Ôm Lấy Em Và Yêu Thương

Chương 15



Trình Mộc Miên đến trường học sau nửa tháng nghỉ làm. Vừa vào phòng giáo viên đã được hoan nghênh rất nồng nhiệt.

“ Ôi trời, cô Trình quay lại rồi. Tôi nhớ cô quá chừng”

Tổ trưởng bộ môn sinh học chạy đến ôm cô

“ Ui, uiya. Chị tổ trưởng ơi, trúng vết thương của em rồi. Chị ôm nhẹ thôi ạ”

Tổ trưởng bộ môn sinh học, cô Lâm, giật mình vội buông tay, lo lắng nhìn Trình Mộc Miên.

“Trời ơi, tôi xin lỗi! Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn sao?”

Trình Mộc Miên cười nhẹ, xoa xoa chỗ bị chạm.

“Không sao đâu ạ, em đùa thôi. Cũng sắp lành rồi, nhưng vẫn hơi đau một chút.”

Cô Lâm thở phào, nhưng vẫn hơi áy náy.

“Tôi nghe mọi người nói cô bị tai nạn mà lo quá trời. Hôm nay thấy cô quay lại, thật sự tôi vui lắm.”

Các đồng nghiệp khác cũng lần lượt đến hỏi thăm.

“Cô Trình, dạo này thế nào rồi? Ở nhà nghỉ ngơi chán lắm phải không?”

“Đúng đó, không có cô, học sinh lớp cô cứ nhắc mãi. Hỏi khi nào cô quay lại hoài!”

“Cảm ơn mọi người, em ổn rồi ạ. Nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, nhưng em nhớ trường, nhớ các em học sinh lắm.”

Một cô giáo trẻ đứng gần đó bật cười.

“Cô mà nghỉ thêm chắc cả trường buồn chết mất. Lần này về nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị bệnh hay tai nạn nữa nhé!”

Trình Mộc Miên gật đầu, dù chỉ mới về trường dạy được một thời gian ngắn, nhưng cô cảm nhận rõ tình cảm từ đồng nghiệp.

Cô Lâm vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt dịu dàng.

“Thôi, cô về rồi thì ổn rồi. Mấy lớp của cô vẫn đang chờ. Chắc giờ tụi nhỏ vui lắm đây. Cứ từ từ làm quen lại, đừng cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn chị và mọi người.”

“ Này, hay tối nay chúng ta đi ăn lẩu sẵn tiện nhậu một bữa. Mừng cô Trình khỏi bệnh có được không?”

“ Nhất trí!” Chưa gì mà tổ toán đã lên tiếng

“ C-chuyện đó…tôi phải hỏi chồng tôi đã…”

“ Eo ôi, ngày thường cô chẳng nhắc đến chồng lấy một câu. Nay đột nhiên lại xin phép chồng đi nhậu…cô Trình, cô nói đi, con hai người khi nào thôi nôi”

Trình Mộc Miên bật cười trước câu nói của đồng nghiệp. Cô Lâm cũng trêu chọc

“Em thật sự phải hỏi anh ấy mới yên tâm được, đừng làm khó em mà!” Trình Mộc Miên giả bộ nũng nịu

Một cô giáo khác xen vào

“Hahaha, cô Trình ơi, sao bây giờ lại có vẻ ngọt ngào thế? Chắc là chồng cô chiều cô lắm phải không?”

Trình Mộc Miên vội lắc đầu, hơi đỏ mặt.

“Không phải đâu, chỉ là… thỉnh thoảng em cũng phải xin phép anh ấy một chút thôi mà.”

Cả phòng giáo viên cười ồ lên.

Dạy xong tiết một, Trình Mộc Miên ra bên ngoài hành lang gọi điện cho Hồ Nguyên Khải. Cô vừa mới xuất viện về, chưa biết có nên uống rượu hay không, hỏi chồng mình cho chắc.

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của anh

“ Cùng không cấm…nhưng mà uống ít thôi nhé”

“ Ừm. Anh đang làm gì thế?”

“ Xem hồ sợ bệnh án ấy mà. Khi nào em xong thì gọi anh đến đón”

“ Vâng”

Trình Mộc Miên cúp máy khi nghe thấy tiếng chuông báo vào tiết hai. Cô đắn đo suy nghĩ không biết nên nhắn gì cho anh để Hồ Nguyên Khải có một ngày làm việc vui vẻ. Dừng lại tầm mười giây, cô ấn nút gửi.

‘ Ngày đầu tiên sau khi yêu ngủ chung giường. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng!’

Cô mỉm cười khi nghĩ đến câu nhắn mà mình vừa gửi. Cuối cùng nhấn gửi phần còn lại

‘ Yêu anh!’

Mặt Trình Mộc Miên đột nhiên đỏ lên, cô phì cười với tin nhắn mình vừa gửi nhưng rồi lại thấy nói lời yêu lúc này thì hơi sớm. Định nhấn thu hồi thì phát hiện ra mình đã nhấn nhầm nút ‘thu hồi ở phía bạn’.

“ Thôi xong…”

Đang lúng túng định nhắn tin giải thích thì học sinh ở phía sau gọi với tới.

“ Cô ơi, tới tiết dạy rồi ạ”

“ A, cô quên mất. X-xin lỗi các em”

Trình Mộc Miên vội vàng cất điện thoại vào túi, mặt vẫn còn đỏ ửng vì sự bất cẩn khi gửi tin nhắn. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi quay lại lớp học.

“Chúng ta tiếp tục bài học nhé”

Các học sinh trong lớp đồng loạt gật đầu.Trình Mộc Miên chỉ biết cười và tiếp tục bài giảng, cố gắng không để tâm đến sự bối rối trong lòng.

Sau giờ dạy, khi học sinh rời lớp, Trình Mộc Miên đứng lại một chút, nhìn vào điện thoại và thấy một tin nhắn mới từ Hồ Nguyên Khải. Cô lướt nhanh qua nó, trái tim lại nhảy nhót khi thấy dòng chữ

‘Yêu em nhiều, Tiểu Miên Miên’

Cô nhíu mày. Trình Mộc Miên nhắn cho anh nhiều như thế, còn chúc anh nữa. Vậy mà Hồ Nguyên Khải chỉ nhắn đúng 6 từ. Sao mà cái tên này khô khan quá vậy???

Cô không suy nghĩ lâu, nhanh chóng trả lời lại

‘Anh ít nói quá, em sẽ buồn đó.’

Lần này, cô nhắn dài hơn một chút, hy vọng có thể làm anh bật cười hoặc ít nhất là khiến anh cảm thấy cô đang chủ động.

Trình Mộc Miên cười thầm khi nhấn gửi. Cô biết Hồ Nguyên Khải sẽ chẳng bao giờ đáp lại ngay lập tức, nhưng chỉ cần anh nhận được tin nhắn, thế là đủ.

Không lâu sau, điện thoại của cô rung lên. Lần này, tin nhắn từ anh lại đến. Cô mở ra đọc

‘Anh yêu em nhiều quá, mấy dòng tin nhắn này sao mà đủ. Về nhà em sẽ cho anh ôm em ngủ như lúc tối chứ?”

Đọc đến đó, Trình Mộc Miên cảm thấy mình như tan chảy.

‘ Anh muốn ôm em thì em cho’

‘ Anh muốn. Anh sẽ về sớm để đón em’

‘ Em đợi’

Sau khi dạy xong. Cả tổ toán hoá sinh tập trung tại một nhà hàng lẩu gần trường học.

Tại nhà hàng lẩu, không khí trở nên náo nhiệt khi mọi người bắt đầu nhâm nhi đồ ăn và uống. Trình Mộc Miên cảm thấy hơi ngà ngà say, nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Cô cười đùa cùng đồng nghiệp, tận hưởng cảm giác được gặp lại mọi người sau thời gian nghỉ rất dài. Nhưng khi đã uống được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy hơi mệt và không còn đủ sức để tham gia trò chuyện nữa. Mắt thì nặng, tay nhấc cốc bia còn không nỗi.

“ Cô Trình say rồi à? Hôm nay cô là nhân vật chính đấy, không được về sớm đâu”

“ Được, không về sớm! Cho chồng tôi đợi lo sốt vó lên”

Hồ Nguyên Khải đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát vợ mình. Anh đã đến từ lúc cô bắt đầu có chút say. Trình Mộc Miên chưa nhận ra anh, nhưng một vài đồng nghiệp tinh ý đã chỉ vào anh và nói lớn

“Ôi, cô Trình ơi, chồng cô đến rồi kìa!”

Cả phòng nhìn sang, và Trình Mộc Miên vội vàng quay mặt đi, đôi má hơi đỏ lên vì xấu hổ. Cô vừa nói một câu đùa, giờ lại cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Hồ Nguyên Khải không làm cô phải bối rối lâu, anh chỉ mỉm cười nhẹ đi đến bên cô.

“Em say rồi à?” Anh đỡ lấy lưng cô

Trình Mộc Miên cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng quả thật, một chút men rượu đã khiến cô không thể tự chủ.

“Em… không say đâu. Chỉ là hơi vui thôi mà.” Cô cười ngây ngô.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn cô thật lâu

“ Đã nói em đừng uống quá say rồi mà…đi thôi, chúng ta về”

Mọi người trong phòng cười ồ lên, ai cũng vui vẻ chúc cô về sớm để nghỉ ngơi. Hồ Nguyên Khải dìu cô ra xe, không vội vàng mà đi từng bước thật chậm, đảm bảo cô không bị ngã.

“ Em uống bao nhiêu lon thế?”

“ 10 hay…20 gì đó…ôi đếm không hết…”

Cô xoè bàn tay ra đếm từng ngón một khiến anh bật cười thành tiếng. Trình Mộc Miên luyên thuyên suốt cả đường về nhà. Cuối cùng Hồ Nguyên Khải cũng đã lái xe về tới khu chung cư.

Khi đến thang máy, Trình Mộc Miên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô chỉ có thể mỉm cười, rồi cả hai cùng bước vào.

Đến lúc cửa thang máy đóng lại, Trình Mộc Miên vì quá mệt mà gục hẳng lên vai anh. Hồ Nguyên Khải hơi ngập ngừng, anh muốn nắm lấy tay cô nhưng lại ngại. Dù hôm qua đã ôm rồi, nhưng mà theo trình tự thì phải là ‘ nắm tay, ôm, hôn’. Anh làm thế này có hơi đi ngược với lý thuyết…

Thôi kệ đi! Miễn đủ các bước là được!

Lần này, anh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của cô, chắc là nắm ngón út cũng giống nắm tay nhỉ? Thì cũng là tay mà- anh nghĩ thầm. Cảm giác dịu dàng đó khiến trái tim Trình Mộc Miên không ngừng đập mạnh.

Cô cười khẽ, nhưng vẫn không nói gì. Hồ Nguyên Khải vẫn lặng lẽ nhìn cô gái đang tựa vào vai mình mà bất giác mĩm cười.

“ Anh đặt vé máy bay rồi, mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật”

“ Ừm…”

Cô mê man trả lời chứ thật ra chẳng biết gì. Anh phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cô và câu nói của mình. Có cặp vợ chồng nào kết hôn hơn một năm mới đi hưởng tuần trăng mặt đâu chứ…chắc Hồ Nguyên Khải và Trình Mộc Miên là duy nhất.

...----------------...

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***