Phòng Livestream Quái Đàm

Chương 121: Sợi tóc dài trong giếng nước



"Qua cả ngày trời mới đến tìm tôi thì ích gì?"

"Dân làng phát điên lên đi tìm Tú Hồng với Đông Thanh. Tiếc là hai cô ấy đi theo Tưởng Vĩnh Viêm, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không bao giờ trở lại nữa." Mục Bạch thở dài sườn sượt.

"Bốc hơi á? Không ai vào núi tìm à? Dù có gặp nạn thì ít ra cũng phải thấy xác chứ," tôi khó hiểu hỏi.

"Tìm rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác." Mục Bạch lắc đầu, chợt ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt.

Tôi hơi nhíu mày: "Trên núi có thú dữ à?"

"Có lẽ vậy..." Mục Bạch ngập ngừng, nuốt lại những lời định nói vào trong, đổi giọng: "Từ dạo đó, làng chúng tôi không có thêm đứa trẻ nào ra đời nữa, đừng nói là con gái."

"Những người trẻ tuổi như tôi, ai đi được đều đã đi hết. Trụ lại trong làng chỉ toàn người già, cuộc sống năm sau càng lay lắt hơn năm trước."

"Cũng chính vì thế, dân làng cực kỳ chán ghét và căm hận người ngoài đến đây, nhất là đàn ông."

Mục Bạch nhìn tôi cười.

"Thế nên, sếp Lý à, giờ anh hiểu tâm trạng của họ rồi chứ?"

"Hiểu hiểu, đổi lại là tôi thì chắc cũng thế thôi." Tôi gật đầu, nhưng trong bụng vẫn còn đầy rẫy thắc mắc.

Tôi đã hiểu phần nào lý do cái làng này bài ngoại. Nhưng chuyện có vẻ không đơn giản như thế, chỉ là cậu ta không chịu nói ra.

Tưởng Vĩnh Viêm đúng là một gã đàn ông bí ẩn. Hắn đã dùng cách gì để hai cô gái chịu theo mình vào núi? Rồi hắn tìm kiếm thứ gì trong đó?

Hơn nữa, tại sao cả làng chỉ có mỗi bà ngoại cậu ta là không tin Tưởng Vĩnh Viêm?

Tất cả những chuyện này, tạm thời có vẻ chẳng liên quan gì đến buổi livestream lần này.

Tôi rất tò mò không biết Mục Bạch vừa ngập ngừng định nói chuyện gì, nhưng rõ ràng cậu ta không muốn kể, tôi cũng chẳng tiện hỏi nhiều.

"Sếp Lý, tôi ra ngoài xách ít nước đây." Nói một hơi dài xong, Mục Bạch cầm gáo lên mới thấy chum đã cạn nước, bèn với lấy đôi đòn gánh cũ kỹ góc nhà.

"Để tôi phụ một tay." Tối nay còn phải livestream, tôi bám trụ lại được đây là nhờ Mục Bạch, dĩ nhiên phải làm chút gì đó đáp lễ.

Thực ra, tôi cũng muốn mượn cớ ra ngoài đi dạo, biết đâu lại phát hiện thêm gì đó.

Mục Bạch đánh tiếng với bà ngoại một câu rồi dẫn tôi ra cửa.

Nắng gắt chói chang.

Trong làng im ắng lạ thường, có vẻ mọi người đều đang ngủ trưa, chẳng ai ra đường làm lụng giờ này.

Giếng nước nằm ở đầu làng phía Đông, còn nhà Mục Bạch ở phía Tây. Muốn xách nước phải đi xuyên qua cả làng.

Trên con đường nhỏ, chỉ có tôi và Mục Bạch.

Cái giếng quay tay kiểu cũ bốc lên hơi lạnh âm u. Đứng bên miệng giếng nhìn xuống, sâu không thấy đáy, mặt nước đen ngòm phản chiếu bóng hai chúng tôi mờ mờ.

"Xoảng" một tiếng, thùng gỗ được thả xuống. Tay quay phát ra tiếng cọt kẹt. Mục Bạch thao tác thuần thục, nhoáng cái đã kéo lên một thùng nước đầy.

Tôi giúp cậu ta đổ nước giếng vào thùng nhà mình.

Nước giếng trong vắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tưởng chừng không dính chút tạp chất nào.

Đột nhiên, một sợi chỉ đen xẹt qua trong nước.

Cái gì thế?

Tôi đặt thùng nước xuống, nhìn kỹ lại.

Trên mặt nước đang gợn sóng tăm tắp, một sợi tóc rất dài và đen nhánh đang dập dềnh.

"Chắc ai đó lúc múc nước vô tình làm rơi vào thôi." Mục Bạch hơi khựng lại, rồi dùng tay vớt sợi tóc dài ra, ném sang một bên.

Tôi im lặng, trong bụng lại dấy lên nghi ngờ.

Sợi tóc này đen nhánh, chắc chắn là của một cô gái trẻ. Nhưng trong làng chẳng phải chỉ còn toàn người già thôi sao?

