* Chương này sẽ được kể theo góc nhìn của Hồ Nguyên Khải
...----------------...
Từ lần đầu gặp nhau, tôi đã không thích Trình Mộc Miên. Không, chính xác hơn là tôi không thích cách cậu ấy cứ đanh đá… à không, phải nói là hoạt bát đến quá mức. Sao một người có thể tràn đầy năng lượng như vậy được nhỉ?
Còn cái tên Mộc Miên nữa…thật là quê mùa.
Tôi lỡ tay làm chết con cá vàng cậu ta yêu thích nhất, vậy là cậu ta làm ầm lên. Từ đó cả hai gặp nhau là chí choé không ngừng.
“ Mẹ, sao cậu ta lại có mặt ở đây thế?”
Hôm nay là sinh nhật tôi, ba mẹ đưa tôi đến nhà hàng để ăn thịt hướng. Vậy mà cậu ta từ đâu xuất hiện còn hỏi tại sao tôi lại có mặt.
Sinh trước tôi có hai tháng thôi, vậy mà lúc nào cũng bắt tôi gọi bằng chị trong khi cậu ta còn lùn hơi cả tôi.
“Chị gì mà thấp hơn tôi? Nhìn lại chân mình đi, ngắn ngủn thế mà cũng đòi làm chị tôi.”
Tôi mỉa mai, cố tình trêu tức cậu ta.
Cậu ta lập tức chống nạnh, đôi mắt tức giận như muốn nhào đến ăn tôi vậy
“Hồ Nguyên Khải! Tôi thấp nhưng tôi lớn hơn cậu, đó là sự thật! Không phục à?!”
Tôi hừ một tiếng, quay mặt đi. Đáng lý tôi sẽ không để ý nữa, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua mái tóc hai bím được tết gọn gàng của cậu ta, rồi cái chân ngắn ngủn kia nữa, tôi bất giác dừng lại. Trông… cũng đáng yêu thật.
“Nhìn gì đấy? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ xấu về tôi!”
Cậu ta chỉ tay vào mặt tôi, vẻ mặt rất đắc ý.
Tôi lắc đầu, thở dài.
“Không ai rảnh nghĩ xấu về cậu đâu, đừng tự tin quá.”
Vì cứ gặp nhau là chỉ muốn cáu xé nhau ra nên ba mẹ hai bên ít cho tôi và cậu ta gặp lại nữa. 4 năm cấp hai của tôi chẳng dính dán gì đến Trình Mộc Miên. Tôi đã sớm quên cô bạn này rồi. Vậy mà lên cấp ba, chúng tôi lại học chung trường.
Ngày nào đi học cũng chạm mặt nhau, cậu ta vẫn đanh đá như thế. Nhìn thấy nhau là hất mặt đi trước, còn không chào tôi lấy một tiếng.
Tôi thì cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Thật ra, nhìn cậu ấy mỗi ngày như thế… cũng không hẳn là phiền. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ không thừa nhận điều đó.
“ Này, Trình Mộc Miên”
Tôi cố tình gọi tên cậu ta, chỉ muốn hỏi cậu ta có khoẻ không hay thôi. Vậy mà cậu ta bỏ đi thẳng thừng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ vì trượt trường trọng điểm nên cậu ta buồn. Cũng phải thôi, ba mẹ của Trình Mộc Miên rất muốn con họ học trường tốt nhất. Thẩm chí gia sư của cậu ta còn là những người giỏi nhất được mời về từ nước ngoài. Vậy mà cậu ta lại thi trượt…chắc là buồn lắm.
Lên cấp ba, tôi không làm quen được với bạn bè. Bị cô lập, thẩm chí còn bị một đám nam sinh bắt nạt. Ngày nào cũng dồn tôi vào một con ngõ nhỏ rồi trấn lột tiền bảo kê. Hôm đó cũng như thế, tôi bị trấn lột tiền. Nhưng xui cho tôi, hôm nay tôi chẳng đem theo tiền.
“ T-tôi…hôm nay…không có tiền”
“ Hửm? Đừng đùa vậy chứ? Mày là con nhà giàu mà. Sao lại không có tiền? Nôn ra đây!”
Tên cầm đầu to lớn định vung tay đấm tôi thì một chiếc cặp từ đâu bay về phía hắn. Cả đám quay lại nhìn. Tôi trố mắt khi nhìn thấy Trình Mộc Miên, cậu ta khuông mặt đỏ bừng nhỉn về phía đám bắt nạt và tôi.
“ Nói cho các người biết, trên đời này chỉ có mình Trình Mộc Miên tôi đây mới có thể bắt nạt cậu ta”
“ Mày là ai?!”
“ Tao là chị của cậu ta.”
Nói rồi cậu ta nhìn về phía tôi
“ Nhìn gì? Bước qua đây!”
Tôi lúng túng đứng dậy, chạy về phía cậu ấy. Đám kia lập tức nổi giận và lao tới. Không kịp nghĩ nhiều, Trình Mộc Miên nắm tay tôi và kéo chạy.
Cả hai chúng tôi chạy bạt mạng qua những con hẻm nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng chân và những lời chửi bới phía sau. Cuối cùng, khi đã đủ xa, cả hai dừng lại thở hổn hển.
“C-cảm ơn…”
Tôi nhìn cậu ấy, lòng vừa cảm kích vừa bất ngờ.
“Cảm ơn cái gì chứ? Cậu có biết tôi sợ chết đi được không?!”
Trình Mộc Miên khuỵ xuống đất, tay ôm ngực thở dốc.
Tôi vội cúi xuống, lo lắng hỏi han. Cậu ta mà có mệnh hệ gì, mẹ tôi đẻ sao kịp đền cho dì Trình đây.
“Cậu có sao không vậy?”
“Không sao… Nhưng cái cặp của tôi… mất rồi. Mai lấy gì đi học đây?”
“Tôi… tôi đưa cặp tôi cho cậu dùng nhé?”
Không ngờ cậu ấy bật cười. Tôi sững người nhìn. Trước giờ, tôi chưa từng thấy Trình Mộc Miên cười thật lòng như vậy. Hôm nay, dù mặt mũi cậu ấy đỏ bừng, tóc tai rối bù, nhưng nụ cười ấy… thật sự quá đẹp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau nhưng không cãi lộn.
Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến Trình Mộc Miên nhiều hơn. Tôi cố kiếm cớ đi qua lớp cậu ấy, dù lớp chọn và lớp thường cách nhau cả một dãy phòng dài. Hết phấn, tôi lại chạy sang lớp cậu ấy xin phấn. Đến mức giáo viên lớp chọn còn nhớ mặt tôi.
“ Cậu có thích học sinh nữ nào của lớp tôi không đấy?”
“ K-không ạ…”
Cả lớp cười rộ lên, tôi thì đỏ mặt. Nhưng mà…Trình Mộc Miên vẫn không để ý đến tôi, cậu ấy chỉ chống cằm, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nội tâm tôi gào thét
“ Mộc Miên! Ngoài đó có gì đẹp?!!! Tôi đẹp hơn nè, quay sang đây nhìn tôi đi!!!!”
Thấy cách này không hiệu quả, tôi quyết định tham gia câu lạc bộ âm nhạc để gây ấn tượng. Ai ngờ, nữ sinh cả trường mê tôi, nhưng Trình Mộc Miên thì không. Người cần nghe thì không nghe, vậy thì tôi hát còn ý nghĩa gì nữa?!!!
‘Mộc Miên ơi, quay lại đây nhìn tôi đi!!!’
Cái tên mà tôi hay nghĩ nó “ Quê mùa” nay sao lại đáng yêu như thế. Nó xuất hiện trong từng giấc mơ của tôi.
“ Miên Miên”
“ Mộc Miên”
“ Tiểu Mộc Miên”
Ais, nó đáng yêu quá đi mất. Giống hệt câu ta vậy. Cái chân nhỏ đó, cái má bánh bao đó, còn có bím tóc được thắt gọn gàng đó. Tôi yêu cậu ta mất rồi…
Nhưng yêu thì sao chứ? Tôi chẳng biết phải làm thế nào để cậu ấy chú ý đến tôi. Trình Mộc Miên chẳng giống những cô gái khác. Trong khi cả trường phát cuồng vì tôi, thì cậu ấy vẫn vô tư, không mảy may để ý.
Tôi đã thử đủ mọi cách, từ việc gây sự chú ý bằng giọng hát, đến việc cố ý đi ngang qua lớp cậu ấy mỗi ngày, nhưng không hề có chút tiến triển nào. Dường như trong mắt Trình Mộc Miên, tôi vẫn chỉ là cậu bạn “oan gia” từ nhỏ, không hơn không kém.
Thậm chí, tôi còn đăng ký thi ngành Y, vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ nối nghiệp gia đình làm bác sĩ. Nhưng rồi, tôi nghe tin Trình Mộc Miên không theo ngành Y mà lại bẻ lái sang học sư phạm.
“ Gì nữa? Trình Mộc Miên đăng ký thi đại học sư phạm quốc gia mà”
Nghe bạn cùng bạn của Mộc Miên nói mà tôi như bị sét đánh ngang tai.
Cậu ấy cứ như vậy, luôn đi ngược với những gì tôi nghĩ, khiến tôi chẳng thể nào nắm bắt được.
Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ. Có lẽ tình cảm này chỉ là cảm xúc nhất thời. Có lẽ tôi sẽ sớm quên đi cậu ấy khi thời gian trôi qua. Cứ như vậy, trong bữa tiệc tốt nghiệp, tôi và cậu ta không có tấm ảnh chung nào dù tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc máy ảnh tốt nhất.
Tôi đậu trường Y, cậu ấy đậu Sư phạm.
Tôi vùi đầu vào sách vở để quên đi hình bóng cô bạn mình yêu đơn phương. Nhưng mà mỗi khi ăn cơm, tôi lại nhớ đến cô ấy.
“ Miên là gạo…gạo nấu ra cơm. Aissss, ở đâu cũng là cô ấy”
Khi tôi trở thành một bác sĩ thành đạt thì cũng là lúc nghe tin cậu ấy sắp kết hôn. Tim tôi tan nát. Dù không muốn, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật này. Trình Mộc Miên không thuộc về tôi. Tôi cố gắng gạt bỏ hình bóng cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình, thuyết phục bản thân rằng tôi xứng đáng tìm một người khác.
Chồng của cô ấy là một cảnh sát. Giáo viên cưới cảnh sát thì đẹp đôi miễn chê. Nhưng mà tôi vẫn còn tiếc lắm nên mãi đến 30 tuổi rồi vẫn chưa có tình đầu, cũng chưa có ý định yêu đương.
Rồi một năm sau, mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt. Tôi miễn cưỡng đồng ý, ba mẹ cằn nhằn mãi tôi cũng không tập trung làm việc được. Tôi có suy nghĩ, hay là cưới đại một người để họ hài lòng cho rồi. Nhưng mà có lẽ ‘ thánh nhân đãi kẻ khù khờ’, ngồi đối diện tôi tại buổi xem mắt ấy không ai khác chính là Trình Mộc Miên.
“MộcMiên…”…
Cả hai chúng tôi đều sững sờ. Thật buồn cười khi vòng xoay của số phận lại đưa hai đứa tôi gặp nhau ở hoàn cảnh này.
“Cậu…” Tôi lúng túng, không biết phải nói gì.
Cô ấy ốm đi rất nhiều. Đôi mắt hình như đã khóc suốt đêm. Thẩm chí tính cách cũng thay đổi, nhẹ nhàng với mọi thứ, còn dễ mít ướt nữa.
Miên Miên của tôi sao thế này?
Cô nhóc lúc nào cũng đòi làm chị tôi đâu rồi? Ai đó trả lại Miên Miên hoạt bác lại cho tôi được không?
Ban đầu tôi nghĩ cô ấy ly hôn, nhưng mà hỏi ba mẹ thì mới biết…chồng cô ấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi ngay lúc đó chỉ muốn ôm lấy cô ấy, cuối cùng tôi cũng lấy hết sự dũng cảm của 14 năm yêu thầm ra nói lớn trước mặt cô ấy.
“ Chúng ta kết hôn có được không? Tôi và cậu sắp 30 rồi, coi như là…”
Chưa để tôi nói hết câu, cô ấy đã cất lời
“ Ừ. Cậu đi mua nhẫn đi, tôi về nói với ba mẹ”
Chỉ một câu đó thôi, tôi đã ngay lập tức chạy đi mua một chiếc nhẫn đẹp nhất cửa tiệm. Tôi đã mơ về ngày cùng cô ấy nắm tay bước vào lễ đường, và giờ nó đã trở thành sự thật. Nhưng mà, Miên Miên à…sao em không cười?
Cô ấy nắm lấy tay ba bước vào lễ đường nhưng khuông mặt vẫn lãnh đạm như ngày đầu xem mắt. Là anh đây mà, người mà em muốn anh gọi là ‘ chị’, sao em không cãi nhau với anh nữa? Sao em lúc nào cũng buồn bã? Sao lúc nào cũng lén anh khóc vậy?
Trả lời anh đi.
Miên Miên giờ là của tôi. Nhưng mà…trái tim của cô ấy cứ ở đâu đó rất xa, nơi mà tôi chẳng thế nào với đến.
Cô ấy vẫn gọi tên anh ta lúc ngủ mơ
Cô ấy vẫn gọi tên anh ta lúc khóc
Cô ấy vẫn gọi tên anh ta lúc cô đơn
Cô ấy vẫn mang chiếc vòng anh ta tặng
Cô ấy vẫn hay nghe lại những đoạn tin nhắn thoại cũ với anh ta mỗi khi nhớ
Miên Miên của tôi hay khóc một mình vì nhớ anh ta, những lúc như vậy tôi hay đứng ngoài phòng, tựa lưng vào tường và chẳng biết làm gì.
…
Cô ấy vẫn còn yêu Hà Đức Minh
Dù đã kết hôn, cô ấy giờ đã là vợ tôi rồi. Nhưng…Miên Miên của tôi chưa bao giờ quay lại nhìn tôi lấy một lần.
Miên Miên à, đừng giày vò anh nữa. Có được không? Tôi chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn Hà Đức Minh phải rất yêu cô ấy nên Miên Miên mới buồn như thế. Nhưng em đừng im lặng nữa Miên Miên à, nói ra đi…anh muốn nghe. Chúng ta sẽ buồn đau cùng nhau.
Miên Miên à, anh làm từ máu thịt, anh cũng có trái tim. Xin em, đừng hành hạ bản thân mình nữa, em đau anh cũng đau…
...----------------...
***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***