Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 71





Chương 71: Cơn bão hay bình yên.

Nội tâm Hazel:

Đã hai ngày rồi mình không bước chân ra khỏi nhà, chỉ thu mình trong bốn bức tường quen thuộc. Mình thậm chí còn không buồn nghe điện thoại hay trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Cứ ngồi yên một chỗ, cắm mặt vào hết bộ phim này tới bộ phim khác, trong khi tâm trí lại cứ mơ hồ lặp đi lặp lại hình ảnh về nụ hôn ấy—nụ hôn mà mình còn chẳng chắc là thật hay chỉ do mình tưởng tượng.

Từ Demon Slayer, Attack on Titan rồi bây giờ là Wind Breaker, mình cày sạch không chừa một tập nào.

Với đà này chắc mình sắp thành tiên luôn rồi, nếu cứ tiếp tục chôn mình trong đống chăn gối như thế này mà không chịu ló đầu ra ngoài hít chút không khí hay để nắng chiếu qua da.

Ting!

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm mình giật bắn người. Ai vậy chứ?

Mình miễn cưỡng lê từng bước xuống, lòng thì chưa sẵn sàng để gặp ai cả. Lần này mình cẩn thận hơn, đứng sau cánh cửa hỏi vọng ra, đề phòng kẻ đáng ghét nào đó lại đến làm phiền.

"Ai đó?"

Có một tràng cười khe khẽ trước khi giọng nói quen thuộc vang lên.

"Là mình đây."

Rowan.

Chắc cậu ấy thấy mình mất hút, không trả lời điện thoại nên mới tới tận đây xem có chuyện gì. Mình thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải người kia, rồi mở cửa.

Vừa trông thấy mình, Rowan đã nở một nụ cười tươi rói—nụ cười mà hình như chỉ cần mình xuất hiện là tự nhiên nó bật ra. Một nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người ta phải mềm lòng.

Nhưng ánh mắt mình nhanh chóng rơi xuống hai túi đồ ăn trong tay cậu ấy, và lập tức sáng rỡ lên khi nhận ra trên đó có dán nhãn: Tacos.

Rowan giơ túi lên, đầy tự hào:

"Mình có mua tacos cho cậu nè. Vào ăn thôi."

Không chần chừ thêm giây nào, mình mời cậu ấy vào liền, rồi phóng nhanh ra bàn chờ đợi như thể đã bị bỏ đói cả tuần. Còn Rowan thì vào bếp lấy dĩa, cứ như đã quá quen với căn bếp nhà mình vậy.

Rowan vừa đặt dĩa xuống bàn đã lên tiếng hỏi ngay, giọng vừa nhẹ nhàng vừa có chút trách móc:

"Mấy ngày nay sao cậu không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của mình?"

Mình nhảy số trong đầu, vội vã kiếm cớ.

"Ờ thì... mình cày phim á, nên không để điện thoại gần."

"Cậu cày phim gì thế?"

"Mình xem lại mấy bộ Demon Slayer, Attack on Titan, rồi mới đây là Wind Breaker nữa. Hay gì đâu luôn á."

Rowan tròn mắt, đầy hứng thú.

"Ủa mình cũng đang cày Wind Breaker nè! Nghe nói sắp có phần 2 rồi đó!"

"Đúng đúng, mình cũng nghe vậy. Tại chờ lâu quá nên mình tò mò mở truyện đọc luôn phần 2 rồi, giờ nôn chiếu kinh khủng."

"Giờ cậu xem tới tập mấy rồi? Hay hai đứa mình mở coi chung đi?"

"Ý hay đó! Để mình lên lấy laptop."

Mình vừa nhổm người định đứng dậy thì Rowan đã giơ tay ngăn lại.

"Để mình lấy cho, cậu cứ ngồi ăn đi. Laptop ở phòng ngủ đúng không?"

Mình gật đầu, nhìn cậu ấy đứng dậy đi thẳng lên lầu. Có vẻ như mình đang ngày càng quen với sự tự nhiên của Rowan—cái kiểu thoải mái đến mức khiến người khác chẳng cần giữ khoảng cách.

