Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 90





Chương 90: Quá khứ đau thương.

Nội tâm Hazel:

*Hồi tưởng:

Lại phải đến cái trường chết tiệt đó nữa rồi. Cái nơi mà không khí lúc nào cũng đặc quánh sự soi mói, mình ghét lắm... nhưng cũng quen dần rồi. Thật sự chẳng thể hiểu nổi mấy người ở đó nghĩ gì mà luôn đối xử với mình như thể mình là một thứ gì đó đáng sợ, hay đáng ghét.

Mình bước đi chậm rãi, nặng nề kéo từng bước đến trường, chán nản như thể chân nặng trĩu cả trăm ký. Vừa tới cổng, mình đã thấy bác bảo vệ đang ngồi ăn sáng. Vừa thấy mình, bác đã tươi cười, lên tiếng hỏi thăm:

"Hazel, cháu ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng bác không?"

Mình nhìn bác, rồi ánh mắt lướt qua cái bánh bao nóng hổi trên tay bác. Nhưng mình không đáp. Chỉ quay mặt, lặng lẽ bước thẳng vào trong trường.

Không phải vì mình vô tâm, càng không phải vì mình ghét bác ấy. Nhưng nếu mình tỏ ra thân thiết với bác, chắc chắn bọn kia sẽ không tha cho bác. Chúng nó sẽ tìm mọi cách để làm khó, để tổn thương người duy nhất trong trường này còn quan tâm tới mình.

Thế nên... thôi thì cứ làm đứa ngổ ngáo, bất cần. Dù bản thân chẳng hề muốn như vậy, nhưng ngoài cách đó ra — mình cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

Mình bước đi giữa sân trường, đầu ngẩng cao, cố tỏ ra dửng dưng trước những ánh mắt soi mói, những lời xì xào chẳng ngớt vang lên bên tai.

"Ê, nghe nói hôm qua nó đánh nhau với thằng Harry lớp 2B á."

"Con gái gì mà ngày nào cũng thấy gây lộn thế?"

"Tao nghe nói nó từng đập vỡ kính phòng giáo viên chỉ vì bị thầy la nữa đó."

Những lời nói như mũi kim, như ruồi nhặng cứ bám riết lấy mình không buông. Mà buồn cười thay — toàn là tin sai sự thật. Nhưng mình chẳng buồn lên tiếng giải thích. Bởi mình biết, có giải thích cũng chẳng ai chịu nghe, chẳng ai muốn tin.

Chúng nó không quan tâm sự thật là gì. Chúng nó chỉ thích có chuyện để bàn tán, để cười cợt.

Thế đấy, trường học — nơi mà đáng ra phải là nơi an toàn — lại là cái nơi khiến mình phải học cách sống như thể chẳng cần ai.

Mình uể oải bước vào lớp, lê chân đến chỗ ngồi quen thuộc ngay cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống, mình đã úp mặt xuống bàn, mặc kệ ánh nắng sớm len lỏi qua tấm kính bên cạnh. Mình chẳng có ai để chuyện trò buổi sáng như những người khác — chỉ có một mình, lúc nào cũng là một mình.

Tưởng đâu hôm nay sẽ được yên ổn một chút, nhưng không — cái tên phiền phức đó lại xuất hiện.

"Hazel, cậu ăn sáng chưa? Ăn cùng mình nhé?"

Giọng Clayton vang lên ngay bên tai khiến mình giật mình suýt bật ngửa ra sau. Mình cau mày, giọng không giấu được sự khó chịu:

"Biến đi. Đừng làm phiền tôi nữa."

Nhưng cậu ta chẳng mảy may bận tâm. Vẫn giữ nguyên cái kiểu cười nhơn nhơn khó ưa, như thể lời mình vừa nói chỉ là một trò đùa vui tai.

"Hôm nay cậu nói với mình hơn một câu rồi đấy nhé."

Mình siết chặt nắm tay dưới bàn. Cái kiểu tiếp cận mặt dày, trơ trẽn đó khiến mình không chỉ khó chịu mà còn thấy rợn người. Mình ghét cái cách cậu ta cứ lởn vởn quanh mình, bám riết lấy mình như thể sự khó chịu của mình là thứ khiến cậu ta càng hứng thú hơn.

