Hoàng Hạo không bao giờ nổi lên nữa.
Sóng nước vẩn đục vỗ ầm ập vào thân đập, bốn bề chỉ còn lại tiếng mưa sa bão táp.
Những hạt mưa lạnh buốt vả liên hồi vào mặt, hai nam một nữ trong chòi lúc này mới sực tỉnh.
"Này, cứu người, cứu người đi!"
"Anh có dây an toàn, mau xuống cứu cậu ấy đi!"
Như vừa choàng tỉnh từ cơn mộng du, bọn họ đột nhiên bắt đầu lo lắng cho bạn mình, gân cổ lên gào thét với tôi.
Nhìn những khuôn mặt trắng bệch xám xịt kia, dự cảm bất an trong tôi ngày một lớn.
"Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên cái thằng chó này!"
"Thấy chết không cứu là giết người anh có biết không!"
"Nhúc nhích đi chứ, anh có phải là người không hả..."
Đủ loại âm thanh chói tai dội vào tai tôi, ba người này có vẻ đang sốt ruột thật.
"Muộn rồi." Tôi đứng ngoài chòi, nắm chặt lấy lan can rỉ sét của cây cầu sắt. "Các người không muốn chung số phận với hắn thì mau rời khỏi đây, chỗ này không có gì tốt lành đâu."
"Không chịu cứu người lại còn đứng đó nói lời phong long! Anh còn là người không?" Tóc uốn chửi bới.
"Tôi không có nghĩa vụ phải cứu hắn! Tôi còn một sợi dây an toàn đây, nếu các người muốn cứu, tôi có thể đưa cho các người." Tôi thò tay vào balo.
Cả ba câm bặt ngay tức lự.
Khóe miệng tôi giật giật nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Thật ra tôi chỉ có đúng một sợi dây an toàn, cố tình nói thế thôi.
Rõ ràng bọn họ biết sự nguy hiểm của cái hồ này, chẳng qua là không muốn đem mạng mình ra cược.
"Đã không thực tâm muốn cứu người thì đừng có làm trò giả tạo ở đây."
"Này, anh nói thế là ý gì? Ai bảo chúng tôi không thực tâm muốn cứu, chẳng qua ban nãy chưa phản ứng kịp thôi, ai lại muốn trơ mắt nhìn bạn mình chết đuối chứ?" Tóc uốn vẫn cố cãi chày cãi cối.
"Hắn rớt xuống nước thế nào, các người rõ hơn tôi mà."
Lúc Hoàng Hạo ngã, tôi vừa khéo quay lưng đi, dù không nhìn tận mắt nhưng cũng đoán được chẳng trượt đi đâu khỏi ba kẻ này.
Cả ba lại nín thinh, sắc mặt vốn đã trắng bệch nay càng thêm khó coi.
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co, bám chặt lan can cẩn thận bước lên cầu sắt.
Nước mưa tuôn xối xả qua những khe hở của khung sắt, thân cầu cọt kẹt rên rỉ. Bên trái là mặt nước cuộn sóng của hồ chứa, bên phải là vực hạ lưu sâu hoắm cỡ sáu chục mét.
Trượt chân rớt bên nào cũng nát xương.
Gió lớn, mưa gào, tôi lại còn đang mặc bộ đồ lặn cồng kềnh, chỉ biết bám chặt lan can sắt, mỗi bước đi đều cực kỳ dè dặt.
Đi được nửa đường, khóe mắt tôi chợt liếc thấy dưới mặt hồ bên trái, thứ đen ngòm kia dường như đang tiến lại gần.
Tim thắt lại, tôi ngoắt đầu nhìn sang.
Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt vì mưa lớn, sóng nước cuộn lên chỉ toàn cành khô và lá rụng.
Cầu sắt thiết kế kiểu rỗng, do mưa bão nên mực nước dâng cao, mặt nước đang gầm gừ kia cách mặt cầu chưa tới ba mét.
Dưới làn nước đục ngầu, luôn có những bóng đen xẹt qua.
Trên cầu không an toàn, phải qua đó càng nhanh càng tốt.
Tôi siết chặt lan can, tăng tốc.
Thần kinh căng như dây đàn, mắt dán chặt xuống mặt nước, mãi đến khi hai chân dẫm lên nền đất vững chãi, tôi mới dám trút ra một hơi thở dài.
Đứng trong chòi, gió vẫn rít gào nhưng ít nhất không bị mưa xối thẳng vào mặt.
Đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng, tôi thả balo xuống, định ngồi nghỉ một lát thì đập vào mắt là cảnh ba đứa kia thế quái nào lại đang dìu Mắt Kính lên cầu sắt, dò dẫm bước về phía này.
"Tụi nó muốn làm cái trò gì vậy?" Tôi nhíu mày, cảm thấy bực dọc vô cùng.
Động tác của bọn họ rất hoảng loạn, như thể có thứ quỷ quái gì đang đuổi theo sát nút sau lưng.
Mưa quá to, tôi nheo mắt mãi mới nhìn tậm tịt được một chút.
"Nhanh, nhanh lên!"
