Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 81



Chương 81: Anh yêu em như yêu đại dương.

Nội tâm Hazel:

Sáng hôm sau, mình bừng tỉnh sớm hơn thường lệ. Mắt còn chưa mở hẳn nhưng não thì đã bật chế độ báo động đỏ. Vừa nhớ ra Gray vẫn còn đang ngủ bên cạnh là mình bật dậy như lò xo.

"Gray, dậy! Mau lên! Còn chưa tới 6 giờ, chắc Noah vẫn đang ngủ!"

Mình vỗ nhẹ vào tay cậu ta. Gray uể oải mở mắt, giọng ngái ngủ đầy ấm ức:

"Mới sáng sớm đã gọi người yêu dậy không chút thương tiếc vậy đó hả..."

"Yêu yêu cái đầu cậu á! Mau dậy, còn không thì Noah thấy là tiêu."

Hai đứa luống cuống chui ra khỏi chăn. Cảnh tượng đúng kiểu "cặp đôi lén lút" trong phim học đường. Gray mang vớ mà còn mang sai trái phải, tóc tai thì dựng đứng như cỏ bị gió thổi. Mình lôi cổ cậu ta tới cửa phòng, ngoái đầu nhìn ra ngoài hành lang.

Noah vẫn nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa ở phòng khách. Mình ra hiệu cho Gray bước thật nhẹ, còn tự tay giữ cửa để không phát ra tiếng cót két phản chủ.

Đang đi đến giữa phòng khách, bỗng Noah trở mình một cái — soạt — khiến hai đứa như dính cú sốc điện, đứng hình trong tư thế gập người giữa không trung.

Gray quay sang thì thầm:

"Sao trông mình giống ăn trộm thế này..."

"Còn hơn là bị bắt quả tang trong phòng mình lúc sáng sớm!" – mình nghiến răng.

Hai đứa nín thở quan sát Noah. May mắn thay, cậu ấy chỉ trở mình rồi ngủ tiếp, miệng còn lẩm bẩm gì đó về "kem dâu" với "Evelyn".

Mình thở phào, nhanh chóng mở cánh cửa chính thật khẽ. Gray bước ra như ninja, từng bước nhẹ tênh.

Nhưng ngay trước khi chạm tới cổng, cậu ta bất ngờ quay lại. Mình còn chưa kịp hỏi "Gì nữa đây?" thì chụt!

Một cái hôn trộm rất nhanh rơi ngay trên má mình.

Mình đứng hình.

Gray nháy mắt tinh nghịch, miệng cười đến tận mang tai:

"Cho mình mang theo động lực cả ngày."

"GRAY!" – mình gào thầm qua kẽ răng, mặt đỏ như cà chua bị luộc chín.

"Suỵt! Cậu hét nữa là Noah tỉnh đấy."

Cậu ta lè lưỡi, rồi nhanh như chớp phóng ra khỏi cổng, mất hút như chưa từng tồn tại.

Mình đứng chết trân ở cửa, vừa xấu hổ, vừa tức, vừa buồn cười. Tay áp lên má, nơi còn vương hơi ấm ban nãy.

Trời đất ơi.

Từ lúc nào mà mình lại dính phải cái thể loại ranh ma như vậy chứ?

Mình khẽ đóng cửa lại, rón rén trở về phòng, đầu óc quay như chong chóng. Không hiểu là mình vừa giấu được một "tội phạm" hay đang bị chính trái tim mình... bắt đầu phản bội lý trí.

Mình đứng ngẩn ra ở cửa một lúc lâu, tay vẫn áp nhẹ lên má như thể... có thể lau đi cái vệt hôn đáng chết kia. Nhưng không, cái cảm giác ngượng ngùng ấy chẳng hề biến mất – nó còn đẻ thêm mấy lớp phụ gia khác như bối rối, xấu hổ và muốn độn thổ.

Mình cắn nhẹ môi, xoa tóc, vò đầu, hít thở sâu, nhún vai, đá chân, làm đủ mọi động tác kỳ quặc chỉ để cố dằn lại cái thứ cảm giác tim đập loạn xạ kia.

Kết quả? Không có tác dụng gì hết.

Chỉ tổ làm mình trông như một con mèo bị điện giật.

