Chương 69: Trốn chạy.
Nội tâm Hazel:
Suốt cả đêm mình không sao chợp mắt nổi. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh hôm đó lại hiện về – rõ mồn một, lạnh buốt như những gáo nước tạt thẳng vào mặt, như những cú tát đau điếng giáng mạnh vào cái thực tại chua chát mà mình buộc phải chấp nhận.
Thật không ngờ chỉ trong một đêm, bạn thân mình thì trở thành chồng chưa cưới. Còn người mình thích thì lại trở thành anh rể tương lai.
Thật hài hước!
Không còn tâm trí nào để ăn uống. Mình chỉ muốn được yên. Ít nhất là hôm nay... mình sẽ không bước ra khỏi căn phòng này.
Cộc! Cộc! Cộc!
Ai thế? Ai lại gõ cửa phòng mình vào giờ này?
Chắc là cô Nicky gọi ra ăn sáng thôi. Mình không buồn đáp lại, định bụng mặc kệ luôn. Nhưng rồi—
"Vợ ơi ~ ra ăn sáng nào?"
...Rowan!?
Mình bật dậy như bị điện giật, mặt mũi hoang mang tột độ. Cậu ta vừa gọi mình là gì cơ? Vợ? Là "vợ" đó hả!?
Tên này tính giỡn mặt mình sao!?
Mình mở toang cửa, định bụng sẽ mắng cho cậu ta một trận ra trò, nhưng ngay giây đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tươi rói – tươi đến mức vô liêm sỉ – của Rowan, mình khựng lại.
"Vợ ơiii~ ngủ nướng là không tốt đâu nha."
...Giọng nói đó. Ngọt như rót mật vào tai.
Rowan đang tận hưởng từng giây phút một cách trọn vẹn, như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu ta vậy.
Còn mình thì... đứng đơ như bị xịt keo cứng người.
Rowan thấy mình đứng đơ ra như tượng, liền khều nhẹ vào tay, miệng cười như có lửa sau gáy:
"Cậu mà còn nhìn mình kiểu đó nữa là mình không kiềm chế được mà hôn cậu thật đấy."
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến mình giật nảy, mặt nóng bừng. Mình lập tức gắt lên, giọng khó chịu:
"Cái gì mà vợ với chả chồng? Chúng ta còn chưa cưới mà!"
Rowan cười hề hề, không biết xấu hổ:
"Thì tốt nghiệp xong là cưới còn gì, tập gọi trước cho quen đó mà~"
Mình liếc cậu ta một cái rõ dài, kiểu "cậu có thôi đi không thì bảo", nhưng Rowan thì cứ cười toe như vừa thắng xổ số.
Mình khoanh tay, giọng lạnh như đá:
"Sao giờ này cậu lại có mặt ở đây?"
Rowan trả lời tỉnh bơ, mặt không chút ngại ngùng:
"Bố cậu gọi mình tới ăn sáng, nói là với tư cách con rể tương lai để vun đắp tình cảm cho vợ yêu."
...Bố???
Lúc này thì mình thật sự cần ai đó in giúp một cái "BẰNG KHEN NGƯỜI BỐ CỦA NĂM" để trao cho ông liền, ngay và luôn.
Không chỉ giao hẹn, ép mặc váy, giờ còn chủ động mời "con rể tương lai" đến bồi dưỡng quan hệ tình cảm gia đình luôn rồi đó.
Mình liếc nhìn Rowan rồi miễn cưỡng thở dài:
"Cậu xuống trước đi. Mình chuẩn bị xong sẽ xuống ngay."
Rowan gật đầu, mặt vui như thể vừa được cầu hôn thành công, rồi tung tăng bước xuống nhà ăn.
Còn mình thì... ngán ngẩm lê bước vào nhà vệ sinh, tự nhủ với bản thân:
Mình là một đứa con ngoan. Mình sẽ ăn sáng. Mình không hề bị ràng buộc vào cái hôn ước chết tiệt nào đâu.
Mình cứ tưởng như vậy là đủ rồi. Rowan xuất hiện ở nhà đã là một cú sốc nhẹ, nhưng không—đó mới chỉ là làn sóng đầu tiên. Sóng thần thực sự chính là lúc mình nhìn thấy Gray.
