồi. Không phải vì món ăn, mà vì cái kiểu cậu ta... chịu đứng sau mình như vệ sĩ đi chợ đêm mà vẫn cứ thản nhiên như đang làm điều hiển nhiên nhất trên đời.
Quỷ Vương gì mà chịu nhún nhường như vậy... nguy hiểm thật.
Ăn xong, mình vỗ nhẹ bụng, lòng thầm nghĩ Gray chắc sắp chở mình về rồi. Giờ này về, tắm rửa, nằm giường, ôm cái bụng căng tròn thì còn gì bằng.
Nhưng không.
Thay vào đó, cậu ta mở ví, móc ra một chiếc thẻ đen lấp lánh dưới ánh đèn trung tâm thương mại, giơ thẳng ra trước mặt mình như đang đưa bằng chứng một vụ mua chuộc tinh vi.
"Tối nay mình dỗ dành cậu. Cậu thích gì... mua hết. Không giới hạn."
Mình nheo mắt nhìn thẻ, rồi nhìn Gray, rồi lại nhìn thẻ. Không phải vì choáng... mà vì nghi ngờ.
"Cậu đùa đấy à? Thẻ này là thật á? Hay là thẻ giảm giá quán buffet nãy giờ?"
Gray vẫn giữ gương mặt nghiêm túc như thể mình vừa xúc phạm danh dự tài chính của cậu ta:
"Thật. Đen thui, giới hạn tín dụng không có. Cậu muốn mua gì thì mua. Hôm nay... mình muốn vung tiền cho cậu."
Mình chống tay lên bàn, nheo mắt dò xét:
"Không phải bẫy hả? Không phải đến khâu tính tiền thì cậu đứng sau lưng nói 'Đùa thôi, mình nghèo mà' đâu hả?"
Gray bật cười, ánh mắt cong cong nhưng giọng vẫn rất thản nhiên:
"Không đùa. Không nghèo. Và chắc chắn không rút lại. Chỉ là... mình muốn thấy cậu vui."
Mình im lặng vài giây. Không phải vì bị cảm động, mà vì... đang đấu tranh dữ dội giữa lòng tự trọng và lòng tham.
Một bên thì hét lên: "Không được! Mày còn giận! Mày là người có nguyên tắc!"
Còn bên kia thì thì thầm rất ngọt: "Chỉ nhìn thôi mà... thử một đôi giày, ngửi một mùi nước hoa... đâu có tội..."
Mình liếc Gray lần nữa. Cậu ta vẫn đang giơ thẻ như mời gọi.
Chết tiệt. Cái thẻ đó nhìn sao mà chói mắt dữ vậy trời.
Cứ tưởng cậu ta chỉ dừng lại ở mức giơ thẻ chọc ghẹo, ai ngờ đâu Gray lại bồi thêm một câu, giọng trầm đều nhưng ngữ điệu sắc như nhát chém chí mạng vào... lý trí còn sót lại của mình:
"Mình nhớ... có lần cậu nói cậu yêu tiền."
Cậu ta ngừng một chút, ánh mắt dán vào mình, lạnh lùng nhưng rất đỗi chân thật:
"Tiền là thứ mình không thiếu. Nên... cứ xài thoải mái."
Ầm.
Cái câu đó nó... đánh thẳng vào não mình như tiếng cồng chiêng giữa đêm khuya yên tĩnh.
Mình trừng mắt nhìn Gray, tim đập như trống hội, còn đầu thì gào rú:
"Không được! Mày đang giận! Giận thì phải cao quý, phải từ chối, phải dứt khoát..."
Nhưng rồi ánh mắt lại liếc xuống chiếc thẻ đen vẫn còn sáng bóng trên tay cậu ta. Mình nghe thấy tiếng đồng xu leng keng vọng về từ quá khứ nghèo khó.
"HaHa à... mày từng ăn mì gói ba ngày liên tiếp. Mày từng mơ thấy mở tủ lạnh và nghe tiếng ngân hàng..."
Gray thì vẫn ngồi đó, yên lặng, không thúc ép. Nhưng cái sự tự tin tuyệt đối của cậu ta mới là điều nguy hiểm nhất.
Mình đấu tranh nội tâm như đang diễn kịch Shakespeare trong đầu. Cuối cùng...
Mình đầu hàng.
Thẳng thừng. Không một lời phản kháng.
"...Được rồi. Nhưng mình vẫn chưa tha lỗi đâu."
