Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 62



Chương 62: Aiden

Nội tâm Hazel:

"HaHa, cậu định bao giờ quay lại chỗ cũ vậy?"

Noah nghiêng đầu qua, thì thầm với giọng nhẹ như gió. Mình khẽ nhướn mày. Đúng là đã đổi chỗ hơi lâu so với dự tính... Có lẽ vì ở đây khiến mình thấy dễ chịu hơn, thay vì phải kẹt giữa hai "quả bom nhiệt độ" lúc nóng lúc lạnh kia.

Mình đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi cuốn tập trên bàn.

"Mình quen ngồi ở đây rồi. Vừa thoải mái với cậu, vừa thoải mái với..."

Cả hai đứa đồng loạt liếc sang Leo – người đang ngủ say như chết, đầu gục xuống bàn, trông cứ như thể đã trải qua một trận chiến sinh tử.

Mình thật sự tò mò: mỗi tối cậu ấy làm gì mà sáng nào cũng gà gật trong lớp, vậy mà điểm số vẫn cao ngất ngưởng?

Mình và Noah nhìn nhau, chỉ cần một cái nhướn mày là cả hai đã hiểu ý. Không chần chừ, mình giật mạnh một cọng tóc mai của Leo. Cậu ta bật dậy như có lò xo gắn dưới ghế, khiến cả lớp và thầy Marco đều quay lại nhìn.

Leo lảo đảo, ánh mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở mình và Noah – vẻ mặt rõ ràng là đã đoán được thủ phạm.

Thầy Marco nghiêm giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Leo?"

Leo lễ phép đáp, không quên liếc xéo hai đứa mình đầy đe dọa:

"Dạ... không có gì ạ. Em... bị chuột rút thôi ạ."

Mình và Noah cố gắng nín cười, gương mặt méo xệch vì nhịn cười quá sức. Leo vừa ngồi xuống đã quay sang nghiến răng ken két:

"Hai cậu... đợi đó. Hết tiết là mình tính sổ!"

Và quả thật, ngay khi thầy giáo vừa rời khỏi lớp, mình và Noah lập tức phóng như bay ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng tiếng bước chân rầm rập đuổi theo như sấm nổ. Leo – "sư tử thức giấc" – đang đuổi sát gót.

Cả hai đứa vừa chạy vừa hét khắp hành lang:

"CỨU! SƯ TỬ XỔ LỒNG!"

"CHẠY MAU! SƯ TỬ ĐẾN KÌA!"

Hai đứa mình cắm đầu chạy bán sống bán chết, còn tên hung thần phía sau thì lao theo như thể thần chết đang đòi nợ máu. Tiếng chân Leo đập rầm rầm trên sàn, vang vọng cả hành lang, khiến mình chỉ muốn mọc cánh bay luôn cho rồi.

Khi gần tới sảnh chính, mình và Noah liếc nhau một cái thật nhanh. Không cần nói, cả hai đã hiểu ý. Gật đầu ra hiệu, rồi ngay lập tức, tụi mình tản ra hai hướng như hai tia chớp rẽ nhánh. Leo khựng lại một giây, mắt đảo qua đảo lại, rõ là đang bối rối không biết nên tóm ai trước.

Và rồi—tội nghiệp Noah—Leo quyết định chọn cậu ấy làm "nạn nhân đầu tiên".

Mình thì vẫn tiếp tục chạy, tim đập loạn nhịp như trống hội, đầu óc trống rỗng, chỉ biết rằng nếu chậm một giây thôi là sẽ bị sư tử ngoạm gọn như miếng thịt bò sống.

Mải nhìn phía sau để chắc chắn Leo không đổi mục tiêu, mình không hề để ý đến con đường phía trước. Và rồi—rầm!—mình va phải ai đó.

Cú va khá mạnh khiến cả hai ngã sõng soài xuống sàn. Mình bật ra một tiếng rên khẽ, đầu choáng váng, tay chân đau điếng như vừa va phải một bức tường sống.