Cậu ta đang ngồi chễm chệ trong nhà ăn, kế bên chị Fiona—trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng son vừa mới cưới.
Trời đất quỷ thần ơi.
Mẹ kiếp!
Nếu được phép, mình thật sự muốn chửi thề một trận ra trò. Ông trời ơi, rốt cuộc người đang chơi cái trò quái gì với con thế này?
Ngay khi thấy mình, Rowan tươi như hoa, vẫy tay nhiệt tình như thể không hề nhận ra cái đầu mình đang bốc khói:
"Vợ ơi ~ lại đây ngồi nè!"
...Má ơi.
Cái tên này... có nên úp nguyên đĩa đồ ăn lên đầu cậu ta không nhỉ?
Chị Fiona nghe thấy thì chỉ khẽ cười khẩy, còn Gray thì mặt không cảm xúc, đôi mắt đen thẫm khóa chặt vào mình. Mình cố hít một hơi dài, giả vờ không thấy ai cả, rồi lê từng bước nặng nề về phía bàn ăn.
Vừa ngồi xuống, bố đã bắt đầu giảng đạo:
"Con gái gì mà ngủ tới giờ mới dậy. Làm Rowan phải leo lên tận nơi gọi."
Mình không thèm nhìn ông ấy, chỉ lặng lẽ đáp một câu đầy mỉa mai:
"Con còn định để Rowan vào phòng bế con xuống nữa đó chứ, nhưng nghĩ cậu ấy ngại nên thôi."
Rowan sặc nước tại chỗ.
Bố thì khỏi nói—mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố nén cơn giận:
"Con có thôi cái giọng điệu mỉa mai đó không? Ta đang nói chuyện nghiêm túc."
Mình bật cười khẩy, cố làm ra vẻ vô tội:
"Con vẫn đang nói chuyện lễ phép đấy thôi. Con làm đúng theo ý bố rồi còn gì. Để Rowan phát triển tình cảm. Bố còn muốn gì nữa?"
Lần này ông không nhịn nữa—đập bàn cái rầm:
"Thật quá đáng! Cái thói đó con học từ đâu hả?"
Mình nhìn thẳng vào mắt ông, giọng lạnh như nước đá, còn khuyến mãi thêm nụ cười giả trân.
"Mới hôm qua thôi. Bố dạy con đó."
Chát!
Một cái tát thẳng vào mặt. Đau rát. Chiếc muỗng trên tay mình văng ra xa.
Không ai dám thở mạnh. Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Bố nghiến răng mắng:
"Con... con đúng là thứ không ra gì. Con không sợ ta xử lý con sao?"
Mình ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ông, không còn một chút sợ hãi. Chỉ còn nỗi oán hận tràn ngập.
"Xử lý? Bố muốn làm gì con cũng được... vì con đã chết rồi, không thấy đau nữa đâu."
Dứt lời, mình đứng bật dậy, bước nhanh khỏi bàn ăn.
"HaHa..."
Rowan vội đuổi theo, nhưng mình chỉ lạnh lùng nói mà không ngoái đầu:
"Rowan, xin lỗi vì phá bữa sáng của cậu. Giờ mình mệt lắm. Cậu ăn xong rồi về đi. Hãy để mình yên."
Không để cậu ấy kịp trả lời, mình bước thẳng lên phòng, đóng cửa "rầm" một tiếng.
Khuỵu người xuống đất, ôm đầu gối, siết chặt lấy bản thân như thể sắp vỡ vụn.
Tại sao lại đối xử với mình như thế? Sau những việc gần đây bố làm với mình, mình cứ tưởng ông đã dần mở lòng với mình, nhưng thật không ngờ ông ấy chỉ đang chăm chút cho con tốt trên ván cờ thương mại của bản thân mà thôi.
Còn chị Fiona. Rõ ràng trước đó chính chị ấy là người đã bỏ rơi Gray nhưng giờ lại tay trong tay với cậu ấy như chưa từng có cuộc chia ly.
"Mở cửa."
Giọng chị Fiona vang lên lạnh lùng sau cánh cửa.