Và điều khiến mình ghét nhất — là cảm giác bất lực khi không thể dứt cậu ta ra khỏi cuộc sống của mình, dù đã từ chối rõ ràng biết bao lần.

Tên Clayton vẫn không rời đi, cứ đứng lảng vảng bên cạnh như thể không nhận ra — hoặc cố tình không quan tâm — sự hiện diện của cậu ta đang khiến mình phát điên.

Cậu ta chống tay lên bàn, cúi người sát lại gần, giọng kéo dài, ngọt như rót mật nhưng lại khiến mình lạnh cả sống lưng:

"Đừng lạnh lùng thế chứ, Hazel. Mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà."

Mình ngẩng mặt lên, mắt đối mắt. Ánh mắt của cậu ta khiến mình chỉ muốn đứng dậy đập thẳng sách vào mặt. Nhưng mình không làm. Mình chỉ cười nhạt, giọng lạnh như băng đá:

"Lo mà quan tâm đến cái tôi tự trọng của cậu trước đi."

Cậu ta lại cười, cái kiểu cười khiến người ta muốn ném ghế vào mặt hơn là đáp lại. Cái cười tự mãn, xem thường, như thể mình chỉ là một trò đùa giải trí trong giờ nghỉ giải lao của cậu ta.

Bực bội bắt đầu tích tụ trong ngực như lửa cháy âm ỉ. Cậu ta không hiểu, hay giả vờ không hiểu, rằng mình đã từ chối — hàng trăm lần. Rằng cái "quan tâm" của cậu ta chẳng khác gì một sự tra tấn tinh thần mỗi sáng đi học.

Mình chỉ muốn được yên, được thở như một con người bình thường. Nhưng không, với Clayton, mình chỉ là mục tiêu để bám theo, để thể hiện quyền lực, để thỏa mãn cái tôi méo mó của hắn.

Mình gập cuốn sách trên bàn lại thật mạnh, tiếng bụp vang lên giữa không gian đang dần ồn ào của lớp học.

"Clayton, tôi nói lần cuối. Tránh xa tôi ra."

Cậu ta hơi sững lại một giây. Chỉ một giây. Rồi vẫn cái giọng cợt nhả ấy, cậu ta khẽ nghiêng đầu:

"Dễ thương ghê. Mỗi lần em tức giận, anh lại thấy em đáng yêu hơn đó."

Mình đứng bật dậy.

Trong đầu mình lúc đó không còn gì ngoài một chữ duy nhất: Đủ rồi.

Không chịu nổi nữa, mình bật dậy khỏi ghế, bước thẳng ra khỏi lớp như thể chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi là mình sẽ nổ tung.

Không ai gọi theo, không ai ngăn lại — cũng tốt. Mình cần không khí. Cần rời khỏi cái lồng nhốt tên điên đó và mấy ánh nhìn thích hóng chuyện.

Mình đi bộ dọc theo sân thể dục, gió buổi sáng mát lạnh tạt qua mặt như đang cố kéo mình về lại với lý trí. Nhưng trước khi kịp thấy dễ chịu, một nhóm con gái từ đâu đã bước ra chặn đường. Khoảng năm sáu đứa, đồng phục phẳng phiu, ánh mắt đầy thách thức.

Một đứa bước lên trước, giọng băng đá trộn lẫn vẻ mỉa mai:

"Hazel Ravenscroft phải không? Nghe danh đã lâu."

Một đứa khác khoanh tay, môi cong lên đầy kiêu ngạo:

"Bọn tôi là... người yêu tương lai của Clayton. Và tụi tôi không thích cái kiểu cậu cứ lượn lờ quanh anh ấy đâu."

Mình đứng khựng lại, chớp mắt. Một giây sau, không kìm được, mình bật cười.

"Xin lỗi, mấy người nói gì cơ?"

Đứa cầm đầu bước tới gần hơn, hất cằm:

"Chúng tôi nói là — tốt nhất cậu nên tránh xa Clayton. Anh ấy không có hứng với mấy thứ rác rưởi như cậu đâu. Hiểu chưa?"

Mình nhếch môi, chẳng buồn giấu vẻ khinh thường.

"Rác rưởi mà các người phải kéo cả hội đến đe dọa à? Ồ, ấn tượng thật đấy."

