Hèn gì Trương Đầu To lại bảo tôi đắc tội với nhân vật máu mặt.
Nhưng người này là ai cơ chứ?
Tôi lướt tiếp hồ sơ, tập trung vào mục những người có quan hệ với Đao gia.
Mấy năm nay Đao gia sống ẩn dật ít khi xuất hiện, hành tung cực kỳ bí ẩn. Thế nhưng, có vẻ ông ta giao du rất mật thiết với nhà họ Hàn. Dân giang hồ từng rỉ tai nhau rằng ông ta chính là bảo kê ruột của nhà họ Hàn.
Nhà họ Hàn???
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.
Đi một vòng lớn cuối cùng lại dính dáng đến nhà họ Hàn.
Nhưng rõ ràng tôi đã giúp đỡ Hàn Văn Sơn. Dù tôi từ chối làm cố vấn cho công ty ông ta, ông ta cũng chẳng đến mức lấy oán báo ân.
Những nhân vật khác trong nhà họ Hàn tôi đâu có quen...
Khoan đã, hình như tôi có quen một người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với vị thiếu gia khác của nhà họ Hàn.
Đù má!
Không phải chứ!
Lâm Vũ Thuần và bạn trai cô ta - Hàn Thiên Vũ.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, quả thật sau khi tôi cúp máy của Lâm Vũ Thuần không lâu thì đám Trương Đầu To xuất hiện.
Chỉ vì tôi không chịu đi ăn cùng, nên cô ta xúi bạn trai dùng quyền lực nhà họ Hàn dằn mặt tôi một trận?
Sự thật cạn lời.
Tôi tắt tài liệu, cho thẳng số của Lâm Vũ Thuần vào danh sách đen.
Đứng lên khỏi tảng đá, tôi mới nhận ra trời đã sẩm tối, xung quanh xám xịt một mảng.
Không khí bắt đầu se lạnh, gió thổi lá cây xào xạc. Từ trong lùm cây rậm rạp vọng ra tiếng chim kêu không rõ loài.
Cúc cu cúc cu...
Nghe rợn cả người.
Tôi rảo bước thật nhanh dọc theo con đường mòn ngoằn ngoèo.
Chắc do ở trong núi nên sương mù bắt đầu giăng mỏng. Hình dáng khu homestay cùng những đốm đèn vàng vọt phía cuối đường trở nên nhòe nhoẹt.
Bật đèn pin điện thoại lên, xung quanh hình như còn tối hơn.
Hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, những cành cây đung đưa trông như những cánh tay quỷ dữ đang cào cấu, bóng tối như bóp nghẹt lấy tôi.
Sau khi trời tối, ngọn núi tĩnh lặng này dường như biến thành một thế giới khác, đâu đâu cũng toát lên vẻ âm u.
Bầu không khí bất an bao trùm, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy gì. Cảm giác này rất khó tả, chỉ thấy rờn rợn trong lòng.
Gáy lạnh toát, tôi lại tăng tốc.
Đoạn đường rõ ràng không dài mà đi mãi chẳng thấy điểm dừng. Tôi đã cuốc bộ gần hai mươi phút rồi mà ánh đèn từ khu homestay vẫn chẳng gần thêm chút nào.
Quỷ che mắt.
Vì muốn thanh tịnh, tôi cố tình chọn cái homestay hẻo lánh nhất, ai dè lại tự đào hố chôn mình.
Nơi hoang vắng ít hơi người, âm khí tích tụ, bọn thứ dơ bẩn rất thích tụ tập ở mấy chỗ thế này.
Mũi tôi cứ ngửi thấy mùi thối rữa. Lúc đầu tôi tưởng là xác chim hay chuột chết, trong núi có mấy thứ này là chuyện bình thường.
Nhưng đi một quãng xa rồi mà cái mùi đó vẫn xộc thẳng vào mũi, như thể nó nằm ngay dưới cánh mũi tôi vậy.
Tôi dừng bước, móc điện thoại của phòng livestream ra, bật camera trước chĩa vào mặt mình.
Vừa nhìn, tôi suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.
Trong màn hình, hai mắt tôi bị một đôi tay trắng ởn bịt chặt.
Đôi tay ấy chi chít những đốm thi ban to nhỏ, vài ngón tay đã thối rữa lộ cả phần xương xám xịt bên trong.
Mùi hôi thối phát ra từ chính đôi tay mục nát này!
Sống lưng lạnh toát, khí lạnh buốt thấu xương, lưng tôi cứ như đang cõng một tảng băng lớn.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh một "con người" thối rữa toàn thân đang dán chặt vào lưng mình.
Da gà nổi rần rần, tim đập thình thịch. Tôi lấy lại bình tĩnh, cắn mạnh ngón giữa tay trái.
Cơn đau nhói truyền đến, tôi nhắm mắt, quệt máu từ đầu ngón tay lên mí mắt.
Ngay khi ngón tay vừa chạm vào da, bên tai vang lên tiếng "chí" quái dị như tiếng chuột kêu, cảm giác lạnh ngắt trên lưng lập tức tan biến.
