Chương 82: Mặt trận tình yêu.
Nội tâm Hazel:
Hay rồi đấy! Mình không còn trong tình cảnh phải "leo lên khỏi hố sâu" nữa đâu — lần này là một chân đạp thẳng xuống địa ngục tăm tối luôn rồi. Tối qua, mình đã để cảm xúc lấn át lý trí... và rồi mình nói yêu Gray.
Chết tiệt thật sự. Ai đó làm ơn cho mình mượn cái khăn choàng tàng hình với! Bây giờ mình chỉ muốn bốc hơi khỏi thế gian, hoà tan vào không khí, trốn quách khỏi cảnh tượng khủng khiếp này.
Tên Noah đáng ghét, sao cậu ta lại để Rowan vào nhà — rồi còn lên tận phòng mình nữa chứ? Nhìn tình hình hiện tại chẳng khác nào mình bị chính "vị hôn phu" bắt gian đang ngoại tình với anh rể.
Chết tiệt!
"HaHa, giải thích đi. Tại sao Gray lại ở trong phòng cậu?"
Giọng Rowan đều đều, nhưng mình biết rõ, cậu ấy đang cố kìm lắm rồi.
Mình cắn môi, đang loay hoay tìm lời giải thích thì cái tên Quỷ Vương trời đánh kia lại lên tiếng — tỉnh bơ như thể đây là buổi trà chiều của hoàng gia vậy.
"Có gì đâu. Tối qua mình đến an ủi HaHa, rồi cô ấy mệt nên mình ôm cô ấy ngủ thôi mà."
Trời ơi, đừng nói còn hơn! Vừa dứt câu là mình thấy đầu Rowan bốc khói thiệt luôn. Với mái tóc đỏ rực của cậu ấy thì cảnh này y như que diêm vừa mồi lửa xong. Nguy to!
Mình hít một hơi thật sâu, cố cứu vãn tình thế dù biết rõ bản thân chẳng có chút chính nghĩa nào trong vụ này.
"Rowan, nghe mình giải thích. Mình với cậu ta chỉ nói chuyện thôi, không có gì đi quá giới hạn cả."
"Vậy Gray có hôn cậu không?"
Mình chết lặng. Quay phắt sang nhìn Gray thì thấy tên đó vẫn... ung dung như đang ngồi xem phim cuối tuần, dửng dưng với cả núi lửa đang chuẩn bị phun trào.
"Thật luôn hả? Mình biết ngay mà, cái kiểu người như cậu ta sao bỏ lỡ cơ hội được."
Rowan hét lên, giận đến mức tím tái cả mặt. Còn Gray thì chậm rãi đáp lại — bình tĩnh đến lạnh người.
"Đàn ông mà, đứng trước một cô gái đang yếu đuối, ai mà kiềm được? Nhất là với người mình yêu."
Rowan cười khẩy, đáp bằng giọng không thể mỉa mai hơn:
"Yêu? Cậu quên mất thân phận của hai người không thích hợp để dùng từ đó à?"
Thề luôn, lúc này mình phải cảm ơn ông trời vì Noah đã tưởng có chiến tranh nên chuồn đi học sớm. Không thì cả ba đứa giờ chắc lên sóng bản tin 6 giờ sáng rồi!
Gray chẳng chút ngần ngại, đáp trả thẳng thừng:
"Thì sao? Mới chỉ là thông báo thôi, chưa chắc mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch."
"Cậu nghĩ cậu có thể ngăn chuyện đó sao?"
"Mình nhất định sẽ ngăn cả hai chuyện đó, bằng mọi giá."
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Chỉ thiếu một tia lửa là nổ tung. Mình vội vàng lao vào giữa hai "cục nóng lạnh", nếu không chắc nhà mình cũng sập theo cơn đại chiến giữa hai Quỷ Vương mất.
"Nè! Hai cậu làm ơn bình tĩnh lại một chút đi. Mới sáng ra đã muốn bùng nổ Thế chiến thứ ba rồi hả?"
Rowan bất ngờ nắm chặt cổ tay mình, kéo mạnh về phía cậu ấy. Tay kia thì chỉ thẳng vào mặt Gray, giọng nghiến lại như muốn đục thủng không khí:
"Trước khi cậu làm được cái chuyện ngăn cản gì đó thì HaHa vẫn là vị hôn thê của mình, là vợ chưa cưới. Còn cậu, Gray, chỉ là anh rể tương lai của cô ấy. Vậy nên, làm ơn, hãy giữ ý tứ đi."
Gray khẽ hừ lạnh, khoanh tay, ánh nhìn thách thức:
"Anh rể à? Hứ. Cái danh phận đó cũng chỉ là trên giấy, và mình chắc chắn nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Mà dù có thành đi chăng nữa... thì người HaHa yêu là mình, không phải cậu."
Ầm!
Câu đó như ngòi nổ — và Rowan, không một lời báo trước, buông tay mình ra, rồi lao thẳng tới, đấm một cú trời giáng vào mặt Gray, khiến cậu ta ngã xuống sàn.
Mình hoảng hốt ôm miệng, không tin nổi những gì đang xảy ra. Rowan đứng đó, gào lên như thể trút hết mọi giận dữ:
"Loại người như cậu không xứng với HaHa!"
Gray lau vết máu ở khoé môi, bật dậy ngay lập tức, không chịu kém cạnh, tung cú đấm đáp trả.
"Còn cậu nghĩ cậu xứng chắc? Hay cậu quên luôn chuyện mình từng làm gì với HaHa rồi?"
Khoan đã... Cái gì?! Ai làm gì ai?
Mình như bị bỏ rơi giữa một cuộc chiến mà chính mình là lý do... nhưng cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì đang được đào lên ở đây nữa!
Rowan gầm lên, không để Gray nói thêm câu nào, cũng xông tới, cả hai túm lấy cổ áo nhau, sát mặt như muốn đốt cháy luôn không khí.
"Mình biết... và mình đang bù đắp! Không giống như cậu — hết lần này đến lần khác làm tổn thương HaHa."
Gray rít qua kẽ răng:
"Mình không muốn làm tổn thương cô ấy. Mình yêu cô ấy."
Rowan không lùi:
"Mình cũng yêu cô ấy chẳng kém gì cậu!"
Hai tên đó tiếp tục gào lên, y như thể ai hét to hơn thì sẽ giành được quyền sở hữu mình vậy. Mình đứng đó, muốn phát điên.
Đến đây thì... đủ rồi!
"MẸ KIẾP! Hai người có im ngay cho mình nhờ không? Muốn đánh nhau hay hôn nhau thì kéo nhau ra chỗ khác mà xử lý! Đây là nhà của mình!"
Cả hai đứng hình, quay phắt lại nhìn mình. Còn mình thì tức đến mức muốn hóa thành rồng lửa, quay lưng bỏ đi mặc kệ hai cục nợ sống đang lải nhải đằng sau.
"HaHa..."
Mình gằn giọng, không thèm quay lại:
"Đừng có lại gần mình. Cả hai người."
Nói xong, mình vẫy taxi, nhảy lên xe, phóng thẳng đến trường trước khi một trong hai người đó kịp nói thêm lời nào nữa.
Trong gương chiếu hậu, mình thấy cả hai vẫn đang đứng trước cổng, tiếp tục cãi nhau chí chóe như hai đứa con nít giành bánh.
Thiệt sự là... hết nói nổi. Nhức đầu muốn nổ não.
Mình ôm một bụng tức xộc vào lớp, còn chưa kịp ổn định tâm trạng thì... bam! Cánh cửa vừa mở ra đã đập ngay vào gương mặt đáng ghét quen thuộc của cái tên chuyên gia hóng chuyện – Noah.
Cậu ta lập tức vẫy tay cười toe toét như thể đã trực sẵn cả buổi để đón xem một bộ phim truyền hình dài tập.
"HaHa đây rồi! Sao rồi? Đã có chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra chưa?"
Mình nở một nụ cười nhẹ như gió sớm, tiến lại gần như không có chuyện gì. Noah vô tư ghé sát tai lại khi thấy mình ra hiệu muốn nói nhỏ.
Ngay khi cậu ta vừa cúi xuống, nhéo cái tai đó một cú trời giáng khiến Noah la oai oái:
"Áaaa! Đau, đau, đau!"
Mình gằn giọng, giữ chặt cái tai đáng thương đang bị hành hạ:
"Giỏi ha, bỏ rơi mình chạy mất dạng. Bạn thân kiểu gì mà thấy bạn sắp chết chìm lại tự cứu mình trước vậy hả?"
Noah vặn vẹo người, mặt mày nhăn nhó như bánh bao thiu.
"Ôi nhưng mà... mình ở lại cũng đâu làm được gì. Ở lại... chắc chỉ thêm một xác nữa trong bãi chiến trường thôi!"
Mình xiết mạnh hơn:
"Thì ít nhất cũng nói với mình một tiếng rồi chạy, đừng có biến mất như phim hành động rồi để mình lãnh trọn cú sốc!"
"Nooooo, mình sai rồi, sai hoàn toàn! Từ giờ nếu có bỏ chạy nữa... mình sẽ kéo cậu chạy theo!"
Noah xoa tay liên tục, bộ dạng hối lỗi giả trân, nhìn vừa buồn cười vừa đáng ghét. Mình hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái tai của cậu ta.
Noah thở phào, vừa xoa xoa cái tai đỏ ửng vừa lầm bầm:
"Bạn thân gì mà bạo lực hơn cả kẻ thù..."
"Cậu thử mở miệng than oan thêm một chữ nữa coi."
Noah lập tức đóng nắp hộp thoại, ngoan ngoãn cúi đầu như con mèo bị phạt. Mấy tên quỷ trong lớp thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, cứ cười nghiêng ngả như đang xem sitcom phát sóng trực tiếp.
Mình liếc từng đứa một bằng ánh mắt "cảnh cáo toàn tập", rồi quay lại nhìn vào cái chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Mình không muốn ngồi đó.
Nhưng đâu thể cứ mỗi lần có chuyện là đổi chỗ? Mình biết rõ: nếu không học cách đối mặt, thì cả đời này sẽ chỉ biết chạy trốn.
Mình thở dài, thở ra cả một tảng đá đè nặng trong lòng, rồi miễn cưỡng lê thân xác về cái chỗ ngồi như tọa độ tử thần giữa hai quả bom hẹn giờ.
Vừa yên vị được một lúc thì... cửa mở.
Hai nhân vật chính học đường bước vào.
Cả lớp lập tức nín thở, bởi nhìn là biết ngay – họ mới từ chiến trường về.
Tóc tai bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm, mặt mũi thì vết đỏ, vết bầm. Không cần hỏi cũng biết: lúc mình rời đi thì hai tên này lao vào nhau tiếp hiệp hai chứ gì.
Trẻ con thiệt sự.
"Trời ơi, Gray, Rowan. Hai cậu mới lăn lộn nhau ở bãi chiến nào về đấy?"
Sebastian lên tiếng trước, nụ cười vừa trêu vừa cay.
David cũng không chịu kém miếng:
"Đừng nói là khởi động tay chân buổi sáng thay vì chạy bộ nha?"
Airden còn đổ thêm dầu vào lửa, khoác vai Miles cười mỉa:
"Cái này nhìn giống đại chiến giành cô dâu hơn thì có."
Chỉ cần câu đó vừa dứt, cả đám quay xuống nhìn mình – không hẹn mà cùng đồng loạt xoay cổ như lũ robot lập trình.
Mình liếc lên với ánh mắt "một đứa nữa mở miệng là mình ném sách liền".
Gray lúc này thì lạnh như cắt, gằn từng chữ:
"Thôi đi. Câm mồm giùm."
Rowan cũng chẳng nhường nhịn gì:
"Bớt nói chuyện vô duyên lại vài câu thì không ai nghĩ các cậu câm đâu."
Y như có thần chú ban xuống. Mệnh lệnh từ các vị thần chiến tranh.
Cả đám *im re như thóc, quay đầu đi ngay lập tức như thể không ai vừa phát ngôn nhảm nhí gì cả.
Hai tên đó tiến lại chỗ, ánh mắt dán chặt vào mình, mình không thèm nhìn ai cả chỉ liếc xéo một cái rồi chuyển ánh nhìn đi hướng khác.
Mình ngồi giữa hai quả bom hẹn giờ, cố gắng tập trung vào mặt bàn như thể nó là quyển sách đạo lý nhân sinh. Cả lớp thì đã im, nhưng trong đầu mình thì ồn ào như chợ trời, tiếng la hét nội tâm vang vọng đến nhức óc.
Làm ơn đừng ai nói gì. Làm ơn để mình yên. Chỉ cần yên một chút thôi.
Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy.
Khi đang cố giả vờ nhập định như một cao nhân thoát tục, thì mình cảm nhận rất rõ:
Hai cái bàn kế bên đang... dịch lại gần.
