Chương 91: Ngọn lửa trong tim.
Nội tâm Hazel:
Mình khẽ thở dài sau khi kết thúc câu chuyện về quá khứ — một quãng ký ức đầy bất lực mà mình từng nghĩ sẽ mãi chôn chặt, chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra.
Vậy mà hôm nay... mình đã có thể kể lại. Và những người trước mặt mình — những người bạn mình tin tưởng — đã lắng nghe. Không chen ngang, không hỏi dồn, chỉ im lặng, nhưng là sự im lặng đầy tôn trọng và thấu hiểu.
Chỉ là... sao bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề thế này?
Sao ai cũng mặt mũi tối sầm lại vậy?
Mình liếc nhìn từng người, có chút hoang mang. Lẽ nào do đói? Hay do phòng lạnh quá? Mình còn đang loay hoay tìm lý do thì—
Gray lên tiếng trước, giọng khàn và đầy kiềm nén, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch:
"Cái tên đó... lẽ ra mình nên giết nó luôn từ đầu."
Rowan cũng cất giọng, âm sắc lạnh như dao:
"Đáng ra phải thiêu sống hắn. Cho hắn nếm mùi đau đớn trước khi chết."
Noah thì không còn nụ cười thường ngày. Ánh mắt cậu ấy giờ lạnh tanh, ánh lên tia lửa dữ dội:
"Nếu biết sớm... thì lúc nãy mình đã đốt trụi cái trường đó rồi."
Mình khựng lại.
Tự nhiên sống lưng lạnh buốt.
Ánh mắt họ... sát khí ngùn ngụt, như chỉ chực lao đi trả thù ngay lập tức.
Một giây sau, mình chỉ muốn đập đầu vào gối.
Tự nhiên... kể cho mấy người này nghe chi không biết nữa. Đang yên đang lành, giờ thành họp kín bàn cách "thanh trừng xã hội" luôn rồi trời ơi.
Mình hoảng nhẹ.
Ủa... mấy ông ơi? Sao tự nhiên thành phiên bản học sinh sát thủ báo thù thế?
Không được rồi. Nhìn ánh mắt Gray kia kìa, như chuẩn bị truy tìm tọa độ nhà thằng Clayton tới nơi. Noah thì có vẻ đã lên Google Maps tìm hướng đến kho xăng gần nhất rồi đó trời.
Mình vội giơ hai tay lên, vẫy vẫy như thể đang bắt xe buýt giữa đường:
"Khoan khoan khoan! Bình tĩnh nào các quý ông. Hồi nãy là kể chuyện để giải tỏa tâm lý, không phải để kích hoạt chế độ báo thù đâu nha!"
Không ai trả lời.
Cả bọn người kia vẫn yên lặng — kiểu yên lặng trước bão tố.
Mình cười gượng, cố xoa dịu:
"Thật đó, các cậu không cần hóa thành phản diện phim hành động làm gì đâu. Tin mình đi, tên đó bị xử một trận rồi. Không chết thì cũng chừa tới già luôn á."
Gray nhìn mình, mắt vẫn tối sầm:
"Nhưng còn những kẻ bao che cho hắn. Những giáo viên đó, hiệu trưởng đó—"
Mình giơ tay chặn liền:
"Khoan! Trường học, không phải chiến trường. Nếu mấy cậu ra tay kiểu này, người bị thiệt sẽ là chúng ta đó."
Rowan nhướng mày:
"Vậy cậu định làm gì? Tha cho chúng?"
Mình nghiêm mặt, rồi nhún vai:
"Không tha. Nhưng cũng không liều mạng kiểu đó. Mình sẽ xử lý bằng cách khác. Mình sẽ đưa đoạn ghi âm của mình với cô giám thị cho Bộ giáo dục để họ điều tra chuyện đó."
Alan khẽ nhướng mày:
"Cậu muốn làm lớn chuyện?"
Mình gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:
"Chuyện này vốn đã lớn rồi. Nhưng nếu làm sai cách, mình sẽ bị xem là đứa gây rối. Còn nếu làm đúng... mình sẽ khiến tất cả phải cúi đầu xin lỗi."
Một thoáng im lặng.
Sát khí lắng xuống dần.
Cuối cùng, Gray thở dài, siết nhẹ tay nhưng giọng đã dịu đi:
"Nếu cậu chọn cách đó, bọn mình sẽ theo cậu."
Rowan gật đầu:
"Chỉ cần cậu không đơn độc."
Noah khẽ cười, lần đầu tiên từ nãy giờ:
"Nhưng nếu cậu đổi ý... thì cứ gọi. Mình sẽ mang xăng."
Mình bật cười, lần này là thật sự nhẹ lòng.
"Cảm ơn... nhưng làm ơn giữ xăng cho lễ hội pháo hoa cuối năm thôi nha."
Cả bọn phá lên cười, một tràng cười ấm áp và chân thành đến lạ.
"Được rồi, còn sớm mà," Gray lên tiếng, giọng như ra lệnh nhưng vẫn đầy nhiệt tình.
"Chúng ta sẽ chia nhóm. Một nhóm ở lại dọn dẹp, nhóm còn lại đi mua đồ ăn để tối nay cùng ăn uống."
Cả đám gật đầu cái rụp như đã chuẩn bị từ trước. Mình thì vẫn còn đang ngơ ngác, liền hỏi ngay:
"Ơ... mấy cậu không định về à?"
Rowan đứng phắt dậy, đáp tỉnh bơ như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
"Không. Đi xa thế này đâu phải dễ, nên bọn mình quyết định ở lại qua đêm, ăn uống xả láng rồi mai về."
Mình suýt thì rớt hàm, hoảng hốt kêu lên:
"Các cậu bị điên à? Cái chỗ bé tẹo này làm sao nhét được cả đám người chứ?"
Liam vừa cười vừa xua tay:
"Không sao đâu, tụi mình ngủ chen chúc chút cũng được. Cậu đừng lo!"
Không để mình có cơ hội phản kháng, cả bọn nhanh chóng chia nhóm theo đúng kế hoạch của Gray.
"Rồi nhé. Leo, Sebastian, Miles, David và Rowan ở lại dọn nhà. Những người còn lại đi siêu thị với mình mua đồ ăn."
Nói xong, Gray bất ngờ nắm tay mình kéo đi, khiến mình giật bắn.
"Ủa? Mình cũng phải đi nữa hả?"
"Cậu không đi thì ai chỉ đường đến siêu thị?"
Nghe cũng... hợp lý. Thế là mình đành im re, ngoan ngoãn đi theo mà không dám hó hé thêm lời nào.
Thế là mình leo lên xe Gray, ngồi ghế phụ và bắt đầu chỉ đường đến siêu thị duy nhất mà mình biết ở khu này.
Vừa mới tấp vào bãi đậu xe, cả đám đã đồng loạt méo mặt trước khung cảnh trước mắt.
Đúng như mình đoán – vẫn chẳng thay đổi gì. Ở khu này, người ta chuộng mua bán ngoài chợ Tây hơn là vào siêu thị. Thường chỉ có mình, hoặc một vài người đi chợ trễ mới ghé vào đây. Giá cả thì cao hơn chút, nhưng chất lượng thì miễn chê.
Noah nheo mắt, thắc mắc:
"Siêu thị gì mà... vắng tanh vậy?"
Mình nhún vai, ra vẻ bình thường như chuyện đó quá đỗi hiển nhiên:
"Ở đây người ta không thích đi siêu thị đâu. Quen ra chợ rồi."
Gray nghiêng đầu, hỏi lại với vẻ nghi ngờ:
"Vậy... đồ ăn ở đây cậu chắc là còn tươi không đó?"
Mình hất mặt đầy tự tin:
"Tin mình đi. Mình cực kỳ khó tính với đồ ăn. Không an toàn thì đời nào mình dắt mấy cậu tới đây."
