Edit: Señorita
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Bạc Lị không biết giấc mơ này là trùng hợp hay là điềm báo nào đó.
Cô là một người kiên cường và lạc quan, luôn nghĩ nếu mình đã có thể tới thế kỷ XIX thì dù ngày nào đó vô tình bị đưa về hiện đại cũng có thể tìm ra cách trở lại đây.
Nếu giữa hai thời đại của họ không có lối đi nào thì làm sao cô và Jane có thể đến đây?
Vấn đề là... Erik thì không lạc quan như cô.
Nhớ lại trước đây, cô còn từng lo Erik sẽ không bảo vệ mình... Nhưng giờ nghĩ lại, điều cô nên lo không phải là cậu có bảo vệ cô không, mà là cậu có giết sạch mọi người hay không.
Bạc Lị thật đau đầu.
Cô lo rằng nếu mình biến mất, Erik sẽ mất kiểm soát, có thể sẽ giết sạch người trong rạp xiếc trước, rồi ra tay với Diana.
Nếu cô vô tình quay lại thời hiện đại, rồi vất vả lắm mới trở về được thế kỷ XIX, mà phát hiện mọi người trong rạp xiếc đã chết sạch, thì thà cô ở lại thời hiện đại còn hơn, mắt không thấy tim không đau.
Thật ra, Bạc Lị cũng hơi hoang mang.
Nhỡ Jane không quay về hiện đại, mà chỉ là mắc bệnh cấp tính rồi chết thì sao?
Nhỡ cô chết rồi là chết thật, không thể xuyên không trở lại thì sao?
Nhỡ cô quay lại hiện đại rồi nhưng không thể trở về đây thì sao?
Bạc Lị chỉ có thể nén nỗi lo lắng trong lòng, tạm gác những vấn đề đó lại, lo giải quyết chuyện cấp bách trước mắt đã.
Đêm qua Erik đã phát điên, hôm nay có vẻ bình tĩnh hơn một chút.
Nhưng Bạc Lị vẫn cảm thấy tinh thần của cậu vẫn chưa ổn lắm.
Nhất là sáng nay, cô bị một cảm giác căng tức khó tả đánh thức, lúc đầu còn tưởng mình buồn đi vệ sinh, vài giây sau mới phát hiện... cậu vẫn ở trong đó, cứ vậy mà ngủ luôn.
Bạc Lị tức thì sởn hết gai ốc, thúc mạnh cùi chỏ vào cậu, hận không thể đá văng cậu xuống giường.
Erik bị cô đánh tỉnh nhưng không nói một lời, chỉ siết cô càng chặt hơn, áp mũi mình vào cổ cô. Mặt ngoài trông cậu rất bình tĩnh, không có phản ứng gì, nhưng lại như đang săn đuổi thứ gì đó, lần theo dấu vết mơ hồ, càng lúc càng sâu, đến khi cô sắp phát cáu mới chịu buông ra.
... Người này đúng là điên thật!
Vì cái kẻ điên này mà khi Bạc Lị đi kiểm tra tiến độ công trình, cứ một lúc lại lạnh cả người, hai chân run lẩy bẩy, mãi vẫn không thoát được cảm giác căng tức kỳ lạ kia.
Nếu cậu mà ở bên cạnh, cô đã đá thêm mấy cú cho hả giận.
Nhưng cô biết, chắc chắn cậu đang dõi theo cô từ một nơi nào đó, có thể là ngay sau bức tường này, giống như kẻ giữ của đang dõi theo kho báu của mình.
Bạc Lị nhớ lại những ngày đầu, nhớ lại thái độ máu lạnh của Erik với cô, như mèo vờn chim, sống chết đều nằm trong tay cậu.
Còn bây giờ, cậu xem cô như sinh mệnh, như báu vật.
Sự thay đổi này... phải thừa nhận, khiến lòng hư vinh trong cô được thỏa mãn đến cực độ.
Bạc Lị không phải là người hư vinh, nhưng cũng không ngại thừa nhận cảm giác sung sướng kỳ lạ khi được thỏa mãn lòng hư vinh.
Bởi vì... quá sướng.
