Chương 95: Quá khứ của Minta.
Nội tâm Hazel:
Phải nói thật lòng thì mình chỉ giỏi miệng lưỡi lúc cần bênh bạn, còn bày trò chọc phá người khác thì... xin phép nhường hết cho Noah. Trí tưởng tượng và độ lỳ của cậu ta đúng là ngoài tầm với. Dám nghĩ ra cách dùng con rắn – dù là đã "hết đát" nhờ Alex – để hù dọa lớp A, thì không chỉ gan mà còn phải cực kỳ "nhây".
Mình cau mày nhìn Noah đang nâng niu cái hộp đựng rắn như thể bảo vật.
"Cậu chắc là không sao thật không đấy?"
Noah cười hì hì, xua tay như đuổi muỗi:
"Trời ơi, yên tâm đi. Nó không còn sống nữa. Mềm nhũn như bún thiu rồi, có muốn cắn cũng chẳng nổi đâu."
David chen vào, đập vai mình với vẻ mặt hùng hổ một cách đáng yêu:
"Cậu chỉ cần ngồi yên, tụi mình sẽ thay cậu trả món nợ 'bữa ăn mất ngon' vừa rồi."
Cả đám ra hiệu trấn an mình như thể đang dặn một cô giáo chủ nhiệm không được can thiệp. Thế là mình đành ngoan ngoãn núp sau bụi cây cùng Elijah và Sebastian, chuẩn bị xem "vở kịch đêm khuya".
Khi bọn họ lén lút tiến về phía lều lớp A, ánh mắt mình vô tình bắt gặp Julian. Cậu ta cũng liếc sang, nhưng chỉ một giây sau lại cau mày quay đi. Từ sau lần mình nói chuyện thẳng thừng với cậu ấy, giữa cả hai như có một khoảng lặng không tên. Cậu ấy không còn cười nói tự nhiên như trước nữa, mà thường tỏ ra lạnh nhạt hoặc... cáu kỉnh.
Mình thở nhẹ, trong lòng bất giác dậy lên một cơn bâng khuâng. Mình đã khiến cậu ấy tổn thương đến thế sao?
Có lẽ, khi mọi thứ dịu lại, mình nên tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Julian. Dù không biết cậu ấy có chịu nghe hay không... mình vẫn muốn thử.
Đang mải suy nghĩ thì—
"ÁÁÁÁAAAAAAA! CÓ RẮNNNNNN!!!"
Tiếng hét the thé vang lên, đủ cao để đánh thức cả khu rừng. Elijah bật cười nghiêng ngả. Mình thì suýt nữa là đập đầu vô gốc cây vì cười quá đà.
"Trời ơi... giọng đó thì chỉ có thể là Minta!"
Ngay sau đó, Minta lao khỏi lều như tên bắn, mặt mũi trắng bệch như trát bột mì, miệng không ngừng lắp bắp:
"Có rắn... trong... trong lều... ai đó cứu mình với!"
Ba đứa tụi mình như vỡ trận, ôm bụng cười không kiềm chế nổi.
"Mặt Minta kìa, trời ơi, có ai quay phim không vậy?" – mình vừa cười vừa ráng giữ giọng nhỏ lại.
"Thấy rồi! Nhìn thôi là biết cô ta tưởng sắp... lên thiên đường tới nơi." – Elijah bồi thêm, suýt nữa thì lăn luôn xuống dốc.
Chưa dừng lại ở đó, một nhóm nữ sinh lớp A ào ra như nước vỡ bờ. Đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, vừa chạy vừa hét:
"Có rắn! Rắn bò vào lều tụi mình rồi!"
"Trời ơi, mình không ngủ ở đây nữa đâu!"
"Có ai gọi thầy cô chưa?!"
Khung cảnh cứ như một cuộc di tản thời chiến, chỉ thiếu mỗi còi báo động. Còn bọn mình thì núp sau bụi, nín thở cười như mấy tên trộm nhìn thấy kế hoạch thành công rực rỡ.
Noah từ xa trở về, nháy mắt đầy tự mãn:
"Kế hoạch Rắn hồi sinh... thành công mỹ mãn!"
Ngay khi cả đám còn đang lén lút quay về thì mình vô tình nhìn thấy Rowan bị chị Fiona bắt gặp. Nhưng hai người nói gì đó với nhau, Rowan gật đầu rồi nhanh chóng quay lại.
Mình nghiêng đầu khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi gì thì Rowan đã nói nhỏ ra hiệu.
"Mau chạy về trại nhanh lên. Thầy cô sắp tới rồi."
Cả đám kéo nhau về lại trại trong sự thỏa mãn. Đứa nào cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, mình cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi khi nhớ tới nét mặt của Minta mình lại không nhịn được.
Chi chừa cái tội hay móc mỉa người khác.
"Thấy mặt Michael chưa? Tím như nho chín luôn!" – Leo cố nói trong im lặng.
"Còn Minta thì hét như có người tạt axit vậy. Đáng đời!" – Rowan hả hê.
Noah thì gật gù đầy tự hào, tay giơ lên như thể chúc mừng chiến công:
"Chiến dịch Rắn đêm kinh hoàng thành công tốt đẹp!"
Gray thở dài, nhưng khóe môi cong lên:
"Chỉ cần không để lộ ai là chủ mưu... thì mình không biết, mấy cậu không biết, ông trời cũng không biết."
"Chuẩn!" – cả đám đập tay không tiếng.
Và thế là đêm đầu tiên của chuyến cắm trại trôi qua với một cú nổ chấn động... trong im lặng. Lớp A mất ngủ, lớp D ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, khi tiếng còi báo thức vừa vang lên, cả khu trại đã bắt đầu râm ran như một cái chợ nhỏ. Tin tức về việc lều lớp A bị rắn bò vào tối qua lan nhanh như thể ai đó đã phát loa truyền thanh khắp trại.
"Nghe nói Minta hét to đến mức làm chú bảo vệ suýt ngất xỉu vì tưởng có án mạng."
"Lớp A giờ còn đang xin dời lều ra xa mấy mét nữa kìa, sợ bị rắn 'theo dõi' tiếp."
Từng nhóm học sinh tụ lại bàn tán rôm rả, gương mặt đứa nào cũng đầy vẻ tò mò, kinh ngạc xen chút... khoái chí. Duy chỉ có lớp D – tụi mình – là đang ôm bụng cười như sắp trật khớp xương sườn.
Aiden vừa gặm bánh mì vừa thì thầm:
"Trời ơi, cái cảnh Minta chui ra khỏi lều tối qua... nếu ai quay lại được thì chắc mình coi đi coi lại cả tháng."
Julian nhăn nhó nhưng vẫn bật cười, giọng trầm trầm:
"Công nhận, lần đầu tiên mình thấy lớp A tản ra như bầy chim trúng pháo."
Noah – "đạo diễn" của màn kịch tối qua – khoanh tay, mặt tỉnh bơ nhưng môi cứ giật giật vì nhịn cười:
"Ờ thì... tụi mình chỉ giúp họ có một buổi tối khó quên thôi mà. Biết đâu họ còn cảm ơn nữa ấy chứ."
Mình suýt sặc vì cười, quay qua nói nhỏ:
"Biết đâu tối nay tụi nó còn tổ chức họp lớp... cầu siêu cho con rắn."
Elijah cũng chen vào:
"Nếu có, chắc nên mời Noah làm khách mời danh dự."
Mấy đứa trong lớp nhìn nhau mà không nói nên lời vì cười quá nhiều. Trong khi đó, lớp A thì ai nấy đều lườm sang với ánh mắt hình viên đạn, mặt mày u ám như mất ngủ suốt đêm.
Riêng Minta thì vẫn chưa hết ám ảnh, vừa đi vừa co chân nhìn xuống đất như sợ "rắn ma" bò ngược về tìm mình.
Không khí trại sáng hôm đó đúng là náo nhiệt chưa từng thấy. Thầy cô thì chỉ biết lắc đầu, tưởng học sinh lớp lớn sẽ "chững chạc", ai ngờ đâu chỉ cần một con rắn không sống cũng đủ khiến cả khu trại đảo lộn.
Sau khi bữa ăn kết thúc, thầy cô thông báo cho phép các lớp sinh hoạt tự do trong khuôn viên trại. Tụi mình ai nấy tản ra mỗi hướng: người thì rủ nhau đánh bài, kẻ thì kéo nhau đi dạo ven hồ. Mình tranh thủ rẽ vào khu vệ sinh gần đó vì bụng từ sáng đến giờ cứ như biểu tình nhẹ.
