Một kẻ bị rắn cắn cho nát bấy cơ thể, tưởng chết tươi trước mắt tôi rồi, giờ lại vác dao rựa xuất hiện.
Lẽ nào là xác chết vùng dậy?
Mục Căn Sinh toàn thân bám đầy lá khô, quần áo loang lổ vết máu. Mặt ông ta tím ngắt như vừa chui từ dưới mồ lên, hai mắt đờ đẫn trừng trừng nhìn Tưởng Vĩnh Viêm, vung dao chém phập xuống.
Tưởng Vĩnh Viêm đã nhận ra từ trước, thân hình khẽ lắc một cái đã né được nhát chém.
Dao rựa chém "keng" xuống nền đất, Mục Căn Sinh mất trọng tâm, ngã lăn quay.
"Trả Tú Hồng cho tao, trả Tú Hồng cho tao! Tất cả là do mày hại, tất cả là do mày!" Mục Căn Sinh chật vật gượng dậy, lại vung dao rựa lao vào Tưởng Vĩnh Viêm.
Tưởng Vĩnh Viêm uốn người, vung chiếc đuôi rắn khổng lồ quất mạnh vào tay ông ta. Dao rựa rơi loảng xoảng, chưa kịp phản ứng, Mục Căn Sinh đã bị đuôi rắn siết chặt quanh cổ.
"Tất cả là do mày hại, tao phải giết mày! Giết mày!" Mục Căn Sinh điên cuồng gào thét không rõ tiếng, móng tay cào cấu điên cuồng vào lớp vảy rắn.
Mắt Tưởng Vĩnh Viêm tràn ngập sát khí, đuôi rắn ngày càng siết chặt. Chẳng mấy chốc, Mục Căn Sinh không còn phát ra được âm thanh nào nữa.
"Thôi bỏ đi, hai người các người không ai giết được ai đâu." Bà lão lắc đầu bảo.
Không ai giết được ai?
Nghĩa là Mục Căn Sinh không phải là cái xác khô vùng dậy, ông ta chưa hề chết! Cơ thể ông ta làm bằng cái quái gì vậy?
Bà lão vừa dứt lời, Tưởng Vĩnh Viêm dường như cũng nản chí, nới lỏng đuôi rắn. Mục Căn Sinh rớt cái bịch xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa.
"Là tại mày, tất cả là tại mày!" Vừa thở được chút xíu, ông ta đã bò lết trên mặt đất tìm dao rựa.
"Hehe, thực sự là do nó hại à?" Bà lão cười khẩy một tiếng, cơ thể Mục Căn Sinh lập tức cứng đờ.
"Vì sao Tú Hồng gặp chuyện, rồi vì sao mày lại ra nông nỗi này, trong lòng mày hiểu rõ nhất!"
"Không, không, chính là tại hai người!" Mục Căn Sinh thở hổn hển, khản giọng cãi lại. "Chính là tại hai người, nếu không phải tại hai người thì Tú Hồng, con gái tôi, sao lại ra cớ sự này?"
"Ngu ngốc hết chỗ nói! Bọn mày định tự lừa dối bản thân đến bao giờ?" Bà lão lắc đầu, ngước mắt nhìn sắc trời.
"Thời gian không còn nhiều, người cũng đông đủ cả rồi, tao không vòng vo với bọn mày nữa. Bọn mày tự xử lý hay để tao giúp bọn mày giải thoát?"
"Mụ già chết tiệt, bọn họ sợ mụ nhưng tao không sợ mụ!" Mục Căn Sinh nhặt dao rựa lên, loạng choạng đứng dậy, hung hăng như con chó dại. "Mụ định đuổi cùng giết tận à? Tới đây, cùng lắm thì chết chùm!"
Bà lão chỉ cười khinh bỉ, không thèm đếm xỉa đến ông ta mà quay sang nhìn Tưởng Vĩnh Viêm.
Tưởng Vĩnh Viêm im lặng một hồi lâu, đuôi khẽ chuyển động gạt chiếc nón lá trên đầu ra. Dưới mái tóc xõa xượi, khuôn mặt biến dạng nở nụ cười chua chát. Ông ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng sắp tàn.
Ánh trăng rọi lên mặt ông ta, lớp da lập tức biến đổi kỳ dị như bị thiêu đốt, dần đen đặc lại rồi nứt toác, hóa thành những mảng tro vụn bay lả tả theo gió.
"Ông ta bị sao vậy?" Tôi hỏi.