Gray nhếch môi, cười nhẹ:
"Mình đâu có hỏi cậu tha lỗi. Mình chỉ nói... hôm nay cậu muốn gì, mình đều trả được."
"Cậu thật..gian manh."
"Cảm ơn đã khen."
Sau khi chính thức đầu hàng trước đồng tiền, mình vẫn cố giữ lại chút tàn dư tự trọng cuối cùng bằng cách... đi chậm và nhìn lơ đãng vào cửa kính như thể chẳng thật sự muốn mua gì.
"Mình chỉ dạo thôi, không định chọn đâu đấy." – mình nói, tay thì vừa với vào móc giày hàng hiệu.
Gray không nói gì, chỉ im lặng đi sau, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng đang quan sát từng động tác nhỏ của mình như đang canh con mồi chuẩn bị sa bẫy.
Mình bước vào một cửa hàng. Đôi mắt thì giả vờ hờ hững, nhưng trái tim thì đập mạnh khi thấy chiếc váy đen treo ở góc tủ — đúng kiểu mình thích.
Mình quay sang hỏi cho có lệ:
"Cái này... cũng được ha?"
Gray gật đầu, không chớp mắt:
"Lấy đi."
Và ba phút sau, váy lên giỏ.
Rồi tới giày.
Rồi tới túi xách.
Mình bắt đầu hoảng:
"Khoan đã, nhiều quá rồi! Mình chỉ định lấy một món thôi mà!"
Gray bước lại gần, cúi đầu xuống, nói khẽ bên tai:
"Thì lấy thêm vài món cho... đủ bộ."
Tiếng "ting ting" thanh toán vang lên không ngừng, như một bản nhạc nền vui nhộn cho buổi chiều tội lỗi. Mỗi lần máy quét kêu lên một cái, tim mình lại thắt lại một chút — không phải vì tiếc tiền, mà là... thấy cái vai Gray bắt đầu hơi lệch về một bên.
Tay trái cậu ấy ôm túi giày. Tay phải cầm váy, son, nước hoa, vài món phụ kiện linh tinh và một hộp bánh ngọt do mình "lỡ" tiện tay bỏ vào.
Mình ra hiệu phụ cầm nhưng Gray chỉ liếc nhẹ:
"Không. Mình chuộc lỗi, không phải đi nhờ xách đồ."
"Cậu biết là tay cậu sắp gãy rồi đúng không?"
"Không sao. Gãy càng dễ gây thương cảm."
"Đồ gian manh."
"Đó là điểm mạnh của mình."
Mình chỉ biết bó tay. Người đâu mà lì, lì đến mức này cơ chứ.
Cuối cùng, sau một vòng "shopping phá làng phá xóm", cả hai trở lại bãi xe, và phải mất một phút xếp đồ cực kỳ chiến thuật mới nhét hết đống túi vào được ghế sau.
Mình ngồi ghế phụ, quay đầu lại nhìn, tròn mắt:
"Này, nhìn giống như tụi mình cướp quầy hàng ấy."
Gray khởi động xe, gương mặt vẫn điềm tĩnh như đang làm một nghĩa vụ thiêng liêng:
"Nếu cậu là tội phạm... thì mình sẵn sàng làm đồng phạm."
Mình bật cười, lần này không giấu nổi nữa.
Thôi xong. Mình mềm rồi. Không phải vì đồ, mà vì cái miệng này này.
Xe lăn bánh, mang theo cả hai — và một xe đầy những món quà nho nhỏ lấp lánh. Mỗi món là một lời xin lỗi không nói thành lời, và mỗi tiếng "ting ting" ban nãy... có lẽ cũng là tiếng lòng của một ai đó đang cố sửa sai theo cách chân thật nhất mà họ biết.
Về tới nhà, Gray xách hết đồ vào như một anh shipper cao cấp toàn hàng hiệu, mặt vẫn thản nhiên như thể việc cầm đồ nặng bằng nửa cơ thể mình là chuyện hằng ngày.
Mình mở cửa, ngoảnh lại bảo:
"Rồi rồi, tới đây là xong nhiệm vụ chuộc lỗi rồi nha. Cậu để đó rồi về đi."
Gray chẳng nói gì, chỉ bước vào, đặt mớ túi xuống gọn gàng bên sofa, rồi...nằm luôn lên ghế như một ông hoàng vừa hoàn thành sứ mệnh vĩ đại.
"Ơ?!" – Mình tròn mắt. "Cậu làm gì đấy?!"
