Nhà Của Chúng Tôi Mang Tên Em

Chương 94





Chương 94: Ngày cắm trại đầu tiên.

Nội tâm Hazel:

Cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày cắm trại tuyệt vời mà mình từng ao ước đã tới rồi đây.

Trời ơi, biển! Lần đầu tiên trong đời mình được đi cắm trại ở biển với bạn bè chứ không phải kiểu ngồi coi người khác review tên TV như hồi còn nhỏ. Mình còn chưa kịp đặt chân xuống cát đã hét lên như trúng số:

"TRỜI ƠI BIỂN KÌA!!!"

Mình không thèm đợi ai, phóng thẳng xuống bờ cát, vừa chạy vừa hét, nhảy nhót như một đứa con nít lần đầu được thả khỏi cũi.

Bỏ luôn hình tượng – nếu như mình từng có cái gì gọi là hình tượng.

Noah từ phía xa hét lớn:

"Ê, đừng có chạy một mình! Té thì đừng la làng đó nha!"

Mặc kệ. Mình cứ nhảy tới nhảy lui, cát bắn tung tóe, trong đầu chỉ có đúng ba chữ: TRỜI ƠI BIỂN!

Phía sau, lũ quỷ bắt đầu lải nhải đánh giá này nọ.

Gray gào lên như sấm:

"Về khu cắm trại điểm danh đi HaHa! Lát nữa quay lại sau!"

Mình quay đầu bĩu môi rõ dài, lòng tiếc nuối như bị kéo khỏi thiên đường. Nhưng không thể cãi lại lệnh Quỷ Vương, nếu không thì mình khỏi có mạng mà ngắm biển thêm lần nào nữa.

Đành lững thững lê bước về khu vực đã được chỉ định cho lớp D. Vừa đến nơi, cả bọn đồng loạt đứng khựng lại như bị dội gáo nước lạnh.

Alan ngao ngán thốt lên:

"Cái chỗ quái gì đây?"

Airden lách vào giữa đám đông, giọng sặc mùi ngỡ ngàng:

"Cái chỗ này mà cũng gọi là khu cắm trại hả?"

Alex cũng cau mày, thắc mắc.

"Cái trường này...rốt cuộc có thành kiến gì với lớp mình vậy?"

Trước mắt tụi mình là một bãi đất lồi lõm, sát mép rừng, toàn đá sỏi và mấy gốc cây cong veo như muốn dẫm chết đứa nào xui xẻo ngủ sai chỗ. So với những khu trại trải dài bên bờ biển, lều dựng san sát, nền cát bằng phẳng mát rượi của các lớp khác, thì chỗ tụi mình đúng chuẩn... chuồng chuột VIP.

Mình đảo mắt nhìn quanh, lồng ngực nghèn nghẹn.

Trường gì mà ghét lớp người ta ra mặt như vậy luôn á trời.

Dù ai nấy đều bức bối thấy rõ, cuối cùng cả đám vẫn lầm bầm chửi rủa rồi cắn răng bắt tay vào dựng trại. Than thở thì than thở chứ biết làm gì hơn bây giờ?

Mình đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng để ý thấy vài thân cây to nằm rải rác quanh khu đất – nếu tận dụng được thì có thể san bằng mấy chỗ lồi lõm, tạo lối đi cho dễ. Thế là mình lôi những khúc gỗ to bị vứt lung tung về, đặt ngay ngắn lên các đoạn đường bùn lầy để tránh ai đó bất cẩn trượt chân.

Khi mình đang loay hoay đặt tấm gỗ cuối cùng xuống, một bàn tay bất ngờ đưa tới đỡ lấy. Ngước lên thì thấy Gray, mồ hôi thấm ướt mái tóc, áo khoác cũng đã tháo ra vắt lên vai.

"Đồ ngốc." cậu ta lẩm bẩm.

"tay chân lấm lem hết rồi kìa."

Mình phì cười, không phản bác. Gray cúi xuống cùng mình nắn lại tấm gỗ, rồi không hiểu sao... cả hai bỗng dừng tay, cùng lúc ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn của nhau.

Trong tích tắc, mọi âm thanh xung quanh như lùi xa.

Gray nhìn mình, đôi mắt nhuốm chút lo lắng xen lẫn dịu dàng – hiếm khi cậu ấy để lộ ánh mắt đó với ai. Cậu lẩm bẩm:

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình."

Tim mình khẽ giật. Mình chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng bàn tay vô thức siết nhẹ lấy khúc gỗ đang cầm – như để giữ lại một khoảnh khắc rất thật, rất gần.

Gray đứng dậy trước, khẽ ho một tiếng như để che giấu điều gì đó, rồi vươn tay về phía mình.

"Nào, còn cả đống việc phải làm."

Mình nắm lấy tay cậu, đứng dậy, ánh nắng rọi lên vai cả hai. Trong giây lát, mình có cảm giác như mọi thứ đều sẽ ổn – chỉ cần còn đứng cạnh nhau.

Xong đâu đó, chúng mình lại chạy đi phụ tụi kia dựng lều. Tay thì đỡ cọc, chân thì đạp dây, miệng thì không ngừng la làng:

"Ê kéo bên kia chút, bên này lệch rồi nè!"

"Ghim kỹ vô không lát gió thổi bay nguyên cái lều thì khỏi ngủ luôn á!"

Mồ hôi lấm tấm trán, cát dính đầy gấu quần, nhưng tụi mình vẫn cười toe toét. Tự nhiên cái cảnh lũ quỷ lớp D cắm trại trong cái ổ chuột lại trở nên... vui một cách kỳ lạ.

Có lẽ, chính vì bị ép vào những điều tệ hại, mới thấy rõ hơn cái cách tụi mình không chịu đầu hàng.

Sau khi mọi thứ tạm ổn, cả lớp D được gọi tập hợp ra khu vực trung tâm theo lệnh của nhà trường. Tụi mình vừa xếp hàng xong chưa đầy một phút thì...

"Ồ, lớp D đó hả?" – một giọng quen thuộc vang lên.

Là Minta.

Không hẹn mà gặp, hai bên đứng đối diện nhau như thể đang bước vào một trận chiến không tiếng súng. Mắt nhìn mắt. Mặt đối mặt. Không ai chịu nhường ai một bước.

Mình cảm nhận được bầu không khí lạnh đi vài độ dù trời vẫn nắng chang chang. Những cái liếc sắc bén hơn cả dao gọt trái cây của canteen vang lên, cắt không khí ra từng mảnh.

Minta thong thả bước lên, đứng chễm chệ đầu hàng bên lớp A, đối diện thẳng với mình. Ánh mắt cô ta lia tới lia lui, đầy soi mói, giọng nói chanh chua đến mức khiến da gà nổi rần rần.

"Đúng là cái loại bám dai như đỉa. Lớp A đi tới đâu thì y như rằng lớp D lẽo đẽo theo sau tới đó. Định hưởng ké ánh hào quang của tụi này à?"

Lời vừa dứt, đám lớp A phía sau lập tức phá lên cười, như thể đã được lập trình sẵn để tung hứng cho mấy câu đá xoáy vô duyên.

Mình mỉm cười nhạt, giọng nhẹ tênh nhưng đầy sát thương.

"Mấy đứa, né né chân ra một chút coi, ai lỡ đạp trúng đuôi Minta rồi kìa. Cậu ấy nhảy dựng lên rồi cắn người loạn xạ luôn đó."

Nguyên đám lớp D cười ồ, tiếng cười như sóng đánh thẳng vào mặt Minta khiến cô ta tím tái.

"Nè! Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Đúng là hạ cấp hết sức!" – Minta gắt lên, tay chống hông, giận đến độ mắt long sòng sọc.