"Thôi được rồi..." – Mình lẩm bẩm, đành chịu thua, đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Sau khi xong xuôi, mình quyết định: hôm nay phải đi học sớm. Vừa để tránh đụng mặt Gray thêm, vừa để tiêu hao bớt lượng ngượng đang tụ trong người như bom nổ chậm.

Và vì đời không cho mình trốn cảm xúc một mình, mình lập tức tìm đến mục tiêu tiếp theo để trút giận: Noah.

Mình xông tới phòng khách, hùng hổ gọi:

"Noah! Dậy đi, trễ rồi đó!"

"Ư ư ưmmmmm... HaHa... mới sáu giờ sáng mà... trễ cái nỗi gì..." – Noah rên rỉ dưới lớp chăn như con sâu lười.

"Dậy! Hôm nay mình muốn đi sớm. Cậu cũng phải đi!"

Noah bật dậy nửa người như zombie, tóc tai rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở:

"Trời đất ơi, có ai đi học mà khủng bố tinh thần người khác như cậu không vậy... Ác mộng hình người..."

"Ai biểu làm biếng chi. Mau dậy, còn càm ràm nữa là mình dội nước cho tỉnh luôn đó."

Noah rên lên lần nữa, vùng vằng trùm gối lên đầu, nhưng cũng không dám chống đối lâu vì biết rõ: chủ nhà đã lên cơn thì chỉ có nước thuận theo mới toàn mạng.

"Được rồi được rồi... đồ độc tài đội lốt đáng yêu..."

"Mình nghe rõ đó nha."

"Thì mình nói trong mơ mà..."

Mình cười khẩy một cái rồi quay đi. Cuối cùng cũng có chuyện khiến mình cảm thấy bản thân "có quyền lực" hơn một chút sau đêm hỗn loạn ấy.

Cái tên Noah này đúng là cao tay trong việc... câu giờ. Rõ ràng mình đã lôi cậu ta dậy từ tận 6 giờ sáng, thế mà giờ đã gần 7 giờ, vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Không biết cậu ta đang chuẩn bị kiểu gì—cúng tổ nghề chải đầu chăng?

Mình tức muốn bốc khói, hét toáng lên:

"Noah! Cậu đi thi nam vương toàn quốc à mà chuẩn bị lâu vậy?"

Ngay lập tức, Noah lù lù bước ra từ nhà vệ sinh, tóc còn dựng đứng như vừa bị sét đánh, nhưng miệng thì không quên phản pháo:

"Cậu gọi mình sớm vậy thì cũng phải cho mình thời gian... tỉnh chứ!"

Không đợi thêm giây nào, mình lôi cổ cậu ta đi luôn. Nhưng vừa khóa cửa lại thì suýt nữa đâm sầm vào một chiếc xe quen thuộc đang đậu trước nhà.

Mình còn đang hoang mang thì chợt nhớ ra... Hôm qua chính miệng mình nhắn Rowan tới đón.

Mình đập trán tự trách, cảm giác như chính mình vừa phản bội... chính mình. Suýt chút nữa thì quên mất Rowan luôn rồi!

Rowan mở cửa xe cho mình, môi vẫn nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa xuân không biết mệt.

" Nay cậu dậy sớm ghê ha?"

Mình chưa kịp trả lời thì từ phía sau, Noah đã lên tiếng than trời trách đất:

" Không hiểu hôm nay HaHa ăn nhầm phải cái gì mà dậy từ sáng sớm tinh mơ, còn lôi cổ mình dậy theo nữa chứ!"

Vừa nói, cậu ta vừa lững thững đi tới, định chiếm ghế phụ bên cạnh tài xế. Nhưng chưa kịp ngồi, Rowan đã nhanh như chớp đưa tay đẩy nhẹ trán Noah ra, ánh mắt vẫn dính chặt lấy mình, nụ cười thì không hề sứt mẻ.

"Chắc HaHa đói sớm đấy mà. Đi ăn đã, rồi hãy đi học."

Mình chỉ biết cười trừ rồi chui vội vào xe, lòng thì hơi chột dạ. Noah đứng đơ mất một giây rồi bĩu môi dài, đành ngậm ngùi trèo lên ghế sau như một kẻ thất tình bị ra rìa.