Mình hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước tới mở cửa. Vừa trông thấy mình, chị đã lập tức trách móc:
"Từ bao giờ em lại dám ăn nói với bố kiểu đó hả?"
Mình nhìn chị, không chút sợ hãi, giọng thản nhiên:
"Vậy em phải làm gì? Mỉm cười ngoan ngoãn như thể chưa có chuyện gì xảy ra à?"
"Đừng có hỗn như thế," chị nghiêm giọng. "Ngay từ đầu nếu em chịu tránh xa Gray và Rowan thì đã chẳng có chuyện như hôm nay."
Mình bật cười, nụ cười đầy giễu cợt, rồi chỉ tay vào ngực mình:
"Ồ, hóa ra mọi lỗi lầm đều là tại em? Nhưng chính nhờ em mà chị mới được đính hôn với Gray đấy thôi."
"Thì sao? Chị biết rõ giữa em và Gray từng có gì đó. Nhưng giờ cậu ấy sắp trở thành anh rể của em rồi. Em nên tự biết mà buông bỏ đi."
Mình phá lên cười, nhưng nụ cười chỉ toàn vị đắng.
"Chị ghét em đến thế sao? Chị thật sự không muốn em được hạnh phúc bên người em yêu à?"
Chị nhìn mình, ánh mắt xa xăm:
"Người em yêu? Ngây thơ quá, HaHa. Có những chuyện suốt đời em cũng sẽ không hiểu nổi đâu."
Nói rồi chị quay người bước đi, để lại mình một mình giữa khoảng không im lặng.
Mình đóng cửa lại, rồi ngồi sụp xuống sàn, mệt mỏi đến tê dại. Bố, rồi Gray, và giờ là chị Fiona – từng người một cứ thế giáng xuống những nhát đau không khoan nhượng. Mỗi nhát cắt sâu hơn nhát trước.
Đau đến mức... không thể thở nổi.Nhưng những điều đó lại không đau bằng ánh mắt của Gray. Cậu ấy nhìn mình mà không còn một chút cảm xúc nào cả, hay tất cả chỉ là do mình ngộ nhận chứ thật sự người cậu ấy yêu vẫn là chị Fiona.
Có lẽ thế, nên cậu ấy mới đồng ý cái hôn ước đó. Tự nguyện chứ không bị ràng buộc như mình.
Mình không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết một điều rõ ràng—mình không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Nếu còn ở lại cái nơi này, cái nhà giam ngọt ngào này... chắc chắn trái tim mình sẽ ngừng đập mất.
Mình đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc cần thiết. Không do dự. Không quay đầu.
Vừa ra tới phòng khách, hình ảnh đầu tiên mình thấy là người đàn ông mang danh bố, ngồi thưởng thức ly cà phê nóng như thể chưa từng có một cuộc cãi vã nào vừa xảy ra.
Ông nhìn thấy mình đang xách túi lớn, liền hỏi ngay:
"Con định đi đâu?"
"Con đi về nhà."
"Nhà con là ở đây."
"Không. Đây là nhà giam, không phải nhà con."
Ông gằn giọng:
"Con thử nói lại lần nữa xem."
"Bố yên tâm đi." mình nói, giọng không cao nhưng đủ để từng chữ đâm thẳng vào không khí đang đặc quánh lại.
"Con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hôn ước đâu. Trong giao kèo cũng chẳng có điều khoản nào bắt buộc con phải sống ở đây cả, nên... con sẽ về nơi mà ít ra con không cảm thấy ngộp thở."
Ông im lặng. Không đáp một lời. Không giữ lại.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Thấy thế, mình quay lưng bỏ đi ngay—không cần thêm một giây nào nữa.
Mỗi bước chân rời xa khỏi căn nhà ấy như nhẹ đi một phần áp lực đang đè nặng trong lồng ngực.
Mình phải đi. Phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này.
Nếu còn ở lại, chính mình sẽ bị bóp nghẹt đến mức không còn là mình nữa.
Mình bắt ngay một chiếc taxi, không thèm ngoái đầu lại. Đi thẳng đến nơi duy nhất mà mình có thể gọi là "bình yên" – ít nhất là trong thời điểm này.
