Say Em

Chương 40



Tối hôm trước, tôi trượt tay đăng lại một video Tik Tok về thủy cung. Ngày hôm sau, anh liền nhắn tin cho tôi đã mua hai vé tham quan thủy cung. Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình chỉ biết cười thầm. Mọi thứ nhỏ nhặt về tôi, anh đều không bỏ sót.

Buổi chiều, thủy cung không quá đông. Anh check in vé xong thì nhẹ nhàng nắm tay tôi, dẫn lối vào bên trong. Ánh sáng xanh lam từ những bể cá khổng lồ tỏa ra, chiếu lên khuôn mặt anh một vẻ dịu dàng.

Tôi nhìn quanh, say mê ngắm những đàn cá bơi lượn, đủ màu sắc rực rỡ, như những vệt màu sống động trong bức tranh đại dương. Lần đầu tiên đi thủy cung là khi tôi còn học Tiểu học. Khi đó, tôi mê mẩn đến nỗi suýt bị lạc khỏi đoàn tham quan. Đến giờ, khi đặt chân vào lại thủy cung, tôi vẫn không khỏi bồi hồi, như thấy mình trở lại là cô bé Tiểu học ngày nào, say mê ngắm nhìn đại dương kỳ diệu qua lớp kính trong veo.

"Em thích đến vậy à?" Thấy tôi cứ dán chặt mắt vào mấy bể cá hệt như đám trẻ con bên cạnh, anh không khỏi bật cười.

"Thích lắm ạ." Tôi đáp, mắt vẫn không rời khỏi bầy cá đủ màu sắc đang uốn lượn.

Anh cúi xuống, ghé sát bên tai tôi, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc: "Có thích chúng hơn anh không?"

Câu hỏi ấy làm tôi giật mình, quay lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm nhưng cũng không giấu nổi sự ghen tuông trẻ con. Tôi ngơ ngác vài giây, rồi bật cười: "Em thích chúng nhưng em yêu anh. Được không?"

Anh thoáng khựng lại, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Rồi anh đưa tay siết nhẹ eo tôi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian lấp lánh ánh xanh: "Tạm tha cho em đấy."

Chúng tôi tiếp tục di chuyển sang những bể cá khác để ngắm nhìn. Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi như sợ lạc mất. Những bể cá nối tiếp nhau mở ra trước mắt, mỗi nơi lại là một loài sinh vật khác nhau, mang đượm sắc màu của một đại dương thu nhỏ.

"Trông anh giống nó thật." Tôi chỉ tay vào bể cá đuối. Trong đó có một con cá bơi ra sát tấm kính, như đang cười với chúng tôi.

"Giống ở điểm nào?" Anh hơi nhíu mày nhìn tôi rồi lại nhìn con cá trong bể.

"Anh cứ cười tươi lên đi." Tôi đẩy anh lại gần bể, hai tay đưa lên kéo khuôn miệng anh thành một nụ cười có chút gượng gạo. Sau đó, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh.

Cá đuối đang cười, anh cũng cười gượng. Chẳng hiểu sao nhìn rất giống nhau.

"C-Chị ơi...hic...chị biết bố mẹ em ở đâu không?"

Một bàn tay nhỏ xíu kéo nhẹ vạt áo tôi, giọng nói run rẩy cất lên giữa âm thanh rì rào của dòng người và tiếng nước trong thủy cung. Tôi quay lại, trước mặt tôi là một cậu bé chừng ba, bốn tuổi, má đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, hàng mi cong ướt nhòe vì nước mắt. Cậu bé mặc chiếc áo thun màu xanh nước biển in hình cá heo, cái mũ vải lệch sang một bên như thể trong lúc vội vàng tìm bố mẹ, cậu đã chạy đi không định hướng.

"Em bị lạc bố mẹ sao?" Tôi lập tức ngồi xuống, giữ giọng thật dịu dàng rồi lấy giấy mềm trong túi ra lau qua gương mặt cho cậu bé.

"Dạ." Cậu bé rưng rưng nhìn tôi rồi lại chú ý sang anh đang đứng bên cạnh, nức nở: "Chú ơi, hic...chú biết bố mẹ cháu ở đâu không?"

