Edit: Señorita
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Bạc Lị rất tức giận, cứ nhớ lại hành động của cậu là lại muốn cười gằn.
Biết ngay mà, tự dưng chủ động như thế, không ai dạy đã tự biết đến bước cuối nhưng mặt thì thờ ơ như không liên quan đến mình, hành động rất thô bạo và hấp tấp.
Hóa ra là bẫy cô ở đây.
Bạc Lị càng nghĩ càng giận, cố lơ đi đau đớn ở tay mà đạp cậu một cái: "Tôi thấy anh không muốn tôi nhớ anh về anh mãi mãi đâu, mà muốn tôi ám ảnh về chuyện này mãi mãi thì có."
Dù cô đã dùng hết sức đá cậu, thế nhưng động tác băng bó của cậu vẫn không hề lệch chút nào, thậm chí đầu cũng không thèm ngẩng, cậu đáp: "Đúng vậy."
Bạc Lị tức đến mức bật cười: "Anh chắc chắn em sẽ vì cái chết của anh mà ám ảnh à? Nhỡ em càng thích thế hơn thì sao?"
Erik không nói gì, cậu rắc bột cầm máu lên vết thương, quấn băng rồi đút cho cô một viên Ibuprofen.
Bạc Lị không trút giận lên cơ thể mình như cậu, cô lườm cậu một cái rồi uống thuốc.
Đến lúc này cô mới nhận ra từ đầu đến giờ cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề, nút áo của chiếc sơ mi trắng cũng không tháo ra chiếc nào, vạt áo khoác chỉ dính một vết bẩn sẫm màu.
Phải biết rằng, cậu luôn giữ cơ thể kín như bưng, trừ những lúc cô nóng lạnh thất thường ra, cậu tuyệt nhiên không chủ động tấn công bao giờ.
Vì muốn cô hoàn toàn nhớ đến mình, cậu còn vứt bỏ nguyên tắc của bản thân.
Nếu không phải vì tay quá đau, cô rất muốn chọc cậu một chút.
Nghĩ tới tay mình, Bạc Lị lại không kìm được đạp cậu một phát nữa.
Chỉ có thể nói, may mà cơ thể con người có cơ chế tự bảo vệ, thêm vào đó lúc ấy não cô vẫn đang tiết ra endorphin nên hầu như không thấy đau đớn.
Nhưng nghĩ lại, sức cậu mạnh đến mức vượt qua giới hạn của con người, có thể dùng dây thừng kéo đứt đầu của một người đàn ông trưởng thành, nếu muốn tự sát thật thì sao tay cô có thể nắm lấy lưỡi dao của cậu được?
Tuyệt thật đấy.
Còn dám giở trò trước mặt cô cơ à?
Bạc Lị lạnh lùng nói: "Erik, anh tưởng những lời em nói trước kia là để dỗ anh vui à? Em nói yêu anh là thật, yêu tính cách của anh cũng là thật, thậm chí cả hành động cực đoan vừa rồi của anh, em cũng thích. Nói thật, chỉ riêng hành động vừa rồi của anh, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, dù yêu anh cũng sẽ bị anh dọa chạy."
Erik đứng trước mặt cô không nói lời nào, dáng vẻ mặc người chà đạp.
Mái tóc rũ xuống che khuất một bên mắt của cậu, nhưng không thể lấp được ánh điên cuồng và dục vọng chưa thỏa trong đôi mắt ấy.
"Anh nghĩ người như em sẽ bị anh dọa à?" cô nói, "Nếu anh chết thật, em sẽ chẳng áy náy chút nào, dù sao cũng là quyết định của anh, chẳng liên quan gì đến em cả."
Cậu bỗng ngẩng phắt đầu nhìn cô, yết hầu trượt nhanh lên xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, dường như bị lời nói của cô chọc giận.
Bạc Lị không hề né tránh nhìn thẳng vào cậu: "Dù anh chết trên người em hay trong người em, em cũng sẽ nhanh chóng bước qua rồi bắt đầu cuộc sống mới."
