Chương 98: Ai yêu ai?
Nội tâm Hazel:
Gray... cậu đã đi đâu rồi?
Tại sao lại biến mất như vậy?
Tại sao... lại không cho mình một cơ hội để giải thích?
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, nhưng mình vẫn không thể nào liên lạc được với Gray. Cậu ấy biến mất một cách lặng lẽ, chỉ để lại duy nhất một dòng tin nhắn gửi cho Noah: "Tớ về trước."
Chỉ bấy nhiêu thôi. Không hơn. Không kém.
Chuyến trở về hôm ấy... nặng nề và ngột ngạt đến mức không ai cất nổi lời nào. Trong xe, tất cả đều im lặng. Không phải vì mệt, mà vì lòng ai cũng chất đầy những điều không thể nói thành lời.
Sự im lặng ấy—dài hơn cả con đường về—như đang siết lấy trái tim mình.
Từ khi về đến nhà, mình gần như trốn biệt. Không ra ngoài. Không gặp ai.
Thỉnh thoảng, điện thoại lại rung lên với vài tin nhắn từ Rowan, hay những cuộc gọi từ Noah. Nhưng mình chẳng trả lời. Mình không thể.
Vì trong đầu mình lúc này... chỉ có một người.
Gray.
Gray, người mà mình từng nghĩ sẽ luôn đứng đó chờ mình quay đầu lại.
Người mà giờ đây... đã thật sự quay lưng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình bỗng nhớ đến chị Fiona.
Có thể chị ấy biết điều gì đó... Có thể chị ấy biết Gray đang ở đâu...
Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất—mình cũng phải thử.
Vì nếu không làm gì, mình sẽ phát điên mất.
Không kịp suy nghĩ nhiều, mình đứng bật dậy, vớ lấy cặp và lao ra ngoài.
Trời vẫn còn âm u, những vệt nắng nhạt nhòa lấp ló sau mây như thể phản chiếu chính tâm trạng mình lúc này—mơ hồ và loạng choạng.
Taxi vừa dừng trước cổng biệt thự, mình đã mở cửa lao xuống. Lồng ngực như bị đè nặng, tim đập dồn dập vì hồi hộp, vì sợ hãi... vì hy vọng.
Nhưng đúng lúc mình đi ngang qua bãi đỗ xe, bước chân khựng lại.
Chiếc xe quen thuộc ấy... là của Rowan.
Mình đứng chết trân vài giây, bối rối ... Nhưng sao tim lại run lên thế này?
Vừa bước đến gần cửa phòng chị Fiona, mình khựng người lại khi bất chợt nghe tiếng trò chuyện bên trong—giọng Rowan.
Giọng nói ấy trầm và chậm, vang lên rõ ràng qua khe cửa khép hờ.
"Fiona, cậu nói vậy là ý gì?"
Mình không định nghe lén... nhưng đôi chân không nhúc nhích nổi.
Tai mình căng lên, từng chữ từng câu lọt vào như mũi kim nhỏ xuyên qua lòng ngực.
Giọng chị Fiona vang lên, sắc lạnh nhưng chất chứa một nỗi đau sâu kín:
"Cậu nghĩ mình không biết gì sao, Rowan? Cái hôn ước giữa cậu và HaHa... chẳng phải là do một tay cậu sắp đặt à?"
Mình chết lặng.
Toàn thân như đông cứng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc—cái tên của mình—thoát ra từ miệng chị ấy.
Tay mình siết chặt quai cặp, từng lời từng chữ như tát thẳng vào mặt.
Hôn ước... là do Rowan sắp đặt?
Trong lòng trào lên một cảm giác khó tả—sốc, tổn thương, và một nỗi hoài nghi cứ lớn dần như cơn sóng ngầm.
"Nếu đúng thì sao, mà nếu không đúng thì sao?" – Rowan đáp, giọng trầm và dửng dưng đến lạ.
Mình nghẹn thở.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như thể cả thế giới đang nghiêng đi, và tất cả những điều mình từng tin tưởng đang bắt đầu sụp đổ.
Rồi giọng chị Fiona lại vang lên, lần này gắt gao và chua chát hơn:
"Lại là cậu và Gray. Bao giờ hai người mới chịu dừng cái trò tranh giành, đấu đá nhau vì mọi thứ? Hết Minta, rồi đến mình... và bây giờ là em gái của mình."
Chị Fiona hét lên nức nở.
"Tại sao lại lôi tụi mình và HaHa vào cái trò giành giật vô nghĩa đó? Chúng mình không phải là phần thưởng cho bất kỳ ai cả! Chúng mình là con người, Rowan!"
Lúc này, bàn tay mình run lên.
Mình cắn môi đến bật máu, lòng dạ như bị ai cào xé.
"Fiona... mình thật sự yêu HaHa. Mình không muốn mất cậu ấy." – Rowan nói.
"Cậu nói yêu nó... mà lại trói buộc nó vào một cái lớp học đầy áp lực, trói chặt ước mơ của nó bằng một bản hôn ước ép buộc." – Fiona gằn từng lời.
"Thứ tình yêu nào lại khiến người mình yêu không còn tự do nữa hả Rowan?"
Mình cảm thấy cổ họng khô khốc, hô hấp trở nên khó khăn.
Như thể mình đang rơi vào một khoảng không không có lối thoát, chỉ còn lại một khoảng trống vô hình bóp nghẹt trái tim.
" Mình không còn lựa chọn khác Fiona. Mình buộc phải làm vậy nếu không mình sẽ mất HaHa vào tay Gray mất."
" Lại nữa. Cậu lại hơn thua với Gray nữa rồi. Thừa nhận đi Rowan, HaHa chính là thứ mà hai cậu đang cố tranh giành đúng không?"
"Không đúng." – Rowan phản bác.
"Rồi khi một trong hai có được nó, các cậu sẽ vứt bỏ nó."
"Không."- Rowan hét lên.
"Giống như việc các cậu từng làm với Minta."
Mình chết sững.
Linh cảm mách bảo mình: đừng nghe nữa.
Nhưng đôi chân vẫn đứng im như hóa đá.
Vì mình biết... nếu quay đi lúc này, trái tim mình sẽ không bao giờ thôi thổn thức với những câu hỏi không lời đáp.
Chị Fiona cười khẩy, giọng run lên vì nước mắt chưa kịp khô:
"Cậu im lặng khi cái tên đó được nhắc đến... vì cậu biết mình sai, đúng không Rowan?"
Rowan vẫn không đáp. Sự im lặng của cậu ấy không phải là phủ nhận, mà như một sự thừa nhận nặng nề.
Chị Fiona nói tiếp, giọng chất đầy cay đắng:
"Nếu HaHa biết những chuyện cậu và Gray từng làm với Minta, cậu nghĩ nó sẽ phản ứng thế nào?"
Chị Fiona hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không cần đoán cũng biết. Với tính cách của HaHa... cho dù nó có ghét Minta đi nữa, nó vẫn sẽ không bao giờ giao trái tim mình cho những kẻ từng đem tình cảm người khác ra làm trò đùa, xem thân xác của con gái như phần thưởng trong trò cá cược vô nghĩa... rồi vứt bỏ khi mọi thứ đã chán chê."
Lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Những từ ngữ ấy như mũi dao sắc lẹm cứa sâu vào lòng.
Trái tim mình run lên – không phải vì lạnh, mà vì hoảng sợ.
Rowan cố lên tiếng, nhưng giọng cậu ấy đã lạc đi:
"Không... mình yêu HaHa. Mình sẽ không bao giờ làm thế với cậu ấy. Mình thề đấy."
"Trước kia cậu cũng nói yêu mình đấy thôi," – chị Fiona bật cười chua chát.
"Giống hệt cách cậu đang nói yêu em gái mình bây giờ."
Tiếng chị lặng dần, nhưng trong từng lời nói là một cơn bão cảm xúc không thể kìm nén:
"Rồi thì sao? Cậu bỏ rơi mình như thể mình chẳng là gì... rồi chuyển sang Minta, yêu đương chóng vánh, để rồi cũng ruồng bỏ không một lời từ biệt. Cậu biết không Rowan? Chỉ một mình cậu... mà đã khiến hai người con gái không thể nào trở lại là chính mình như ban đầu nữa."
"Fiona..." – Rowan gọi nhỏ, giọng khàn đặc, như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Chị Fiona dứt khoát, lần này là giận dữ thật sự:
"Bây giờ cậu muốn biến em gái mình thành người như mình sao? Cậu định làm nó tan vỡ đến không còn lại gì nữa sao Rowan?"
Rowan run rẩy.
Giọng cậu ấy giờ đây như vỡ ra từng mảnh, yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng:
"Cậu không hiểu đâu Fiona... Lần này... mình thật sự yêu HaHa. Không còn là trò cá cược, không phải sự chiếm hữu, cũng chẳng phải để hơn thua với Gray nữa. Mình yêu HaHa bằng tất cả những gì mình có... Và mình biết... nếu mất cậu ấy... nếu phải sống mà không có HaHa... thì mình... mình không thể chịu nổi."
"Dối trá!"
Tiếng chị Fiona vang lên như tiếng roi quất vào không gian tĩnh lặng, lạnh lùng và sắc lẹm.
"Mình không nói dối, Fiona..." – Rowan gần như nghẹn lại.
"Nếu có thể moi trái tim này ra... để chứng minh tình yêu của mình dành cho HaHa... thì mình sẽ làm. Mình thề, không chút do dự."
Chị Fiona bật cười khẩy, tiếng cười không vui mà trĩu nặng khinh miệt:
"Cậu không cần phải làm thế, Rowan."
Chị ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu ấy, ánh mắt đỏ hoe nhưng cứng rắn. Rồi chị thốt ra từng từ, rõ ràng như một bản cáo trạng:
"Vì cậu không có trái tim."
Câu nói đó vang lên như nhát dao cuối cùng chém vào không khí đã rạn nứt. Rồi—rầm!
Cánh cửa đột ngột bật mở.
Cả hai quay phắt lại.
Mình đứng đó.
Ánh mắt chị Fiona sững lại. Rowan chết lặng. Không ai thốt nên lời. Không ai kịp che giấu bất cứ điều gì. Tất cả sự thật vừa rồi... mình đều nghe thấy.
Rowan chợt giật mình, ánh mắt hoảng hốt. Cậu ấy lảo đảo bước tới, định chạy lại gần, định nói điều gì đó—nhưng vừa chạm vào ánh mắt của mình, cậu ấy khựng lại.
Ánh mắt mình lúc ấy... mình biết nó không chỉ là bất ngờ. Mà còn là đau lòng.
Là vỡ vụn.
Là những câu hỏi không thể cất thành lời.
Là sự tổn thương chưa kịp thành hình đã hóa thành rạn nứt.
Rowan đứng yên đó, tay vẫn chưa buông thõng, chân chưa bước tiếp. Mình nhìn cả hai, Fiona và cậu ấy, trong vài giây dài như một đời người. Không ai lên tiếng. Không ai dám.
Rồi—mình quay đầu.
Nhanh như một phản xạ bản năng, mình chạy.
Chạy khỏi căn biệt thự, khỏi không khí ngột ngạt, khỏi ánh mắt ấy, khỏi những lời nói mình không bao giờ muốn nghe. Bỏ lại sau lưng tiếng bước chân của Rowan đuổi theo.
"HaHa! HaHa đừng chạy nữa, nghe mình nói đã—!"
Nhưng mình không dừng lại.
Không muốn nghe gì hết. Không muốn đối mặt. Không muốn hiểu thêm điều gì nữa.