Vừa gượng đứng dậy, mình định mở miệng xin lỗi thì bỗng khựng lại ngay tại chỗ. Người mình vừa đâm sầm vào, không ai khác chính là Aiden.

Cậu ta cũng có vẻ bất ngờ không kém. Vừa kịp lấy lại thăng bằng, Aiden liền bật chế độ "thầy giám thị khó tính".

" Trời ơi, HaHa, lại là cậu nữa sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chạy nhảy như con nít thế hả?"

Mình bĩu môi, làm mặt tội nghiệp:

"Mình bắt buộc phải chạy chứ bộ, không thì đã thành bữa trưa của sư tử rồi..."

Aiden khoanh tay, nhướn mày:

"Nếu cậu không chọc phá Leo lúc nãy, liệu có bị cậu ấy rượt đuổi đến mức này không?"

Mình tặc lưỡi, nhưng bất chợt như có một tia sáng loé lên trong đầu. Nhớ ra điều gì đó, mình lập tức kéo tay Aiden đi, khiến cậu ấy hoảng hốt không hiểu chuyện gì.

"HaHa, mình không trách cậu nữa đâu, đừng làm vậy, mình ngại lắm!" – Aiden kêu lên.

Mình quay phắt lại, khó hiểu nhìn cậu ta.

"Mình chỉ có chuyện muốn hỏi thôi mà, đầu óc cậu đang nghĩ đi đâu vậy?"

"À, vậy hả? Mình cứ tưởng cậu định lấy thân chuộc tội..." – cậu ta nhún vai tỉnh bơ.

Không chần chừ, mình đá ngay vào chân cậu ấy vì cái miệng toàn nói nhảm. May mà Aiden né kịp, rồi cười hề hề như thể đã đoán trước được phản ứng của mình.

Chúng mình đi đến khu vực phía sau trường. Vừa đến nơi, mình vào thẳng vấn đề:

"Aiden, sau này tốt nghiệp cậu định học trường nào?"

Cậu ấy hơi sững người, rồi gãi đầu, vẻ ngượng nghịu.

"Mình... chưa nghĩ đến nữa. Cậu cũng biết hoàn cảnh mình mà, chưa dám mơ xa."

"Vậy cậu thích học ngành gì? Hoặc muốn làm nghề gì trong tương lai?"

Aiden nhìn mình một lúc, rồi đáp khẽ, nhỏ đến mức mình phải căng tai ra mới nghe được:

"Mình... mình muốn làm bác sĩ. Mình muốn chữa bệnh cho những người nghèo."

Câu trả lời khiến mình hơi bất ngờ, nhưng lập tức điều chỉnh lại nét mặt.

"Hay đó. Nếu cậu làm bác sĩ thật, sau này có bệnh mình sẽ là người đầu tiên xếp hàng ở phòng khám của cậu!"

Aiden bật cười.

"HaHa à, bệnh điên của cậu thì mình chịu thua rồi. Không chữa nổi đâu, đừng tìm đến mình."

Tên này đúng là... Mình lườm cậu ấy, nhưng Aiden chỉ cười phá lên rồi hỏi ngược lại:

"Mà sao tự nhiên cậu hỏi chuyện đó vậy?"

Mình nhanh chóng lục tung đầu óc để tìm lý do che giấu ý định thật của mình.

"À, mình hỏi mọi người hết đó, tham khảo xem nên học trường nào thôi."

Aiden chỉ tay vào mình, giọng nửa đùa nửa dọa:

"HaHa, cậu mà dám chọn trường nào ngoài đất nước này là biết tay tụi này đó."

Mình nhướng mày:

"Ơ, cậu đang hăm dọa mình à?"

Aiden bỗng nhiên nghiêm mặt lại khiến mình hơi chột dạ.

"Mình không hăm dọa đâu, HaHa. Mình nói thật đấy. Cậu là một phần của lớp này. Bọn mình... không muốn xa cậu đâu."

Tim mình như nghẹn lại một nhịp. Có thể gọi đó là cảm động. Mình chưa bao giờ nghĩ mình lại quan trọng với mọi người đến thế. Thật lòng mà nói, mình cũng chẳng muốn rời xa cái gia đình nhỏ ồn ào này một chút nào.

Có lẽ, mình sẽ chọn một ngôi trường trong nước, để được gần tất cả hơn.

"Mấy cậu đúng là..."

Aiden mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Mình cũng không kìm được mà mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó, cậu ta quay lưng lại, cong tay thành hình vòng cung như một quý ông lịch thiệp, ra hiệu cho mình khoác tay.

Không chút do dự, mình chạy lại khoác tay Aiden. Cả hai cùng bước về lớp, lòng nhẹ tênh và đầy niềm vui — hoàn toàn không hay biết rằng bên trong lớp học, có một con sư tử đang rình sẵn, chờ đợi miếng thịt mang tên "HaHa".

Vừa ló mặt vào cửa lớp, mình đã thấy Leo đứng bật dậy như cảm biến nhận diện chuyển động vừa bắt được mục tiêu. Mình buông tay ra khỏi Aiden, định quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp thì...

"TÓM!"

Cậu ta chộp lấy cổ áo mình như cảnh sát bắt tại trận một tên tội phạm cấp độ thấp – tội "phá giấc ngủ thiêng liêng của sư tử".

"Mình cảnh cáo cậu rồi mà. Bức tóc mai, đúng không? Hôm nay cậu sẽ biết cảm giác đó là thế nào."

Mình toát mồ hôi hột, cố cười nịnh để tìm đường thoát, nhưng phía sau Leo, cảnh tượng còn rùng rợn hơn:

Noah đang ngồi vuốt tóc mai đầy tội nghiệp, mắt hoe đỏ như vừa khóc xong một bộ phim chia ly. Đúng là nạn nhân thứ nhất của "báo thù tóc mai".

Chắc là đau lắm.

Biết mình sắp thành nạn nhân thứ hai, mình lập tức mở kho dữ liệu não bộ, kích hoạt chế độ "cầu cứu khẩn cấp".

Ngay lúc đó như có ánh sáng soi rọi từ thiên đường—Rowan từ hành lang bước vào, tay còn cầm nửa ly trà sữa, mặt tươi rói sau bữa ăn trưa hoàng tráng.

Không chần chừ, mình nhào tới núp sau lưng Rowan, bám chặt lấy áo cậu ấy như nạn nhân của bạo lực học đường.

"ROWAN ƠIIII, CỨU MẠNG, CÓ SƯ TỬ THOÁT CHUỒNG!!!"

Rowan khựng lại nửa giây vì chưa hiểu chuyện gì, rồi nhướng mày nhìn Leo – người đang giận đến mức tóc dựng đứng. Rowan thở dài, nhấp một ngụm trà sữa cho bình tĩnh rồi nói tỉnh bơ:

"Cậu lại làm gì nữa đó HaHa?"

"Mình thề là mình vô tội. Chỉ là tiện tay... nhổ tóc mai của sư tử trong lúc cậu ta đang ngủ thôi..."

"Cái gì tiện tay cơ?"

Leo hít vào một hơi sâu rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận bùng nổ.

Rowan vỗ vai Leo, mặt vẫn tỉnh như không:

"Tha đi, tóc mai mọc lại được. Nhưng nếu cậu làm HaHa đau, tụi mình phải chịu nguyên một buổi học với tiếng cằn nhằn của cậu ấy đó."

Leo nhìn mình, thấy mình đang bặm môi cố nhịn nước mắt giả vờ, rõ ràng là đang chuẩn bị ăn vạ thật. Cậu ta khựng lại, rít qua kẽ răng:

"Lần này tha. Nhưng lần sau nếu như vậy nữa thì đừng trách mình nhổ sạch tóc cậu."

Mình lập tức gật đầu lia lịa như con thỏ nhỏ biết nghe lời.

Rowan nhìn hai đứa mình, lắc đầu cười mỉm:

"Công nhận cậu phá gê thiệt đó HaHa..."

