Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 89





Chương 89: Đối mặt với quá khứ.

Nội tâm Haze:

Mình vẫn còn nhớ rõ...

Đã từng đứng giữa lớp D — hùng hồn kêu gọi cả đám phải mạnh dạn đối mặt với quá khứ, với những lỗi lầm từng phạm phải.

Mình đã nói như thể mình đủ can đảm, như thể mình là người duy nhất biết thế nào là đứng thẳng giữa những sai lầm, nhưng cuối cùng, chính mình lại là kẻ đã bỏ chạy đầu tiên.

Bỏ lại tất cả.

Chạy khỏi nơi này, khỏi ký ức, khỏi một phần tuổi thơ mà mình chưa từng có can đảm chạm lại.

Mình đã tự nhủ: "Sẽ không bao giờ quay lại."

Vậy mà hôm nay, mình lại đứng đây.

Không ai ép.

Không ai buộc.

Chỉ đơn giản vì có những thứ — sớm muộn cũng phải đối mặt.

Và giờ thì mình hiểu. Hiểu sâu sắc.

Có những bài học không nằm trong sách vở, mà được khắc vào máu, vào ký ức, vào mỗi nhịp tim đau đáu.

"Càng trốn tránh quá khứ, nó sẽ càng dai dẳng đeo bám bạn. Cho đến khi bạn đủ can đảm quay lại và nhìn thẳng vào nó. Bạn không thể làm ngơ. Không bao giờ."

Hôm nay, mình đã thấm câu nói đó — hơn bất kỳ ai.

Quyết định quay về Brightvale không chỉ là để xin một con dấu trên tờ giấy. Không chỉ là vì mình muốn trốn khỏi cái lớp D ngột ngạt, mà là để cho bản thân một lần được can đảm.

Và khoảnh khắc này... là minh chứng rõ nhất.

Mình đang đứng đối diện với Clayton Ridgewell.

Tên ác mộng mang hình hài con người.

Tên từng in lên ký ức tuổi thơ mình một vết cắt sâu không thể xoá.

Ánh mắt hắn vẫn thế — vênh váo, nham hiểm, đầy tự mãn.

Nhưng mình thì khác.

Mình không còn là đứa con gái sợ hãi, bị dồn vào chân tường của ngày đó.

Không còn là HaHa yếu ớt chỉ biết vùng lên trong tuyệt vọng.

Giờ đây...

Mình là Hazel Ravenscroft. Và mình đã sẵn sàng để kết thúc chương cũ bằng chính giọng nói và lòng dũng cảm của mình.

Clayton bước vào, nụ cười ngạo mạn như thể hắn vẫn còn đang sống trong quá khứ — nơi hắn từng nắm quyền, từng được tung hô là "con trai hiệu trưởng", là "cậu chủ của trường Brightvale".

"Chà, Hazel Ravenscroft. Lâu rồi không gặp. Cô gái của tôi vẫn sắc sảo như xưa."

Hắn nói, giọng ngọt như đường độc, ánh mắt đảo một vòng từ đầu đến chân mình như đang nhìn một món đồ bị lãng quên.

Mình đứng thẳng người, ánh mắt không chớp lấy một giây.

"Tiếc là tôi chưa bao giờ là 'cô gái' của cậu, và sẽ không bao giờ là." - Giọng mình lạnh như băng tuyết, từng chữ rắn rỏi.

Hắn bật cười, nghiêng đầu:

"Ồ? Nhưng hình như em quên... chính em là người chạy trốn. Bây giờ lại tự mò về. Hay là... em vẫn chưa quên tôi?"

"Không." – Mình ngắt lời, không để hắn có cơ hội đùa cợt thêm.

"Tôi quay lại không phải vì cậu. Tôi về là để nhìn thẳng vào thứ rác rưởi mà tôi từng né tránh. Và giờ thì — chào Clayton — tôi đang nhìn thẳng vào nó."

Nụ cười trên môi hắn đông cứng trong một nhịp.

Phía sau, cô giám thị khẽ nhướng mày, miệng cong lên — rõ ràng đang thích thú với cảnh này. Một cuộc chạm mặt được dàn dựng, đầy ác ý.

Clayton chống tay lên bàn, giọng thấp xuống như muốn đe dọa:

"Tôi nghĩ... chúng ta chưa nói chuyện đủ từ cái ngày đó. Em nhớ chứ? Cái lần mà em nổi điên và đấm tôi vỡ mũi — nhưng rốt cuộc vẫn phải rời khỏi trường, còn tôi thì ở lại như chưa có gì xảy ra."

Mình nhìn hắn, ánh mắt không còn giận dữ, mà là khinh bỉ thuần khiết:

"Ừ, tôi nhớ. Cậu nghĩ cậu thắng. Nhưng thật ra — cậu thua từ lúc không thể khiến ai tin cậu được nữa."

Clayton cười nhạt, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động.

"Giờ em muốn gì, hả Hazel? Vạch trần tôi? Làm ầm lên? Hay lại bỏ chạy như lần trước?"

Mình tiến lên một bước. Giọng rắn lại:

"Không. Tôi sẽ không bỏ chạy nữa. Tôi sẽ nói — thật to — rằng cậu là một kẻ tội phạm, chỉ được che chắn bởi chức danh của bố. Tôi sẽ gửi đoạn ghi âm kia không chỉ cho Bộ Giáo dục mà còn cho những nơi có thể khui lại cả cái vụ năm xưa."

"Cậu biết không, thời đại này khác rồi. Không ai còn câm lặng mãi được. Và tôi thì không bao giờ im lặng thêm lần nào nữa đâu."

Clayton siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn chưa mất bình tĩnh. Hắn lườm cô giám thị — bà ta nhún vai, ra vẻ vô can.

"Vậy là em muốn chiến tranh?" – Hắn rít lên.

Mình mỉm cười, chậm rãi:

"Không. Tôi chỉ muốn kết thúc nó. Một lần. Dứt điểm."

Mình đẩy cửa phòng giám thị bước ra — đầu ngẩng cao, vai thẳng, từng bước chân dứt khoát vang lên như nhịp trống khép lại một chương cũ.

Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng không.

Vừa rẽ qua hành lang ngoài dãy phòng học, mình đã cảm thấy...bầu không khí khác thường.

Tiếng ồn ào học sinh đã biến mất mà thay vào đó là tụ tập lại đứng nhìn mình chằm chằm như đang chuẩn bị coi một bộ phim truyền hình nào đó.

Và rồi — như trong một cảnh phim quay chậm — từ các ngóc ngách, từ cầu thang, hành lang phụ... một nhóm học sinh mặc đồng phục Brightvale lặng lẽ bước ra, bao vây quanh mình như một vòng tròn siết chặt.

Bọn đàn em của Clayton.

Chúng nó vẫn thế — gương mặt trơ trẽn, ánh mắt đầy hung hăng như thể đang chuẩn bị cho một "trò vui" lâu ngày mới có dịp.

Ngay sau đó, Clayton cũng bước ra. Hắn vẫn với cái dáng ngạo mạn, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại quay quay như đang thưởng thức trò tiêu khiển yêu thích.

"Ồ, Hazel. Đừng đi vội thế chứ. Em biết không, tôi vẫn luôn tiếc nuối chuyện hôm đó bị gián đoạn. Còn nợ nhau một đoạn kết mà, phải không?"

Hắn nhe răng cười — nụ cười bẩn thỉu, bệnh hoạn và kinh tởm hơn bất kỳ lời nào hắn vừa thốt ra.

Mình siết chặt quai balo, mắt quét một vòng xung quanh. Đếm sơ sơ, có khoảng 7-8 tên — đứa nào cũng to con, bộ dạng sẵn sàng hành động bất chấp.

Mình biết. Mình đang bị dồn.

Không phải lần đầu. Nhưng lần này... có vẻ không dễ như trước.

Ngay lúc ấy — một giọng hốt hoảng vang lên:

"Hazel!"

Là bác bảo vệ.

Bác từ cổng trường lao tới, gương mặt đầy hoảng loạn khi thấy cả đám đang vây lấy mình.