Gray gối đầu lên tay, chân vắt hờ lên thành ghế, thở ra một tiếng rất... mãn nguyện:
"Mình mệt. Phục vụ một công chúa điên sopping nguyên buổi, xách đồ, lái xe. Bây giờ cần hồi máu."
"Hồi cái đầu cậu! Cậu về giùm mình cái!"
Gray vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn mình, môi nhếch nhẹ:
"Cậu để mình lại thì nguy hiểm đấy. Nhà cậu đầy túi đồ, lỡ mình mở ra xài ké thì sao?"
"Cậu thử đi, mình lấy dép đập."
"Được. Nhưng nhớ là giày cậu mình mua đấy nhé."
Mình nghẹn họng.
"Đây là chiêu gì vậy trời? Đi mua đồ cho mình, rồi tự cho quyền nằm nhà mình như chủ nhân luôn à?"
Mình khoanh tay nhìn Gray đang nằm vắt vẻo, cái gối ôm của mình bị cậu ta ôm trọn, thậm chí còn kéo chăn mỏng đắp lên bụng như thật.
"Gray, đây là nhà mình. Cậu quên à?"
"Không. Nhưng hôm nay là 'chuyến chuộc lỗi toàn diện'. Mình không đi đâu hết cho tới khi chắc chắn... cậu vui hẳn."
"Vui kiểu gì khi có một cái cục dài ngoằng nằm trên sofa của mình vậy hả?!"
"Vậy thì... cục đó nằm gần hơn chút nha?"
"Cậu đừng có mà...!"
Mình chưa kịp chặn thì cậu ta đã vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình trên ghế, mặt cười nham nhở.
"Chia sofa không?"
Mình đang tính quay gót vào phòng lấy cái chổi hoặc dép tông — thứ gì đó đủ uy lực để đuổi cái tên Quỷ Vương đang nằm chễm chệ như chủ nhà kia đi cho biết điều — thì...
Gray lên tiếng.
Không còn cái giọng trêu đùa lười biếng khi nãy, mà là chất giọng trầm, thấp hơn thường lệ — đủ khiến mình khựng lại ngay trước ngưỡng cửa.
"HaHa. Mình... thật ra muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Về Rei."
Câu nói đó như một nút bấm. Mọi động tác dừng lại.
Mình đứng yên vài giây, cảm nhận rõ không khí trong phòng chùng xuống. Gương mặt Gray không còn nụ cười nghịch ngợm. Cậu ấy đang nhìn mình — thẳng thắn, chân thành, và có một chút gì đó... rất mệt mỏi.
"Chỉ một lát thôi. Rồi cậu muốn đuổi cũng được."
Không biết vì câu nói đó, hay vì ánh mắt ấy, mà mình thôi không đi nữa. Lặng lẽ quay lại, ngồi xuống cạnh cậu ấy trên ghế sofa, giữ khoảng cách nhỏ — đủ xa để vẫn còn giữ một chút kiêu hãnh, nhưng cũng đủ gần... để lắng nghe.
Mình không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng ra hiệu:
"Nói đi."
Gray thở ra một hơi chậm. Và bắt đầu.
Gray ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang lục tìm ký ức từ một nơi rất xa. Giọng cậu ấy trầm, không quá run, nhưng có một thứ gì đó... lặng lẽ rạn vỡ trong từng chữ thốt ra.
"Nhà mình... chỉ có hai anh em. Mình và Rei."
Mình im lặng, không chen vào. Chờ.
"Nghe thì tưởng là gia đình giàu có, đủ đầy. Nhưng thực ra... không có gì trọn vẹn cả.
Bố mình là người... rất lạnh lùng. Tàn nhẫn. Ông ấy chỉ quan tâm đến quyền lực, danh tiếng, tiền bạc – chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay tình cảm gia đình."
Gray ngừng lại một chút. Bàn tay cậu ấy vô thức siết nhẹ lấy gối sofa bên cạnh.
"Mẹ thì ngược lại. Mẹ rất dịu dàng. Rất yêu thương bọn mình. Nhưng cũng vì thế mà mẹ trở thành người chịu đựng nhiều nhất.
Bố mình... thường xuyên đánh mẹ. Rất tàn nhẫn. Còn dẫn cả tình nhân về nhà trước mặt mẹ.
Mỗi ngày ở trong nhà ấy... là một trận chiến tinh thần. Mẹ đau khổ, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để bọn mình được an toàn.
Đến khi mẹ mất... ông ấy thậm chí không rơi lấy một giọt nước mắt. Mà còn tệ hơn."