Mình lê bước về chỗ ngồi trong bộ dạng chẳng khác gì con mèo vừa bị vồ hụt—vừa hèn hạ vừa không còn chút sĩ diện nào. Vừa đặt mông xuống ghế, Noah đã quay sang thì thầm, giọng nhỏ nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ hóng chuyện:

"Gần tới sinh nhật Gray rồi đó, cậu định tặng gì cho cậu ấy chưa?"

Mình ngơ ngác, như thể vừa bị hỏi trúng đề kiểm tra giữa kỳ mà chưa học bài.

"Sinh nhật Gray hả? Mình... mình đâu có biết..."

Noah lập tức quay sang, ánh nhìn pha chút thất vọng xen lẫn trách móc sâu sắc như thể mình vừa gây tội tày đình.

"Trời ơi HaHa, mình thấy buồn giùm Gray luôn á. Người ta quan tâm cậu như vậy, vậy mà cậu không biết nổi ngày sinh nhật người ta. Buồn thật sự."

Mình đấm nhẹ vào vai Noah, miệng thì lẩm bẩm tự vệ:

"Thì... Gray có bao giờ nói gì với mình đâu. Không phải lỗi của mình mà!"

Noah chỉ lắc đầu, trông y hệt một bà mẹ đang tiếc nuối đứa con ngốc. Nhưng cậu ấy vẫn nói:

"Ngày 22 tháng 12 đó. Còn hơn một tuần nữa thôi. Cậu tính mua gì chưa?"

Não mình lập tức chuyển sang chế độ "điều phối khẩn cấp", bắt đầu nhảy số ầm ầm... nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra món gì tử tế. Mình lắc đầu thú nhận:

"Chưa... mình chưa nghĩ ra được món gì hết."

Bất ngờ, Noah xoay người lại, ánh mắt lóe lên như thể mình vừa rơi vào cái bẫy cậu ta giăng sẵn.

"Vậy để mình gợi ý cho. Món này chắc chắn Gray sẽ cực kỳ thích."

Mình nheo mắt, cảnh giác cao độ:

"Gì vậy?"

Noah cười gian, cái kiểu cười chỉ cần nghe thôi đã biết có mùi "chơi khăm":

"Cậu tự gói bản thân lại làm quà tặng đi. Bao đẹp, bao chất lượng, bao khiến Gray vui chết luôn."

Mình không chần chừ một giây, đấm vào vai Noah một cái rõ đau.

"Tên điên này! Lại nghĩ mấy thứ linh tinh nữa rồi! Coi chừng mình méc Evelyn cho coi!"

Noah ôm vai, mặt vẫn cười như thể rất đắc ý với trò đùa của mình. Còn mình thì mặt đỏ lên một cách khó hiểu. Không lẽ... một phần trong mình đang nghĩ, nếu tặng chính mình... Gray có thật sự vui không ta?

Mình giật bắn lắc đầu loại bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi tâm trì.

Mình bị điên rồi sao mà lại có cái suy nghĩ không an phận đó chứ. Hai đứa đã là gì với nhau đâu, chắc gì mình làm quà cậu ấy đã vui, biết đâu Gray còn đau đầu hơn khi rước phải cục nợ quậy banh nhà như mình thì sao.

Đúng. Đúng. Sẽ không có chuyện đó đâu.

Suốt cả tiết học, não mình hoạt động hết công suất—nhưng chẳng phải để tập trung vào bài vở, mà là để nghĩ xem phải giúp Aiden như thế nào và nên mua quà gì cho Gray. Thật sự muốn nổ tung, vì tất cả món quà mình nghĩ ra đều... không ra hồn tí nào.

Nhưng ít nhất thì chuyện của Aiden, mình đã biết nhờ ai rồi. Còn ai khác ngoài người bố thân yêu của mình chứ? Dù sao ông cũng sở hữu cả một bệnh viện. Nếu chịu tài trợ cho một bác sĩ tương lai xuất sắc như Aiden thì chắc chẳng khó khăn gì đâu, nhỉ?

...

Tan học, vừa thu dọn sách vở, mình vừa quay xuống nói với Rowan:

"Rowan, cho mình đi ké về biệt thự bố mình nha."

Rowan gật đầu cái rụp, không suy nghĩ gì nhiều. Gray thì đứng đó, chống hông, hai hàng mày cau lại rõ ràng không vui.

"Sao không nhờ mình mà lại nhờ Rowan?" – cậu ta chất vấn.

Lại nữa rồi. Cái tên này không được "hơn thua" một ngày là khó chịu trong người hay sao ấy. Mình lườm Gray một cái rõ dài.

"Hôm qua mình đã đi chung với cậu rồi còn gì. Có thấy Rowan than vãn gì như cậu đâu."

Mặc cho gương mặt Gray bắt đầu sa sầm, mình ra hiệu cho Rowan đi trước. Rowan cười tít mắt như vừa giành được phần thắng, trước khi quay lại nhướng mày khiêu khích Gray.

Hai người này... đúng là trẻ con không ai vừa.

Ra đến bãi đậu xe, Rowan lịch sự mở cửa cho mình, rồi vòng sang bên kia khởi động xe. Xe vừa lăn bánh được một đoạn, cậu ấy đã quay sang hỏi:

"Hôm nay cậu về biệt thự làm gì vậy?"

Mình không ngần ngại, kể lại tất cả:

"Thật ra mình tính xin bố cái học bổng từ quỹ gia đình, loại mà nhà mình hay tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ấy. Mình muốn nhờ bố giúp Aiden."

"Bố cậu có chịu không?"

"Mình cũng không chắc, nhưng mình hiểu tính ông ấy. Nếu là người có tiềm năng thật sự, bố sẽ không bao giờ bỏ qua đâu."

Rowan gật đầu như đã hiểu, còn mình thì vẫn chưa chịu buông tha.

"Nè, cậu tính mua quà gì cho sinh nhật Gray vậy?"

Rowan khẽ cười, rồi lắc đầu bất lực.

"Chưa nghĩ ra. Gray cái gì cũng có rồi, chọn quà cho cậu ấy đúng là đau đầu."

Mình gật gù đồng cảm rồi nhanh nhảu đề xuất:

"Vậy thứ Bảy này đi mua quà chung đi! Có cậu đi theo tư vấn, Gray sẽ không đoán ra là mình chọn đâu."

Rowan cười nhẹ, rồi bất ngờ dùng một tay xoa đầu mình, tay kia vẫn đặt vững vàng trên vô lăng.

"Được thôi. Miễn là được đi riêng với cậu, kể cả có xuống chảo lửa mình cũng đi."

Mặt mình lập tức đỏ bừng. Ngượng chín mặt, mình lắp bắp phản bác:

"Bớt nói nhảm! Tại sao lại phải xuống chảo lửa chứ?"

Rowan đáp tỉnh rụi, mặt không đổi sắc:

"Tại cậu phá quá mà."

Rồi cậu ta cười phá lên khoái chí. Còn mình thì... chỉ muốn đạp cậu ấy xuống xe cho rồi, dù biết rõ là mình đang đi nhờ.

Ban đầu chỉ là "đi nhờ về gần nhà", vậy mà cuối cùng lại thành "chở tới tận cổng biệt thự". Mình còn chưa kịp cảm ơn tử tế thì điện thoại rung lên — là bố.

"[HaHa, mời Rowan vào nhà ăn tối luôn nhé. Bố sẽ bảo người chuẩn bị thêm một phần nữa.]"

Mình chết trân tại chỗ, còn chưa mở miệng nói được tiếng "dạ" thì đầu dây bên kia đã cúp mất. Cái kiểu không cho mình cơ hội từ chối này... quá quen rồi.

Nhưng sao bố biết là mình về đây với Rowan nhỉ?

Mình quay qua nhìn Rowan, người đang chuẩn bị đề máy xe chạy đi, cười gượng:

"Ờ... Bố mình bảo mời cậu vào nhà ăn tối luôn. Mà... kiểu... không mời thì tối nay mình cũng khỏi được ăn luôn á."

Rowan nhướn mày, có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừ, cũng được. Lâu rồi không ăn đồ nhà người khác nấu."

Nghe câu trả lời đơn giản như không mà lòng mình tự nhiên nhộn nhạo. Vừa lo, vừa bối rối, vừa... không hiểu sao lại thấy hơi hồi hộp nữa.

Mình thầm nghĩ:

"Không biết ai mới là người sắp bị ăn... mình, hay Rowan?"

Cổng tự động vừa mở, Rowan chậm rãi lái xe vào sân. Chiếc xe lăn bánh trên nền đá lát đều tăm tắp, qua hai hàng cây xanh rì dẫn thẳng tới sảnh lớn. Mình thì ngồi trong xe mà đầu cứ như có ai đánh trống.

Sao mình cứ cảm thấy giống như mình đang đưa bạn trai về nhà ra mắt với bố dữ vậy nè.

Rowan vừa tắt máy, mình đã nhảy xuống trước, quay lại nhỏ giọng nói như cầu cứu:

"Cậu nhớ là... ăn xong thì về liền nha. Đừng ở lâu quá."

Rowan nhún vai:

"Tuỳ thái độ tiếp đón của gia chủ thôi."

Cái gì mà 'gia chủ' chứ?!

Mình lườm cậu ta một cái nhưng không dám nói thêm. Cửa chính mở ra, bác quản gia đã đứng chờ sẵn, cung kính cúi đầu chào.

"Tiểu thư Hazel, cậu Rowan. Mời vào."

Mình và Rowan bước vào đại sảnh. Bố đã ngồi sẵn ở bàn ăn, bộ vest sẫm màu thường thấy, gương mặt nghiêm túc như thường lệ. Thấy tụi mình, bố đứng dậy, gật đầu chào Rowan.

"Chào cháu Rowan, cháu khỏe không? Bác có nghe HaHa nhắc đến cháu vài lần rồi."

Ơ... mình nhắc bao giờ ta?!

Mình sặc nhẹ trong lòng, liếc qua thì thấy Rowan vẫn rất điềm tĩnh, lễ phép cúi đầu chào:

"Dạ, chào bác. Cháu vẫn khỏe ạ, nhìn bác vẫn khỏe mạnh như không có dấu hiệu tuổi tác nào cả."

Bố gật gù, chỉ tay ra hiệu cả hai ngồi vào bàn. Thức ăn đã được bày ra – toàn món mình thích. Thấy vậy, mình chợt ngờ ngợ, nhưng chưa kịp nói gì thì bố đã lên tiếng:

"Rowan, cảm ơn cháu đã đưa con bé về. Cháu cứ tự nhiên, xem như người nhà."

Xem như người nhà?!

Mình suýt chửi thề, Rowan thì chỉ mỉm cười nhẹ, như thể mấy lời đó hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu ấy.

Bữa ăn diễn ra trong không khí... kỳ lạ.

Bố không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại hỏi han vài câu kiểu như:

"Thành tích học tập có ổn không?"

"Gia đình cháu chắc cũng bận rộn?"

Rowan trả lời đâu ra đó, lễ phép nhưng không luồn cúi. Mình thì ngồi giữa, ăn mà như thể đang ngồi trên bãi mìn, mỗi câu nói là một quả bom chực chờ phát nổ.

Không khí tuy có phần lịch sự nhưng không hề ngượng ngùng. Bố dường như rất thoải mái, không giống như những lần nghiêm nghị mình từng quen.

Sau vài câu hỏi xã giao, bố bỗng chuyển chủ đề khiến mình suýt rớt muỗng:

"À, Rowan này... Dạo gần đây bố mẹ cháu hay ghé nhà bác chơi lắm đấy. Lần nào cũng nhắc đến cháu hết lời."

Rowan mỉm cười lịch sự:

"Dạ, cháu cũng nghe mẹ nhắc. Mẹ bảo bác rất thương HaHa, lo cho HaHa từng chút."

Bố khẽ gật đầu, nhấp ngụm trà rồi nhìn sang mình một chút trước khi tiếp tục quay sang Rowan, giọng nửa thật nửa đùa:

"Vậy trong lớp, con gái bác có hay... quậy phá gì cháu không?"

