Những giọt máu hòa lẫn vào dòng nước lạnh buốt.
Bị áp lực nước cản lại, ngụm máu của tôi chẳng bay được bao xa, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để phá vỡ trò ma che mắt.
Hàng ngũ xác chết quỷ dị tan biến, trước mắt tôi giờ đây chỉ còn lại làn nước vẩn đục.
Tròng lại ống thở, tôi tiếp tục mò mẫm dưới đáy hồ.
Áp lực nước quá lớn, mỗi bước đi đều nặng trịch. Dưỡng khí đã vơi đi quá nửa, ruột gan tôi bắt đầu nóng như lửa đốt.
Màu đỏ, màu đỏ đâu!
Chỗ quái nào có màu đỏ!
Nước đục ngầu làm tầm nhìn hạn chế cực kỳ, độ sáng của đèn pin lại có hạn. Nhìn quanh chỉ thấy một màu đen đặc quánh, đào đâu ra màu sắc nào khác?
Cô dâu chìm dưới này đã ba năm, chẳng lẽ đã bị bùn cát vùi lấp rồi?
Thế thì toang thật.
Đáy hồ mênh mông thế này, thời gian sức lực đâu mà đi bới từng tấc bùn cát lên.
Càng sốt ruột lại càng rối như tơ vò. Giữa lúc đang bơi quẩn bơi quanh, tôi chợt cảm thấy dòng nước bên cạnh có một lực hút rất lạ.
Chân đập có lỗ rò à?
Tôi men theo hướng lực hút, phát hiện một bãi rong nước rậm rạp mọc rễ ngay giữa khe hở nối chân đập và đáy hồ, đang lắc lư theo sóng nước.
Lực hút đó có vẻ như xuất phát từ phía sau đám rong rêu.
Bãi rong mọc ken đặc, tạo thành một vùng tối đen như mực, lươm tươm như một bụi rậm nhiều tầng nhiều lớp, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.
Giờ nên tốn sức chui vào kiểm tra, hay tiếp tục rà soát đáy hồ tìm xác cô dâu đây?
Tôi căng não suy tính.
Phía sau đám rong có lực hút, rất có thể chân đập có một cái hang hốc nào đó. Những người rớt xuống đây sống không thấy người chết không thấy xác, biết đâu đã bị hút tọt vào trong hang?
Cứ mò kim đáy bể thế này không phải là cách, xem ra phải chui ra sau đám rong thám thính thôi.
Quyết định xong, tôi bơi tới, đưa tay rẽ lớp rong ngoài cùng.
Dù đã đeo găng tay, nhưng cái xúc giác trơn tuột, nhơn nhớt của rong rêu vẫn khiến tôi tởm lợm.
Lớp nọ chồng lớp kia dày đặc, cọng to thì như con rắn nước, cọng nhỏ thì tơ mảnh hệt tóc người.
Vừa dè chừng quan sát xung quanh, tôi vừa lách mình chui sâu vào bụi rong rêu.
Cái đầu người đen ngòm kia vẫn chưa thò mặt ra, nhưng trống ngực tôi cứ đập thình thịch, linh tính mách bảo nó sẽ nhảy xổ ra từ một xó xỉnh nào đó.
Bởi vậy, mỗi lần đụng trúng mấy cọng rong mảnh, tôi lại giật thót mình, cứ sợ đó là tóc người thật.
Chật vật lách qua đám rong rêu, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra manh mối.
Tít sâu bên trong, dường như lấp ló một mảng màu đỏ.
Màu đỏ!
Tinh thần tôi rung lên bần bật, tăng tốc bơi tới. Gạt tung lớp rong này đến lớp rong khác, tôi dán mắt vào vạt áo đỏ tươi đang phập phồng trong nước.
Gấu áo thêu hoa văn chỉ vàng, dù ngâm nước ba năm ròng rã vẫn rực rỡ y như mới, chẳng hề phai màu.
Hoa văn vàng óng này đích thị là kiểu dáng của hỷ phục.
Mừng như bắt được vàng, tôi vắt kiệt sức lực bơi tới, rút con dao găm ra lia đứt phăng mấy bụi rong xung quanh.
Xác rong đứt lìa bay lơ lửng. Dưới ánh sáng mờ ảo, một bộ hài cốt nửa chôn nửa lộ, khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ sẫm đập thẳng vào mắt tôi.
Trên khớp xương cổ tay khô khốc của nó, đeo lủng lẳng một đôi vòng vàng.
Tìm thấy rồi!
Tôi mừng rơn, lập tức xáp lại gần hài cốt cô dâu. Khấn thầm trong bụng một câu đắc tội, tôi túm chặt lấy lớp áo cưới đỏ sẫm rồi dùng sức kéo mạnh lên.
Bùn cát cuộn lên đục ngầu, đám rong rêu hoảng loạn dạt ra xung quanh. Nhưng giây phút tôi lôi tuột toàn bộ bộ hài cốt lên khỏi lớp bùn, mắt tôi trố ra như ốc nhồi.
Thế đách nào lại có tới hai bộ hài cốt đang ôm chặt lấy nhau, và cả hai đều mặc hỷ phục đỏ sẫm!
Khuôn mặt đã sớm phân hủy tơi bời, mớ tóc đen dài thòng lọng xoắn xít vào nhau, lắc lư vặn vẹo y hệt đám rong rêu, chẳng thể nào gỡ ra nổi.