Suốt quãng đường dài, mình chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Thành phố cứ thế lướt qua trong mắt, nhưng mình chẳng cảm nhận được gì. Tâm trí rối như tơ vò, còn trái tim... mình không chắc là nó còn đang đập nữa không.
Như thể cơ thể này chỉ đang duy trì sự sống bằng không khí – không có cảm xúc, không có sức sống, chỉ là một cái xác đang cố gắng tồn tại.
Mình đưa tay ôm mặt, rồi bật cười. Một tiếng cười khô khốc, rỗng tuếch đến mức chính mình cũng thấy đáng thương.
Thật nực cười. Mình – một đứa được đặt tên là HaHa, mang ý nghĩa là tiếng cười, là niềm vui...
Vậy mà suốt từng ấy năm, mình lại chẳng thể cười nổi khi đối diện với chính cuộc đời mình.
Có gì chua chát hơn không? Khi đến cả khóc... mình cũng không làm được?
Tới nơi, mình trả tiền, cảm ơn tài xế rồi bước vào nhà. Căn nhà nhỏ này lạnh và vắng lặng, nhưng ít ra nó không có ai cố ép mình phải sống theo cách họ muốn.
Mình cần được nghỉ ngơi. Cũng may là tuần này trường cho nghỉ – ít nhất mình sẽ có một tuần sống đúng nghĩa, không phải đóng vai, không phải nín thở vì ai.
Không Gray.
Không Rowan.
Không bố.
Không ai cả.
Chỉ còn lại mình – và sự yên lặng.
Mình vừa mới nằm yên vị trên sofa, đầu còn chưa kịp gác lên gối thì -
Ting tong!
Tiếng chuông cửa vang lên.
Mình nhắm mắt lại, quyết không phản ứng. Dù là ai, mình cũng không muốn gặp. Không phải lúc này.
Ting! Ting! Ting!
Nhưng tiếng chuông không dừng lại. Nó cứ vang lên dồn dập như thể người bên ngoài đang thi nhau bấm cho kẹt nút luôn vậy.
Rồi chuyển sang gõ cửa. Lúc đầu còn nhẹ, sau đó thì đập dồn dập, như thể nếu mình không ra, cái cửa này sẽ bị đạp tung bất cứ lúc nào.
"Mẹ nó, đứa nào lại tới giờ này chứ?"
Mình lầm bầm nguyền rủa, vừa ngán ngẩm vừa bực bội. Không phải vì sợ ai, mà là mình không đủ tiền để thay cái cửa mới.
Thế là đành lê người dậy, miễn cưỡng bước ra. Vừa hé cửa ra một chút, vừa nhìn thấy ai đứng bên ngoài, cả người mình giật thót. Phản xạ đầu tiên là... đóng sập cửa lại ngay lập tức.
Nhưng không kịp.
Gray đã nhanh hơn. Cậu ta dùng tay chặn cửa, mạnh đến mức gần như đẩy toang ra ngay sau đó. Không cần mời, không cần hỏi, cậu ta bước vào nhà một cách hiên ngang như thể đây là chỗ của mình.
Mình khoanh tay trước ngực, tựa hờ vào khung cửa, giọng lạnh tanh mà mỉa mai:
"Anh rể đi đâu thế? Chị Fiona không có ở đây đâu."
Gray khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng biết là khinh thường hay giễu cợt. Cậu ta thong thả ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên đến đáng ghét.
"Mình đến gặp người mình yêu," cậu đáp, giọng trầm và chắc như đinh đóng cột.
"Không phải Fiona."
Mình khẽ nhướng mày, nhếch mép cười.
"Người anh rể yêu chắc phải là chị em chứ gì, vì hai người sắp cưới rồi còn đâu?"
Câu nói vừa buông ra như chạm đúng dây thần kinh căng nhất. Gray bật dậy, mắt ánh lên cơn giận khó giấu.
"Còn cậu thì sao? Mới sáng nay thôi đã để cho Rowan gọi là vợ ngọt xớt trước mặt mọi người rồi còn gì!"
Mình nhún vai, làm bộ như chẳng có gì to tát. Thậm chí còn nhếch môi cười đầy khiêu khích:
"Thì sao? Mình thấy... cũng không tệ. Nghe cậu ấy gọi như thế, tự nhiên mình thấy dễ chịu. Hợp tai."
Gray siết chặt nắm tay, môi mím lại. Mình có thể cảm nhận được cả bầu không khí trong phòng đang trở nên đặc quánh và nặng nề.
Nhưng chẳng hiểu sao... mình lại muốn đẩy xa giới hạn thêm chút nữa.
Mình không né tránh, không run sợ. Đôi mắt mình nhìn thẳng vào cậu ta, lạnh lùng và thách thức, không một chút nao núng.
Gray siết chặt nắm tay, ánh nhìn như sắp thiêu rụi tất cả.
Rồi bất ngờ —
Rầm!
Cậu ta đấm mạnh vào bức tường phía sau lưng mình. Tiếng va chạm vang vọng trong căn phòng nhỏ, tường nứt rạn, sơn tróc ra từng mảng. Một cú đấm chứa đầy phẫn nộ.
Giọng cậu ta gằn lại, từng chữ sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào không khí:
"Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó. Mình ghét cái thái độ này của cậu."
Mình khẽ nhếch mép, chẳng buồn lùi bước, mỉa mai đáp lại:
"Thế thì đừng nhìn. Ai bắt cậu đến đây?"
Gray như không chịu nổi nữa, bước sát lại rồi bất ngờ dùng tay siết chặt lấy cằm mình, bắt mình ngẩng lên đối diện trực tiếp với cậu ta. Gương mặt hai đứa chỉ còn cách nhau vài phân. Hơi thở của Gray nóng hổi, căng tràn giận dữ.
"Cậu đang đùa với lửa đấy, HaHa. Mình không còn kiên nhẫn với cậu được nữa đâu."
Nhưng mình đâu phải loại dễ bị khuất phục. Dù mặt bị ép sát, mình vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, bật lại không chút do dự:
"Vậy thì đốt đi. Mình không sợ bị cháy đâu."
Không khí căng như dây đàn. Cả căn phòng như nín thở. Hai cái tôi quá mạnh, quá tổn thương, quá chồng chéo. Không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu là người buông trước.
Mình biết — nếu một trong hai không quay đi, điều gì đó... sẽ nổ tung.
Bất ngờ — Gray cúi xuống, ép mạnh môi mình bằng một nụ hôn đầy giận dữ. Mình như chết sững vài giây đầu, rồi ngay lập tức đẩy cậu ta ra, giơ tay tát một cái thật mạnh vào má trái cậu ấy.
"Cậu điên rồi sao?!"
Gray khựng lại nửa giây, nhưng rồi ánh mắt càng lúc càng u ám, như một quả bom cảm xúc đã phát nổ từ lâu nay mới được dịp bung ra. Không nói không rằng, cậu ta lại cúi xuống, hôn tiếp lần thứ hai — mạnh hơn, như muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của mình.
Lần này mình vùng ra được nhanh hơn, tát thêm một cái nữa, gằn giọng:
"Dừng lại ngay! Cậu không có quyền làm thế!"
Gray thở gấp, mặt đỏ bừng vì tức và có lẽ cả xấu hổ, nhưng cậu ta lại không rút lui. Ngược lại, như một kẻ mất kiểm soát, Gray lao đến vác mình lên như bao gạo.
"Gray!! Bỏ mình xuống!! Đồ điên!!"
Mình giãy dụa, đánh liên tục vào lưng cậu ta bằng cả tay chân, nhưng chẳng ăn thua. Gray bước thẳng vào phòng, mở cửa và quăng mình lên giường một cách không thương tiếc.
"Cậu bị gì vậy hả?!?" — mình hét lên, không chần chừ vớ lấy cái gối gần nhất đập thẳng vào mặt cậu ta.
Không dừng lại, mình tiếp tục lấy chăn, rồi đến một cái áo khoác, một cuốn sách — tất cả những gì trong tầm tay đều trở thành "vũ khí" ném thẳng về phía Gray. Cậu ta giơ tay chắn, mặt mũi bị phủ đầy gối và mền, trông chẳng còn chút oai phong nào nữa.
