Nhật Ký Sủng Thê Của Vượng Tài

Chương 2



Tên trộm nằm trong dòng suối kia, từ từ mở mắt ra.

 

Hắn nhìn ta một cái.

 

Trên mu bàn tay ta nổi lên từng đốm mẩn đỏ.

 

Hắn rất muốn g.i.ế.c ta.

 

Ta tức muốn chết, bẻ một nhành hoa quất vào mặt hắn.

 

Thật quá đáng!

 

Ta chỉ muốn ngủ với hắn thôi mà, vậy mà hắn lại muốn g.i.ế.c ta!

 

Gai hoa rạch qua mặt hắn, để lại vài vết xước mờ mờ.

 

Hắn vẫn nhìn ta.

 

Hồng Trần Vô Định

Tựa như tượng ngọc lưu ly, đôi mắt đen thẫm kia không có chút cảm xúc nào.

 

Hắn vẫn muốn g.i.ế.c ta.

 

Vết mẩn trên tay ta ngứa không chịu nổi.

 

Ta khổ sở đến phát khóc, ném cả đóa hoa vào mặt hắn.

 

Cánh hoa phủ lên mắt hắn.

 

Ta khóc lóc nói: "Ta đi tìm phu nhân mách tội ngươi! Để bà ấy trừng trị tên trộm vô lễ như ngươi!"

 

Ta giận đùng đùng quay người muốn bỏ đi.

 

Nhưng lại thấy hơi luyến tiếc.

 

Hắn thực sự rất thơm.

 

Chắc chắn cũng rất ngon.

 

Ta lau nước mắt, rồi lại không nhịn được mà quay lại.

 

Không được, thật sự quá đói rồi.

 

Ăn hắn một lần, rồi đi mách tội cũng chưa muộn.

 

Ta lục trong túi thơm, chọn chọn lọc lọc, lấy ra một viên đan dược màu đỏ nhét cho hắn.

 

Nhìn bộ dáng của hắn, chắc là trúng hàn độc.

 

Hắn không chịu há miệng.

 

Ta tát hắn một cái, giục giã: "Há miệng mau, ngươi bây giờ không được chết."

 

Hắn vẫn bất động.

 

Ta lại tát thêm cái nữa.

 

Lần này tay ta đỏ cả lên.

 

Ta giận đến mức dọa nạt: 

 

"Ngươi mà còn không chịu uống thuốc, ta sẽ quẳng ngươi vào bầy khỉ cái đấy nhé!"

 

Lúc này hắn mới có phản ứng, nuốt viên thuốc vào.

 

Ta thấy chỗ này bẩn, liền trốn vào bụi hoa bên cạnh nghỉ tạm, chờ thuốc phát tác.

 

Ai ngờ chờ chờ rồi lại ngủ quên mất.

 

Tỉnh dậy thì thấy xác c.h.ế.t bên bờ suối đều biến mất.

 

Tên trộm kia đứng bên cạnh ta, che nắng cho ta.

 

Lúc trước ta đánh hắn hai cái, giờ tay vẫn còn đau.

 

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi được ta cứu một mạng, phải lấy thân báo đáp, hiểu chưa?"

 

Hắn khẽ gật đầu.

 

Ta đưa hắn về ở tại tiểu viện Du Sơn dưới chân núi.

 

Trong lòng lại thấy hơi nặng nề.

 

Nuôi một người thật chẳng dễ dàng gì.

 

Lúc sư phụ nuôi ta, cũng đã rất đau đầu rồi.

 

Ăn không tốt thì sinh bệnh.

 

Ngủ không ngon cũng sinh bệnh.

 

Có điều tên trộm này, lại rất biết điều.

 

Không biết hắn moi ở đâu ra một bộ y phục sạch sẽ, rửa ráy chỉnh tề rồi thay vào.

 

Ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chờ ta sai bảo.

 

Nè! Ta cũng sắp trở thành người nuôi kẻ khác rồi!

 

Tuyệt đối không thể để hắn nhìn ra ta đang lo lắng.

 

Ta nghiêm túc lại.

 

Gia nhân mang cơm chiều tới, ta chia một nửa cho hắn.

 

Hắn ăn rất chậm rãi, nhưng cũng không khách khí.

 

Ta ho khẽ hai tiếng.

 

Hắn lập tức nhìn về phía ta.

 

Ta liếc mắt về phía bàn, rồi khẽ giơ lòng bàn tay còn đỏ lên lắc lắc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó cầm muỗng, chậm rãi đút ta ăn cơm.

 

Ăn xong, ta xoa xoa bụng, thỏa mãn vô cùng.

