Chương 63: Kẻ thù bất ngờ.
Nội tâm Hazel:
~ La la la, la la la ~
Hôm nay tâm trạng mình phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn! Tối qua, bố đã gửi cho mình bản cam kết chính thức về việc hỗ trợ học bổng cho Aiden nếu cậu ấy đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp.
Dĩ nhiên, mình chỉ là người mở đường thôi, còn thành công hay không thì vẫn phải dựa vào nỗ lực của Aiden. Mình sẽ không làm gì khiến cậu ấy thấy khó xử đâu, yên tâm! Vì quá phấn khởi nên sáng nay mình đến trường sớm hơn mọi ngày, đến nỗi còn quên uống thuốc nữa.
Nhưng không sao, vào lớp uống cũng được.
Vừa tới cổng trường là lòng đã rộn ràng rồi. Mình chỉ mong được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Aiden thôi ấy. Nhưng... đời không như là mơ, ông trời lại muốn thử thách mình một chút trước khi ban phát niềm vui.
Lý do là gì ư?
Là vì... mình đụng ngay Minta ở bãi giữ xe!
Vừa thấy mình, cậu ta đã hất tóc như minh tinh thảm đỏ, môi cong lên đầy "tính toán", miệng thì nhếch như thể sắp bắn ra một loạt đạn khẩu nghiệp.
"Hứ, ai kia kìa? Cô nàng nam tính nổi tiếng với trò bắt cá hai tay đây rồi."
Mình cũng đâu phải dạng vừa, đáp lại tỉnh bơ:
"Cũng xem ai kìa, người đàn ông giả gái thục nữ nhất trường mình đó hả?"
Minta liếc mình sắc như dao lam, giọng lập tức chua loét:
"Cậu ghen tị với nhan sắc của mình đúng không, nên mới nói mấy câu đó?"
Ọe.
Mình thật sự muốn ói ra nguyên bữa sáng. Nhan sắc gì mà thua xa chị Fiona lại còn dám ngồi đó tự luyến.
"Nếu có ghen, thì mình sẽ ghen với người đẹp nhất trường này là chị Fiona cơ. Chứ không phải kiểu người dễ dãi, lòe loẹt như cá bảy màu đâu nha."
Mặt Minta tái mét vì tức, hét lên:
"Nè! Cậu không biết thì đừng ăn nói kiểu đó!"
"Vậy cậu biết gì về mình, về Gray hay Rowan mà dám phán mình bắt cá hai tay?"
Minta cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Nếu không bắt cá hai tay thì sao hai người đó lại cứ dính lấy cậu?"
Mình thản nhiên đáp:
"Vì họ dính mình mà không dính cậu, nên cậu tức thôi chứ gì."
Không đợi Minta nói thêm, mình bồi luôn một đòn chí mạng:
"Mà cũng lạ, mình chẳng làm gì họ cũng tự động dính, còn cậu dù có lăn xả hết mình, dùng cả 'mỹ nhân kế' thì cũng chưa chắc họ thèm để mắt."
Minta giận tím mặt, giơ tay lên định tát. Nhưng mình cười nhẹ, cảnh báo ngay:
"Cậu thử đánh mình xem. Mình đảm bảo cậu sẽ phải về nhà trang điểm lại nguyên gương mặt đó đấy."
Cậu ta nghiến răng, gằn giọng:
"Cậu cứ chờ đó. Một ngày nào đó, mình sẽ trả thù!"
Rồi quay gót bước đi, còn mình thì không quên nói với theo:
"Vậy nhanh lên nha, mình không kiên nhẫn để chờ mấy chuyện kịch tính lâu đâu!"
Mình thật sự không hiểu nổi Minta. Rốt cuộc cậu ta ám ảnh với Gray và Rowan đến mức nào mới chịu buông tha đây?
Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của mình.
Trong lòng đang rộn ràng, mình vừa đi vừa ngân nga líu lo như chim sơn ca đến lớp. Vừa mở cửa ra là gặp ngay những gương mặt thân quen và cũng không kém phần ồn ào: Miles, Elijah, Julian và cả Aiden nữa. Công nhận mấy cậu này đến sớm thiệt.