Rồi mình nghiêng đầu, nhìn từng đứa một, giọng chậm rãi:

"Mà nếu mấy người thích Clayton đến vậy thì làm ơn — trói hắn ta lại giúp tôi. Mình thật sự sẽ biết ơn lắm. Còn không thì nhốt vào lồng cũng được, miễn sao đừng để hắn lởn vởn quanh tôi nữa."

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi — như thể bật công tắc, cả bọn phát điên.

"Con điên này! Mày dám—!"

Con nhỏ cầm đầu gào lên, giơ tay định lao vào đấm mình.

Nhưng tiếc cho nó.

Tay vừa nhấc lên, mình đã xoay người, tung cú đấm thẳng vào mũi con nhỏ đó. Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên. Máu mũi phun ra, nó lảo đảo lùi lại, hét lên tức tối:

"Con khốn!!!"

Mấy đứa còn lại sững người một giây, không ngờ mình lại ra tay trước.

Mình gằn giọng, mắt tóe lửa:

"Đụng tới tôi thì chuẩn bị sẵn máu mà lau. Tôi tránh xa Clayton là vì tôi thấy ghê, chứ không phải vì sợ mấy người."

Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, mình đã chuẩn bị quay đi, mặc kệ cái đám "người yêu tương lai" đang gào thét sau lưng. Nhưng đúng lúc đó —

Một cánh tay trườn qua vai mình.

"Hazel! Em làm gì mà dữ thế?" – giọng nói ngọt ngào như tẩm thuốc độc vang lên ngay bên tai. Mình chưa kịp quay đầu, hắn đã khoác vai mình như thể thân thiết lắm.

Là Clayton.

Mình lập tức hất tay hắn ra như vừa phủi đi một con gián.

Nhưng tên đó vẫn thản nhiên, đứng giữa sân thể dục đông người, giơ tay cao tuyên bố dõng dạc như thể đang diễn trong một bộ phim học đường tồi tệ hạng B:

"Tôi tuyên bố luôn — từ hôm nay, Hazel sẽ là người yêu của tôi!"

Cả sân xôn xao. Một số đứa há hốc, số khác rít lên phấn khích như đang xem tiết mục giải trí hạng nặng.

Còn mình?

Mình đứng trơ ra vài giây, rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.

"Cái gì cơ?" – mình hỏi lại, giọng đều và lạnh.

Hắn cười tự mãn, vẫn cái vẻ hợm hĩnh đáng đấm đó.

"Ở trường này, tôi là vua. Và em biết không? Không ai có quyền từ chối vua cả."

Mình nhìn hắn như đang nhìn một bệnh nhân chưa được chẩn đoán chính xác. Rồi mình bật cười, khẽ nghiêng đầu, giọng mỉa mai tanh lạnh:

"Ồ, vậy à? Vua của trường này mà thiếu não như vậy thì chắc trường nên xem lại tiêu chuẩn nhận học sinh đấy."

Mặt hắn hơi khựng lại một chút, rồi chuyển thành thích thú hơn. Đôi mắt sáng rực lên như thể sự phản kháng của mình chỉ khiến hắn thêm phấn khích.

"Em càng phản ứng như thế, anh càng thấy thích em hơn đó."

Nói xong, hắn bất ngờ vươn tay, áp sát người mình, rõ ràng có ý định cưỡng hôn — ngay giữa chốn đông người, trước bao ánh mắt đang tò mò và cổ vũ điên rồ.

Nhưng hắn quên mất một điều.

Mình là Hazel. Và mình không phải con rối để ai muốn làm gì thì làm.

Chát!

Âm thanh bạt tai vang lên sắc lẹm, cắt ngang cả sân trường đang ồn ào. Mặt Clayton lệch hẳn sang một bên, má in rõ dấu tay. Không khí đông cứng trong vài giây.

Mình nhìn hắn, mắt tóe lửa, giọng đanh như dao:

"Đụng vào tôi thêm một lần nữa — thì cái mặt đó sẽ không còn đủ mảnh để gọi là 'mặt' nữa đâu."

Clayton đứng đó, má đỏ ửng, ánh mắt sững sờ như chưa kịp tin mình vừa bị tát giữa thanh thiên bạch nhật. Sân trường vẫn đông nghẹt người, nhưng không ai lên tiếng. Không khí nín thở.

Còn mình?

Mình chỉnh lại quai balo, thản nhiên quay đi như thể vừa phủi một hạt bụi nhỏ trên tay áo. Bỏ lại sau lưng là cả cái sân thể dục đầy ánh mắt sửng sốt và một tên "vua tự phong" đang nuốt trọn cú nhục không nuốt nổi.

Mình bước đi, đầu ngẩng cao, vai thẳng, không ngoảnh lại.

Ngầu lòi. Đúng chất.

Ngày học tiếp diễn như không có chuyện gì xảy ra. Lũ bạn tò mò liếc nhìn mình suốt cả tiết, nhưng không ai dám lại gần hỏi. Có lẽ cú tát sáng nay đủ để làm dậy sóng cả cái trường này rồi.

Mình tưởng chuyện đã xong. Tưởng rằng tên đó sau cú nhục ấy sẽ biết điều mà tránh xa mình ra.

Nhưng mình đã đánh giá hắn quá cao.

Tan học.

Mình vừa thu dọn sách vở, định bước ra khỏi lớp thì cạch — cửa lớp bất ngờ đóng sập lại sau lưng. Khi quay người, mình thấy...

Một nhóm bảy tám đứa — toàn là đàn em của Clayton — đang đứng chặn ngay cửa. Gương mặt đứa nào đứa nấy lầm lì, ánh mắt không hề thân thiện. Còn ở giữa, thản nhiên như đang đi dạo trong vườn hoa... là Clayton.

Hắn nhấc chân bước vào lớp như thể chính hắn mới là giáo viên phụ trách. Đứng giữa lối đi, hắn ngắm nghía bàn ghế quanh lớp một cách thảnh thơi, rồi cất tiếng, giọng đều đều nhưng chứa đầy mỉa mai:

"Hazel à... anh đối xử tốt với em như thế, quan tâm em từng chút một... mà sao em lại không có chút tình cảm nào hết vậy?"

Mình chống nạnh, đứng giữa lớp học trống trải, tay nắm chặt quai balo, ánh mắt lạnh tanh:

"Chắc vì tôi biết phân biệt giữa 'quan tâm' và 'ám ảnh bệnh hoạn' đấy."

Lũ đàn em phía sau hắn nhướng mày, có đứa bật cười khẩy. Nhưng Clayton thì không. Mặt hắn co giật, nụ cười giả tạo méo mó đi thấy rõ.

"Em... không biết điều thật đấy. Ở trường này, anh nói một là không ai dám nói hai. Em nghĩ em là ai mà có quyền từ chối anh?"

Mình nhếch môi.

"Ờ, thì chỉ là người vừa tát cậu giữa sân trường thôi mà."

Hắn đứng khựng lại. Như chạm đúng dây tự ái.

Mắt hắn tối sầm.

"Bắt nó lại."

Giọng ra lệnh khô khốc như một cú nện thẳng vào trống ngực.

Ngay lập tức, đám đàn em bắt đầu di chuyển. Từng bước tiến tới như lũ sói sắp nhào vào con mồi.

Mình lùi lại vài bước, mắt lia nhanh quanh lớp học.

Rồi — mình tung chân đá ngược cái ghế về phía một đứa đang lao tới. Nó loạng choạng ngã xuống, đập lưng vào bàn.

Một đứa khác xông tới từ bên trái, mình quét chân, hạ thấp trọng tâm rồi đạp mạnh vào cạnh bàn khiến cái bàn bật lên cản đường hắn. Cùng lúc đó, mình nắm lấy một cái ghế nhựa, xoay người quật thẳng vào đứa thứ ba đang định túm tay mình.

"Đừng tưởng đông là ngon!" — mình hét lên, ánh mắt bốc lửa.

Chúng nó khựng lại vài giây, không ngờ mình phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng chưa kịp thở, hai đứa nữa đã lách qua, lao vào từ hai hướng.

Mình xoay người, hạ thấp người và đạp ngược ra sau bằng cả lực chân. Một cú trúng ngực đứa phía sau, một cú hất bay tay đứa còn lại.

Ghế đổ, bàn lật, tiếng đồ vật va chạm vang vọng khắp lớp. Mình thở gấp, tim đập thình thịch nhưng mắt vẫn không rời khỏi bất kỳ đứa nào.

"Muốn bắt tôi? Còn non lắm!"

Nhưng rồi... mình đã đánh giá quá thấp sự trơ tráo và liều lĩnh của đám người này.

Chẳng thèm giữ hình tượng, chẳng còn chút tự trọng — cả đám cùng lúc nhào tới như lũ điên.

Mình xoay người, cố né, tung cú đấm, đạp ghế, hất bàn... nhưng số lượng quá đông. Chỉ trong vài giây, hai đứa đã túm được hai tay mình, một đứa khác khóa chân. Mình vùng vẫy, nhưng lực tay bị kẹp chặt, không thể thoát ra.

Bị khống chế.

Mình nghiến răng, tim đập loạn, mắt tối sầm vì tức giận.

Clayton bước tới, chậm rãi và đầy khoái trá, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc chứng kiến con mồi cuối cùng cũng bị khuất phục.

Hắn cúi xuống, đưa mặt lại sát mình, thì thầm bằng cái giọng ngọt lịm nhưng thối rữa:

"Nếu không thể có được trái tim em... thì ít nhất anh sẽ có được thân thể này trước."

Mình đông cứng.

Toàn thân nổi gai ốc, cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng máu gầm lên trong tai.

Hắn quay sang, ra lệnh:

"Giữ chặt nó."

Hai tên đàn em siết tay mình mạnh hơn, cười cợt. Clayton từ từ đưa tay về phía áo mình, đầu ngón tay bắt đầu trượt một cách bệnh hoạn trên vai áo, mắt sáng lên như thú săn mồi đang nếm thử chiến lợi phẩm.

Mình vùng vẫy. Gào lên.

"Thả ra! Đồ bệnh hoạn!"

Nhưng chúng nó cười.

Và chính giây phút đó —

Mình giật mạnh tay trái lên, dồn toàn bộ sức vùng ra khỏi sự kìm kẹp.

Một tay tự do!

Ngay lập tức, mình chộp lấy tóc Clayton, kéo mạnh xuống, rồi đập thẳng đầu hắn vào mặt bàn với lực đủ để cả cái bàn rung lên bần bật.

Rầm!

Âm thanh vang dội khiến cả đám khựng lại một nhịp. Mặt Clayton đập xuống mặt bàn, trượt sang một bên, cả người lảo đảo như mất phương hướng.

Mình gầm lên:

"Tao đã bảo mày đừng đụng vào tao rồi mà!"

Mắt hắn trợn lên vì choáng, mũi rỉ máu, tay quờ quạng. Những tên khác xông tới định phản công, nhưng lúc này mình đã bốc hỏa thực sự.

Mình không chạy.

Không lùi.

Không còn chỗ nào để thở, cũng chẳng còn ai đến cứu — chỉ còn chính mình, với cơn giận như ngọn lửa đang thiêu rụi mọi lý trí.

Bàn tay vẫn còn run sau cú đập đầu Clayton, nhưng mình không dừng lại. Khi mấy tên khác gào lên lao tới, mình đã quay người, tung chân đá vào bụng đứa đầu tiên. Hắn bật ngửa, đập lưng xuống sàn nghe "rầm" một tiếng.

Một đứa khác cố tóm lấy vai mình từ phía sau — mình gạt mạnh tay, xoay người, thúc cùi chỏ vào hàm nó khiến đầu nó bật ra sau, ngã đập vào bảng.

Ghế, bàn, cặp sách bay loạn xạ.

Không ai trong đám đó ngờ được — rằng một cô gái bị khống chế vài phút trước giờ lại biến thành cơn lốc nổi loạn, đập nát cả cái lớp học chết tiệt này.

Đứa thứ tư xông vào, mình nắm lấy quyển sách dày trên bàn — bụp! — giáng thẳng vào mặt nó. Máu mũi tóe ra. Hắn hét lên, gục xuống.

Cứ thế, từng tên một.

Mỗi kẻ muốn chạm vào mình đều phải trả giá.

Khi đứa cuối cùng loạng choạng ngã xuống, mình đứng giữa lớp học hoang tàn, hơi thở dồn dập, toàn thân đẫm mồ hôi, mắt vẫn ánh lên tia lửa chưa tắt.

