"Chào mừng trở lại với Phòng livestream quái đản!"
"Địa điểm livestream: Thôn Nguyệt Viên, Huyện Nam Hà, Thành phố Đông Châu."
"Nhiệm vụ livestream: Xâm nhập Thôn Nguyệt Viên trong vòng 24 giờ, tiêu diệt kẻ bị nguyền rủa thực sự trước lúc bình minh."
"Phần thưởng: Hoa Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền, bí kíp «Âm Dương Chú Thuật», ba lá bùa Trung thừa ngẫu nhiên (chọn 1 trong 3)."
"Cấp bậc hiện tại: Streamer Cấp 8. Tổng số tiền donate: 26.700 Minh tệ. Khi Minh tệ đạt mốc nhất định, bạn sẽ nhận được một bất ngờ thú vị."
"Thời gian đếm ngược đến buổi livestream: 23 giờ 58 phút."
"Cảnh báo: Tiết lộ thông tin livestream, không livestream đúng giờ hoặc thất bại, bạn sẽ bị XÓA SỔ VĨNH VIỄN!"
Đọc xong thông báo lần này, tôi nhướn mày.
Phần thưởng cũng nâng cấp theo level. Bùa ngẫu nhiên từ Hạ thừa đã lên Trung thừa.
Hai món còn lại trông có vẻ không bùi lắm. Lần này có thể thử chọn bùa ngẫu nhiên xem sao.
Tiếp đó, tôi lấy điện thoại của mình ra search "Thôn Nguyệt Viên".
Chỉ định vị được vị trí trên bản đồ, tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ tin đồn ma quỷ nào liên quan đến nơi này.
Lại phải đi thám thính thực địa thôi.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc thẳng tiến Thôn Nguyệt Viên.
Huyện Nam Hà, đúng như tên gọi, nằm ở phía nam Đông Châu, là một huyện thành nhỏ bé, bình dị. Ra khỏi huyện, đi thêm cỡ bốn chục cây số nữa về hướng Nam là tới Thôn Nguyệt Viên.
Vị trí thôn này cực kỳ hẻo lánh, nằm tọt sâu trong một thung lũng. Chuẩn xịn một sơn thôn, đến cái đường rải nhựa cũng chả có, vẫn là đường đất nện từ mấy chục năm trước.
Lắc lư trên đoạn đường xóc nảy, toát mồ hôi hột tôi mới lái được xe đến đầu thôn.
Cổng thôn sừng sững một gốc hòe già cỗi. Thân cây to cỡ hai người lớn ôm mới xuể. Cành lá sum suê, tán cây xòe rộng tầng tầng lớp lớp y hệt đám mây khổng lồ.
Lớp vỏ cây sần sùi, lồi lõm, trông như mọc chi chít những con mắt.
Để tránh gây chú ý, tôi không đậu xe ở cổng thôn mà lùi lại giấu vào trong khu rừng nhỏ bên cạnh.
Đeo ba lô, đội mũ lưỡi trai che nắng, tôi lững thững cuốc bộ ra cổng thôn.
Gốc hòe già cao ngất ngưởng, bét nhất cũng phải hai ba chục mét. Cây to cỡ này hiếm thấy lắm, tôi không kìm được phải dừng bước nghía thêm vài cái.
Đang giữa trưa, mặt trời thiêu đốt đỉnh đầu. Đứng không thôi mồ hôi cũng vã ra như tắm.
Thế nhưng đứng dưới bóng cây hòe, tôi lại thấy ớn lạnh sống lưng.
Ngước nhìn lên, tán lá dày đặc đến mức ánh nắng không xuyên qua lọt, bên trong tối om như mực.
Cây hòe vốn mang tính âm, lại rất dễ chiêu dụ ma quỷ. Cái gốc hòe già khụ này, ai mà biết được bên trong nó rúc chứa cái thứ gì.
Tôi bước ra khỏi bóng cây, men theo bờ ruộng đi vào thôn.
Nhà cửa ở đây toàn xây bằng đất nện, lụp xụp, tồi tàn, túm tụm lại với nhau. Hai bên là ruộng lúa, phía sau lưng là núi non trùng điệp.
Lúc này, nhà nào nhà nấy khói bếp bốc lên nghi ngút.
Giờ cơm trưa, ngoài đồng chẳng có bóng người làm lụng.
Chỉ thấy một lão nông vác cuốc, đang thong dong đi về trên bờ ruộng phía đối diện.
"Mày là ai, đến đây làm gì?" Lão nông giọng ồm ồm, đứng cách một thửa ruộng, gân cổ lên hỏi với sang.
"Chào bác, cháu đi leo núi ngắm cảnh, lỡ lạc đường. Bác cho cháu xin hớp nước trong thôn được không ạ." Tôi cười tươi như hoa, lịch sự đáp.
"Thôn này không tiếp người ngoài, đi đi đi!" Lão nông lại phẩy tay xua đuổi tôi như lùa ruồi.
"Bác ơi, cháu không có ý đồ xấu đâu, uống miếng nước cháu đi liền. Bác xem, trời nắng nôi thế này..."
"Đi đi đi! Chỗ này không có nước cho người ngoài uống!" Lão nông gạt phắt đi, vác cuốc hùng hổ sấn sổ đi về phía tôi.
