Làn sương đen cuồn cuộn quanh người, ngón tay Mục Bạch bấu chặt vào da thịt. Gương mặt tái nhợt của cậu ta lộ rõ vẻ đau đớn, đôi môi cũng dần tím tái.
Cứ thế này, cậu ta sẽ tự bóp cổ mình đến chết mất.
Tôi lẩm nhẩm khẩu quyết, nhanh chóng dồn chân khí từ đan điền lên, lao đến bên cạnh Mục Bạch rồi đập mạnh bàn tay nóng rực vào lưng cậu ta.
Đoàng!
Tia lửa điện lóe lên trong hang đất.
Tiếng xì xào vang lên, bầy rắn trong góc bị hơi sấm sét dọa cho chạy tứ tán. Sương đen tản đi. Một cái bóng đen vút ra từ dưới chân Mục Bạch, lẩn nhanh vào bóng tối.
Cơ thể Mục Bạch mềm oặt như cọng bún, ngã gục xuống. Sắc mặt cậu ta nhợt nhạt như tờ giấy, trên cổ hằn rõ vết bầm tím do chính tay mình siết lấy.
"Mục Bạch?" Tôi bấm huyệt nhân trung, gọi vài tiếng.
Mục Bạch trút ra một hơi đục ngầu, từ từ mở mắt. Ánh nhìn lờ đờ vài giây rồi mới lấy lại tiêu cự.
"Ông chủ Lý? Tôi... tôi đang ở đâu đây? Có chuyện gì vậy?" Cậu ta theo bản năng sờ lên cổ. "Tôi nhớ rõ ràng là đã nhìn thấy người đàn bà đó... Sao cổ tôi đau thế này?"
"Cậu rơi xuống hang đất, chắc là trúng tà rồi bị người đàn bà kia kéo xuống đây, suýt chút nữa thì tự bóp cổ mình chết." Tôi nói ngắn gọn.
"Hang đất?" Mục Bạch đứng dậy.
Đèn pin của cậu ta rơi mất rồi. Nương theo ánh sáng từ tay tôi, cậu ta nhìn quanh, thấy đám rắn đang bò lúc nhúc thì giật nảy mình.
"Nhiều rắn thế này... Hóa ra truyền thuyết về núi sau là thật."
"Truyền thuyết gì? Sao trước đây cậu không kể cho tôi nghe?" Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
Mục Bạch sững người, ánh mắt lảng tránh: "Thì người ta đồn trên núi sau có một cái hang rắn rất lớn. Tôi cứ tưởng là chuyện bịa nên mới không kể. Ông chủ Lý, anh đừng để bụng nhé."
Nói xong cậu ta còn cười gượng, nụ cười đầy vẻ chột dạ.
"Mục Bạch, đến nước này rồi mà cậu vẫn không chịu nói thật với tôi." Tôi lạnh lùng nói. "Người bị nguyền rủa là cậu phải không?"
"Không, không phải tôi! Ông chủ Lý, anh hiểu lầm thật rồi!" Mục Bạch cuống quýt xua tay. "Người bị nguyền rủa thật sự không phải là tôi!"
"Vậy là ai?" Tôi gặng hỏi.
"Anh có thể không tin, nhưng thật ra tôi cũng không biết." Mục Bạch cười khổ thở dài. "Không lừa anh đâu, tôi chỉ biết người đó ở trong làng mình, còn cụ thể là ai thì chịu."
"Thế cậu nói cho tôi biết, lời nguyền rủa rốt cuộc là gì?"
"Liên quan đến rắn." Mục Bạch chần chừ một chút, sợ sệt nhìn quanh. Khi ánh mắt rơi vào tấm bia đá lớn, cậu ta lại đờ người ra.
"Đây... đây là cái gì?"
"Ông chủ Lý, cho tôi mượn đèn pin một chút được không?"
Thái độ và biểu cảm của cậu ta không giống như đang diễn. Tôi bước tới, rọi đèn pin lên tấm bia. Chữ "Mộ" ở dưới cùng hiện ra cực kỳ rõ nét.
"Đây là bia mộ à?"
Mục Bạch nhặt một hòn đá, cạo sạch lớp rêu xanh trên bia để lộ ra tên chủ nhân.
Mộ của Tần Đạo Dung.
"Không thể nào, không thể nào, sao có thể là mộ của ông ấy được!" Nhìn rõ dòng chữ, Mục Bạch lắc đầu liên tục, thậm chí còn lùi lại mấy bước.
"Đó là bố cậu à?"
"Không, tôi không tin! Bà ngoại bảo bố mẹ tôi đi làm xa rồi chết vì tai nạn giao thông cơ mà! Tấm bia này chắc chắn là đồ giả, là bọn họ cố tình làm ra để lừa tôi, bọn họ hận tôi!"
Mục Bạch đỏ hoe mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, gào lên ầm ĩ.
"Bọn họ là ai?" Tôi sắp bị mớ bòng bong này làm cho lú lẫn rồi.
"Những kẻ bị nguyền rủa." Giọng Mục Bạch dần lạnh lẽo, cậu ta nắm chặt tay. "Tôi chịu đủ rồi, tôi phải đi tìm bọn họ!"
"Người trong làng sao? Không phải cậu bảo không biết cụ thể là ai bị nguyền rủa à?"
"Đúng là tôi không biết, nhưng tôi có thể hỏi bà ngoại. Bà biết hết mọi chuyện, chỉ là luôn giấu không nói cho tôi thôi." Mục Bạch thở hổn hển, quay đầu bước đi.
"Tôi đi cùng cậu." Tôi bám theo.
Giúp cậu ta chỉ là tiện tay, mục đích chính của tôi vẫn là tìm ra kẻ bị nguyền rủa.
Chúng tôi men theo con đường hang rắn lúc đến để quay trở lại mặt đất. Mục Bạch đi rất nhanh, dù hai bên vách hang toàn rắn là rắn, cậu ta cũng chẳng hề sợ hãi.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Từ phản ứng của Mục Bạch, chủ nhân ngôi mộ chắc chắn là bố cậu ta, chỉ là cậu ta không hề hay biết.
Còn theo lời người đàn bà kia, bố Mục Bạch chính là kẻ buông lời nguyền. Đương nhiên ông ấy sẽ không nguyền rủa con trai mình, mục tiêu chắc chắn là một số người trong làng.
Gia đình Mục Bạch hẳn là có thâm thù đại hận với những người khác trong thôn. Bí mật của thôn Trăng Tròn rốt cuộc cũng lộ ra một góc. Nhưng phần quan trọng nhất thì tôi vẫn chưa với tới được.
"Mục Bạch, cậu có nhìn rõ mặt người đàn bà kia không?" Khi đã thoát khỏi đoạn hang đầy rắn, tôi lên tiếng hỏi.
Mục Bạch im lặng một lát mới đáp: "Thấy rõ rồi."
"Là ai?"
"Ông chủ Lý, tôi không nói được không?" Mục Bạch khựng lại, đau khổ nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm.
"Sao thế?"
"Tôi không muốn tin vào khuôn mặt mình vừa thấy, giống như việc tôi không tin tấm bia mộ kia là thật vậy." Mục Bạch đau đớn lắc đầu.
"Ông chủ Lý, anh yên tâm, tôi giấu anh không phải vì có ý đồ xấu. Chỉ là có những chuyện, chính tôi cũng không muốn tin đó là sự thật."
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta, tôi đọc được sự bất lực và đau khổ tột cùng.
"Tôi tin cậu."
"Cảm ơn." Mục Bạch nở nụ cười biết ơn.
Chúng tôi đẩy nhanh tốc độ về lại chỗ bị rơi xuống, bám vào những mỏm đá nhô ra trên vách hang, chật vật một hồi mới lên được mặt đất.
Gió núi thổi qua, sống lưng lạnh toát.
Khắp nơi tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có chiếc chân đứt lìa đã tím đen nằm trên mặt đất rải rác lá khô là minh chứng cho những gì vừa diễn ra.
Mục Căn Sinh mất một chân, lại bị bầy rắn độc truy đuổi, e là lành ít dữ nhiều.
Lên đến nơi, Mục Bạch không nói một lời, cứ cắm cúi đi về hướng cũ. Hy vọng về đến làng, mọi bí mật sẽ được giải đáp.
Chúng tôi dò dẫm bước đi trong khu rừng tối tăm vắng lặng. Nhìn quanh bốn phía, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Nếu không thỉnh thoảng bắt gặp ký hiệu tôi đánh dấu trên thân cây, chắc tôi cũng chẳng dám chắc mình đang đi đúng hướng.
Bóng lưng Mục Bạch toát lên vẻ kiên quyết. Từ lúc tỉnh lại dưới hang đất, cậu ta trầm tính hẳn đi.
Tôi lẳng lặng đi theo sau. Chẳng biết đã đi bao lâu, nhưng linh tính mách bảo chúng tôi sắp ra đến bìa rừng.
Rút điện thoại ra xem giờ, chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng. Thời gian không còn nhiều. Tôi thở dài, cất điện thoại đi, cũng chẳng buồn ngó qua bình luận của khán giả đang xem livestream.
Đột nhiên, từ phía sau vang lên tiếng sột soạt lén lút.
Có người?
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi không quay lại ngay mà vẫn điềm nhiên bước tiếp. Lợi dụng lúc rẽ ngoặt, tôi khẽ liếc mắt ra sau.
Trong khu rừng tối tăm, lấp ló một cái bóng kỳ dị. Cái đầu to gấp mấy lần cơ thể, trông như một cây nấm khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu hơi phát sáng.