Chương 97: Nỗi đau của ba người.
Nội tâm Hazel:
"Tất cả là lỗi tại cậu. Lẽ ra cậu nên cút khỏi cái lớp này từ lâu rồi!"
Câu nói của Julian cứ vang vọng mãi trong đầu mình, như một bản ghi âm không chịu dừng lại. Từng chữ, từng âm tiết cứ xoáy vào tâm trí, nhấn chìm mình trong cảm giác tội lỗi.
Lớp D tan rã... là tại mình.
Tất cả đều do sự không rõ ràng của mình, do mình không dứt khoát, không đủ can đảm để chọn một bên, để làm sáng tỏ mọi chuyện từ đầu. Mình chính là mắt xích đứt gãy kéo theo cả tập thể đổ vỡ.
Mình không nhớ mình đã chạy bao lâu.
Chỉ biết là mình cứ ôm đầu lao đi, không định hướng, không mục tiêu. Đôi chân chạy trong vô thức, như thể nếu dừng lại, tất cả nỗi đau kia sẽ ập đến bóp nghẹt mình.
Chạy mãi, chạy đến khi hơi thở đứt quãng, đến khi đầu gối mềm nhũn, đến khi bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy mình.
Khi mình dừng lại, xung quanh đã là một khu rừng rậm rạp, âm u và hoang lạnh. Cây cối cao lớn vươn mình như những bức tường xanh đen khổng lồ, che lấp mọi lối đi. Trời đã tối tự lúc nào, chỉ còn ánh trăng lác đác xuyên qua tán lá, hắt lên nền đất những vệt sáng đứt đoạn như hơi thở yếu ớt của hy vọng.
Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Thi thoảng, đâu đó vang lên tiếng kêu của một loài vật nào đó không thể xác định — tiếng gió rít qua những tán lá, tiếng cành cây khô gãy vụn dưới chân mình, tất cả như đang thì thầm điều gì đó bí ẩn, đáng ngờ.
Mình bắt đầu thấy sợ.
Đột nhiên, trong bóng tối dày đặc ấy, mình nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên từ tứ phía.
Ban đầu, chỉ là vài âm thanh mơ hồ... như gió thổi qua kẽ lá. Nhưng rồi chúng rõ dần. Rõ đến rợn người.
Là giọng người.
Là những tiếng nói âm u, méo mó, vang vọng trong không gian như thể khu rừng này đang có linh hồn — một linh hồn đang trút mọi tội lỗi lên đầu mình.
"Mày là sao chổi."
"Mày là điềm xui xẻo."
"Ở đâu có mày, ở đó mọi thứ sụp đổ."
"Mày phá nát mọi điều tốt đẹp."
Giọng nói đó không phải của một người. Mà như hàng chục, hàng trăm bóng ma đang cùng lúc rít lên, đay nghiến, chửi rủa.
Từng từ như nhát dao cứa vào da thịt. Mình bịt tai lại, cố gắng xua đuổi âm thanh đó ra khỏi đầu, nhưng vô ích. Chúng vẫn vang lên. Vẫn cứa sâu hơn. Vẫn đẩy mình đến mép vực hoảng loạn.
Mình ôm đầu, gào lên trong đau đớn:
"IM ĐI! IM ĐI MÀ!!!"
Nhưng rừng không nghe.
Tiếng gió vẫn rít. Tiếng lá vẫn xào xạc. Tiếng nói vẫn vang, cứ như thể chúng phát ra từ chính trong đầu mình.
Không chịu nổi nữa, mình lại vùng chạy. Chạy trong vô định, qua những thân cây tối sầm, qua những bụi rậm đầy gai móc. Không cần biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng nếu còn đứng yên ở đó thêm một giây nữa, mình sẽ phát điên mất.
Mình cứ chạy mãi — như thể chạy trốn khỏi chính bản thân.
Mình cứ cắm đầu chạy, mặc kệ bóng tối, mặc kệ tiếng tim đập dồn dập trong ngực như muốn nổ tung. Đến khi đôi chân gần như khuỵu xuống vì kiệt sức, thì một âm thanh rền rĩ vang lên bên tai — tiếng nước.
Một tiếng gầm gào dữ dội, ầm ào, như tiếng thở giận dữ của thiên nhiên.
Tim mình nảy lên một nhịp.
