Chương 8: Nỗi oan
Nội tâm Hazel:
Sau chuyện của Noah, mối quan hệ giữa mình và các bạn trong lớp đã thay đổi rất nhiều. Chúng mình không còn đối đầu như trước nữa.
Có vẻ như... cuối cùng, họ cũng thật sự xem mình là một phần của lớp D rồi.
Mình và Noah giờ đã thân thiết hơn hẳn. Hai đứa thường rủ nhau đi ăn, tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Có khi cậu ta còn trêu ghẹo khiến mình phát điên, phải cầm ghế đuổi theo cậu ta mấy vòng quanh lớp.
Đương nhiên là chỉ đùa thôi... nhưng thật ra mình cũng muốn quăng ghế thật đấy.
Tên đó nhây đến mức không chịu nổi!
Evelyn thì hay rủ mình đi dạo quanh trường. Cô ấy tận tình chỉ dẫn mình đủ thứ, từ mấy góc hay bị giáo viên phục kích kiểm tra đồng phục cho đến chỗ mua trà sữa ngon nhất gần trường.
Airden và Julian thì nói chuyện với mình nhiều hơn hẳn. Hai người cứ như cặp bài trùng, vừa hài hước lại cực giỏi máy tính.
Nhờ họ mà mình dần theo kịp môn tin học — dù đôi lúc vẫn muốn đập bàn phím vì những dòng mã rối rắm.
Leo thì khỏi nói, thường xuyên hợp tác với Noah để nghĩ ra đủ trò trêu chọc mình.
Nhưng bù lại, cậu ấy hay đưa đón mình đi học, bảo là để đảm bảo an toàn.
Nhìn cậu ấy lúc đó chẳng khác nào một ông bố khó tính đang chăm con gái tuổi dậy thì.
Etan và Liam thì chuyên trị khoản đồ ăn. Hai người lúc nào cũng xuất hiện với đồ ăn vặt đầy túi, và may mắn thay, mình lúc nào cũng có phần.
Liam thì ít nói, nhưng một khi đã mở miệng thì câu nào cũng hợp tình hợp lý. Cậu ấy thuộc kiểu người lặng lẽ quan sát, nhưng lại hiểu chuyện vô cùng.
Nói thật, tụi nó thay phiên nhau "làm phiền" mình mỗi ngày. Nhưng lạ thay, mình không thấy khó chịu.
Ngược lại, mình thích cái sự náo nhiệt đó. Dù có đôi lúc bị chọc đến phát cáu, nhưng nhờ tụi nó mà cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc hơn — không còn đơn điệu như trắng với đen nữa.
Mình cũng không còn thấy cô đơn. Nhất là sau khi cả đám giành giật lấy điện thoại của mình, kết bạn Facebook rồi kéo mình vào group chat lớp.
Giờ thì khỏi nói, điện thoại mình reo inh ỏi cả ngày, nhức đầu nhưng... ấm lòng.
Còn Gray... cậu ấy dạo này cũng dịu dàng hơn với mình. Nhờ cậu ấy, mà bên cạnh mình lúc nào cũng có người.
Như bây giờ chẳng hạn — mình còn chưa kịp lên lớp thì đã bị Rowan kéo thẳng lên phòng y tế để thay băng trên trán rồi.
" Cậu ngồi ngay lại nào để mình còn thay miếng dán cho cậu"
Rowan gắt gỏng, có vẻ cậu ấy hơi mất kiên nhẫn với mình rồi.
Do vết thương của mình chưa lành hẳn nên phải sát trùng và thay miếng dán thường xuyên tránh bị nặng hơn.
Mình cũng không nhớ bản thân chiến đấu như nào mà trên trán cũng có vết thương, mình không sợ để lại sẹo nhưng cái tên này cứ bắt mình phải kỹ.
" Được rồi, mình ngồi ngay lại liền đây."
Rowan là một người rất cẩn thận, cậu ta cũng rất dịu dàng, cách cậu ấy chăm sóc mình khiến mình không quen lắm.
Rowan đang chấm bông gòn vào thuốc sát trùng, bôi nhẹ nhàng vào trán mình, nhưng mình hơi ngại vì tư thế ngồi này làm tim mình đập tùng xèo, cả ruột gan cũng như đang nhảy múa theo.