Cả bọn nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu như bị thuyết phục bởi khí thế của mình. Gray mỉm cười:
"Được rồi, tụi mình tin cậu đấy."
Mình nhướn mày ra vẻ "biết ngay mà", rồi ra hiệu cho cả đám đi theo.
Vừa bước vào cửa, mắt mình đã sáng rực khi thấy quầy thịt tươi được bày lên mới toanh. Không chần chừ, mình kéo ngay tay Gray tới đó.
Mình ghé sát hỏi anh nhân viên đứng quầy:
"Anh ơi, thịt này mới làm đúng không ạ?"
Anh ta gật đầu, niềm nở:
"Đúng rồi em, vừa mới mổ và làm sạch xong đó."
Mình suy nghĩ chốc lát rồi nói luôn:
"Hôm nay có bao nhiêu ký vậy anh?"
"À, hôm nay có đúng 5 ký đó em."
"Vậy lấy hết cho em nha. Nhờ anh cắt lát giúp để tụi em nướng."
Anh nhân viên tròn mắt, có vẻ chưa tin vào tai mình:
"Em mua hết thiệt hả?"
Gray bước tới, tiếp lời chắc nịch:
"Anh cứ làm theo lời cậu ấy đi. Tụi em lấy hết thịt hôm nay luôn."
Thấy ánh mắt đầy tin tưởng của Gray, anh nhân viên chỉ biết gật đầu, bắt tay vào việc ngay không chút do dự.
Không biết do niềm tin mù quáng vào khẩu vị của mình hay vì cả bọn đói bụng thật, mà sau vụ quầy thịt, cả lũ bắt đầu "lên cơn shopping tập thể".
Gray đẩy xe, mình ngồi lên như bà hoàng chỉ tay sai khiến. Noah và Etan lăng xăng hai bên như vệ sĩ đi chợ. Ai cũng có một giỏ và ai cũng nghĩ giỏ của mình là "quốc bảo".
"Ê, mua thêm xúc xích không?"
"Thêm! Càng nhiều càng tốt!"
"Khoai tây chiên hay khoai lang chiên?"
"Đời không có gì phải chọn, lấy cả hai!"
Cứ thế, bọn mình gần như... càn quét mọi thứ có thể ăn, nướng, nhúng, luộc, xào, hấp, trộn và cả những món... chưa biết để làm gì nhưng vẫn vứt đại vô giỏ.
Một chú bảo vệ đi ngang còn buột miệng:
"Ủa siêu thị hôm nay có khuyến mãi gì mà náo nhiệt vậy trời?"
Gray cười trừ, trong khi Julian đáp tỉnh queo:
"Dạ tụi con tới giải cứu hàng tồn kho ạ!"
Chưa dừng lại ở đó, đám con trai còn xúm lại tranh nhau chọn đồ uống như đang thi đá penalty. Liam thì nhất quyết đòi mua nước có ga, trong khi Nathan khăng khăng nước ép trái cây mới "healthy lifestyle". Cuối cùng hai bên thỏa hiệp... mỗi người ôm một thùng.
Khi tụi mình đến quầy thanh toán, chị thu ngân suýt rơi máy quét mã vạch vì hoảng.
"Ủa... mấy em mở tiệc cưới à?"
Gray đặt thêm một bịch marshmallow lên bàn, bình thản trả lời:
"Dạ, tụi em cắm trại nhẹ."
Mình thì phải đứng ra gom thẻ thành viên của từng đứa để tích điểm. Đến cuối cùng, tờ hóa đơn dài tới mức mình nghi ngờ nó có thể dùng làm khăn trải bàn.
Cả đám đẩy ba chiếc xe hàng nặng trịch ra bãi đậu xe trong tiếng thở dốc và... cười như điên. Không biết tối nay ăn gì, nhưng rõ ràng cái tinh thần ăn chơi là không thể đùa được.
Sau cú oanh tạc siêu thị có một không hai, cả bọn chất đồ lên xe rồi kéo nhau về lại nhà mình. Mình còn chưa kịp mở cửa, Gray đã tranh thủ nói như tổng chỉ huy:
"Rồi, tới nơi là triển khai liền, không nghỉ tay!"
Và thật bất ngờ — căn nhà nhỏ đã được dọn dẹp sạch bong kin kít. Không biết mấy ông ở lại đã dùng phép thuật gì, nhưng sàn nhà sáng loáng đến mức có thể soi gương, đống bát đĩa sạch sẽ xếp gọn gàng, còn có cả vài bình hoa cắm tạm bằng... rau thơm!
Leo đứng khoanh tay tự hào như vừa giành huy chương vàng Olympic dọn nhà:
"Thấy chưa? Đúng chuẩn 'chồng đảm đang quốc dân'."
Mình định trêu thì đã bị Gray lôi vào bếp, bắt đầu phần thú vị nhất: chuẩn bị đại tiệc dã chiến.
Cả nhà rộn ràng như cái chợ mini. Người rửa rau, người nhóm bếp, người xiên thịt, còn mấy đứa không biết làm gì thì... tự phong chức DJ, bật nhạc quẩy tưng bừng.
Rowan đứng canh bếp nướng, đeo tạp dề hình con gà và hét:
"Không ai được chạm vào xiên này, đây là nghệ thuật!"
Sebastian thì đang cố gắng cắt hành, nhưng mới được vài lát đã ngồi khóc như thất tình:
"Tại sao... cái này lại đau lòng hơn cả chia tay người yêu vậy?"
Trong lúc đó, Gray vẫn ung dung điều phối mọi thứ, còn mình thì làm việc nhẹ nhàng nhất — nếm thử.
"Thịt này hơi mặn đó nha."
"Ủa nãy cậu nói ngon mà!"
"Thì... thử miếng thứ hai mới thấy rõ. Cho chắc ăn thử thêm miếng thứ ba nữa coi."
Noah nhìn mình đầy nghi ngờ:
"Cậu thử thêm nữa chắc tụi này khỏi ăn luôn quá."
Tiếng cười nói vang khắp căn nhà nhỏ. Từng món được đặt lên bàn trong sự hân hoan như đang tổ chức tiệc. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được: khoảnh khắc này — ấm áp, gần gũi, và... ngon lành hơn bất kỳ bữa tiệc nhà hàng nào.
Chúng mình sắp có một đêm khó quên.
Cả bọn tụ lại vòng quanh bếp nướng như đang cắm trại giữa rừng, chỉ khác là... trần nhà thấp lè tè, còn ngoài cửa sổ thì chẳng có ánh sao nào ngoài đèn đường lập lòe.
Rowan đang hí hửng trở mấy xiên thịt, Liam ngồi gảy đàn guitar như thật dù chỉ biết đúng một hợp âm, còn Noah thì đang cố đốt một viên kẹo marshmallow đến mức nó cháy đen như than rồi vẫn cứ khăng khăng rằng "mình cố tình đó nha".
Khói bếp, tiếng cười, mùi đồ ăn, cả cảm giác vai chạm vai thân thiết... tất cả như làm mềm lòng người.
Mình nhìn quanh, cười.
"Không ngờ mấy cậu cũng biết tận hưởng ghê ha."
Gray ngồi cạnh, tựa nhẹ lưng vào ghế xếp, tay cầm lon nước ngọt cụng cụng vào lon của Miles. Cả khung cảnh bình yên đến lạ. Nhưng trong lòng mình vẫn còn một điều cứ nhâm nhẩm không yên.
Thế rồi, mình buột miệng hỏi — nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng:
"Nè... Mình có thể hỏi một chuyện không?"
Tiếng cười khựng lại, chỉ còn tiếng củi than lách tách cháy.
Mình nuốt khan, nhìn từng gương mặt thân quen dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Tại sao mấy cậu lại đánh nhau hôm trước? Và... tại sao không ai chịu nói với mình gì cả?"
Câu hỏi trôi đi giữa không khí bỗng trở nên lành lạnh.