Không biết có phải hoa mắt không, tôi cứ có cảm giác sợi tóc đó như đang sống vậy.

Ngoái đầu nhìn lại lần nữa, tim tôi hẫng đi một nhịp. Chỗ đất lúc nãy chỉ còn một vết ướt mờ, sợi tóc đen dài đã biến mất tăm.

Chuyện quái gì thế này?

Tôi vừa kinh ngạc vừa bất an.

"Sếp Lý, đầy nước rồi. Ngoài này nắng quá, mình mau về thôi." Mục Bạch vẫy tay với tôi, luồn đòn gánh qua dây thùng nước.

"Để tôi khiêng chung với cậu."

Có vẻ cậu ta không để ý đến sự biến mất của sợi tóc. Tôi đè nén sự hoang mang xuống, cùng cậu ta trước sau ì ạch khiêng hai thùng nước về.

Lúc ngoái đầu lại lần nữa, vết nước trên đất cũng đã bốc hơi cạn sạch.

Một sợi tóc thì chưa nói lên được điều gì, nhưng tôi thầm thấy may mắn vì ban nãy không uống ngụm nước trà nào.

Về đến nhà, Mục Bạch đun một ấm nước sôi, pha hai cốc trà mới, rồi cùng tôi ngồi nói chuyện ngoài phòng khách.

Cậu ta rất hứng thú với chuyện livestream, hỏi đủ thứ, tôi biết gì thì đáp nấy.

Cả buổi chiều, bà ngoại cậu ta tuyệt nhiên không bước ra khỏi phòng ngủ. Căn phòng đó tối tăm, ớn lạnh, tôi cứ có cảm giác bà lão luôn dùng ánh mắt đầy ác ý lén nhìn mình.

Lời cảnh cáo của bà ấy lúc trước rốt cuộc có ý gì? Tôi và Mục Bạch không thù không oán, sao tôi lại phải mưu tính gì cậu ta chứ, trừ phi cậu ta có dính dáng đến nhiệm vụ livestream lần này.

Ai là người bị nguyền rủa?

Cho đến lúc này, tôi chưa nghe được bất cứ thông tin nào liên quan đến lời nguyền.

Mục Bạch cũng không hé răng thêm nửa lời về chuyện của làng. Tôi nói bóng nói gió hỏi dò, cậu ta chỉ bảo có cậu ta ở đây, dù tôi có livestream trong làng thì cũng chẳng ai ra quấy rầy đâu.

Tôi chẳng biết sự tự tin của cậu ta từ đâu ra, nhưng thế cũng tốt, tóm lại là có lợi cho tôi.

Thời gian trôi qua rát nhanh, tiếng ve kêu ồn ào tắt dần. Thấy mặt trời đã ngả về tây, tôi quyết định tranh thủ thời gian ra ngoài đi dạo một vòng nữa.

"Sếp Lý, hay là ăn cơm xong tôi đi với anh, nhỡ họ lại kiếm chuyện." Mục Bạch đang chuẩn bị nấu bữa tối.

"Không sao, tôi tự đi loanh quanh là được, không cần chuyện gì cũng phiền đến cậu. Chẳng phải cậu nói rồi sao, tôi đi cùng cậu vào làng, họ sẽ không làm khó dễ đâu."

Tôi mỉm cười với cậu ta, rồi bước thẳng ra cửa, không đợi cậu ta nói thêm.

"Vậy trước khi trời tối anh nhớ về nhé!" Mục Bạch nói với theo.

"Biết rồi."

Rời khỏi nhà Mục Bạch, tôi đi ngược bóng hoàng hôn, rảo bước chầm chậm trong làng.

Từ lúc bước chân vào làng Nguyệt Viên, tôi đã thấy nơi này yên ắng quá mức bình thường. Ngoài tiếng chim kêu ve sầu râm ran, tuyệt nhiên không có một tiếng động vật nuôi nào.

Dân làng này không có thói quen nuôi gia cầm à?

Tôi cứ thấy thiêu thiếu, nhưng lại không diễn tả được là sai ở đâu.

Giờ này, dân làng đang vác nông cụ từ ngoài đồng về. Dọc đường, tôi gặp mấy người, nhưng ai nấy đều như tránh tà, vội vã đi đường vòng để né tôi.

Muốn tìm người hỏi thăm vài câu cũng không xong.

Ngang qua một căn nhà, tôi thấy lão nông trưa nay đuổi mình đi. Lão đang chống cuốc đứng trước cái cổng sân lụp xụp, mặt sầm sì lườm tôi.

Có lẽ do trời nhá nhem tối, sắc mặt lão cực kỳ âm u, nhìn rợn cả tóc gáy.

Lão là người duy nhất trong làng thấy tôi mà không né.

"Chào chú, chuyện trưa nay chỉ là hiểu lầm thôi." Tôi đi tới, rút một điếu thuốc đưa cho lão, nở nụ cười thân thiện, hy vọng moi được chút thông tin.

"Tao không nhận đồ của người chết." Lão nông buông một câu mặt đen như mõm chó, rồi đóng sập cửa cổng lại cái rầm.