Chương 708: Quái Thú Đỏ Sẫm Của Chạng Vạng
Tên khổng lồ loạng choạng lùi ra sau, lung lay, rồi di chuyển một chân để giữ thăng bằng. Hòn đảo lại rung chuyển lần nữa, và tên khổng lồ đứng yên, hơi cong người và nắm lấy vết thương kia với tay còn lại. Đầu hắn quay đi, nhìn chăm chú Noctis với cùng biểu cảm trống rỗng, không thay đổi.
Nhưng mà, đôi mắt thép bóng lưỡng, vốn đang cháy với sự phản chiếu chói lòa từ mặt trời, bây giờ trở nên chìm trong bóng tối sâu đậm.
Trong một lúc, chỉ có sự yên lặng.
Sunny nghiển răng, rồi chậm rãi thở ra và giơ lên một tay để chùi mồ hôi khỏi lông mày.
...Sau cú sốc ban đầu của việc bị Noctis bán ra, cậu đã buộc bản thân phải bình tĩnh lại và suy nghĩ. Lúc đó Sunny đã nhận ra họ không có trong nguy hiểm thật sự, và nói với bạn mình đừng có hành động.
Tên pháp sư bất tử là nhiều thứ, kể cả tên lừa gạt và dối trá. Sunny không hề nghi ngờ Noctis đã đã nói dối cậu nhiều lần trong quá khứ - đôi khi là vì mục đích cụ thể, đôi khi chỉ làm cho vui. Nhưng mà, một thứ mà Noctis không phải...đó là kẻ ngu ngốc.
Sunny có thể tưởng tượng nhiều tình huống mà tên bất tử sẽ phản bội và khiến cậu đi chết, nhưng không thể không có lý do đàng hoàng. Và buông tha tổ đội cho Hoàng Tử Mặt Trời là thứ trái ngược với việc mà Noctis muốn - trường hợp tốt nhất, thì nó sẽ cho hắn thêm chút thời gian, nhưng với cái giá là bị mất ba con dao cho những Lãnh Chúa Xích khác.
Một thứ mà Sunny không hề có nghi ngờ về, là sự chân thành trong khát vọng giải thoát Hope của tên pháp sư. Vậy nên, cậu đã hiểu sự phản bội bất ngờ của tên bất tử chỉ là một trò lừa gạt khác.
Và cũng không quá khó để đoán mục đích của sự dối trá đó là gì. Dù sao thì Sunny đã đoán được cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Noctis nổi loạn và sứ giả của Lãnh Chúa Xích sẽ kết thúc như thế nào, và làm sao Đảo Tay Sắt có cái tên của nó.
Hoàng Tử Mặt Trời đã bước vào cái bẫy của tên pháp sư, và Sunny...Sunny là mồi nhử.
Không phải lần đầu tiên, và có lẽ không phải lần cuối cùng...
Nên, cậu không quá choáng váng bởi cảnh tượng tên khổng lồ mất đi cánh tay và dòng thép tan chảy đổ ra từ vết thương đó, chậm rãi nguội đi trên mặt đất đá tan nát...hoặc ít nhất thì đáng lẽ không nên bất ngờ.
Nhưng sự thật thì cảnh tượng trước mắt là quá ấn tượng, quá khổng lồ, nên đơn giản là không thể nào không bị xúc động khi nhìn thấy, chỉ bởi vì sự to lớn và quy mô của nó.
Dù vậy...
Cậu quay sang Noctis, yên lặng một giây, rồi phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp:
"...Ông không báo trước một câu được hả?"
Tên pháp sư nhìn cậu với sự mơ hồ chân thành. Rồi, mỉm cười và nói:
"Nhưng...nhưng lỡ ta thay đổi ý định vào khoảnh khắc cuối cùng? Vậy thì cảnh cáo ngươi trước sẽ khiến ta thành kẻ nói dối! Ta có danh tiếng phải giữ gìn, đúng không nè?"
Nói xong Noctis nháy mắt với cậu, rồi quay sang đối mặt tên khổng lồ bất động.
Trong lúc Sunny âm u lườm hắn, nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt tên pháp sư, nhường đường cho một thứ lạnh lẽo và ghê sợ. Đôi mắt xám của hắn sáng lên ánh trăng xa xăm. Và trong ánh trăng đó, có...
Sự điên rồ.
Tiến lên một bước, Noctis đột nhiên có vẻ cao hơn trước kia, sự hiện diện mà trước đó được chứa đựng bây giờ tỏa ra toàn thế giới như một cơn lũ. Sunny rùng mình, cảm thấy...như một con mồi bị một thú săn đói khát rình rập.
Không khí đột nhiên như có mùi máu, ánh sáng mặt trời có vẻ hơi tối đi, và trong sự yên ắng vang vọng, họ gần như có thể nghe thấy tiếng hú của vô số dã thú.