Ngay khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu mình. Mình nhớ đến lời bố từng nói:

"Rowan là người phù hợp với con."

Mình đã cười trừ khi nghe câu đó. Nhưng bây giờ, ngồi đây, nhìn theo bóng lưng Rowan đang đi lên cầu thang...

Có đôi khi mình tự hỏi: Liệu người thật sự phù hợp với mình... có phải là Rowan không?

Mình giật bắn, lập tức lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu. Không được. Trái tim mình vừa mới tổn thương, còn chưa kịp lành. Mình không thể để nó lại hy vọng, để rồi thêm một lần nữa vỡ tan.

Đúng vậy.

Hãy để nó được yên, được nghỉ ngơi trước đã.

Đúng lúc ấy, Rowan từ trên lầu bước xuống, tay ôm theo chiếc laptop. Hai đứa vừa ăn vừa xem phim, tiếng cười vang rộn cả căn phòng như chẳng còn chút dấu vết nào của những ngày mệt mỏi vừa qua.

Giữa lúc đang cầm miếng tacos trên tay, Rowan quay sang hỏi:

"Cậu thích nhân vật nào nhất trong phim này?"

Mình nhai xong miếng tacos, rồi mới trả lời:

"Mình thích Suo. Mình ấn tượng với sự điềm tĩnh và mấy câu nói 'đâm thẳng vào đầu người ta' của cậu ấy."

Rowan bật cười.

"Mình tưởng cậu sẽ thích Sakura chứ? Mình thì khoái Umemiya—vừa hài hước lại vừa sâu sắc."

"Mình cũng thấy Sakura dễ thương thật, Umemiya thì khỏi bàn rồi. Nhưng không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi Suo, dù thời lượng của cậu ấy không nhiều. Chắc tại mình có sở thích... thích gây lú cho người khác."

Cả hai đứa phá lên cười như thể tâm hồn vừa được xoa dịu.

Ở cạnh Rowan, mình thấy lòng nhẹ tênh. Có lẽ vì tụi mình hợp nhau, hoặc có chung gu, hoặc... chỉ đơn giản là vì Rowan luôn khiến mình cảm thấy được là chính mình.

Bỗng nhiên, mình nhận ra Rowan đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc. Một lúc sau, cậu ấy lên tiếng—chậm rãi nhưng rõ ràng:

"HaHa... có phải cậu không muốn kết hôn với mình không? Nếu cậu chưa sẵn sàng, thì mình có thể..."

Mình quay sang nhìn cậu ấy. Ánh mắt cụp xuống, tay buông miếng tacos trên tay.

"Thật ra không phải vì mình ghét cậu... mà là vì mọi thứ đến quá bất ngờ. Mình chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, chưa kịp hiểu cả chính mình, nên mới cảm thấy rối ren như vậy."

Rowan ngập ngừng:

"Vậy... sao lúc đó cậu lại đồng ý?"

Mình khựng lại. Trong đầu hiện lên một nỗi day dứt âm thầm.

Vì mình cần làm điều đó.

Vì mình cần được tự do... để đi tìm mẹ.

Cuối cùng, mình chỉ đáp khẽ:

"Vì mình nghĩ... có thể... cậu là người phù hợp với mình. Có thể do mình cảm nhận được... cậu thật sự là người hiểu và chấp nhận con người mình."

Rowan im lặng. Trong ánh mắt cậu ấy bỗng hiện lên điều gì đó rất sâu—một điều mà có lẽ, cậu đang cố giấu kín. Như thể trong lòng đang có một câu chuyện chưa thể cất lời.

"Vậy... cậu nghĩ sao về chuyện của Fiona và Gray?"

Mình khựng lại. Tim chợt nhói lên khi cái tên ấy bất ngờ được nhắc tới. Mình ho khẽ vài tiếng, cố giữ vẻ bình thường rồi mới trả lời:

"Dù mình có nghĩ gì... thì cũng đâu còn quan trọng nữa. Họ đã là một đôi rồi."

Rowan nhìn mình, ánh mắt không rời.

"Cậu đang đau lòng... đúng không?"

Mình không đáp. Chỉ im lặng nhìn vào mắt Rowan. Có điều gì đó trong lòng muốn bật ra thành lời, nhưng môi lại chẳng thốt được một chữ nào.

Rowan khẽ cười. Một nụ cười không vui—nó nhẹ như gió thoảng, nhưng mình lại cảm nhận được rõ ràng cái gì đó nhói lên trong đó.

"Mình biết... giữa cậu và Gray từng có chuyện. Mình cũng biết, vị trí của mình trong lòng cậu... có lẽ không bằng cậu ấy."

Từng câu nói của Rowan nghe như bình thường, nhưng lại mang một sức nặng khó tả. Mình lắng nghe, lòng chùng xuống.

"Thật lòng mình không ngờ cậu lại đồng ý hôn ước. Hôm đó... mình hạnh phúc lắm. Mình đã nghĩ, cuối cùng cũng có thể nắm tay cậu, dắt cậu vào lễ đường. Mình muốn được bên cạnh cậu, chăm sóc và chiều chuộng cậu cả đời."

Tim mình... đập mạnh đến mức như sắp trào ra khỏi lồng ngực. Là cảm động, hay là... cảm giác tội lỗi?

Rowan nhìn thẳng vào mình, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết:

"HaHa, dù không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng... cậu hãy luôn nhớ một điều này."

Cậu ấy nắm lấy tay mình. Mình giật mình khi nhận ra—Rowan đã cầm sẵn chiếc nhẫn hôm trước, chiếc nhẫn dùng để cầu hôn mình.

Cậu ấy nhẹ nhàng đeo nó vào tay mình, cúi xuống khẽ hôn lên mu bàn tay.

Ánh mắt nghiêm túc, nhưng tràn đầy dịu dàng:

"Mình yêu cậu."

Cả người mình như nghẹt thở. Không gian xung quanh bỗng lặng đi...

Chỉ còn lại ánh mắt Rowan, bàn tay nắm lấy tay mình—ấm áp đến mức muốn khóc. Nhìn vào mắt Rowan, mình biết những lời cậu ấy nói là thật. Mình cảm nhận được sự chân thành trong từng ánh nhìn, từng nhịp thở.

Có lẽ... mình nên công bằng với cậu ấy, công bằng với chính bản thân mình, bằng cách cho cả hai một cơ hội.

Có thể, số phận đã sắp đặt để mình và Gray không thể đi cùng nhau. Mình không nên mang theo nỗi đau ấy để đổ lên người anh rể tương lai.

Mình cần chữa lành trái tim này—và biết đâu, người có thể làm điều đó... chính là Rowan.

Mình mím môi, siết nhẹ lấy tay cậu ấy, giọng trầm xuống nhưng đầy quyết tâm:

"Rowan này, nếu bây giờ cậu bắt mình thay váy cưới rồi đi thẳng tới nhà thờ thì mình sẽ dẫy lên thật đó."

Hai đứa phá lên cười, nhưng mình vẫn tiếp lời, lần này nghiêm túc hơn:

"Nhưng nếu chúng ta bắt đầu lại, thật sự từ đầu, thì có thể sẽ ổn đấy. Mình sẽ cho cậu một cơ hội."

Đôi mắt Rowan sáng rực, như có ánh sao vừa bừng lên trong đó.

"Ý cậu là...?"

"Mình sẽ cho cậu cũng như cho chính mình một cơ hội. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau, và nếu thực sự hợp, thì... chúng ta sẽ cùng nhau đi xa hơn."

Chưa kịp phản ứng, Rowan đã bật dậy, giơ hai tay lên trời hét lớn:

"Yeahhhhh! HaHa chính thức cho mình tiến vào trái tim của cậu ấy rồi!"

Mình bật cười trước sự ngớ ngẩn không đỡ nổi của Rowan, đưa tay đập nhẹ vào chân cậu ấy:

"Nè, mới được cho tìm hiểu thôi, chưa có cho vô đâu đó nha."

Rowan cười toe, chẳng thèm để tâm:

"Mình mặc kệ! Có cơ hội là mình sẽ bất chấp hết!"

Không đợi mình phản ứng, Rowan bế bổng mình lên như cục bông, xoay vòng vòng khắp phòng như con nít được phát kẹo.

"Mình sẽ cưa đổ vợ tương laiiii! Wooooaaahhhhh!"

Mình hét lớn, tay bám chặt vào vai cậu ấy để khỏi bị quăng xuống:

"Thả mình xuống đi đồ điên, chóng mặt quá!"

Rowan bật cười, nhẹ nhàng đặt mình xuống rồi hôn nhẹ lên trán, đôi mắt cậu ấy ánh lên niềm hạnh phúc không giấu được.

"Vậy bây giờ... mình có thể hôn cô dâu của mình chưa?"

Mình chưa kịp phản ứng, Rowan đã nhắm mắt chu môi như thể đang diễn cảnh trong phim truyền hình.

Mình phì cười, tay thì phản xạ cực nhanh—đẩy mặt cậu ấy ra:

"Thôi đi, mới cho tìm hiểu thôi mà đã làm quá rồi!"

"Thật là... chết tiệt. Mình hạnh phúc quá, HaHa à."

Mình ngồi xuống lại ghế, tim vẫn đập loạn xạ sau màn "ăn mừng quá đà" của Rowan. Tóc tai rối như tổ quạ, còn hắn thì vẫn cười toe như vừa trúng số.

"Cậu có cần phải phấn khích tới vậy không?" – Mình lườm nhẹ.

"Không phấn khích sao được? Cậu biết mình chờ câu nói đó bao lâu không?"

Rowan nhún vai, rồi lại với lấy cái tacos đã nguội, vẫn hăng hái nhai như chưa hề có chuyện gì căng thẳng vừa xảy ra.

Mình nhìn cậu ấy, lòng chợt dịu xuống. Không hiểu sao, chỉ cần ở bên Rowan, mọi nỗi buồn đều tạm thời lùi lại phía sau. Mình không quên, nhưng mình tạm gác lại được.

Có lẽ... điều đó cũng là một dạng chữa lành.

"Rowan này." – mình lên tiếng, giọng nhẹ hơn.

"Lỡ sau này mình không thể yêu cậu như cách cậu yêu mình thì sao?"

Rowan dừng nhai, ngước lên nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy vẫn là ánh mắt đó – dịu dàng, kiên định, và... rất chân thành.

"Thì mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Không phải vì mong chờ cậu yêu lại mình bằng một cách nào đó... mà vì mình muốn đi cùng cậu, dù là với tư cách gì."

Tim mình siết lại. Sao có thể có người dịu dàng đến vậy?

Mình quay đi, không dám để cậu ấy thấy mắt mình đang ẩn chứa điều mình suy nghĩ. Lúc này không phải vì đau, mà vì biết ơn. Vì giữa lúc mình đang hoang mang, Rowan vẫn là người dám đứng đó, chờ mình.

"Cậu nên có ai đó yêu cậu trọn vẹn hơn là một người vẫn đang học cách quên đi người khác." – Mình thở dài.

"Thế thì... cậu cứ từ từ quên đi." - Rowan nói, giọng thản nhiên nhưng sâu lắng.

"Mình sẽ ở đây, từ đầu đến cuối, chờ ngày cậu quay lại và thấy mình vẫn đang đứng đó."

Một khoảng lặng mỏng lướt qua giữa hai đứa. Không nặng nề, cũng không ngột ngạt. Mà như là... một thỏa thuận ngầm, không cần ký kết, không cần ràng buộc. Chỉ cần tin.

Buổi chiều kéo dài chậm rãi, hai đứa lại ngồi xem tiếp Wind Breaker, tranh nhau nhân vật yêu thích, rồi cãi nhau ỏm tỏi xem ai mạnh hơn. Rowan vẫn chẳng bao giờ chịu thua, còn mình thì chọc hắn suốt không ngơi miệng.