Rowan nhìn xuống xiên thịt đã cháy xém, như thể nó vừa tiết lộ một bí mật lớn. Liam quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ uống một ngụm nước. Miles cắn môi dưới. Sebastian đột nhiên chăm chú gắp rau sống, dù trước đó thề sống thề chết là ghét ăn rau.
Không ai trả lời. Không ai nhìn vào mắt mình.
Cảm giác như mình vừa ném một hòn đá nhỏ vào mặt hồ đang phẳng lặng — và thay vì tạo sóng, nó lại khiến mọi thứ lặng thinh hơn.
Gray vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang đợi một ai đó lên tiếng thay mình.
Mình mím môi, cố nở một nụ cười nhẹ:
"Không sao... nếu chưa sẵn sàng thì thôi. Chỉ là... mình thấy lạ. Thấy buồn. Mình là một phần của lớp mình mà, đúng không?"
Không ai đáp, nhưng mình biết — từng người trong số họ, đều có điều gì đó đang giấu kín.
Có lẽ bữa tiệc đêm nay không chỉ là một bữa ăn đơn thuần. Có lẽ... nó là cột mốc cho một điều gì đó sắp sửa thay đổi.
Sự im lặng kéo dài đến mức mình có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khung cửa sổ. Và rồi, một giọng nói vang lên — dứt khoát, sắc và đầy bực bội:
"Được rồi. Nếu cậu muốn biết, thì mình sẽ nói cho rõ ngay tại đây."
Julian.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cậu ấy. Gương mặt Julian lúc này không còn cười cợt như mọi khi, mà nghiêm lại, ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi lẫn phẫn uất.
Leo giật mình, đứng bật dậy:
"Julian! Không phải lúc này—"
Nhưng cậu ta đã hất tay Leo ra, không do dự:
"Không. Mình mệt rồi, mệt vì phải giả vờ như không có gì, mệt vì cả lớp cứ phải dối lòng rồi né tránh mãi!"
Julian đứng lên, đối diện với mình, giọng nặng trịch:
"Mình nói thẳng nhé — mọi chuyện bắt đầu là vì cậu."
Tim mình chững lại một nhịp. Mắt chớp liên tục như không tin nổi vào tai mình.
Julian nói tiếp, từng lời như nhấn mạnh từng nhát dao vào khoảng không đang căng thẳng giữa cả nhóm:
"Vì cậu lúc nào cũng không rõ ràng giữa Gray và Rowan. Vì ai cũng thấy hết, trừ cậu. Cái cách cậu lo cho Gray, cái cách cậu nhìn Rowan, rồi cái cách cả hai người họ im lặng chịu đựng..."
Gray đứng bật dậy:
"Julian! Dừng lại đi."
Rowan cũng gằn giọng:
"Không phải lúc để nói mấy chuyện này."
Nhưng Julian chẳng thèm quay lại, mắt vẫn dán vào mình như thể lần đầu tiên cậu ta thật sự để mình nhìn thấy hết những gì giấu kín:
"Không. Mình phải nói. Vì ai cũng biết, lớp chia làm hai phe, không phải vì ghét nhau — mà vì họ đứng về phía Gray, hoặc về phía Rowan. Vì họ quan tâm cậu. Và vì chẳng ai hiểu nổi rốt cuộc trong lòng cậu đang nghĩ gì."
Mình chết lặng.
Mọi tiếng động như biến mất. Chỉ còn tiếng của Julian vang vọng trong đầu.
"Có người nghĩ Gray là người cậu yêu, có người lại thấy cậu cứ gần gũi với Rowan quá mức. Và trong khi hai người đó sẵn sàng chịu tổn thương, thì cậu cứ tiếp tục mơ hồ, như thể chuyện đó chẳng quan trọng."
Gray siết chặt nắm tay. Rowan quay mặt đi. Leo cắn môi, định ngăn Julian thêm lần nữa nhưng cậu ấy đã ngồi phịch xuống, giọng trầm hẳn:
"Bọn này không đánh nhau vì giận. Mà vì ai cũng mệt. Mệt vì lo, vì giữ, vì cố nhịn. Và vì... ai cũng nghĩ đang bảo vệ cậu theo cách của riêng mình."
Không gian rơi vào một khoảng lặng đau nhói. Cả bếp nướng vẫn cháy rực đỏ, nhưng lòng mình thì nguội lạnh.
Mình chưa từng nghĩ... tình cảm của mình lại gây ra nhiều điều như vậy.
Và đột nhiên, mọi thứ tưởng như ấm áp ban nãy... lại trở nên quá chật chội để thở.
Không ai nói gì thêm sau lời của Julian. Chỉ có tiếng than cháy lép bép trong bếp nướng, nghe như tiếng thở dài của một điều gì đó sắp vỡ.
Gray và Rowan đều nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, cả hai đều muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Mình cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo, giọng nhỏ xíu như đang tự nói với chính mình:
"...Xin lỗi..."
Mọi người đều quay sang, sửng sốt.
Mình cắn môi, rồi lặp lại — lần này rõ ràng hơn, dù giọng vẫn run:
"Xin lỗi... tất cả là tại mình. Là tại mình không rõ ràng, là tại mình quá mơ hồ... là tại mình đã làm tổn thương mọi người..."
Không ai cắt ngang. Có lẽ họ đang chờ mình nói tiếp. Hoặc là... cũng không biết phải nói gì lúc này.
Mình hít sâu, giọng vỡ ra:
"Nếu mình không như vậy thì đâu đến nỗi... cả lớp chia phe, rồi đánh nhau như thế... Mình thật sự xin lỗi. Tất cả là tại mình mà ra..."
"Không phải đâu!" – Leo là người đầu tiên lên tiếng.
"Không ai trách cậu cả!"
Sebastian lắc đầu:
"Bọn này tự gây chuyện mà. Không ai bắt cậu phải gánh hết đâu."
"Đúng vậy!" – Elijah phụ họa, mắt nhìn mình đầy lo lắng.
"Cậu không làm gì sai cả..."
Nhưng mình vẫn lắc đầu.
"Không. Mình sai. Mình đã thấy mà cứ giả vờ không thấy. Mình cứ nghĩ là... nếu im lặng thì mọi thứ sẽ bình yên. Nhưng hóa ra... im lặng cũng có thể làm người khác đau."
Gray bước đến gần, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cương quyết:
"Không phải tại cậu. Không ai trách cậu cả. Là bọn này... chưa trưởng thành."
Rowan cũng tiến tới, tay đút túi, giọng trầm khàn:
"Mỗi người tụi này đều tự quyết định cảm xúc của mình, không phải do cậu ép. Nếu có sai... thì là tụi này sai vì để cảm xúc chi phối hành động."
Mình vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nói trong nghẹn ngào:
"Nhưng nếu không có mình, mấy cậu đâu phải đau, đâu phải chọn phe, đâu phải đánh nhau..."
Julian nhìn mình, gương mặt giãn ra, không còn giận nữa. Cậu ta thở dài rồi nói khẽ:
"Mình nói vậy... không phải để cậu ôm hết lỗi. Chỉ là... mình muốn cậu biết cảm xúc của tụi này cũng thật. Không chỉ là trò đùa hay hiểu lầm."
Gray đặt tay lên vai mình, siết nhẹ:
"Cậu không phải gánh tất cả. Ở đây ai cũng là một phần câu chuyện này."
Mình siết chặt hai bàn tay, ánh mắt buồn bã dán chặt vào bếp đang cháy.
Cả bọn lặng đi một lúc.
Rồi Noah lầm bầm, phá vỡ bầu không khí:
"Thôi nha, nhìn kiểu này thịt cháy đen bây giờ, mất ngon lắm á!"
Cả bọn bật cười khẽ — như thể được kéo ra khỏi cơn nghẹt thở vừa rồi.