Ơ cái gì mà "quậy quá" chứ?! – Mình nghẹn luôn miếng cơm.

Rowan nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt đầy ý vị rồi đáp một cách điềm tĩnh:

"Dạ... nếu định nghĩa 'quậy phá' là bày trò khiến người khác dở khóc dở cười, thì đúng là HaHa rất siêng năng trong việc đó ạ."

Rowan!!! – Mình muốn đạp cậu ta dưới bàn nhưng chân không với tới.

Bố bật cười ha hả – một điều cực hiếm.

"Đúng kiểu nó rồi. Lúc nhỏ nó cũng vậy, không yên một phút nào. Bác mà là giáo viên của nó chắc chuyển ngành lâu rồi."

Rowan lịch sự tiếp lời, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn:

"Nhưng thực ra... có HaHa trong lớp cũng vui lắm ạ. Lúc nào cũng náo nhiệt, cả lớp được dịp luyện khả năng chịu đựng với phản xạ né đồ vật bay."

Bố gật đầu khoái chí như vừa xác nhận xong một hồ sơ tình báo tuyệt mật. Còn mình thì ngồi đó... câm nín như tượng đá, đúng kiểu "hình tượng đổ vỡ trong vòng 5 phút".

Bố vừa ăn vừa nói thêm, lần này giọng nhỏ hơn, mang chút quan tâm xen lẫn nghiêm túc:

"Bác hỏi thật, HaHa ở lớp có ổn không? Tính nó bề ngoài thì bướng, cứng đầu không có tý nào ra dáng con gái cả nhưng nhiều lúc lại nhạy cảm quá mức... Cháu thấy nó... ổn chứ?"

Cái gì mà ổn chứ? Mình thấy mình quá ổn là đằng khác.

Rowan nhìn bố một chút, rồi nhìn sang mình – ánh mắt nghiêm lại. Cậu ấy chậm rãi gật đầu.

"Dạ, HaHa... ổn ạ. Có hơi nghịch, nhưng tốt bụng, thẳng thắn. Lúc cần lại rất bản lĩnh. Có nhiều người trong lớp nể phục cậu ấy lắm, không chỉ mình cháu đâu."

Mình nghe tới đó thì tự dưng... nghẹn cổ họng. Không biết vì xúc động hay vì tội lỗi sau cả buổi bị đuổi chạy xuyên trường.

Bố nhìn mình, ánh mắt dịu đi một chút, rồi chỉ nói:

"Ừ, vậy là bác yên tâm."

Đúng rồi bố yên tâm mà, có con là đang nhảy trên đống lửa thôi.

Mình tiễn Rowan ra tận cổng, vừa bước ra ngoài là trời bắt đầu trở gió. Rowan đút tay vào túi áo khoác, quay sang cười nhẹ:

"Cảm ơn bữa cơm nha, lâu rồi không ăn bữa cơm vui như vậy."

Mình bĩu môi:

"Còn cậu thì dìm mình không trượt phát nào luôn. Lần sau mình mà bị cắt tiền tiêu vặt thì biết tìm ai rồi đó."

Rowan chỉ nhún vai:

"Không liên quan. Mình chỉ nói sự thật thôi."

Rồi cậu ấy nghiêng đầu, khẽ mỉm cười trêu:

"À, bố cậu còn nhắn, khi nào rảnh thì kêu cậu dắt mình về đây ăn cơm nữa. Có vẻ bố cậu quý mình lắm đó nha."

Mình muốn đấm cậu ấy một cái cho bỏ ghét nhưng vì đang ở trước cửa nhà nên đành nhịn, chỉ có thể trừng mắt:

"Biết rồi, đi lẹ đi. Kéo dài nữa chắc bị bố mình tưởng đang bịn rịn chia tay mất."

Rowan phá ra cười, giơ tay vẫy nhẹ rồi quay đi, để lại mình một mình trước cổng trong tiếng gió.