Vừa dứt câu, Erik bỗng bất ngờ bước lên trước, lại gần cô, đưa một tay giữ gáy cô, ép cô phải ngẩng đầu:
"Vậy em nói đi, tôi phải làm gì đây?"
Ngày còn nhỏ, cậu thường nghĩ tại sao cha mẹ người ta ai cũng thương con nhưng cha mẹ cậu lại coi cậu như ma quỷ?
Dù bị đưa vào viện điều dưỡng, phải làm bạn cùng những kẻ điên hung hăng, cậu cũng không ngừng hy vọng vào cha mẹ mình, luôn mong rằng họ sẽ đến viện điều dưỡng đón cậu quay về.
Cậu tưởng do mình vô dụng nên mới bị đưa đến viện điều dưỡng, vậy nên điên cuồng đọc sách, cố gắng học tất cả tri thức có thể học.
"Ngoại trừ chuyện này," cậu nhìn vào mắt cô, một tay chống bên người cô: "Em nói xem, tôi còn làm gì được đây?"
Từng có một thời, cả thế giới của cậu chỉ có sách và sách, toàn chữ và kiến thức. Tất cả kiến thức dù hiếm lạ đến đâu cậu cũng nhét chúng vào đầu.
Dường như chỉ cần cậu làm như vậy sẽ có được tình yêu của cha mẹ, khiến nỗi sợ hãi của mọi người với gương mặt của cậu biến mất.
Thế nhưng cậu thất bại rồi.
Cha mẹ đã vứt bỏ cậu hoàn toàn.
Mọi người vẫn coi cậu là quái vật, là kẻ điên, sớm muộn gì cũng sẽ giết chết tất cả mọi người
Chỉ vỏn vẹn mười mấy năm đời ngắn ngủi nhưng lại đầy rẫy những lời tiên tri hoang đường, những tiếng lảm nhảm của kẻ điên và những định kiến lạnh lùng.
Chỉ bởi vì cậu có một gương mặt xấu xí.
Nếu chỉ như vậy, cậu vẫn có thể chấp nhận được.
Giống như người nghèo chưa từng thấy sơn hào hải vị, thì khi chết cũng sẽ không mơ mộng đến một bàn tiệc xa hoa.
Nhưng ông trời lại để cậu gặp được Bạc Lị.
Đó vừa là một ân huệ, cũng là một lời nguyền.
Là một kẻ đói khát, đôi mắt cậu đã từng được chiêm ngưỡng thứ mỹ vị trần gian, cơn đói khát đã được thỏa mãn trong thời gian ngắn ngủi.
Vậy mà bây giờ lại nói với cậu rằng, Bạc Lị không thuộc về nơi này, sớm muộn cũng sẽ quay trở về thời đại của cô.
Cậu có một bộ óc hiếm thấy trên thế gian, học vấn uyên thâm mà vẫn không bỏ sót những điều nhỏ bé.
Nhưng đối mặt với việc cô sẽ rời đi, cậu lại hoàn toàn bất lực.
Điều duy nhất cậu có thể làm, là trong khi cô vẫn còn ở đây, vẽ lên một nét mực đậm khó phai trên trang ký ức của cô.
Cậu không tiếc mạng sống. Sống trên đời này, đối với cậu chỉ là tiếp tục bị căm ghét, bị xua đuổi, bị xa lánh.
Nhưng khi chết rồi, cậu sẽ không còn bị thời gian và không gian ràng buộc nữa, có thể đeo bám cô ở khắp mọi nơi.
Dù cô có trốn về hiện đại, chỉ cần cô còn nhớ đến cậu, thì sẽ luôn cảm nhận được sự tồn tại của cậu.
Cậu hèn hạ như vậy đấy, mong rằng khi cô hẹn hò với người đàn ông khác sẽ nhớ đến ánh mắt đang dõi theo cô của cậu từ phương xa; nhớ rằng hơi thở của cậu cũng từng nóng cháy như thế, từng ôm cô chặt như thế, chặt tới mức từng khớp xương sinh ra những tiếng răng rắc vì chịu sức ép nặng nề.