Sao lại có tới hai cô dâu?
Sau cú sốc ban đầu, tôi dí mắt vào soi kỹ cổ tay của hai bộ hài cốt.
Một cô đeo vòng vàng, cô còn lại đeo vòng ngọc.
May quá, vẫn có điểm nhận dạng.
Việc của tôi bây giờ chỉ là đưa cái xác đeo vòng vàng lên bờ là xong.
Nhưng làm thế quái nào tách hai cái xác này ra đây?
Cô dâu còn lại là ai, sao hai người họ lại ôm chặt nhau vùi thây dưới đáy hồ này?
Đột nhiên, dòng chữ máu trên livestream hiện về trong đầu tôi.
"Xương cốt quấn chặt rong rêu, chúng ta mặc áo cưới đỏ sẫm ôm chầm lấy nhau, cuối cùng không bao giờ chia xa nữa. Chị đã nói, trên đời này mọi thứ đều có thể chia sẻ với em, tại sao riêng anh ấy lại không được?" Câu đầu tiên, chẳng phải đang miêu tả chính xác cảnh tượng trước mắt tôi sao!
Không lẽ dòng chữ đó chính là gợi ý của phòng livestream cho nhiệm vụ lần này?
"Chị đã nói, trên đời này mọi thứ đều có thể chia sẻ với em, tại sao riêng anh ấy lại không được?" Ý nghĩa câu này là sao? "Anh ấy" ở đây là chỉ Trương Kiến Minh ư?
Trước lúc tôi lặn xuống, Trương Kiến Minh đách hề hé răng nửa lời về việc dưới đáy hồ có tận hai bộ hài cốt cô dâu. Chẳng lẽ anh ta giấu tôi chuyện gì?
Hàng vạn câu hỏi thi nhau nổ bùm bụp trong đầu tôi.
Tôi dừng lại, cố sắp xếp mớ bòng bong trong đầu.
Hai cô dâu lơ lửng dưới đáy nước này có vóc dáng, chiều cao y chang nhau, thậm chí đến áo cưới cũng mặc cùng một kiểu. Nếu không có cặp vòng tay kia, đố ai mà phân biệt nổi.
Chị em sinh đôi? Cùng tranh giành một người đàn ông?
Từ đầu đến cuối, Trương Kiến Minh tuyệt nhiên không đả động gì đến lý do vì sao cô dâu của anh ta lại chạy ra đập nước vào đúng ngày cưới. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây.
Cứ đoán mò thế này cũng chẳng đi tới đâu. Vả lại, vấn đề cốt lõi bây giờ đách phải là giải mã bí ẩn, mà là làm sao bê cái xác lên bờ.
Hai bộ hài cốt ngâm dưới đáy hồ quá lâu, dường như đã dính chặt vào nhau. Những cánh tay khẳng khiu như cành củi khô ôm ghì lấy đối phương, đầu tựa vào vai nhau.
Khuôn mặt bị che khuất sau mớ tóc đen xõa rượi, không tài nào nhìn rõ.
Tóc của chúng dài kinh dị, thậm chí còn vượt quá chiều cao cơ thể. Nghe đồn người chết tóc vẫn tiếp tục mọc, xem ra là thật.
Hai bộ xương khô gầy gò khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ tươi như máu, dập dềnh giữa dòng nước sâu thẳm đen kịt, vây quanh là trùng trùng điệp điệp những cánh rong rêu ma quái.
Màn hình điện thoại nháy sáng liên tục, cái cảnh tượng rợn tóc gáy này chắc chắn đang làm kênh chat nổ tung.
Tôi thò tay thử cạy hai bộ hài cốt ra, hì hục hai bận nhưng đành bó tay.
Thôi dẹp, không tách được thì bê cả cặp lên luôn vậy.
Mặc kệ cô dâu kia là ai, coi như tích đức làm việc thiện.
Tôi tháo khóa an toàn trên người mình ra, móc thẳng vào áo cưới của cái xác, rồi tự mình quấn dây an toàn một vòng quanh cổ tay, chuẩn bị giật dây ra hiệu cho Trương Kiến Minh kéo lên.
Vừa kéo mạnh một cái, cả người tôi sững lại.
Dây kẹt cứng ngắc!
Sợi dây an toàn này tôi cố tình mua loại siêu dài, ròng rã tám chín chục mét. Đập nước cao vỏn vẹn sáu mươi mét, không lý nào lại thiếu dây.
Chuyện quái gì thế này?
Tôi ngước mắt nhìn dọc theo sợi dây lên trên. Hoảng hồn phát hiện, thân dây thừng chắc nịch không biết từ lúc nào đã bị một mớ tóc đen sì cuốn lấy đặc nghẹt.
Đám tóc đen này y như có sinh mệnh, bám riết lấy sợi dây càng lúc càng chặt, thoăn thoắt bò về phía tay tôi.
Cái đầu người!
Hồn vía lên mây, tôi luống cuống buông tay khỏi dây an toàn, siết chặt con dao găm, lia mắt nhìn về hướng ngọn nguồn đám tóc.
Và cảnh tượng tiếp theo khiến tôi như bị tống thẳng vào hầm băng.
Đám tóc đen kia đách phải thả từ trên xuống, mà xuất phát từ ngay bên cạnh.
Từ chính cặp hài cốt cô dâu đang ôm chặt lấy nhau kia!