Mọi thứ diễn ra một cách bình thường đến mức đáng ngờ: chúng mình ăn sáng, rồi cùng nhau đến trường như ba con cá vàng không có gì để giấu giếm. Nhưng trong lòng mình thì như có nguyên một dàn nhạc kèn đang rít lên inh ỏi vì... cảm giác tội lỗi.

Rowan vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, vẫn chu đáo như thường lệ. Còn mình... thì đầu óc quay mòng mòng vì tối qua đã ôm Gray, nói yêu cậu ta, rồi ngủ chung giường với Gray.

Chỉ thiếu mỗi một cú "vượt rào" là thành phim rồi, nhưng vậy mà giờ vẫn phải ở đây, mặt dày giả vờ vô tội.

Chết tiệt! Mình ghét cái cảm giác lén lút tội lỗi này kinh khủng. Nó khiến mình thấy như mình vừa ngoại tình... với chính cảm xúc của bản thân vậy đó!

Nhưng điều đáng chết nhất... chính là cái bản mặt khoái chí đầy đắc thắng của Gray khi mình vừa bước chân vào lớp.

Tim mình lỡ một nhịp. Chân cũng muốn dừng lại luôn. Cái cảm giác như thể vừa trốn thuế xong thì gặp ngay cán bộ thuế đang vẫy tay chào ở cửa lớp.

Mình khựng người, lúng túng không biết có nên giả vờ ngồi xuống như một học sinh ngoan hay nên quay đầu bỏ chạy về hành tinh khác.

Cuối cùng, vẫn phải lủi thủi lê bước về chỗ như kẻ có tội. Gray nhìn mình bằng nụ cười "thương hiệu"—vừa đủ bí hiểm, vừa đủ để mình muốn độn thổ. Cậu ta còn không quên liếc mình một cái thật ngọt như rắc muối vào tim, khiến mình lạnh cả sống lưng.

Không hiểu sao, tự nhiên mình lại thấy sợ. Giống như kiểu Gray đang nắm được một bí mật tày trời nào đó, mà người trong cuộc... chính là mình.

Quá căng thẳng, mình kéo nhẹ ghế xích gần về phía Rowan như thể tìm nơi trú ẩn an toàn. Rowan liếc mình với ánh mắt nửa khó hiểu nửa lo lắng:

" Cậu sao vậy?"

Mình quay sang thì thầm như kẻ đang trốn truy nã:

"Mình sợ Quỷ Vương sẽ bắt mình xuống địa ngục làm trâu làm ngựa..."

Rowan phì cười vì câu nói đầy "trí tưởng tượng bay xa" đó rồi lại tiếp tục ôn bài, còn mình thì ngồi đây, lòng ngập tràn lo âu... vì biết đâu Quỷ Vương thật sự đang chuẩn bị trói mình kéo đi thì sao!

Các tiết học trôi qua êm ru như nước lọc, giờ ăn trưa cũng nhẹ nhàng đến độ mình bắt đầu hoài nghi: Đây là bình yên... hay là bình yên trước cơn bão?

Và đúng như kịch bản trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền—bão nổi ngay sau câu nói không đúng lúc.

Lúc đang đứng tám chuyện với mấy đứa quỷ, Sebastian đột nhiên quay sang Noah, hỏi bằng giọng hết sức vô tư nhưng nội dung thì như châm ngòi... chiến tranh hạt nhân:

" Noah, sống chung với HaHa thế nào?"

Noah trả lời tỉnh bơ như thể chuyện này đã thành đặc sản vùng miền:

"Các cậu cũng biết mà, HaHa điên lắm. Mình ngủ trong tư thế phòng thủ, sợ bị cậu ấy ám sát giữa đêm đó."

Bốp!

Mình đấm ngay vào vai Noah, nghiến răng rít qua kẽ môi:

"Cậu nói ai điên hả? Cho ở nhờ còn dám gọi chủ nhà là điên?"

Noah ôm vai, mặt mày tội nghiệp như chó con bị bắt tắm nước lạnh:

"Thiệt mà! Tối khuya là cậu lại lục lọi đồ trong bếp, còn cười khúc khích nữa. Kinh dị không chịu nổi luôn!"

Mình đơ người. Bộ não load không kịp.

"Gì cơ? Cậu chắc là không ngủ mớ đấy chứ?"

Noah lập tức lắc đầu, nghiêm túc đến lạ:

"Không có đâu. Mình khó ngủ, có hôm mới chợp mắt thì đã nghe tiếng cậu lục đục trong bếp. Mình ngồi dậy gọi cậu mấy lần mà cậu không trả lời, chỉ đứng yên rồi quay mặt lại... đi thẳng về phòng luôn."

Rầm!

Một cái sét vô hình như giáng thẳng vào đầu mình. Tai ù đi, tim đập mạnh đến mức cảm tưởng như có thể chui ra ngoài đi dạo luôn cho rồi.

Mình đứng chết trân. Không biết từ lúc nào, Gray và Rowan đã đứng hai bên, ánh mắt đồng loạt nhìn mình đầy lo lắng. Không khí xung quanh tụi mình đột nhiên trở nên nặng nề như bị kéo xuống bởi một con voi đang ngồi lên cái mood vui vẻ lúc nãy.

Có lẽ Noah cũng cảm nhận được bầu không khí vừa đổi tông, liền cười gượng, vội vàng nói chữa:

"Ơ... chắc là mình nằm mơ đó, mơ thôi! Không có gì đâu mà!"

Noah cố nặn ra một nụ cười vô hại, mấy tên quỷ xung quanh cũng cười phụ hoạ theo như thể đang "làm màu" để mình không hoảng loạn. Nhưng mình thì chẳng cười nổi, chỉ đứng đó, mặt cứng đơ như tượng đá.

Mình... bị mộng du à?

Thật sự là mình đi lang thang ban đêm mà không nhớ gì sao?

Mình... không nhớ... gì cả.

Gray khẽ ho khan vài tiếng, giọng thì không lớn nhưng mang đầy mệnh lệnh:

" Được rồi. Ai về chỗ nấy đi."

Rồi không cho mình kịp phản ứng, Gray đã nhanh tay kéo mình trở lại chỗ ngồi. Mình mặc kệ, để mặc cậu ấy dắt đi như một con búp bê hết pin, mặt vẫn cứng đơ như tượng sáp.

Vừa ngồi xuống, đã thấy Rowan đưa cho mình một chai nước, ánh mắt cậu ấy lộ rõ sự lo lắng:

" Cậu uống chút nước đi, không là khô cổ đó..."

Mình nhìn chai nước rồi nhìn sang Rowan—cậu ấy vẫn đang chăm chú quan sát mình, vẻ mặt lặng thinh nhưng đầy quan tâm. Mình chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm lấy chai nước, bàn tay vẫn hơi run.

Gray cất giọng, cố giữ điệu trấn an:

"Chắc Noah xem phim kinh dị nhiều quá nên mơ mộng lung tung thôi. Cậu đừng để tâm làm gì."

Mình lại gật đầu, y như cái máy. Biết là các cậu ấy đang cố giúp mình bình tĩnh lại, cố để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn... nhưng đầu óc mình thì cứ quay cuồng mãi với câu nói của Noah.

Cái cảm giác... rùng mình ấy vẫn chưa tan.

Tại sao lại giống như... khi mình ngủ, mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác?

Mình chưa từng có dấu hiệu gì của mộng du. Chưa từng!

Hay là... có một phần nào đó trong mình, mà chính mình còn không biết?

Suốt cả buổi học, mình chỉ ngồi bất động, lặng im như thể đã tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Không nói, không cử động, đôi mắt cứ nhìn mông lung vào một điểm vô định nào đó mà chính mình cũng không rõ.

Mình không để ý đến những ánh mắt lo lắng đang hướng về phía mình, không nghe thấy tiếng ghế xê dịch khe khẽ khi vài đứa trong lớp quay xuống dõi theo.

Có ai đó buột miệng trách Noah—nhẹ thôi, nhưng đủ để mình nghe thấy cái tên quen thuộc ấy len vào trong khoảng trống lặng ngắt trong đầu.

Noah cắn môi, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống mình, như thể đang cố níu lấy một điều gì đó đã trượt khỏi tay. Trong ánh nhìn ấy là sự day dứt, là nỗi bối rối xen lẫn ăn năn—vì vài lời nói tưởng chừng vô hại.

Không ai nói gì. Mình cứ giữ nguyên trạng thái lặng im ấy cho đến khi về đến nhà. Rowan nhìn mình, ánh mắt đầy lo lắng, rồi nhẹ nhàng kéo tay mình lại.