Ngay khi chạy xuống đến con đường lớn, một chiếc taxi đang trờ tới. Mình giơ tay gọi—may mắn thay, xe dừng lại gần như ngay lập tức. Trong khoảnh khắc Rowan chỉ còn cách vài bước, mình đã mở cửa, lao vào ghế sau và đóng sầm cửa lại.
"Đi đi chú! Làm ơn, nhanh lên ạ!"
Chiếc xe lăn bánh.
Qua ô cửa kính mờ hơi nước, mình thấy Rowan chạy theo một đoạn, gõ tay vào cửa kính, ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng.
Nhưng mình không quay đầu lại nữa.
Không thể.
Mình không biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì—sự thật, quá khứ, hay chính cảm xúc của mình.
Chỉ biết rằng...
Mình cần rời đi.
Chiếc taxi lặng lẽ lăn bánh trong cơn hoàng hôn nhạt nhòa. Thành phố trôi ngược qua ô cửa kính, như một đoạn phim quay chậm, còn trong lòng mình... là một trận bão vừa lặng nhưng chưa hề tan.
Điện thoại rung lên liên tục.
Là Rowan.
Tên cậu ấy nhấp nháy trên màn hình, lần này đến lần khác, như thể cậu ấy đang cố níu kéo lấy điều gì đó mà cả hai chúng mình đều sợ sẽ vụt mất. Mình không bắt máy. Lần đầu. Lần hai. Lần ba...
Tay siết chặt lấy điện thoại, trái tim mình đang dằn co giữa hàng trăm thứ cảm xúc hỗn loạn: giận dữ, thất vọng, đau lòng... và cả tình cảm không thể phủ nhận.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, mình hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút trả lời.
Giọng Rowan vang lên lập tức, gấp gáp, nghèn nghẹn:
"HaHa! Là mình đây! Cậu đang ở đâu? Làm ơn, cho mình biết đi, mình... mình cần nói chuyện với cậu—mình không muốn cậu hiểu lầm..."
Tim mình thắt lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng:
"...Rowan, xin cậu."
Bên kia im lặng hẳn. Mình nghe được cả hơi thở lo lắng qua sóng điện thoại.
"Xin cậu... cho mình một chút thời gian." – mình tiếp lời, cố gắng không để giọng nói run lên.
"Mình muốn được yên tĩnh. Mình không thể nghe hay nghĩ gì được lúc này cả. Làm ơn."
"HaHa, mình—"
"Đừng nói gì nữa." – mình ngắt lời, mắt nhắm lại.
"Chỉ cần... chỉ cần để mình yên một lúc thôi. Được không?"
Vẫn là khoảng lặng ở đầu dây bên kia. Rồi cuối cùng, một giọng nói nghẹn ngào, khẽ như tiếng thở dài:
"...Ừ. Được. Mình sẽ đợi."
Mình cúp máy.
Và lại thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Chỉ là... đến khi nào thì trong lòng mình mới thật sự có được sự yên tĩnh mà mình đang cầu xin?
Vừa bước xuống xe, mình còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc trò chuyện đầy tổn thương thì ánh mắt chợt khựng lại.
Ở ngay trước cổng nhà, dưới ánh chiều nhạt nhòa, là một bóng hình quen thuộc.
Gray.
Trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Trong thoáng chốc, mọi bức tường cảm xúc mà mình gắng dựng lên đều vỡ vụn. Không kịp đắn đo, mình vội vàng trả tiền taxi rồi lao ra khỏi xe, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy đường về.
"Gray!!"
Mình chạy thật nhanh, bất chấp tất cả những hoang mang, giằng xé, và chỉ biết rằng... mình cần cậu ấy.
Gray mở rộng vòng tay, và trong khoảnh khắc đó, mình nhào vào lòng cậu ấy. Cậu ấy siết lấy mình, siết thật chặt, như sợ nếu buông ra thì mình sẽ tan biến.