Mình liền đưa tay che mũi, nhăn mặt như gặp phải thứ gì rất khó ngửi.

"Ái chà... mùi 'thấp kém' này nghe quen lắm nha. Hóa ra là từ miệng cậu phát ra à Minta? Mau đi đánh răng gấp, không thì lát nữa đến giờ ăn, người ta tưởng lớp A bị úng miệng hết đó."

Minta hét toáng lên, dậm chân thình thịch đầy tức tối.

"Aaaagh! Cậu... Cậu thật quá đáng! Dám nói với Minta này như vậy sao?"

Mình khoanh tay, nhún vai đầy vô tội.

"Nè nha, tụi này đâu có ý gì đâu, chỉ tại cậu cắn người trước, tụi này mới tưởng ai đó lỡ chân đạp trúng đuôi thôi."

Gray bên cạnh khẽ bật cười, Rowan thì giơ tay vỗ nhẹ vai mình như thể khen ngợi, còn Aiden thì huýt sáo một tiếng dài đầy thích thú.

Không khí căng như dây đàn phút trước giờ lại nghiêng về phía tụi mình. Dù mới chỉ là màn dạo đầu, nhưng lớp D rõ ràng chẳng hề thua kém chút nào.

Minta giận đến độ môi run run, ánh mắt như muốn đốt cháy mình ngay tại chỗ. Nhưng trước khi cô ta kịp phản pháo, một giọng nói trầm trầm vang lên:

"Ồn ào quá, mới sáng ra mà tưởng đang ở chợ cá."

Là Gray.

Cậu ta bước lên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lười nhác nhưng toát ra khí chất áp đảo. Cả lớp A thoáng khựng lại, rõ ràng không ngờ Quỷ Vương của lớp D lại lên tiếng.

Minta hít một hơi, cố lấy lại phong độ.

"Gray, cậu nên dạy lại bạn gái của mình đi. Cậu ta nói năng hỗn hào, mất lịch sự hết chỗ nói."

Mình chưa kịp phản bác thì Gray liếc qua mình rồi nhếch môi.

"Bạn gái tôi nói gì cũng đúng hết. Còn nếu các cậu cảm thấy chột dạ thì chắc là vì lời nói ấy trúng tim đen rồi."

Mấy đứa lớp D phía sau "Ồ ~" lên một tràng dài, tiếng vỗ tay vang rần rần. Vừa dứt câu mình huýnh vai Gray gắt ngay.

"Ai là bạn gái cậu chứ? Nói năng bậy bạ."

Minta cắn môi, ánh mắt đầy giận dữ, đang định phản đòn thì Alan bước ra, vừa cười vừa giả vờ gãi đầu:

"Nè nè, đừng căng thẳng quá, không khéo thầy cô ra mà thấy hai lớp chuẩn bị đánh nhau là bị cắt điểm rèn luyện hết đấy."

"Đúng đó, giữ thể diện đi. Mình là học sinh ưu tú cơ mà." – Rowan chen vào, giọng điệu đầy châm chọc.

Tiếng cười rộ lên từ lớp D, vang vọng cả một góc sân trường. Tụi mình đứa nào cũng khoái chí, chẳng buồn giấu đi vẻ hả hê trên gương mặt. Trái lại, bên kia, lớp A chỉ đứng yên, ánh mắt sắc lẹm lia về phía chúng mình như muốn phóng ra dao.

Không ai lên tiếng, nhưng sự cay cú hiện rõ trong từng cái liếc, từng nụ cười nhếch mép gượng gạo của họ.

Mình đảo mắt một vòng, bỗng thấy chị Fiona đang thì thầm gì đó với Mark. Cả hai sau đó cùng rời khỏi hàng, lặng lẽ đi về phía rìa khu vực tập hợp, như thể có điều gì bí mật cần trao đổi.

Mình khẽ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng quay đi. Dù gì thì chuyện giữa họ cũng chẳng phải thứ mình muốn xen vào lúc này.

