Ma nhập?
Một mình?
Sững sờ mất hai giây, tôi ngoắt đầu nhìn xuống nước.
Nước chảy rào rào. Trên mặt hồ đen ngòm chỉ có sóng cuộn dập dềnh. Thỉnh thoảng vài nhánh cây, cành lá trồi lên rồi lại bị dòng nước đục ngầu cuốn chìm.
Làm quái gì có cái đầu người ướt sũng nào!
Thế ban nãy ở dưới đáy hồ tôi thấy cái gì?
"Anh em ơi, chuyện này đùa không vui đâu. Rõ ràng ban nãy tôi thấy năm cái xác dưới đó, chẳng lẽ anh em không thấy gì sất?"
Điện thoại bọc trong túi chống nước, lại quay dưới đáy hồ lờ mờ, khán giả nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường.
"Bao nhiêu cặp mắt đây nhìn nhầm thế quái nào được. Cái làn nước đen thui dưới đó công nhận rợn người thật, nhưng nãy giờ chỉ thấy mỗi anh nhảy chồm chồm một mình, y hệt bị ma nhập ấy."
"Tôi đoán chắc do lặn sâu quá, thiếu oxy não nên chủ kênh bị ảo giác rồi."
"Không, cái này không gọi là ma nhập. Chắc chắn là bị thứ dơ bẩn dưới nước che mắt, nên mới thấy những cảnh rùng rợn không có thật. Hiện tượng này dân gian gọi là ma che mắt đấy."
"Thánh lầu trên có vẻ rành phết nhỉ."
"Quá khen. Bà ngoại tôi là bà đồng, hồi bé nghe bà kể chuyện suốt nên biết chút chút thôi."
Không ngờ trong đám người xem lại có cao nhân hiểu chuyện. Tôi cũng nghiêng về lời giải thích của vị khán giả này.
Ma che mắt, thực chất chỉ là một loại ảo ảnh.
Hình ảnh nhìn thấy tuy là giả, nhưng khi con người rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ thì rất khó giữ được tỉnh táo, thường sẽ làm ra những hành động ngu xuẩn tự bóp dái mình.
Ví dụ như tôi ban nãy, lỡ mà cuống cuồng giật đứt luôn ống thở thì giờ này chắc đã gia nhập đội ngũ tử thi dưới hồ rồi.
Người trong cuộc thường u mê. Nghe vị khán giả ID "Hái nấm nhỏ" kia phân tích, tôi lập tức sáng mắt ra.
Ma che mắt cũng từa tựa như ma dắt đường, cách hóa giải rất dễ. Đơn giản nhất là dùng nước tiểu đồng tử, kẹt nỗi thứ đó tôi mất từ khuya rồi.
Thế thì chỉ còn cách thứ hai.
Trên người đàn ông có ba giọt máu tinh huyết thuần dương: một ở đầu ngón tay giữa, một ở chóp lưỡi và một ở tim. Lấy bất kỳ giọt nào cũng có tác dụng khắc chế tà ma.
Tất nhiên, phụ nữ thì không có vì phụ nữ mang thể âm.
Dễ lấy nhất là máu ngón giữa hoặc máu đầu lưỡi. Chỉ là dùng xong thì dương khí suy giảm, có thể sẽ đen đủi mất một thời gian.
Nhưng so với việc bốc hơi khỏi thế giới này thì xui xẻo vài ngày có đáng là bao.
Đã có cách xử lý, người ngợm cũng hồi sức kha khá, tôi chuẩn bị lặn xuống lần nữa.
Vừa đứng lên vươn vai thư giãn gân cốt, tôi chợt thấy phía hạ lưu đập nước có một luồng sáng đang di chuyển.
Tia sáng mờ nhạt nổi bần bật giữa không gian đen kịt.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Thì ra là một người đang cầm đèn pin đi về phía đập nước.
Đứa dở người nào lại mò đến cái chốn quỷ quái này vào nửa đêm nửa hôm thế?
Đừng bảo lại thêm một mạng vội đi đầu thai nữa nhé!
Có kinh nghiệm từ lần ở tiệm quan tài dạo trước, bản năng cảnh giác của tôi trỗi dậy. Tôi không vội xuống nước mà nán lại trong chòi, đợi người kia tới.
Ánh đèn nhích lại gần, bò lên những bậc thang đá rồi tiến lên mặt đập.
Đó là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, ăn mặc xuề xòa. Đôi ủng cao su đen dính đầy bùn đất. Một tay anh ta cầm đèn pin, tay kia xách cái túi ni-lông đen.
"Cậu là người hay ma, sao nửa đêm nửa hôm lại đứng trên đập nước?" Đứng ngoài chòi, người đàn ông chĩa đèn pin thẳng vào tôi, giọng cực kỳ dè chừng.
"Tất nhiên tôi là người. Thế anh là ai, sao đêm hôm lại mò tới đây?" Tôi giấu con dao găm ra sau lưng, đưa chiếc điện thoại livestream về phía anh ta, điềm nhiên hỏi ngược lại.
Trong khung hình, anh ta trông hoàn toàn bình thường.
