Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 73



Chương 73: Băng đảng cũ nhạt nhòa.

Nội tâm Hazel:

Trong lớp, phải nói là mình thân với gần như tất cả mọi người.

Gray và Rowan thì khỏi bàn—ba đứa tụi mình đúng kiểu "tam giác quỷ" đi đâu cũng dính với nhau như keo.

Miles và Elijah cũng là những người rất thân. Sau vụ mình đồng ý giữ bí mật chuyện của hai người đó, tụi mình lại càng gắn bó hơn.

Còn Aiden thì... chắc xem mình như thần tượng luôn rồi, sau vụ mình giúp cậu ấy giải oan và xin học bổng từ bố cho.

Nhưng nếu phải chọn người thân nhất, chắc chắn đó là Leo và Noah.

Tụi mình như sinh ra để làm bạn thân với nhau vậy. Giỡn thì giỡn tới bến, mà lúc mình cần nghiêm túc, cần một nơi an toàn để tựa vào, thì cả hai đều sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ mình.

Chỉ có điều... mình không ngờ là lại thân đến mức Noah dọn hành lý sang nhà mình luôn.

"Cậu... vác nguyên cái vali to đùng này tới nhà mình là có ý gì vậy hả Noah?"

Mình khoanh tay trước ngực, mặt đầy hoài nghi nhìn cái người đang cười như kẻ phạm tội vừa bị bắt quả tang.

Noah gãi đầu, cười hề hề như con nít bị mắng:

"HaHa này... mình bỏ nhà đi rồi. Cho mình ở ké nha?"

Mắt mình trợn tròn.

"Cái gì?! Không được! Cậu là con trai, sao có thể ở chung nhà với con gái được? Với lại... tại sao lại bỏ nhà đi? Và tại sao lại tìm đến mình mà không phải Leo?"

Noah làm mặt tỉnh bơ như thể đã tính trước hết rồi:

"Tại Leo ở chung với người thân, mình không tiện. Còn cậu sống một mình, là lựa chọn hợp lý nhất."

"Nhà mình đâu phải khách sạn mà cậu muốn check-in là check-in? Nói đi, chuyện gì xảy ra?"

Noah cúi đầu, vẻ mặt lấm lét như con mèo vừa phá hỏng lọ hoa:

"Ừm... Mình cãi lời bố mẹ và anh chị. Họ muốn mình nối nghiệp kinh doanh, nhưng mình lại lén đăng ký học... ngành hàng không. Mình muốn làm phi công."

Mình sững người:

"Cậu... cậu nói thật hả? Làm phi công thật á?!"

Noah gật đầu cái rụp. Mình chỉ biết đập trán thở dài:

"Và vì vậy mà cậu bỏ nhà đi?"

Noah bĩu môi, giọng méo xệch như sắp khóc:

"Nếu không bỏ nhà thì chắc giờ này anh mình đã nhốt mình lại rồi lôi đi du học ngành quản trị kinh doanh mất rồi!"

Mình nhìn cậu ta, giọng tỉnh bơ:

"Thì cậu báo cảnh sát chứ?"

"Không được! Mình đâu thể báo cảnh sát bắt cả nhà được? Mình chỉ muốn trốn tạm thôi. Khi nào ổn thỏa mình sẽ về mà..."

Mình thở dài, ôm đầu trong vô vọng.

Trước mặt là một tên bạn thân ngốc nghếch, nhưng ánh mắt thì tội nghiệp không chịu được. Mình muốn từ chối, nhưng rồi cũng chẳng nỡ.

Đành miễn cưỡng thở dài lần nữa, rồi đẩy cửa cho cậu ta bước vào.

"Ở ké thôi đấy. Đừng có biến nhà mình thành trại lánh nạn quốc tế."

Noah cười tít mắt, như thể vừa thắng một trận chiến.

Noah hí hửng kéo vali vào nhà, miệng không ngừng ngân nga như vừa dọn vào căn hộ nghỉ dưỡng:

"HaHa thân yêu, từ hôm nay cậu chính thức có thêm một bạn cùng phòng siêu cấp dễ thương rồi đấy!"