"Ơ hay, rõ ràng Suo là người đầu não của cả đội mà cậu lại cứ bênh Umemiya là sao hả?"

"Thì tại vì anh Umemiya tóc đẹp, và nói chuyện sâu sắc, còn biết chơi guitar nữa, mê gì mê!"

Mình cười lớn, ngả cả người về phía sau:

"Rowan ơi là Rowan, không biết là cậu đang mê nhân vật hay đang mê bản thân cậu đấy?"

"Không chừng cả hai á!" – Cậu ấy nháy mắt, rồi ngồi sát lại gần.

"Nhưng dù mê ai, thì giờ cậu là của mình rồi."

Mình đỏ bừng mặt, lùi lại theo phản xạ:

"Này! Ai của ai hả? Mới cho cơ hội thôi nha!"

"Cơ hội đó mình sẽ biến thành cả cuộc đời cho coi."

Nói xong, Rowan tựa đầu vào vai mình. Không nói gì thêm, không ồn ào, không đòi hỏi. Chỉ là lặng lẽ dựa vào nhau, cùng lắng nghe tiếng phim chạy, tiếng gió ngoài cửa sổ, và... tiếng tim đập – một nhịp rất khẽ nhưng rất thật.

Có lẽ... bắt đầu lại không đáng sợ như mình nghĩ.

Tuy chiều đã ngả bóng nhưng ánh nắng vàng vẫn len lỏi qua ô cửa kính, rọi xuống sàn nhà, tạo thành những mảng sáng mờ ấm áp. Mình và Rowan vẫn ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, phim vẫn chạy nhưng cả hai đã chẳng còn chú tâm theo dõi nữa.

Thay vào đó là một khoảng lặng rất dịu dàng giữa hai người.

Rowan vẫn tựa đầu vào vai mình, hơi thở cậu ấy nhè nhẹ phả vào làn tóc. Mình cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy đang đều đặn, chậm rãi — giống như chính sự hiện diện của Rowan vậy:

không vội vàng, không ồn ào, nhưng luôn đủ đầy.

"HaHa này," – Rowan khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên bên tai mình.

"Cậu có nghĩ rằng... có những người được sinh ra là để ở bên nhau không?"

Mình im lặng, không trả lời vội. Bởi vì tim mình đang nhói lên một chút. Một câu hỏi tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại khơi dậy nhiều suy nghĩ đến thế.

"Mình từng tin vào điều đó," – mình thì thầm, mắt nhìn xa xăm.

"Nhưng rồi mọi thứ lại tan vỡ, nên giờ mình... không chắc nữa."

Rowan không nói gì, chỉ khẽ siết lấy tay mình.

"Vậy thì hãy để mình làm người khiến cậu tin trở lại."

Mình quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt Rowan rất gần — và rất thật. Không giấu giếm, không áp đặt, chỉ có sự chờ đợi âm thầm. Mình không biết lúc này mình đang rung động, đang cảm động hay đang yếu lòng.

Nhưng mình biết, điều duy nhất mình muốn làm lúc này... là tin.

Mình gật đầu, nhỏ đến mức chỉ Rowan mới có thể nhận ra.

Cậu ấy cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán mình một nụ hôn. Không vội vã, không chiếm đoạt — chỉ là một nụ hôn như lời cam kết dịu dàng.

Mình nhắm mắt lại, lặng im cảm nhận.

Ngoài trời, những tia nắng cuối ngày đổ xuống như mật ong, dịu dàng và ấm áp.

Có lẽ... mùa đông trong tim mình đang bắt đầu tan ra thật rồi.

Và có lẽ... điều mình cần bây giờ không phải là một tình yêu mãnh liệt như lửa, mà là một người sẵn sàng ngồi cạnh mình giữa ngày buồn nhất, cùng mình xem phim, ăn tacos, và lặng lẽ đưa tay ra...

Để nói rằng: "Dù cậu chưa yêu mình, mình vẫn chọn yêu cậu, mỗi ngày."

Trời đã sụp tối, ánh đèn vàng trong nhà hắt nhẹ lên gương mặt Rowan khi cậu ấy vẫy tay tạm biệt mình ngoài cửa.