Khoảnh khắc ấy thật sự khiến tôi suýt bật cười. Tiếng gọi "chú" vang lên hồn nhiên nhưng lại như một mũi tên xuyên qua sĩ diện của người đàn ông đang đứng đó. Tôi cố nhịn cười, ngước lên nhìn biểu cảm cứng nhắc trên gương mặt của anh. Đôi mắt mở to, lông mày hơi nhíu, và khóe môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Mải chơi nên lạc bố mẹ chứ gì?" Anh cúi người, giọng vừa nghiêm nghị vừa có chút không hài lòng. Chắc là do cậu bé gọi tôi là chị nhưng lại gọi anh là chú nên tính hơn thua đây mà.

"Không, c-cháu không có mà...hức...hức." Cậu bé lập tức phản bác, vừa nấc lên vừa lắc đầu lia lịa. Hai tay nhỏ xíu vò lấy gấu áo, đôi môi mím lại, gò má phồng lên tức tưởi.

"Vậy bây giờ có muốn đi tìm bố mẹ không?" Anh ngồi xổm xuống, đối mặt với cậu bé.

"Hức...dạ, muốn ạ." Cậu bé dụi dụi gương mặt vào vai áo tôi.

"Vậy thì phải nói như thế nào?" Anh hơi nhếch miệng, quan sát cậu bé một cách chăm chú.

"Hức...Chú giúp cháu tìm bố mẹ với ạ." Cậu bé ló gương mặt ra, đôi mắt nhìn anh đầy chân thành.

"Được rồi, ra đây, chú dắt đi tìm bố mẹ." Anh đứng dậy, khẽ thở dài có vẻ hơi bất lực vì cuối cùng cậu bé ấy vẫn gọi anh là "chú".

Tôi cũng đứng dậy, định dắt tay cậu bé theo anh thì bị anh ngăn cản.

"Em cứ ở đây chờ, lát anh quay lại."

Vậy là anh nắm tay cậu bé, hai bàn tay, một lớn, một nhỏ, siết lấy nhau rồi dần dần khuất trong dòng người. Dáng anh trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên ấm áp và vững chãi đến lạ.

Quầy thông tin ở bên ngoài, chắc sẽ mất khoảng bảy phút để anh đến đó. Việc liên lạc với nhân viên để họ phát thông báo là điều đơn giản và nhanh nhất để có thể giúp cậu bé tìm lại bố mẹ.

Tôi đứng chờ anh, lưng tựa nhẹ vào lan can kính, mắt dõi theo từng đàn cá bơi lượn trong làn nước mát. Chúng chuyển động như đang nhảy múa giữa dải lụa ngũ sắc. Có con thì rực rỡ kiêu sa như những nữ hoàng đại dương, có con lại bé xíu, nhút nhát núp sau rặng san hô.

Đang mải mê ngắm nhìn những bể cá đầy sắc màu thì bỗng có ai đó gõ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại. Là một cậu bạn trạc tuổi tôi, trên vai đeo chiếc máy ảnh, tôi đoán là dòng Fuji. Cậu bạn mỉm cười, có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy nhiệt huyết.

"Chào cậu, mình là photographer tập sự. Mình có thể chụp cho cậu vài tấm hình ở đây được không?" Giọng cậu bạn vang lên nhẹ nhàng, không quá vồ vập nhưng cũng đủ để khiến tôi hơi ngẩn ra. Cậu giơ máy ảnh lên trước mặt, bàn tay cẩn thận nâng chiếc máy như thể đó là vật báu, như thể đang nghiêm túc chứng minh điều mình vừa nói không phải một lời trêu đùa.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bấm vài nút, rồi chìa màn hình máy ảnh về phía tôi: "Đây là một vài tấm ảnh mình đã chụp. Cậu có thể xem qua."

Mắt tôi lướt qua từng khung hình: một cô bé đang đứng nhìn đàn cá, ánh sáng xanh lam ôm lấy gương mặt em như một làn sương mỏng; một người phụ nữ trẻ nghiêng đầu cười, phía sau là ánh sáng lấp lánh từ dải đèn thủy sinh; một gia đình đang nắm tay nhau... Hình như tất cả đều là những tấm hình được nháy ngẫu nhiên nhưng chứa đầy cảm xúc.