Vừa rửa tay xong quay lưng lại thì Evelyn xuất hiện từ phía sau, giọng nhẹ nhàng như vô tình bắt chuyện:
"Lớp cậu tối qua có gặp vụ rắn không?"
Mình thoáng khựng lại rồi cười cười, cố giữ vẻ tự nhiên:
"Có, nhưng may là không bị gì. Không đến nỗi như lớp A đâu... nghe nói có người hét vang trời."
Evelyn bật cười khúc khích, tay chống hông, rồi ánh mắt cậu ấy bất chợt lướt ngang qua tay mình – nơi vẫn còn lằn tím mờ mờ vì cú té hôm qua lúc tụi mình dựng trại. Ngay lập tức Evelyn kéo mình ra nơi vắng người.
Vừa xác nhận xung quanh không có người, cậu ta nheo mắt, giọng chùng xuống:
"Vết bầm đó là sao vậy?"
Mình giật mình, theo phản xạ kéo tay áo che lại.
"À này là hôm qua mình bị té thôi."
Evelyn nheo mắt, giọng cứng rắn hơn.
"Cái vết bầm đó... Gray làm đúng không?"
Mình vội lắc đầu, xua tay phản bác
"Không... không có đâu. Mình chỉ trượt chân té thôi."
Evelyn vẫn không rời mắt, vẻ mặt khó tin rõ rệt. Cậu ấy hạ giọng, nói gần như thì thầm:
"Cậu đừng có bao che cho Gray. Nếu như cậu ấy ra tay với cậu thật thì hãy nói với mình đi, mình sẽ đứng ra làm chủ cho cậu."
"Thật sự không phải Gray mà, cậu tin mình đi."
"Nhưng mình từng có nghe Gray có xu hướng bạo lực, nhất là với người yêu của mình đó."
Tuy có hơi khựng người, nhưng mình vẫn cố giữ bình tĩnh nói.
"Mình không phải là người yêu của Gray đâu nên cậu ấy sẽ không dám làm vậy. Nhưng sao cậu lại nói Gray có xu hướng bạo lực?"
Evelyn hơi khựng lại một nhịp rồi thở dài, giọng nhỏ hơn:
"Thật ra mình từng nghe Minta nói, lúc cả hai còn đang bí mật quen nhau thì Gray đã từng đánh cậu ấy."
Câu nói đó như một nhát kéo rạch vào màn sương trong đầu. Mình mở to mắt, tay buột che miệng vì sốc:
"Sao cơ? Hai người đó...từng bên nhau sao?"
Evelyn hơi do dự, nhưng có lẽ thấy gương mặt mình quá bàng hoàng nên rốt cuộc cậu ta cũng gật đầu, giọng nhẹ như đang thả một quả bom vào đầu mình:
"Ừ. Trước khi quen Fiona, Gray từng qua lại với Minta. Nhưng chỉ một vài người biết thôi. Sau khi chia tay, Minta từng khóc với mình... cậu ấy nói Gray hay ghen tuông vô cớ, rồi một lần vì cãi nhau, Gray đã không kiềm chế được và..."
Cậu ta không nói hết câu, nhưng mình đã hiểu.
Tai mình bắt đầu ù đi. Mọi lời Evelyn nói như va đập hỗn loạn trong đầu. Những hình ảnh về Gray – người luôn chững chạc, điềm đạm và bảo vệ mình – bỗng dưng trở nên mờ nhòe. Mình không muốn tin. Nhưng Evelyn nói rất chắc chắn... và chẳng có lý do gì để bịa đặt cả.
Ngay lúc ấy, như một đoạn băng tua lại, giọng của Bil vang lên trong trí nhớ:
"Minta là nạn nhân của Gray và Rowan. Cậu ấy bị truyền qua lại như đồ chơi."
Cổ họng mình khô khốc.
Chân mình cứng đờ.
Và trong khoảnh khắc đó... niềm tin nơi Gray lại lần nữa chao đảo.