Tiếng trống tập hợp vang lên, trầm và dứt khoát, kéo tất cả về lại thực tại. Buổi lễ khai mạc chính thức bắt đầu.

Nhưng dù đã đứng nghiêm trang, ánh mắt giữa hai lớp vẫn không ngừng va chạm, như những lưỡi dao lặng lẽ chạm nhau dưới ánh mặt trời. Không cần nói ra, ai cũng hiểu: buổi cắm trại này – sẽ không hề yên ả.

Chỉ mới là khởi đầu... và mùi thuốc súng đã len lỏi khắp không khí.

Như bao trường khác, trường mình cũng không ngoại lệ. Sau màn trống khai mạc, thầy cô lần lượt lên sân khấu phát biểu. Những lời chúc mừng, dặn dò, động viên vang lên đều đều qua micro, đôi lúc chen vào chút hài hước nhưng phần lớn vẫn theo đúng khuôn mẫu.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên – đều đặn, đúng nhịp như thể cả ngàn học sinh cùng được lập trình để phản xạ cùng một lúc.

Khi buổi lễ kết thúc, học sinh các lớp được cho về khu trại nghỉ trưa và ăn uống. Mọi thứ diễn ra đúng quy trình – ai vào việc nấy, lớp nào về trại nấy. Lớp mình, lớp D, cũng xếp hàng ngay ngắn như học sinh gương mẫu, trông chẳng khác gì mấy lớp còn lại.

Mình đang ăn một cách yên bình, tận hưởng chút hiếm hoi thảnh thơi giữa ngày cắm trại. Nhưng đúng như định mệnh đã an bài – lớp D chưa bao giờ được yên ổn quá lâu.

Lần này, kẻ phá bĩnh không ai khác chính là Michael. Cậu ta ngồi ngay bàn đối diện, khoanh tay tựa lưng, giọng điệu đầy mỉa mai cất lên, đủ lớn để tất cả cùng nghe thấy:

"Thứ thấp kém như lớp D mà cũng được ngồi đây ăn cùng tụi mình sao? Đúng là làm mất hết khẩu vị."

Mấy tên đi cùng cũng nhanh chóng hùa theo như một phản xạ quen thuộc:

"Chuẩn luôn! Lớp A như tụi mình mà phải chịu cảnh bất công này á, hết nói nổi luôn."

"Hay tụi mình kiến nghị lên giám hiệu đi, chứ hít chung một bầu không khí với tụi nó là thấy muốn ói rồi, huống chi là ăn cùng."

Rồi cả đám phá lên cười, tiếng cười đầy cay độc và thách thức. Không khí quanh bàn lớp mình lập tức chùng xuống, sắc mặt ai cũng tối sầm lại. Không cần nói cũng biết, Minta và Michael đúng là "cặp đôi hoàn hảo" chuyên gia rải muối vào mọi khoảnh khắc yên lành.

Gray đặt đũa xuống bàn, siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh như băng quay về phía Michael. Giọng cậu ta trầm thấp nhưng rõ ràng từng từ:

"Michael, nếu thấy ngứa mắt đến thế, cậu có thể quay lưng đi hoặc... nuốt luôn sự khó chịu đó vào bụng. Tụi này không rảnh để dọn tâm lý kém lành mạnh của cậu đâu."

Rowan thì không cần giữ bình tĩnh đến thế. Cậu ta chống tay lên bàn, ngả người về phía trước, nở một nụ cười nửa miệng sắc như dao:

"Cậu ngán đến mức chỉ hít thở chung đã thấy muốn ói, vậy chắc nên đi tìm bác sĩ tâm lý sớm đi. Dị ứng với sự tồn tại người khác mà còn ráng ngồi đây... cũng đáng thương thật."

Cả lớp D im lặng nghe hai người lên tiếng, không ai cần chen vào thêm. Không khí lúc này không còn là bữa trưa giữa sân cắm trại nữa, mà như một đấu trường ngầm, nơi lời nói bén hơn dao.