Đúng vậy.
TỪ HAI PHÍA.
Một chút. Rồi lại thêm chút nữa. Từng cen-ti-mét chết tiệt ấy cứ như đang ép mình vào lò áp suất, khiến mình muốn bốc hỏa tại chỗ.
Mình nghiến răng, hít một hơi thật sâu, từ tốn quay sang trái nhìn Gray — cậu ta lập tức nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không biết tay mình đang gần chạm mép bàn mình.
Quay sang phải nhìn Rowan — cũng y chang, vẫn điệu bộ lạnh lùng nhưng cái khuỷu tay thì rõ ràng đang xâm phạm lãnh thổ.
Trời ơi tụi này rốt cuộc muốn gì nữa đây?
Không khí giữa ba đứa tụi mình đặc sệt đến mức có thể lấy muỗng múc ra được. Cảm giác như mình là miếng thịt bị kẹp giữa hai ổ bánh mì cay xé họng, và cả hai đều đang cố chứng minh... ai mới là tương ớt chính hãng.
Mình nắm chặt cây bút, thật sự đã đến giới hạn chịu đựng rồi.
Rầm!
Mình đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy như lò xo bị nén quá giới hạn.
Cả lớp giật bắn, đồng loạt quay đầu lại như thể có tiếng sét vừa nổ ngay giữa phòng học.
Mình siết chặt tay thành nắm đấm, cả người run lên vì tức. Từ hai khóe mắt là lửa, từ miệng là băng.
Mình liếc sang hai bên, từng từ được gằn ra như tiếng búa đập thẳng vào đầu hai tên kia.
"HAI. CẬU. TRÁNH. XA. MÌNH. NGAY."
Không khí lặng như tờ.
Mình cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng từng tế bào trong người đang gào thét muốn... bạo lực.
"Hai cậu đủ chưa? Con nít hả? Lớn hết rồi mà còn tranh nhau như mình là cái phần thưởng hấp dẫn vậy đó. Có tin nếu hai cái bàn này mà xích lại gần thêm miếng nữa là mình xử cả hai không?"
Mắt Gray vẫn ánh lên cái vẻ... "ai sợ cậu", còn Rowan dù đã kéo bàn ra một chút nhưng vẫn chưa đủ để khiến mình dịu lại.
Và khi thấy cái điệu bộ bất cần đời của Gray — mắt liếc thẳng, môi nhếch nhẹ, tay chống cằm như thể đang ngồi xem kịch — thì máu mình chính thức sôi lên 100 độ.
Không thèm đắn đo, mình túm lấy cái bàn, bê lên như thể chuẩn bị... thay đổi kết cục của một nhân vật phản diện.
Chỉ cần thả xuống là xong!
Nhưng chưa kịp thực hiện cú đập long trời lở đất thì một bàn tay đỡ lấy mép bàn từ trên cao.
Leo — bay từ trên trời xuống như vị thần hộ mệnh — tay giữ lấy bàn, ánh mắt đầy bình tĩnh nói:
"Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói."
Cùng lúc đó, Noah từ phía sau ôm chặt mình lại, hét lên như một đứa trẻ thấy zombie tràn vào lớp:
"CẢN CHICKY LẠI! SẮP CÓ ÁN MẠNG RỒI!"
Những đứa còn lại thì lao vào, giang tay chắn ngang, như đang cố gắng ngăn chặn một cuộc thảm sát học đường mang tên: Tức nước vỡ bờ.
Sebastian lắc đầu nói nhưng tay thì vuốt vuốt vai mình.
"Gray, Rowan! Hai cậu bị khùng hả? Chọc ai không chọc!"
Airden cũng chen vào.
"Trời đất ơi, Chicky bê cả cái bàn lên thiệt kìa! Con nhỏ này là trùm cuối thiệt rồi!"
Miles thì đang rón rén... kéo cái bàn của mình lùi ra xa để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Giữa cái vòng vây như trận đồ bát quái, mình vẫn còn bốc khói, mắt trợn trắng như đang niệm chú.
Cả đám phải mất một lúc lâu mới khiến mình hạ hỏa và chịu buông cái bàn xuống.
Mình thở hồng hộc, quay sang liếc Gray một cái rõ bén — đủ để hắn rùng mình.
Không chịu nổi nữa. Mình cần thoát khỏi cái lò áp suất mang tên "lớp D" này trước khi nổ tung lần nữa.