Vừa thấy mình, cả bọn đã nhao nhao lên:
"Hi HaHa! Hôm nay cũng chăm đến sớm nha~"
"Cậu ăn sáng chưa đó? Hay tính nhịn đói rồi ăn tụi này luôn?"
Trời ạ... Cái miệng mấy đứa này. Thôi được rồi, hôm nay mình vui nên tạm tha hết!
Mình cười toe toét rồi bước thẳng đến chỗ Aiden. Cậu ấy nhìn mình như thể vừa thấy người ngoài hành tinh đáp xuống bàn học.
"Có chuyện gì vậy HaHa?"
Mình không trả lời ngay mà nhướn mày đầy bí ẩn, lấy từ trong cặp ra tờ cam kết bố đã ký – một cách rất đĩnh đạc như thể mình là luật sư đại diện riêng của Aiden vậy.
Aiden cau mày nhìn tờ giấy, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Cái này là gì?"
"Mở ra coi thử đi."
Cậu ấy nghe lời, chậm rãi mở ra trong khi mấy đứa xung quanh cũng tò mò bu lại như đám học sinh hóng drama. Khi Aiden lướt mắt qua dòng đầu tiên, tay cậu ấy bắt đầu run run, đôi mắt ngấn nước.
"Thật... thật sao? Chuyện này... thật à?"
Mình mỉm cười tinh nghịch, trêu:
"Không giả đâu. Nhưng có thể là... ảo giác đó~"
Aiden nhìn mình như muốn bật khóc tại chỗ. Mình liền nói nghiêm túc hơn:
"Thật mà. Giờ chỉ cần cậu ký vào, mình sẽ đưa cho luật sư của bố để hoàn tất thủ tục."
Một khoảng lặng ngắn.
Và rồi...
"TRỜI ƠI!!!"
Cả đám đồng thanh hét lên sung sướng như vỡ trận.
"HaHa đỉnh thật sự!"
"Aiden ơi, thế là cậu được đi học rồi đó!"
"Ôi cảm động muốn khóc luôn á trời!"
Aiden không kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã, ôm chầm lấy mình, giọng run run.
"Mình... mình cảm ơn cậu nhiều lắm HaHa. Mình thật sự không biết phải làm sao để đền đáp nữa..."
Mình vỗ nhẹ lưng cậu ấy, mỉm cười hiền:
"Mình đâu giúp gì nhiều đâu, chỉ là đưa đuốc soi đường thôi. Còn đi tiếp hay không là ở cậu đó."
Aiden buông mình ra, nhanh tay lau nước mắt, ánh mắt rạng ngời và đầy biết ơn. Thấy vậy mình liền chớp lấy cơ hội:
"Muốn cảm ơn thì trưa nay bao mình ăn đi. Mình sẽ ăn đến khi cậu... sạch túi luôn nha~"
Không ngờ Aiden gật đầu cái rụp:
"Được! Dù cậu có ăn sập căn tin, mình cũng lo hết cho cậu!"
Ơ... ai ăn sập căn tin hồi nào trời?
Cả đám phá lên cười vì biểu cảm trợn mắt há mồm của mình. Julian còn giơ ngón cái như muốn nói: "Cậu ngầu đấy!" Mình chỉ nháy mắt đáp lại, đúng phong cách "chị đại HaHa".
Mấy đứa khác cũng bắt đầu vào lớp, và dĩ nhiên, ba cái đứa lắm chuyện kia không thèm giữ bí mật dù chỉ một giây. Tụi nó loan tin như thể đây là scandal chấn động học đường, làm cả lớp nhao nhao hết cả lên.
Thôi kệ, hôm nay là ngày đẹp trời mà, mình sẽ cho phép bản thân được tự hào một chút. Vì ít nhất... mình đã góp một phần nhỏ bé để Aiden tiến gần hơn đến ước mơ của cậu ấy.
Mình cứ tưởng tụi nó chỉ hồ hởi một tí rồi thôi. Ai dè... mình đã đánh giá quá thấp cái lớp D này rồi!
Cả đám cứ lải nhải bên tai mình suốt từ lúc vào lớp cho tới giờ ăn trưa mà vẫn chưa chịu buông tha.
Mình từ trạng thái kiêu hãnh đỉnh cao... chuyển hẳn sang héo queo như rau để qua đêm.
"Hối hận ghê luôn á. Biết vậy ban nãy nói riêng với Aiden thôi cho lành..."
Mình chống cằm thở dài với Rowan, giọng thì não nề còn mặt thì như người mất sổ gạo.
Rowan nhìn mình, khẽ cười, ánh mắt lại mang vẻ tự hào làm mình hơi ngượng.
"Thôi mà, tụi nó chỉ vui quá thôi ấy mà."
Gray ngồi kế bên cũng không bỏ qua cơ hội hùa theo.
"Cậu lập được công lớn như vậy, nên tận hưởng đi chứ."
Ừ thì... đúng là có chút phiền thiệt. Nhưng nhìn nét mặt của Aiden — nụ cười rạng rỡ, không một chút gượng gạo — mình lại thấy trong lòng nhẹ tênh, hạnh phúc đến lạ.
Thôi kệ, để tụi nó càm ràm thêm chút nữa cũng không sao. Biết đâu một ngày nào đó, mình sẽ nhớ cái cảm giác bị "hành" tập thể đáng yêu thế này.
Lúc đó, Gray quay sang cả bọn, giọng dõng dạc như ra lệnh:
"Được rồi, tan học hôm nay, tụi mình đi ăn mừng. Mình bao hết!"
"AAAAAHHHHHH!!!"
Tiếng hét đồng thanh như tiếng sấm vang rền cả căn tin.
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía bàn tụi mình như thể lớp D vừa phát nổ vậy.
Nhưng lớp mình thì sao? Vẫn tỉnh bơ. Chẳng ai thèm quan tâm đến sự chú ý xung quanh cả — vì một bữa ăn no nê đang chờ đón tụi mình mà!
Buổi học chiều trôi qua trong không khí rộn ràng hơn hẳn. Cứ mỗi lần thầy giáo quay đi, là một tờ giấy truyền tay nhau với dòng chữ nguệch ngoạc kiểu như "Tối nay ăn gì?", "Gray mời, nhớ gọi món đắt nhất nha!" hay "HaHa được phong chức đại ân nhân rồi, phải ngồi ghế VIP!"
Mình chỉ còn biết úp mặt xuống bàn mà rên rỉ, trong khi bọn kia cười khúc khích như thể chuẩn bị đi... dự tiệc hoàng gia.
Tan học, cả lũ lớp D như ong vỡ tổ. Ai cũng hào hứng, miệng cười toe, tay thì vẫy vẫy kéo nhau rời khỏi trường. Mấy đứa tranh nhau chọn chỗ ăn, dù rõ là chỉ đi ăn quán gần trường thôi.
"Mình đề xuất quán lẩu nè!"
"Không, đi BBQ đi! Mình đang thèm thịt nướng cháy cạnh."
"Ê ê, hay quán mì cay bảy cấp bên kia đường á!"
"Mì cay mà ăn mừng hả? Bộ muốn khóc lòi ruột ra luôn à?"
Cuối cùng, sau một cuộc tranh luận sôi nổi chẳng kém gì cuộc họp quốc hội, tụi mình quyết định ăn ở quán buffet nướng gần trường — vừa đủ sang, vừa đủ no, vừa đủ "hợp túi tiền Gray".
Và đúng như dự đoán, buổi ăn mừng là một bữa tiệc... náo loạn.