Michael nheo mắt, không đáp lại được gì ngay, chỉ chau mày tức tối. Có lẽ hắn không ngờ rằng lớp D ngày nay đã không còn là những kẻ dễ bắt nạt như trước.

Không thể ngồi yên ngoài cuộc chơi được nữa. Khi thấy David đang hí hửng chuẩn bị đập quả trứng luộc trên tay, mình liền cất giọng đủ lớn để tất cả đều nghe rõ:

"Ê ê David, dừng tay lại! Đừng đập quả trứng đó!"

Cả đám quay lại nhìn mình với ánh mắt tò mò. David nheo mắt, giọng đầy nghi hoặc:

"Làm gì căng vậy? Tại sao không được?"

Mình nhún vai, cười tươi rói:"Vì coi chừng cái trứng đó là... của ai đó đánh rơi đó. Lỡ đập ra rồi mai mốt người ta không còn sinh con cho bố mẹ vui nữa thì sao?"

Câu nói vừa dứt, nguyên đám phá lên cười như nổ trống. Ai cũng hiểu mình đang ám chỉ điều gì. David thì nhăn nhó làm mặt ghê tởm rồi lắc đầu, nhún vai chán chê:

"Uầy, ghê quá đi. Noah, đem đi trả giùm mình với. Mình... hết muốn ăn rồi."

Noah khoái chí đứng phắt dậy, giơ quả trứng ra trước mặt như đang nâng vật thánh, rồi hí hửng chạy thẳng qua bàn Michael, chẳng buồn để ý cái mặt đang tức đến mức sắp bốc khói của cậu ta.

"Nè, trả nè. Giữ kỹ vào nha, không còn quả nào dự phòng đâu đó!"

Nói xong Noah chạy một mạch về chỗ, mặt mũi phởn như vừa làm xong việc lớn. Cả lớp D vỗ tay cười khoái chí như vừa xem trọn một vở hài đặc sắc giữa trưa hè.

Mình đứng dậy, phủi tay, quay đầu ném lại một câu nhẹ như gió nhưng đâm trúng tim người nghe:

"Đã nói chuyện không lại rồi thì đừng có ráng kiếm chuyện hoài. Lần sau nhớ về học thêm mấy câu cho ra dáng thanh cao rồi hãy đi dạy người khác nha."

Cả lớp D cùng đứng lên, lần lượt rời đi như thể chẳng buồn ở lại nghe thêm một lời nào từ bên kia. Nhưng tất nhiên, cũng không quên buông vài câu chọc quê nhẹ trước khi đi, để lại Michael cùng đám lớp A mặt đỏ như gấc chín.

Vì trường phân biệt ra mặt không cho tụi mình giao lưu hay chơi chung với các lớp khác — nghe nói là để "tránh xung đột nội bộ" hay gì đó đại loại thế — nên tụi mình cũng chẳng cần khách sáo làm gì.

Tự chơi, tự đốt lửa, tự vui. Và thế là một buổi lửa trại "made by lớp D" đã được lén lên kế hoạch, đầy háo hức chờ đến tối.

Hiện giờ thì trời đã bắt đầu ngả chiều, mặt trời kéo bóng dài trên cát và nhuộm vàng bầu trời bằng thứ ánh sáng dịu dàng như rót mật. Sau khi dựng xong lều trại, dọn dẹp sạch sẽ, cả đám không hẹn mà cùng hò hét rủ nhau bay ra biển.

"Biển ơiiii, lớp D tới đâyyy!!!"

"Lẹ lên tụi bây, nắng chiều đẹp lắm!"

Ai nấy đều phấn khích như vừa được tháo xích. Etan vừa chạy vừa hét như kẻ điên, còn Airden thì cởi áo phông quăng lên trời, trúng ngay mặt Julian khiến cậu ta gào lên chửi thề.