Mình lườm cậu ta một cái cháy da mặt:

"Dễ thương cái đầu cậu. Tối ngủ mà dám ngáy là mình xịt keo dán sắt vào miệng đó."

"Yên tâm, mình ngáy nhẹ nhàng như mèo con."

"Ừ, để rồi nửa đêm lại nghe tiếng gầm như xe tải phanh gấp."

Noah cười khì, quăng vali xuống sàn rồi thản nhiên đi... khám phá nhà mình. Cứ như thể đây là biệt thự cậu ta vừa đặt trên Airbnb.

"Ủa, đây là phòng bếp hả? Sao tủ lạnh trống trơn vậy trời? Cậu định để mình đói chết à?"

Mình thở hắt ra:

"Cậu dọn vô ở ké chứ đâu phải khách VIP mà đòi ăn uống phục vụ tận răng. Muốn ăn thì tự đi mà mua!"

Noah mở tủ lạnh, thò đầu vào rồi hét lên:

"Trời đất ơi! Tủ lạnh này là một trong những điều buồn nhất mình từng thấy đó HaHa. Nó lạnh thật, mà chẳng có tí tình thương nào bên trong!"

"Vì nó không dành cho mấy đứa chạy trốn nghiệp chướng của gia đình."

Noah quay lại nhìn mình, hai mắt long lanh:

"Nhưng mà mình có thể nấu ăn ngon đó. Nếu cậu cho mình ở lại, mình sẽ nấu cho cậu ăn mỗi ngày. Deal?"

Mình khoanh tay, lườm nửa con mắt:

"Miễn là cậu đừng nấu cháy nồi như cái lần làm mì Ý ra than tổ ong nữa là được."

"Cái đó là do bếp cũ thôi! Lần này mình có quyết tâm và công thức bí truyền của dì ba họ nội!"

"Nghe ghê quá vậy..."

Rồi Noah lại vác vali đi vòng vòng.

"Phòng ngủ của mình đâu?"

"Không có. Cậu ngủ ngoài salon."

"Sao tệ vậy... ít ra cũng cho mình cái giường gấp chứ?"

"Cậu có mang vali to đùng tới mà không mang theo chăn gối, cậu nghĩ cậu là ai?"

Noah ngó ngó rồi vỗ tay:

"Vậy đêm nay mình sẽ dựng lều trong phòng khách!"

Mình trừng mắt:

"Không phải đi dã ngoại nha cậu ơi!"

Noah không nghe, vẫn sung sướng kéo vali ra giữa nhà, bắt đầu lôi ra nào là gấu bông, gối ôm, đèn ngủ di động, cả một cái đài mini phát nhạc du dương. Nhìn một hồi, mình đứng hình.

"Cậu... cậu dọn vô đây thật à?"

"Dĩ nhiên rồi! HaHa, từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau! Đó sẽ là một... kỷ nguyên mới!"

"Nghe y như lời tuyên bố của kẻ xâm lược vậy."

Noah chớp mắt:

"HaHa nè, đừng lo. Mình sẽ là người bạn cùng nhà văn minh, sạch sẽ, không ồn ào."

Rồi đúng ngay lúc đó—RẦM! — Noah vấp phải vali, ngã sõng soài, cái gối ôm hình con gấu đè lên mặt cậu ta.

Mình chống nạnh, lắc đầu ngao ngán:

"Ừ, văn minh dữ."

Tối đó, mình lén lút rút điện thoại, trùm chăn kín mít như đang làm chuyện mờ ám, rồi nhắn cho Rowan một tin ngắn gọn:

Đến: Rowan

Nội dung: Mai cậu không cần tới đón mình đâu nha. Mình sẽ đi học cùng Noah.

Chờ một lát, bên kia chỉ "seen", rồi hồi âm đơn giản:

"Ừ, được."

Không hỏi gì thêm. Không trách móc. Không gặng hỏi "vì sao lại thế".