Sau khi kiểm tra xong công trình, Bạc Lị tính toán, chắc chỉ còn khoảng một tuần nữa là xong việc.
Nhờ có Erik bên cạnh chỉ đạo mà công nhân mới làm nhanh đến thế.
Chỉ là, cô không biết liệu mình có thể ở lại đến ngày hoàn công hay không.
Trong đầu cô toàn nghĩ đến việc phải tìm cách nào để kiềm chế Erik, phòng khi cô đột nhiên biến mất, cậu phát điên mà không ai ngăn được.
Mãi đến giờ, Bạc Lị vẫn còn sợ hãi bầu không khí của đêm qua – rõ ràng là đã vào đông, vậy mà trong phòng lại như một chiếc lồng hấp vừa mở nắp, hơi nóng điên cuồng phả thẳng vào mặt.
Cô quay cuồng như say nắng, trong cơn điên loạn chỉ thấy cánh tay nổi gân xanh dữ tợn của cậu đang chống ngay cạnh.
Đáng tiếc, cô chỉ nhìn được chừng đó. Cậu mặc quá kín, cúc áo sơ mi không mở, áo khoác đen cũng không cởi, cổ áo liên tục vung vẩy thỉnh thoảng lại đập vào mặt cô. Cố lắm cô mới chỉ nhìn được cánh tay cậu.
Nghĩ đến đây, Bạc Lị hơi ngứa ngáy trong lòng... nhưng lặp lại chuyện đó lần nữa thì thôi vậy.
Việc khẩn cấp trước mắt là để cậu hoàn toàn bình tĩnh lại.
Không thể thêm dầu vào lửa nữa.
Bạc Lị suy nghĩ một lúc, rồi đến tiệm trang sức mua vài chiếc nhẫn bạc dạng hở.
Lúc tính tiền, cô vừa quay đầu lại thì đụng ngay vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
Erik không biết đã đứng sau cô từ bao giờ, nét mặt khó đoán.
Bạc Lị thấy cậu, hơi ngẩn ra, rồi rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu, quay sang nói với chủ tiệm trang sức: "Ông chủ, đo giúp tôi cỡ ngón tay anh ấy."
Ông chủ gật đầu rồi đi lấy thước dây.
Erik không nói gì, để mặc cho cô tháo chiếc găng tay da màu đen của mình, quấn thước quanh ngón áp út tay trái để đo.
Đo xong, Bạc Lị vẫn không buông tay cậu ra mà tiếp tục nắm lấy, bắt đầu chọn kiểu nhẫn cưới.
Mẫu nhẫn đều đơn giản, mộc mạc. Bạc Lị chọn một chiếc nhẫn vàng trơn và thanh toán.
Suốt quá trình, Erik không nói lấy một lời, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Ra khỏi tiệm, Bạc Lị nâng tay trái cậu lên, chầm chậm đeo chiếc nhẫn vàng vào, ngẩng đầu mỉm cười: "Cục cưng nè, từ hôm nay, anh là của em rồi."
Ngón áp út của cậu cũng rất dài, gần bằng ngón giữa, gân xanh nổi lên nhè nhẹ, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ kinh hoàng. Sau khi đeo nhẫn vào, Bạc Lị bỗng có cảm giác tất cả sự máu me, kích động trong cậu đều bị chiếc nhẫn này trói chặt lại.
Thấy cậu mãi không nói gì, Bạc Lị cố tình hỏi: "Sao vậy, anh không muốn à?"
Cuối cùng cậu cũng mở miệng: "Mục đích của em là gì?"
"Còn có thể là gì chứ?" Bạc Lị mỉm cười, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út cậu "Tất nhiên là vì em yêu anh rồi."
Nhưng cậu lại nhìn cô chằm chằm: "Em không chỉ mua một chiếc. Những chiếc nhẫn bạc kia, em định tặng cho ai?"
Bạc Lị thản nhiên đáp: "Tất nhiên là cho mọi người trong rạp xiếc."
Cậu nhắm mắt, hơi thở bắt đầu gấp gáp: "Em cũng sẽ đeo nhẫn cho họ, rồi cũng nói 'tôi yêu bạn' với họ như thế này sao?"