"Mình về đây nhé. Hôm khác mình lại đến."

"Mình chờ đó," – mình cười nhẹ, vẫy tay theo.

Cánh cửa khép lại. Trong lòng mình có gì đó vừa dịu dàng vừa nhẹ tênh. Mình quay lưng bước vào nhà, đi vào phòng tắm để rửa mặt, đầu óc vẫn còn lâng lâng bởi những cảm xúc mơ hồ chưa kịp gọi tên.

Nước mát lạnh dội lên mặt, kéo mình về thực tại. Mình thở ra một hơi dài, tự nhủ lòng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Ting!

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột. Mình nhíu mày, lòng nghĩ chắc Rowan lại quên gì nên quay lại. Lau tay vội vàng, mình chạy ra mở cửa với một nụ cười trên môi.

Nhưng nụ cười đó lập tức tắt ngấm khi đôi mắt mình chạm phải người đứng trước cửa.

Gray.

Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mình, đôi mắt như có lửa. Trước khi mình kịp phản ứng, Gray đã bước vào, mạnh mẽ và dứt khoát. Cánh cửa sau lưng khép lại, rồi cạch — tiếng khóa cửa vang lên khiến mình lạnh sống lưng.

"Gray... cậu làm gì vậy?" – Mình khẽ lùi lại theo bản năng.

Gray vẫn không trả lời, ánh mắt dữ dội khóa chặt vào mình. Bước chân cậu ấy tiến sát từng chút, từng chút một, như thể muốn ép mình vào một khoảng không không lối thoát.

"Vừa nãy... Rowan ở đây?" – Giọng Gray trầm, khàn đặc, nhưng không giấu nổi sự giận dữ.

"Ừ... cậu ấy chỉ đến thăm mình. Tụi mình... chỉ coi phim thôi."

Mình lắp bắp, tim đập loạn. Không hiểu sao mình lại thấy sợ Gray như thế này. Cậu ấy chẳng động vào mình, nhưng ánh mắt ấy, khí chất ấy như đang ép hơi thở của mình tắc lại.

"Cậu để hắn ta đeo lại nhẫn cầu hôn?" – Gray nghiến răng, gằn từng chữ.

Mình mở to mắt.

"Sao... sao cậu biết?" – Giọng mình như chỉ còn là hơi thở.

Gray không trả lời, chỉ bước thêm một bước — và mình không thể lùi được nữa. Sau lưng là vách tường lạnh ngắt. Tim mình thắt lại, cả người như căng cứng.

"HaHa," – Gray nói, giọng cậu ấy giờ đã dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn bùng cháy thứ cảm xúc dữ dội.

"Cậu đang trốn tránh mình?"

"Không phải..." – Mình thì thầm, nhưng cả bản thân cũng không chắc câu trả lời ấy có thật không.

Gray đưa tay lên, không chạm vào mặt mình, chỉ khẽ đặt gần gò má. Ngón tay run lên. Ánh mắt cậu ấy nhìn mình như thể chỉ cần thêm một câu nói sai, mọi thứ sẽ sụp đổ.

"Mình đã không thể đến kịp... mình đã để cậu chịu tổn thương, để cậu phải đi đến quyết định ấy một mình..." – Gray cắn răng .

"Và bây giờ, mình không thể chịu nổi việc cậu chấp nhận người khác."

Trái tim mình như bị siết chặt.

"Vậy cậu muốn gì?" – Mình hỏi khẽ, mắt không rời khỏi ánh mắt ấy.

Gray im lặng, rồi chầm chậm áp trán mình vào trán mình, mắt nhắm lại.

"Mình muốn cậu vẫn là của mình."

Mình như nghẹn lại. Không khí giữa hai người nặng đến nỗi chỉ cần chạm khẽ sẽ vỡ tan. Không ai lên tiếng, chỉ có hai nhịp thở gần sát vào nhau, cùng những cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên.