Mặc dù Sunny quen biết và hơi tin tưởng Noctis, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
...Và cậu thậm chí còn không phải kẻ bị ánh mắt ghê gớm của tên bất tử tập trung vào. Thay vì đó, mục tiêu đó là tên khổng lồ cúi người kia.
Pháp sư nhếch mép cười, để lộ răng nah, và nói, giọng nói trong trẻo trôi ra khắp hòn đảo như một dòng sông làm bằng máu:
"Buông tha những con dao? A, ta không nghĩ vậy, bạn cũ...nếu ta làm vậy, thì làm sao ta có thể giết ngươi và người anh trai ghê tởm kia của ngươi?"
Hắn cười, rồi tiến thêm bước nữa, nâng tay lên. Một trụ đá sụp đổ mà chắn đường hắn nổ tung thành một cơn mưa mảnh vụn và bụi đá, tiêu tan chỉ trong tích tắc.
"...Và đó là ý định của ta. Ngươi, Sevras, Solvane...ta sẽ giết toàn bộ mấy người, phá vỡ xiềng xích mà trói buộc Ác Ma Khát Vọng, và giải phóng cô ta."
Noctis tiến một bước nữa rồi dừng lại, nhìn chăm chú Hoàng Tử Mặt Trời với sự quyết tâm tàn nhẫn.
"Nên, nếu ngươi muốn những con dao, ngươi sẽ phải lấy nó từ cái xác của ta. Ồ, đợi đã...ngươi không thể. Ta bất tử."
Hắn bật đầu ra sau và lại cười to. Lần này, tiếng cười của tên pháp sư không có vẻ vô tư và rộn ràng...thay vì đó, nó ghê rợn và đầy sự điên cuồng.
Tên khổng lồ thép nhìn từ trên cao, không nhúc nhích. Gương mặt bất động và vô cảm, như một bức tượng. Nhưng mà...có vẻ như những bóng tối phủ lấy mắt hắn trở nên sâu đậm hơn nữa.
Noctis lắc đầu, rồi nói với vẻ ghét bỏ:
"Ồ, đương nhiên là ngươi có thể thử. Quay lại đi...quay trở về Quân Đoàn Mặt Trời, về với Rồng Sevirax, với đám Chiến Binh của Đấu Trường Đỏ, với Solvane. Người biết nơi để tìm ta...và ta sẽ chờ đợi để chào đón mấy người."
Tên khổng lồ tiếp tục nhìn hắn chăm chú vài giây, thép chảy xuống giữa những ngón tay của hắn. Sunny nín thở, không biết tiếp theo là như nào.
...Rồi, Hoàng Tử Mặt Trời đứng thẳng người, quay lưng, và bước đi, khiến hòn đảo rung chuyển với từng bước chân của hắn.
Hắn đi đến mép đảo, bước xuống sợi xích thiên đường, và tiếp tục bước đi, bằng cách nào đó giữ thăng bằng hoàn hảo. Sợi xích cũng là khổng lồ, vậy mà, tên khổng lồ này lại khiến nó như là một sợi dây mảnh mai như kẻ đi trên dây căng.
Nhanh chóng, hắn đến hòn đảo gần đó, leo lên, và biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ có âm thanh từ sợi xích và sự rung động xuyên suốt mặt đất là cho thấy hắn đã từng ở đây.
...Ừ thì, đó, và cái tay khổng lồ nằm đó không xa.
Sunny nhìn nó một lúc, rồi đi về phía Noctis và hỏi, giọng nói trầm thấp và cẩn thận:
"Không phải phàn nàn...nhưng tại sao thả hắn đi? Chẳng phải dễ hơn nếu giết hắn ngay lúc này? Chúng ta sẽ không có cơ hội bắt hắn một mình như này nữa. Và cách ông xé đứt tay hắn dễ dàng đến vậy..."
Noctis không ngay lập tức trả lời. Thay vì đó, hắn chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn Sunny...rồi thiếu duyên ngã xuống mông, gương mặt tái nhợt, ngực lên xuống điên cuồng, hơi thở dốc và khó khăn.
Tên pháp sư chửi thề, nhìn như thể chuẩn bị nôn mửa.
"...Dễ dàng? Ngươi bị tâm thần hả? Ta yếu nhất vào ban ngày, nhớ không! Và đòn tấn công đó...thần thánh...ta dùng vài thế kỷ lấp đầy điện thờ này với ánh trăng. Ngươi nghĩ còn một cái khác gần đây hay sao?! Cứ...cứ mừng là hắn ta tin cú lừa của ta. Nếu không...thì mọi thứ đã có thể biến rất xấu rất nhanh cho chúng ta..."
Sunny mở to mắt nhìn chăm chú tên pháp sư một lúc lâu, rồi lắc đầu và thở dài.
"Tên điên...tên điên khùng chết tiệt này...Mặt Trăng à, tôi rút lại lời nói! Ông đúng là đồ ngu đần..."