Say Em

Chương 41



Buổi tối, tiếng xe cộ ồn ào tạo nên thanh âm quen thuộc nơi thành phố tấp nập. Dưới ánh đèn đường, từng dòng chậm chạp di chuyển, đèn hậu đỏ lập lòe nối đuôi nhau trên đường nhựa. Hơi nóng từ mặt đường còn âm ỉ bốc lên, hoà quyện cùng mùi khói đặc quện trong không khí.

Vẫn như mọi ngày, tôi đi qua cung đường quen thuộc để đến chỗ dạy. Vừa đến nơi, chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã tự động mở ra. Bông nhảy tưng tưng khoe tôi hai điểm 10 đỏ chót trên bài kiểm tra giữa kì.

"Bông có giỏi không nè?"

"Giỏi!" Tôi xoa đầu con bé.

Bình thường, ngồi học với nhau, con bé hết hỏi này hỏi nọ, không chịu tập trung. Đến khi tôi soạn đề ôn tập cho thì làm sai tùm lum. Bị tôi nhắc nhở thì phụng phịu, dỗi ra mặt. Thế mà hôm nay có kết quả kiểm tra lại khiến tôi nở mày nở mặt. Đúng là khi điểm thi của học sinh cao thì người làm nghề giáo như tôi cũng cảm thấy vui lây.

"Mẹ bảo được hai điểm 10 mẹ sẽ đưa em đi chơi đấy!" Bông nhảy chân sáo, kéo tôi vào phòng học mọi khi: "Hôm nay học nhanh nha chị!"

"Rồi, rồi. Phải ôn bài cho thi cuối kì nữa chứ!" Điểm giữa kì của Bông đúng là cao thật nhưng điểm cuối kì mới là cột mốc quan trọng. Có lẽ tôi phải lên kế hoạch ôn tập cho con bé từ bây giờ.

Ngồi vào bàn học, Bông hào hứng lấy phiếu bài tập trên lớp ra và tự giác hoàn thành. Hôm nay tâm trạng con bé vui nên tôi không phải mất công thúc giục. Tôi ngồi bên, yên lặng quan sát. Cây bút chì trong tay Bông rê trên giấy một cách nhanh nhẹn, nét chữ nghiêng nghiêng, hơi nguệch ngoạc nhưng đầy quyết tâm. Thỉnh thoảng, con bé lẩm bẩm đọc đề, rồi gật gù một mình như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng. Tôi bật cười, lúc nào con bé cùng trần đầy nhiệt huyết học tập như vậy có phải khiến tôi yên tâm không.

Được khoảng ba mươi phút đầu chăm chỉ, Bông lại trở về thói cũ, quay sang tôi kể chuyện.

"Chị biết không, hình như cậu em có người yêu hay sao ý?"

"Vậy à? Sao em biết?" Tôi giả bộ bất ngờ, nghiêng đầu hỏi chuyện, cố giấu nụ cười đang chực bật ra.

"Tại dạo này, mỗi khi đến nhà, cậu lại chăm chú nhìn điện thoại rồi cười một mình ý. Em thấy người ta bảo đó là biểu hiện của người có tình yêu." Bông vừa nói vừa hạ thấp giọng như thể đang chia sẻ một bí mật thầm kín, đôi mắt long lanh đầy phấn khích. "Với cả gần đây, cậy đẹp trai hơn hẳn. Có lần đi đón em, các bạn của em cứ bu lại đòi xin chữ kí nữa cơ."

Tôi cười không kìm được, chống cằm nhìn cô bé đang say xưa kể chuyện. Giọng nói và biểu cảm hệt như bà cụ non đang soi xét cậu lớn trong nhà. Không biết nếu Bông biết người yêu của cậu con bé thì nó có bị sốc không nữa.

"Vậy Bông muốn cậu có người yêu không?" Tôi chống cằm, thử dò xét.

"Có chứ." Bông gật đầu cái rụp, còn khoanh tay trước ngực ra dáng:"Mẹ em còn bảo cậu không mau kiếm người yêu đi thì có mà ế vợ."