Dù thật lòng mình chẳng có chút thiện cảm nào với Minta, nhưng điều đó không có nghĩa là mình chấp nhận việc con trai động tay động chân với con gái – bất kể lý do gì. Nếu những gì Evelyn nói là sự thật... thì có lẽ mình cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Gray.
Ngay lúc cả hai còn đang ngồi im lặng, ánh mắt đan vào nhau với những điều chưa nói, thì từ xa vang lên tiếng gọi quen thuộc – giọng Noah đầy vội vã:
"Thì ra cậu trốn ở đây với Evelyn hả, HaHa?"
Mình lập tức đứng bật dậy, ngạc nhiên hỏi khi thấy dáng vẻ hớt hải của cậu ấy:
"Gì vậy Noah? Sao cậu trông hốt hoảng thế?"
Noah vừa thở hồng hộc vừa nói nhanh, gần như hụt hơi:
"Trại... trại lớp mình... bị phá rồi!"
"Cái gì cơ?!"
Mình và Evelyn đồng thanh hét lên, mặt tái đi vì sửng sốt. Không kịp hỏi thêm lời nào, mình vội vã chào Evelyn rồi cùng Noah cắm đầu chạy về phía trại của lớp D.
Vừa đến nơi, mắt mình mở to hết cỡ – không tin nổi vào những gì đang thấy.
Khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một bãi chiến trường:
Lều trại bị xé toạc, cái thì sập hẳn xuống đất, cái thì thủng một lỗ lớn như bị cố tình đâm rách. Đồ đạc cá nhân bị vứt tung tóe khắp nơi, áo khoác, túi ngủ, đèn pin nằm rải rác lộn xộn. Không cần điều tra cũng đủ biết: có người cố ý phá hoại.
Miles tức điên lên, mặt đỏ bừng, hét lớn:
"Mẹ kiếp! Chắc chắn là tụi lớp A làm! Không ai ngoài tụi nó dám chơi trò hèn hạ này!"
Airden đứng cạnh cũng không kém phần tức giận, nhưng giọng lại pha chút lý trí:
"Biết thì sao? Tụi mình đâu có bằng chứng. Giờ mà kéo qua đó làm lớn chuyện, chỉ tổ mang tiếng là gây sự!"
Mình đứng đó, tim đập thình thịch, vừa tức vừa hoang mang. Cái trại này là công sức của cả lớp, vậy mà chỉ sau một đêm... mọi thứ đổ nát như trò đùa. Cảm giác uất ức như ngọn lửa âm ỉ lan dần trong lòng – vừa đau, vừa giận, vừa muốn biết rõ ai đã làm chuyện này để trả đủ.
Khi không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt bởi những tiếng la hét và sự tức tối dâng cao, Gray chậm rãi bước ra giữa vòng tròn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. Cậu ấy giơ tay ra hiệu cho cả đám im lặng rồi lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát:
"Bình tĩnh đi. Nếu chúng ta cứ mất kiểm soát như thế này thì chỉ càng khiến tụi nó hả hê hơn. Trước mắt, hãy cùng nhau dọn dẹp lại mọi thứ đã. Chuyện điều tra ai là thủ phạm... để sau."
Rowan cũng bước lên, đứng cạnh Gray, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, giọng cậu ấy vang lên rõ ràng giữa đám đông:
"Đúng đó. Nếu giờ chúng ta đổ xô đi trả đũa mà không có chứng cứ thì chẳng khác gì tự hạ thấp mình xuống ngang tầm với tụi phá hoại đó. Lớp D từ trước tới giờ không yếu – nhưng cũng không chơi kiểu hèn."
Cả lớp im lặng trong giây lát. Dù ai cũng bực đến sôi máu, nhưng những lời của Gray và Rowan như một cái phanh kéo lại cơn nóng giận đang sôi trào.
Dù không ai muốn, cả bọn cũng miễn cưỡng bắt tay vào dựng lại trại. Có người vừa buộc dây, vừa lầm bầm qua kẽ răng:
"Thề luôn, mà phát hiện được đứa nào làm, tao không để yên đâu..."
Một đứa khác cầm túi ngủ đầy đất lắc đầu bực tức:
"Trò trẻ con thiệt. Làm kiểu này là muốn chiến tranh đúng nghĩa rồi còn gì."