Mình bước thẳng ra khỏi lớp, không nói một lời. Tiếng gọi phía sau? Bỏ ngoài tai. Mấy ánh mắt tò mò? Không quan tâm.
Mình chỉ cần... bình yên. Một chút thôi. Một chút không có tiếng la hét, không có hai cái tên thần kinh, không có ánh nhìn xuyên thấu của đám bạn học mê drama.
Hành lang dài và vắng. Mình đi, bước chân dồn dập như chạy trốn khỏi một chiến trường khốc liệt.
Mình chưa biết sẽ đi đâu — sân thượng? thư viện? nhà vệ sinh nữ? — chỉ biết là càng xa khỏi lớp càng tốt.
Và rồi...
Một bàn tay túm lấy cổ tay mình từ phía sau.
Trong khoảnh khắc, mình bật người quay lại như một con báo bị chọc giận, mắt trợn tròn, miệng hét toáng:
"CẬU MUỐN CHẾT HẢ? ĐỪNG ĐỂ MÌNH PHẢI XỬ CẢ BA LUÔN NHA!"
Im lặng. Không có ai đáp trả bằng lời.
Chỉ có... ánh mắt hoảng hốt của người đang nắm tay mình.
Là Liam.
Cậu ấy giật mình, buông tay ra ngay lập tức như thể chạm phải lửa.
Mình cũng khựng lại, đôi mắt còn chưa kịp hoàn hồn.
"...Liam?" – mình thở ra, cảm giác xấu hổ quét qua như cơn gió.
Cậu ấy nuốt nước bọt, mặt xanh như tàu lá, giơ hai tay lên ra dấu "mình vô tội" rồi nói lắp bắp:
"Mình chỉ định hỏi... cậu ổn không thôi. Không ngờ... dữ vậy."
Mình cúi mặt, xấu hổ cắn môi, nhỏ giọng:
"Xin lỗi... mình tưởng là Gray hay Rowan."
Liam vẫn còn giữ nét mặt căng thẳng, nhưng khi thấy mình thật sự dịu lại thì cậu ấy thở phào, nở nụ cười nhẹ:
"Mình nghĩ hai người đó chắc cũng có vết thương giống mình... trong tim."
Mình bật cười khẽ. Một chút thôi, nhưng là thật lòng.
Liam nhìn mình một lúc rồi nhẹ giọng:
"Đi đâu vậy? Nếu không ngại... mình đi cùng."
Theo sự chỉ dẫn của Liam, cả hai len lén trốn học lên sân thượng – một nơi bị cấm nhưng lại luôn là chốn trú ẩn hoàn hảo cho những kẻ muốn trốn tránh thế giới.
Vừa đẩy cánh cửa sắt ra, gió thổi ùa vào. Mát lạnh. Trong lành. Cảm giác như có ai đó vừa dùng bàn tay khổng lồ dập tắt ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong mình.
"Mát thật ha."
Liam mỉm cười, nghiêng người nhường cho mình ngồi xuống bên cạnh, ngay sát mép tường rào, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố trải dài phía dưới.
Mình ngồi xuống, tay ôm gối, đầu tựa lên hai đầu gối, hít thật sâu một hơi.
Yên bình.
Không tiếng cãi vã, không ánh mắt đâm chọt, không bàn ghế dịch chuyển đe dọa mạng sống.
Liam ngồi cạnh, không hỏi mình câu nào về chuyện lớp học hay hai cái tên gây rối kia.
Thay vào đó, cậu ấy kể một chuyện gì đó... rất vô lý.
"Cậu biết không, hôm qua mình mơ thấy bản thân biến thành cái remote tivi. Ai cũng bấm, nhưng chẳng ai thèm thay pin cho mình cả."
Mình quay sang, nhíu mày:
"Cái gì mà... nhảm vậy?"
"Thì đó! Mình tỉnh dậy và thấy... cổ tay đau điếng. Hóa ra ngủ đè lên. Còn tưởng người ta thật sự lấy mình đi điều khiển điều hòa."
Mình bật cười. Không thể không cười. Cái kiểu kể chuyện nghiêm túc mà nội dung lại không thể nào vô lý hơn được nữa.
"Cậu đúng là có cái đầu chứa toàn bắp rang bơ."