Mấy cái vỉ nướng kêu xèo xèo, khói bốc nghi ngút. Noah thì cứ loay hoay gắp thịt rồi làm rơi lia lịa, Julian thi thoảng lại hét lên vì bị bắn mỡ. Etan thì chỉ biết ngồi ăn mà cười rũ, còn Aiden, cậu ấy cứ gắp lia lịa rồi lại mời hết người này đến người kia, như thể đang thay lời cảm ơn bằng hành động.
Gray và Rowan ngồi hai bên mình, thỉnh thoảng gắp đồ cho mình, rồi nhìn nhau cười như có bí mật gì đó mà không nói ra.
Mình thì cứ cười hoài, chẳng rõ vì món thịt ngon, vì không khí ấm cúng, hay vì ánh mắt long lanh của Aiden khi cậu ấy lần đầu tiên cảm thấy tương lai trong tầm tay.
Rồi như một thói quen của lớp D, khi bụng đã no, David hét lên:
"Chụp hình lưu niệm điiii!"
Cả đám chen chúc lại, cười nói rôm rả. Mình đứng ở giữa, hai bên là Gray và Rowan — một bên tay bị nắm, bên kia bị khoác vai — trong khi Aiden vẫn chưa chịu rời mình nửa bước.
Cạch!
Một tấm hình ra đời. Lưu giữ khoảnh khắc mà có lẽ sau này, khi nhìn lại, mình sẽ thầm nghĩ:
Ngày hôm đó... mình đã hạnh phúc thật sự.
Ăn xong, trong lúc mình còn đang ôm bụng than "no quá không đi nổi", thì tụi nó đã hò hét:
"Tiếp theo chúng ta đi ' liều thuốc cho trái tim' nha!"
"Phải ăn mừng hết mình mới được!"
"Đúng rồi, lần trước tụi mình tới đó vui cực luôn!"
Ơ hay, ai cho cái lũ này nhiều năng lượng vậy trời?
Mình còn chưa kịp phản đối thì đã bị kéo bật dậy như búp bê. Hai chân còn chưa kịp đứng vững, đã thấy cả đám xúm xít vẫy vẫy, nháo nhác gọi taxi như đang đi... trốn học.
"Khoan đã!" – Mình cố rướn người la lên
"Mình cần đi thay đồ đã! Không lẽ đi bar mà mặc cái áo dính mỡ nướng thế này à?"
Gray quay lại nhìn mình, mắt vẫn ánh lên vẻ kiêu kỳ quen thuộc, nhưng cũng khẽ gật đầu.
"Vậy cậu đi thay đồ trước đi, mình và Rowan sẽ dẫn bọn kia đến đó trước. Nathan, cậu ở lại đưa HaHa đi."
Nathan vốn đang mải nhai cây tăm cũng gật đầu cái rụp như lính được giao nhiệm vụ.
"Rõ, thưa ngài Gray!"
Mình lườm xéo Nathan, nhưng trong bụng thở phào. Ít nhất thì cũng không phải chạy đua với cả đàn trâu hoang như lớp D nữa. Nhìn theo bóng tụi nó khuất dần, tiếng cười nói vẫn còn văng vẳng, mình nhún vai quay sang Nathan:
"Cậu biết tiệm quần áo gần đây không?"
"Biết chứ, nhưng mà HaHa à..." – Nathan liếc từ đầu đến chân mình.
"Thay đồ là phụ, muốn đẹp là chính đúng không?"
Mình khựng lại, rồi phì cười.
"Cũng không sai. Nhưng lần này là ăn mừng thiệt đó, phải ra dáng chút chứ."
"Ừ, công nhận. Cậu hôm nay lập công lớn mà."
Mình quay mặt đi để Nathan không thấy mình cười thầm.
Tự dưng... nghe vậy thấy vui lạ.
"Mà dạo này Iris sao rồi?"
Nathan cười hí hửng, mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
"Dạo này cậu ấy vui vẻ lắm, nghỉ ngơi cũng rất tốt nữa. Iris nhắc mình nào rảnh dắt cậu lại nhà chơi đó."
Mình gật đầu ngay mà không ngại ngần vì mình cũng muốn gặp và hỏi thăm Iris.