 

Chợt nhớ lại những lời mà Lâm phu nhân đã nói với ta khi nhặt được ta về.

 

Ta kể lại y nguyên cho hắn nghe:

 

"Ta nhặt được ngươi, sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Ngươi phải là người hữu dụng đối với ta, hiểu chưa?"

 

Hắn gật đầu.

 

Hừm, cũng biết điều đấy chứ.

 

Một lát sau.

 

Hắn đột nhiên mở miệng.

 

Giọng hắn lạnh lùng trong trẻo, nhưng vừa thốt lên đã muốn g.i.ế.c người!

 

Hắn nhìn ta nói: "Ta có thể giúp ngươi g.i.ế.c Lâm phu nhân."

 

Ta ngây người nhìn hắn: "Hả? Ngươi g.i.ế.c bà ấy làm gì?"

 

Hắn thản nhiên nói:

 

"Lâm phu nhân đưa ngươi lên giường lão gia, lại để nhị gia nhìn thấy dung mạo của ngươi, hại ngươi bị hai người họ giành giật lẫn nhau. Ngươi không hận bà ta sao?"

 

Lâm lão gia? Lâm nhị gia?

 

Ta nghĩ hồi lâu mới nhớ ra hắn đang nói đến ai.

 

À, cái hai tên vừa thối vừa xấu, lại còn già nua kia.

 

Đêm đó ta ở phòng Lâm lão gia, đứng trên bàn của ông ta nhảy múa chơi đùa.

 

Hắn đứng bên cạnh giúp ta rải cánh hoa.

 

Đang nhảy thì Lâm nhị gia xông vào.

 

Vừa nhìn thấy ta, hắn liền như thể say rượu, ngơ ngơ ngác ngác.

 

Rồi chẳng hiểu làm sao lại đánh nhau loạn xạ.

 

Giờ thì một kẻ liệt nửa người, một kẻ đột quỵ.

 

Cả hai đều nằm liệt trên giường chờ chết.

 

Về sau Lâm phu nhân ôm ta khóc rất lâu.

 

Bà ấy nói xin lỗi ta. Nhưng bà cũng hết cách.

 

Chỉ có hai kẻ đó đấu nhau sống chết, bà mới có thể nắm đại quyền trong tay.

 

Ta cũng chẳng hiểu bà khóc cái gì.

 

Nam nhân ấy mà, vốn là để đem ra chơi đùa thôi.

 

Ta lười biếng ngáp một cái, mệt mỏi nói:

 

"Phu nhân nuôi ta cực lắm đó. Ngươi mà dám g.i.ế.c bà ấy, ta sẽ g.i.ế.c ngươi trước."

 

Hôm nay mệt thật.

 

Ta dụi đầu vào n.g.ự.c hắn.

 

"Bế ta vào ngủ đi! Không phải nuôi ngươi không công đâu đấy!"

 

Về đến phòng, ta sờ mặt hắn một cái, hài lòng vô cùng.

 

Thơm quá, ngọt quá!

 

Ta l.i.ế.m một cái lên cổ hắn, quyết tâm sẽ ăn từ từ.

 

Hắn nghiêng đầu, né khỏi môi ta, chậm rãi nói:

 

"Ta vốn có thể sống thêm một năm nữa. Nhưng viên thuốc ngươi cho quá mạnh, tuy cứu được mạng, nhưng cũng chỉ sống thêm được năm tháng nữa thôi."

 

Ta gối đầu lên n.g.ự.c hắn, ngơ ngác nhìn hắn.

 

À, nói mấy lời này với ta làm gì?

 

Hắn nắm lấy vành tai ta, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi không muốn ta sống thêm vài ngày sao?"

 

Ta thò tay vào trong áo hắn, thở dài khoan khoái:

 

"Ngươi c.h.ế.t rồi thì đổi người khác là được thôi."

 

Huống hồ, năm tháng là quá đủ rồi!

 

Sống lâu hơn, ta cũng ngán rồi ấy chứ.

 

5

 

Hu hu, ta thật là thảm quá.

 

Tên cực phẩm đồng nam này, lại không chịu để ta ăn.

 

Ta ngồi trên giường, quấn chặt y phục, trong lòng buồn bực vô cùng.

 

Hắn đứng nơi cửa, lạnh nhạt nói: 

 

"Nếu cô nương không có ý cứu tại hạ, vậy thì chia tay từ đây."

 

Hắn định rời đi.

 

Ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ngươi… ngươi đừng đi."

 

Hắn xoay người lại, nhìn ta hồi lâu, rồi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

 

Ta khóc đến khô cả cổ.

 

Hắn bèn bưng chén mật thủy, từ từ đút cho ta uống.