Cả đám hốt hoảng, muốn đi nhanh mà không nổi, dìu theo Mắt Kính sống chết chưa rõ, chật vật mãi mới lết ra được giữa cầu sắt.
"Hắn tới rồi, sắp đuổi kịp rồi!"
"Cứu mạng! Cứu mạng!"
Minh chẳng biết bị làm sao, đột nhiên trượt chân ngã nhoài, cả người trượt thẳng qua khe hở to tướng của lan can sắt. May mà hai tay kịp bám lấy mép cầu, nếu không đã rớt thẳng xuống nước.
Toàn thân gã treo lơ lửng trên không trung, bọt nước tung trắng xóa như đang réo gọi ngay dưới chân.
Hai ả đàn bà vội bỏ Mắt Kính xuống, xúm lại kéo Minh lên, tiếc là sức yếu, hì hục mãi cũng không nhích lên được phân nào.
"Này, đừng đứng trơ ra đấy nhìn nữa, mau ra giúp một tay đi!" Tiểu Mỹ cuống quýt vẫy gọi tôi.
Lại nữa à?
Đám người này cứ ngồi yên ở cái chòi bên kia không được sao, chạy loăng quăng làm cái quái gì? Cứ như tranh nhau đi nộp mạng vậy!
Cứu, hay không cứu?
Nói thật, tôi đách muốn giúp.
Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn đứng dậy, bước ra khỏi chòi, bám chặt lan can sắt rồi lộn lại lên cầu.
Giữa những cuộn sóng đục ngầu, cái thứ đen ngòm ấy lại xuất hiện.
Dập dềnh lên xuống, nó đang tiến sát về phía Minh.
Khoảng cách không quá xa, lần này tôi nhìn rõ mồn một, da đầu tê rần từng đợt.
Đó là một cái đầu người. Mái tóc đen dài rũ rượi che kín toàn bộ khuôn mặt, thế nên nhìn từ góc độ nào cũng không thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy một nùi tóc đen ngòm ướt sũng.
"Kéo anh lên, nhanh lên! Hắn tới rồi!"
Minh dường như cũng nhìn thấy cái đầu người, gào lên hoảng loạn, hai chân treo lơ lửng đạp loạn xạ vào không khí. Chẳng những không có tác dụng gì mà còn vắt kiệt thể lực nhanh hơn.
Bàn tay bám lan can dần mất lực, cả người gã không khống chế được bắt đầu tuột dần về phía mặt nước đang gầm gào.
Hai ả đàn bà có vắt cạn sức lực cũng không kéo gã lên được nửa tấc, còn tôi cách bọn họ ít nhất năm mét.
Gã là đứa bị chướng khí đen vây quanh nhiều thứ hai chỉ sau Hoàng Hạo.
Không kịp nữa rồi.
Khi cái đầu người đen ngòm kia trồi lên ngay bên dưới gã, đôi bàn tay trắng bệch tuột hẳn khỏi thanh sắt.
Mang theo biểu cảm kinh hoàng tột độ, Minh rơi tõm xuống mặt nước cuộn sóng, mang theo những bọt nước bắn lên tung tóe.
Sóng nước ập lại, Minh bị chôn vùi trong chớp mắt, không bao giờ nổi lên nữa.
Giữa màn mưa gió, hai tay Tiểu Mỹ vẫn giữ tư thế lơ lửng, khuôn mặt đờ đẫn đầy sợ hãi xen lẫn đau đớn tột cùng chứng kiến cảnh tượng đó. Nước chan chứa trên mặt chẳng rõ là mưa hay là nước mắt.
Sự đau khổ ấy không giống diễn kịch, có vẻ ả còn đau lòng hơn cả bạn gái chính thức là Tiểu Tình.
Tiểu Tình không biết là sợ đến phát điên hay gì, ánh mắt dại ra nhìn dòng nước vẩn đục, nỗi kinh hoàng bùng lên. Ả loạng choạng bò dậy từ mặt đất, bám lấy lan can sắt run lẩy bẩy chạy về phía tôi.
Tôi thở dài, dừng bước, lùi lại vào chòi.
Tiếp đó, Tiểu Mỹ cũng hoàn hồn, đưa tay quệt mặt rồi cắm đầu chạy vào chòi, ánh mắt nhìn Tiểu Tình ngập tràn sự thù hận.
Chẳng ai đoái hoài gì đến Mắt Kính đang nằm thoi thóp trên cầu sắt, gã đàn ông tội nghiệp này một lần nữa bị đồng bọn vứt bỏ.
Từ đầu đến cuối gã là người vô tội nhất. Tôi lắc đầu, định đi cứu gã.
"Anh thực sự định đi cứu hắn à?" Tóc uốn đột nhiên mở miệng, giọng lạnh lẽo.
"Sao giờ lại không cho tôi cứu người nữa?" Tôi thấy thật nực cười.
Tiểu Mỹ co rúm người, liếc nhìn mặt nước với ánh mắt khiếp đảm.
"Ban nãy chúng tôi thấy Hoàng Hạo dưới nước nên mới cắm cổ chạy sang đây, anh muốn cứu người thì tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ."