Chương 88: Ngôi trường thối rửa.
Nội tâm Hazel:
Xuất sắc luôn!
Mình đã hét: "CÂM HẾT ĐI!"
Và... tụi nó câm thiệt.
Không một ai mở miệng. Ngay cả hai tên "Quỷ Vương" Gray và Rowan cũng im như tượng. Không ai nói với mình một chữ, rằng hôm nay cả trường được nghỉ học.
Tuyệt vời!
Mình có nên phát bằng khen cho tập thể không nhỉ?
"Lớp D – Tập thể đoàn kết trong việc giấu đầu hở đuôi" chẳng hạn?
Đang rầu thúi ruột thì anh Tank xuất hiện, đứng kế bên, giọng trêu chọc:
"Em từ bao giờ siêng năng dữ vậy, HaHa? Trường nghỉ mà cũng vác xác tới?"
Mình đập trán cái "bốp", mặt như muốn khóc:
"Anh Tank... có phải trong mắt mọi người, em là... người không quan trọng không?"
Anh Tank nheo mắt, nhìn mình khó hiểu:
"Sao em lại nghĩ thế?"
Mình cắn môi, giọng trầm xuống như bóng ma vừa chui ra từ góc tối:
"Tại em cảm thấy... tụi nó đang giấu em điều gì đó. Một chuyện liên quan đến em, đến mức có thể khiến cả lớp chia rẽ."
Anh Tank trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh nghĩ không nghiêm trọng như em tưởng đâu. Là người ngoài, nhưng anh cũng quan sát được vài điều..."
Mình ngước mắt nhìn anh. Giọng anh dịu lại:
"Có khi, chính vì em quan trọng với tụi nó nên tụi nó mới giấu. Vì nếu em biết, em sẽ tổn thương. Và tụi nó... không nỡ để em bị cuốn vào."
Mình lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Nhưng chính việc giấu giếm và tự giải quyết sau lưng em... lại càng khiến em đau hơn. Nhất là khi... hôm qua cả lớp đánh nhau."
"Đánh nhau?" – Anh Tank giật mình.
Mình gật đầu. Anh trầm ngâm một thoáng rồi nói:
"Vậy thì... chắc chắn liên quan đến chuyện tình cảm của em rồi."
"Tại sao anh chắc như vậy?"
Anh Tank nhún vai.
"Vì hồi trước, Eliora cũng kể rồi. Gray và Rowan từng cùng thích cổ. Lúc đó cả lớp chia phe rõ ràng, căng thẳng lắm."
Mình thở dài, buông tiếng não nề:
"Trời ạ... chắc em nên làm đơn chuyển trường quá. Ở kiểu này chắc em chấn thương tâm lý mất."
Anh Tank bật cười, vỗ vai mình nhẹ nhàng:
"Đừng tiêu cực vậy chứ. Hãy thử nói chuyện thẳng thắn với tụi nó đi. Em mạnh mẽ và bướng hơn Eliora nhiều, đúng không? Đừng chọn cách im lặng và chịu đựng như cổ từng làm."
Mình lững thững bước ra khỏi sân trường vắng hoe, đôi chân đi mà như không chạm đất. Gió thổi qua tóc, nhẹ như tiếng thở dài của chính mình.
"Hôm nay trường nghỉ. Và chỉ có mình không biết."
Buồn cười thật. Mình từng nghĩ... lớp D là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình. Là nơi mình có thể vô tư cười nói, có thể ngã vào lòng ai đó mà không lo mình rơi.
Là nơi mình được là chính mình – một HaHa hơi điên điên, nói nhiều, phá phách, nhưng được yêu thương.
Mình đã từng nghĩ... mình là người quan trọng.
Vậy mà hôm nay, chính cái im lặng đồng loạt ấy...
Chính cái cách cả lớp nhìn mình rồi quay đi như chưa từng thấy...
Khiến mình thấy mình như cái bóng.
Mình về đến nhà khi trời đã ngả chiều.
Ánh nắng vàng vắt qua khung cửa, nhẹ như một cái vuốt ve... nhưng cũng đủ để làm tim mình nhói lên. Cái không khí yên ả này trái ngược hoàn toàn với cơn hỗn loạn trong lòng.
Mình mở cửa, đi thẳng vào phòng khách, nơi Noah đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, miệng vẫn nhai bim bim rôm rốp như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vừa thấy mình, cậu ấy chỉ liếc mắt một cái, rồi lại dán mắt vào màn hình.
Im lặng.
Mình ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thẳng vào Noah. Trái tim như bị ai bóp chặt.
"Hôm nay trường nghỉ, cậu biết không?"
Noah không trả lời. Cậu vẫn nhìn điện thoại, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy tại sao... không một ai nói với mình?"
Vẫn không trả lời. Mình nghiến răng, nén cảm xúc đang dồn lên tận cổ.
"Cậu cũng biết mà, phải không? Mọi người đang giấu mình chuyện gì đó. Một chuyện... liên quan đến mình."
Noah ngừng nhai. Cậu ấy chậm rãi bỏ điện thoại xuống, mắt nhìn mình nhưng lại không thực sự thấy mình. Ánh mắt ấy — mơ hồ, lẩn tránh.
"Không có gì nghiêm trọng đâu HaHa. Cậu nghĩ quá rồi."
"Mình nghĩ quá? Vậy còn chuyện lớp đánh nhau? Gray và Rowan suýt giết nhau? Cậu cũng không thấy nghiêm trọng?"
Noah im lặng. Im lặng đến mức mình chỉ còn nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
"Noah, cậu là người mình tin nhất sau Gray. Cậu luôn nói mình là 'công chúa' của lớp mà, phải không?"
"Vậy... vì sao chính cậu cũng không nói thật với mình?"
Noah cúi đầu, vai khẽ căng lại.
"Mình không thể nói được."
Chỉ bốn từ.
Không thể nói được.
Mình cười khẽ — cái kiểu cười mà người ta thường có khi muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra được.
"Không thể nói... hay không muốn nói? Khác nhau đấy Noah."
Cậu ấy im lặng. Không gật, không lắc, chỉ nhìn xuống đất như nó thú vị lắm.
"Mình tưởng cậu là bạn mình. Là người thật sự đứng về phía mình."
"HaHa..."
"Không cần gọi tên mình bằng giọng như vậy nữa." – Mình ngắt lời, mắt bắt đầu nóng rát.
"Tụi cậu đã chọn cách im lặng. Vậy thì mình cũng sẽ học cách im lặng lại."
Mình đứng dậy, quay lưng đi, cố bước thật chậm, thật vững. Nhưng ngực mình như bị đè nặng bởi cả trăm viên đá.
Phía sau, Noah không gọi mình lại. Không xin lỗi. Không giải thích.
Chỉ là im lặng.
Và chính cái im lặng ấy... là nhát dao sâu nhất trong lòng mình.
Mình bước vào phòng, đóng cửa lại thật khẽ, như sợ chính tiếng động của mình cũng có thể khiến ai đó lo lắng. Nhưng thật ra... đâu còn ai để lo nữa.
Không ai cần biết mình đi đâu.
Và mình cũng không cần ai cho phép nữa.
Mình mở tủ, lặng lẽ lấy ra vài bộ đồ đơn giản, bỏ vào balo cùng một ít đồ dùng cá nhân. Cẩn thận nhưng không chần chừ. Lần đầu tiên trong một thời gian dài... mình không chờ đợi ai lên tiếng để giữ mình lại.
Ngày mai trường nghỉ. Không ai để ý. Không ai quan tâm.
Vậy thì... đây là lúc thích hợp nhất.
Về lại trường cũ.
Về lại Brightvale.
Về lại nơi mình đã bỏ trốn — để xin lại một cái dấu mộc cứng ngắc trên tờ đơn.