Noah thì lại ôm khư khư cái phao hình con vịt vàng to tổ chảng, ôm chặt như bảo vật quốc gia, mặt hớn hở khiến cả đám nhìn mà cười muốn xỉu. Cậu ta còn thủ thỉ với cái phao như đang chơi với pet, nhìn mà chỉ muốn dúi đầu vô cát.

Trong lúc mình còn đang đứng cười chưa hết, thì bỗng cảm thấy hai bàn tay lạnh toát đặt lên vai.

"Ấy khoan đã—!"

Không kịp phản kháng, Gray và Rowan — hai tên trời đánh — đã phối hợp như có tập dượt từ trước, một bên nhấc nách, một bên ôm eo, nhấc bổng mình lên như khiêng heo đem tế.

"Thả raaa! Mình không biết bơi! Mình không muốn chết chìm cùng hai cục gạch biết đi!!"

Mình dãy dụa, la hét, đạp lung tung nhưng bọn họ mặt tỉnh như sáo, cười gian trá rồi thẳng tay quăng mình xuống biển.

Một cú "bùm" vang dội, nước bắn tung như pháo hoa mini.

Mình trồi lên, tóc tai dính bết vô mặt, nhìn như sinh vật biển vừa chui lên từ vực Mariana.

Chưa kịp trả đũa thì ở đằng kia, Liam và Alan đang thì thầm bàn mưu tính kế. Hai tên hí hửng tiến tới chỗ Leo đang ngủ say như chết, mỗi đứa một đầu kéo khăn, lôi soạt cậu ta như lôi bao xi măng. Leo chỉ kịp mở mắt hét:

"Má nó—!"

Rồi "tõm" một cái.

Biển rền vang trong tiếng chửi thề hoảng loạn của Leo.

Cả bọn lăn ra cười như điên, đứa thì té nước, đứa thì dí phao vào mặt nhau, không khí tràn ngập tiếng cười vang rộn cả một góc biển. Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, sóng biển mát lạnh và giọng cười bạn bè, mình bỗng thấy lòng nhẹ hẫng — như thể mọi nỗi lo đều bị gió biển cuốn trôi đi hết.

Trời đêm buông xuống, gió biển bắt đầu se se lạnh. Tụi mình tụ tập lại quanh đống lửa trại mà tụi con trai vừa đốt xong — mùi khói bay quyện với mùi muối biển, lẫn cả tiếng cười và những tiếng guitar lách cách mà Airden gảy lên từ cây đàn cũ cậu ấy lén mang theo.

Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong mắt từng người.

Leo quăng mảnh gỗ cuối cùng vào lửa rồi ngồi phịch xuống, tay cầm lon nước ngọt, ngửa đầu ra sau thở phào. Alan với Noah thì đang tranh nhau gói kẹo dẻo, trong khi Liam lén nhét vài viên vào tay mình mà không ai hay.

Gray ngồi sát bên mình, vai khẽ chạm vai, hơi ấm từ cậu ấy khiến mình quên mất cái lạnh đầu đêm. Rowan bên kia vẫn đang cắm cúi viết gì đó lên cát, chẳng ai hiểu — nhưng chắc là thơ, vì mặt cậu ta đậm chất thi sĩ không lẫn đi đâu được.

Sebastian lên tiếng khấy động không khí.

"Ê hay tụi mình kể chuyện ma đi."

"Không."

Cả đám đồng loạt từ chối nhưng Sebastian cố thuyết phục.

"Thôi mà, lâu lắm mới có dịp, không làm gì đó kích thích sẽ uổng lắm đó."

Từng đứa nhìn nhau, mình âm thầm cầu nguyện là đừng có ai đồng ý nha nhưng không, đời mình không thuận lợi như vậy.

Noah lên tiếng.

"Vậy thì ai kể trước đây?"

Aiden lên tiếng đề xuất.

"David á, cậu ta là chuyên gia sưu tầm chuyện ma đó."