" Đợi xíu nữa thôi, sắp xong rồi."
Mình khẽ rít lên khi bông gòn thấm cồn chạm vào vết xước trên trán.
Rowan không nói gì chỉ nhẹ nhàng nghiêng người sát lại gần mình hơn, ánh mắt tập trung như đang chăm chút cho một món đồ sứ mỏng manh.
Khoảng cách của hai đứa dần thu hẹp, hơi thở của Rowan phả nhẹ lên làn da mình, ấm nóng và đầy chú ý.
Đầu ngón tay cậu ấy chạm vào thái dương, vững chãi mà dịu dàng, khiến tim mình rớt một nhịp.
1-2-3-5. Tim mình rớt mất tiêu một nhịp rồi.
Môi Rowan quá gần. Gần đến mức chỉ cần mình ngẩng lên một tý thôi, chỉ cần một cái chớp mắt, có khi..
" Còn đau không?"
Rowan hỏi khẽ, giọng trầm trầm ngay sát tai, khiến mình rùng mình
Mình cúi đầu, môi khẽ mím lại, lí nhí trả lời
" Không...không đau lắm"
Rowan dừng thay một thoáng, rồi chậm rãi tiếp tục sát trùng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên mình, mình gắng giữ tâm bình yên trong khi môi cậu ấy chỉ cách mình chưa đến một gang tay.
Mình nhắm chặt mắt, không khí xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi lúc càng dồn dập hơn.
Giọng Rowan vang lên trầm thấp, khẽ khàng như gió lướt qua tai.
"HaHa? Sao cậu lại nhắm mắt?"
Còn hỏi nữa không phải là do cậu sao? Mà sao mình cảm nhận được cậu ấy còn gần hơn lúc nãy nữa vậy.
Mình giật mình mở choàng mắt – và lập tức chết đứng.
Môi Rowan..
Cực kỳ gần.
Gần đến mức mình tưởng đã chạm vào cậu ấy rồi.
Khoảng khắc ấy như đông cứng lại – Rowan đang cúi xuống, sát đến mức môi cậu ấy chỉ cách mình một khoảng ngắn đến nghẹt thở.
Gần đến mức mình thấy được hàng mi của cậu ấy khẽ rung, thấy được bản thân trong ánh mắt của cậu ấy. Hơi thở của cậu ấy lướt trên da mình, nóng hổi, thật – cực kỳ thật.
Mình phải thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này, không là..mình không còn đường lui nữa đâu.
Và ngay lập tức, mình vội lùi đầu lại phía sau, va phải tường ở sau.
"Ơ..mình..mình chỉ..chỉ mỏi mắt xíu thôi"
Mình lắp bắp trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Rowan bật cười khẽ, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn nhìn mình chằm chằm với vẻ khó đoán.
Như thể cậu ấy biết mình bối rối vì điều gì và hình như cậu ấy cũng khá ngượng ngùng với sự gần gũi vừa rồi vì mình thấy tai và cổ cậu ấy đều ửng đỏ.
Chắc không đâu. Mình chỉ bị ảo giác thôi, chắc chắn là vậy.
Xong việc, hai đứa đứng lên đi về lớp nhưng khi đi ngang qua khu vực hành chính của trường thì thấy có một nhóm người bu lại rất đông, rồi có một giọng nói vang lên đầy giận dữ
Là giọng của Gray.
Nội tâm Gray:
Quái quỷ thật! Chuyện đếch gì đang diễn ra vậy?
Chỉ vừa mới nãy, mình cùng Aiden, David, Liam và Airden đi lấy tài liệu theo yêu cầu của thầy Marco thôi.
Vậy mà không hiểu sao nhóm người của cô gái này lại bất ngờ xuất hiện, đụng phải tụi mình.
Khi quay lại, mình thấy Aiden đang cầm một chiếc túi xách mà chẳng biết của ai.
Cả đám đang ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô gái kia đột nhiên quay lại, giật ngay chiếc túi từ tay Aiden, liếc cậu ấy một cái thật thô lỗ rồi bỏ đi.
Tụi mình nhìn nhau như muốn hỏi xem có phải chỉ mình mình không hiểu gì không, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, có vẻ như chẳng ai biết chuyện gì cả.
Cuối cùng, tụi mình đành bỏ qua, quay đi tiếp.
Đến khi xong việc, chuẩn bị trở lại lớp thì cô gái này lại xuất hiện, lần này kéo theo một đám người, hùng hổ chạy lại.
Cô ta chỉ thẳng tay vào Aiden và hét lên.
" Chính nó! Chính nó đã lấy tiền của tôi!"
"Hả? Cái gì cơ?"
Cả đám cùng hét lên, mắt trợn tròn đầy hoang mang.
Cô ta đứng giữa đám đông, chỉ thẳng vào Aiden và tố cáo cậu ấy lấy tiền của mình.
Mà cậu ấy rõ ràng không làm gì sai và cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy.
" Có hiểu lầm gì không? Tôi không lấy gì của cậu cả,"
Aiden nói, bối rối thanh minh.
Cô gái kia cười khẩy, không chịu nhượng bộ,
"Chắc chắn là mày. Chỉ có mày đụng vào túi xách của tao thôi."
Cô ta khẳng định như thể đó là sự thật không thể chối cãi.
Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh, làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng như thể ai đó đang cố tình làm to chuyện này.
" Có nhầm lẫn gì không? Cậu chỉ lướt qua rồi ném cái túi cho cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã quay lại giật cái túi rồi,"
Liam đứng ra giải thích, nhưng cô ta không có vẻ gì là muốn nhượng bộ.
" Mấy người đi cùng nhau, ai biết mấy người có đồng lỏa hay không?"
Cô ta nói với giọng đầy ám chỉ.
"Nè, cậu nói vậy là vô lý đấy,"
David lên tiếng, rõ ràng bực bội với sự vô lý của cô gái này.
Cô ta vẫn không chịu nhượng bộ, hét lên lần nữa,
"Tôi chắc chắn là cậu ta. Chỉ có cậu ta đụng vào túi xách tôi thôi."
" Tôi nói là Aiden không lấy gì của cậu cả. Cậu không hiểu tiếng người à?"
Mình không thể nhịn được nữa, quát lên với cô gái trước mặt. Mình thật sự không thể chịu đựng nổi sự vô lý và đổ oan này.
" Vậy thì tại sao tiền của tôi lại mất? Chỉ có lúc cậu ta đụng vào túi xách của tôi thì tiền của tôi mới biến mất. Không phải cậu ta thì là ai?"
" Mẹ kiếp! Cậu có thôi đổ tội vô lý đi không? Cậu đang làm tôi phát điên đó!"
Mình gần như muốn phát điên vì sự bướng bỉnh và ngang ngược của cô gái này.
Mình cố hít sâu để giữ bình tĩnh, không thì chỉ một chút nữa là mình không kiềm chế nổi nữa.
" Cậu đừng có mà vô lý như vậy. Cậu đi ngang qua rồi ném cái túi cho Aiden, rồi lấy lại ngay lập tức. Cậu ấy thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì,"
Mình cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì bốc hỏa.
" Cậu ấy không lấy tiền của cậu và cậu ấy chẳng có lý do gì để làm việc đó cả,"
Mình nhấn mạnh từng từ, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng cô ta lại tiếp tục,
"Chắc chắn là cậu ta. Nhà cậu ta nghèo đến mức phải giành học bổng mới học được ở đây, giờ không được tài trợ nữa, đương nhiên cậu ta phải ăn cắp để có tiền chứ?"
Câu nói đó như một cú tát vào mặt Aiden. Mình thấy cậu ấy không kìm được nữa, nước mắt bắt đầu trào ra, cậu ấy hét lên
"Cậu nói gì đó? Cậu không có quyền nói vậy về tôi!"
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm, ánh mắt nghi ngờ đổ dồn vào Aiden. Cậu ấy nhìn xung quanh, không kìm được cảm xúc nữa, nước mắt tuôn ra. David và Liam phải cố gắng trấn an Aiden.
Lúc này, Airden cực kỳ tức giận, không kiềm chế được nữa, hét lên,
"Chúng tôi sẽ kiện cậu vì tội vu khống. Cậu ấy không làm gì cả và không cần phải làm vậy."
" Chỉ có cậu ấy đụng vào túi xách của tôi thôi, không phải cậu ấy..."
Cô ta chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, một chiếc cặp bay thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ngã ngửa xuống đất.
Mọi người xung quanh đều bất ngờ, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rõ ràng ai đó đã ném chiếc cặp đó với sức mạnh cực kỳ lớn.
Khoan, cái cặp này quen quá. Chẳng lẽ...
" Đứa nào? Đứa nào ném cái cặp này vào người tao?"
Cô ta đứng bật dậy, tay cầm cái cặp ấy, la hét tìm chủ nhân của nó.
"Của tôi đó"
Từ phía sau đám đông, giọng HaHa vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cả đám đều đồng loạt quay lại, và mình chỉ muốn nở nụ cười khi thấy cậu ấy đi đến.
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, nụ cười của mình lập tức tắt ngúm ngay khi cái đầu màu đỏ quen thuộc xuất hiện sau lưng HaHa.
Không ai khác ngoài Rowan. Cậu ta quả thật là bậc thầy trong việc phá hỏng niềm vui của mình.
"Mày ném cái cặp này vào người tao à?"
Cô gái kia trừng mắt, giọng đầy tức giận, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi. HaHa thì chỉ đứng đó với vẻ mặt vô tội.
"Chắc cậu đau lắm nhỉ, do mình dùng hơi nhiều sức. Sorry nha! Cho mình xin lại cái cặp."
HaHa nói, tay đã nhanh chóng lấy lại cái cặp từ tay cô gái kia.
Cô gái kia chưa kịp phản ứng thì HaHa đã bước nhanh về phía chúng mình, nhưng mình chắc chắn là cô ấy không ném cái cặp đó chỉ vì vui thôi đâu.
"Mày giỡn mặt với ai vậy?"
Cô gái lại hét lên, giọng đầy tức tối. HaHa thì chẳng thèm bận tâm, vừa đến gần, cô ấy đã thọc tay vào túi, nở một nụ cười gian manh.
Khi quay lưng đi, cô lại làm bộ mặt tội nghiệp như thể mình chẳng làm gì sai.
" Ơ, tiền tôi đâu rồi. Mới nãy còn đây mà."
HaHa liền tiến lại gần, nắm lấy cổ tay cô gái kia.
" Trả tiền cho tôi, đó là tiền tôi để dành xài trong tháng đó"
Nghe HaHa nói, cô gái kia mặt tái mét hoảng hốt phủ nhận
" Cậu đừng có vu oan tôi, tôi không có lấy gì của cậu hết!"
" Sao mà không được. Mới nãy còn ở trong cặp của tôi, nhưng đến tay cậu thì lại biến mất. Không phải cậu lấy thì ai lấy"
" Không. Tôi chỉ mới cầm cặp của cậu lên thôi sao tôi có thể lấy tiền của cậu được"
" Không phải cậu thì là ai? Chỉ có cậu đụng vào cặp tôi thôi"
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, bầu không khí căng thẳng rõ rệt. Có vẻ như HaHa vừa thực hiện một trò "gậy ong đập lưng ong" khá cao tay.
Đúng là không thể xem thường cô ấy, rõ ràng cô ấy không chỉ ném cái cặp đó cho vui đâu.
"Không phải tôi. Tôi chỉ cầm lên thôi! Với lại làm sao tôi biết trong cái cặp rách này có tiền?"
HaHa vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lén lút rõ ràng là đang chơi trò chơi tinh quái.
"Vậy sao cậu lại nói Aiden lấy tiền của cậu, trong khi cậu ấy cũng chẳng biết có tiền trong túi xách ấy?"
Cô gái kia đã mất kiên nhẫn, giọng gằn lên đầy tức tối:
"Cậu đừng có ngang ngược, có tin tôi đấm vô mặt cậu không?"
"Ồ, cậu có tin tôi cũng đánh lại cậu không?"
"Cậu ngon, thử đi. Tôi thách đấy."
Đó thật sự là một sai lầm ngớ ngẩn.
Ngay khi cô gái chưa kịp dứt lời, HaHa nhanh như chớp tặng cho cô ta một cú tát mạnh mẽ, khiến cô ta ngã ngay xuống đất. Mọi người xung quanh đều ngẩn người, chẳng ai tin là HaHa lại làm thật.
Mình bật cười, không biết phải làm sao, còn HaHa chỉ đứng đó với vẻ mặt vô tội, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Nè, là cô ấy kêu tôi đánh cô ấy nha. Tôi chỉ làm theo thôi, mọi người làm chứng nha,"
HaHa nói, giọng điệu hết sức tự nhiên.
Chưa dừng lại, cô ấy lại châm chọc thêm:
"Người gì mà sở thích lạ ghê. Thích kêu người khác đánh mình."
Vừa nói, HaHa còn cười hì hì, như thể đang kể một câu chuyện hài hước vậy.
Mình thực sự phục cậu ấy!
Từ phía sau, một giọng nói vang lên, làm không khí xung quanh thay đổi ngay lập tức. Mình nhận ra giọng nói ấy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Fiona đã xuất hiện rồi.
Fiona từ từ bước đến, theo sau là Bill, Michael và hai cô gái khác nữa. Không biết sao, chỉ cần thấy Fiona là mình đã cảm thấy một cơn bực bội sắp nổi lên.
Ngay khi nhìn thấy Fiona, cô gái kia lập tức lao tới, như thể đang mách lẻo:
"Fiona, họ lấy tiền của tôi rồi, giờ lại đổ oan cho tôi lấy tiền của họ. Cậu phải phân xử cho tôi."
Fiona bước lại gần, dừng lại đối diện với HaHa, và mình để ý thấy tay cô ấy siết chặt như thể đang cố kiềm chế một điều gì đó.
Không nói gì, mình đứng dậy chắn trước mặt HaHa, nhìn sang Rowan thì thấy cậu ấy cũng đã làm vậy. Có vẻ như cậu ấy cũng không muốn Fiona làm gì HaHa.
"Ồ, giờ hai người trở thành vệ sĩ của nó rồi à?"
Fiona lên tiếng, giọng đầy chế giễu.
" Cậu chỉ đến đây để hỏi câu ngớ ngẩn đó thôi à?"
Rowan đáp lại, giọng điệu không mấy dễ chịu.
" Nếu cậu dám đụng vào HaHa, cậu sẽ không yên với tôi đâu!"
Mình gằn giọng cảnh cáo Fiona, quyết không để cô ta động đến HaHa dù chỉ là một sợi tóc.
" Woa! Biết tên ở nhà của nó luôn. Đúng là thân thiết rồi nhỉ?" Fiona mỉa mai, nhưng mình chẳng thèm bận tâm.
Thấy thái độ của mình, Fiona bắt đầu nghiêm túc nhìn qua lại giữa HaHa và cô gái kia.
" Rốt cuộc có chuyện gì?"
Cô gái kia đi tới, tay chỉ thẳng vào Aiden
" Là tên đó, tên đó lấy tiền của tôi"
Rồi di dời ngón tay chỉ vào HaHa
" Còn cậu ta ném cái cặp vào người tôi xong rồi đổ tội tôi lấy tiền của cậu ta, rồi cậu ta còn đấm tôi nữa."
HaHa lên tiếng, đẩy mình và Rowan sang hai bên, có vẻ cô ấy tức giận thật rồi.
" Nè, cậu kêu tôi đánh cậu mà. Biết bao nhiêu người nghe thấy. Đúng không?"
Trong đám đông đều lần lượt to nhỏ với nhau như ngầm khẩn định đều HaHa nói.
" Chỉ có cậu đụng vào cặp tôi thôi, không phải cậu lấy thì là ai lấy."
" Nè, tôi chỉ đụng vào thôi, sao cậu lại đổ tội cho tôi lấy? Cậu có bằng chứng không?"
" Vậy cậu có bằng chứng gì để nói Aiden lấy tiền? Cậu ta cũng chỉ đụng vào túi xách của cậu thôi, sao cậu chắc chắn là cậu ta?"
Cô gái kia im lặng, không biết đáp lại sao. Cô ta nhận ra mình đã bị HaHa lừa ngay từ lúc chạm tay vào cái cặp của cô ấy.
" Tôi chắc chắn là cậu ta lấy. Cậu ta nghèo nên chắc chắn làm như vậy."
Mình cảm nhận rõ ràng là HaHa đã không kiềm chế nổi nữa rồi.
" Chỉ vì vậy mà cậu chắc chắn là cậu ta lấy? Vậy tôi cũng chắc chắn là cậu lấy tiền của tôi!"
" Nè, tôi không nghèo đến mức phải làm mấy cái chuyện bẩn thỉu đó đâu."
HaHa không thể nhịn thêm nữa, cô ấy hét lớn vào mặt cô gái, vừa nói vừa chỉ tay vào cô ta, giống như cách cô ta đã làm với Aiden.
" Nhưng đối với tôi, cậu nghèo, nghèo đến mức còn thua cả những người ăn xin và vô gia cư ngoài đường. Vì cậu chẳng có tự trọng, chẳng có nhân tính. Nếu có thì cậu đã không đánh giá và buộc tội người khác một cách ngang ngược như vậy."
Cả đám người đều ngỡ ngàng trước câu nói của HaHa.
Cô ấy đúng là rất giỏi tát vào mặt người khác bằng lời nói. Nếu mình là cô gái kia chắc chắn sẽ rất đau.
" Cậu..nói gì cơ?"
Cô gái kia bắt đầu nức nở nhưng HaHa không cho cô ta cơ hội phản bác
" Tôi nói cậu nghèo. Cực kỳ nghèo! Dù là về mặt tài sản hay tinh thần cậu đều nghèo hơn tất cả mọi người bởi vì cậu không phải là con người vì con người không ai hành xử như cậu hết."
Chết lặng. Đúng rồi tất cả mọi người bao gồm cả mình cũng chết lặng.
Tên Michael đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng
" Thôi đi, chuyện này không đi tới đâu hết."
Michael nhìn qua cô gái kia rồi thò tay ra sau túi quần móc ví ra.
" Cậu mất bao nhiêu? Tôi đền cho cậu. Để chuyện này giải quyết cho xong"
" 800 đô"
Đi học mà đem theo bao nhiêu đó tiền. Đem nguyên cái ngân hàng theo học cùng hả?
Michhael móc trong ví ra 800 đô đưa cho cô gái kia nhưng chưa kịp lấy đã bị HaHa giật lấy.
Fiona cau mày bực bội lên tiếng
" Nè, lấy làm gì? Đưa cho cậu ấy đi coi như giải quyết cho xong chuyện"
Fiona ra lệnh cho HaHa, nhìn HaHa có vẻ run rẩy trước Fiona, nhưng cô ấy không chịu lùi bước, ánh mắt sắc lẹm của cô nhìn thẳng vào Michael khiến cậu ta hơi lùi lại một bước.
" Nếu cậu tiếp tục nhúng tay vào chuyện này một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu phải dùng gấp đôi số tiền đó để chữa trị cho bên còn lại."
Mặc dù HaHa không lớn tiếng, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự sắc bén trong lời nói của cô ấy. Tuy vậy, đâu đó mình cũng thấy sự đau đớn cho Michael.
Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Thà để HaHa đập nát đầu tôi còn hơn phải trải qua cái cảnh như Michael, và tôi chắc chắn Rowan cũng sẽ nghĩ vậy.
" Mày dám không làm theo ý tao? Mày định làm lớn chuyện này à?"
Fiona tức giận lên tiếng, mặc dù có chút sợ hãi, HaHa vẫn không né tránh, vẫn đối mặt với Fiona.
" Đây không phải là chuyện cá nhân của em. Đây là thanh danh của lớp D. Aiden là bạn của em, dù ai có nói gì, em vẫn tin cậu ấy. Em sẽ điều tra rõ ràng chuyện này."
Fiona không trả lời chỉ nhìn với ánh mắt giận dữ nhưng rồi quay đầu đi.
HaHa giữ tay cô gái kia lại dùng lực hơi mạnh, nên khiến cô ta hơi nhăn mặt vì đau
" Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ làm sáng tỏ vụ này, nếu trong thời gian đó cậu làm khó hay đổ oan cho bất cứ ai cậu sẽ thấy được địa ngục từ tôi và tôi sẽ bắt cậu trả số tiền mà tôi đã mất. 1000 đô!"