Mở mắt ra, tầm nhìn đã rõ ràng hơn nhiều.
Tôi ngoái lại nhìn, trong lùm cây đung đưa phía sau hình như có thứ gì đó đang co rúm lại, trừng mắt oán độc nhìn tôi.
Còn trên mặt đất ngay cạnh chân tôi là hai bàn tay cụt thối rữa nằm lọt thỏm giữa đám lá khô.
Rùng mình một cái, tôi nhấc chân bước qua, co giò chạy thục mạng về phía homestay.
Ngọn núi này không sạch sẽ, ai mà biết lát nữa lại đụng phải thứ gì, phải về ngay lập tức.
Chưa chạy được hai bước, tôi nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, không kiềm được bèn ngoái đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một bóng đen lao xẹt qua, ngoạm lấy hai bàn tay cụt dưới đất rồi chạy biến vào bóng tối. Hình như là một con chó hoang.
Tôi từng nghe nói chó hoang trên núi lúc quá đói sẽ đào mộ bới xác chết lên ăn. Nhưng chó hoang xơi cả đồ âm thế này thì đây là lần đầu tôi thấy.
Trong bụi cỏ dại cao ngang người hai bên đường, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm vài đôi mắt xanh lè đang chằm chằm nhìn tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ đói khát cồn cào.
Không chỉ một con chó hoang, chúng nhắm vào tôi rồi!
Lông tơ dựng ngược, hai bên thái dương giật liên hồi. Tôi rút con dao đa năng ra nắm chặt, cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của mấy đôi mắt đó, dốc sức cắm đầu chạy về phía homestay.
Trò quỷ che mắt đã bị phá, ánh đèn homestay càng lúc càng gần.
Trên con đường núi tối tăm chỉ còn vang lên tiếng bước chân của tôi. Đám chó hoang chạy không phát ra một tiếng động, bám sát gót tôi hệt như những bóng ma.
Chúng đang tìm cơ hội ra tay, nhưng dường như cũng đang kiêng dè thứ gì đó.
Cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
Chạy thục mạng một hồi, cuối cùng tôi cũng về đến cổng homestay.
Hai chiếc lồng đèn đỏ treo trước cổng đung đưa trong gió, hắt ánh sáng đỏ au lên khắp khu vực cổng vào.
Tôi kéo cổng chạy tọt vào trong, lén nhìn qua khe hở của cánh cổng sắt.
Mấy cặp mắt xanh lè rợn người kia lượn lờ cách đó không xa một lúc, cuối cùng mới không cam lòng rời đi.
Trót lọt!
Thở phào nhẹ nhõm, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, định bụng về phòng mình.
Vừa xoay người, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt quái dị hắt ánh sáng xanh lè. Tôi hoảng hồn, tim vọt lên tận họng.
"Anh... anh trai, anh đi đâu... về thế?" Kẻ kia lên tiếng, tôi mới nhìn rõ đó là thằng con trai của ông bà chủ homestay, tay ôm khư khư cái đèn pin.
Ánh đèn pin hắt ngược từ dưới cằm lên, bảo sao quay lại không đứng tim mới lạ.
Cũng may gan tôi to, không thì con dao trong tay nãy giờ đã vấy máu rồi.
"Thằng Ngốc, cậu làm thế nguy hiểm lắm biết không." Đổi lại là người khác chắc tôi chửi ầm lên rồi, nhưng với cậu thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi này, tôi chẳng buồn tức giận.
Vì cậu ta là một gã khờ, thần trí có vấn đề, mồm miệng méo xệch, nước dãi lúc nào cũng chảy ròng ròng. Tay tay thì co quắp nên chỉ có thể ôm cái đèn pin vào lòng.
Ban ngày nghe kể ông bà chủ không cho cậu ta đi học, cứ giữ ở nhà bắt làm mấy việc vặt. Đến cái tên đàng hoàng cũng chẳng có, mọi người cứ gọi là thằng Ngốc.
"Em... mẹ em bảo, bên ngoài không... không sạch sẽ... tối... không được ra ngoài." Thằng Ngốc cười hềnh hệch, nước dãi lại chảy ròng ròng. Dưới cằm cậu ta mẩn đỏ cả một mảng, chắc do ngâm nước dãi quá lâu.
Thành thật mà nói, mặt mũi cậu ta rất xấu xí, cười kiểu đó trong đêm tối nhìn lại càng rùng rợn.
"Cần cậu nhắc chắc, tôi biết rồi. Muộn rồi, về ngủ đi." Tôi phẩy tay, rảo bước về phòng.
Thằng Ngốc lại ẹo qua ẹo lại bám theo, vừa đi vừa nhìn tôi cười ngớ ngẩn.
Cho đến lúc tôi vào phòng, cậu ta vẫn đứng ngoài thêm một lúc, ánh mắt quyến luyến không rời, miệng lẩm bẩm cái gì mà "đẹp quá".