Rowan với tay gắp miếng thịt đặt vào bát của mình:
"Ăn trước đi. Dù gì thì cũng còn nhiều chuyện chưa xong đâu."
Mình khẽ gật đầu. Muốn cười lắm... nhưng chẳng thể cười nổi. Có điều gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chặn đứng mọi lời muốn nói.
Không khí quanh bếp nướng vẫn rộn ràng — tiếng cười, tiếng chọc ghẹo, tiếng thịt xèo xèo thơm lừng... nhưng mình biết, đằng sau tất cả đó vẫn còn những điều chưa ai dám nhắc đến. Một chút hụt hẫng, một chút giằng xé, cứ lặng lẽ bám vào từng ánh mắt, từng khoảng lặng ngắn ngủi giữa những trận cười.
Có lẽ... sẽ đến một ngày, chuyện này lại lần nữa bùng lên. Như một vết thương chưa kịp lành đã bị khơi lại. Và lúc đó, liệu mình còn có thể giữ được tất cả không?
Mình siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối. Tự hỏi...
Mình phải làm sao đây?
Mình phải làm gì để không ai phải tổn thương thêm nữa?
Mình thật sự không biết.
Chỉ biết rằng — nếu nơi này là một gia đình, thì mình không thể để nó vỡ vụn thêm một lần nào nữa.
Julian thì tránh ánh mắt mình mấy lần, có vẻ cậu ta vẫn còn khó chịu với mình nên mình cũng không dám nói gì với cậu ấy.
Sau bữa ăn, cả bọn ngồi dọn dẹp rồi lăn ra phòng khách như một bầy mèo đói ngủ đông. Đứa nào cũng mệt rã rời nhưng vẫn không quên chen nhau chọn chỗ nằm ngon — cái ghế sofa bé xíu mà tới ba đứa giành, đứa khác thì vơ lấy gối ôm như báu vật quốc gia.
Mình đứng nhìn cảnh tượng hỗn độn đó mà không nhịn được cười. Dù vừa trải qua đủ thứ cảm xúc rối bời, nhưng khoảnh khắc này... lại khiến tim mình dịu xuống.
"Ngủ ngon nha!" — Leo vẫy tay, mắt lim dim.
"Nhớ khóa cửa, HaHa!" — Elijah nói với theo, tay đang ôm một cái mền như ôm người yêu.
Mình mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, ngủ ngon nha mấy cậu."
Rồi mình lặng lẽ bước lên phòng. Cuối cùng thì cũng có chút riêng tư. Căn phòng quen thuộc, gối mềm, chăn ấm, không gian yên tĩnh — một đêm trọn vẹn để suy nghĩ và nghỉ ngơi.
Nhưng đời đâu có cho yên dễ vậy.
Khoảng giữa đêm, khi mình đang mơ màng thì tiếng cửa mở khẽ như một tiếng lá khô bị giẫm lên giữa rừng đêm vang lên. Mình bật dậy ngay lập tức, nửa tỉnh nửa ngủ.
Có bóng đen... đang lén lút bước vào.
Mình suýt hét to nếu không nhận ra cái dáng cao cao, cái cách đi như mèo, và cái vẻ mặt tỉnh bơ của người kia.
"...Gray??"
Cậu ta nhăn mặt như bị bắt quả tang ăn trộm.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Mình không định làm cậu sợ đâu..."
Mình chống nạnh, nửa giận nửa buồn cười:
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
Gray nhún vai, bước tới gần:
"Phòng khách đông người quá, chen không nổi... Mình ngủ dưới đất gần bàn ăn mà David cứ đạp mình suốt."
"Thì sao? Lúc đầu chia nhóm không thấy cậu ý kiến gì."
"Lúc đó mình tưởng nằm gần cậu. Ai ngờ... bị đẩy ra xa quá trời."
Mình thở dài, chỉ tay ra cửa:
"Xuống dưới đi. Không là cả bọn mà biết, tụi nó đào mộ chôn cả hai đứa mình đó."