Không biết từ khi nào, đôi chân mình đã đặt trên một mỏm đá trơn trượt nằm sát mép vực. Gió thổi tạt cùng hơi nước lạnh buốt bám đầy da thịt. Mình bước lùi lại theo bản năng — nhưng...
Trượt!
Một nhúm rêu ẩn dưới lớp nước khiến bàn chân mình mất thăng bằng.
"A...!"
Mọi thứ như chao đảo. Mình trượt khỏi mép đá, thân thể lao xuống không trung như một hòn sỏi bị ném thẳng vào vực nước. Trong khoảnh khắc ấy, mình cứ nghĩ: Mọi thứ kết thúc rồi.
Nhưng may mắn — hoặc là trớ trêu — một dây leo rừng vắt ngang bờ đá bất ngờ vướng vào tay mình. Mình nắm chặt lấy nó theo phản xạ, cả người treo lơ lửng giữa trời và dòng thác cuộn trào phía dưới.
Nước văng vào mặt từng đợt như roi quất, lạnh buốt, xé da xé thịt. Hai tay mình tê rần, đau đớn, nhưng vẫn cố níu lấy sợi dây leo như thể đó là hy vọng cuối cùng.
Phải trèo lên.
Phải sống.
Mình cắn chặt môi, dồn toàn bộ sức lực vào đôi tay đang run rẩy. Cố nhích từng chút một, bám vào những mấu đá trơn trượt, mặc cho nước từ thác đập thẳng vào mặt, làm mắt cay xè, tim nghẹt lại trong từng nhịp đập gấp gáp.
"Cố lên... Cố lên HaHa...!"
Mình lẩm bẩm như thể tự trấn an, tự kéo bản thân ra khỏi vực sâu — cả trong nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Từng centimet vượt qua đều như một cuộc chiến sống còn.
Ngay khi mình tưởng chừng sẽ buông tay...
Khi những ngón tay đã tê cứng, cổ tay đau rát vì ma sát với dây leo, và ý nghĩ "hay là cứ buông xuống cho rồi" bắt đầu len lỏi trong đầu — thì...
"HAHA!!"
Một tiếng hét vang lên xé toạc màn nước và gió.
Mình ngẩng đầu trong tuyệt vọng. Và rồi, xuyên qua màn nước đổ mịt mù, mình thấy một bóng người lao đến — Rowan.
Không kịp suy nghĩ, cậu ấy nhào tới, nằm rạp trên mép đá, một tay nắm chặt dây leo, tay kia với xuống níu lấy cổ tay mình.
"Nắm chặt lấy mình!"
Giọng cậu ấy át cả tiếng thác đổ, khẩn thiết, quyết liệt như muốn kéo cả linh hồn mình trở lại.
Mình nhìn vào mắt Rowan — đầy hoảng hốt, lo lắng, và... đau đớn. Cậu ấy đã thấy mình sắp rơi mất rồi. Không có một lời trách móc, chỉ có đôi mắt ngập tràn sợ hãi và nỗi quyết tâm đến tuyệt vọng.
"Mình ở đây rồi... Mình sẽ không để cậu rơi xuống đâu."
Cậu ấy siết tay mạnh hơn, bắp tay run lên vì căng cơ, toàn thân gồng lên, dùng hết sức kéo mình từng chút một lên khỏi mép vực trơn trượt.
Nước vẫn đập vào mặt cả hai, lạnh buốt, nhưng Rowan không buông. Mình cũng không buông. Trong khoảnh khắc đó, mọi hỗn loạn, mọi lời buộc tội, mọi giằng xé... tan đi.
Chỉ còn lại: Rowan – và bàn tay không buông của cậu ấy.
Cuối cùng, sau một cú giật mạnh đầy nỗ lực, Rowan kéo được mình vượt khỏi bờ vực tử thần. Cả hai ngã nhào xuống nền đất ướt lạnh, thở hổn hển, run rẩy.
Tim mình đập như muốn vỡ tung. Mình chưa kịp định thần thì cảm thấy một vòng tay siết lấy mình rất chặt.
"Đừng làm vậy nữa... Đừng bao giờ rời khỏi mình như thế..." – Rowan nói khẽ, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
Hai đứa mình ôm chặt lấy nhau, như thể nếu buông ra... một trong hai sẽ biến mất giữa màn mưa thác lạnh lẽo và bóng tối dày đặc. Rowan không nói gì, chỉ siết chặt lấy mình, hơi thở gấp gáp dán bên tai, ấm áp giữa cả một thế giới đang lạnh lẽo đến rợn người.
Sau một lúc, cậu ấy từ từ nới tay, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của mình, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy vai:
"Cẩn thận... Đừng đứng gần mép đá nữa."
Mình gật đầu, dù đôi chân còn run lẩy bẩy. Rowan cẩn thận dìu mình từng bước rời khỏi rìa vực trơn trượt. Lòng bàn tay cậu ấy siết lấy tay mình thật chặt, không một khe hở, như thể sợ chỉ cần buông ra một giây, mình sẽ lại rơi mất.
Cậu ấy dẫn mình đi, nhưng cả hai đều biết — chúng mình đã lạc.
Con đường mòn quen thuộc nào đó không còn hiện diện giữa rừng rậm âm u này. Cây cối trùng điệp, sương mù bảng lảng, chẳng một dấu vết cho thấy đâu là lối ra.
"Không sao đâu."
Rowan cố lên tiếng trấn an, nhưng giọng cậu ấy có chút khàn khàn, và mình cảm thấy rõ — tay cậu ấy đang run.
Một lúc sau, cơn chóng mặt ập đến khiến mình khựng lại giữa đường. Cả người lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra, mắt mờ dần.
"Rowan..." – mình thều thào.
Cậu ấy quay lại ngay, đặt tay lên trán mình, và gương mặt lập tức biến sắc.
"Cậu sốt rồi."
Rowan nhanh chóng đỡ lấy mình, tìm một chỗ khô ráo hơn để ngồi xuống nghỉ. Cậu tháo chiếc áo khoác mỏng của mình, khoác lên vai mình dù bản thân cũng đang ướt sũng.
"Xin lỗi... Mình không để ý sớm hơn..."
Mình lắc đầu, không trách gì cậu ấy cả. Là ông trời... mới đúng.
Như để minh chứng cho điều đó, một tiếng sấm đột ngột vang lên chát chúa.
Rồi mưa đổ.
Không mưa rả rích. Mà là một trận mưa lớn như trút cả bầu trời xuống đầu hai đứa.
Gió quất mạnh, nước lạnh buốt rơi thẳng xuống gáy, ngấm vào từng sợi tóc, từng lớp áo. Cây cối nghiêng ngả, đất dưới chân bắt đầu nhão ra, mùi rừng ẩm mốc bốc lên nồng nặc.
Rowan vội kéo mình sát vào người cậu ấy, vòng tay siết chặt hơn, chắn mưa bằng chính tấm lưng mình.
"Không sao đâu, HaHa... mình ở đây. Mình sẽ không để cậu bị bỏ lại."
Mình tựa vào vai cậu ấy, hơi thở nóng rát, nhưng lại cảm thấy lòng mình dịu đi một chút giữa cơn mưa đang quật nát cả khu rừng.
Mình nắm lấy cánh tay Rowan, khẽ thì thầm bằng giọng nói yếu ớt:
"Cậu đi tìm người đi, Rowan. Mình sẽ ở lại đây chờ."
"Không, HaHa. Mình không thể để cậu một mình như thế được."
"Nhưng nếu cứ như vậy... sẽ chẳng ai tìm thấy chúng ta mất."
"Không. Dù cậu có nói gì đi nữa, mình cũng sẽ không bỏ cậu lại. Nếu phải đi—thì hai đứa cùng đi. Mình đã hứa là sẽ không bỏ cậu, thì nhất định sẽ không."
Mưa vẫn xối xả, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Không thể ngồi đó mãi được. Mình khẽ gật đầu.
"...Đi thôi. Mình phải tìm chỗ trú mưa trước đã..."
Rowan nhìn mình, ánh mắt đầy do dự, như không muốn bắt mình di chuyển trong tình trạng này. Nhưng rồi cậu ấy cũng gật đầu, siết lấy tay mình và đỡ mình đứng dậy.
"Được... Nhưng cậu phải vịn vào mình, đừng cố gắng quá sức."
Hai đứa lần mò đi trong cơn mưa mịt mù, từng bước một trên nền đất trơn trượt và gồ ghề. Hơi thở hòa lẫn vào tiếng mưa rơi ào ạt.
Cả khu rừng chìm trong một màu xám lạnh, chỉ có tiếng bước chân chậm chạp và tiếng gió rít qua kẽ lá làm bạn đồng hành.
Mình gần như không cảm nhận được gì nữa — ngoài hơi lạnh thấm vào tận xương, và bàn tay ấm của Rowan vẫn nắm chặt lấy tay mình.
Không biết đi bao lâu, giữa màn mưa dày đặc và rừng cây rậm rạp, Rowan bất ngờ khựng lại. Cậu ấy chỉ tay về phía trước, giọng gần như reo lên:
"HaHa! Nhìn kìa!"
Mình nheo mắt nhìn theo hướng đó — một bóng tối mờ mờ hiện ra giữa rặng cây, là... một căn chồi nhỏ.
Cũ kỹ, có vẻ bị bỏ hoang từ lâu, ván gỗ sờn và phủ đầy rêu, nhưng đủ để che gió che mưa. Trong hoàn cảnh này, đó chẳng khác gì một phép màu.
Không chần chừ, Rowan nhanh chóng vòng tay qua vai mình, đỡ mình đi thật nhanh về phía căn chồi. Dù bản thân đã ướt sũng, kiệt sức, nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết bước tới, như thể nếu không tới được đó, tất cả sẽ sụp đổ.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu lên cót két khi Rowan đẩy vào. Bên trong tối om, bụi phủ đầy nhưng ít ra vẫn khô ráo.
"Vào đi," Rowan nói, khẽ kéo tay mình.
Mình bước vào trước, hơi thở run rẩy vì lạnh. Căn chồi chẳng có gì ngoài một chiếc ghế gãy và vài mảnh ván mục, nhưng trong khoảnh khắc này, nó như một nơi trú ẩn an toàn nhất thế giới.
Hai đứa ngồi xuống góc tường, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài.
"Cảm ơn cậu..." – mình khẽ nói, không nhìn Rowan, nhưng biết cậu ấy đang mỉm cười.
Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng tim đập, tiếng mưa và một chút bình yên mong manh giữa hỗn độn.
Mình khẽ cất tiếng, giọng run như sắp vỡ tan cùng tiếng mưa ngoài kia:
"Rowan... các cậu thật sự đã đi tìm mình sao?"
Cậu nhìn mình, ánh mắt ánh lên một nỗi đau khó diễn tả thành lời.
"Làm sao bọn mình có thể bỏ mặc cậu một mình được chứ?"
Trái tim mình như thắt lại. Mình biết... biết rất rõ rằng nếu không có mình, mọi chuyện đã chẳng rối tung đến thế này.
"Nhưng... mình là người đã khiến lớp cậu đảo lộn cả lên."
"Không, HaHa. Chuyện này không phải lỗi của cậu."
Mình cúi gằm mặt, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Lồng ngực mình như bị đè nặng bởi hàng trăm mảnh vỡ.
"Không phải sao...? Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ mình. Là do mình không rõ ràng, do mình không đủ can đảm để đối mặt, để lựa chọn. Nếu mình mạnh mẽ hơn... thì có lẽ sẽ không ai phải tổn thương. Mình đã đẩy mọi người—và cả cậu—vào tình huống này..."
Không kịp nói thêm, Rowan đã kéo mình vào lòng, siết chặt. Vòng tay cậu ấm áp đến mức khiến lòng mình càng day dứt hơn.
"Không, HaHa." – cậu thì thầm, giọng nhẹ nhàng như vỗ về.
"Cậu không làm gì sai cả. Nếu cậu không thể chọn... điều đó chỉ cho thấy mình vẫn quan trọng trong lòng cậu, không thua gì Gray. Mình thà như vậy, còn hơn là chẳng có một chút sức nặng nào trong trái tim cậu."
Mình cắn môi. Trái tim rối bời như một cuộn len đứt sợi, càng gỡ càng rối.
"Rowan à... mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy..."
Cậu vẫn ôm mình, giọng chắc nịch:
"Cậu xứng đáng, HaHa. Đối với mình, cậu luôn xứng đáng để được yêu."
Mình vẫn nép trong vòng tay Rowan, lòng trĩu nặng bởi hàng trăm cảm xúc đan xen. Mưa ngoài kia đã dịu lại, nhưng bên trong mình vẫn là cơn giông chưa dứt.
Một câu hỏi bật ra, nhẹ như gió nhưng mang theo tất cả nỗi hoài nghi của bản thân:
"Rowan... tại sao cậu lại yêu mình?"
Cậu hơi khựng lại, không trả lời ngay. Mình ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt luôn kiên định ấy.
