Hoàng Hạo chưa chết?
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị tôi gạt phắt ngay lập tức.
Nếu hắn chưa chết, đám bạn hắn có cần phải sợ hãi đến mức đó không?
Tôi nheo mắt nhìn kỹ mặt hồ.
Chẳng thấy gì cả, cái đầu người đen ngòm kia cũng biến mất, chỉ còn sóng nước đục ngầu cựa quậy.
"Hắn ở ngay dưới gầm cầu đấy, anh không thấy sao?" Trong mắt Tiểu Mỹ lộ rõ sự khiếp đảm tột độ.
Dưới gầm cầu?
Tôi vẫn chẳng thấy gì, đang định rút cái điện thoại livestream ra thì trên cầu sắt, cơ thể Mắt Kính chợt động đậy.
Gã tỉnh lại rồi. Từ mặt cầu kim loại rỗng rít, gã khó nhọc chống tay bò dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Thấy đồng bọn của mình bên này, gã bám vào lan can loạng choạng lết tới.
Trong cái chòi sơn đỏ, mặt mũi hai ả đàn bà xám ngoét như xác chết.
"Có chuyện gì vậy, bọn họ đâu hết rồi?" Mắt Kính bị đánh mặt mũi bầm dập, mưa to tầm tã cũng không gột sạch nổi bùn đất và vết máu trên người gã.
Tiểu Tình dường như bị đả kích quá lớn, nín bặt không nói tiếng nào. Chẳng rõ do lạnh hay sợ, cả người ả cứ co rúm lại run bần bật.
"Chết hết rồi." Tiểu Mỹ rít qua kẽ răng.
"Hả? Sao... sao lại thế?" Cơ thể trọng thương của Mắt Kính chao đảo, sốc đến cực độ.
"Rớt xuống nước rồi." Tiểu Mỹ bụm mặt, giọng run run.
Tiểu Tình bỗng òa khóc, nhìn màn mưa mịt mù, nức nở: "Trận mưa chết tiệt này bao giờ mới tạnh, bao giờ mới tạnh đây..."
Mắt Kính đứng ngây ra đó, đôi mắt kính dày cộp phủ đầy hơi sương, chẳng ai biết gã đang nghĩ gì.
Vài giây sau, khóe miệng gã khẽ nhếch lên một biên độ khó mà nhận ra. Gã lê bước tới ngồi xuống cạnh Tiểu Mỹ.
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ hai em, đợi mưa tạnh, anh sẽ đưa hai em về."
Hai ả lướt mắt nhìn gã, Tiểu Tình bơ thẳng luôn.
"Mày thì có tích sự quái gì? Bị người ta đè đầu cưỡi cổ đánh cho tơi bời cũng đách dám rặn ra tiếng nào, mày còn chẳng bằng một thằng người ngoài!" Tiểu Mỹ vẻ mặt ghê tởm, thế quái nào lại đá sang tôi.
Mặt Mắt Kính sập xuống, liếc tôi bằng ánh mắt âm u.
Con ả này có thù với tôi à?
Tại sao cứ chĩa mũi dùi vào tôi thế!
"Khỏi phải nhìn tôi thế, tôi chẳng làm gì cả, cũng đách có hứng thú gì với bọn họ." Tôi bực bội dằn mặt Mắt Kính.
Gã không thèm đáp, cúi gằm mặt ngồi cạnh Tiểu Mỹ, cố lấy thân mình che mưa chắn gió, định dùng hành động để cảm hóa đối phương.
"Đồ điên!" Chẳng những không cảm động, Tiểu Mỹ còn đi thẳng qua chỗ khác, ngồi bịch xuống cạnh tôi, thái độ hắt hủi Mắt Kính ra mặt.
Tôn nghiêm bị chà đạp xuống tận đáy bùn, Mắt Kính cứng đờ người, đầu cúi gập xuống, bả vai bắt đầu run lên bần bật.
Đúng lúc này, một đôi tay nhợt nhạt khẽ đặt lên vai gã. Gã giật mình ngẩng lên, đập vào mắt là khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Tiểu Tình.
Cô ả không nói gì, cứ thế ngồi xuống cạnh gã.
Hai người dựa sát vào nhau, có vẻ đang tìm kiếm chút hơi ấm.
"Lại giở cái trò dùng cái mặt trà xanh giả nai đi lừa đàn ông." Tiểu Mỹ khinh khỉnh buông lời cay độc.
Đầu tôi đau như búa bổ, đang tính xem có nên quay lại cái chòi bên kia không. Nói chung là tôi đách muốn ở chung với cái đám này tí nào.
"Tới rồi, Hoàng Hạo lại tới rồi!"
"Cả... cả Minh nữa, anh ấy đang vẫy tay gọi bọn mình kìa!"
Tiểu Tình bỗng ré lên kinh hoàng, hai mắt trợn trừng.
Tôi bật dậy, bám chặt dây an toàn lao ra nhìn xuống nước.
Làm quái gì có ai!
"Á á á, đừng tìm tao, người đẩy mày xuống đâu phải là tao!" Tiểu Mỹ dán mắt xuống nước, lắc đầu quầy quậy, vừa lùi lại vừa la hét.
Mắt Kính mặt mày xám xịt vì sợ, ra dáng anh hùng che chắn cho Tiểu Tình ở phía sau.
Trông cứ như thể mỗi tôi là bị mù vậy.
Tôi cau mày, rút điện thoại livestream ra, chĩa thẳng camera xuống mặt hồ.
Trong khung hình nhòe nhẹt vì màn mưa, thấp thoáng có hai cái bóng đen đang dập dềnh trên mặt nước, chẳng biết là cành cây khô hay là bóng người thật.
"Cút đi, bọn mày cút đi!"
"Cút đi, cút mau!"
Tiểu Mỹ đã lùi tít vào trong góc chòi, miệng không ngừng chửi rủa.
"Minh, tao có quyến rũ mày thì sao? Chuyện đó không có nghĩa là tao sẵn sàng chết chung với mày! Cút, cút đi!"
Sợ hãi đến tột độ, có gì giấu diếm Tiểu Mỹ phun ra bằng sạch.
Sắc mặt Tiểu Tình và Mắt Kính lập tức biến đổi, nhìn Tiểu Mỹ bằng ánh mắt vừa khó tin vừa thù hận.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Bà đây thích Minh thì đã sao? Ai bảo mày lăng loàn, lúc nào cũng dính lấy cái thứ giẻ rách như Hoàng Hạo, giả vờ thanh cao cái quái gì..."
Tiểu Mỹ bung bét luôn.
"Còn mày nữa, Mắt Kính, mày là thằng tởm lợm nhất trong cái lũ này! Tao thà ở chung với lợn còn hơn ở chung với mày, đừng tưởng tao không biết, mày lén lút..."
"A a a! Chết đi, con đĩ này!"
Tiểu Mỹ chưa kịp nói hết câu, Mắt Kính đã phát điên, như một con thú hoang mất trí lao tới húc văng cô ả xuống hồ chứa.
Lúc rơi xuống, trên mặt Tiểu Mỹ vẫn còn đọng lại vẻ sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã chìm nghỉm vào dòng nước đục ngầu, bị nuốt chửng trong nháy mắt.
Giữa màn mưa, Mắt Kính siết chặt hai tay thành nắm đấm, thở hồng hộc, khuôn mặt vặn vẹo đầy oán độc khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Xem ra gã cũng chẳng vô tội gì cho cam, chắc chắn đã làm trò khốn nạn gì đó với Tiểu Mỹ mới khiến cô ả ghê tởm gã đến vậy.
Năm con người này đứa nào cũng thối nát, chẳng có lấy một người tử tế.
So với thứ quỷ quái dưới nước kia, tôi chợt thấy lũ người này còn đáng sợ hơn.
Không do dự thêm nữa, tôi xách balo lên, bước lên cầu sắt đi về phía cái chòi lúc nãy.
Bịch bịch bịch!
Đi được nửa đường, đằng sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân nặng nề dồn dập.
Cặp nam nữ sống sót kia lại mò theo rồi.
Bọn nó là cao dán chó hay gì? Tôi đi đâu là tụi nó bám theo đó!
Bực mình đến tột độ, tôi sải chân bước nhanh hơn.
Cầu sắt rên rỉ kẽo kẹt, hai kẻ đằng sau thì hốt hoảng như đang bị quỷ đòi mạng rượt đuổi.
Khốn nỗi tôi lại chẳng thấy được gì, điệu bộ kinh hoàng của chúng khiến tôi cũng bất giác căng thẳng theo, cắn răng dốc sức chạy thục mạng về phía trước.
"Đừng mà, Tiểu Mỹ, không liên quan đến tao, người đẩy mày xuống nước đâu phải là tao, mày muốn tìm thì đi tìm hắn ấy!"
"Đừng, đừng trèo lên đây. Tiểu Mỹ, tao sai rồi, tao không nên bỏ thuốc mày..."
"Tao sai rồi, tao sai rồi Minh ơi, anh đừng trèo lên đây, là em có lỗi với anh, em xin lỗi anh, Tiểu Mỹ đã xuống đó với anh rồi, anh đừng tìm em nữa mà..."
Tiểu Tình vừa khóc vừa tru tréo, ả và gã Mắt Kính trọng thương không ngừng lải nhải xin lỗi mặt nước, gần như là bò lết, từng bước một vô cùng khó khăn.
"Anh Mắt Kính, anh là người tốt nhất, anh bảo vệ em được không, anh bảo gì em cũng làm."
Đột nhiên Tiểu Tình ngã sõng xoài xuống mặt cầu, dường như có một bàn tay vô hình nào đó kéo giật chân ả lại. Ả ngước đôi mắt ướt sũng đáng thương nhìn Mắt Kính.
Vốn dĩ Mắt Kính định mặc kệ ả để tự lo lấy thân, nhưng bị ánh mắt cầu xin ấy chọc trúng, gã vẫn khựng lại một nhịp. Chẳng biết đầu óc nghĩ ngợi gì mà đến nông nỗi này rồi, biểu cảm của gã vẫn ánh lên chút tà dâm.
Và chính cái khựng lại phù du ấy đã đoạt mạng gã.