Dù vậy, không khí căng thẳng ấy lại khiến sự đoàn kết của lớp D hiện rõ hơn bao giờ hết – chẳng cần nói ra, ai cũng hiểu: chuyện này chưa kết thúc. Và lớp D sẽ không để yên.
Giờ ăn trưa, lớp mình như thường lệ vẫn xếp hàng rất trật tự. Không khí có vẻ yên bình – ít nhất là cho đến lúc mình vừa bưng khay đồ ăn quay đi thì vô tình va phải ai đó.
Chưa kịp mở miệng xin lỗi thì một giọng nói chua chát, cao vút vang lên ngay lập tức:
"Lại là cậu nữa à? Đi đâu cũng thấy mặt cậu, thật hết chịu nổi!"
Mình thở dài, mệt mỏi buông lời:
"Nè Minta, khu nhà ăn có bao nhiêu đây chỗ, đụng nhau cũng đâu có gì lạ. Nhưng đúng là hôm nay mình xui thật."
Minta bĩu môi, ánh mắt sắc như dao:
"Mình mới là người xui xẻo khi cứ phải đụng độ cái thứ lẳng lơ như cậu. Không biết xấu hổ, cứ bám dính lấy hai người đó, bắt họ làm người dự phòng mãi."
Mình chưa kịp lên tiếng thì Gray đã bước lên, giọng lạnh băng:
"Đủ rồi đó, Minta. Cậu ngậm miệng lại đi."
Không để Minta kịp phản pháo, Rowan cũng chen vào, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu:
"Người lẳng lơ ở đây là cậu, Minta – không phải HaHa. Đừng có giả vờ như mình trong sạch hơn người khác."
Minta khựng lại một chút, ánh mắt lướt nhanh qua Gray rồi đến Rowan. Rồi cậu ta bật cười khẩy, giọng cay độc hơn hẳn:
"Hai người các cậu vẫn như xưa nhỉ? Có một con mồi mới là lại ra sức giành giật, tỏ ra ga-lăng ân cần, rồi sau đó sẽ làm cái trò bẩn thỉu như đã từng."
Mình sững người, cả khay đồ ăn trong tay cũng run nhẹ. Gray siết chặt nắm tay, giọng gằn lại:
"Minta, im đi."
Nhưng Minta chẳng hề nao núng, ngược lại nụ cười trên môi càng trở nên méo mó:
"Sao? Cậu ta vẫn chưa biết sự thật về con người của hai cậu à?"
Cậu ta quay sang nhìn mình, nụ cười nhạt ấy lộ rõ sự khinh bỉ xen lẫn một điều gì đó rất khó tả:
"À, mình quên mất. Tất nhiên là hai cậu đâu thể nào kể cho cậu ta nghe hết những chuyện đã làm."
Rowan đột ngột quát lớn, khiến mình giật thót:
"Im miệng lại, rồi biến đi chỗ khác!"
Minta nhìn thẳng vào Rowan, rồi quay sang mình, giọng nhẹ nhưng đầy châm chọc:
"Cứ chờ đấy. Mình mong cái mặt nạ của hai người đó sớm rơi xuống. Để cậu ta biết được cái sự thật thối nát ấy."
Rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh và dứt khoát. Nhưng trước khi khuất hẳn, mình đã kịp nhìn thấy trong đôi mắt Minta – xen giữa sự căm ghét – lại có một thoáng buồn và đau đớn đến nao lòng.
Trong lòng mình bắt đầu dấy lên một nỗi hoảng loạn mơ hồ. Suốt cả bữa ăn, mình chẳng thể nào nuốt trôi nổi. Mọi âm thanh, mùi vị đều trở nên nhạt nhẽo. Tâm trí mình chỉ quanh quẩn mãi hình ảnh ánh mắt đau đáu và buồn bã của Minta.
Dù không ưa cậu ấy, mình vẫn không thể phủ nhận rằng sự tổn thương đó là thật, và nó cứa vào lòng mình sâu hơn mình tưởng.
Ngay khi vừa ăn xong, đầu óc vẫn còn lơ ngơ thì mình loạng choạng đi lung tung và đâm sầm vào lưng ai đó.
"Mình... xin lỗi."