Cái cách Rowan phản hồi nhẹ tênh khiến mình... thấy áy náy vô cùng. Cậu ấy luôn vậy, luôn tôn trọng khoảng không của mình, ngay cả khi có lẽ trong lòng đang bối rối đến mức nào đi nữa.

Mình thở dài, quăng điện thoại sang một bên.

Vậy là từ mai... mình chính thức có một "bạn cùng nhà" không mời mà đến.

Một tên ồn ào, bừa bộn, vụng về, thích gây rối, nấu ăn như đốt nhà và nói nhiều đến phát điên – tên Noah.

Nghĩ tới cảnh mỗi sáng thức dậy là đụng mặt cậu ta, đi học cũng phải dắt theo cậu ta, tối về lại phải chen nhau trong một căn hộ bé tẹo này... mình không khỏi rùng mình.

Lạy trời cho nhà mình còn nguyên vẹn sau một tuần sống chung.

Không thì chắc phải gọi đội cứu hộ đến lôi mình ra khỏi đống đổ nát mất thôi.

Tụi mình đã cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà được hơn một tuần rồi.

Thật kỳ lạ là suốt quãng thời gian đó... nhà mình vẫn bình yên đến đáng ngờ. Không có vụ cháy nổ nào, không có sữa đổ ra sàn, không có tiếng la hét lúc nửa đêm vì lỡ tay bật nhạc K-pop ở volume 100.

Mình còn bắt đầu ảo tưởng rằng—"Sống chung với Noah không đến nỗi tệ như mình nghĩ."

Cho đến sáng nay.

Mình choàng tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đưa tay tìm điện thoại theo phản xạ. Nhưng... màn hình tối thui. Không có tiếng chuông báo thức quen thuộc. Không có Ting! Ting! nào hết.

Mình mở mắt ra—rồi đơ luôn tại chỗ.

Trời. Đã gần tám giờ.

TÁM GIỜ?!

Mình bật dậy như lò xo, hét lên như vừa phát hiện tận thế.

"NOAHHHHHHHH!! CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI BÁO THỨC CỦA MÌNH?!"

Tiếng "ủa?" vang lên từ phòng khách, kèm theo tiếng ngáp dài như thể nó mới là nạn nhân của mình chứ không phải ngược lại. Noah lò dò mở cửa, mắt nhắm mắt mở, tóc tai rối như tổ quạ:

"Gì mà la sớm vậy trời..."

"Sớm cái đầu cậu! Cậu tắt báo thức của mình đúng không?!"

Noah gãi đầu, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác:

"À... cái tiếng đó ồn quá, mình tưởng cậu đặt nhầm nên tắt giùm thôi..."

"CẬU—!!!"

Mình suýt nữa nhảy bổ vào cậu ta.

Chỉ một cú tắt báo thức vô tội mà suýt nữa tiễn đời mình luôn cho rồi!

Và mình đã sai. Sai khi nghĩ Noah có thể sống chung yên ổn. Sai khi nghĩ một tuần yên bình là dấu hiệu tốt. Không.

Đó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Và cơn bão... chính là cái tên chết tiệt đang đứng cười ngu trước cửa phòng mình đây.

Mình thì đang quýnh quáng chạy đôn chạy đáo trong nhà, vừa thay đồ vừa nhét bánh mì vào miệng, tóc thì vẫn còn rối như ổ gà chưa chải.

Trong khi đó, cái tên gây họa đứng ngoài phòng khách lại thản nhiên như không.

Noah ngồi gác chân, uống sữa, mở nhạc nhẹ như đang chuẩn bị đi dạo công viên chứ không phải đi học trễ. Nhìn cái vẻ bình tĩnh đến vô tâm đó khiến máu mình sôi lên từng cơn.

"Cậu còn đứng đó làm gì? Muộn rồi đó!"

"Thì muộn rồi, vội cũng đâu cứu được nữa." – Cậu ta nhún vai, vẻ mặt thanh thản như một thiền sư đạt đạo.

