"Mục Bạch!" Tôi gào lên gọi.
Đáp lại tôi chỉ có tiếng vọng của chính mình. Chỗ Mục Bạch vừa đứng trống hoác. Rõ ràng mắt tôi không hề có vấn đề.
Giữa chốn rừng thiêng nước độc, âm u tĩnh mịch, chỉ còn mỗi tôi trơ trọi đứng đó.
Gió núi lùa về từ bốn phương tám hướng. Tôi chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ướt sũng sống lưng.
Mục Bạch bị người phụ nữ đó bắt đi rồi sao?
Tôi khựng lại một nhịp, siết chặt con dao đa năng trong tay, rón rén bước về phía cậu ta vừa mất tích.
Vách núi um tùm cỏ dại, bụi rậm mọc chằng chịt, bên trong tối đen như mực, ánh đèn pin chiếu vào cũng bị nuốt chửng.
Không biết do yếu tố tâm lý hay sao, tôi cứ có cảm giác bên trong đang có cặp mắt tà ác ghim chặt lấy mình.
Mỗi bước đi đều nặng trĩu và đầy cảnh giác.
Thế nhưng, vừa bước chân tới sát vách núi, tôi bỗng hụt chân, cả người mất đà rơi tọt xuống dưới.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng.
Cơ thể rơi tự do với tốc độ kinh hoàng.
Đến lúc này, tôi mới hiểu Mục Bạch đã "bốc hơi" bằng cách nào.
Dường như chỉ một hai giây sau, tôi rơi bịch xuống đáy.
Đầu óc ong ong, hoa mắt chóng mặt. Ngũ tạng lục phủ như lộn tùng phèo, cảm giác đau đớn xé toạc từng thớ thịt trên người.
Nằm bẹp một lúc lâu, tôi mới lấy lại được hơi thở.
Bên tai im phăng phắc, tiếng gió rít rát đã bặt tăm. Trước mắt tôi là một vách đá lởm chởm hình thù cổ quái.
Chiếc đèn pin văng ra xa, may mà chưa vỡ. Nương theo luồng sáng leo lét đó, tôi dần quan sát rõ môi trường xung quanh.
Đây là một hang động.
Không, gọi là địa đạo dưới lòng đất thì chuẩn hơn.
Vách đá vắng bóng vết đục đẽo của con người. Những khối đá muôn hình vạn trạng này hoàn toàn là kiệt tác của tự nhiên.
Vị trí tôi đang đứng chắc chỉ là một góc của địa đạo. Hai đầu đều là những con đường quanh co khúc khuỷu, chẳng biết thông đi đâu về đâu.
Cái lỗ tôi vừa rơi xuống nằm cách mặt đất cỡ năm sáu mét.
Tôi nén đau, gượng ngồi dậy khỏi nền đất buốt lạnh. May phước nền đất không lởm chởm đá nhọn như trên vách, nếu không rơi từ độ cao đó xuống, tôi đã ngỏm củ tỏi lâu rồi.
Tôi nhặt đèn pin lên, rà quét một vòng xung quanh.
Không thấy bóng dáng Mục Bạch. Rõ ràng cậu ta cũng rơi xuống cùng một cái hố với tôi, thế mà lại biến mất dạng.
Khoảng chênh lệch năm phút trước sau, có lẽ cậu ta không ngất đi giống tôi mà đã cuốc bộ đi chỗ khác rồi.
Hai bên trái phải đều có đường rẽ. Đứng giữa ngã ba, biết Mục Bạch đã chọn hướng nào?
Cả hai hướng đều mù mờ thông tin, chuyến này hoàn toàn dựa vào nhân phẩm.
Tôi chúa ghét trò trắc nghiệm chọn bừa này.
Ngẫm nghĩ một lát, tôi rút điện thoại đang bật kênh livestream ra, chĩa camera vào mặt.
"Anh em trên kênh ơi, sếp đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời. Theo anh em thì nên quẹo trái hay rẽ phải?"
"Gặp câu khó thì auto chọn C sếp ơi, câu này out trình rồi, làm quái gì có đáp án C!"
"Rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng, tình yêu phải đi qua mấy lối rẽ mới tới..."
"Anh em nghiêm túc tí xem nào. Sếp, nghe tôi, chọn trái! Nhìn lối rẽ bên trái tối om không thấy đáy, nhìn ma mị phết, chuẩn gu kênh mình rồi!"
"Đừng nghe! Kinh nghiệm đầy mình của tôi mách bảo bên phải mới là chân ái. Khéo sếp vừa ló mặt sang đã có quả jump scare nổ tung màn hình!"
Mấy ông kẹ này xem livestream chỉ trực hóng hớt cho xôm, chẳng nhờ vả được gì.
Thôi xong, phó mặc cho trời vậy.
Tôi cười khổ, móc đồng xu ra búng tâng lên không trung rồi chụp lại.
Mặt ngửa.
Bên phải.
Cất đồng xu đi, tôi hít một hơi thật sâu, thận trọng cất bước về lối bên phải.
Trên vách đá bên phải, những khối đá kỳ dị thò ra ngoài trông hệt như lũ quái vật đang thò đầu ra rình rập.
Mong sao cái mỏ quạ của ông tướng viewer kia không linh ứng.
Lủi thủi một mình dưới địa đạo tối tăm lạnh lẽo, tiếng bước chân vọng lại nghe như có dăm ba người đang cùng đi. Cái cảm giác này khiến người ta sởn cả gai ốc.
Tôi ôm tâm trạng căng như dây đàn đi được một quãng, con dốc bắt đầu thoải dần xuống dưới. Phía trước vẫn tối mịt mù, chẳng thấy đâu là bến bờ.
Cái địa đạo này rốt cuộc rộng cỡ nào?
Tay lăm lăm con dao đa năng, cứ đi được một quãng, tôi lại khắc dấu lên vách đá để làm ký hiệu.
Trong không khí thoang thoảng mùi tanh hôi, giống hệt cái thứ bột Mục Bạch rắc lên người tôi lúc nãy. Lẽ nào nguyên liệu chế tạo thuốc đuổi rắn được lấy từ dưới này?
Xem ra mọi chuyện đều có dây mơ rễ má với cậu ta và bà ngoại.
Chuyện rơi xuống địa đạo này tuyệt đối không phải là vô cớ.
Tôi tiếp tục dấn bước, mùi tanh tưởi mỗi lúc một nồng nặc.
Lúc đầu mũi còn chưa quen, tôi hắt hơi liên tục mấy cái. Đi riết rồi cũng chai lỳ luôn.
Chẳng biết đã cuốc bộ bao lâu, con đường phía trước bỗng gập ngoặt xuống dưới theo hình vòng cung.
Sao địa đạo này lại thiết kế kiểu uốn lượn hình bán nguyệt cắm thẳng xuống lòng đất thế này?
Tuy đang đi vòng lại, nhưng tôi không hề quay về vị trí cũ, mà đang đào sâu xuống lòng đất ngay dưới điểm xuất phát.
Vượt qua khúc cua, con đường vẫn tiếp tục đâm sâu xuống dưới.
Nhưng vách đá ở đoạn này đã có sự khác biệt so với bên trên.
Trên vách đá xuất hiện cơ man nào là những cái lỗ to nhỏ không đều, chi chít như tổ ong. Nhìn mà rùng mình.
Những cái hốc này có vẻ rất sâu, dường như thông thẳng tới một nơi nào đó.
Lỗ nhỏ thì bằng ngón tay, lỗ to thì bằng bắp tay người lớn.
Tôi dừng bước, lia đèn pin soi vào một cái hốc to bằng bắp tay, thì phát hiện ra vài miếng vảy rụng.
Những chiếc vảy màu xám đen ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn pin.
Đây là vảy rắn!
Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, giật thót mình lùi lại mấy bước.
Nhìn chằm chằm vào những cái lỗ chi chít trên vách đá, từng lỗ chân lông trên người tôi đồng loạt dựng đứng.
Hang rắn!
Tất cả những cái hốc này đều là hang rắn.
Chỗ hang hốc này đếm sơ sơ cũng phải hàng trăm cái. Mỗi hang khéo còn chứa nhiều hơn một con. Tôi không dám tưởng tượng ở đây rốt cuộc cất giấu bao nhiêu con rắn.
Cái mả mẹ nó, đây đích thị là tổ rắn rồi!
Tôi hối hận rồi.
Hối hận xanh ruột rồi!
Tự nhiên vác xác nộp mạng tận sào huyệt của loài rắn, tôi chỉ hận không thể mọc cánh bay ngược trở lại.
Tôi cố hít sâu mấy hơi mà cổ họng vẫn khô khốc.
Chẳng biết phía trước có bao nhiêu con rắn đang đợi mình. Nhưng tôi thừa hiểu, nếu giờ bỏ cuộc quay về, tôi sẽ chẳng bao giờ đào ra kẻ bị nguyền rủa là ai.
Chẳng lẽ lại vác dao đi đồ sát cả cái làng Nguyệt Viên?
Day day huyệt thái dương đang giật liên hồi, tôi cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Trê người tôi vẫn còn vương mùi tanh hôi nhàn nhạt. Thuốc bột đuổi rắn của Mục Bạch vẫn đang phát huy tác dụng.
Hai canh giờ, tương đương với bốn tiếng đồng hồ.
Kể từ lúc rắc bột lên người đến giờ trôi qua cỡ một tiếng. Tôi vẫn còn dư dả ba tiếng nữa.
Chỉ cần rút êm khỏi địa đạo trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ trong bụng tôi vẫn đánh lô tô không ngừng.
Nỗi sợ hãi do đám động vật máu lạnh da trơn tuột này mang lại còn ám ảnh hơn cả ma quỷ.
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Không thể lãng phí thêm thời gian nữa, tôi cắn răng nhắm mắt nhắm mũi đi tiếp.
Bụng dạ cứ nơm nớp, chân cẳng mềm nhũn. Tôi chỉ nơm nớp lo ngay ngáy phía trước bỗng đâu phi ra vài con rắn.
Cái cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo khi rắn bò qua người vẫn còn ám ảnh cực độ. Mới nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình tê tái.
Kéo căng dây thần kinh, tôi rảo bước nhanh hơn.
Địa đạo vẫn cắm đầu chúi xuống lòng đất. Chẳng biết điểm dừng ở đâu. Dường như nó muốn thông thẳng xuống địa ngục. Tôi đã bị bỏ lại quá xa so với mặt đất rồi.