Mình ngẩng mặt lên nhìn Gray, nở một nụ cười chua chát:

"Muốn mình là của cậu sao? Vậy sao người đính hôn với chị Fiona lại là cậu?"

Câu hỏi như một nhát dao chém thẳng vào khoảng không giữa hai đứa. Gray khựng lại, ánh mắt tối sầm rồi lấp lánh tia lạnh lẽo pha lẫn bất lực. Nhưng rồi cậu ấy khẽ bật cười – một tiếng cười khẩy, không mang theo chút vui nào.

"Đính hôn thôi. Người mình yêu... chưa bao giờ là Fiona. Từ đầu đến cuối, người đó là cậu, HaHa."

Mình hít sâu. Muốn nói gì đó. Muốn hét vào mặt cậu ấy. Nhưng chưa kịp nói thì Gray bất ngờ kéo mình sát vào người.

Môi cậu ấy áp xuống môi mình trong một nụ hôn dữ dội và không xin phép. Mình trợn mắt, tay giơ lên đẩy mạnh vào ngực Gray, rít lên nghẹn ngào trong cổ họng.

Khi thoát ra được, bàn tay mình vung lên, tát mạnh vào mặt cậu ấy đến nỗi âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian chật hẹp.

Gray quay mặt sang, cằm đỏ lên nhưng cười khẽ, mắt ánh lên vẻ hoang dại đầy thách thức.

"Cậu tát mình cũng được, ghét mình cũng được. Nhưng đừng nói là cậu không cảm thấy gì."

"Cậu điên rồi, Gray!" – Mình thở hổn hển, lùi lại, nhưng lưng vẫn bị tường chặn.

Gray lại tiến lên, lần này không mạnh như lúc nãy, nhưng ánh mắt như thiêu đốt, tay giữ lấy mặt mình. Mình cố quay đi nhưng cậu ấy áp trán vào trán mình , giọng nói run nhẹ:

"HaHa, mình không thể kiềm chế được nữa. Mình đã để mất cậu một lần. Mình không thể để cậu rời xa thêm lần nào nữa."

Mình gằn giọng, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Cậu yêu mình mà lại đi đính hôn với chị mình? Vậy thứ tình yêu đó đáng giá bao nhiêu hả Gray?"

"Cậu không hiểu." – Gray lắc đầu, mắt đỏ lên. "Mình buộc phải làm vậy. Nhưng tình cảm này..." – cậu đặt tay lên ngực mình – "...nó là thật."

Mình muốn tin, nhưng làm sao có thể? Trái tim mình đang rạn nứt từng mảnh, vì Gray. Vì sự yếu đuối của cậu ấy, và vì cả bản thân mình – người từng mù quáng chờ đợi một thứ gọi là hy vọng.

"Tình cảm mà đi kèm phản bội thì nó chẳng còn là tình yêu nữa đâu." – Mình thì thầm, mắt không rời khỏi ánh mắt đang cháy bỏng của Gray.

Gray cắn môi, ánh nhìn trở nên dữ dội, như bị dồn đến tận cùng. Rồi đột ngột, không cho mình thêm một giây chuẩn bị nào, cậu ấy áp môi mình lên môi mình.

Không dịu dàng. Không êm ái. Chỉ là một cơn bùng nổ của khao khát bị dồn nén, một cách thể hiện tình yêu sai lầm và mù quáng.

Mình hoảng loạn. Tay mình vùng vẫy, đẩy mạnh Gray ra khỏi người mình.

Chát!

Cái tát của mình lần này còn mạnh hơn trước. Gương mặt Gray nghiêng hẳn, nhưng cậu ấy không né tránh. Không giận dữ. Chỉ là... ánh mắt càng thêm tối lại.

"Cậu điên rồi..." – mình lùi lại, thở hổn hển, đôi mắt ướt lệ.

"Ừ. Mình điên rồi." – Gray thì thào, môi cậu ấy vẫn còn đỏ nơi bị mình tát.

"Mình điên lên vì nghĩ đến việc mất cậu. Điên lên khi thấy cậu cười với Rowan. Điên vì mình yêu cậu đến mức không biết đâu là đúng nữa."