Mình thở dài, kéo cặp, kéo luôn cái áo khoác, rồi lôi cả Noah ra khỏi nhà trong tâm trạng sôi sục.

Vừa đi được một đoạn, chợt nghe tiếng ai đó gọi lớn từ đằng xa:

"HaHa!!"

Cả hai cùng quay đầu lại thì thấy một người đang cắm đầu chạy về phía bọn mình – Airden. Mặt cậu ta đỏ bừng, tóc tai rối bù chẳng khác gì mình lúc mới ngủ dậy.

Noah bật cười:

"Ủa, Airden? Cậu cũng đi học trễ hả?"

Airden khựng lại, vẻ mặt lúng túng thấy rõ. Cậu ta gãi đầu, cười méo xệch:

"Ờ thì... mình lỡ ngủ quên... ở nhà bạn gái."

Trong tích tắc, mình với Noah đồng loạt "ồooooo" lên một tiếng dài như thể vừa phát hiện bí mật động trời.

Rồi ngay lập tức—chọc quê.

"Bạn gái luôn hả trời ơi~ Airden ơi, cậu trưởng thành quá rồi đó nha!" – Mình tủm tỉm trêu.

Noah hùa theo:

"Làm trễ giờ học vì 'trách nhiệm tình cảm'... ngầu dữ à nghen!"

Airden đỏ mặt, nhưng cũng bật cười, biết chắc không thoát được hai cái miệng này. Thế là cả ba tụi mình cứ thế vừa đi vừa cười, dẹp hết nỗi lo trễ học sang một bên.

Trễ thì trễ. Biết đâu hôm nay lại là một ngày vui – kiểu vui bất đắc dĩ.

Ít nhất... mình không phải chạy một mình.

Tưởng đâu sáng nay chỉ có vậy thôi—trễ học, bị bạn thân phá rối, trêu chọc Airden một trận rồi cùng nhau ung dung đến trường.

Ai ngờ...

Vừa đi đến khúc ngã tư gần cổng trường, bất ngờ một đám người lạ mặt từ đâu chui ra, như thể từ dưới đất mọc lên, chặn đầu cả ba đứa tụi mình.

Tụi nó mặc đồng phục học sinh, nhưng vẻ mặt thì chẳng có tí "học hành" nào cả. Kẻ nào kẻ nấy tóc nhuộm đủ màu, tay đút túi quần, ánh mắt lườm nguýt như chuẩn bị gây sự.

Cả ba tụi mình lập tức chụm lưng vào nhau theo bản năng. Noah đứng bên phải, Airden bên trái, mình ở giữa. Mắt cả ba lia tứ phía, lòng cảnh giác tăng đến mức tối đa.

"Gì... gì vậy?" – Mình lắp bắp, tay đã sẵn sàng cầm cặp như cầm vũ khí.

"Không biết. Nhưng nhìn là thấy không lành rồi." – Noah siết quai balo, sẵn sàng phi thân nếu cần.

Airden thì nuốt khan:

"Lỡ đâu bọn họ... fan cuồng của hiệu trưởng?"

Mình suýt phì cười vì câu đó, nhưng chưa kịp bật ra tiếng thì—

"Ê!!!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên từ phía đầu đám người kia. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét, và tụi mình cũng vậy.

Một tên tóc vàng hoe gào lên như muốn dọa cả đường phố:

"ĐẠI CA!!! CHÍNH LÀ CON NHỎ Ở GIỮA KÌA! LÀ BẠN GÁI CỦA GRAY ĐÓ!!"

Toàn bộ đám người như vừa được bật công tắc, lập tức lao về phía tụi mình như một làn sóng hừng hực khí thế.

Mình sững sờ:

CÁI GÌ CƠ?! BẠN GÁI CỦA GRAY???

Noah quay sang nhìn mình như sét đánh ngang tai:

"HaHa?! Cậu... cậu làm gì với Gray mà tới mức có cả hội fan của cậu ta ra mặt luôn vậy?!"

"Cái gì mà mình làm gì?! Mình còn đang tính hỏi ngược lại đây này!!"