"Tôi tới thăm vợ. Cậu ra đây làm gì?" Anh ta liếc xuống cái bóng dưới chân tôi, có vẻ đã yên tâm hơn phần nào. Anh ta bước vào chòi, tò mò đánh giá tôi.
"Vợ anh?" Tim tôi giật thót một cái.
"Ba năm trước, vợ tôi rớt xuống hồ chết đuối. Tôi tới cúng cô ấy." Người đàn ông buông tiếng thở dài.
"Cậu em này, chỗ này không tốt lành gì đâu. Ban ngày đã chẳng ai dám bén mảng, nói gì đến ban đêm. Chẳng lẽ cậu cũng tới cúng bái người thân à?"
"Không, thật ra tôi là một nhà văn viết truyện kinh dị, tới đây để tìm tư liệu thôi." Tôi bê nguyên cái văn vặt dùng hồi trước ra lấp liếm.
"Mấy người viết sách lều mạng gớm nhỉ?"
"Cũng vì miếng cơm manh áo thôi anh, quan trọng nhất là phải có trách nhiệm với độc giả. Có tự mình trải nghiệm nỗi sợ thì viết ra nó mới chân thật được."
"Chủ kênh mặt dày vãi!"
"Mở miệng ra là bốc phét mà đách hề đỏ mặt!"
"Lão Lý, tôi bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm của anh rồi đấy..."
Kênh chat lại được dịp réo ầm lên, tôi vờ như mù không thấy.
Người đàn ông mang vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu. Anh ta đặt đèn pin xuống băng ghế đá, lôi từ trong túi ni-lông ra một cái bát hương, vài bó nhang đèn và vàng mã.
Châm nhang đèn cắm vào bát hương xong, anh ta bốc một xấp giấy vàng vứt tung tóe xuống mặt nước đen ngòm.
"Vợ ơi, anh tới thăm em đây."
"Ở dưới đó em sống tốt chứ? Anh lại mơ thấy em kêu lạnh..."
Khuôn mặt người đàn ông trĩu nặng bi thương. Anh ta rút từ túi ni-lông ra một bộ quần áo giấy, hơ lên ngọn lửa nến cho bắt lửa.
Bộ quần áo giấy đó thế quái nào lại là mẫu áo cưới đỏ rực!
Mắt tôi giật liên hồi.
"Đại ca, cho tôi mạo muội hỏi một câu. Trong tang lễ, màu đỏ là kiêng kỵ, sao anh lại đốt bộ quần áo giấy đỏ chót thế này?"
Anh ta ngước lên nhìn tôi. Dưới ánh nến leo lét, đường nét khuôn mặt anh ta góc cạnh rõ ràng.
Gã này ăn mặc bần nông nhưng mặt mũi lại cực kỳ bảnh bao. Râu ria lởm chởm không những không làm gã lôi thôi, mà còn toát lên vẻ phong trần sương gió.
Chắc y như giang hồ đồn đại: Đẹp trai thì mặc giẻ rách vẫn đẹp.
"Vì vợ tôi mất đúng vào ngày tụi tôi thành hôn." Im lặng một lúc, anh ta mới trầm giọng đáp.
"Ngã xuống nước đúng ngày cưới á?" Tôi trừng mắt. Không lẽ vợ anh ta chính là cô dâu tôi đang cần tìm?
Ánh mắt người đàn ông càng thêm xót xa, anh ta gật đầu.
Quần áo giấy cháy rụi thành tro, gió sông thổi qua, tro đen bay lả tả.
Mặc kệ trời mưa ướt nhẹp, anh ta ngồi bệt luôn xuống mép chòi, thẫn thờ nhìn mặt hồ tĩnh mịch.
"Đại ca, xin lỗi nhé, tôi không cố ý nhắc tới chuyện buồn của anh." Tôi rút bao thuốc từ balo ra, mời anh ta một điếu.
Mấy người hút thuốc với nhau dễ xích lại gần nhau lắm.
"Không sao." Anh ta rít một hơi rồi chầm chậm phả khói, cười khổ. "Chuyện cũng ba năm rồi. Nhớ cô ấy thì tôi lại chạy qua đây thăm thôi."
Ba năm trước, cô dâu rớt xuống nước đúng ngày cưới...
"Đại ca, cái đập nước này không phải do anh xây đấy chứ?" Tôi dò hỏi để xác minh suy đoán.
"Sao cậu biết?" Anh ta kinh ngạc nhìn tôi.
"Đoán thôi. Tôi có nghe người trong làng kể mấy chuyện lặt vặt về cái đập này."
"Dân làng quê chỉ giỏi cái trò buôn lê bán táo." Mặt anh ta lộ vẻ bất đắc dĩ. "Nhưng phong thủy chỗ này đúng là có vấn đề. Năm đó tôi cố chấp không nghe lời người già khuyên can, nhất quyết xây cái đập, giờ thì gánh nghiệp báo rồi. Có hối đứt ruột cũng chẳng ích gì."
Trên mặt anh ta đầy rẫy sự dằn vặt và hối hận.
Tôi càng thêm khó hiểu. Nếu anh ta thừa biết cái hồ này nguy hiểm, tại sao ban ngày không tới cúng mà phải mạo hiểm mò ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt?