Chương 86: Ngã rẽ tình yêu và tình thân.
Nội tâm Hazel:
Sau khi phát xong phần cuối cùng, cả bọn lên xe quay trở về nhà Gray. Không ai bảo ai, nhưng rõ ràng ai cũng mệt rã rời. Trên xe, mấy đứa phía sau tựa đầu vào vai nhau mà ngủ gật. Mình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Julian còn ngáp dài, Airden gục vào vai Nathan, trông vừa hài vừa đáng yêu lạ lùng.
Gray bật nhạc nhẹ, tiếng piano lặng lẽ vang lên như vỗ về sự mệt mỏi của cả ngày dài.
Vừa về đến nơi, chưa kịp bước xuống xe, Leo đã nằm dài ra hàng ghế sau, rên rỉ như ông cụ non:
"Chết mất. Lưng mình cong thành chữ L rồi đây này."
"Còn mình là chữ X. Xụi xìu, xám xịt, xí xọn..." – Alan lảm nhảm rồi tự cười như lên cơn.
Mình phì cười nhìn hai đứa, vừa lúc Gray mở cửa xe bên mình và đưa tay ra.
"Công chúa, xuống xe thôi."
Mình tròn mắt nhìn cậu ta làm màu, nhưng vẫn nắm tay bước xuống. Cả bọn lần lượt đi vào nhà Gray như một đàn cá mỏi mệt. Đèn trong nhà đã được bật sẵn, ấm áp và sáng rực. Một vài người giúp việc đã chuẩn bị sẵn khăn ấm, nước nóng và mấy món ăn nhẹ trên bàn bếp.
"Cảm ơn trời đất... Có đồ ăn tiếp sức rồi!" – Aiden reo lên như gặp điều kỳ diệu.
Liam và Elijah không nói lời nào, chạy thẳng vào phòng khách, quăng mình xuống sofa như hai khúc củi mục. Còn Etan thì mở luôn tủ lạnh, lấy ra mấy lon nước ngọt rồi chuyền tay cho từng đứa.
Mình đi rửa tay xong thì thấy Noah với Rowan đã lấy chăn từ kho phụ mang ra, trải luôn ở giữa phòng khách.
"Tối nay ngủ ở đây luôn nha mọi người." – Rowan nói như ra lệnh.
"Ủa? Nhà Gray không thiếu phòng mà?" – Miles thắc mắc.
"Không sao. Ngủ cùng nhau cho vui." – David vừa nói vừa ôm gối ra lăn một vòng giữa thảm.
Mình nhìn tụi nó nháo nhào như một trại hè giữa khu biệt thự sang chảnh mà bất giác mỉm cười. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc mà mình sẽ nhớ mãi – cái cảm giác cả bọn rã rời nhưng lòng lại đầy ắp.
Gray ngồi xuống cạnh mình, đưa cho mình ly cacao nóng.
"Đừng quên uống trước khi ngủ. Cậu hay bị lạnh bụng."
Mình ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"Cậu nhớ mấy chuyện nhỏ như vậy luôn à?"
Gray chỉ nhún vai, giọng nhẹ như gió:
"Vì đó là cậu thôi."
Mặt mình nóng ran, vội đưa ly lên uống để che đi.
Xung quanh, tụi bạn đã bắt đầu cuộn tròn vào chăn, vừa trò chuyện vừa trêu nhau. Tiếng cười khúc khích vang lên giữa một đêm tĩnh lặng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều thấy rõ – đêm nay không chỉ là một buổi ngủ lại, mà là một kỷ niệm sẽ được cất giữ trong tim, rất lâu.
.....
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt khiến mình chớp mắt tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đập vào tai là tiếng la thất thanh của... hình như là Noah?
"TRỜI ƠI!!! MẤY GIỜ RỒI?!"
Mình bật dậy như lò xo, quay nhìn đồng hồ trên tường – kim giờ đã nằm ngoan ngoãn ở con số 8. Trong một giây não mình không xử lý kịp, nhưng rồi...
"Chết cha, trễ học rồi!"
Cả căn phòng như bị động đất. Ai nấy đều bật dậy, tóc tai rối bù, mặt chưa rửa, miệng còn ngáp mà đã bắt đầu chạy vòng vòng như gà mắc tóc.
Julian thì vấp vào cái chăn, suýt úp mặt xuống sàn. Airden cầm cái bàn chải đánh răng mà không biết mình đang đứng giữa bếp. Rowan vừa chạy vừa đeo tất, hai bên lệch màu thấy rõ.
"Làm sao giờ?! Mình không mang theo đồng phục!" – mình hoảng loạn nhìn quanh.
Gray từ phòng bước ra, áo sơ mi trắng chưa cài nút hết, tóc vẫn còn ẩm ướt, nhưng mặt thì tỉnh bơ như thể chuyện trễ học là một phần của lịch trình buổi sáng.
"Cậu không cần lo, tối qua mình đã nhờ người chuẩn bị sẵn đồng phục cho cậu rồi. Trong phòng mình á. Mau lên thay đi."
Mình đứng hình mất vài giây, rồi quay đầu... phi như bay lên lầu. Vừa chạy vừa lầm bầm: "Lạy trời đừng có nhăn nhúm..." – rồi nhào vào phòng Gray. Đồng phục được treo ngay ngắn trên mắc, đầy đủ từ vớ đến cà vạt – rõ là có tâm đến từng chi tiết.
Trong khi mình chuẩn bị, phía dưới nhà vẫn còn nghe thấy tiếng la loạn:
"Noah! Mượn sáp vuốt tóc đi!"
"Leo, giày của cậu nằm dưới bàn nè, không phải trong toilet!"
"Chờ mình với! Chưa kịp đánh răng!!"
Mình vừa thay đồ vừa bật cười không ngớt. Mặc dù trễ học thật, nhưng khoảnh khắc này vui đến lạ. Cái lớp quái chiêu này, lần đầu tiên trong lịch sử... cả lớp D trễ học một cách đoàn kết như vậy.
Khi mình xuống dưới, tất cả đã trong đồng phục, đứng túm tụm lại với thần thái "đã sẵn sàng chịu phạt". Gray vẫy tay gọi mình, đưa mình cái bánh mì kẹp trứng:
"Đi thôi, vừa ăn vừa chạy. Hôm nay có trễ cũng phải trễ cho hoành tráng."
Mình phì cười, nhận lấy ổ bánh mì, lòng vẫn còn xốn xang – vì sáng hôm nay, không phải ai cũng có bạn bè để trễ học cùng, để hốt hoảng cùng, để cười với nhau giữa bộn bề rối rắm như thế này.
Và đôi khi, chính những sáng trễ nải thế này... lại là ký ức đáng nhớ nhất đời học sinh.
Lớp học vang lên tiếng "RẦM!" khi cánh cửa mở ra. Cả đám bọn mình – mười mấy con người – đứng thở hổn hển ngay ngưỡng cửa lớp với đủ mọi biểu cảm: người thì đầu tóc bù xù, người thì còn nhai dở ổ bánh mì, có đứa mang vớ lệch, đứa kia áo chưa cài đúng khuy.
Tóm lại, nhìn ai cũng... rất không giống học sinh chuẩn mực.
Chỉ có một người ngồi ngay ngắn tại chỗ với vẻ mặt lạnh tanh, tay lật sách đều đều – Alex.
Thầy Marco ngước lên từ sổ điểm, nheo mắt nhìn nguyên đoàn học sinh đứng thành hàng ngang như chờ điểm danh nhập học. Chỉ thiếu mỗi cái trống trận là đủ một màn ra oai hoàn chỉnh.
"Chuyện gì đây?" – giọng thầy gằn xuống, lạnh đến mức mấy cái chổi ngoài hành lang cũng phải rùng mình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Gray, lớp trưởng quyền lực. Gray cười trừ, gãi đầu như thể mình vừa vô tình lái xe chở cả lớp lạc sang một chiều không gian khác.
"Dạ... lớp mình... bị trễ xe ạ."
Thầy Marco nheo mắt nguy hiểm:
"Trễ... xe?"
Noah đế thêm:
"Dạ đúng, trễ mấy chiếc xe luôn thầy."
Sebastian chen vô:
"Nhưng mà chúng em có lý do chính đáng!"