Airden la lên:

"Giờ không phải lúc cãi nhau!! CHẠYYYY!!!"

Không cần ai nhắc lần hai, cả ba đứa tụi mình lập tức tung người bỏ chạy, tiếng hò hét phía sau vang lên như cảnh truy đuổi trong phim hành động.

Chỉ khác là... đây không phải phim. Và mình thực sự không biết vì sao lại bị cả băng nhóm học sinh vây chặn giữa đường học như thế này.

Mình chỉ biết một điều duy nhất:

Gray... cậu lại gây rắc rối gì cho mình nữa rồi?!

Cả ba đứa tụi mình vừa phát hiện nguy hiểm là lập tức co giò chạy thục mạng. Mình chạy giữa, Noah và Airden một trái một phải như hai vệ sĩ nghiệp dư. Đường phố sáng sớm chẳng hiểu sao lại vắng lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân rầm rập đuổi theo phía sau và tiếng hét loáng thoáng như vọng từ trong ngực.

Nhưng khi đang chạy được một đoạn, bất chợt—mình cảm thấy một lực mạnh nắm giật tóc mình từ phía sau.

"Á—!"

Cả người mình bị kéo ngược lại một cách thô bạo, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Noah và Airden cùng lúc quay đầu lại, mặt tái đi vì lo lắng.

"HaHa!!!"

Mình vung tay định thụi thằng nào dám giật tóc mình như vậy, nhưng chưa kịp xoay người thì bị khống chế ngay lập tức. Một cánh tay kẹp lấy mình từ phía sau, giữ chặt cả hai tay, còn tay kia thì...

Lạnh toát.

Một lưỡi dao nhỏ áp sát cổ mình.

"Tao khuyên mày nên đứng yên." – Giọng tên đó trầm và sắc như kim loại.

Cả người mình cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan đến tận đầu ngón chân.

Không khí trở nên ngột ngạt.

Bọn đàn em cũng vừa kịp chạy tới, vây chặt lấy tụi mình. Có đứa thở hồng hộc, nhưng vẫn cười khẩy khi thấy cảnh tượng trước mặt:

"Quả không sai. Con nhỏ này đúng là khó chơi thiệt. Tụi tao phải thủ sẵn dao còn không chắc gì dọa được nó."

Mình nghiến răng, tức đến run người, nhưng không dám cử động mạnh.

Noah siết chặt tay, giọng gằn từng chữ:

"Bọn mày... rốt cuộc muốn gì?"

Airden đứng chắn phía trước, ánh mắt dữ dội hơn bao giờ hết:

"Thả cậu ấy ra. Ngay. Lập. Tức."

Tên cầm đầu cười nhếch mép, rồi thản nhiên nói bằng giọng đe dọa bẩn thỉu:

"Muốn bạn tụi mày còn nguyên vẹn? Về mà gọi Gray đến đây. Nhanh. Còn không... tụi tao sẽ để tụi mày thấy cảnh con nhỏ này nằm trần truồng trên giường của bọn tao. Muốn thử không?"

Cả người mình lạnh toát. Đầu óc trống rỗng trong vài giây. Còn Noah và Airden—thoáng chết lặng.

Mặt cả hai đứa đanh lại, đầy phẫn nộ. Nhưng không thể liều được. Cậu ấy... họ đều hiểu, một bước sai là mất mình ngay tại đây.

Noah siết chặt nắm đấm:

"Được. Tao đi gọi. Nhưng nhớ cho kỹ...Nếu mày mà động một ngón tay vào cậu ấy, tụi tao sẽ để từng đứa một của tụi mày không toàn mạng mà rời khỏi đây."

Airden lạnh lùng tiếp lời, ánh mắt không giấu nổi sát khí:

"Bọn mày nghĩ cầm dao là thắng? Tao sẽ để tụi mày hiểu... có những người, chạm vào là chuốc họa cả đời."

Cả hai không nói thêm lời nào, quay lưng lao đi như cắt gió.

Còn mình... bị kẹp chặt giữa vòng vây, con dao lạnh ngắt kề sát cổ.

Chỉ nghe tim đập từng nhịp nặng nề, và một nỗi sợ không tên dần len lỏi. Không phải vì mình yếu đuối... mà là vì cảm giác mình sắp trở thành lý do để ai đó phải nổi điên.

Và trong đầu mình... chỉ còn văng vẳng một cái tên:

Gray!

Nội tâm Gray:

Đã gần chín giờ rồi... mà vẫn chưa thấy HaHa vào lớp.

Không thể nào. HaHa chưa từng ngủ quên quá bảy giờ. Không hiểu vì sao, nhưng đó giống như một kiểu đồng hồ sinh học kỳ lạ của cậu ấy—chuông báo thức chưa kêu thì HaHa đã tự bật dậy rồi.

Mình bắt đầu cảm thấy bất an.

Quay sang Rowan—người đang cặm cụi ghi chép gì đó trong cặp—mình hỏi nhỏ:

"HaHa có nói gì với cậu không? Về việc hôm nay sẽ nghỉ học chẳng hạn?"

Rowan lắc đầu, giọng trầm xuống, mang theo chút lưỡng lự:

"Không. Cả tuần nay cậu ấy chỉ bảo mình đừng đến đón. Nói là sẽ đi học cùng Noah."

Nghe đến đó, ánh mắt mình lập tức hướng lên chỗ ngồi của Noah.

Trống trơn. Cậu ta cũng chưa đến lớp.

Cả hai người... đều biến mất.

Chẳng lẽ lại đang rủ nhau bày trò gì đó? Hay lại lang thang phá phách ở đâu như mọi lần?

Mình chau mày, lòng chợt dấy lên cảm giác bất an rõ rệt.

Và đúng lúc đó—tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang, rồi giọng nói quen thuộc vang vọng:

"Gray! Gray!!"

Cả lớp quay phắt lại. Noah và Airden xuất hiện ở cửa lớp, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Nhưng điều đáng sợ là—không có HaHa theo sau.

Mình lập tức đứng bật dậy, giọng gằn lại:

"Chuyện gì?"

Airden tiến lên trước, mặt tái xanh, nói trong hơi thở đứt quãng:

"Gray... HaHa bị bắt rồi."

Không khí trong lớp lập tức đông cứng lại. Tất cả đều sững người.

Mình không kịp suy nghĩ, hỏi gấp:

"Cái gì?! Bắt? Ai bắt?! Xảy ra chuyện gì?"

Noah tiếp lời, ánh mắt hoảng hốt không giấu nổi:

"Hồi sáng... tụi mình đi trễ, rồi bị một nhóm người lạ chặn đường. Bọn chúng đông quá, tụi mình không chống nổi nên đành bỏ chạy. Nhưng... có một tên đã kéo HaHa lại, còn kề dao vào cổ cô ấy. Chúng bắt tụi mình về báo với cậu."

Tay mình siết chặt. Hơi thở nặng nề.

Không thể để chậm trễ thêm một giây nào.

Mình lập tức mở điện thoại, kích hoạt tín hiệu định vị của HaHa. Một chấm đỏ nhấp nháy hiện lên trên màn hình—nhà hoang cũ phía sau trung tâm thương mại.

"Gray... chúng ta phải làm gì đó!" – Rowan bật dậy, giọng gần như mất kiểm soát.

Mình nghiêng đầu, mắt quét khắp lớp, rồi dứt khoát ra lệnh:

"Tất cả. Chia nhóm. Mục tiêu: nhà hoang cũ sau trung tâm. Đi vòng, tránh bị phát hiện. Không ai được để lộ chuyện này ra ngoài, hiểu chưa?"

Tụi bạn gật đầu đồng loạt, không cần hỏi thêm gì nữa. Ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ quyết tâm.

Rồi mình ngẩng lên, nhìn về phía thầy Marco đang đứng trên bục giảng, mặt không biểu cảm như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự đoán.

"Thầy, tụi em... phải đi cứu HaHa."