Hai đứa đi bộ trên con đường nhỏ rợp bóng đèn lồng, ánh chiều muộn bắt đầu phủ xuống, gió mát rượi. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa cái thế giới đầy rắc rối này. Mình không nói gì nữa, chỉ im lặng bước đi, lòng nhẹ tênh.
Chẳng biết chút nữa sẽ "quẩy" cỡ nào ở cái quán bar ẩn sâu trong nhà sách thiếu nhi đó, nhưng mình chắc một điều — đây sẽ là một đêm mà mình không quên được.
Lúc đó, mình vẫn đang hí hửng chọn hướng tiệm đồ gần nhất thì đột nhiên cảm thấy tay mình bị kéo giật mạnh.
"Nè, Nathan?!"
Mình chưa kịp hiểu gì thì cậu ta đã kéo mình rẽ vào một con hẻm nhỏ, ánh mắt cảnh giác hẳn lên.
"Có chuyện gì vậy?" – Mình hỏi, giọng bắt đầu căng thẳng.
"Có người theo dõi." – Nathan trả lời nhanh gọn, ánh mắt lia qua phía sau lưng mình.
"Hình như... không chỉ một."
Toàn thân mình cứng đờ.
Theo dõi? Ai?
Chẳng phải vừa rồi vẫn còn ăn vui vẻ đó sao?
"Đừng quay lại." – Nathan nghiêm giọng, nắm tay mình chặt hơn.
"Tụi nó đông lắm. Chạy!"
Mình chưa kịp phản ứng thì Nathan đã kéo mình chạy xuyên qua những con đường nhỏ lắt léo như mê cung. Tiếng giày mình va trên mặt đường vang dội giữa không gian yên ắng của buổi chiều muộn, lòng mình đập thình thịch không kiểm soát.
Cảm giác bị theo dõi rõ mồn một sau lưng. Cả không khí như đặc lại, và mình biết... lần này không phải trò đùa.
Nhưng chưa kịp chạy được bao xa thì một loạt bóng người từ các ngả đồng loạt xuất hiện, chắn kín lối đi. Những gã to con, mặt mày dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh như thể vừa bước ra từ phim hành động, đồng loạt bước tới, vây lấy hai đứa tụi mình.
Mình nuốt khan, đứng chôn chân trong vòng vây.
Mắt liếc quanh – ba bên bị chặn, chỉ còn bức tường sau lưng. Không có lối thoát.
Nathan khẽ đưa tay đẩy mình ra sau lưng cậu ấy, giọng thì thầm nhưng kiên quyết.
"Đừng rời khỏi phía sau mình. Dù có chuyện gì cũng không được chạy lung tung."
Mình gật đầu, tim vẫn còn đập loạn như trống trận.
Cơn gió chiều lướt qua, làm tà áo mình khẽ lay động. Cảm giác như sóng gió sắp ập tới.
Nathan nheo mắt, chắn chắn phía trước như một bức tường sống. Giọng cậu ấy trầm lại, sắc lạnh đến lạ thường.
"Các người muốn gì?"
Một thằng trong đám, tóc nhuộm đỏ chót, dáng bặm trợn tiến lên một bước, nhếch mép nói như thể đang bàn chuyện mua bán ngoài chợ.
"Nghe nói... con nhỏ sau lưng mày là bạn gái của Gray Gabriel."
Não mình... đứng hình toàn tập.
Cái... gì cơ?
Ai là bạn gái ai hả trời?!
Mặt mình tái mét như bánh bao chưa hấp, miệng lắp bắp phản kháng.
"Cái gì mà bạn gái?! Không có, không có nha! Mình với Gray chỉ là bạn cùng lớp thôi!"
Nhưng có vẻ lời mình như nước đổ lá khoai, tụi nó chẳng buồn để tâm, còn nhếch mép cười kiểu khinh khỉnh.
"Chỉ là bạn? Gray mà đi bảo vệ chỉ là bạn trước mặt đám anh em tao à? Mày nghĩ bọn tao ngu chắc?"
Nathan hít sâu một hơi, tay siết lại đầy căng thẳng.
Cậu ấy nghiêng đầu, khẽ nói nhỏ với mình, giọng như gió thoảng nhưng lại khiến tim mình siết chặt:
"Chút nữa tớ sẽ đánh lạc hướng. Cậu chạy, đừng quay lại."
Mình nhìn cậu ấy sửng sốt.
"Không. Không đời nào."
Nathan quay lại, cau mày nhìn mình.
"HaHa, giờ không phải lúc—"
"Cậu nghĩ mình sẽ để cậu đánh nhau một mình à? Mình không phải kiểu đó đâu."
Mình nói dứt khoát, ngực phập phồng tức giận. "Nếu phải xông pha thì cùng xông. Cậu nghĩ mình là bình hoa hay gì?"
Nathan nhìn mình trong giây lát, rồi cười khẽ, vừa bất đắc dĩ vừa... có chút tự hào.
"Cứng đầu thật."
Và ngay lúc đó — bọn kia không đợi lâu hơn nữa.
Một tên hét lên, rồi cả đám lao vào như bầy sói đói. Nathan tung cú đá ngang, hạ gục ngay kẻ đầu tiên. Mình cũng không chịu thua, gối thẳng vào bụng tên lao đến, khiến hắn gập người ngã gục.
Tên khác nhào tới túm tóc – sai rồi. Mình khóa cổ, quật hắn xuống đất. Một đứa khác giả vờ ngã rồi định đánh úp, nhưng mình né được, quét chân hắn ngã sấp mặt.
Nathan di chuyển như gió, từng cú đấm chính xác, còn mình sát cánh phía sau, không còn là người bị bảo vệ nữa.
Tiếng va chạm dồn dập, mồ hôi, khói bụi và adrenaline hòa vào nhau. Tụi nó bắt đầu rối loạn. Đông hơn nhưng thiếu tổ chức, còn bọn mình thì đánh đâu thắng đó.
"Muốn chơi tiếp không?" – mình giơ nắm đấm, thở dốc.
"Hay đi viện luôn?"
Tên đầu đàn nghiến răng, mắt đỏ ngầu. Cả bọn bắt đầu lao lên như mất trí.
Và rồi — chuyện đó xảy ra.
Một tên nhỏ con lén tách ra khỏi đám đông. Hắn cúi người, rút ra một lưỡi dao loáng ánh thép, nhắm thẳng vào lưng Nathan.
"NATHAN!" – Mình hét lên.
Cậu ấy không nghe thấy.
Không suy nghĩ, mình phóng tới như viên đạn, bỏ mặc cú đấm từ kẻ trước mặt. Mình chỉ biết một điều — không thể để Nathan bị thương.
Phập.
Cảm giác đầu tiên là... lạnh.
Rồi... đau.
Cơn đau sắc lẹm như dao cứa thẳng vào bụng. Mình cảm thấy da thịt mình bị xé toạc, và một dòng chất lỏng ấm nóng bắt đầu trào ra.
Thế giới quay cuồng.
Tiếng động xung quanh như bị nhấn chìm trong nước.
Mắt mình vẫn mở – đủ để thấy con dao đã không chạm vào Nathan.
Mình chắn trọn cú đâm đó... bằng chính thân mình.
Rồi mình ngã.
Ngã vào vòng tay của Nathan.
"HaHa?!" – Giọng cậu ấy vỡ òa. Không còn lạnh lùng, không còn bình tĩnh – chỉ còn hoảng loạn, đau đớn và tuyệt vọng.
"HAHA!" – Cậu ấy gào lên, tiếng gọi ấy như xé nát cả bầu trời chập choạng.
Mình cố gắng cử động môi – nhưng không nói được. Mắt bắt đầu mờ đi. Âm thanh trở nên xa xăm, như thể mình đang chìm vào đáy nước.
Chỉ còn lại một điều trong đầu:
Nathan không sao... Vậy là đủ rồi...