Buồn cười thật. Một cái dấu thôi, mà mình phải quay lại cả một quãng đời mà mình muốn quên.
Khi mình xách balo đi ra ngoài, Noah đang đứng ở hành lang. Cậu ấy trông bối rối, ánh mắt nửa hoang mang, nửa bồn chồn:
"Cậu đi đâu vậy, HaHa?"
Mình khựng lại vài giây, rồi quay sang, giọng thản nhiên như không:
"Đến một nơi mà sẽ không ai tìm ra được mình."
Noah sững người. Mắt cậu ấy mở to, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi:
"Cậu... cậu nói gì vậy? Không ai tìm được là sao? Cậu định đi đâu? Đợi đã HaHa—"
"Đừng theo." – Mình cắt lời.
Giọng không cao, nhưng đủ khiến Noah khựng lại.
"Không phải cậu cũng đã chọn cách im lặng rồi sao? Giờ còn gì để nói nữa đâu."
Noah định chạy theo, gọi tên mình như một thói quen vô vọng:
"HaHa! Làm ơn... đừng đi như vậy. Cậu có thể giận, nhưng đừng tự làm mình biến mất như thế..."
Mình không quay đầu lại. Chỉ siết chặt quai balo, bước nhanh hơn.
Chạy khỏi ánh mắt cậu ấy.
Chạy khỏi tất cả những im lặng nghẹn lời.
Mình bắt taxi ra ga tàu. Trời bắt đầu tối dần, ánh đèn đường trôi qua như những ký ức nhấp nháy, chớp tắt giữa mi mắt mệt mỏi.
Trên tàu, mình ngồi sát cửa sổ, tựa đầu vào kính lạnh, nhìn bóng đêm trôi ngược phía sau.
Điện thoại mình thì cứ rung liên tục nhưng mình chả buồn kiểm tra vì mình biết mình đang cần bình yên hơn là những lời hỏi han.
"Tàu đã đến ga West Virginia. Xin mời quý hành khách chuẩn bị hành lý rời tàu."
Giọng thông báo vang lên đều đều, vang vọng trong toa như một lời nhắc nhở mà mình không muốn nghe. Mình siết chặt quai balo, đứng dậy giữa đoàn người đang lục tục rời chỗ.
West Virginia.
Nơi mà mình từng tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ quay lại.
Vậy mà giờ đây, mình đang đứng giữa nó — bằng xương bằng thịt, trái tim thì nặng trĩu.
Ga tàu cũ kỹ vẫn như xưa, những viên gạch lát lối đi vẫn nứt nẻ, vẫn đọng đầy chút mưa mù. Mình kéo áo sát hơn vào người, hơi lạnh thấm vào da như thể cố nhắc cho mình nhớ — đây là nơi từng đóng băng tuổi thơ mình lại.
Một chiếc taxi đón mình ở đầu đường. Mình lặng lẽ chỉ đường, không cần bản đồ, không cần định vị. Dù rất muốn quên, nhưng từng ngã rẽ ở thị trấn này đã in sâu vào trí nhớ mình — như vết sẹo không bao giờ mờ.
Cuối cùng, ngôi nhà hiện ra sau hàng cây khô khốc ven đường. Cánh cổng sắt cũ vẫn còn đó, màu sơn tróc lở từng mảng lớn. Mình đẩy nhẹ — vẫn mở.
Mình bước vào.
Tất cả vẫn nguyên vẹn.
Không bụi. Không mạng nhện. Không dấu hiệu của thời gian bỏ quên.
Rõ ràng có người được bố cử đến đây thường xuyên để dọn dẹp, giữ lại cái "vỏ bọc chỉn chu" cho nơi này.
Chỉ là... dù có lau sạch đến đâu, ngôi nhà này vẫn lạnh lẽo.
Vì nó vốn không có hơi người. Không có tiếng nói, tiếng cười. Không có ai để mình gọi là "mẹ". Không có ai chờ mình về nhà sau mỗi buổi học.
Mình bước qua hành lang dài hun hút, đôi chân phát ra âm thanh trầm đục trên sàn gỗ. Cánh cửa phòng cũ mở ra – bên trong vẫn là chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ, chiếc bàn học, chiếc đèn đọc sách màu đồng... và cả tấm rèm xanh bạc màu.
Tất cả đều ở đó.
Chỉ là ký ức trong mình đã rạn vỡ.
Đây là nơi mình từng ngồi hàng giờ, chờ bố đến thăm — nhưng ông không bao giờ đến. Là nơi mình từng dùi đầu đau đớn vào gối những đêm dài, không ai biết, không ai nghe.
Mình đặt balo xuống sàn, ngồi thụp xuống bên giường, tay siết chặt lấy tấm ra trắng tinh. Tim mình đập chậm, như thể đang rón rén sống lại từng mảnh ký ức rã rời.
"Mình đã quay lại rồi đây." – Mình thì thầm.
"Không phải vì muốn... mà vì buộc phải đối mặt."
Vì một cái dấu mộc. Vì một tờ đơn.
Vì muốn tốt nghiệp.
Vì muốn sống tiếp.
Mình hít một hơi thật sâu — hơi lạnh len vào tận buồng phổi.
Dù lạnh.
Dù trống rỗng.
Dù chỉ có mình.
Mình cũng phải đi tiếp.
Mình buông người xuống giường — cái giường cũ lạnh như đá, nệm không mềm nhưng quen thuộc đến ám ảnh.
Lưng vừa chạm xuống, mình thấy cơ thể như trút bỏ được chút sức nặng. Nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng. Mệt mỏi không nằm ở cơ thể. Nó nằm ở lòng tin.
Mình với tay lấy điện thoại, thói quen vô thức.
Màn hình sáng lên.
Dày đặc tin nhắn.
Một loạt những cái tên lần lượt hiện ra:
Gray. Rowan. Noah. Julian. Miles. Alan...
"HaHa, cậu đang ở đâu?"
"Xin lỗi vì đã không nói sớm..."
"Làm ơn nhắn lại đi, bọn mình lo lắm."
"Cậu có giận mình cũng được, nhưng đừng biến mất."
"Mình biết cậu đang tổn thương, nhưng cậu không cô đơn đâu."
"HaHa, về đi. Đừng như vậy..."
Hàng chục tin nhắn.
Hàng tá cuộc gọi nhỡ.
Mình nhìn chằm chằm vào màn hình. Không chớp mắt. Không chạm vào dòng nào. Chỉ nhìn.
Mỗi lời xin lỗi bây giờ... đều đến muộn.
Mỗi lời lo lắng... chỉ càng khiến mình thấy xa lạ hơn.
Mình lắc đầu, buông điện thoại xuống giường, mặt úp xuống gối. Không trả lời. Không mở khóa lại lần nào nữa.
Không phải vì mình không muốn nghe.
Mà vì mình đã quá quen với việc phải tự ôm lấy tất cả.
......
Sáng hôm sau.
Mình thức dậy khi bầu trời vẫn còn xám xịt. Không có ánh nắng. Không có tiếng chim. Chỉ có cái lạnh của căn phòng trống và cái cảm giác gấp gáp trong lồng ngực.
Mình đứng trước gương, hít một hơi thật sâu.
"Mày làm được mà HaHa. Dù có là cái trường chết tiệt đó... mày vẫn phải bước qua."
Tay kéo khóa balo. Vai đeo chặt. Từng bước đi nặng như dẫm lên ký ức. Nhưng mình không được phép lùi. Không lần nữa.
Con đường từ nhà đến trường Brightvale vẫn như cũ. Những bức tường xám, những cửa sổ dán giấy thông báo cũ kỹ.
Chỉ có mình... là đã khác.
Mình vừa đặt chân đến cổng, chưa kịp lấy hơi thì—
"Hazel?"