Cậu biết, cô không thể nhớ về cậu mọi lúc.
Nhưng chỉ cần cô nhớ đến cậu một giây, cậu sẽ lại có thể quấn lấy cô thêm một giây.
Cậu chưa từng được yêu, vì vậy cũng chẳng biết cách yêu người khác.
Từ khi bắt đầu, cậu đã luôn săn đuổi cô.
Đây là cách cuối cùng mà cậu nghĩ ra để săn được cô.
Nhưng chỉ một tính toán sai mà cậu đã thất bại.
Có lẽ vì cô đã dùng tay không mà nắm lấy lưỡi dao - khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải là sợ hãi, mà là sự vui mừng đang điên cuồng cuộn trào không thể kìm lại.
Cô vì cậu mà bị thương.
Erik nhìn cô, như bị mê hoặc mà tuôn hết những suy nghĩ trong lòng.
Bạc Lị ngắt lời cậu mấy lần, muốn cậu bình tĩnh lại bởi cô vốn không có ý định rời đi.
Vẻ mặt cậu càng lúc càng điên loạn, càng nói càng quá đáng.
Bạc Lị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà tát cậu một cái.
"Chát--"
Một âm thanh giòn giã vang lên.
Một tát này của cô không hề nhẹ tay chút nào, vậy mà đầu cậu vẫn chẳng mảy may xê dịch, vẫn nhìn cô chằm chằm, trông chẳng khác gì một con chó điên không hiểu tiếng người.
Bạc Lị mệt mỏi, dù là gương mặt hay cơ thể cậu thì đều rắn như đá vậy, đánh vào người cậu chỉ tổ đau tay.
Cô lắc đầu bất lực nói: "... Thôi vậy."
Ai bảo cô yêu một kẻ điên cơ chứ, sự điên cuồng của cậu lại vừa khéo là đam mê của cô - cậu khát khao có người yêu thương mình nhưng cô cũng đâu khác gì?
Nồi nào úp vung nấy thôi, cô nhận.
Nhưng Bạc Lị lại quên mất Erik đã không còn nghe lọt lời nào nữa, nghe thấy hai chữ này cậu lập túm chặt lấy cổ tay cô, sắc mặt trở nên vô cùng đáng sợ: "Thôi gì cơ?"
"...Anh bình tĩnh chút, ý em là..."
Erik rất muốn nghe rõ lời giải thích của Bạc Lị, thế nhưng sau khi cô nói ra hai chữ đó đầu cậu chỉ còn tiếng ong ong vang dội.
Vẻ mặt cậu cứng đờ, lạnh lẽo, cảm nhận dòng máu trong cơ thể mình đang điên cuồng cuộn trào, ầm ầm vang dội - những cảm xúc kinh khủng và sắc bén ập đến cậu với khí thế mạnh mẽ như dời núi lấp biển, cuối cùng tụ lại thành một bức tranh mơ hồ.
Đó là thời đại của Bạc Lị, là thời đại mà cậu không thể nào chạm đến.
Cô là người duy nhất trên thế giới này yêu cậu.
Nếu cô trở về nơi đó, cậu không thể giữ được cô.
Cô còn nói "thôi vậy".
Thôi? Sao có thể thôi được?
Đến khi Bạc Lị nhận ra cậu đã sắp không kìm được cảm xúc cuồng loạn, sắp phát điên thì đã muộn.
Cô chỉ đành ngồi dậy ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào, ý em không phải vậy,..." Trước giờ cô chưa từng dịu dàng dỗ dành ai như vậy bao giờ, huống hồ còn là chàng thiếu niên cao hơn cô gần 30cm, "Dù em có vô tình trở về cũng sẽ quay lại với anh."
Erik không nói gì, chỉ vùi đầu vào cổ cô, như thể bệnh nặng ập đến, từ đầu tới cổ cậu đỏ hồng, yết hầu cứ trượt liên tục, còn hơi thở thì dồn dập và gấp gáp.