"HaHa, cậu ổn chứ? Có đói không? Hay muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút?"

Noah đứng bên cạnh, im lặng nhưng cũng ánh lên vẻ chờ đợi. Thế nhưng mình chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhẹ:

"Thôi, mình không đói... Các cậu ăn đi, mình lên phòng nghỉ một chút."

Không đợi họ đáp lời, mình quay lưng bước thẳng lên phòng.

Vừa ngả người xuống giường, ngực mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực khiến hơi thở trở nên nặng nề. Giấc ngủ, vốn dĩ là chốn bình yên, giờ lại khiến mình sợ hãi.

Mình sợ... sợ rằng khi chìm vào giấc ngủ, một phần nào đó bên trong sẽ thức tỉnh—phần mà mình không thể kiểm soát. Sợ rằng khi mở mắt ra, người mình vô tình làm tổn thương sẽ là người thân thiết nhất. Sợ rằng con người kia... sẽ một lần nữa trỗi dậy, rồi không bao giờ biến mất nữa.

Tất cả như đang xé nát trái tim mình từng mảnh nhỏ.

Mình tự hỏi: mình đã làm gì sai? Đã đánh mất điều gì... để rồi giờ đây không còn có thể sống như một người bình thường?

Một cuộc sống giản dị thôi—có bạn bè bên cạnh, được ở gần người mình thương yêu, có một gia đình trọn vẹn.

Mình mới chỉ mười bảy tuổi. Mình không muốn trở thành một người đáng sợ. Mình chỉ muốn là một cô gái nhỏ—được yêu thương, được che chở, được khóc khi yếu lòng, và có thể ngủ một giấc thật yên, không phải lo sợ điều gì cả.

Mình không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mọi suy nghĩ cứ rối bời, mơ hồ như thể bản thân đang lạc trong một giấc mộng dài. Cho đến khi bị kéo về thực tại bởi những tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

"HaHa sao rồi?"

Giọng Gray trầm thấp nhưng đủ rõ để mình nghe thấy qua cánh cửa đóng kín.

"Noah đáp lại, giọng cậu ấy run nhẹ vì lo lắng:

"Cậu ấy vào phòng từ chiều đến giờ, không ăn uống gì cả..."

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, theo sau là giọng Gray, dịu dàng nhưng kiên quyết.

"HaHa, cậu sao rồi? Mở cửa cho mình đi."

Mình do dự, lòng bâng khuâng. Một phần muốn trốn mãi trong cái vỏ bọc an toàn này, phần khác lại khao khát một hơi ấm chạm vào mình, nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Gray không bỏ cuộc. Cậu ấy tiếp tục, nhẹ nhàng nhưng tha thiết:

"Chúng ta chỉ nói chuyện một chút thôi, nhẹ nhàng thôi. Nên... làm ơn, mở cửa cho mình đi. Được không, HaHa?"

Mình cắn môi, hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng bước đến cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên mình thấy là hai gương mặt đầy lo lắng. Trên tay Noah là một dĩa thức ăn và một chai nước ép cam.

Gray lên tiếng trước, cố nở một nụ cười nhẹ:

"Cậu sao rồi? Có đói không? Ăn một chút nha?"

Mình khẽ gật đầu. Gray lập tức đón lấy dĩa đồ ăn và chai nước từ tay Noah, rồi quay sang nói:

"Cậu xuống dưới đi. Để mình nói chuyện với HaHa."

Noah gật đầu. Trước khi quay đi, cậu ấy vẫn không quên ngoái lại, nở một nụ cười nhỏ—như muốn nói rằng: "Dù thế nào, cậu vẫn luôn có mình ở đây."

Gray bước vào, khép cửa lại, rồi dịu giọng:

"Ăn chút đi. Mình nghe nói cậu chưa ăn gì từ chiều... Cậu mà đói là dễ cướp mất đời trai của mình lắm đấy."

Mình không nhịn được, khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ thôi, nhưng dường như làn sóng âm thanh ấy cũng đủ làm dịu đi phần nào những góc khuất đang âm ỉ trong tim.

Mình cầm lấy dĩa thức ăn, chậm rãi ăn từng miếng.

Gray ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách vừa đủ như sợ mình sẽ thu mình lại nếu cậu tiến quá gần. Ánh mắt cậu dịu dàng dõi theo từng cử động của mình, chờ đợi với một sự kiên nhẫn không lời.

Mình ăn chậm, chẳng có nhiều vị giác nhưng lại cảm nhận được chút ấm áp len lỏi qua từng miếng nhỏ—có lẽ vì nó được mang đến từ hai người bạn đang lo lắng cho mình thật lòng.

"Cậu làm mình sợ đấy."

Giọng Gray vang lên sau một khoảng lặng, không trách móc, không gặng hỏi, chỉ như đang kể lại một điều thật nhẹ.

"Mình chưa bao giờ thấy ánh mắt cậu trống rỗng như hôm nay... Như thể cậu không còn ở đây nữa vậy."

Mình siết nhẹ chiếc dĩa, không nói gì.

Gray chậm rãi đưa tay chạm vào cổ tay mình, cái chạm chỉ thoảng qua, như muốn nói rằng: mình ở đây, và mình không ép cậu phải nói gì cả, chỉ cần cậu biết mình không rời đi.

"Mình không biết cậu đang gồng gánh những gì, nhưng nếu cậu mệt... thì mình có thể ngồi cạnh. Chỉ cần vậy thôi. Không hỏi, không ép buộc. Mình ở đây, cho đến khi cậu muốn nói."

Bàn tay mình run lên. Một thoáng thôi, nhưng Gray dường như đã cảm nhận được. Cậu không nhìn mình như một người cần phải giải cứu, mà như một người đang cố bước qua cơn giông—và cậu, bằng cách nào đó, đã tự nguyện đứng trong cơn mưa đó cùng mình.

"Gray..."

Giọng mình khàn khàn, mỏng như sợi chỉ.

"Nếu một ngày... mình không còn là chính mình nữa, cậu có còn ở đây không?"

Gray nhìn mình rất lâu, rồi gật đầu.

"Nếu cậu không còn là cậu nữa... thì mình sẽ là người tìm lại cậu. Dù có phải đi đến tận cùng thế giới."

Ngực mình nhói lên, không rõ là đau hay ấm áp. Có thể là cả hai.

Mình cúi đầu, giấu giọng nức nghẹn vào một hơi thở dài. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mình cho phép mình yếu đuối, cho phép mình tin—rằng sẽ có ai đó, không rời đi khi mình không còn mạnh mẽ nữa.

Mình ăn được một nửa thì dừng lại. Dạ dày đã no nhưng lòng vẫn đầy ứ cảm xúc không gọi tên. Gray không giục, chỉ lặng lẽ đón lấy chiếc dĩa trong tay mình và đặt xuống bàn.

Không gian lặng im, chỉ có tiếng quạt quay đều đều và ánh đèn dịu nhẹ phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Gray dịch lại gần một chút, rồi nhẹ nhàng kéo mình vào lòng.

Mình không kháng cự. Có lẽ, vì mình quá mỏi mệt. Hoặc có lẽ... vì nơi ngực cậu ấy là thứ duy nhất lúc này khiến mình cảm thấy còn an toàn.

Cằm cậu ấy tựa lên đỉnh đầu mình, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng như đang vỗ về một đứa trẻ lạc đường.

"Gray..." – mình cất giọng, khẽ như hơi thở.

"Nếu một ngày nào đó... mình không kiểm soát được bản thân. Nếu mình làm tổn thương ai đó, hoặc chính các cậu... cậu sẽ làm gì?"

Gray không trả lời ngay. Cậu siết tay lại, dịu dàng mà chắc chắn.

"Thì mình sẽ ôm cậu thật chặt... đến khi cậu nhớ lại cậu là ai."

Mình cười, nhưng lòng lại đầy sợ hãi vô hình.

"Mình thật sự rất sợ... Có thứ gì đó trong mình... đen tối, nguy hiểm. Nó cứ lặng lẽ thức tỉnh mỗi khi mình yếu đuối. Mình sợ một ngày nào đó, mình không còn là HaHa nữa."

Gray hơi lùi lại, đủ để nhìn vào mắt mình. Ánh mắt cậu ấy không có sự hoảng sợ, không có thương hại—chỉ là sự kiên định sâu thẳm.