Bạc Lị thấy cãi nhau với cậu giữa phố hơi xấu hổ, bèn cầm tay kéo cậu về xe ngựa.
May mà hôm nay đi xe bốn bánh, có khoang kín, có rèm che – cô vừa lên xe, giây sau Erik đã luồn tay vào tóc cô, giữ chặt gáy, ép cô quay mặt lại nhìn cậu.
Rõ ràng cô đã đeo nhẫn cưới cho cậu, vậy mà trong mắt cậu lại chẳng có chút niềm vui nào.
Từ hôm qua đến giờ, vui vẻ hay giận dữ đều chỉ là cảm xúc mà phía Bạc Lị cảm nhận được
Còn trong lòng cậu chỉ có hoảng sợ.
Cậu không tài nào bình tĩnh được. Mọi biểu hiện bình tĩnh chỉ là giả vờ. Sự hoảng sợ tột độ đang lên men trong cậu, lớn dần, như cồn nồng thiêu cháy tim gan, khiến mắt cậu hoa lên, tai ù đi, cơ bắp co giật.
Ngay cả trong những giây phút cuối cùng, cậu cũng không thấy chút vui vẻ nào, chỉ toàn là hoảng loạn.
—— Có thể cô sẽ rời đi.
Cô ấy sẽ bỏ cậu mà đi.
Khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn ghim mình vào cơ thể cô mãi mãi.
Tiếc rằng... không ai có thể giữ mãi một con người bằng da bằng thịt.
Sau khi cô đeo nhẫn cho cậu, nỗi hoảng loạn ấy không những không tan đi, mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn.
Ngoài chiếc nhẫn vàng này, cô còn mua thêm vài chiếc nhẫn bạc.
Tất cả đều là loại nhẫn mở, thậm chí còn không cần đo size tay.
Những chiếc nhẫn ấy, là định đeo cho ai?
Rốt cuộc cô đang nghĩ gì?
Bạc Lị thấy Erik cứ nhìn cô chằm chằm, hơi thở đứt quãng, liền hiểu ngay cậu lại đang tự tưởng tượng ra một đống chuyện không đâu, tự ép mình đến phát cáu.
Cô chỉ có thể thở dài một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ cậu, đặt môi mình lên môi cậu.
Nhưng cậu lại giữ chặt gáy cô, mạnh mẽ kéo cô ra xa một chút: "Em vẫn chưa nói với tôi, vì sao lại tặng nhẫn cho mấy người trong rạp xiếc?"
Bạc Lị còn chưa kịp thấm ướt môi cậu đã bị kéo ra, không khỏi bực bội: "Vậy anh nghĩ là vì sao?"
"Ngay cả tôi mà em còn yêu được," cậu nhìn cô chằm chằm, có vẻ đã ghen đến mất lý trí, lời nói tuôn ra chẳng kịp qua đầu " thì ai biết được em lại thích thêm ai nữa."
Giống như bong bóng xì hơi, Bạc Lị nghe đến đây thì cơn giận tiêu tan, chỉ thấy bất lực: "Anh thật sự nghĩ bọn họ sánh được với anh hả?"
Erik lạnh lùng nhìn cô, hơi thở gấp gáp, không đáp lời.
Lúc này, phu xe đã ngồi lên ghế điều khiển, giũ nhẹ giây cương, lăn bánh về hướng biệt thự.
Bạc Lị vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống
Cậu nhìn bàn tay cô một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ngồi xuống đó, rõ ràng đã từng thân mật da thịt, nhưng nhiều hành động vẫn mang bản năng hoang dã như dã thú.
Bạc Lị túm cổ áo cậu, kéo cậu lại gần, rồi giơ tay tháo mặt nạ trắng trên gương mặt cậu.
Nếu cậu là một con thú hoang khó đoán, thì hành động này chẳng khác nào đưa cả bàn tay vào miệng thú để thử xem liệu nó có đột ngột cắn phập xuống hay không.