"Mình không xinh đẹp... không giỏi giang... thậm chí còn chẳng phải kiểu con gái mà cậu đáng được có. Mình bốc đồng, cứng đầu, hay gây rắc rối... Mình không hoàn hảo, Rowan. Mình không đáng..."
Rowan khẽ lắc đầu, nhẹ đến mức mình chỉ cảm nhận được qua cái chạm mơ hồ trên tóc.
"Cậu sai rồi, HaHa."
Ánh mắt cậu dịu dàng đến mức mình muốn tan chảy.
"Mình yêu con người của cậu – không phải một phiên bản hoàn hảo nào đó. Mình yêu cái cách cậu luôn cứng đầu với mọi thứ cậu tin là đúng. Mình yêu sự bốc đồng, nóng nảy của cậu – vì đằng sau nó là một trái tim rất tốt bụng, luôn biết lo lắng và quan tâm người khác."
Cậu mỉm cười, mắt ánh lên tia nghịch ngợm quen thuộc:
"Và... cậu cũng rất hài hước. Mình chưa từng thấy ai có thể khiến mình cười nhiều như vậy, ngay cả trong những lúc tệ nhất."
Câu nói ấy khiến cả hai cùng khẽ bật cười. Một tiếng cười nhỏ, nhưng chân thành, như thể cơn mưa cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho nắng.
Rowan khẽ nghiêng đầu, để đầu mình tựa vào vai cậu ấy. Bờ vai ấy vừa vững chãi vừa ấm áp như mái nhà đầu tiên mà mình biết đến sau tất cả những giông bão.
Và rồi, cậu bắt đầu thì thầm—giọng rất nhỏ, như thể từng lời đều đã được giữ kín trong tim từ rất lâu:
"Mình đã muốn nói những điều này từ rất lâu rồi, HaHa. Mình đã đợi... đợi đến khi cậu thật sự lắng nghe, thật sự cảm nhận. Mình yêu cậu không phải vì cậu là ai trong mắt người khác... mà vì khi ở bên cậu, mình được là chính mình. Không cần phải mạnh mẽ, không cần phải giả vờ. Mình chỉ cần có cậu – là đủ."
Sự tĩnh lặng giữa hai đứa như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Lời thì thầm của Rowan vẫn vương vất bên tai, như thể từng chữ ấy đang tìm chỗ để an yên trong tim mình.
Nhưng rồi, trong lòng mình trào lên một nỗi sợ hãi... và cả mặc cảm. Mình không thể không hỏi. Không thể giả vờ không thấy cái bóng của Gray vẫn luôn tồn tại giữa mình và cậu ấy.
"Rowan..." – mình khẽ ngẩng lên nhìn cậu.
"Nếu... nếu như người mình yêu là Gray... thì cậu vẫn cam chịu sao?"
Cậu khựng lại. Mình có thể thấy bàn tay đang ôm mình siết nhẹ, rồi thả lỏng ra như một nhịp thở dài nén lại.
Khoảng lặng kéo dài đến mức mình gần như hối hận vì đã hỏi. Nhưng rồi Rowan lên tiếng—giọng cậu rất khẽ, không run, mà là sâu thẳm, như được lấy ra từ tận đáy lòng:
"Không phải là cam chịu, HaHa."
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt vừa buồn, vừa kiên định đến mức khiến tim mình đau nhói.
"Mình chỉ... không muốn bỏ cuộc. Khi mình còn chưa kịp cố gắng. Cậu có thể yêu Gray, mình không phủ nhận điều đó. Nhưng tình cảm của mình dành cho cậu... cũng thật đến mức mình không thể quay lưng và giả vờ như nó chưa từng tồn tại."
"Mình biết, có thể mình không phải là người cậu chọn. Nhưng ít nhất, mình muốn cậu biết rằng có một người đã luôn ở đây, chờ cậu, yêu cậu, không vì cậu là ai... mà chỉ vì cậu là chính cậu."
Cậu nở một nụ cười buồn, nhưng trong đó lại có ánh sáng kỳ lạ—một thứ dịu dàng không dễ gì gục ngã.
"Mình không hy vọng cậu thay đổi vì mình. Mình chỉ muốn... nếu có một ngày nào đó cậu quay đầu lại, thì vẫn còn mình đứng ở đó."
Mình im lặng, không biết phải nói gì nữa. Trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn, đau đớn xen lẫn biết ơn. Có điều gì đó rất thật đang dần nở rộ trong lòng ngực, một cảm xúc dịu dàng đến mức khiến mình gần như sợ hãi nếu nó biến mất.