"Mấy cậu đang làm gì đấy?! Tránh ra! Tránh ra ngay!"

Nhưng chưa kịp tiến gần, hai tên trong đám đã nhào tới, túm lấy bác, lôi đi về phía hành lang khuất, bất chấp bác chống cự.

"Thả tôi ra! Đừng có đụng vào học sinh! Tụi bây—!"

Tiếng bác tắt dần khi bị kéo khỏi tầm mắt.

Mình đứng giữa vòng vây, tim đập mạnh. Mỗi giây trôi qua như dài ra vô tận. Nhưng lạ thay, trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Không được sợ.

Không được run.

Không được để hắn thắng.

Mình chậm rãi tháo balo khỏi vai, đặt xuống đất. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kinh tởm đang tiến lại gần của Clayton.

"Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây, Ridgewell."

Mình siết chặt nắm đấm. Hít sâu một hơi.

Không ai sẽ đến cứu mình.

Không phép màu nào xảy ra.

Chỉ có mình — và một đám kền kền đang chực xé xác.

Clayton vẫn đứng đó, nhếch môi như thể đang xem một trận đấu giải trí đắt tiền.

"Cho nó một bài học đi. Đừng làm hỏng mặt, phần còn lại tuỳ tụi bay."

Giọng hắn lạnh tanh.

Ngay sau đó — tên đầu tiên lao vào.

Mình nghiêng người né, tay tung một cú đá thẳng vào bụng hắn. Hắn khụ xuống, chưa kịp ngẩng đầu thì mình đã xoay người, quật gối vào mặt. Ngã.

Tên thứ hai ập tới gần như cùng lúc, nhưng mình đã hạ thấp trọng tâm, xoay người, dùng lực cả thân đẩy hắn lệch hướng rồi giáng một cú đấm móc lên cằm. Ngã.

Nhưng rồi tên thứ ba, thứ tư, thứ năm... như một bầy sói nối nhau lao vào.

Mỗi lần một đứa ngã xuống, đứa khác lại trám vào chỗ trống.

Không nghỉ. Không chờ. Không cho mình lấy một nhịp thở.

Mồ hôi đã chảy ròng xuống lưng áo. Máu rỉ ở môi. Gối rát buốt.

Mình xoay người, gạt một cú đấm, phản đòn bằng cùi chỏ vào cổ tên vừa đến. Hắn khựng lại — nhưng phía sau đã có đứa khác kéo áo mình, định giữ chặt.

Mình bật ngửa ra sau, lấy đà đạp ngược vào bụng hắn. Ngã.

Chưa kịp đứng vững — một cú đá từ bên trái vụt tới.

Mình đỡ không kịp.

Cả người chao đảo, choáng váng.

Một cú, hai cú, ba cú...

Tay mình đau buốt, cổ tay rạn rạn — nhưng không dừng lại.

Mắt mờ đi vì mồ hôi và máu. Tai ù đi vì tiếng hô, tiếng chân, tiếng cười của Clayton vọng đâu đó rất xa... rất méo mó.

"Hazel, mày vẫn chỉ là con nhóc ngu ngốc tưởng mình mạnh mẽ!"

"Đánh nữa đi! Cho nó nhớ đời!"

Nhưng trong lòng mình chỉ còn một điều duy nhất vang lên:

"Tao không cần phải mạnh hơn chúng mày. Tao chỉ cần... không gục xuống trước chúng mày."

Mình đang chậm lại, đòn của mình mất lực. Hơi thở mình gấp gáp, rối loạn, vỡ vụn.

Một tên cười khẩy, bước tới nhanh hơn, thẳng tay tung cú đấm vào mạng sườn.

Rầm.

Mình loạng choạng. Đau điếng. Vị máu tanh trào lên trong miệng.

Một tên khác không để mình đứng lại, tung thẳng cú đá vào đầu gối.

Khụy xuống.

Cả người mình đổ sập, gối chạm sàn, tay run rẩy cố giữ thăng bằng. Nhưng chân thì mềm nhũn, trái tim thì đập hỗn loạn như muốn bật khỏi lồng ngực.

Chúng bắt đầu cười.

"Nó sắp gục rồi!"

"Trâu thiệt, đánh nãy giờ mới xuống!"

"Mày nhìn dáng nó kìa, vẫn đẹp phết đấy chứ."

"Coi cái mặt nó, tát vài cái chắc xinh hơn!"

Những tiếng cười.

Tiếng bình phẩm bẩn thỉu.

Những câu nói rẻ mạt quét qua tai mình như dao lam xé qua lòng tự trọng.

Mình muốn đứng dậy.

Muốn vùng lên.

Nhưng cơ thể đã không còn nghe lời.

Và rồi — bọn chúng lao vào.

Cả đám.

Từng cú đấm, từng cú đá đổ ập lên người mình như mưa bão.

Vai. Lưng. Sườn. Mặt. Đầu.

Mình chỉ còn biết co người lại, ôm chặt đầu — cố gắng bảo vệ ý thức mong manh đang chực vụn nát trong lồng ngực.

Những cú đòn dần thưa lại. Tiếng cười tắt đi từng chút, chỉ còn hơi thở mình nặng nề, ngắt quãng như sắp gãy đôi lồng ngực.

"Dừng lại."

Giọng Clayton vang lên, rõ ràng và đầy thích thú.

Hai tên đứng gần nhất bước tới, túm lấy tay mình từ hai bên. Chúng lôi mình dậy như lôi một bao rác rách nát.

Đôi chân mình không còn sức đứng. Đầu cúi gập. Máu trào ra từ khóe miệng, nhỏ xuống cổ áo.

Clayton tiến lại gần, chậm rãi như một tên thú săn đang ngắm nhìn con mồi hấp hối.

"Xem kìa... cô gái mạnh mẽ của chúng ta. Còn gì nữa đâu?"

Hắn nâng cằm mình bằng hai ngón tay lạnh ngắt. Mình quay mặt đi, nhưng hắn cười khẩy rồi dùng lực ép mặt mình nhìn thẳng vào hắn.

"Em biết không, cái gương mặt này... vẫn đẹp như xưa. Lúc em sợ, trông càng hấp dẫn hơn đấy."

Bàn tay hắn bắt đầu lần qua cổ áo mình, trượt xuống vai — thô bạo, trơ trẽn.

Mình giật người, cố vùng ra, nhưng hai tên hai bên siết chặt.

"Tôi đã chờ ngày này lâu rồi, Hazel. Lần trước em chạy thoát, nhưng lần này..."

Chát!

Một cái tát trời giáng quật thẳng vào má mình. Đầu mình ngoẹo sang một bên, má bỏng rát như bị xé.

"Đó là cho cú đấm năm xưa." – hắn bật cười, giọng như đang phát điên.

Rồi hắn lại tát thêm một cái nữa — đầy khoái trá.

Mắt mình hoa lên. Tai ù đi. Toàn thân rã rời.

"Không thể. Mình không thể kết thúc ở đây... Không thể..."

Hắn ghé sát mặt lại — hơi thở bẩn thỉu phả lên da như ngàn mũi kim.

Một tay vuốt má vừa tát, tay còn lại lướt xuống lưng, cố len vào mép áo.

Mình sắp mất ý thức. Sắp buông tay.

Và rồi —

"DỪNG LẠI NGAY!!!"

Tiếng gầm giận dữ vang lên, như sấm nổ giữa trời đông.

Cả hành lang chấn động.

Tất cả khựng lại.

Clayton xoay người, cau mày — chưa kịp phản ứng thì Gray đã lao tới như một cơn lốc tung một cú đấm trời giáng vào mặt Clayton.

Mấy tên khác cũng đang bàng hoàng thì đã có ai đó bay vào đấm mạnh vào từng tên một ngay trước mặt mình.

"TỤI BÂY ĐÃ LÀM GÌ HAHA CỦA BỌN TAO?!"

Tiếng hét giận dữ của Rowan vang lên, xé tan bầu không khí đặc quánh trong căn phòng tối mịt.

Mình cảm nhận được hai bàn tay vững chãi đỡ lấy thân thể mềm nhũn từ hai bên. Ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đi vì đau đớn, mình thấy Leo và Liam.

Giọng Leo run lên vì lo lắng:

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Liam nghiến răng ken két khi nhìn thấy những vết máu và bầm tím trên người mình.

"Khốn kiếp... chúng nó làm cậu ra nông nỗi này à?"

Mình cố gắng mấp máy môi, giọng yếu ớt như chỉ còn sợi chỉ mong manh níu lấy hơi thở.

"Sao... sao các cậu biết mình ở đây..."

Noah cười toe, trong khi tay vẫn túm chặt đầu tên đàn em của Clayton, giọng vẫn nhẹ nhàng mà châm chọc:

"Hôm trước mình thấy tờ đơn chuyển trường của cậu trên bàn. Hỏi thử Marco mới biết thiếu dấu mộc, thế là đoán ngay cậu sẽ quay lại đây."

Mình thật sự không biết nên cảm ơn sự nhạy bén của cậu ta hay trách cậu ta nhiều chuyện nữa. Muốn mở miệng, nhưng cả cơ thể mình như đã rút cạn sức lực. Leo hoảng hốt:

"HaHa!!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình. Rowan chạy lại, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi và căng thẳng.

"HaHa! Cậu sao rồi? Đau ở đâu? Nói với bọn mình đi!"

Mình lắc đầu, chẳng thốt nổi lời nào. Bỗng tiếng quát lớn của Clayton vang lên:

"Tụi mày là ai?! Dám xía vào chuyện của tao?!"

Noah hùng hổ lên tiếng.

"Tụi tao là gia đình của HaHa đó."

Alan cũng không chiu thua trả lời đầy thích thú.

"HaHa là công chúa của tụ này đó, vậy mà mày dám đụng vào cậu ấy, cũng gan đó."

Nghe những lời đó, lòng mình chợt ấm lên. Vậy ra mình vẫn là một phần của họ, không phải kẻ ngoài cuộc.

Gray không nói một lời, bước tới, nắm chặt cổ áo Clayton rồi nhấc bổng hắn lên, gằn từng tiếng như rít qua kẽ răng:

"Mày là thằng khốn nào? Ai cho mày đụng vào cậu ấy?!"

Clayton vẫn ngoác miệng cười, không hề nhận ra cái chết đang treo ngay trước mắt.

"Tao hả? Suýt chút nữa con nhỏ đó đã là của tao rồi. Mà lần nào cũng bị phá đám là sao hả?!"

Gray siết chặt nắm đấm, ánh mắt như bốc cháy.

"Mày vừa nói cái gì?!"

Clayton hét to như tuyên bố chiến tích dơ bẩn của hắn:

"Lúc trước tao suýt nữa có được thân thể nó rồi! Nhưng con nhỏ đó đánh tao gãy mũi. Lần này nó tự mò về đây, ai ngờ lại bị tụi bây phá đám! Tụi bây là cái thá gì mà dám chen ngang chuyện tốt của tao?!"

Không khí lập tức đông cứng.

Im lặng. Nhưng không phải là sự trống rỗng. Mà là cơn giận như cuồng phong đang tích tụ.

Sebastian như hóa đá trong giây lát, rồi cất giọng khàn đặc:

"...Cái gì...?"

Miles gằn lên, đôi mắt như nhuốm máu:

"Thằng khốn đó... dám làm thế với HaHa?!"

Rowan quay lại nhìn mình, giọng trầm thấp nhưng run rẩy:

"HaHa...ên đó... trước đây đã làm gì cậu?"

Cả nhóm nín thở. Mình hít sâu, toàn thân run lên như bị cắt bởi ngàn mũi dao. Rồi mình thều thào, từng chữ như xé rách tâm can:

"Làm ơn...mình không muốn nhớ tới cảnh đó."

Rồi cơn cuồng nộ bùng nổ. Không ai còn giữ lại chút lý trí nào.

Tiếng xương gãy. Tiếng la hét. Máu văng tung tóe. Bọn đàn em của Clayton quằn quại dưới những cú đấm, cú đá không thương tiếc. Không ai nương tay. Không ai còn muốn dừng lại.

Clayton bị Gray đấm liên tục vào mặt đến mức không còn nhận ra nổi. Rowan gằn lên từng tiếng mỗi khi bẻ gãy tay một tên đã từng chạm vào mình.

David đá văng một kẻ đang lết đi, giọng cậu sắc lạnh:

"Chạm vào HaHa... tụi mày nên cầu xin chết nhanh đi."

Nathan lao vào như dã thú, túm lấy tóc tên còn lại và đập đầu hắn vào tường, máu loang đầy sàn:

"Cái loại như tụi mày... không xứng tồn tại."

Mình ngồi đó, trong vòng tay run rẩy của Leo, toàn thân lạnh ngắt. Cảnh tượng trước mắt khiến sống lưng mình lạnh buốt. Một phần trong mình đau đớn. Một phần khác... cảm thấy được bảo vệ.

Lần đầu tiên... sau những tháng ngày dài cô độc, mình không còn một mình nữa.

Tiếng Clayton thều thào, nghẹn lại giữa cơn đau và uất ức:

"Tụi bây... là ai? Tại sao lại giúp nó...?"

Gray bước lên một bước, giọng dõng dạc, lạnh như thép:

"Tao là Gray Gabriel."

Ngay sau đó, Rowan tiếp lời, ánh mắt sắc như dao:

"Tao là Rowan Hubert."

Rồi cả hai cùng đồng thanh, không hề ngập ngừng:

"HaHa là người con gái của tao."

Nếu mình còn đủ sức, chắc chắn sẽ đập trán một cái cho tỉnh táo, vì câu tuyên bố trấn động từ hai con người này — đúng là không biết xấu hổ hay gan cùng mình.

Clayton trợn mắt, hét lên:

"Tụi bây bị nó lừa rồi! Nó là một con quái vật, một thứ lẳng lơ, chỉ là món đồ chơi—"

Bốp!

Chưa kịp nói dứt câu, Gray đã tung một cú đấm mạnh vào bụng hắn, khiến hắn gập người lại, không thốt ra nổi một tiếng.

Rầm!

Ngay sau đó, Rowan dùng đầu gối thúc thẳng vào mặt Clayton. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Máu văng tung tóe.

Clayton ngã vật ra sàn, mặt mũi nát bét, không còn ra hình người. Không ai trong đám bọn mình buồn nhìn lại.

Leo và Liam nhanh chóng đỡ mình dậy. Leo thì thầm sát bên tai, giọng đầy lo lắng:

"Đi thôi. Gray và Rowan đang mất kiểm soát rồi, không ai cản được đâu. Mình đưa cậu đến bệnh viện."

Mình lắc đầu ngay, giọng thều thào nhưng dứt khoát:

"Không... không. Chỗ đó cũng thối nát không kém... Về nhà mình... Ở đó có thuốc..."

Leo và Liam nhìn nhau, rồi không chần chừ thêm, cùng gật đầu.

"Được. Chúng mình đưa cậu về."

Và thế là, giữa đống đổ nát và xác người rên xiết trong đau đớn, bọn mình rời đi — để lại phía sau tất cả giận dữ, máu, và một đêm không ai trong chúng mình có thể quên.

...

Sau một màn hỗn chiến kinh điển khiến cả khu phố có thể cần thuê thầy trừ tà, tụi mình cuối cùng cũng có mặt tại căn nhà cũ của mình.

Mình thì đã được Leo băng bó cẩn thận — kỹ tới mức có thể đi thi sơ cứu quốc gia — nên sức lực cũng dần hồi phục. Tuy vẫn còn đau âm ỉ, nhưng ít ra mình không còn thấy cả thế giới xoay vòng nữa.

Còn mấy đứa kia... thì khỏi nói. Bọn nó hành xử như vừa bước vào khu di tích quốc gia.

Mấy cái bóng lượn lờ trong nhà, mắt đảo lia lịa như thể đây là địa bàn của người ngoài hành tinh. Elijah gõ gõ tay lên cửa sổ, rồi nhíu mày:

"Nhà này nhìn bên ngoài tưởng bỏ hoang, ai ngờ bên trong lại... có người sống thật."

Nathan thì dạo quanh cái kệ sách, giọng nửa trêu nửa tò mò:

"HaHa, cậu ở đây thật à? Không phải đóng phim trinh thám hả? Thiếu cái nến nữa là lên được vibe 'nghi thức triệu hồi quỷ' luôn rồi đó."

Alan lặng lẽ nhìn mấy vết nứt trên tường, giọng nhỏ nhưng ấm áp:

"Dù sao... chỗ này cũng là nhà. Cậu vẫn cố gắng sống một mình ở đây suốt thời gian trước, mình... nể thật đấy."

Mình bật cười yếu ớt. Cứ như thể đang được tham quan bởi đoàn du lịch đến từ lớp D.

Thật ra... ồn ào vậy cũng tốt. Sau tất cả những gì vừa trải qua, không khí này... khiến mình thấy yên lòng hơn một chút.

Gray đứng tựa vào khung cửa gỗ đã mối mọt, ánh mắt lặng đi khi nhìn khắp không gian ẩm thấp, loang lổ những vết nứt thời gian. Cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng chất chứa sự xót xa không giấu được:

"Cậu... sống ở đây suốt thời gian trước khi chuyển trường sao HaHa?"

Rowan ngồi phịch xuống cái ghế gãy mất một chân, cố gắng giữ giọng đều nhưng đôi mày thì nhíu lại đầy khó chịu:

"Cái nơi này... lạnh lẽo, chật chội như vậy... Tại sao cậu lại có thể ở đây một mình chứ?"

Mình khẽ mỉm cười, giọng vẫn còn yếu nhưng đủ để nghe:

"Cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Ít ra thì còn có chỗ để mình trú mưa..."

David thì ngồi chồm hổm cạnh cái bàn lung lay, bĩu môi nhưng mắt lại dịu dàng:

"Nhưng vẫn không đáng để cậu phải chịu khổ kiểu này. Rốt cuộc bố cậu tại sao lại nỡ để con gái mình ở một nơi như thế chứ?"

Noah thở dài, dựa lưng vào tường, giọng bỗng trầm hẳn đi:

"Cậu cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ, đến mức tụi mình không nhìn ra được cái gì cả."

Liam nhẹ nhàng đặt cái áo khoác lên vai mình, nói như sợ mình tan biến mất:

"Lần sau, dù có chuyện gì, cũng phải nói cho bọn mình biết. Một mình... không đáng đâu."

Mình cắn nhẹ môi. Muốn trả lời, nhưng cổ họng lại nghẹn lại vì cảm xúc đang dâng trào. Bọn họ—đám bạn mình cứ nghĩ chỉ biết phá phách—lại là những người đầu tiên nhìn vào nỗi cô đơn trong mình, không né tránh.

Bỗng Leo cất giọng, thẳng thừng và không chút vòng vo:

"Chuyện với Clayton... là sao, HaHa?"

Căn phòng như khựng lại trong một nhịp.

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía mình, im lặng, nhưng căng thẳng đến nghẹt thở. Mình cảm nhận rõ trái tim đập từng nhịp mạnh bên dưới lớp băng gạc.

Mình nhìn từng người một, ánh mắt dao động, rồi khẽ cất tiếng, giọng lạc đi vì lo lắng: "Các cậu... thật sự muốn biết sao?"

Cả nhóm đồng loạt gật đầu, không chút do dự.

Mình siết chặt lấy tấm chăn mỏng đang phủ lên người, hít sâu một hơi như để lấy hết dũng khí. Cố gắng giữ cho giọng không run, mình lên tiếng:

"Được thôi. Mình sẽ kể. Về một quá khứ mà mình luôn muốn chôn vùi, một ký ức mình chưa từng muốn đối diện..."

Mình nhắm mắt lại một giây, hít thêm một hơi thật sâu. Trong lòng, những mảnh vỡ ký ức bắt đầu rục rịch trỗi dậy—thứ bí mật mình đã cất giấu suốt bấy lâu, một vết thương tưởng chừng đã lành nhưng thực ra chưa bao giờ thôi âm ỉ.