Gray nén một hơi thở. Giọng bắt đầu chùng xuống, nhưng vẫn đều đặn.
"Sau đó, ông ta bắt đầu trút mọi sự tức giận, thất bại, khốn nạn của mình lên Rei.
Có lần, ông ấy đẩy mạnh đến mức Rei ngã từ cầu thang tầng 3 xuống. Não bị va đập nặng.
Bác sĩ nói không để lại di chứng thể chất, nhưng cảm xúc và tâm lý thì... không thể lành lặn hoàn toàn."
Mình cảm thấy ngực thắt lại.
Gray quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng cậu ấy nhẹ hơn:
"Mình cũng không khá hơn là bao. Mình là đứa anh 'không ngoan ngoãn', nên cũng bị đánh, bị giam, bị bắt học theo ý ông ấy... đủ thứ.
Nhưng mình lớn hơn Rei, nên mình học được cách nhịn. Còn em ấy thì... không có cơ hội đó."
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng điều hòa và nhịp thở chậm rãi giữa hai người.
"Hai năm trước, trước khi ông bà mất, mình nhận được ủy quyền toàn bộ tài sản từ luật sư — là phần thừa kế của ông bà và mẹ để lại".
"Lúc đó, mình không chần chừ. Mình nhờ luật sư đuổi ông ta ra khỏi nhà."
Gray nói những lời đó rất bình thản, nhưng trong ánh mắt... có một chút giải thoát lẫn cay đắng.
"Từ đó, mình và Rei không thiếu thốn gì nữa. Vẫn sống trong nhà cũ, nhưng không còn ông ta.
Mỗi năm mình đều có thêm nguồn thu, đầu tư, bất động sản... Nhưng tiền thì không chữa được tổn thương."
Cậu ấy ngừng lại. Rồi nói tiếp, chậm hơn:
"Rei... từ đó trở nên thất thường. Cảm xúc mất kiểm soát, dễ nổi nóng, bất an, cực đoan.
Và mình... mình biết rõ, nhưng mình lại dung túng cho em ấy, vì mình nghĩ... ít nhất, để nó trút giận ra ngoài, còn hơn tự dằn vặt như trước."
Cậu ấy cúi đầu, bàn tay siết lại lần nữa:
"Có thể mình sai. Nhưng... đó là cách mình chọn để bảo vệ nó."
Mình lặng đi.
Không còn giận. Không thể giận nổi nữa.
Những lời Gray vừa nói vẫn đang vang vọng trong đầu mình như một bản nhạc nền buồn – không có cao trào, không cần bi kịch, chỉ có sự thật đủ đau để khiến người nghe chùng xuống.
Mình quay sang nhìn cậu ấy.
Gray vẫn cúi đầu, mắt không nhìn vào đâu cả. Hai tay đan vào nhau siết chặt, như đang cố níu lấy một điểm tựa nào đó giữa khoảng lặng. Cái dáng vẻ thường ngày kiêu ngạo, điềm tĩnh, lạnh lùng... giờ đây nhỏ lại, mỏi mệt và trần trụi.
Chậm rãi, mình đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ấy, từng cái một, không nói gì. Mình không phải kiểu người hay nói những lời hoa mỹ, nhưng đôi khi... sự an ủi không nằm ở lời nói.
Một lúc sau, mình mới khẽ cất tiếng, giọng nhỏ, nhưng rõ:
"Cậu đã làm rất tốt. Đủ để Rei và cả chính cậu được sống sót ra khỏi người đó."
Gray không trả lời, nhưng vai cậu ấy giãn ra một chút. Như đang thả lỏng lần đầu tiên trong suốt buổi tối.
Mình tiếp tục, vẫn giữ giọng dịu đi:
"Nhưng... mình không thể hoàn toàn đồng tình với cách cậu đối xử với mọi người chỉ để che chắn cho Rei. Dù em ấy có từng chịu tổn thương... thì gây tổn thương cho người khác không bao giờ là giải pháp. Cậu biết mà."
Gray khẽ gật đầu, rất chậm.
"Mình biết. Nhưng... nhiều lúc mình không biết phải làm gì khác."
Mình thở ra, nhẹ đến mức như một lời tha thứ chưa nói thành lời.
"Cậu không cần phải biết hết mọi thứ đâu, Gray."
"Cậu chỉ cần... biết học cách dừng lại, trước khi mọi chuyện đi xa quá. Mạnh mẽ không có nghĩa là gánh hết, hay chịu hết. Đôi khi, biết buông ra mới là mạnh mẽ."