"Dù cậu là HaHa, hay là bất kỳ điều gì khác, thì mình vẫn nhận ra cậu. Mình sẽ không để cậu phải chiến đấu một mình."

Tim mình nhói lên một nhịp.

"Mình chỉ muốn được sống như một người bình thường, Gray à. Mình không muốn làm ai tổn thương, không muốn bị sợ hãi bởi chính bản thân mình... Mình chỉ muốn là một cô gái có thể tin tưởng người khác, được ôm lấy và nói rằng: Mình mệt rồi, cho mình nghỉ một chút thôi."

Gray không đáp. Cậu ấy chỉ ôm mình thật lâu. Cái ôm đủ để xua đi cơn gió lạnh trong lòng.

Một lúc sau, cậu ấy khẽ nói, như một lời thề:

"Vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, HaHa. Khi nào cậu mệt, mình sẽ ở đây. Khi nào cậu sợ, mình sẽ đứng trước cậu. Và nếu một ngày cậu đánh mất bản thân, mình sẽ là người nắm tay cậu quay trở lại."

Mình dụi mặt vào ngực cậu ấy, cảm nhận rõ ràng vòng tay Gray đang siết chặt lấy mình như thể muốn gói trọn cả những vỡ vụn trong lòng. Hơi ấm từ cậu ấy truyền qua vai, qua từng khe hở trong tâm trí mình, khiến mọi lo lắng tạm thời dịu lại.

Khẽ thì thầm, như sợ chính cảm xúc của mình sẽ vỡ ra nếu nói quá to, mình lí nhí:

"Không hiểu sao... mỗi khi ở cạnh cậu, mình lại chỉ muốn được yếu đuối. Chỉ muốn dựa vào cậu mãi thôi."

Gray khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu mình:

"Có thể... là vì cậu yêu mình. Khi yêu, con gái thường muốn được chở che, được yếu đuối trước người mình tin tưởng nhất. Còn con trai... lại chỉ muốn dang rộng vòng tay mà bảo vệ người con gái mình yêu."

Mình không đáp lại, chỉ thấy đôi má nóng ran. Mình vùi mặt sâu hơn vào ngực cậu ấy, giấu đi sự xấu hổ đang len lỏi tràn ra như làn khói ấm.

Gray vẫn dịu dàng tiếp lời, nhẹ như gió thoảng:

"Mình cũng như cậu. Mình yêu cậu... và mình muốn bảo vệ cậu, bằng tất cả những gì mình có."

Mình ngước lên, chạm phải ánh mắt ấy—ánh mắt đầy yêu thương và chân thành, khiến tim mình như lỡ một nhịp. Và rồi, như một điều tất yếu, hai bờ môi nhẹ nhàng tìm đến nhau. Không vội vàng, không cuồng nhiệt—chỉ là một nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa bao điều chưa từng nói thành lời.

Mình nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở của Gray, từng rung động truyền qua làn môi chạm nhau. Khi nụ hôn khẽ tách ra, Gray áp trán vào trán mình, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má.

Cậu ấy thì thầm, như rót vào tim mình một câu khắc cốt ghi tâm:

"HaHa... anh yêu em như yêu đại dương. Rộng lớn và mênh mông đến nỗi, dù cả thế giới có cạn kiệt, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn."

Trái tim mình khẽ run lên. Như bị chạm vào phần sâu nhất.

Mình mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Em... cũng yêu anh, Gray."

Và thế là, nụ hôn dang dở lại tiếp tục—lần này không còn là sự ngập ngừng của những tổn thương, mà là sự hòa quyện của hai con người đang tìm thấy nhau giữa những đổ vỡ.

Từng hơi thở trộn lẫn, từng ngón tay Gray khẽ lướt dọc lưng mình khiến tim đập rộn ràng. Mình chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi chúng mình khẽ tách ra để thở, cả hai cùng bật cười—một tràng cười nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm áp.

Gray cúi xuống hôn nhẹ lên trán mình. Mình chỉ im lặng nép vào lòng cậu ấy, lồng ngực vững chãi như một nơi để trú ngụ giữa cơn bão lòng.

Chỉ cần có Gray ở đây, mình biết mình sẽ ổn. Bởi vì cậu ấy chưa từng rời bỏ mình... và sẽ không bao giờ làm vậy.