"HaHa! Bình tĩnh!!" — Gray hét lên qua đống gối đang úp vào mặt mình.
"Bình tĩnh cái đầu cậu á!! Cậu điên thật rồi Gray!!" — mình gào lên, cả người run lên vì tức, vì sợ, và vì đau.
Căn phòng rối tung. Không khí như nghẹt thở.
Gray bất ngờ bổ nhào tới, định ép mình vào nụ hôn lần nữa. Nhưng lần này mình không lùi bước.
Ngay lập tức, tay mình chộp lấy cây kéo trên tủ đầu giường — không phải để đâm Gray, mà để kề thẳng vào cổ mình.
Gray khựng lại như bị điện giật, mặt tái đi, lùi ra vài bước, hai tay giơ lên cảnh giác.
"Dừng lại, Gray. Thêm một bước nữa thôi là mình thật sự làm đấy." — giọng mình khàn đặc nhưng rõ ràng, từng chữ rít qua kẽ răng.
Căn phòng bỗng dưng rơi vào im lặng như tờ. Hơi thở cả hai đều gấp, nhưng nỗi sợ trong mắt Gray là thật.
"Mình không đùa." — mình nhấn mạnh, tay vẫn nắm chặt cán kéo, mũi kéo lạnh ngắt áp sát làn da cổ.
Gray giơ tay chầm chậm, như thể muốn xoa dịu:
"Mình không làm gì cậu nữa. Chỉ muốn nói chuyện. Mình thề đấy."
"Cậu không cần phải thề gì cả." — mình lạnh giọng, kéo tay về nhưng vẫn nắm cây kéo trong tay — như một thứ phòng vệ duy nhất còn lại giữa mình và cậu ấy.
"Cậu là vị hôn phu của chị mình. Cậu ở đây — trong căn nhà này — trong phòng mình — là hoàn toàn sai. Cậu nên đi đi."
Gray siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy đau đớn nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Mình không đến đây với tư cách anh rể. Mình đến đây với tư cách... người yêu cậu." — cậu ta nói, chậm rãi, gần như run rẩy ở âm cuối.
Tim mình như bị siết lại một nhịp.
Mình bật cười — một nụ cười không hề vui.
"Yêu mình?"- Mình ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Gray, đôi mắt đã từng là nơi mình tìm thấy an toàn, giờ lại khiến mình thấy lạc lõng.
"Nếu yêu mình... thì tại sao cậu lại cưới chị mình?"
Gray im lặng. Không một lời. Không một tiếng. Chỉ có đôi mắt nặng trĩu và cái siết môi đến bật máu.
Nhưng rồi, cậu ấy bất ngờ lên tiếng — từng chữ như trút ra từ nỗi thống khổ tận đáy lòng.
"Mình không thể chịu được khi thấy cậu hôn Rowan."
Từng nhịp tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Mình không thể chịu được... khi nghe cậu để cậu ta gọi là 'vợ'." — giọng Gray khản đặc, gần như nghẹn lại ở cổ họng.
"Mỗi lần thấy hai người bên nhau... là mình chỉ muốn phá hủy tất cả. Mình thấy như mình sắp phát điên. Mình biết là mình sai... Mình biết là mình ích kỷ... nhưng HaHa... mình không thể sống nổi nếu thiếu cậu."
Từng lời rơi ra, đập thẳng vào lồng ngực mình, lạnh buốt.
Mình nhìn cậu ấy — không phải với oán giận, không phải với thương hại — mà là với một nỗi bất lực đến đau lòng.
"Mình không phải thuốc giải cho sự điên loạn của cậu, Gray. Và cậu... cũng không phải nơi trú ẩn của mình nữa rồi."
Mình buông cây kéo xuống giường, tay run nhẹ.
"Ra khỏi đây đi. Làm ơn. Đừng khiến mọi chuyện thêm dơ bẩn."
Gray đứng đó, như bị rút hết toàn bộ sức lực. Nhưng cuối cùng, cậu ta quay đầu, chậm rãi bước ra khỏi phòng — không nói thêm lời nào, không quay lại.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu ấy, nhẹ nhàng nhưng như chặn luôn một phần ký ức mình muốn quên.