Chưa kịp định hình thì giọng nói trêu ghẹo quen thuộc vang lên:
"Sao lần nào cậu cũng va trúng lưng mình thế, HaHa? Nếu cậu thích mình thì cứ nói đại, đâu cần bày trò tiếp xúc thân thể như vậy."
Mình lườm cậu ta một cái rõ dài, huých nhẹ vào tay:
"Ăn nói linh tinh. Mình chỉ vô tình thôi mà."
Rowan bật cười khe khẽ rồi im lặng. Không khí giữa hai đứa trở nên lửng lơ, chẳng biết nên nói gì tiếp. Một lúc sau, cậu ấy mới khẽ cất tiếng:
"Mẹ mình hỏi thăm sức khỏe cậu. Bà còn nhắn, khi nào rảnh thì đi chọn váy cưới với bà."
Mình khựng lại, ngẩng lên nhìn Rowan, nhưng mắt lại cụp xuống rất nhanh. Giọng mình nhỏ như gió thoảng:
"Rowan, mình..."
Rowan đẩy gọng kính lên, khẽ thở dài, giọng trầm xuống đầy cứng cỏi:
"Mình biết cậu không yêu mình, HaHa. Nhưng mọi chuyện đã được định sẵn rồi. Chúng ta phải cưới nhau. Mình là vị hôn phu của cậu, còn cậu là vị hôn thê của mình. Điều đó... không thể thay đổi được."
Mình chưa kịp phản ứng thì Rowan đã vươn tay xoa đầu mình thật nhẹ. Trước khi quay đi, cậu ấy nói bằng giọng dịu dàng nhưng mang theo một thứ áp lực vô hình:
"Dù cậu có yêu ai khác đi nữa, mình vẫn yêu cậu. Và mình vẫn sẽ là chồng của cậu thôi, HaHa. Hãy chấp nhận hiện thực đó đi."
Rowan quay lưng rời đi. Bóng cậu ấy vừa khuất hẳn, tim mình như bị kéo tuột xuống. Không hiểu sao, lần này, Rowan khiến mình thấy xa lạ đến lạnh gáy.
Như thể người vừa nãy không còn là cậu bạn dịu dàng luôn quan tâm, mà là một ai đó khác – cứng rắn, quyết liệt... và tuyệt đối không cho mình đường lui.
Mình chẳng còn tâm trạng để chơi bời cùng lũ bạn nữa. Thay vào đó, mình lặng lẽ đi dọc bờ biển, để sóng biển xô nhẹ vào chân như muốn kéo mình tỉnh lại. Mình đi không mục đích – chỉ để hy vọng có thể gột sạch những rối ren, những cảm xúc đan chéo đang rối tung lên trong lòng.
Mình cứ bước đi vô định dọc bờ biển, hy vọng làn gió mặn có thể hong khô nỗi rối bời trong lòng. Nhưng đi được một đoạn, mình bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thu mình gần mỏm đá. Cậu ta... hình như đang khóc.
Mình đứng khựng lại, không biết nên tiến tới hay quay đầu đi để tránh thêm rắc rối. Nhưng như có một thế lực nào đó thúc đẩy, mình bước tới, lặng lẽ đặt xuống bên cạnh cậu ta một bịch khăn giấy.
Minta ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn cay nghiệt:
"Cậu muốn gì? Cười nhạo mình sao?"
Mình quay mặt đi, cố giữ giọng bình thản:
"Không. Chỉ là khăn giấy còn dư. Vứt thì uổng, nghĩ chắc cậu cần."
Minta đứng dậy, đối diện với mình, ánh mắt vẫn chưa thôi gay gắt:
"Đến giờ này mà cậu vẫn thích nói chuyện kiểu trên cơ người khác sao?"
Mình thở dài, đáp lại không kém phần gay gắt:
"Còn cậu thì lúc nào cũng châm chọc người khác. Mình có nói gì hơn cậu đâu."
Minta cắn môi quay đi, nhưng vẫn cầm lấy bịch khăn giấy rồi lặng lẽ lau nước mắt. Nhìn cậu ta lúc đó, không hiểu sao mình lại buột miệng hỏi:
"Giữa cậu và hai người đó... đã từng xảy ra chuyện gì?"
Minta khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Cậu thật sự không biết gì sao?"
Mình lắc đầu. Minta cười khẩy, đầy cay đắng:
"À, cũng đúng. Nếu cậu mà biết, mà vẫn còn bên cạnh họ được thì mới là chuyện lạ."
Mình cắn môi im lặng chờ đợi. Minta nhìn về phía xa xăm, giọng nhỏ dần, khàn khàn:
"Gray và Rowan... từng là người yêu cũ của mình."
Câu nói ấy rơi xuống khiến không khí như đông cứng lại. Mình không phản ứng, chỉ lặng im nghe tiếp. Minta hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng bắt đầu run rẩy:
"Lúc đầu là Rowan. Cậu ấy tiếp cận mình, dịu dàng, quan tâm, làm mình tưởng rằng đã tìm thấy tình yêu thực sự. Nhưng rồi, khi có được thân xác mình... cậu ta đá mình không một lời."
Tim mình như khựng lại một nhịp. Minta vẫn tiếp tục, giọng khô khốc:
"Đau hơn là... Rowan đẩy mình sang cho Gray, như một món đồ chơi không còn giá trị."
Mình muốn bịt tai lại, nhưng không thể. Minta vẫn nói, mỗi từ như một nhát dao cắt vào lý trí:
"Gray cũng tỏ ra quan tâm, dịu dàng, khiến mình ngỡ là có thể chữa lành. Nhưng rồi... mình nhận ra cậu ta là kẻ ghen tuông mù quáng, độc chiếm, thậm chí dùng đến cả bạo lực."
Đầu mình ong lên nhức nhối. Minta...cậu ta đang nói về hai người nào vậy? Có phải Gray và Rowan không? Sao mà mình lại thấy xa lạ và đáng sợ thế này.
Mình thẫn thờ hỏi, gần như không tin nổi:
"Gray... đánh cậu sao?"
"Phải. Cậu ta đánh mình. Giam mình bên cạnh, không cho nói chuyện hay gặp gỡ bất kỳ người con trai nào khác."
Mọi lời Evelyn từng nói bỗng ùa về như cơn sóng dữ. Mình thì thầm:
"Vậy... sao hai người chia tay được?"
Minta bật cười chua chát, tiếng cười như rút hết hơi sức:
"Vì mình cắm sừng cậu ta. Mình cố tình lên giường với người đàn ông khác... ngay trước mặt Gray, để cậu ta đau đớn, thất vọng rồi buông mình ra."
Mình đưa tay vuốt ngược tóc, cố trấn tĩnh cơn choáng váng. Nhưng Minta vẫn nói, như trút hết:
"Khi mọi chuyện vỡ lở, ai cũng gọi mình là đồ lẳng lơ, dơ bẩn. Nhưng mình không biện minh vì nếu là cậu, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, đúng không?"
Mình nhắm mắt lại, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Có nhiều cách để rời bỏ một người. Nhưng cậu đã chọn sai cách, Minta. Nếu cậu bình tĩnh hơn, cương quyết và dũng cảm nói chia tay... thì đâu cần phải tự tổn thương bản thân đến thế."
Minta cười, nhưng giọng nghèn nghẹn:
"Vậy là mình thật sự thảm bại rồi..."
"Không. Không ai là kẻ thảm bại cả. Có thể lúc đó, cậu chỉ làm điều duy nhất mà cậu nghĩ mình có thể làm. Mình hiểu."
Lần đầu tiên, ánh mắt Minta nhìn mình không còn móc mỉa hay gai góc. Giọng cậu ta nhẹ đi hẳn:
"Cậu đang thương hại mình đấy à?"
Mình lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
"Không. Mình chẳng có thói quen thương hại ai cả... vì chính mình cũng chẳng khá hơn gì cậu."
Mình đưa cho Minta bịch khăn giấy còn lại. Cậu ta liếc nhìn nó, rồi nhìn mình. Mình nói, nửa đùa nửa thật:
"Còn dư thôi. Cứ lấy xài. Với lại... mắt mình mù rồi, nãy giờ chẳng thấy gì hết."
Nói xong, mình quay người bước đi, để lại Minta một mình giữa khoảng trời biển xanh thẳm. Là con gái với nhau, mình không nỡ nặng lời, càng không muốn giẫm thêm lên vết thương lòng của một người đã tổn thương quá nhiều.