1000 đô? Nhân vật này làm mình còn ngỡ ngàng hơn
" 1000 đô? Cậu đi học mà đem theo từng đó tiền?"
" Tôi thích. Cậu còn đem được cái nhà máy đi học thì tại sao tôi không được đem theo được cái ngân hàng chứ. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói đó."
Nói rồi, HaHa buông cô gái đó một cách bất ngờ khiến cô ta bị ngã nhào rồi quay lưng đi không nhìn lại.
Tất cả chúng mình chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng, không ai lên tiếng cả vì chúng mình biết hiện giờ cô ấy không ổn tý nào.
Về đến lớp, Aiden bất ngờ chạy lên chắn trước mặt HaHa, khiến cô ấy nhìn cậu ta đầy khó hiểu. Nhưng rồi, không hiểu sao cậu ta lại cúi gập người xuống, khiến HaHa hoảng hốt.
" Này, cậu làm gì vậy? Aiden? Mau đứng đàng hoàng lại đi."
Aiden vẫn ngoan cố cúi xuống, giọng cậu ta nức nở.
" Mình muốn cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, không biết mọi người sẽ đổ thêm tội gì lên đầu mình nữa."
Giọng cậu ta nghẹn ngào, có vẻ Aiden đang khóc.
Nhưng không phải những giọt nước mắt ấm ức mà là sự cảm kích chân thành dành cho HaHa.
Nếu không có cô ấy, mình chỉ biết đánh nhau với mấy người kia mà không biết làm gì khác.
HaHa lúng túng đỡ Aiden đứng dậy.
" Cậu khùng quá đi. Chúng ta là bạn học mà, mình không giúp cậu thì giúp ai. Mà mình chỉ nói sự thật thôi chứ đâu có làm gì nhiều đâu. Cậu đừng làm vậy, mình ngại lắm."
Aiden đứng thẳng người lên, nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
" Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, HaHa. Cậu là ánh sáng của tụi mình."
Nói rồi, cậu ta lao vào ôm chặt lấy HaHa khiến mình suýt nhảy dựng lên.
" Ôi, sến quá đi. Được rồi nè, không sao đâu. Nín đi."
HaHa cũng đáp lại cái ôm của Aiden, tay xoa lưng ai ủi cậu ấy. Cả lớp như bừng sáng lên, mọi người đều mỉm cười, có người mắt cũng đã rưng rưng.
Bản thân mình cũng rất cảm động, dù đứng trước Fiona, cô ấy vẫn giữ bình tình, can đảm bảo vệ Aiden dù trong lòng đang rất sợ hãi.
Cậu mang đến tiếng cười, ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của chúng tôi. Từ lúc có cậu, chúng tôi như được sống lại và sống đúng nghĩa.
Cậu như người hùng, lẳng lặng giải cứu và sẵn sàng vung kiếm vào những kẻ có ý định làm hại chúng tôi, dù người đó có là người thân cậu cũng không nao núng, vẫn kiên cường mạnh mẽ.
HaHa à, cậu đã là một phần của lớp D.
Ngôi nhà chung này đã mở rộng cửa ôm lấy cậu rồi. Cậu không còn đơn độc, chiến đấu một mình với thế giới tàn ác này nữa đâu.
Đã có tụi mình rồi, tụi mình sẽ cầm kiếm lên cùng cậu bảo vệ ngôi nhà này.
" Được rồi, chiều nay đi ăn đi. Mình lo hết"
Mình lên tiếng và đương nhiên cả đám quỷ này đều reo hò vui vẻ. Mình nhìn qua HaHa, không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô ấy.
" Hôm nay cứ ăn hết mình đi, mọi việc cứ để mình lo cho."
Nói rồi mình bất giác mỉm cười và cô ấy cũng đáp lại mình bằng nụ cười ngọt ngào.
Cô gái bướng bỉnh, cứng đầu nhưng cũng rất tốt bụng. Hãy cười nhiều lên nha, cười nhiều như cái tên của cậu vậy! HaHa!