"Cảm ơn. Còn cậu thì... hôm nay là ngọn núi lửa HaHa phun trào đỉnh điểm rồi đó."
Mình thở dài, rồi cười khẽ. Liam vẫn tiếp tục:
"Nhưng không sao. Núi lửa rồi cũng sẽ nguội. Quan trọng là đừng để dung nham giết luôn dân làng bên dưới."
"Ý cậu là hai tên ngốc kia hả?"
"Ai biết~" – Liam nhún vai, cười như thể mình vừa vô tình thừa nhận.
Gió lại thổi. Mình nhắm mắt lại, để cho tóc bay lòa xòa. Bên cạnh, Liam không nói gì nữa. Cậu ấy biết thế là đủ.
Chỉ cần một người ngồi cạnh, không hỏi, không khuyên, chỉ ở đó – là đủ.
Gió vẫn thổi. Ánh nắng đầu trưa len lỏi qua mấy tán cây dưới sân, hắt lên mặt tường loang lổ phía sau lưng. Liam im lặng nãy giờ, không hỏi gì thêm, chỉ ngồi nghịch ngón tay, thỉnh thoảng liếc mình để chắc chắn là mình đã bớt giận.
Một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng – nhẹ nhàng như thể đang bước qua một bãi mìn.
"Giờ ổn hơn chút nào chưa?"
Mình gật đầu, lưng vẫn tựa vào tường.
"Cảm ơn cậu... Nếu không có cậu chắc mình đã... bốc đầu Gray rồi."
"Và cả Rowan." – Liam nói nhỏ, không quên thêm vào
"Cậu bốc luôn cả bàn học."
Mình phì cười, đánh nhẹ lên tay cậu ấy:
"Tại hai người đó làm mình phát điên thật mà..."
Không khí dịu lại, rồi... Liam mới hỏi, chậm rãi:
"Cậu có muốn kể không? Chuyện của Gray và Rowan ấy."
Mình im lặng một chút. Rồi gật.
"Thật ra... mình không biết nữa. Mình cảm thấy ngộp thở. Mỗi lần đứng giữa hai người họ là mỗi lần mình thấy bản thân như bị xé ra làm hai mảnh."
Mình siết nhẹ tay, nói tiếp:
"Gray từng rất quan trọng với mình. Cậu ấy hiểu mình, luôn ở bên khi mình yếu đuối. Nhưng... cậu ấy cũng khiến mình đau lòng không ít. Còn Rowan... cậu ấy lại làm mình cảm thấy mình... được chọn, được trân trọng. Nhưng cũng có lúc, Rowan lại ích kỷ, cứng đầu, và khó chịu kinh khủng."
Liam không chen vào, chỉ nghe. Lặng yên mà ấm áp.
"Và mình không muốn hai người vì mình mà đánh nhau như vậy. Mình không phải cái cúp trao thưởng cho người thắng cuộc."
Liam gật đầu, mắt nhìn thẳng ra bầu trời trong xanh.
"Cậu không phải phần thưởng. Cậu là người cần được lắng nghe và thấu hiểu. Và hai người đó... nếu thật sự yêu cậu, thì nên hiểu rằng yêu không phải là chiếm hữu."
Mình quay sang nhìn cậu ấy. Liam vẫn giữ ánh mắt dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay có thêm nét chín chắn, khiến tim mình hơi se lại.
"Cậu nghĩ mình nên làm gì?"
Liam mỉm cười, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
"Cậu thấy ai là người khiến cậu cảm thấy an toàn nhất, là chính mình nhất... khi không có ai nhìn?"
Mình không trả lời được. Câu hỏi của Liam như một giọt nước làm gợn sóng cả hồ suy nghĩ trong lòng.
Mình nhìn Liam, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... còn cậu? Cậu nghĩ sao về Gray và Rowan?"
Liam hơi khựng lại. Có vẻ cậu ấy không muốn trả lời ngay, như thể đang cân nhắc giữa việc thành thật và việc giữ im lặng. Cuối cùng, cậu ấy thở ra một hơi dài, nói chậm rãi:
"Mình sẽ nói thật, nếu cậu muốn nghe."
Mình gật đầu. Liam chống hai tay ra sau, ngả người dựa lên nền xi măng lạnh, mắt nhìn lên trời.