David liếc Aiden nhưng cậu ta chỉ cười trừ. Nhìn quanh thấy ai cũng đang đầy mong chờ, David thở dài nói.

"Được rồi mình sẽ kể, được chưa?"

Trăng lên cao, ánh lửa trại bập bùng trong gió đêm biển. Tiếng cười nói rộn ràng lúc nãy dần lắng xuống khi David – với gương mặt nửa sáng nửa tối nhờ ánh lửa – đột nhiên nghiêm lại. Cậu ta khoanh tay đứng giữa vòng tròn, ánh mắt như có gì đó xa xăm, giọng nói khẽ nhưng lạnh băng:

"Ở vùng nông thôn nước Anh, giữa cánh rừng sương mù dày đặc, có một quán trọ nhỏ tên Hollow Creek Inn..."

Ngay tức thì, cả đám im phăng phắc. Dù mới vài giây trước còn cười ngặt nghẽo, giờ ai nấy đều nuốt khan và ngồi thẳng lưng. Câu chuyện bắt đầu len lỏi như sương đêm vào tâm trí.

"Người dân trong vùng bảo rằng, nếu ai nghỉ lại đó vào đêm trăng máu, họ sẽ không bao giờ trở về. Nhưng du khách thì hiếm khi tin vào những chuyện như vậy..."

Mình nuốt nước bọt đánh ực. Không khí xung quanh như tụ lại, ánh lửa hắt lên khuôn mặt David khiến từng từ cậu ta nói ra đều như vang vọng trong gió.

"Năm 1986, một cặp đôi – James và Eliza – lạc đường giữa trời mưa, và tìm đến quán trọ có ánh đèn leo lét giữa rừng..."

Tay mình không biết từ lúc nào đã níu chặt tay áo của Gray bên phải. Rowan bên trái thì cũng đã thu chân ngồi xếp bằng, mắt không rời khỏi David, miệng lẩm bẩm "thôi đi..." nhưng vẫn nghe tiếp như bị thôi miên.

David tiếp tục, chất giọng ngày càng trầm và ám ảnh:

"Bà chủ trọ – tóc trắng, mắt lờ đờ – mời họ vào với nụ cười nhợt nhạt. Phòng cuối hành lang bên trái, bà nói. Đêm đó, Eliza không ngủ được vì nghe tiếng bước chân đi qua lại... nhưng mỗi khi nhìn qua mắt mèo... hành lang chỉ là một khoảng trống chết chóc."

Mình bắt đầu run. Gray bất giác nhích lại gần, cánh tay cậu ấy chắn nhẹ trước người mình, còn Rowan thì... ôi trời, cậu ta đang níu tay mình như đang đu dây vượt thác. Cả ba đứa dính chặt vào nhau, chẳng ai còn để ý hình tượng gì nữa.

"Đến 3 giờ sáng, James bật dậy. Anh ta nhìn Eliza và nói: 'Có người dưới gầm giường...'"

Tiếng gió rít lên đúng lúc khiến ai nấy rùng mình. Mấy đứa đằng sau bắt đầu xì xào sợ hãi, một vài đứa như Etan và Airden thì nắm tay nhau chặt hơn cả lúc leo núi.

David vẫn điềm tĩnh nói tiếp:

"Eliza bật đèn. Không thấy gì. Nhưng khi cúi xuống nhìn, cô thấy một khuôn mặt trắng bệch, không mắt, không mũi, chỉ có miệng đang nhe răng cười..."

Một tiếng nấc bật ra từ Julian phía sau. Alan thầm rủa: "Má ơi ghê vãi..."

David không ngừng lại:

"Họ bỏ chạy. Nhưng khi xuống sảnh, quán trọ tối om. Bàn ghế phủ đầy bụi, cửa bị khóa. Ngoài cửa sổ... là một nghĩa trang hoang, nơi có tấm bia mộ ghi:

Eliza Carter (1962–1986) – Mất tích tại Hollow Creek Inn."