Tụi nó nằm rên rỉ dưới sàn, đứa ôm mặt, đứa ôm bụng, đứa thì nằm co quắp không dậy nổi.

Còn hắn — Clayton — nằm dưới chân mình, máu chảy từ trán, môi tím tái, mắt mở to vì choáng lẫn sợ.

Mình bước chậm tới gần, tiếng bước chân vang lên trên nền gạch vỡ nghe rợn người. Rồi — mình thấy cái chân bàn gãy nằm lăn lóc một góc.

Không biết lúc đó trong đầu mình nghĩ gì.

Chỉ biết rằng...

Mình đã cúi xuống, cầm lấy nó.

Nắm thật chặt.

Bước tới.

Và — vung một cú thật mạnh vào mặt hắn.

Rầm!

Tiếng hét của Clayton xé toang không khí.

Máu văng tung tóe.

Hắn ôm mặt, lăn lộn đau đớn, mồm không còn thốt ra được câu nào ngoài những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã.

Mình đứng đó, nhìn hắn một lúc, rồi buông thứ "vũ khí" tạm thời xuống sàn, tiếng va chạm lạnh lẽo vang vọng.

Cuối cùng, mình cúi người, ánh mắt lạnh như thép, giọng khàn đặc vì giận dữ:

"Nghe cho kỹ, Clayton Ridgewell. Mày không phải vua. Mày chỉ là một thằng hèn. Và nếu còn dám chạm vào tao lần nữa... tao sẽ không dừng lại ở đây đâu."

Không ai lên tiếng.

Không một tiếng động.

Chỉ có âm thanh cộp cộp của đôi giày mình khi quay lưng bước đi — rời khỏi cái lớp học giờ đây tan nát như một bãi chiến trường. Không ngoảnh lại. Không chùn bước.

Chỉ còn lại bọn họ nằm la liệt trong đống hỗn độn — và nỗi sợ không bao giờ quên.

Mình lê tấm thân đầy thương tích trở về. Vừa đến cổng trường, bác bảo vệ đã hoảng hốt chạy tới, giọng đầy lo lắng:

"Trời ơi, Hazel! Cháu bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện không, để bác chở đi ngay!"

Mình hất tay bác ra, giọng lạnh tanh:

"Không cần. Cháu tự lo được. Bác cứ làm việc của mình đi."

Không đợi bác nói thêm lời nào, mình quay lưng bước đi, để lại phía sau ánh mắt đầy lo âu và thương cảm.

Mình thật sự rất muốn được làm một học sinh bình thường — một đứa có thể vô tư cười nói cùng mọi người. Nhưng không thể. Vì ngay từ đầu, mình đã không được sống như một người bình thường.

....

Sáng hôm sau, dù toàn thân ê ẩm, mình vẫn cố gắng lê đến lớp, dù trong lòng chẳng có chút hứng thú nào. Vừa đặt chân đến cửa, mình đã cảm nhận được những ánh nhìn lạ lẫm và soi mói dán chặt vào mình.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng cô giám thị đã vang lên lạnh lùng và đầy mỉa mai:

"Hazel Ravenscroft, lên phòng giám thị ngay."

Mình thở dài, mệt mỏi bước theo.

Cánh cửa phòng giám thị vừa mở ra, gương mặt đỏ gay vì giận dữ của hiệu trưởng đã lập tức đập vào mắt. Chưa kịp nói một lời, ông ta đã xông tới, tát thẳng vào mặt mình khiến cả người chao đảo.

"Mày... Mày dám đánh con tao hả?!"

Mình đưa tay sờ lên má, rồi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ông ta.

"Thầy hỏi sai người rồi. Trước khi trách em, thầy nên hỏi con trai yêu quý của thầy đã làm gì để bị đánh. Và... thầy cũng nên nhìn kỹ em đi. Em đâu phải không có vết thương."

"Mấy vết trầy xước của mày thì là gì so với con tao? Mũi nó gãy, đầu thì phải bó bột! Mày có biết nó đang nằm bệnh viện không hả?!"

Mình nhếch mép.

"Vậy thầy càng nên hỏi vì sao chuyện đó xảy ra. Con trai thầy gây chuyện trước, thầy không điều tra mà lại đổ hết lên đầu nạn nhân à?"

"Mày mất dạy! Con tao không tự nhiên lại bị như thế. Chắc chắn mày đã làm gì nó, nên nó mới phản kháng, và rồi mày mới ra tay đánh nó như vậy!"

"Con trai thầy đâu phải minh tinh màn bạc. Bớt ảo tưởng về nó đi."

Lời mình như đâm trúng chỗ đau. Ông ta giận run, định giơ tay tát lần nữa nhưng mình lùi lại, lạnh giọng cảnh cáo:

"Em nói trước. Nếu thầy còn đánh thêm lần nào nữa, em sẽ đốt trụi cái trường này."

"Mày dám?!"

Mình nhìn thẳng, gằn từng chữ:

"Thầy cứ thử xem, rồi biết em có dám hay không."

Ông ta tức đến mức nghiến răng ken két, rồi đổi giọng, đầy giễu cợt:

"Tốt. Nhưng mày sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã gây thương tích cho tám học sinh. Chuẩn bị tinh thần gặp hội đồng kỷ luật đi."

Mình cười nhạt.

"Vậy thầy cũng nên chuẩn bị sẵn lời giải thích: Tại sao tám thằng con trai lại có mặt trong lớp em, và tại sao cả tám lại bị một đứa con gái 'yếu đuối' đánh tơi tả. Nghĩ sao cho hợp lý nha."

"Tao không cần biết! Có khi tụi nó chỉ đi ngang qua, rồi mày dụ dỗ con tao. Nó không chịu, mày thẹn quá hóa giận nên đánh nó như thế!"

Mình trừng mắt:

"Thầy đừng ngậm máu phun người. Con trai thầy không hấp dẫn như thầy tưởng đâu."

Ông ta cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:

"Ở đây, tao là luật. Còn mày—một con bé bị gia đình vứt bỏ—mày nghĩ có ai sẽ đứng về phía mày sao?"

Mình không im lặng.

"Phải, em là đứa bị gia đình vứt bỏ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em không có quyền được đối xử công bằng. Thầy nghĩ cái chức hiệu trưởng cho phép thầy chà đạp người khác à?"

Ông ta cười khinh:

"Công bằng? Ở đây không có chỗ cho công bằng. Tao đã nói rồi, tao là luật. Còn mày... mày chỉ là kẻ không ai cần, nói gì chẳng ai tin."

"Vậy còn sự thật? Chẳng lẽ chỉ vì em không có chỗ dựa mà thầy mặc định em sai? Cái trường này rốt cuộc là nơi dạy học hay là cái sân sau cho đặc quyền và quyền lực?"

Một cô giáo ngồi gần đó xen vào, giọng đều đều nhưng đầy mỉa mai:

"Hazel, em nên biết điều. Nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn, thì hãy nhận lỗi và rút lui."

"Tồi tệ hơn?" – mình bật cười.

"Mấy người đang đồng loã cho bạo lực, rồi quay lại bắt nạn nhân phải cúi đầu nhận lỗi? Mấy người còn dám gọi mình là giáo viên à?"

Một thầy khác khoanh tay, lạnh lùng nói:

"Chúng tôi là người lớn. Chúng tôi biết đúng sai. Em chỉ là một học sinh với tiền sử cá biệt, chẳng ai đứng về phía em đâu."

Lúc đó, mình bỗng thấy buồn nôn.

Từng người trong căn phòng này, khoác trên mình bộ mặt đạo mạo, ngồi đó như thể đang đại diện cho công lý và đạo đức. Nhưng càng nói, họ càng phơi bày sự thối nát của bản thân.

Sự thật bị bóp méo.

Lý lẽ bị đảo ngược.

Và mình — chỉ vì không có người chống lưng — bị coi là cặn bã có thể loại bỏ bất cứ lúc nào.

Mình im lặng. Không phải vì thua cuộc. Mà vì lần đầu tiên, mình thật sự cảm thấy ghê tởm.

Cái trường này.

Những con người ở đây.

Tất cả chỉ là một vở kịch giả tạo, che giấu bên trong là quyền lực, ích kỷ, và những gương mặt giả nhân giả nghĩa.

Mình cúi đầu, cười khẽ — nhưng trong nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.

Chỉ có sự tỉnh ngộ.

Và ngọn lửa âm ỉ của một cơn giận chưa từng được thắp lên đến tận cùng.