"Gray... là người sống nội tâm, đôi khi khó gần, nhưng cậu ấy thật lòng. Có nhiều thứ Gray không giỏi thể hiện, nên thường khiến người khác hiểu lầm. Nhưng nếu một ai đó hiểu được rồi, thì sẽ thấy cậu ấy rất kiên định... đặc biệt là khi yêu."
Liam quay sang mình, ánh mắt chân thành:
"Mình nghĩ Gray yêu cậu thật. Chỉ là... cậu ấy yêu theo kiểu âm thầm, không ồn ào. Nhưng vì thế nên cậu ấy hay phạm sai lầm, và đôi khi không biết cách giữ người mình yêu lại gần."
Mình im lặng. Câu đó nghe... đúng. Nhưng cũng đầy tổn thương.
"Còn Rowan?" – Mình khẽ hỏi, cố giữ giọng đều đều.
Liam nhíu mày. Cậu ấy trầm ngâm một chút rồi nói:
"Rowan thì ngược lại. Cậu ấy rực rỡ, chủ động, biết cách khiến người khác cảm thấy đặc biệt. Nhưng..."
Cậu ấy ngừng lại một chút, như thể đang lựa lời:
"...mình không chắc cậu ấy đủ nghiêm túc. Rowan là kiểu người có thể yêu rất thật... nhưng cũng có thể dễ dàng thay đổi."
Mình quay sang nhìn Liam, cảm thấy tim mình như có gì đó chùng xuống.
"Noah cũng từng nói vậy..." – Mình thì thầm.
"Ừ. Noah nói không sai." – Liam gật đầu.
"Rowan có sức hút, và cậu ấy quen được chú ý. Nhưng yêu... không chỉ là cảm xúc nhất thời. Yêu còn là cam kết, là sự lựa chọn mỗi ngày."
Câu đó khiến mình lặng người. Những hình ảnh về Rowan – những lúc dịu dàng, những lúc nổi giận, những lần biến mất không lý do – cứ như đang chạy ngang qua đầu.
"Cậu không ghét Rowan chứ?" – Mình hỏi.
Liam cười nhẹ, lắc đầu:
"Không. Mình không ghét cậu ấy. Chỉ là... mình không chắc cậu ấy xứng với cậu."
Mình quay mặt đi, lòng đột nhiên nặng trĩu. Không phải vì Liam nói sai... mà vì mình bắt đầu không chắc bản thân mình đang tin vào điều gì nữa.
Liam ngồi sát bên, nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nghiêm trọng hơn:
"HaHa à, cậu phải hiểu một điều: tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm và sự lựa chọn. Gray có thể trầm lặng, nhưng cậu ấy luôn cố gắng bảo vệ cậu theo cách riêng của mình. Còn Rowan... cậu ấy hấp dẫn, quyến rũ, nhưng không phải lúc nào cũng kiên định hay đáng tin."
Mình nheo mắt, cảm thấy trong lòng rối như tơ vò.
"Nhưng... Rowan có những lúc khiến mình cảm thấy được an toàn, cảm giác cậu ấy là người duy nhất hiểu mình."
Liam gật đầu:
"Mình biết, và đó là lý do khiến chuyện càng khó khăn hơn. Cậu ấy có thể cho cậu cảm giác ấm áp, nhưng liệu đó có phải là điều cậu thực sự cần? Hay chỉ là cái bóng tạm thời để che đi sự cô đơn?"
Mình im lặng, cảm giác như mọi thứ đang bị đảo lộn. Từ trước đến giờ mình cứ nghĩ Rowan là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng giờ đây, lời Liam như một cú đấm nhẹ nhưng đau đớn vào tim.
"Còn Gray thì sao? Cậu ấy có thể không hoàn hảo, nhưng nếu cậu dành thời gian, sẽ thấy cậu ấy chân thành đến mức nào."
Liam nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy hy vọng:
"Nếu cậu vẫn còn phân vân, hãy lắng nghe trái tim mình thật kỹ, đừng để sự hấp dẫn hay ảo tưởng che mờ. Tình yêu cần sự tin tưởng và sự kiên trì. Cậu sẽ phải lựa chọn giữa cảm giác mạnh mẽ nhất thời và một tình yêu bền lâu."
Mình quay mặt đi, cảm nhận nước mắt nóng hổi đang chực trào ra. Mọi thứ trong lòng mình như một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ.
Giữa tình yêu, trách nhiệm và sự lựa chọn, mình đang đứng trước ngã rẽ mà không biết phải đi hướng nào...