Và thế giới dần tối sầm.
Nội tâm Gray:
Chết tiệt!
Tại sao lại không nghe máy chứ?
Mình siết chặt điện thoại, cảm giác nôn nóng như thiêu đốt từng đầu ngón tay. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc cả đám có mặt ở đây, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Nathan và HaHa đâu cả.
Bất an trào lên như sóng.
"Cậu vẫn chưa liên lạc được với hai người đó à?"
Rowan hỏi, giọng trầm hẳn đi, ánh mắt đầy lo lắng.
Mình lắc đầu, giọng chực vỡ.
"Mình gọi HaHa rồi, không bắt máy. Nathan cũng y chang."
"Trời ơi, rốt cuộc họ đi chọn đồ hay đi xuyên quốc gia vậy?"
Sebastian than thở, cố pha trò nhưng chẳng ai cười nổi.
Một luồng dự cảm chẳng lành cứ dần lớn lên trong ngực. Liam ngồi kế bên cũng cất tiếng, lần này nghiêm túc hẳn:
"Có khi nào... họ gặp chuyện gì trên đường không?"
Mình như bị ai đó dội nước lạnh. Tay run lên, mình mở ngay định vị trong điện thoại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi... bản đồ hiện lên.
Vị trí cuối cùng của HaHa... là bệnh viện Kingston.
Mình đứng bật dậy, quay sang Elijah, tim đập thình thịch.
"Elijah! Gọi ngay cho bệnh viện nhà cậu, hỏi xem có ca cấp cứu nào vừa nhập viện không – học sinh ấy, nữ!"
Elijah hơi khựng lại, nhưng chỉ một thoáng, cậu lập tức rút điện thoại, gọi đi với tay run nhẹ.
Rowan nhìn mình, sắc mặt căng ra.
"Gray. Có chuyện gì?"
Mình siết chặt điện thoại, mắt không rời màn hình.
"Định vị của HaHa... báo cô ấy đang ở bệnh viện Kingston."
Cả nhóm như có luồng điện chạy ngang. Không ai nói gì, không ai đùa nữa – chỉ còn những ánh mắt bàng hoàng và nhịp thở dồn dập.
Tiếng giọng nói bên kia điện thoại vang lên khe khẽ trong im lặng.
Elijah cúp máy, quay lại. Gương mặt cậu ấy trắng bệch, ánh mắt lạc đi.
"Có một nữ sinh họ Ravenscroft... vừa được đưa vào cấp cứu. Bị đâm."
Rầm.
Mọi cảm giác trong mình như vỡ vụn.
Không ai cần nói thêm điều gì. Cả đám đứng bật dậy, lao thẳng ra xe, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.
HaHa... đừng có chuyện gì...
Mình đạp ga như điên, mắt chỉ dán vào con đường phía trước, chẳng buồn nhìn đồng hồ tốc độ. Từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Tay mình siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
HaHa... cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Vừa tới bãi đỗ xe của bệnh viện, mình phanh gấp, gần như nhảy ra khỏi xe khi nó chưa kịp dừng hẳn. Khóa xe? Mặc kệ. Mình lao thẳng vào sảnh chính, chẳng quan tâm ánh mắt hoảng hốt của những người xung quanh.
Không thấy HaHa đâu. Chỉ thấy ánh đèn trắng lóa, tiếng xe đẩy y tế, mùi thuốc sát trùng nồng lên khiến tim mình càng thêm quặn thắt.
"Elijah đâu rồi?"
Chưa kịp quay sang đã thấy cậu ấy phóng thẳng đến quầy tiếp tân, vừa thở hổn hển vừa nói gì đó với y tá.
Mình bám theo sau như cái bóng.
Vị y tá nghe xong lập tức đổi sắc mặt, không chần chừ một giây nào, ra hiệu bảo tụi mình đi theo.
Không cần nói hai lần.
Cả bọn lao theo chị y tá như thể mạng sống của mình đang phụ thuộc vào từng bước chân ấy.