Nhưng rõ ràng, trước mặt cô, cậu là một con thú đã được thuần hóa. Khi chiếc mặt nạ trắng được gỡ xuống, cậu còn không thèm nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn cô.
Thấy cậu ngoan ngoãn như thế, trái tim Bạc Lị bỗng như có dòng nước ấm trào vào, lồng ngực vừa tê vừa nhói.
Cô không kìm được mà hôn lên nửa khuôn mặt không trọn vẹn của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "... Em chỉ có một người tình là anh thôi. Không ai có thể sánh bằng anh, ngoài anh ra, em sẽ không yêu thêm ai khác."
Không biết từ lúc nào, cô đã ngồi lên đùi cậu, cằm tựa lên vai, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Những chiếc nhẫn đó là em mua cho Mabel và mọi người. Họ làm việc cho em lâu như vậy, em vẫn chưa từng tặng gì cho họ."
Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này như một bức tranh lạ lùng và kỳ dị.
Erik khoác chiếc áo khoác đen dài quá gối, chân mang đôi giày da đen bóng loáng, kiểu dáng thon hẹp và sắc bén, khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ.
Còn Bạc Lị trông nhỏ hơn cậu rất nhiều, bàn tay chỉ bằng một nửa tay cậu, ngồi trên đùi cậu chẳng khác gì một đứa trẻ được người lớn ôm vào lòng.
Chênh lệch hình thể rõ ràng như vậy, nhưng người đang dỗ dành lại là cô.
Chỉ có cô mới có thể dỗ cậu dịu lại.
Trên đường đi, Bạc Lị đã thốt biết bao lời ngon tiếng ngọt, nói tới mức cổ họng cũng khát khô. Mãi đến khi Erik thở đều hơn, dụi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, cô biết, đã đến lúc.
Bạc Lị vuốt nhẹ mái tóc sau gáy cậu, hôn lên vành tai cậu, dịu dàng nói: "Em có chuyện này muốn nhờ anh giúp."
Cuối cùng cậu cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo:
"Chuyện gì?"
"Nếu một ngày nào đó em vô tình rời khỏi.." Bạc Lị nói "thì xin anh đừng giết những người đang đeo nhẫn bạc. Bởi vì có thể em sẽ quay lại, em không muốn lúc trở về chỉ thấy toàn xác chết của người quen."
—— Nếu một ngày nào đó em vô tình rời đi.
Trong đầu cậu "ong" lên một tiếng đinh tai, thần kinh chấn động dữ dội, như thể giây sau sẽ phát điên ngay lập tức.
Nỗi lo sợ hãi khủng khiếp tụ lại trong ngực cậu, những ký ức cũ liên tục trỗi dậy như lũ cuốn — căn phòng tra tấn, thi thể mới, thi thể cũ, nội tạng vương vãi khắp nơi, máu tuôn ra như suối, tanh tưởi ngập cả căn phòng.
Trong quá khứ cậu sống vì giết người, nếu cô rời đi, sao cậu có thể không giết ai?
Cậu buộc phải giết người, làm vậy thì nỗi bất an trong lòng mới dịu đi, thần kinh đang rối loạn mới có thể yên ổn lại ——
Ngay lúc ấy, ký ức kia bỗng vỡ tan thành từng mảnh.
Một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến từ môi.
Bạc Lị hôn cậu, đưa đầu lưỡi vào, khẽ tách đôi môi khép chặt, thấm ướt bờ môi và hàm răng cậu.
Nụ hôn của cô quá đỗi nhẹ nhàng và cũng kiên nhẫn làm sao.
Theo từng hơi thở hòa quyện, cơn đau nhói trong đầu cậu cũng dần tan biến.
Ký ức tanh tưởi được thế chỗ bởi hương thơm của cô, tiếng thôi thúc giết chóc trong cậu cũng bị nụ hôn dịu dàng này xua tan.
Cảnh tượng đẫm máu cũng mờ đi, thay vào đó... là đôi mắt của Bạc Lị.
Đôi mắt ấy trong sáng, sinh động, tựa như lưỡi dao sắc bén và xinh đẹp, có thể gột rửa toàn bộ ký ức thối rữa trong cậu.