Thầy Marco khẽ nhún vai, gật đầu một cách điềm tĩnh rồi dặn dò:

"Đi đi. Nhưng nhớ: đừng để ai bị thương, đặc biệt là mấy đứa trong lớp. Có chuyện gì gọi cho thầy ngay. Rõ chưa?"

"Rõ!" – Cả lớp đáp gần như đồng thanh, rồi lập tức hành động.

Không ai cười, không ai đùa giỡn.

Không còn là những cậu học trò tinh nghịch ngày thường nữa.

Giây phút đó, tất cả chúng tôi... đã trở thành một đội. Và HaHa—là người không ai được phép để mất.

Nhà hoang phía sau trung tâm.

Không khí nồng mùi bụi bặm và ẩm mốc, ánh sáng lờ mờ xuyên qua mái tôn rách tạo thành từng vệt sáng cắt vào bóng tối. Căn nhà cũ kĩ như từng là nơi bỏ hoang cho lũ chuột trú ngụ, giờ lại đang trở thành nơi giam giữ một người... mà mình không được phép để tổn thương.

Cả đám  mạnh cửa đi vào, mình dẫn đầu đi trước.

Vừa bước vào cả đám đã cùng đồng thanh.

"HaHa!"

HaHa bị trói vào một chiếc ghế gỗ gãy chân, lưng tựa tường, tóc rối bời, cổ có một vết đỏ kéo dài – dấu tích của lưỡi dao khi nãy. Đôi mắt cậu ấy vẫn mở to, bình tĩnh hơn cả mình tưởng, dù rõ ràng cơ thể đang run lên vì sợ và lạnh.

Xung quanh là gần chục tên thanh niên, mắt láo liên, dao dấu trong tay áo, gậy sắt gác sau lưng.

Mình đứng đó, giọng gằn lại vì tức giận:

"Tụi bây muốn gì?"

Một gã to cao bước ra từ trong đám đông, rõ ràng là kẻ cầm đầu. Mặt hắn hơi quen, nhưng nhất thời mình không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Hắn cười khẩy:

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Gray. Vậy con nhỏ này đúng là bạn gái mày à?"

Mình nheo mắt, hỏi thẳng:

"Mày là thằng chó nào?"

Hắn cau mày, giọng hằn học:

"Mày không nhớ tao thật à?"

Rowan bên cạnh lên tiếng, lạnh lùng:

"Hắn là Lucien Kross, thủ lĩnh của băng Hollow Vow. Chúng ta từng đụng độ với hắn rồi."

Mình nhếch mép, nhớ ra nhưng vẫn cố tình châm chọc:

"À... cái băng vớ vẩn hồi đó à? Nhạt quá nên tao quên cả mặt lẫn tên."

Lucien gầm lên giận dữ:

"Gray, mày đừng có mà vênh váo. Con nhỏ mày thương đang nằm trong tay tao. Mày thử xem tao dám làm gì nó không?"

Mình nghiến răng, bước lên một bước:

"Mẹ mày. Nếu mày là thủ lĩnh băng đảng thật sự thì chơi cho đàng hoàng. Đừng lôi một cô gái ra làm lá chắn."

Lucien cười nham hiểm, bàn tay trượt qua mái tóc HaHa. Cô ấy liếc hắn, ánh mắt như muốn thiêu sống kẻ đối diện.

"Nhỏ này xinh đấy chứ. Chắc trên giường cũng ngoan ngoãn lắm nhỉ?"

Cả nhóm như bốc hỏa. Mình giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn:

"Câm cái miệng thối của mày lại. Đừng để tao nghe thêm một lời dơ bẩn nào về cậu ấy nữa."

Rồi mình bật cười, giọng đầy thách thức:

"Có ngon thì cởi trói, đánh tay đôi với cậu ấy xem. Biết đâu mày còn thảm hơn khi đánh với tao đấy."

Lời khích tướng có vẻ hiệu quả. Lucien hừ lạnh, liếc HaHa với vẻ khinh khỉnh:

"Một con nhỏ yếu ớt thì làm được gì tao chứ?"