Giọng nói quen thuộc ấy khiến mình khựng lại.
Là bác bảo vệ.
Người từng nhiều lần che giấu những lần mình trèo tường trốn học, lỡ tay đập vỡ cửa kính, hay ngồi lủi thủi một mình sau giờ tan lớp.
Bác ấy bước ra từ chốt gác, ánh mắt vẫn hiền hậu, hơi ngạc nhiên nhưng chẳng có chút trách móc nào.
"Con về rồi hả? Lâu lắm rồi mới thấy cái mặt lì lợm này quay lại."
Mình cúi đầu, lòng nghèn nghẹn.
"Con xin lỗi bác... vì tất cả những chuyện lúc trước..."
Bác xua tay, cười hiền như mọi lần:
"Có gì đâu mà xin lỗi. Con nghịch thì nghịch thật, nhưng cũng chẳng phải đứa xấu. Chỉ là... lúc đó cô đơn quá, phải không?"
Mình mím môi, suýt thì không kiềm lòng được.
Sao chỉ cần một câu nói nhẹ vậy thôi... lại có thể khiến mình thấy mình vẫn là con người?
"Thôi, đừng đứng đây lâu. Con vào nhanh đi. Lát nữa học sinh tan trường, người ta mà thấy thì phiền lắm đấy."
Mình gật đầu, siết quai balo, bước qua cánh cổng sắt cũ kĩ — nơi từng là ranh giới giữa tuổi thơ và nỗi đau.
Hôm nay, mình sẽ bước vào đó.
Không còn để chạy trốn, mà để kết thúc một chương cũ bằng chính đôi chân của mình.
Mình vừa đặt chân vào sân trường thì không khí lập tức thay đổi.
Ồn ào. Hỗn tạp. Rầm rì. Căng như dây đàn.
Những ánh mắt dồn dập đổ về phía mình — từ đám học sinh đang tụ tập trước dãy phòng học, đến mấy bạn nữ đang ăn vặt dưới gốc cây ven sân. Đôi mắt tròn xoe, bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển sang thích thú, hoảng hốt, thì thầm.
"Trời đất... là con Hazel kìa!"
"Nó quay lại thiệt hả?"
"Chẳng phải bị chuyển trường luôn rồi à?"
"Ê, ê nhớ vụ nó solo cả nhóm lớp A không? Kinh điển luôn á!"
"Ủa trời, nhìn nó cool dữ..."
"Mình nghe nó chuyển trường vì đánh vỡ mũi con nhà hội đồng quản trị đó."
Mình nhếch môi.
Vẫn là cái trường này.
Vẫn cái kiểu rỉ tai nhau như sóng rì rào rồi quất thẳng vào mặt người ta không cần che chắn.
Dù là lời khen, hay lời dè bỉu... thì cuối cùng, cũng chỉ khiến mình thấy mình như một vết mực loang giữa tờ giấy trắng.
Mình ngẩng đầu bước thẳng, không né tránh ánh nhìn nào, dù trong lòng... có một phần vẫn hơi nhói.
Cuối cùng, mình dừng lại trước phòng giám hiệu.
Cánh cửa gỗ vẫn còn dán biển tên cũ, kính mờ và yên tĩnh đến rợn người.
Mình rút điện thoại ra, bấm nhẹ vài cái — không để làm gì, chỉ để đề phòng điều mình nghi ngờ.
Mình hít vào một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ dội lên trong hành lang vắng.
Không ai đỡ lời ngoài nhịp tim mình đang đập từng nhịp cứng rắn.
"Vào đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong phòng giám hiệu — chát chúa, sắc lạnh, và đầy quyền lực giả tạo.
Mình đẩy cửa bước vào.
Và lập tức, ký ức ập về như một cái tát vào mặt.
Cô giám thị cũ.
Vẫn dáng người cao gầy đó, mái tóc uốn xoăn cứng như ổ rơm, đôi mắt kẻ chì sắc lẹm, và cái miệng lúc nào cũng cong cong như thể đang ngửi thấy mùi khó chịu từ chính học sinh mình quản lý.
Người phụ nữ ấy — vừa khinh mình, vừa không tiếc tay "hút máu" bố mình bằng những khoản quà cáp ngầm để "bảo kê" con gái quý.
Vừa thấy mình, cô ấy nhướn mày, rồi lập tức nở nụ cười mỉa quen thuộc như thể đang xem một vở kịch cũ được diễn lại:
"Ồ... nhìn xem ai kia? Cô gái vàng trong làng... làm loạn.
Thật không ngờ có ngày em lại bước vào đây trong bộ dạng ngoan hiền như thế này."
Mình không đáp. Chỉ bước tới, rút tờ giấy trong balo, đặt nhẹ lên bàn:
"Em đến xin dấu mộc cho đơn chuyển trường cũ. Em cần hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp."
Cô ta liếc xuống tờ đơn, ngón tay dài với móng sơn đỏ cầm lấy xem qua như thể đang đọc hợp đồng triệu đô. Rồi cô khẽ cười — một nụ cười độc quyền của người biết mình nắm thế thượng phong:
"À, hóa ra em cần đến trường này một lần cuối, chỉ để xin một cái dấu?"
Mình vẫn giữ giọng bình thản:
"Vâng. Một cái dấu thôi. Không hơn."
Cô giám thị dựa lưng vào ghế, tay đặt tờ giấy xuống bàn, giọng đột ngột mềm lại — kiểu ngọt ngào có độc:
"Thật ra thì... không khó. Cái dấu này... cô có thể ký ngay lập tức. Nhưng mà—"
Cô dừng lại, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình, ánh mắt sáng lên như thể bắt được một món hàng hiếm.
"Cô chỉ muốn em chuyển lời đến bố em... rằng nhà trường đang rất cần sự tiếp tục tài trợ cho năm học tới."
Mình đứng im. Tay vô thức siết chặt quai balo.
Ra là vậy.
Một con dấu... đổi lấy một lời nhắn.
Không hơn. Không kém.
Nhưng cái cảm giác nhục nhã lại rát lên trong ngực.
Cô ta chưa từng xem mình là học sinh. Chỉ là một tấm vé rút ngân sách có điều kiện.
Mình từng ghét nơi này vì thế. Và giờ — nó vẫn thế. Không thay đổi.
"Nếu bố em vẫn còn quan tâm đến việc giáo dục, thì cô tin... ông ấy sẽ hiểu tại sao Brightvale xứng đáng được hỗ trợ lâu dài. Chỉ cần một cuộc gọi từ em thôi."
Cô lại mỉm cười, đầy tự mãn.
"Thế nào? Một cái dấu mộc đổi lấy một lời nhắn. Hời đấy chứ?"
Mình không vội. Chậm rãi đặt balo lên ghế bên cạnh, khẽ nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn, ánh mắt đối diện thẳng.
Giọng mình vẫn nhẹ, nhưng từng chữ đanh lại:
"Vậy là cô muốn em — một học sinh không còn thuộc về ngôi trường này — quay về, chỉ để nhắn bố em... tiếp tục tài trợ cho cái nơi mà em từng bị bóp nghẹt?"
Cô giám thị nhếch môi cười — kiểu cười giả lả được gói trong lớp son đỏ lòe loẹt:
"Hazel, em nên nhớ... suốt thời gian em còn ở đây, bố em đã đổ không biết bao nhiêu tiền chỉ để 'bảo kê' cho những trận đánh nhau, quậy phá của em. Kể cả cái lần em đấm vỡ mũi con trai hiệu trưởng — cũng nhờ 'tài trợ' mà chúng tôi mới dàn xếp êm đẹp."
"Thật ra, em nên biết ơn chúng tôi vì đã không ghi những chuyện đó vào hồ sơ chuyển trường của em mới đúng."