Mình tròn mắt, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí đặc quánh như keo, cả nhóm gần như nín thở nghe nốt đoạn cuối.

"Eliza quỵ xuống. James nhìn cô, đôi mắt trống rỗng:

'Anh xin lỗi... Họ cần một người mới để thế chỗ.'

Cánh cửa bật mở. Từ trong bóng tối... hàng chục bóng người không mặt bò ra, thì thầm:

'Chào mừng về nhà, Eliza.'"

Ngay khoảnh khắc đó, một thứ gì đen, dài rơi bụp từ trên cây xuống.

"TRỜI ƠI RẮN KÌAAAA!!!" – Noah hét toáng lên, nhảy dựng dậy.

Cả đám hoảng loạn đứng bật dậy, người la, người hét, người nhào vô nhau. Aiden suýt té đè lên Leo, Noah hét như trẻ lạc, còn mình... ôm đầu la:

"CHẠY ĐI!!!"

Lửa trại bập bùng giữa biển người la hét chạy loạn. Ai nấy đều tán loạn tứ phía, đạp lên nhau mà chạy. Nhưng có một điều kỳ quái: con rắn chỉ nhìn mỗi mình.

Mình quay đầu định bỏ chạy thì trượt chân, cả người ngã phịch xuống cát ướt. Đau chưa kịp cảm nhận, mắt mình đã trừng to nhìn sinh vật đó bò sát lại, thân trườn như lưỡi dao lạnh ngắt, mắt đen trơ trơ nhìn chằm chằm vào mình.

Mình đông cứng. Tim như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Miệng mình mở ra nhưng không kịp hét. Cái đầu tam giác ghê rợn của nó ngóc lên, chuẩn bị phóng tới.

Ngay khoảnh khắc ấy...

"CHẾT TIỆT, NÉ RA!"

Phập!

Một tiếng xuyên rợn người. Ánh dao bạc lóe lên trong lửa. Con rắn giật nảy rồi bất động, con dao cắm phập vào đầu nó, ngập tới cán.

Mình tròn mắt, ngẩng lên nhìn – Alex, người đầy cát, tay vẫn còn run nhẹ, thở gấp.

"Cậu có sao không?" – Cậu ấy hỏi, mắt vẫn không rời xác con rắn.

Mình vẫn chưa trả lời được. Chỉ gật đầu như máy, cổ họng nghẹn lại. Alex quay sang, gằn giọng:

"Con quái đó nhắm vào cậu đấy... Cậu đúng là thỏi nam châm rắc rối mà."

Gray và Rowan lúc ấy vừa chạy tới, mắt cũng mở to nhìn cảnh tượng.

"Cái quái gì... rắn thật hả?!" – Rowan lắp bắp.

Gray nhìn mình từ đầu đến chân, rồi bước tới kéo mạnh mình dậy, giọng gắt:

"Đồ ngốc! Té ở chỗ nào không té, té ngay chỗ rắn bò tới là sao?!" – Nhưng tay vẫn phủi cát trên người mình đầy lo lắng.

Mình nuốt nước bọt, run rẩy đứng dậy. Leo rút con dao ra khỏi đầu con rắn – tiếng roẹt khô khốc vang lên khiến mấy đứa yếu tim phía sau suýt ngất.

Không khí buổi lửa trại giờ đây nặng trĩu.

Một phút trước còn là tiếng cười rộn ràng, giờ là im lặng và sợ hãi. Mấy đứa tính sẽ xử lý cái xác con rắn đó nhưng Noah đã ngăn lại ngay.

"Khoan, khoan. Đừng vội chứ. Mình có trò hay với con rắn này đấy."

Chúng mình nhìn nhau, khỏi nói cũng hiểu vẻ mặt đó của Noah chính là vừa nghĩ ra một trò chọc phá người khác, mà linh cảm mách bảo nạn nhân không ai khác chính là mấy người lớp A.