Hơi thở cậu dồn dập và mạnh mẽ như những chiếc roi quất vào tai cô.
Bạc Lị có chút chịu không nổi nên đẩy cậu ra một chút.
Nhưng có vẻ hành động ấy đã chạm đến bản năng săn mồi trong cậu. Cậu - từ trên cao nhìn xuống, sít sao quan sát cô, giữ chặt cổ tay cô, ép sát gần người cô.
Chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ bắt đầu giống như chính nhịp thở của cậu - gấp gáp và hỗn loạn.
Từ góc độ của Bạc Lị chỉ nhìn thấy cậu không ngừng nuốt khan như đang khát đến cùng cực, nhưng vì cơn mê loạn nên chẳng biết cách để giải khát, chỉ biết nhào đến tấn công theo bản năng.
Không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống chóp mũi rồi giọt lên cổ cô.
Cảm giác chết chìm kia lại ập đến. Nhưng khác là lần này, cậu không còn là kẻ quan sát nữa, mà hoàn toàn trở thành một kẻ xâm nhập.
Cậu như một tên giặc cướp hung hãn, không âm thầm, tỉ mỉ cạy khóa, mà liên tục đập cửa một cách dữ dội.
Thời gian dần trôi, Bạc Lị thấy mình như biến thành một con rối.
Một con rối bị dã thú cắn xé, nhưng cũng là một con rối được một đứa trẻ yếu ớt bệnh tật bám lấy không rời.
Một con người lại có thể đồng thời mang trong mình cả nhu cầu được dựa dẫm và khao khát hủy diệt.
Bạc Lị vốn đã không cưỡng lại được cảm giác đối lập ấy, giờ lại càng không thể kháng cự nổi, tiếng tim đập ầm ầm bên tai, máu trong người như chảy ngược.
Đến cuối cùng, trong đầu cô bỗng hiện lên một cảnh phim kinh dị mà cô từng xem - lúc này, cô giống hệt nữ chính trong phim đó, muốn chạy trốn nhưng luôn bị hung thủ nhanh chóng bắt lại, kéo giật về phía sau.
Ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực quá, khiến Bạc Lị giữa trời đông mà toát mồ hôi đầm đìa. Cô khản giọng nói:
"Đủ rồi, cút xuống ngay. Em muốn đi tắm..."
Nhưng cậu chẳng thèm để ý đến cô.
Người này điên thật.
Nhưng thật thú vị biết bao!
Nhất là khi cậu từ trên cao nhìn xuống, một tay siết lấy cổ họng cô, không cho cô rời đi - cái cảm giác bị giam cầm không thể thoát ra ấy khiến cô mê muội.
Cậu muốn kiểm soát cô nhưng không thể nên càng hoảng loạn, đến mức gần như phát cuồng.
Trước giờ chưa từng có ai để tâm đến cô như thế.
Cậu là kẻ đi săn. Cô là con mồi.
Nhưng trong mối quan hệ méo mó này, họ lại ngang cơ.
Chỉ có cậu mới có thể mang đến cho cô kiểu yêu đương pha trộn giữa say đắm và sợ hãi này.
Có thể trong mắt người khác, tình yêu này chẳng hề thuần khiết, nó nhuốm màu dục vọng tăm tối và nhơ bẩn, không đáng được gọi là tình yêu.
Nhưng cô lại say đắm trong thứ tình yêu đen tối, nhơ bẩn và điên cuồng ấy.
Yêu thương tôn trọng nhau cũng tốt đấy, nhưng nó không dành cho cô.
Cô chỉ muốn Erik không màng tất cả ôm lấy mình bằng một sức mạnh đủ để nghiền nát xương cốt.
Chỉ có tình yêu dữ dội như vậy mới giúp cô cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.
Cuối cùng, khi Bạc Lị thoát khỏi "hung thủ" để vào phòng tắm thì đã quá nửa đêm.
Trên đường đi, cô suýt ngã quỵ xuống sàn.
Erik liền bế cô lên, đặt vào bồn tắm.
Bạc Lị đã mệt đến mức không còn sức để mắng cậu nữa.