"Lý do gì?" – thầy khoanh tay.
"Tụi... tụi em đi làm từ thiện tối qua tới khuya nên sáng nay... à... không nghe báo thức."
Mình liếc nhìn Alex. Cậu ấy đang nhìn bọn mình bằng ánh mắt vừa hoang mang vừa khó tin. Nhất là khi nhận ra duy chỉ có mình cậu ấy là đến đúng giờ.
Mình khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt đó. Nếu giữa mình và cậu ấy không có những điều khó nói, những khoảng cách vô hình, thì có lẽ tối qua cậu ấy cũng đã ở đó, cùng ăn tối, chia đồ ăn, và cười đùa như tụi mình.
Giọng thầy Marco kéo mình về thực tại.
"Được lắm. Nếu các em thích muộn màng như vậy thì sau giờ học, toàn bộ lớp D – ngoại trừ Alex – sẽ được vinh dự phụ trách dọn vệ sinh khuôn viên trường trong ba ngày. Bao gồm nhặt rác, quét hành lang, và dọn cỏ khu vườn sau."
Không khí như đóng băng.
Cả lớp cùng thốt lên: "Dọn cỏ?!"
Nathan thở dài:
"Rồi ai sẽ dọn lại trái tim tan nát của tụi em sau vụ này đây thầy?"
Thầy Marco không cười. Dĩ nhiên rồi.
Alex vẫn ngồi đó, lặng lẽ như không thuộc về thế giới đang ầm ỉ quanh mình. Mình nuốt một hơi, quay đi để không phải đối diện thêm với ánh mắt của cậu ấy. Lòng nhói lên một chút – ước gì mọi chuyện không rối rắm như bây giờ.
Ước gì... tụi mình có thể làm bạn như bình thường, cười đùa, trêu nhau, và đi trễ học cùng nhau – một lần thôi cũng được.
Nhưng điều ước thì đâu phải lúc nào cũng thành thật.
Sau giờ học, tụi mình lếch thếch kéo nhau ra khu vườn sau trường như một đoàn tù binh vừa được tuyên án.
Noah ôm theo cái kéo tỉa cỏ mà mặt mày như đưa đám:
"Đây là lần đầu tiên trong đời mình thấy học sinh cấp ba... đi dọn cỏ."
Aiden thì đội một cái nón rơm lấy ở đâu không biết, nhìn y như nông dân chính hiệu.
"Trải nghiệm nông thôn giữa lòng thành phố. Hay đó chứ."
David vừa kéo ống tay áo vừa rên rỉ:
"Lần sau tụi mình làm từ thiện nhớ về sớm nha. Vì tụi mình mà cỏ cũng phải chịu khổ đó."
Rowan đứng giữa bãi cỏ, tay chống nạnh:
"Thôi nào mấy đứa! Làm nhanh lên rồi còn về. Cỏ có tội tình gì mà phải nghe tụi bây than vậy?"
Gray – vẫn áo sơ mi sơ vin, tay đeo bao tay da như quý tộc đi cắt hoa hồng trong lâu đài – lười biếng đá đá vài ngọn cỏ dưới chân:
"Mấy thứ này mình thường thuê người làm thôi mà..."
Mình thở hắt ra, tay cầm cái xẻng nhỏ, vừa cúi xuống nhổ cỏ vừa nghĩ không hiểu sao tụi mình có thể đi phát đồ ăn cho vô gia cư tối qua, sáng đi trễ, chiều lại đứng đây làm nghề làm vườn. Cuộc sống học đường thiệt quá phong phú.
Julian – luôn là người có cách sáng tạo bất ngờ – lấy dây cột nguyên bó cỏ lại như bó hoa rồi đưa cho mình:
"Tặng HaHa, bó hoa... dại."
Mình phì cười:
"Đúng là dại thật rồi, sao lại đi dọn cỏ chung với tụi cậu chứ."
Nathan – vốn tưởng sẽ càu nhàu – lại ngồi bệt giữa đám cỏ, tay vẽ mấy vòng tròn vô đất bằng que, miệng lẩm bẩm:
"Mình đang vẽ vòng tròn hiến tế để thoát khỏi ca trực này..."
David và Airden thì biến việc nhổ cỏ thành cuộc thi ai nhổ được rễ dài nhất, cười như được mùa.
Alan, đang lúi cúi gom bao rác, ngước lên nói nhỏ với mình:
"Dù bị phạt... nhưng tụi mình có nhau thì cũng vui mà, ha?"
Mình khẽ cười, thấm thía. Ừ, đúng là vậy. Ai đời lớp học gì mà lầy lội từ sáng tới chiều vẫn chưa hết trò, nhưng chính vì vậy nên mình mới thấy ấm áp. Đây không phải là một lớp học bình thường. Đây là những con người không bình thường đã tạo ra những kỷ niệm phi thường cùng nhau.
Elijah bỗng la lên:
"Ê tụi bay, phát hiện mới! Cỏ dại này... ăn được nha!!"
Cả đám đồng thanh:
"ĂN CÁI GÌ?!?"
Gray đỡ trán:
"Mình lạy cậu đó Elijah... để bụng sống tiếp đi."
Khi mặt trời ngả dần về phía sau dãy nhà, khu vườn giờ sạch sẽ đến khó tin. Những đứa học sinh từng quen với bảng trắng phấn trắng, hôm nay lại khiến sân trường sáng rực lên vì tiếng cười – và vì cái áo đồng phục bị dính bùn như vừa lội ruộng.
....
Trên đường về, trời đã ngả màu chiều. Xe lướt qua những con phố rợp bóng cây, nắng xuyên qua ô cửa sổ đổ ánh vàng mơ màng lên làn tóc mình. Không gian trong xe yên ắng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio.
Khác với mọi khi, Gray không nói gì cả. Cậu ấy tập trung lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua phía mình rồi lại quay đi.
Mình chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, lòng bỗng dưng trống rỗng. Hôm nay là một ngày dài... nhưng thật sự, cũng đẹp.
"Cậu mệt không?" – Gray lên tiếng, giọng trầm và dịu.
Mình quay sang, khẽ lắc đầu:
"Không. Mình thấy... vui."
Gray mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hơn bình thường, không phải kiểu cợt nhả hay trêu chọc thường thấy. Cậu ấy nói mà không nhìn mình:
"Lâu rồi mới thấy cậu cười nhiều như hôm nay."
Mình hơi bất ngờ.
"Vậy sao?"
"Ừ. Mình cứ nghĩ... cậu đã quên cách cười vô tư rồi." – Giọng Gray khẽ, gần như là một lời thì thầm.
Tim mình đập lệch một nhịp.
Xe rẽ vào một con đường quen thuộc, lối dẫn vào biệt thự của bố mình. Bỗng Gray dừng lại bên vệ đường, tắt máy.
Mình ngơ ngác:
"Sao dừng lại vậy?"
Gray nghiêng người về phía mình, tựa nhẹ lên vô lăng, mắt nhìn thẳng vào mình – lần này là một ánh nhìn không trêu chọc, không lấp lửng – mà chân thành đến mức mình không dám thở mạnh.
"Mình không biết... tương lai sẽ ra sao. Mình cũng biết... giữa chúng ta có những ranh giới rất rõ ràng." – Gray ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng mình chỉ muốn cậu biết, là dù cậu ở đâu, mình vẫn sẽ dõi theo cậu. Dù không thể ở bên, mình vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi cách."
Mình siết chặt vạt áo, cổ họng nghèn nghẹn. Có một thứ gì đó không tên đang dâng lên trong lòng.
Mình đáp, khẽ như gió thoảng:
"Mình biết. Và... mình cũng vậy."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Không cần nắm tay, không cần chạm vào nhau, chỉ cần một ánh mắt – tụi mình đều biết mình đang cùng nhìn về một hướng.
Gray cười nhẹ, rồi chồm người qua, siết dây an toàn cho mình lần nữa như một thói quen. Khoảng cách gần tới mức mình nghe được cả nhịp thở của cậu ấy.
"Đi thôi. Công chúa phải được về cung điện trước khi trời tối."
Mình bật cười, xoay mặt đi che giấu hai gò má đã đỏ ửng.
Xe lại lăn bánh, mang theo dư âm của những điều chưa nói hết – nhưng không cần vội. Vì tụi mình biết, chừng nào còn nhớ đến nhau, thì những lời đó... cũng chẳng bao giờ trễ.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự. Mình vẫn còn đắm trong dư âm của những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhìn ngôi nhà thân quen trước mặt, lòng bỗng dưng có chút xao động — như thể, chỉ cần bước xuống xe thôi là mọi cảm xúc vừa có với Gray sẽ bị bỏ lại sau lưng.
Mình mở cửa xe, một chân đã đặt xuống lòng đường thì bất ngờ, Gray khẽ kéo tay mình lại.
"HaHa."
Mình quay sang chưa kịp hỏi thì đã thấy ánh mắt cậu ấy nhìn mình — dịu dàng, trầm ấm, như thể cậu ấy đang muốn ghi nhớ mình trong từng khoảnh khắc.
Gray không nói gì.
Cậu ấy nghiêng người tới.
Và rồi — hôn mình.
Không vội vàng, không cuồng nhiệt. Chỉ là một nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ, như một lời khẳng định, một lời hứa âm thầm. Đôi môi cậu ấy chạm vào môi mình, mềm mại và ấm áp đến mức mình như quên mất cả thế giới ngoài kia đang tồn tại.
Mình nhắm mắt lại, để mặc trái tim tự quyết định.
Khoảnh khắc ấy... mọi đúng sai, mọi ranh giới, mọi e ngại về danh phận đều tan biến. Chỉ còn hai người – một cậu con trai nhìn mình như thể mình là cả bầu trời, và một cô gái biết rõ bản thân không nên yêu người ấy... nhưng lại không thể dừng lại.
Khi Gray khẽ rời khỏi mình, ánh mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi gương mặt mình, thì thầm.
"Mình xin lỗi vì đã yêu cậu theo cách không đúng. Nhưng nếu phải chọn lại, mình vẫn sẽ yêu cậu – như bây giờ."
Mình chẳng biết phải trả lời thế nào. Chỉ thấy tim mình nhói lên và đập thật nhanh.
"Mình vào nhà đây..." – Mình quay mặt đi, giấu đi đôi mắt ngại ngùng nhưng có chút u buồn.
Gray không níu lại, chỉ khẽ gật đầu.
Mình bước xuống xe, lòng hỗn độn những cảm xúc khó tả. Nhưng từng bước đi lại nhẹ bẫng, như thể mình vừa bỏ lại một phần gánh nặng sau lưng... và giữ lại trong tim một điều gì đó thật đẹp.
Một điều... mang tên Gray.
Chỉ vừa bước qua cánh cổng biệt thự, mình lập tức khựng lại.
Người đang đứng trước cửa — không ai khác ngoài chị Fiona. Ánh mắt chị nhìn mình sắc lạnh, đôi môi mím chặt, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ gì đó đau lòng.
"Chị..." – Mình khẽ gọi, giọng nghẹn lại.
"Chúng ta cần nói chuyện." – Chị cắt lời, rồi quay người bước thẳng lên lầu.
Không cần nói thêm, mình biết rõ chị đã thấy tất cả — thấy mình và Gray trong xe. Và điều tệ nhất chính là: Gray là vị hôn phu của chị.
Mình cắn môi, chân nặng trĩu lẽo đẽo theo sau. Vừa đi vừa lén móc điện thoại ra, tay run run nhắn vội một tin.
Đến: Quỷ Vương
Nội dung: Chị Fiona thấy hai đứa mình rồi. Chuẩn bị nhang khói tiễn biệt.
Mình cất máy, thở dài một hơi. Tim đập nhanh như trống trận.
Vừa bước vào phòng chị Fiona, mình đã muốn quỳ xuống cầu nguyện với Chúa. Không biết Chúa có tha thứ cho đứa tội đồ vừa phản bội chị gái mình hay không, chứ mình thì... chưa tha thứ được cho chính mình.
Chị Fiona ngồi xuống ghế cạnh bàn học, mình thì đứng yên như tượng gỗ. Cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Giọng chị vang lên, lạnh lùng và sắc như dao:
"Nói đi. Em và Gray đã tiến triển đến đâu rồi?"
Mắt mình đảo một vòng quanh phòng. Bàn trang điểm xịn quá ha, còn xịn hơn cả cái bàn học ở nhà mình. Cái giường thì ngăn nắp, gấu bông nhiều dễ thương thật. Không biết xin một con có bị đuổi ra khỏi nhà không nhỉ?
Chị Fiona siết chặt tay trên mặt bàn. Chị nhấn giọng, rõ ràng đã đến giới hạn:
"Nói đi, HaHa. Chị muốn nghe sự thật."
Mình ngước nhìn trần nhà. Sạch bong không một mạng nhện. Nhà giàu đúng là sạch sẽ từ trong ra ngoài...
"HAHA!"
Tiếng hét làm mình giật bắn. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Mình nuốt khan.
"Dạ... sao chị?"
Chị nghiến răng, từng chữ vang lên như tuyên án:
"Em và Gray. Rốt cuộc. Đã. Đến. Đâu. Rồi?"
Mình lí nhí, mặt nóng bừng, mắt vẫn nhìn xuống sàn gỗ bóng loáng.
"Dạ... tụi em đi học... ngồi kế bên nhau... đi chơi... ăn chung... và... và... chỉ mới... hôn nhau thôi ạ."
Chị Fiona đứng phắt dậy, đôi mắt rực lên giận dữ, nhưng xen lẫn một nỗi đau khiến mình càng thấy có lỗi.
"Chỉ mới hôn thôi?" – Chị hét lên.
"Người em hôn là chồng sắp cưới của chị! Là người mà em sẽ gọi là anh rể!"
Giọng chị như lưỡi dao cắt sâu vào tim. Mình chẳng còn lời nào để bào chữa. Mình biết... chuyện này sai. Rất sai.
Mình chỉ không ngờ... cái sai ấy lại khiến trái tim của cả ba người đều rỉ máu.
Mình đứng yên, tim như bị bóp nghẹt. Câu nói của chị cứ vang vọng trong đầu.
"Chồng sắp cưới của chị... anh rể của em."
Phải. Mình biết. Mình biết hết. Nhưng... mình vẫn không dừng lại.
"Em xin lỗi." – Mình thì thào, nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"Xin lỗi à?" – Chị cười nhạt, mắt hoe đỏ.
"Em nghĩ xin lỗi là đủ sao, HaHa?"
Mình lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.
"Không đủ... Em biết là không đủ. Nhưng em cũng không biết phải làm sao để sửa chữa."
Chị siết chặt hai tay, móng tay gần như hằn lên da. Rồi chị quay mặt đi, như thể không thể tiếp tục nhìn thấy mình nữa. Vai chị khẽ run.
"Vậy thì hãy ở bên Rowan đi." – Giọng chị khàn đặc, đầy mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết.
"Như thế coi như em đã sửa chữa."
Mình ngẩng lên, trái tim siết lại.
"Nhưng... người em yêu là Gray." – Mình thốt lên trong vô thức.
"Em không yêu Rowan, em chỉ coi cậu ấy là bạn thân thôi."
Chị xoay người lại, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Dù vậy, em đã đồng ý hôn ước với Rowan. Em đủ lớn để hiểu thế nào là trách nhiệm với lựa chọn của chính mình, HaHa."
"Chị cũng thừa biết em bị ép mà." – Mình không thể nén nổi nữa.
"Em đâu có quyền lựa chọn gì trong cái cuộc đời này..."
"Vì mẹ em đúng không?" – Chị gằn giọng.
"Vì cái giao kèo chết tiệt giữa em và bố nên em mới gật đầu đồng ý? Cả đời em sẽ núp bóng những thỏa thuận và ép buộc như vậy sao?"
Mình im lặng.
Lần này, chị Fiona không hét nữa. Chị thở dài, đưa tay lên xoa trán như đang cố dập tắt cơn nhức đầu. Rồi chị lặng lẽ bước tới bàn học, mở ngăn kéo và rút ra một tờ giấy.
Chị đưa nó ra trước mặt mình, giọng đều đều nhưng nặng nề.
"Đây là thông tin của mẹ em. Mọi thứ đều đầy đủ – họ tên, địa chỉ, tất cả..."
Rầm!
Một âm thanh như sấm giáng giữa trời quang. Đầu mình trống rỗng, chân chao đảo như thể sắp khuỵu xuống.
"Cái... cái này là thật sao?" – Giọng mình run rẩy, chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ cả đời.
Chị gật đầu, mắt chị không nhìn mình mà nhìn vào khoảng không phía sau.
"Là thật. Chị đã cho người tìm. Và chị sẵn sàng đưa nó cho em... nhưng với một điều kiện."
Mình nín thở. Trái tim thắt lại, như linh cảm được câu tiếp theo sẽ là một vết chém đau.
Chị nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống như nhát dao lạnh lùng.
"Em phải rời khỏi lớp D. Phải tránh xa Gray. Càng xa càng tốt."
Mình đứng bất động. Cả người như bị đóng băng.
Tờ giấy trước mặt như một lưỡi dao hai lưỡi, lạnh toát.
Một bên là mẹ – người mà mình đã tìm kiếm suốt bao năm trời trong vô vọng. Một bên là Gray – người duy nhất khiến trái tim mình rung động thật sự.
Chị Fiona vẫn đứng đó, không nói thêm lời nào, chỉ lặng im chờ đợi. Mình cảm nhận được điều gì đó vỡ vụn trong ánh mắt chị. Không chỉ là giận dữ. Mà còn là thất vọng. Là đau lòng.
Mình cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay chị Fiona. Mọi thứ đều rõ ràng: tên, tuổi, địa chỉ, thậm chí là tấm ảnh chân dung đã cũ. Cổ họng mình nghẹn lại. Chỉ cần đưa tay ra... là mình có thể biết mẹ mình đang ở đâu.
Nhưng đổi lại, mình phải rời xa Gray.
"Vậy ra... mình không thể có tất cả..." – Mình tự nhủ, một ý nghĩ u ám thoáng qua.
Cảm giác như mình đang đứng trước ngã ba định mệnh. Dù bước về hướng nào, mình cũng sẽ đánh mất một phần trái tim.
Mình khẽ nhắm mắt lại, gió ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh buốt mà cũng tỉnh táo.
Giá như... giá như có ai đó nói cho mình biết điều đúng đắn là gì.
Giá như mình chỉ là một học sinh bình thường, không hôn ước, không bí mật, không gánh nặng nào cả.
Thì có lẽ... bây giờ mình đã có thể nắm tay Gray mà không sợ điều gì.
Nhưng đời không có chữ "giá như". Và những gì trước mặt mình là sự thật, là lựa chọn mình phải đưa ra.
Mình không nói gì.
Chỉ siết chặt mép áo trong tay như đang nắm lấy sinh mệnh của chính mình.
Mình biết... nếu bước ra khỏi căn phòng này, thì mình sẽ không còn là HaHa của ngày hôm qua nữa.
Chị Fiona nhìn mình rất lâu. Có lẽ là đang cố tìm một tia phản kháng nào đó từ mình – một lời biện hộ, một câu trả lời, hay ít nhất là một ánh mắt van xin. Nhưng mình im lặng. Quá im lặng.
Chị thở dài, âm thanh nhỏ nhưng nặng trĩu.
"Chị sẽ cho em thời gian suy nghĩ."
Chỉ một câu ngắn ngủi, không còn trách móc, không còn giận dữ. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến tim mình đau nhói.
Chị quay đi, từng bước rời khỏi phòng. Không một lời thêm, không quay đầu lại.
Tiếng cửa khép hờ khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng vang vọng như một dấu chấm hết.
Và mình đứng đó.
Lặng yên.
Như một cái xác không còn sự sống.
Trái tim trống rỗng. Đầu óc quay cuồng. Hơi thở mỏng manh như sắp tan biến.
Tờ giấy đó – như một bằng chứng sống cho điều gì đó rất thật, rất gần, nhưng lại quá xa.
Mẹ...
Gray...
Lớp D...
Tất cả cứ xoay tròn trong đầu như một vòng lặp không lối thoát. Mình không biết phải làm gì. Không biết còn có thể tin vào điều gì. Chỉ biết, khoảnh khắc chị Fiona bước ra khỏi cánh cửa ấy, là một phần trong mình cũng đã bị kéo đi theo rồi.