Ôm Lấy Em Và Yêu Thương

Chương 14



Khi Trình Mộc Miên thức giấc, cô xoay người đã không thấy Hồ Nguyên Khải đâu cả. Mệt mỏi ngồi dậy thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bên ngoài. Biết chắc anh đang ở trong bếp nấu ăn nên cô không lo lắm. Từ từ bước xuống giường, đẩy cánh cửa đang mở hé ra.

“ Nguyên Khải”

“ Anh ở đây”

Hồ Nguyên Khải từ nhà bếp ló đầu ra

“ Em dậy rồi à? Đợi anh một lát nhé, sắp xong rồi”

Trình Mộc Miên tựa người vào khung cửa, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn về phía Hồ Nguyên Khải đang bận rộn trong bếp. Mùi thơm của thức ăn bay khắp căn nhà nhỏ, khiến bụng cô réo lên

“Anh dậy từ sớm thế?” Cô hỏi

Hồ Nguyên Khải bước ra khỏi bếp, tay vẫn cầm chiếc muỗng gỗ.

“Anh quen dậy sớm mà. Với lại, tối qua em ngủ ngon như thế, anh không nỡ đánh thức em.”

Nghe vậy, Trình Mộc Miên mỉm cười. Cô quay lại phòng ngủ, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

“ Miên Miên, khi nào em đi làm trở lại?”

“ Hôm nay có được không?” Cô nói vọng ra

“ Cũng được, nhưng để anh đưa em đi”

“ Vâng”

Đồ ăn mà Hồ Nguyên Khải nấu thật sự quá ngon, Trình Mộc Miên không thể cưỡng lại được. Từ khi kết hôn anh chưa từng cho cô vào bếp nên cô ăn đồ anh nấu mãi thành nghiện. Giờ nghĩ lại cô rất thắc mắc đó có phải âm mưu của Hồ Nguyên Khải hay không. Dù gì con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim một người là dạ dày. Húp xong chén súp gà, cô bất giác mĩm cười.

Hồ Nguyên Khải đưa tay ra, lau miệng cho cô

“ Em cười đẹp lắm, nhớ cười nhiều hơn nhé”

“ Ừm”

Sau khi ăn sáng xong, Trình Mộc Miên thay quần áo, chuẩn bị sẵn sàng để đi làm. Hồ Nguyên Khải đã đứng đợi cô ở cửa, tay cầm chìa khóa xe.

“Đi thôi” anh nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Cả hai rời khỏi căn hộ, đi bộ ra phía bãi đỗ xe ở phía sau chung cư. Không khí buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống qua từng tán cây, tạo thành những mảng sáng tối trên con đường nhỏ. Trình Mộc Miên bước chậm hơn một chút, hít thở sâu cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn.

Khi cả hai đi ngang qua một góc sân phía sau chung cư, cô bỗng dừng lại, ánh mắt bị thu hút bởi một cây hoa gạo đang nở rực rỡ. Những bông hoa đỏ tươi nổi bật trên nền trời xanh, đẹp đến mức khiến cô phải ngẩn người.

“Nguyên Khải, anh nhìn kìa!”

Cô chỉ tay về phía cây hoa, giọng thích thú.

Hồ Nguyên Khải dừng bước, quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ. Anh mỉm cười khi thấy đôi mắt cô sáng rỡ như một đứa trẻ.

“Cây này chắc mới nở hoa gần đây thôi. Lần trước anh đi qua đây, vẫn chưa thấy gì cả” anh vừa nói vừa bước đến gần cô.

Trình Mộc Miên khẽ nghiêng đầu, quan sát kỹ từng bông hoa.

“Hoa gạo… Lần cuối cùng em nhìn thấy nó là hồi nhỏ, cạnh nhà em có một cây hoa gạo đó anh có nhớ không? Sau này thì bị chặt mất”

Hồ Nguyên Khải đứng bên cạnh, nhìn cô chăm chú hơn là nhìn cây hoa.

“Nếu em thích, hôm nào anh đưa em đi ngắm thêm ở những nơi khác. Nghe nói ngoại ô thành phố cũng có. Hoa gạo…là ý nghĩa tên của em đúng không? Mộc Miên…”

“ Ừm. Là mẹ đặt cho em đó, hoa mộc miên là hoa gạo”

“ Lúc đó chúng ta cũng cãi nhau một trận to nhỉ?”

Trình Mộc Miên hồi tưởng lại chuyện lúc hai người mới lên 5. Lần đầu gặp nhau, cả hai đều có ấn tượng không tốt về đối phương.

“ Mẹ ơi, con ghét bạn này” Hồ Nguyên Khang kéo lấy chân váy bà Hồ

“ Bạn gì mà bạn, chị đây sinh trước cưng 2 tháng đó có biết chưa?”

“ Có 2 tháng mà tưởng đâu bà nội người ta không bằng”

Thấy hai đứa trẻ không ai nhường ai, ba mẹ hai bên ngay lập tức can ngăn.

“ Thôi nào hai đứa, là bạn, bạn nha. Không có chị em gì hết nha”

Trình Mộc Miên vùng vẫy trong vòng tay của ông Trình.

“ Ba, Miên Miên ghét cậu ta quá. Cậu ta làm chết con cá vàng của Miên Miên rồi”

“ H-hay cô mua cho Miên Miên con cá khác được không?” Bà Hồ đang cố gắng giải vây cho hai bênh.

“ Người ta vô ý chớ bộ. Tôi xin lỗi rồi, tôi đền cho con khác to hơn là được chứ gì. M-Miên Miên cái gì chứ?”

“ Cậu thì biết cái gì! Miên là gạo, Mộc Miên là hoa gạo. Cậu chưa nghe đến hoa Mộc Miên à? Đồ quê mùa!”

“ Cái tên của cậu mới quê!!!”

Hai bên như nước với lửa. Nhưng rồi bây giờ lại cưới nhau. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Giờ nhớ lại cô thấy cả hai lúc đó thật đáng yêu. Trình Mộc Miên bật cười, kéo lấy tay anh

“Thôi đi nào, không em lại đến trễ mất.”

Cô lưu luyến nhìn cây hoa gạo thêm một lần nữa rồi bước theo anh về phía bãi đỗ xe. Dọc đường đi, cô vẫn không ngừng ngoái lại. Dù không ít lần ra ngoài bãi đỗ xe này, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cây hoa gạo kia nở hoa. Có lẽ cô đã sống quá vô tâm, quá vội vàng để rồi quên đi những thứ đẹp đẽ đó.

“ Hay chúng ta mua một căn nhà ở mặt đất rồi anh trồng cho em một cây hoa gạo nhé”

“ Anh hứa nhé”

“ Đương nhiên! Anh không nuốt lời đâu”

Khi đến bên xe, Hồ Nguyên Khải nhanh chóng mở cửa xe cho cô, động tác thuần thục. Cô ngồi vào ghế lái phụ, cảm nhận sự quan tâm dịu dàng từ anh trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Anh thắt dây an toàn cho cô rồi điều chỉnh lại để tránh việc cô thấy không thoải mái.

“Cảm ơn anh”

“ Miên Miên, hay là chúng ta…đi đâu đó chơi đi. Đi thật xa nơi này”

Cô quay sang nhìn anh

“ Anh muốn đi đâu?”

“ Đâu cũng được, miễn là có em”

Cuộc sống hiện tại cứ như một giấc mơ đối với Hồ Nguyên Khải. Anh muốn tận hưởng nó, để có lỡ như ngày mai cô đổi ý thì anh mãi sẽ không hối tiếc vì để nó trải qua một cách vô vị.

...----------------...

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***