Dãi nắng dầm sương quanh năm, dù tuổi tác đã cao nhưng lão nông vẫn giữ được thân hình vạm vỡ, rắn chắc. Bước đi thoăn thoắt, khuôn mặt đen sạm nhăn nheo hằn lên sự thù địch.
Kiểu này tôi mà cứ chày cối ở lại, khéo lão nện cho vài cuốc vào đầu thật.
Người trong thôn này sao lại khó gần thế nhỉ?
"Dạ, bác bình tĩnh, cháu không vào thôn đâu. Cháu ngồi nghỉ chân ở đây một lát được không? Cháu lết bộ mỏi nhừ cả chân rồi." Tôi dừng lại, xua tay ra hiệu cho lão bớt nóng.
"Lảng vảng quanh thôn cũng không được! Biến đi cho khuất mắt! Lát nữa người trong thôn mà ra thấy mày, tụi nó không chỉ mắng mỏ vài câu cho xong chuyện đâu!"
Lão nông đứng giang hai chân trên bờ ruộng, tay cầm chắc cán cuốc lưỡi sắc lẹm, chẳng có lấy nửa phân tình người.
"Vâng vâng, cháu biết rồi." Tôi đành lùi lại ra ngoài cổng thôn.
Lão nông vẫn đứng đực trên bờ ruộng giám sát. Tôi phải lùi thêm một đoạn nữa lão mới chịu vác cuốc quay về thôn.
Tôi bụng dạ đầy nghi hoặc.
Vài thôn xóm hẻo lánh, lạc hậu có tư tưởng bài ngoại, chuyện này tôi biết. Nhưng cái sơn thôn này đâu đến mức cổ hủ như vậy.
Lẽ nào trước đây ở đây từng xảy ra chuyện gì?
Ngoài đường nắng gắt quá, tôi chui vào khu rừng đậu xe, rút chai nước suối tu ực hai ngụm, lòng bồn chồn không yên.
Không chui được vào thôn thì livestream bằng niềm tin à.
Tôi bước ra khỏi rừng, định bụng ra đó thử vận may lần nữa.
Bí quá thì đợi đến đêm, dân làng ngủ say hết, tôi lẻn vào.
Nhưng làm vậy thì bít cửa dò la tin tức, mù tịt hoàn toàn về lai lịch cái thôn này, hoàn thành nhiệm vụ thế quái nào được.
Cơ mà giờ cũng chẳng nghĩ ngợi xa xôi được nữa, cứ vào thôn trước đã, chuyện đâu còn có đó.
Vừa ló mặt ra cổng thôn, từ đằng sau chợt có tiếng xe máy rít lên, mỗi lúc một gần.
Người làng về à?
Tôi vội vàng khựng lại, né sang một bên để tránh đụng chạm với dân làng.
Chưa đầy nửa phút, một chiếc xe máy xẹt qua mặt tôi, đỗ xịch dưới gốc cây hòe già.
Người lái xe là một thanh niên, ăn mặc chẳng giống nông dân chút nào, giống dân văn phòng trên phố hơn. Mặt mũi còn đeo kính râm đen thui.
Chống chân xe xong, cậu thanh niên không đi vào thôn ngay mà lại quay đầu chằm chằm nhìn tôi, dò xét từ đầu đến chân.
Tim tôi đập "thịch" một cái.
Để tránh rắc rối, tôi chủ động quay lưng chuồn thẳng.
"Từ từ đã, nán lại chút anh ơi." Cậu thanh niên vội vàng chạy theo, bước chân có vẻ vội vã. "Cho hỏi anh có phải là streamer Lý lão bản của Phòng livestream quái đản không?"
Cậu ta tháo kính râm, để lộ khuôn mặt thư sinh, sáng sủa, giọng nói phấn khích thấy rõ.
"Đừng bảo cậu là fan ruột của phòng livestream đấy nhé?" Mắt tôi trợn tròn.
"Đúng rồi, em là 'Hái Nấm Cô Bé Chỏ Cỏ', anh còn nhớ không?" Cậu thanh niên toe toét cười.
"Nhớ chứ, đợt livestream dưới đáy hồ chứa nước Tam Thắng, chính cậu đã nhắc nhở tôi bị trúng bùa quỷ che mắt. Cái tên nick của cậu ấn tượng lắm."
Tôi gật gù, nhưng trong bụng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Lại đụng độ người xem livestream, điềm báo cái quái gì đây?
"Anh Lý, em theo dõi anh từ cái đợt livestream ở tiệm quan tài rồi. Hóa ra trên đời này lắm chuyện ma quỷ kỳ bí thật, lúc trước bà ngoại kể em còn đếch tin."
Cậu thanh niên nhiệt tình chìa tay ra.
"À quên giới thiệu, em tên Mộc Bạch. Không ngờ hôm nay lại được diện kiến người thật, bất ngờ vãi chưởng, em chả biết dùng từ nào để tả cái sự sung sướng này nữa."
"Chào cậu, gặp được cậu tôi cũng bất ngờ không kém." Tôi đưa tay ra bắt.
"Anh Lý, sao anh lại mò đến cái xó xỉnh này? Tính ra thì tối nay anh lên sóng đúng không, định livestream ở khu này à?" Mộc Bạch tò mò rướn cổ hỏi.
"Trước khi trả lời cậu, tôi hỏi cậu một câu được không?" Tôi mỉm cười.