Mùi hương ấy—ấm áp và dịu dàng, quen thuộc đến đau lòng. Vòng tay ấy—là nơi mình từng thuộc về, từng nghĩ sẽ không bao giờ rời xa.
Gray chẳng nói gì.
Cậu chỉ ôm, thật lâu, thật chặt.
Và trong cái siết đầy cảm xúc ấy, mình có thể cảm nhận được... nỗi nhớ trong tim cậu cũng mãnh liệt và vỡ òa như chính mình lúc này.
Không cần lời nào.
Chỉ cần vòng tay này thôi, cũng đủ để mình biết: cả hai... vẫn luôn hướng về nhau, dù những tổn thương chưa từng được gọi tên.
Mình rúc sâu vào lòng Gray, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc ấy như thể muốn trốn khỏi cả thế giới. Mùi hương của cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy, từng nhịp tim vang vọng bên tai... tất cả như một liều thuốc xoa dịu những vết xước trong lòng mình suốt những ngày qua.
Giọng mình run lên khe khẽ, nghèn nghẹn như có thứ gì đó mắc lại trong cổ họng.
"Gray... cậu đã đi đâu vậy? Tại sao lại biến mất mấy ngày nay? Mình gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời..."
Cậu ấy không trả lời ngay. Một thoáng im lặng như để cân nhắc, hay như đang lựa chọn từ ngữ dịu dàng nhất để không khiến mình tổn thương thêm.
Rồi Gray khẽ siết mình chặt hơn, thì thầm nhẹ nhàng bên tai:
"Chỉ là... mình cần một nơi yên tĩnh, để tâm trạng ổn lại... trước khi có thể đối diện với cậu."
Giọng cậu ấy không giận dữ, không trách móc, chỉ có sự bình thản buồn bã như thể vừa bước ra từ một cơn giông lớn.
Ngay sau câu nói ấy, Gray cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu mình. Một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, mang theo tất cả yêu thương chưa kịp nói thành lời.
Trái tim mình như thắt lại.
Là Gray—vẫn luôn là Gray—vẫn dịu dàng và lặng lẽ yêu mình như thế.
Mình ngước lên nhìn Gray, ánh mắt không khỏi dừng lại trên quầng thâm đen dưới mắt cậu, mái tóc rối bời như tổ chim sau những ngày vất vả. Bất giác, mình mỉm cười nhẹ nhàng.
"Sao trông cậu tàn tạ vậy?"
Gray khẽ cười, giọng dịu dàng mà thấm đẫm nỗi niềm:
"Đó là vì mấy ngày qua mình không có cậu bên cạnh. Mình chỉ ăn cho qua bữa chứ chẳng hề biết đến chuyện ăn uống đàng hoàng."
Mình nhíu mày, ánh mắt đầy thương cảm và lo lắng.
"Thật sự cậu đã đi đâu, Gray?"
Cậu im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng lời nói.
"Mình đã đến một nơi bí mật... Nơi mà mình tin sẽ trở thành mái nhà của hai đứa mình trong tương lai. Ở đó sẽ không có những ràng buộc, không có hôn ước, không có ai ngăn cản tình yêu của chúng ta."
Nói xong, Gray siết chặt vòng tay ôm mình. Mình mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy. Chỉ cần như thế thôi, hay nói đúng hơn, mình chỉ cần Gray bên cạnh.
Hai đứa mình cùng bước vào nhà, không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai. Mình quay lưng lại, nhẹ nhàng tựa vào vòng tay ấm áp của Gray, rồi cả hai cùng ngã người xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Cảm giác an toàn khiến mình thở dài nhẹ nhõm.
Gray khẽ vuốt ve tóc mình, giọng cậu trầm ấm, đầy xúc động:
"Mấy ngày qua, mình nhớ cậu đến mức không thể ngủ yên, không thể ăn uống gì được. Mình cứ lo lắng không biết cậu có ổn không, có buồn hay sợ hãi khi mình vắng mặt..."