"Vậy cậu muốn gì?" – mình gào lên.

"Muốn ép mình yêu cậu bằng nụ hôn đó à? Muốn mình quay về làm cái bóng lén lút bên cạnh vị hôn phu của chị mình sao?"

Gray bước đến gần, lần này chậm rãi hơn. Cậu không đụng vào mình nữa. Chỉ đứng trước mặt mình, ánh mắt đau đáu.

"Không. Mình muốn cậu chọn mình... nếu một phần nào đó trong tim cậu vẫn còn nghĩ đến mình."

Mình im lặng. Câu nói ấy, lần đầu tiên, mình cảm nhận được sự cố chấp của Gray.

Cậu ấy chờ mình lên tiếng. Nhưng mình chẳng thể nói gì. Cả người chỉ run rẩy vì mâu thuẫn và hỗn loạn. Bên tai vẫn còn văng vẳng nhịp tim đang đập cuồng loạn. Và trong lòng... mình vẫn không chắc điều mình muốn là gì.

Gray lùi một bước. Gương mặt bỗng chùng xuống, rồi cậu xoay người ra cửa.

"Xin lỗi... vì đã làm cậu sợ."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu ấy. Căn nhà trở lại yên ắng, chỉ còn mình ngồi sụp xuống sàn, nước mắt không hiểu từ lúc nào đã chảy xuống má.

Mình vẫn ngồi đó, dựa lưng vào cánh cửa vừa khép lại. Căn nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp thở gấp gáp của chính mình vang lên rõ mồn một.

Gray... thật sự đã hôn mình. Lần thứ hai. Trong một cơn tức giận, trong một cơn điên rồ. Nhưng tại sao, dù rõ ràng là mình phản kháng, trái tim mình vẫn loạn nhịp như thế?

Mình đưa tay chạm nhẹ lên môi, như thể vẫn còn dư âm cảm giác của Gray để lại. Rồi nhanh chóng giật tay xuống, siết chặt.

Không được. Không thể như vậy.

Mình đã từng yêu Gray. Một thứ tình cảm sâu đến nỗi mỗi khi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, mình đều cảm thấy mình nhỏ bé. Mình từng chờ đợi một lời nói, một ánh nhìn, từng hy vọng trong tuyệt vọng.

Và rồi... cậu ấy đính hôn với chị mình. Không một lời báo trước. Không một lời giải thích.

Lúc ấy, mình như một trò đùa. Một con rối bị bỏ quên trong góc tối.

Vậy tại sao hôm nay cậu ấy lại đến đây? Tại sao lại nói yêu mình? Tại sao lại làm những điều khiến mình rối bời đến thế?

Mình bật cười, một tiếng cười khô khốc.

Nếu như Gray là cơn bão – dữ dội, không đoán trước được – thì Rowan là ánh nắng dịu dàng sau mưa. Cậu ấy luôn xuất hiện khi mình cần, không hỏi nhiều, không ép buộc. Rowan chưa từng bắt mình phải chọn, nhưng luôn là người dang tay ra trước.

Mình nhớ nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy khi mình nói "cho cơ hội". Nhớ cái cách cậu ấy bế mình xoay vòng như trẻ con. Nhớ cái ánh mắt như phát sáng khi gọi mình là "vợ tương lai".

Mình áp tay lên ngực mình. Tim mình vẫn đập nhanh... nhưng không còn vì Gray. Hay có lẽ... không chỉ vì cậu ấy nữa.

Tình yêu không thể là sự chiếm hữu. Nó càng không phải là thứ đến từ nỗi đau.

Nếu mình cứ mãi chạy theo một người khiến tim mình vỡ vụn, thì liệu mình có đang tự phản bội chính mình không?

Mình nhắm mắt lại, thở thật sâu. Mình biết mình chưa sẵn sàng để yêu ai cả. Nhưng mình sẵn sàng để yêu lại chính bản thân mình.

Và nếu tình cảm thật sự tồn tại, nó sẽ không khiến mình phải gồng mình chịu đựng. Nó sẽ là thứ khiến mình bình yên.