Cánh cửa khép lại.
Một tiếng cạch nhỏ thôi... mà như dập tắt nốt ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong mình.
Mình ngồi sụp xuống sàn, lưng dựa vào mép giường, bàn tay vẫn còn run rẩy vì lực siết lúc nãy. Cây kéo nằm lặng lẽ bên cạnh như một minh chứng cho cơn hỗn loạn mình vừa trải qua — như thể mình vừa sống sót sau một cơn bão mà tâm mình thì đã tan tành.
Mình bật cười. Một tiếng cười khô khốc. Không có giọt nước mắt nào rơi ra... vì có lẽ trái tim mình giờ đây đã không còn đập nữa. Nó không thể đau nếu đã chết rồi, đúng không?
Nhưng sao ngực mình vẫn nhói đến thế?
Mình ôm chặt lấy hai đầu gối, cúi gập người như muốn chui xuống một góc tối nào đó để biến mất. Mọi thứ trong đầu cứ xoay vòng vòng – Gray, Rowan, bố, cái nhà gọi là "tổ ấm", cái hôn ước chết tiệt, và cả cái tên HaHa mà mỗi lần nghe đến lại thấy như bị giễu cợt.
Mình sống để làm gì, nếu từng hơi thở cũng khiến mình thấy mệt mỏi đến thế này?
Chưa bao giờ mình thấy bản thân cô độc đến vậy, như thể cả thế giới này đều đang quay lưng lại với mình. Không có nơi nào để về. Không ai để dựa vào.
Và tệ nhất là... mình đã từng tin Gray.
Đã từng nghĩ, chỉ cần có cậu ấy... thì dù có ra sao mình cũng gắng gượng được.
Giờ thì sao?
Giờ thì chỉ còn mình, một mình với trái tim đã mục nát.
Mình không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.
Thật sự... đầu óc trống rỗng. Tim cũng không đập nổi nữa. Chỉ còn một khoảng hoảng loạn lan rộng trong lồng ngực. Mình cảm thấy như nếu cứ ngồi đây thêm giây phút nào, mình sẽ tan chảy ra mất.
Phải đi đâu đó.
Phải rời khỏi nơi này, rời khỏi cái thực tại đáng sợ vừa mới xộc thẳng vào mặt mình.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Không logic. Không an toàn. Nhưng lại là điều duy nhất mình có thể bám víu lúc này.
Mình biết ai có thể đưa mình đi.
Josh.
Tên bắt cóc kỳ quặc, có tâm lý kỳ quặc, có cách nhìn đời cũng kỳ quặc – nhưng ít nhất hắn chưa bao giờ ép mình phải tỏ ra ổn.
Mình với tay lấy điện thoại. Tay run đến mức suýt đánh rơi nó khi bấm số. Không biết tại sao mình lại lưu số của hắn vào trong danh bạ mình – có lẽ vì mình biết sẽ có ngày như thế này.
Cuộc gọi vừa đổ chuông, hắn đã bắt máy. Giọng vui như thể vừa trúng số:
"Ồ, công chúa HaHa gọi mình lúc này có gì không?"
Mình không trả lời câu đùa đó, chỉ cộc lốc:
"Mình muốn đi đâu đó. Khây khỏa thôi."
Josh im lặng vài giây rồi bất ngờ bật cười thành tiếng.
"Hiểu rồi. Đúng kiểu cậu luôn mà. Chuẩn bị đi, mình sẽ đến đón trong vòng hai mươi phút."
Không hỏi gì thêm. Không tra khảo. Không cần biết lý do.
Mình tắt máy, ném điện thoại sang một bên rồi đứng bật dậy. Lục đồ để thay vì đồ trên người mình không thích hợp để đi ra ngoài lắm.
Đúng. Mình không cần một cái ôm an ủi, không cần lời hứa hẹn hay tình yêu méo mó nào. Lúc này, mình chỉ cần... rời khỏi nơi này.
Và Josh – một kẻ điên – lại chính là người duy nhất cho mình cảm giác tự do.