Ừ, cứ coi là yếu đi.

HaHa đảo mắt nhìn xuống mình, hét to:

"Chết tiệt, Gray! Cậu bắt kèo cho mình đánh nhau với hắn thay vì cứu mình à?"

À, chửi thề rồi kìa. Mình sẽ ghi sổ nợ đấy, HaHa.

Mình nhún vai, điềm nhiên:

"Tại thấy cậu có vẻ rất muốn xé xác hắn, nên mình tạo điều kiện thôi."

HaHa nghiến răng, quay sang Lucien, ánh mắt như muốn rạch hắn ra từng mảnh:

"Có gan thì thả ra. Tao sẽ bẻ gãy từng khớp của mày."

Rowan khẽ chạm vào tay mình, thì thầm:

"Noah và Liam đã hành động đúng kế hoạch. Dụ hắn thả ra tiếp đi."

Mình gật đầu, rồi nói lớn:

"Thử xem, Lucien. Mày mà để cậu ấy ra tay, thì chết không toàn thây là còn nhẹ đấy."

Bị chạm tự ái, Lucien quát lũ đàn em cởi trói HaHa, không hề biết mình vừa tự đào mộ.

Lúc sợi dây vừa rơi xuống, mình thấy hai tay HaHa siết lại.

Mình và Rowan chỉ kịp nhìn nhau, thầm cầu nguyện... mong Lucien còn đủ thời gian để nói lời trăn trối.

HaHa không khiến mình thất vọng.

Nhanh như chớp, cô ấy thụi cùi chỏ vào gã đứng sau lưng, khiến hắn đổ gục mà không kịp phản ứng. Không để lỡ giây nào, HaHa giật phắt cây sắt trong tay hắn rồi vung thẳng vào Lucien. Âm thanh nặng nề vang lên cùng lúc với dáng người hắn loạng choạng, lảo đảo thụt lùi.

Ngay khoảnh khắc đó, từ nóc nhà, Noah và Liam bất ngờ lao xuống. Một tấm tôn cũ được đẩy rơi đè thẳng lên người Lucien, khiến cả băng nhóm hoảng loạn. Khung cảnh hỗn loạn trong tích tắc.

HaHa đứng sững lại, không tin vào những gì vừa xảy ra — nhưng đôi mắt cô ấy vẫn bừng bừng lửa giận.

Không chần chừ, mình lập tức lao tới, kéo HaHa ra phía sau lưng rồi quay sang hét:

"Airden, Alan! Trông HaHa giùm!"

Không đợi thêm lời đáp, mình xoay người, dồn hết sức tung cú đấm đầu tiên vào mặt tên Lucien đang vùng dậy từ đống đổ nát.

Một cú đấm không chỉ vì máu đang sôi, mà còn là tất cả những gì hắn đã dám làm với người mình không bao giờ cho phép ai tổn thương.

Máu văng lên nền đất lạnh. Tiếng rên rỉ của Lucien chìm trong tiếng gió rít qua những mái tôn méo mó.

Mình đứng đó, hơi thở nặng nề, tay vẫn siết chặt sau cú đấm vừa rồi. HaHa được Alan và Airden giữ phía sau, ánh mắt cô ấy vẫn chưa rời khỏi mình – không sợ hãi, không yếu đuối... chỉ có cơn giận dữ bị dồn nén lâu ngày đang dần lắng xuống thành một thứ im lặng đáng sợ.

Lucien nằm đó, thoi thóp giữa những mảnh tôn rách và mặt đất bụi bặm. Nhìn hắn lúc này, mình không thấy thỏa mãn. Cũng chẳng thấy nhẹ nhõm.

Mình quay sang nhìn HaHa – cô gái vừa chiến đấu không thua kém bất kỳ ai, nhưng cũng là người mình từng mong sẽ không bao giờ phải nếm trải những mặt tối thế này.

Rồi mình thở ra một hơi, sâu đến tận đáy lòng.

Từ giây phút này... tụi mình đã không còn đường lui nữa.