Mình nghiêng đầu vào vai cậu, giọng nghẹn ngào:
"Mình cũng vậy, Gray à. Những ngày không thể liên lạc với cậu, mình hoang mang, sợ hãi... Không biết cậu đang ở đâu, có đau khổ hay giận mình không. Mình cứ tự trách vì đã làm mọi chuyện trở nên rối ren."
Gray siết chặt tay mình hơn, nhìn thẳng vào mắt mình, như muốn truyền hết lòng qua ánh nhìn ấy:
"Đừng tự trách nữa, HaHa. Mình biết chúng ta có nhiều khó khăn, nhưng mình luôn ở đây, luôn muốn cùng cậu vượt qua tất cả."
Mình cảm nhận được tình yêu và sự chân thành trong từng lời nói, lòng dần lắng lại, mong muốn rằng dù có thế nào đi nữa, hai đứa mình sẽ luôn nắm tay nhau mà bước tiếp.
Mình chợt ngồi dậy, quay người đối diện với Gray, ánh mắt pha chút run rẩy nhưng đầy thành thật. Giọng mình khẽ vang lên như sợ làm tổn thương cậu ấy:
"Gray, cậu có thể nói thật cho mình biết một chuyện được không?"
Gray nhìn mình, hơi nghiêng đầu, hỏi:
"Chuyện gì?"
Mình thở nhẹ, rồi nói chậm rãi:
"Chuyện về Minta."
Lời vừa dứt, mình thấy rõ ánh mắt Gray thoáng ngạc nhiên, rồi cậu ấy ngồi thẳng lưng hơn, giọng bỗng nghiêm túc, mang theo cả nỗi buồn sâu sắc:
"Minta... là mối tình đầu của mình."
Mình giữ im lặng, chỉ chăm chú lắng nghe, cảm giác như từng lời cậu ấy nói sẽ vỡ ra từng mảnh trong lòng mình.
"Cậu ấy là người yêu đầu tiên, đầu tiên của mọi thứ. Mình từng nghĩ chúng mình sẽ mãi bên nhau, vì mình chiều chuộng cậu ấy vô điều kiện, muốn gì có đó, nhà cửa, xe cộ, mình đều cố gắng cho cậu ấy. Nhưng rồi... cậu ta lại lén lút cặp kè với nhiều người khác sau lưng mình."
Mình nheo mắt hỏi lại, không giấu nổi sự sốc:
"Nhiều người khác?"
Gray gật đầu, giọng đầy mỏi mệt:
"Ừ, không phải một, mà là nhiều người khác."
Mình trợn mắt, không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Minta, người mà mình từng nghĩ cũng chỉ có thể là một, hóa ra lại chơi lớn đến thế.
Mình thầm nghĩ, "Nể thật đấy, Minta."
Gray tiếp lời, giọng như cắt qua tim:
"Nhưng đau đớn nhất chính là... Minta không yêu mình thật sự. Cậu ta chỉ lợi dụng mình vì tiền bạc. Người mà cậu ấy thật sự yêu... là Rowan."
Mình chết lặng, tim như bị bóp nghẹt. Sau bao nhiêu tổn thương ấy, Minta vẫn chọn yêu Rowan. Còn Gray – người từng yêu Minta, từng dành tình cảm cho chị Fiona, từng thương Eliora – cuối cùng đều bị họ bỏ lại bằng những cách tàn nhẫn nhất.
Tại sao lại như vậy? Tại sao Gray phải chịu đựng những vết thương chồng chất như thế?
Nếu mình không dính vào cái hôn ước chết tiệt kia, nếu Gray cũng không bị kéo vào vòng xoáy đó... Có lẽ chúng mình đã có thể bên nhau, một cách bình thường, không vướng bận, không đau đớn.
Tại sao ông trời lại đùa giỡn với chúng mình? Tại sao không cho Gray và mình yêu nhau tự nhiên như bao cặp đôi khác? Mà lại là anh rể và em vợ?
Tại sao lại là như thế?
Câu hỏi ấy vang vọng trong lòng mình, đầy dằn vặt, day dứt không lời đáp.
Không chần chừ, mình ôm chặt lấy Gray, như thể muốn thay cả thế giới vỗ về những tổn thương trong lòng cậu ấy. Gray cũng siết chặt vòng tay quanh mình, như hai kẻ đã quá mỏi mệt với những vết xước cũ, đang cố níu lấy nhau để tự chữa lành.
Mình thì thầm, giọng khẽ run nhưng đầy chắc chắn:
"Không sao nữa rồi... Có mình ở đây rồi. Mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, Gray."
Gray dựa đầu vào vai mình, giọng trầm xuống, như thể đang trút hết nỗi lòng mà cậu ấy đã giấu suốt thời gian qua:
"Lúc đó mình đã rất tức giận, HaHa... Mình phát điên khi biết tất cả chỉ là giả dối.Những gì mình tin tưởng, trân trọng... đều bị phản bội. Mình bị cơn ghen tuông mù quáng xâm chiếm, và lúc không thể kiềm chế được nữa, mình đã..."
Mình ngắt lời, tim như thắt lại:
"Cậu đã đánh Minta."
Gray khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, giọng khô khốc:
"Ừ... Mình đã làm vậy. Có lẽ... một phần trong mình giống bố. Và điều khiến mình sợ nhất... là mình suýt nữa đã làm điều tương tự với cậu."
Mình sững người, khẽ tách khỏi Gray để nhìn thẳng vào cậu ấy, giọng nghèn nghẹn:
"Cậu từng muốn ra tay với mình sao?"
Gray gật đầu, ánh mắt không dám đối diện:
"Mình đã ghen... đã giận khi thấy cậu ở bên Rowan. Nhưng... mình đã kịp đấm vào tường để tỉnh lại. Vì mình biết... nếu mình dám làm tổn thương cậu, thì mộ của mình chắc chắn sẽ xanh cỏ ngay."
Nghe đến đó, mình bật cười. Gray cũng cười theo, giọng nhẹ bẫng:
"Cái tên này... đang cảm động thì lại nói mấy câu tụt mood quá đáng."
Cả hai cùng cười, tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa nghẹn ngào. Dù có bao nhiêu quá khứ, tổn thương hay lỡ lầm, thì khoảnh khắc ấy – khi chỉ có mình và Gray, khi tim vẫn đập vì nhau – mình biết, tình yêu này vẫn còn nguyên vẹn.
Và mình cũng biết... mình vẫn chọn cậu ấy.
Gray nắm chặt tay mình, ánh mắt sâu như đại dương và giọng nói chắc nịch như lời thề nguyền:
"Mình yêu cậu, HaHa. Yêu như yêu đại dương—rộng lớn, mênh mông. Cho dù thế giới này có cạn kiệt, tình yêu ấy vẫn không biến mất."
Tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Trong đôi mắt cậu ấy, mình thấy tất cả những gì mình từng ao ước—sự tin tưởng, dịu dàng, và cả vết thương chưa lành. Mình khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
"Mình cũng yêu cậu, Gray."
Và đương nhiên, sau lời thổ lộ ấy, điều tiếp theo đến như lẽ tất yếu—một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn ấy không vội vàng, không quá kịch tính, mà dịu êm như một cái ôm của sóng biển, như nắng mai lướt qua khung cửa. Một nụ hôn của sự tha thứ, của cam kết và của hai trái tim đã đi qua đủ giông bão để hiểu được giá trị của nhau.
Sau bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu vết xước mà cậu ấy phải gánh chịu, Gray vẫn là nơi mình muốn tựa vào, là người duy nhất mình muốn nắm tay đi hết con đường. Là người mình muốn yêu, và muốn trao trọn trái tim này... không chút nghi ngờ.