"Cậu chụp đẹp thật đấy." Tôi mỉm cười khen ngợi. Đôi mắt vẫn chú ý vào chiếc máy ảnh với dòng chữ Fujifilm X-T100. Hồi trước tôi cũng có ý định mua máy ảnh, tìm hiểu các dòng thì vừa ưng Fuji, cũng vừa thích máy film nhưng ngân sách có hạn nên đắn đo mãi. Cuối cùng quyết định không mua nữa.

"Cũng bình thường thôi. Mình còn phải học nhiều." Cậu bạn gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

Tôi lướt xem tiếp vài tấm ảnh nữa, cho đến khi chạm phải một bức hình khiến tôi chững lại: là tôi, lúc đang chăm chú nhìn vào bể cá, ánh sáng xanh dịu phủ khắp gương mặt. Mái tóc xõa khẽ bay, đôi mắt mở to như đang lạc vào một thế giới khác.

Cậu bạn vội giải thích: "Tại lúc đấy thấy cậu thơ quá nên mới chụp. Cậu không giận chứ?"

"Không sao." Tôi lắc đầu.

"Vậy mình có thể nhờ cậu làm mẫu giúp mình một chút được không?" Cậu bạn thở phào, trưng đôi mắt mong chờ nhìn tôi.

"Bây giờ cô ấy bận dành thời gian cho tôi rồi. Xin lỗi cậu nhé!" Đang suy nghĩ xem nên đồng ý hay không thì bàn tay tôi đã bị bao lấy bởi cảm giác ấm nóng. Là anh.

Đôi mắt anh dán vào cậu bạn như đang dò xét một lượt. Cậu bạn có lẽ là hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của anh, cũng nhận ra tình huống khó xử nên rút lui: "Vậy mình xin lỗi vì đã làm phiền hai bạn nhé!"

Nói rồi, cậu bạn nở một nụ cười chào tạm biệt hai người chúng tôi rồi đi trước.

"Anh giúp cậu bé tìm được bố mẹ rồi sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

"Ừ." Anh chẳng nhìn tôi lấy một cái, cứ thế bước đi trước. 

"Này, anh đang giận đấy à?" Tôi chạy theo, khoác tay anh, trưng gương mặt vô tội hỏi.

"Không, anh bình thường."

Phản ứng này của anh, tôi thừa biết là đang giận chuyện ban nãy của mình với cậu bạn vô tình gặp gỡ ấy. Trước kia, tôi nghĩ anh là người trưởng thành, không ghen tuông những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khi ở bên cạnh anh, tôi mới biết, anh hóa ra cũng rất trẻ con.

Tôi dừng lại, buông cánh tay anh ra. Anh đi vài bước rồi cuối cùng cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

"Sao thế?"

"Huhu, cháu bị lạc mất anh người yêu đẹp trai mét tám rồi. Chú tìm lại anh người yêu giúp cháu với." Tôi giả giọng trẻ con, đôi mắt long lanh diễn lại đoạn cậu bé ban nãy đi lạc bố mẹ.

"Anh ấy đẹp trai thế nào?" Anh tiến lại gần tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Hình như anh bị tôi chọc cười rồi.

"Thua Jeon Jungkook đúng cái năm sinh." Giọng tôi đầy ngây ngô. Muốn dỗ trẻ con thì phải trẻ con hơn chúng. Bài này tôi nắm trong lòng bàn tay. 

"Thua vì năm sinh nhưng thắng vì có được em xinh." Anh nở nụ cười đầy tự tin, đôi mắt nâu đang phản chiếu hình ảnh của tôi khẽ cong lên.

"Anh này học chuyên văn hay sao ấy." Nếu có một cuộc thi cho người "văn vở" thì tôi sẽ đi về khi thấy anh.

"Chuyên tiếng em."

Đúng là còn thở còn văn. Có khi tôi phải tổng hợp lại những câu nói của anh thành một cuốn "Bí kíp đọc thấu 'tiếng em' nhà họ Nguyễn" mất thôi.