Gray cười cười, bước chậm tới mép giường:
"Mình hứa, chỉ nằm chút thôi. Trước khi mọi người thức dậy mình sẽ lẻn ra. Không ai biết đâu, thiệt."
Mình trừng mắt:
"Gray!"
Cậu ta lăn ra giường như thể không nghe thấy, còn kéo chăn trùm tới cổ, cười hề hề:
"Chăn của cậu mềm quá, giường cũng thơm nữa..."
"Mình nghi là cậu cố tình đó nha."
Gray nhắm mắt, thì thầm như dỗ ngọt:
"Nếu cậu không muốn, mình sẽ xuống... Nhưng mà, nếu không đuổi gắt, mình sẽ ở lại tới sáng đó nha."
Mình vừa bực vừa không nhịn được cười. Thật tình... đúng là tên rắc rối.
Cuối cùng, mình chỉ biết thở dài:
"Cậu đúng là phiền thật đấy, Gray..."
"Biết mà." — Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười nhỏ trong bóng tối.
Còn mình thì nằm xuống, quay lưng lại nhưng tim lại cứ đập loạn lên, trong khi tiếng thở đều đặn bên cạnh như nhắc nhở — đêm nay, có lẽ sẽ rất dài.
Mình tưởng sau khi thỏa hiệp cho Gray nằm ké một góc giường thì đêm nay sẽ yên ổn.
Nhưng không.
Sai. Sai toàn tập.
Cái tên này cứ trở mình không ngừng, cựa quậy như con sâu lông khổng lồ. Hết đạp trúng chân mình, rồi lại thở dài kiểu "mình khổ lắm, ngủ chẳng ngon gì cả" như đang chờ ai đó thương hại. Đỉnh điểm là khi cậu ta... bắt đầu lò dò dịch người lại gần.
Mình cảnh giác, rút lui về phía mép giường.
"Gray, cậu làm gì vậy?"
"Lạnh." – Giọng cậu ta rền rĩ, đúng kiểu đang âm mưu một điều gì đó không đứng đắn.
"Lạnh thì đắp thêm chăn. Đừng có lại gần nữa."
"Chăn không ấm bằng cậu."
Mình quay phắt người lại, suýt nghẹn họng vì độ mặt dày vô đối.
"Cậu... cậu vừa nói cái gì hả?!"
"Được rồi được rồi... Mình chỉ ôm một chút thôi. Hứa đấy! Không làm gì đâu mà lo." – Cậu ta giơ hai tay ra như thể đang đầu hàng, nhưng ánh mắt thì gian tà thấy rõ.
"Gray, đừng có đụng vào mình!"
Cậu ta nhích lại, rồi rất nhanh như sét đánh, vòng tay qua ôm mình từ phía sau. Mình giãy nảy, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn.
"Này! Bỏ ra! Cậu bị điên hả?!"
"Suỵt! Mình đã nói rồi, chỉ ôm thôi. Một chút xíu xiu thôi mà... Mình mệt lắm rồi HaHa, cho mình ôm cậu một chút thôi, nha?"
Cậu ta năn nỉ như thể mình là cái gối ôm cuối cùng còn sót lại trên đời. Gương mặt thì dụi dụi vô tóc mình như một con mèo bướng bỉnh.
Mình nghiến răng, cứng đờ cả người. Đúng là không thể thắng nổi cái sự lì lợm của tên này.
"Gray... cậu thật sự phiền lắm đó."
"Biết rồi."
Cậu ta cười nhẹ, giọng buồn ngủ, nhưng vẫn đủ để nghe thấy rõ cái kiểu 'mình biết nhưng mình vẫn vậy đó, sao?'
Mình thở dài bất lực. Cậu ta nằm im thật, chỉ vòng tay ôm mình dịu dàng, hơi ấm bao phủ lấy lưng mình khiến tim cũng không hiểu vì sao đập loạn cả lên.
Ừ thì... chỉ một chút thôi. Chỉ đêm nay thôi.
Ngày mai, mình sẽ tính sổ sau.