Cậu ấy quay sang nhìn mình. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, ánh mắt ấy không còn phòng vệ nữa. Chỉ còn sự biết ơn... và một chút ấm áp.
Mình không nói gì thêm, cũng không cần nói. Tay vẫn đặt nhẹ trên vai Gray. Trong đầu, vẫn còn những dư âm của câu chuyện, và một suy nghĩ thoáng qua:
"Có lẽ... mình đã hiểu cậu ấy hơn một chút. Và mình cũng không muốn cậu ấy một lần nữa... phải gồng mình chịu đựng một mình nữa."
Giữa khoảng lặng ấm áp đó, mình còn đang định đứng dậy đi lấy nước cho cả hai thì Gray khẽ nắm lấy tay mình.
Ban đầu chỉ là một cái nắm nhẹ, như để giữ mình lại thêm một chút. Nhưng rồi, cậu ấy đột nhiên kéo mình vào lòng, ôm thật chặt.
Siết đến mức mình có thể nghe được cả nhịp tim của cậu ấy đang đập loạn sau lớp áo.
"Mấy ngày nay..." – Gray thì thầm, giọng khàn hẳn đi.
"...mình đã rất sợ. Sợ cậu sẽ đi mất. Sợ cậu sẽ không nhìn mặt mình nữa."
Tay cậu ấy ôm mình càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là mình sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu ấy.
"Mình cứ nghĩ, chỉ cần để thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Nhưng mỗi ngày trôi qua mà không có cậu nói chuyện, không thấy nụ cười của cậu...mình như phát điên."
Mình ngồi yên trong vòng tay ấy, không đẩy ra, cũng không nói gì ngay. Có một phần trong mình vẫn đang bất ngờ — Gray mà cũng biết sợ mất ai đó đến vậy ư?
Mãi một lúc sau, mình mới khẽ nói, giọng không còn giận nhưng vẫn giữ vẻ rõ ràng:
"Mình không ghét cậu, Gray. Nhưng mình không thích bị quát vào mặt. Không thích cảm giác bị bỏ rơi giữa một cuộc cãi vã mà mình chẳng biết mình sai gì. Không thích... người mình tin tưởng nhất lại đứng về phía người khác mà không hiểu mình."
Gray không đáp lại ngay, chỉ vùi mặt vào vai mình, im lặng. Nhưng cái ôm ấy vẫn rất chặt. Như thể là cách cậu ấy thay lời xin lỗi.
Cuối cùng, cậu ấy khẽ thì thầm, nhỏ đến mức như sợ mình sẽ không tha thứ nếu nói to hơn:
"Xin lỗi. Lần sau... nếu có giận đến mấy, mình cũng sẽ không quát. Mình sẽ nghe. Thật lòng."
Mình không nói gì thêm.
Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu ấy, như một lời đồng ý không chính thức, nhưng cũng đủ để ai đó biết rằng: lần này... đã được tha thứ.
Nhưng có lẽ... mình đã đánh giá thấp sự xảo quyệt của tên này rồi.
Dù vừa nói mấy lời chân thành đến chạm lòng, nhưng đừng quên — cậu ta là Gray. Là Quỷ Vương. Là chuyên gia tận dụng mọi sơ hở.
Và đúng như mình nghĩ.
Cậu ta khẽ kéo mình ra khỏi vòng ôm, mắt vẫn nhìn mình như thể muốn xác nhận mình đã thật sự dịu lại chưa.
Tưởng sẽ buông ra cho mình lấy lại không gian riêng?
Không hề.
Tay Gray vẫn nắm chặt tay mình, không hề có dấu hiệu buông lơi. Và rồi...cái đầu cậu ấy khẽ xích lại gần.
Rất khẽ. Nhưng rõ ràng là đang tính làm chuyện gì đó "vượt giới hạn".
Mắt cậu ấy nhìn môi mình. Khoảng cách rút ngắn. Gương mặt nghiêng nghiêng, mơ hồ có mùi "chiến thắng cận kề".
Không đời nào.
Ngay lập tức, mình chộp lấy cái gối bên cạnh, đưa lên chắn giữa hai đứa như một tấm khiên thánh nữ.
Bộp!
Cái mũi Quỷ Vương đập nhẹ vào lớp vải gối.
"Ơ—?!"
Gray trợn mắt ngạc nhiên.