Rowan vẫn nhìn mình. Rồi cậu ấy khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán mình. Không vội vàng, không toan tính. Chỉ đơn giản là một cái chạm đầy chân thành, như thể đang gửi gắm tất cả điều cậu ấy không thể nói thành lời.
Khi tách ra, Rowan khẽ thì thầm—giọng nói như tan vào nhịp thở của gió:
"HaHa... mình không ồn ào, không vội vã... nhưng sẽ luôn là người ở lại bên cậu lâu hơn bất kỳ ai."
Trái tim mình đập lạc một nhịp. Trước khi mình kịp phản ứng, cậu ấy nghiêng người, hôn nhẹ lên môi mình—rất khẽ, như một lời hứa, không chiếm giữ mà cũng chẳng đòi hỏi.
Mình mở to mắt nhìn cậu, trong khi Rowan vẫn giữ nét dịu dàng ấy, đôi mắt như nhuộm màu nắng sớm.
"HaHa..." – cậu thì thầm.
"Mình yêu cậu. Lặng lẽ... như cách mặt trời mọc mỗi sáng. Không cần ai chứng kiến... cũng chẳng bao giờ ngừng lại."
Mình đứng lặng, tim đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nụ hôn vừa rồi... những lời nói dịu dàng ấy... tất cả đều khiến mình choáng váng. Sốc. Sợ. Và cả... xúc động nữa.
Rowan—cậu ấy vừa bước qua một ranh giới mà mình không ngờ tới. Nhưng điều kỳ lạ là... mình không hề muốn né tránh. Chỉ là... mình vẫn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc trong mình là gì.
Ngay lúc mình còn đang loay hoay giữa hàng ngàn câu hỏi không lời đáp, Rowan khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như một nhịp thở:
"Trời tạnh mưa rồi, HaHa. Tụi mình... nên tìm đường về thôi."
Mình gật đầu. Rowan nhẹ nhàng đưa tay ra, dìu mình bước đi. Cả hai cứ đi, qua những lối nhỏ trơn trượt vì mưa, qua những khung cảnh nhòe nhoẹt hơi ẩm và đất bùn. Không ai nói gì cả. Không rõ đâu là điểm đến, chỉ biết là có người bên cạnh. Và thế là đủ.
Bất ngờ, có tiếng gọi vang lên từ phía xa:
"HaHa!!! Rowan!!! Hai cậu ở đâu???"
Rowan lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực.
"Là tụi lớp D!!" – cậu hét lên, vừa bước nhanh hơn, vừa gọi lại thật to:
"Tụi này ở đây!! Ở đây nè!!!"
Tim mình chợt nhẹ nhõm. Mình cũng định bước nhanh hơn, nhưng chưa kịp nhích thêm một bước, Rowan đã bất ngờ kéo mình lại.
"Hả...?"
Mình chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã áp hai tay lên má mình, ánh mắt rực lên như thể chỉ còn mỗi mình là tồn tại.
Và rồi... đôi môi ấy lại tìm đến môi mình.
Không do dự. Không chần chừ. Không xin phép.
Nụ hôn này không giống lần trước—nó mãnh liệt hơn, nhiều cảm xúc hơn, như thể cậu ấy đang đặt cả trái tim vào đó. Mình đứng đơ người ra. Choáng váng. Hoang mang. Nhưng không thể đẩy ra.
Tay Rowan vẫn giữ chặt lấy mặt mình. Cậu ấy không buông. Như thể... không muốn đánh mất cơ hội này.
Rồi—cạch.
Một tiếng động nhỏ phía sau vang lên, như âm thanh của cả thế giới sụp đổ trong một khoảnh khắc. Mình giật mình, đẩy nhẹ Rowan ra và quay đầu lại.
Và mình chết sững.
Gray.
Cậu ta đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, tay vẫn còn đang cầm thứ gì đó vừa rơi xuống đất—có lẽ là chiếc la bàn nhỏ mà cậu hay mang theo.
Cậu ấy... đã thấy hết.
Cả ba người chúng mình đứng chết lặng, như thể thời gian vừa đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Mình nhìn Gray. Cậu ấy cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy—không cần lời nào—đã nói hết tất cả. Sự ngạc nhiên. Tổn thương. Và giận dữ... đang cuộn trào, từng đợt từng đợt, nhưng bị Gray dồn nén lại sau đôi mắt lạnh đi trong tích tắc.
Mình hoảng hốt, run rẩy. Tim như bị ai bóp nghẹt.
"Gray..." – mình gọi khẽ, nhưng cổ họng khô rát như không thể phát ra tiếng.
Mình thấy tay cậu ấy siết chặt lại, gân tay hằn lên rõ rệt. Cậu đang cố... rất cố để không nổi giận. Cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Đúng lúc ấy, Liam, Leo và những đứa còn lại của lớp D ào đến, thở dốc vì chạy vội. Ai cũng tròn mắt hoang mang khi thấy mình trong bộ dạng ướt sũng, lấm lem bùn đất, vai còn rướm máu vì vết trầy xước.
"HaHa! Trời ơi, cậu bị gì vậy?!"
"Có đau không? Để tụi này gọi người!"
Những tiếng ồn dồn dập, bàn tay lo lắng chạm vào người mình, nhưng mình chẳng thể cảm nhận rõ. Mình... chỉ đang nhìn Gray. Chỉ có cậu ấy.
Gray không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt đen láy thẳm sâu nhìn xoáy vào mắt mình. Và rồi, như thể niềm tin vừa vỡ vụn, cậu ấy khẽ lắc đầu.
Không mạnh. Nhưng đủ để tim mình chùng xuống.
Cái lắc đầu ấy mang theo cả thất vọng, cả tan vỡ.
Rồi cậu quay đầu đi."Gray... Gray đợi đã..." – mình gọi theo, chân muốn lao tới nhưng không còn chút sức lực. Giọng mình nghẹn lại, tắc nơi cổ họng.
Cậu không quay lại.
Chỉ có bóng lưng gầy nhưng vững chãi của cậu dần khuất trong màn mưa vừa dứt. Bóng lưng ấy... cô đơn đến đau lòng.
Mình đứng bất động. Nỗi hối hận tràn ngập trong lồng ngực.
Gray đã thấy hết.
Và cậu ấy... đã tổn thương.
Đau đến mức không thể ở lại thêm một giây nào nữa.
Mình đứng lặng giữa những tiếng gọi tên, giữa vòng vây bạn bè lo lắng... nhưng tất cả như bị bóp nghẹt bởi khoảng trống vừa bị xé toạc trong tim.
Gray đi rồi.
Bóng lưng cậu ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí mình—kiêu hãnh, lạnh lùng nhưng ẩn sâu là một trái tim luôn âm thầm quan tâm. Một trái tim giờ đây... đã bị mình bóp nghẹt không thương tiếc.
Mình không định như vậy. Mình không muốn tổn thương ai. Mình chỉ... không đủ dũng cảm để đối diện với trái tim chính mình.
"Tại sao chứ...? Tại sao mình lại để mọi thứ thành ra thế này?"
Tim mình đau. Như thể vừa đánh mất điều gì đó không thể lấy lại.
Rowan vẫn đứng cạnh mình. Cậu ấy vẫn nắm tay mình như một điểm tựa. Nhưng tại sao... lòng mình lại trống rỗng đến thế?
Nụ hôn ấy, lời tỏ tình ấy... nó đẹp. Rất đẹp. Nhưng cũng đầy áp lực. Mình biết Rowan chân thành, dịu dàng, và luôn bên cạnh. Nhưng chính vì thế, mình lại càng cảm thấy tội lỗi.
Còn Gray...
Người con trai ấy từng nói "yêu" mình, ánh mắt và hành động thì chưa một lần lừa dối. Dù đôi lúc lạnh lùng, xa cách, nhưng mình luôn cảm nhận được... cậu ấy dõi theo từng bước chân mình. Và giờ đây... ánh mắt ấy nhìn mình như một kẻ phản bội.
"Mình đã làm gì thế này...?"
Mình chẳng hề cố ý. Nhưng rõ ràng là đã làm tổn thương cậu ấy.
Giữa hai người... một người dịu dàng như mặt trời buổi sớm, một người trầm mặc như hoàng hôn lặng lẽ. Một người luôn ở lại, một người thì luôn khiến tim mình chệch nhịp.
Mình cứ tưởng có thể lựa chọn sau, có thể tìm hiểu thêm. Nhưng mọi thứ... đâu cho phép mình trì hoãn?
Mình cảm thấy như vừa đánh rơi cả hai.
Và tệ hơn... là đánh rơi chính mình.