"Kẻ hóa rắn không thể ra trước ánh trăng." Giọng bà lão nhạt nhẽo. "Tham thì thâm, vùng vẫy bao năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục này. Tất cả đều là định mệnh."
Hóa rắn?
Lại thêm một thuật ngữ tôi chưa từng nghe.
Những lớp vảy đen dần bong tróc. Chưa đầy một phút, cơ thể rắn khổng lồ dài bốn năm mét đã rã thành tro bụi, nương theo gió núi buốt lạnh bay xa mãi mãi.
"Còn mày?" Bà lão quay sang nhìn Mục Căn Sinh.
"Tao không giống nó! Bà già kia, tao biết thừa là bà đã chết rồi, bà dọa được nó chứ không dọa được tao!" Cẳng chân đứt cụt của Mục Căn Sinh chọc thẳng xuống đất, cả người nghiêng vẹo trừng mắt thù hằn với bà lão.
"Không muốn thằng cháu ngoan của bà có chuyện, thì mau giao cách giải lời nguyền ra đây!"
Lời ông ta vừa dứt, trong nhà đã vang lên tiếng gào thét không tin của Mục Bạch.
"Không, không thể nào! Ông nói bậy bạ gì đó, bà ngoại tôi chưa chết! Các người rặt một lũ ăn cháo đá bát, bao năm qua nếu không nhờ bà ngoại tôi bảo vệ làng, các người đã làm mồi cho rắn từ lâu rồi!"
"Hahaha, tao nói đúng tim đen rồi chứ gì!" Mục Căn Sinh cười phá lên khoái trá. "Thằng ranh con, mày vẫn bị bịt mắt à! Cả nhà mày chẳng có ai tốt đẹp cả! Hahaha!"
"Ông nói láo! Ông nói láo!" Mục Bạch không chịu tin, dán chặt mắt vào bà ngoại mình, khát khao bà sẽ cho mình một lời giải đáp.
Bà lão chỉ nhìn cháu trai cười thê lương, run rẩy quay người đối mặt với Mục Căn Sinh. Ánh mắt già nua lập tức phủ kín sương giá.
"Mày còn dám sủa bậy, tao khâu mõm mày lại bây giờ!"
"Thế mụ tới đây đi, mụ già chết dẫm! Dù sao tao sống lay lắt thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì! Nhưng mụ cứ yên tâm, trước khi chết tao sẽ lôi theo thằng cháu của mụ xuống mồ làm bạn, cho mụ đỡ cô đơn dưới suối vàng."
Vừa nói, Mục Căn Sinh vác dao rựa, đi cà nhắc tiến về phía ngôi nhà.
"Cậu thanh niên, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Cháu tôi mà sứt mẻ gì, cậu đừng hòng biết được những ai bị nguyền rủa!" Sắc mặt bà lão biến đổi, hốt hoảng đẩy tôi một cái.
Chẳng hiểu sao bà có thể đối phó với kẻ hóa rắn như Tưởng Vĩnh Viêm, lại bất lực trước Mục Căn Sinh.
"Ngoài ông ta ra, còn ai nữa?" Lợi dụng cơ hội này, tôi cất tiếng hỏi, không vội nhào tới. Tuy thế này hơi thất đức, nhưng thời gian gấp gáp, tôi chẳng còn cách nào khác.
"Tất cả dân làng." Câu trả lời của bà lão làm tôi chấn động.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, làm sao tôi giết hết ngần ấy người được? Tim tôi chìm nghỉm.
"Trước khi trời sáng, tôi có cách giải quyết tất cả bọn họ. Bây giờ cậu chỉ cần đảm bảo an toàn cho cháu tôi thôi!" Bà lão lại đẩy tôi thêm nhát nữa.
Bàn tay gầy guộc của bà đã biến thành bán trong suốt, suýt chút nữa là xuyên thẳng qua người tôi.
Ngay cả một tên Mục Căn Sinh bà còn không trị nổi, lấy đâu ra bản lĩnh đối phó với cả làng?
Nhưng tình thế hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi rảo bước vượt qua Mục Căn Sinh, siết chặt con dao đa năng trong tay, chắn ngay trước cửa nhà.
"Tao biết thừa mày là viện binh do bọn chúng gọi đến, nhưng tao khuyên mày một câu, đừng có mà lo chuyện bao đồng!" Mục Căn Sinh huơ huơ con dao rựa dính máu, trợn mắt gầm gừ.