Mình lườm cậu ta, giọng đanh thép pha chút kiêu hãnh:
"Mới được tha thứ thôi mà tính hốt cú chót à? Mơ đi, Quỷ Vương."
Gray chớp mắt một cái, rồi... bật cười.
Cười như thể không hề thấy xấu hổ, thậm chí còn tự hào vì bị phát hiện ý đồ.
"Mình không định... cướp gì đâu." – Cậu ta nói, cố giữ giọng vô tội.
"Chỉ là... cảm xúc trào dâng thôi."
"Trào dâng cái đầu cậu. Nuốt cái cảm xúc đó vào lại đi."
"Biết rồi. Lần sau mình sẽ báo trước."
"Cậu báo trước là mình tạt nước thẳng mặt đấy."
Gray gật đầu rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì vẫn cười.
Còn mình? Mình ôm gối thủ thế như một chiến binh vừa thắng trận. Nhưng bên trong... tim thì đập nhanh một cách khó hiểu.
Tên này đúng là nguy hiểm thật sự.
Tưởng mình đã xử lý xong pha "tiến sát nguy hiểm" bằng cú đỡ gối đi vào huyền thoại thì Gray vẫn chưa có ý định buông tha.
Cậu ta ngồi dựa vào ghế, chống tay lên gối vừa bị chặn vào mặt mình, cười đầy ẩn ý, rồi nói tỉnh bơ:
"Nhưng cậu vẫn còn nợ mình hai nụ hôn đấy."
Mình nhíu mày:
"Hả?"
"Vì cậu chửi thề hai lần. Quy định rõ ràng còn gì. Cậu từng gật đầu đồng ý thỏa thuận đó."
"Lúc đó là cậu ép mình chứ ai gật đầu?!"
Gray nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như kiểu đã đợi màn phản kháng này từ lâu:
"Nhưng cậu không phản đối. Không phản đối tức là đồng thuận."
"Không phản đối vì đang giận chứ không phải đồng ý!"
"Vậy tức là cậu đã suy nghĩ rất kỹ sau đó rồi nhỉ?"
Mình há hốc miệng, cố moi hết ngôn từ trong não ra để bẻ lại, nhưng... cái miệng này lại không địch nổi cái sự ngang ngược có chiến lược của cậu ta.
"Cậu... cậu...!"
Gray vẫn giữ nụ cười vô tội trên môi:
"Cậu sao?"
Mình đấm nhẹ vào gối giữa hai đứa, giọng hậm hực:
"Cậu đúng là mặt dày!"
"Mặt dày nhưng hợp với cậu, thì sao?"
"...Cậu đừng có mà chơi bài ngọt đúng lúc!"
Gray bật cười. Còn mình thì... đành ôm gối mà ngồi thủ thế tiếp. Cái miệng này thua một bàn, nhưng lòng thì... hình như cũng đang trào dâng gì đó khó nói thành lời.
Sau màn đấu khẩu bất phân thắng bại, mình mệt lả, tựa lưng vào sofa, vẫn ôm cái gối như thể là tấm khiên chống lại mọi âm mưu tiếp theo của Quỷ Vương.
Gray thì ngồi bên cạnh, không còn trêu chọc gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn mình. Không gian trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp thở đều đều của cả hai.
Một lát sau, cậu ấy khẽ nói:
"Mình thật lòng xin lỗi."
Giọng không còn ngang ngược, không có ý bỡn cợt. Chỉ có sự chân thành, thẳng thắn — và một chút lo lắng lẩn khuất.
Mình nghiêng đầu nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt mà nếu nhìn lâu thêm chút nữa, mình sợ tim sẽ tự động đánh rơi cả giận hờn và lý trí.
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Rồi mình khẽ lên tiếng:
"Mình vẫn còn giận."
Gray gật đầu:
"Biết mà."
Mình im lặng thêm vài giây, rồi nghiêng đầu nhẹ tựa vào vai cậu ấy:
"Nhưng mình cho phép cậu... được ở lại thêm chút nữa."
Gray hơi khựng lại. Rồi từ từ nghiêng đầu tựa nhẹ vào đầu mình.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có ánh đèn vàng ấm trên trần nhà, cái gối nằm yên trên lòng mình, và một nhịp thở khẽ khàng nơi vai kề vai — như thể mọi thứ vừa vặn dịu lại.
Không cần một cái ôm mới. Không cần một nụ hôn bất ngờ. Chỉ cần một khoảnh khắc... bình yên, thật sự.
Và trong khoảnh khắc ấy, mình biết — mình đã tha thứ.