Tắm xong, toàn thân cô rã rời, vô cùng buồn ngủ.
Có vẻ Erik cũng đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nằm bên cạnh cô, vùi đầu vào cổ cô, thở đều đặn rồi thiếp đi.
Thế nhưng, đến khoảng bốn, năm giờ sáng, cô bỗng bị lay tỉnh...
Trong bóng tối, ánh mắt cậu nhìn cô như ngọn lửa vàng đang thiêu đốt, khiến người ta sởn gai ốc:
"Tôi mơ thấy em đã quay về."
Bạc Lị mệt đến mức không mở nổi mắt, chỉ muốn đạp cậu xuống giường: "Em phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Dù có trở về, em cũng sẽ quay lại tìm anh."
Cậu ghé sát tai cô, nói những lời khiến người ta rợn tóc gáy:
"Nếu em nuốt lời, tôi sẽ giết hết những người em quan tâm."
Bạc Lị: "... Vậy thì anh giết mình trước đi, người em quan tâm nhất là anh đấy."
Câu nói đó cuối cùng cũng khiến cậu bình tĩnh lại.
Bạc Lị lại thiếp đi.
Cô có một giấc mơ. Trong mơ, cô trở lại rạp xiếc, cần mẫn học trộm cắp.
Để lấy lòng bà vú, cô như con chuột luồn lách khắp hàng ghế khán giả, cố gắng dùng mọi cách để trộm tất cả những thứ có thể trộm – ví tiền, ống nhòm, đồng hồ bỏ túi, nhẫn, đê may (*), dây chuyền, áo khoác, mũ nón,...
(*) Một dụng cụ đeo ở ngón tay khi may vá, thường được làm bằng vật liệu kim loại có nhiều vết lõm nhỏ để giữ lỗ kim, giúp kim dễ dàng luồn qua sản phẩm mà không làm đau ngón tay.
Nhưng trộm cắp rốt cuộc không phải con đường lâu dài.
Một ngày nọ, khi cô đang trộm mũ thì bị bắt và bị tống vào tù.
Điều kiện sống trong tù vô cùng tệ hại, cô mắc bệnh lao phổi, chẳng bao lâu sau thì chết.
Ngày cô chết, những nữ tù nhân đều tiếc thương - cô bé này còn chưa tròn mười bảy tuổi.
Thường thì, sau khi tỉnh người ta sẽ quên sạch những gì đã mơ, nhưng Bạc Lị lại nhớ rất rõ cảm giác hoảng loạn lúc bị bắt vì trộm cắp trong giấc mơ ấy.
Cô có một linh cảm kỳ lạ rằng đó chính là kết cục ban đầu của chủ thể cơ thể này.
Nếu cô không xuyên đến đây, thì chủ cũ của cơ thể đã chết như vậy rồi.
Nhưng kết cục của chủ cũ cơ thể này thì liên quan gì đến cô?
Cô không biết trộm cắp, cũng chưa từng vào tù, lại càng không tiếp xúc với người mắc lao phổi.
Chẳng lẽ ông trời đang ám chỉ rằng tuổi thọ của chủ cũ cơ thể đã hết, dù quỹ đạo cuộc đời đã thay đổi thì vẫn sẽ chết vào cùng một thời điểm?
Nghĩ đến đây, Bạc Lị chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng trào dâng, toàn thân lạnh toát.
Chỉ mới biết có khả năng cô sẽ rời đi thôi mà Erik đã phát điên đến mức này.
Cô phải vắt óc nghĩ cách, khi thì dụ ngọt, khi thì đe dọa, mới có thể tạm thời làm dịu được cảm xúc của cậu.
Nếu cô chết thật và trở về hiện đại, với mức độ điên cuồng của cậu, chẳng phải sẽ đem xác cô làm thành tượng người à?
Mà tượng người còn là kết cục tốt đẹp đấy, chỉ sợ lúc cậu phát điên không ai cản nổi, cậu sẽ giết sạch tất cả những người có thể giết.
—---------------
Đê may