Mình cười khẽ — lạnh như gió lùa qua kẽ tay giữa mùa đông:
"Cô cũng biết rõ mà — lúc đó, em gây chuyện, nhưng nhà trường thì kiếm được lợi. Mọi thứ đều là 'có qua có lại'. Nhưng giờ em không còn học ở đây nữa, vậy thì... lý do gì em phải tiếp tục 'đáp lễ'?"
Cô ta nheo mắt, giọng bắt đầu cứng lại:
"Nếu vậy... em sẽ không có được con dấu đó đâu."
Mình nghiêng đầu, ánh mắt lặng đi rồi lạnh hẳn:
"Cô đang uy hiếp em sao?"
"Không." — cô ta đáp, môi nhếch lên —
"Chúng ta đang thương lượng. Đôi bên cùng có lợi. Em thông minh, em nên biết điều."
Không thay đổi.
Vẫn là cái kiểu nhúng tay vào sai trái rồi gọi đó là 'thỏa thuận'.
Mình thở ra một hơi ngắn. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn sắc như dao.
"Vậy để em hỏi cô một câu cuối."
Mình hạ giọng, cúi sát mặt xuống, gằn từng chữ:
"Có phải... cô đã cố tình không đóng dấu mộc vào đơn chuyển trường của em từ đầu... chỉ để ép em quay lại đây, đúng không?"
Cô ta ngừng lại một giây — rồi phá lên cười, đầy đắc thắng:
"HaHa... em vẫn thông minh như xưa. Không có chuyện gì qua được mắt em nhỉ? Nếu em dùng sự thông mình đó vào học tập thì có khi em đã đứng nhất trường rồi."
Rồi cô ta đứng lên, ánh mắt thách thức:
"Đúng. Tôi cố tình không ký. Vì tôi biết — nếu không có dấu mộc đó, trường mới không thể làm hồ sơ cho em tốt nghiệp. Em sẽ buộc phải quay lại, phải chấp nhận điều kiện của tôi. Mọi thứ... đều nằm trong kế hoạch."
Mình khẽ gật đầu, ánh nhìn chuyển thành một nụ cười nhẹ đầy châm biếm:
"Vậy thì... đáng lẽ cô nên lường trước rằng một đứa 'thông minh như em'... cũng có cách để phản đòn, đúng không?"
Mình rút điện thoại từ túi áo, bấm nút khóa màn hình — màn hình ghi âm vẫn sáng lên.
Cô giám thị trừng mắt, giọng nghẹn lại:
"Em... em ghi âm?!"
"Phải." – Mình đáp thản nhiên –
"Từ lúc em còn đứng trước cửa phòng này."
"Cô nghĩ mình đang nắm quyền, nhưng thật ra... cô vừa tự đưa cái đầu của mình vào dây thòng lọng."
Mình giơ điện thoại lên, giọng lạnh đến đáng sợ:
"Bản ghi âm này sẽ được gửi đến Bộ Giáo dục, Sở giám sát tài chính, và cả cơ quan quản lý nhân sự trường tư. Cô biết rõ mà, mang họ Ravenscroft đâu phải chỉ để treo chơi."
"Em thì không sao đâu. Nhưng cô, và cả cái trường này... có lẽ sẽ phải lo nhiều thứ đấy."
Cô ta sững sờ. Đôi mắt trợn trừng, nụ cười giả tạo rơi rụng từng mảnh.
Mình chỉnh lại dây quai balo, nở một nụ cười thỏa mãn — còn không quên nhướn mày đầy thách thức:
"Cảm ơn cô vì đã không làm em thất vọng. Thật may... em vẫn giữ được cái thói quen đề phòng từ cái nơi bẩn thỉu này."
Mình ngồi xuống ghế với vẻ điềm nhiên, chân bắt chéo, lưng tựa vào thành ghế như một kẻ vừa giành phần thắng trong ván cờ khét tiếng.
"Giờ thì cô có hai lựa chọn." – Giọng mình chậm rãi, từng chữ như kim loại gõ lên mặt bàn gỗ.
"Một là ký tên, đóng dấu rồi để em rời đi, mọi chuyện kết thúc nhẹ nhàng. Hai là để em nhờ người từ Bộ Giáo dục xuống ký thay. Còn kèm theo một vài tệp bằng chứng nho nhỏ về 'đạo đức quản lý'. Mọi chuyện, tuỳ cô."
Mặt cô giám thị sầm lại thấy rõ. Đôi môi mím chặt. Bàn tay khẽ siết lấy mép bàn, các khớp ngón tay trắng bệch — chỉ tiếc là không đủ cớ để động thủ.
Một lúc sau, bà ta rít ra từng chữ qua kẽ răng:
"Được. Em ngồi chờ đấy. Tôi sẽ... đi ký."
Cô quay người, bước vào phòng bên trong. Dáng đi vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tiếng gót giày gõ xuống sàn đã không còn nhịp đều như lúc nãy.
Mình thì ngồi lại, thong thả. Lấy điện thoại ra, vuốt qua một vài tin nhắn chưa đọc — rồi tắt màn hình, bỏ lại vào túi.
Mười phút.
Đủ để hạ nhiệt, cũng đủ để nắm chắc chiến thắng.
Cô quay lại, gương mặt không còn giữ được nụ cười giả lả ban đầu. Đặt tờ giấy lên bàn, đẩy về phía mình.
Mình cầm lên kiểm tra — đầy đủ chữ ký, dấu mộc tròn đỏ chót, không thiếu gì cả.
Mình mỉm cười, đứng dậy:
"Vậy mà không làm từ đầu cho nhẹ đầu, đỡ tốn thời gian của cả hai. Cảm ơn cô nhiều. Em đi đây... và, không hẹn gặp lại."
Mình quay lưng, chưa kịp bước đến cửa thì phía sau vang lên tiếng gọi:
"Hazel."
Mình khựng lại. Giọng bà ta lần này nhỏ, nhẹ... nhưng đầy ẩn ý:
"Lâu lắm rồi em mới về lại thăm trường cũ mà... Có người bạn cũ nhớ em lắm đấy."
Mình quay đầu, bắt gặp ánh mắt bà ta — ánh mắt thích thú như thể sắp được chứng kiến một màn kịch đen tối tự tay đạo diễn.
Và đúng lúc đó — cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." – Giọng bà ta vang lên, ngọt như tẩm thuốc độc.
Cửa mở từ từ, từng chút một.
Và rồi... hắn bước vào.
Clayton Ridgewell.
Tên con trai cưng của hiệu trưởng.
Tên khốn đã từng cố cưỡng hiếp mình.
Tên mà mình từng đấm đến gãy mũi rồi bỏ lại như rác rưởi bên đường.
Và giờ, hắn lại đứng trước mặt mình, vẫn là bộ dạng ngạo mạn với bộ đồng phục chỉnh tề, cà vạt lệch nhẹ kiểu cố tình. Ánh mắt ranh mãnh, nụ cười vặn vẹo ngay khi nhìn thấy mình:
"Chà... Hazel Ravenscroft. Lâu quá không gặp. Cô gái của tôi vẫn sắc sảo như xưa."
Giọng hắn nhỏ nhưng đều, từng âm tiết như chọc vào tai. Đủ để máu trong người mình nổi sùng lên trong một nốt nhạc.
Mình liếc nhìn hắn, rồi quay sang cô giám thị — bắt gặp gương mặt đầy thoả mãn của bà ta.
Rõ ràng, đây không phải tình cờ.
Bà ta gọi hắn đến. Để trả đũa. Để đe dọa. Để nhắc nhở mình rằng nơi này vẫn thối nát như ngày nào.
Mình siết chặt tờ giấy trong tay.
Được. Nếu muốn chơi đòn cuối... thì mình sẽ kết thúc trò chơi này tại đây.