Tôi cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại nội địa vỡ màn hình trên bàn, sống mũi cay xè.
Đó là món quà bố mua cho tôi từ hồi lớp mười, sau khi ông rong ruổi ba ngày ba đêm liền để giao hàng.
Vậy mà tôi đã dùng nó đến tận năm hai đại học.
Bố từng hứa sẽ đổi máy mới cho tôi.
Nhưng mẹ lâm bệnh, nhà tốn kém, chẳng còn dư đồng nào để lo cho tôi nữa.
Sau này, điện thoại của tôi càng lúc càng xuống cấp, pin tụt nhanh, liên tục sinh đủ thứ lỗi vặt.
Tôi chưa bao giờ mở miệng than vãn, nhưng bố đều thấy hết, lại khắc ghi trong lòng.
Giờ không còn phải lo tiền thuốc thang cho mẹ nữa, điều đầu tiên ông nghĩ tới lại là mua điện thoại mới cho tôi.
Tôi cố nuốt nước mắt, muốn nói câu “cảm ơn bố”.
Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt ra nổi một lời.
Đến khi bố ăn vội vàng xong bát mì, một tiếng “cảm ơn” của tôi… ông vẫn chưa được nghe.
Tôi hối hận nhìn xuống dưới lầu.
Ông đang quấn chặt áo khoác, đứng dưới ánh đèn đường hút thuốc.
Thi thoảng ngẩng đầu, thấy tôi nhìn, liền vẫy tay thật đơn giản.
Vài phút sau, chú Lâm – người cùng bố chạy xe đường dài tới.
Họ chỉ nói với nhau vài câu, rồi nhanh chóng rời khỏi khu nhà.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lưu luyến nơi bước chân bố.
Cứ đi được vài bước, ông lại ngoái đầu nhìn một lần, như thể lo lắng tôi ở nhà một mình sẽ bất an.
Sau khi bố đi, dì út nhanh chóng tới.
Dì nói là do bố nhờ tới trông nom tôi.
Đơn hàng của bố đã nhận từ trước Tết, buộc phải chạy nốt.
Ông đành lòng để tôi ở lại, nhưng biết tôi rất thích dì út, nên mới nhờ bà đến ở cùng, để tránh tái diễn chuyện đau lòng từng xảy ra trước đó.
Đêm đó, sau khi dì út đã ngủ say, tôi lại lật giở cuốn nhật ký mẹ để lại.
Mẹ viết: “Diên Diên, con còn nhớ không? Năm con học lớp tám, con cứ nằng nặc đòi nuôi một chú chó nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên con nói con ghét mẹ. Con bảo mẹ nhẫn tâm, ngay cả một con ch.ó cũng không dung được.”
“Con không biết đâu, lúc nghe con nói ghét mẹ, trái tim mẹ đã đau đớn đến thế nào. Nhưng cho dù vậy, mẹ vẫn không làm như trước kia, không tiếp tục chiều chuộng con, mà kiên quyết đem chú chó hoang ấy gửi về quê cho ngoại.”
“Bây giờ nghĩ lại, mẹ có chút hối hận. Nếu khi đó mẹ đồng ý để ‘Phì Phì’ ở lại, có lẽ trong buổi họp phụ huynh hôm ấy, con đã chấm cho mẹ số điểm tròn trịa — một trăm điểm.”
“Khi ấy, mẹ cũng sẽ trở thành một bà mẹ hoàn hảo rồi. Diên Diên, mẹ nói những điều này, không phải để trách móc con. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng: Hối tiếc, là chuyện thường tình trong đời. Cái gì có thể cứu vãn, thì hãy cứu vãn. Cái gì không thể, thì hãy học cách chấp nhận. Không sao cả, sẽ không ai trách con đâu.”
…
“Con ngoan, con thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán ra điều mẹ muốn nói rồi. Đúng thế, mẹ muốn nhắc đến… Quý Nhiên. Mẹ luôn biết rằng, con chưa bao giờ hài lòng với chính mình năm mười sáu tuổi. Con cho rằng mình quá nhút nhát, quá do dự, nên đã bỏ lỡ một chàng trai tốt.”
“Con thường tự trách: giá như mình dũng cảm hơn một chút, giá như mình bớt ngại ngùng hơn một chút, giá như… đã đưa bức thư tình ấy cho cậu ta.”
“Mẹ muốn nói với con rằng, Diên Diên, nếu con thật sự muốn, năm hai mươi tuổi, con vẫn có thể gửi bức thư tình đó đi. Con có muốn không?”
Tôi…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
thật sự muốn sao?
Thứ tôi muốn hơn, là tìm lại tờ “bảng chấm điểm bố mẹ” năm lớp tám.
Để có thể sửa con số 99 điểm của mẹ…thành 100 điểm trọn vẹn.
Có lẽ tiếng khóc của tôi quá lớn, nên đã đánh thức dì út.
Khi dì mở cửa bước vào, dáng vẻ ấy giống hệt mẹ.
Tôi bỗng nhiên mất kiểm soát, ôm chặt lấy chân dì, không ngừng lặp lại câu “xin lỗi”.
Mắt dì đỏ hoe.
Nhìn sang cuốn nhật ký bên cạnh, dì liền hiểu ra rằng tôi lại nhớ mẹ.
Tôi kể hết cho dì nghe chuyện cuốn nhật ký.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Dì khẽ hỏi tôi một câu, giống hệt như lời trong nhật ký của mẹ: “Diên Diên, năm hai mươi tuổi, con có muốn bù đắp cho nuối tiếc năm mười sáu tuổi không?”
Thần kinh tôi như sụp đổ ngay tức thì.
Tôi gào lên:
“Con có thể bù đắp. Vậy còn mẹ thì sao?”
Dì ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:
“Diên Diên, con quên rồi sao? Con đã tặng mẹ con đôi găng tay đỏ, trên đó thêu dòng chữ: ‘Người mẹ tuyệt vời nhất của con.’ Mẹ con đã không còn nuối tiếc gì nữa rồi.”
Sau đó, dì giúp tôi tìm lại được bức thư tình năm mười sáu tuổi.
Còn tôi, trong chiếc hộp nhỏ của mẹ, tìm thấy tờ bảng chấm điểm năm ấy.
Khi tôi định lấy bút xóa sửa lại, thì phát hiện…trên tờ giấy vốn viết 99 điểm ấy, mẹ đã lén chỉnh thành 100 điểm từ lâu.
Ngay bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ:
“Diên Diên, một điểm mẹ còn nợ con, sau này mẹ sẽ dùng thật nhiều tình yêu để bù lại. Mẹ yêu con.”
Đúng vậy, kể từ ngày ấy, mẹ đối xử với tôi còn tốt hơn trước kia.
Mẹ cho phép tôi kén ăn, cho phép tôi chơi với lũ chó nhỏ trong khu, cho phép điểm số của tôi sa sút, cho phép tôi kết bạn với cả những đứa trẻ hư hỏng.
Nhưng may thay, tôi vẫn đủ bản lĩnh.
Quãng thời gian nổi loạn ấy, rốt cuộc chỉ kéo dài nửa năm.
Dì út đưa cho tôi bức thư tình màu hồng năm xưa.
Bên ngoài lá thư còn được bọc một lớp nilon mỏng, như thể để ngăn cho tấm ảnh bên trong không bị hư hỏng theo thời gian.
Dì rưng rưng nước mắt, bất lực thở dài:
“Chắc chắn là mẹ con làm. Bà ấy trước nay luôn tỉ mỉ như vậy.”
Tôi gật đầu:
“Vâng, là mẹ bọc cho con.”
Ngày đó, khi tôi cầm lá thư về nhà, mẹ chỉ thoáng nhìn đã nhận ra sự khác thường.
Bà không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi lấy đồ nghề, giúp tôi niêm phong mối rung động đầu đời ấy lại, cất kín trong một góc thời thanh xuân.