Mình bước vào nhà, đảo mắt một vòng để tìm bóng dáng của bố. Nhưng không cần tìm lâu, giọng ông đã vang lên từ phòng khách:

"HaHa, có chuyện gì thì vào đây nói."

Mình rón rén bước vào, ngồi xuống đối diện ông, khẽ hỏi:

"Sao bố biết con có chuyện muốn nói?"

Bố vẫn không ngẩng đầu, mắt dán vào tập hồ sơ dày trước mặt, giọng điềm tĩnh:

"Ta là bố con mà không biết sao? Con chỉ chịu về đây mỗi khi có chuyện cần xin."

Mình gãi đầu, ngượng ngùng cười rồi hít sâu lấy can đảm.

"Dạ... con muốn hỏi... quỹ tài trợ của nhà mình còn suất nào không ạ?"

Lần này, bố ngẩng lên, nhướn mày nhìn mình:

"Con hỏi chuyện đó làm gì?"

"Dạ... con muốn xin cho một bạn cùng lớp. Cậu ấy học rất giỏi, nhưng hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học đại học. Con muốn hỏi... liệu bố có thể tài trợ cho cậu ấy học ngành y không ạ?"

Bố im lặng. Ánh mắt ông nhìn mình sâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Tại sao con lại xin cho cậu ta?"

Mình ngồi thẳng lưng, giọng chắc nịch:

"Vì con không muốn bố vuột mất một nhân tài. Aiden thật sự có năng lực, nếu được học hành đàng hoàng, con tin cậu ấy sẽ vượt xa kỳ vọng của bố. Và... con cũng tin cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ tốt."

Bố không trả lời ngay. Ông trầm ngâm thật lâu. Còn mình thì như ngồi trên đống lửa. Tay chân bứt rứt, mồ hôi túa ra như tắm. Trong lòng không ngừng lâm râm đọc kinh và cầu nguyện với Chúa, mong sao ông sẽ đồng ý.

Cuối cùng, bố quay sang, giọng đã nhẹ hơn:

"Ta không chắc. Nhưng nếu con đã tin tưởng đến vậy thì... hôm nào rảnh, đưa ta xem bảng điểm của bạn con. Có gì rõ ràng rồi ta mới quyết định được."

Nghe tới đó, mình lập tức nở nụ cười tươi rói, đứng bật dậy, chộp lấy cái cặp để trên bàn. Sau vài giây lục lọi, mình lấy ra tờ bảng điểm đã chuẩn bị sẵn và đưa ngay cho bố.

Bố thoáng bất ngờ. Còn mình thì chỉ biết gãi đầu cười hề hề:

"Con đoán là bố sẽ hỏi, nên... con chuẩn bị từ trước rồi ạ."

Bố nhìn mình, rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay. Ông khẽ thở dài, nhưng rồi lặng lẽ xem xét. Còn mình thì ngồi im, lòng hồi hộp đến mức không thở nổi, chỉ biết cầu trời cho chuyện này suôn sẻ.

Sau một lúc im lặng, bố khẽ lên tiếng:

"Thành tích của bạn con thật đáng nể. Nói với cậu ta rằng, nếu điểm số tốt nghiệp tốt thì bố sẽ tài trợ học bổng toàn phần, kèm hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt và ăn uống luôn."

Mình vui đến mức nhảy cẩng lên, lòng lâng lâng hạnh phúc. Bố tiếp tục nói:

"Tý nữa ta sẽ nhờ thư ký in một bản cam kết cho con. Chỉ cần bạn con đáp ứng đủ điều kiện, bố sẽ giữ đúng lời hứa."

Mình quên hết cả vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày của bố, lao tới ôm chặt và hôn lên má ông thật thắm thiết, làm ông giật mình.

"Bố ơi, con yêu bố nhất trên đời! Bố là số một!"

Trên gương mặt bố thoáng hiện vẻ hoang mang, nhưng rồi ông cũng bật cười trước sự hồn nhiên, vô tư của mình. Nhưng mình chẳng quan tâm, quan trọng là mình đã giúp được Aiden rồi.