Tôi bật cười. Thường thì những đứa trẻ có anh, chị hay chú, cậu thân thiết, chiều chuộng mình thì nó sẽ không thích việc họ có người yêu vì sợ rằng sẽ phải chia sẻ tình cảm với người khác. Nhưng Bông thì ngược lại, con bé còn hăng hái hơn cả mẹ nó trong việc "hối thúc" cậu. Lúc đầu tôi cứ tưởng Bông sẽ phản đối, nhưng giờ lại thấy con bé vui vẻ với ý tưởng này.

"Cậu Bông đẹp trai như vậy, sao mà ế được?" Tôi cười trêu.

"Cũng phải." Con bé gật gù nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nó lại ra vẻ suy tư: "Hồi trước có nhiều chị theo đuổi cậu lắm. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi."

"Vậy à? Cũng đáng lo nhỉ?" Tôi làm bộ lo lắng nhìn con bé. "Hay do cậu của Bông có tật xấu gì nên khiến các chị gái không dám theo đuổi nữa?"

"Tật xấu á?" Bông trầm tư một lát, nói: "Mẹ kể cậu ngày xưa thích ôm gấu bông đi ngủ."

"Thật á?" Tôi bật cười thành tiếng. Biết mình hơi lố nên nhanh chóng che miệng lại. Trong đầu tôi hiện ra hoàng loạt hình ảnh một anh trai mét tám, cao lớn nằm ôm một chú gấu bông nhỏ.

"Thật mà." Bông khẳng định chắc nịch, chỉ tay vào cái tủ đựng đầy gấu bông của mình: "Mẹ em bảo ngày xưa mỗi lần cậu khóc là đều chạy vào phòng ôm gấu bông mới chịu nín. Phòng cậu còn nhiều gấu bông hơn cả mẹ. Sau này khi mẹ đẻ em thì cậu mới đem số gấu ấy tặng lại cho em. Nhưng hình như vẫn còn giữ lại mấy con hay sao ý."

Tôi nhớ lần đầu thức dậy trong phòng anh cũng thấy có một con gấu bông bên cạnh. Tưởng đâu nó chỉ là vật trưng bày, hóa ra lại là "báu vật" theo anh qua năm tháng. Một người bên ngoài bảnh bao, chín chắn và trưởng thành như sâu bên trong tâm hồn lại là một màu hồng đáng yêu.

"Còn gì nữa không?" Tôi tò mò dò hỏi thêm con bé.

Cạch!

Cánh cửa phòng bỗng mở ra. Tôi và Bông giật mình, cùng quay người nhìn về phía cửa.

"Hình như hai chị em đang nói chuyện gì say sưa lắm?" Nguyễn Việt Thành từ từ bước vào, trên tay cầm một túi nhựa trong suốt đựng hai cốc trà sữa của Phúc Long. Anh dừng chân cạnh bàn học, nhìn hai chúng tôi với ánh mắt dò xét.

"Hai chị em đang học bài thôi anh." Tôi nhìn anh, đôi mắt có chút ngây ngô như muốn chứng minh lời nói của bản thân.

"Đúng vậy. Cháu không nói chuyện gì về cậu đâu." Bông cũng xua tay phụ họa nhưng lời nói thì có vẻ đi ngược lại với hành động.

"Thật sao?" Anh nhíu mày đầy nghi hoặc. Đúng là qua mắt người nhạy bén như anh đâu có dễ.

"Dạ." Bông ngoan ngoãn gật đầu nhưng ánh mắt chẳng dám nhìn vào anh. Đúng là con nít nói dối rất dễ bắt bài.

"Vậy hai chị em uống đi rồi học tiếp." Anh cười khẩy, không truy cứu mà nhẹ nhàng đặt hai ly trà sữa lên bàn rồi rời đi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, trên màn hình điện thoại của tôi hiện lên thông báo tin nhắn. Là tin nhắn từ anh.

[Con bé nói gì với em vậy?]

[Con bé nói rằng anh không cần mất công đi đường xa để mua trà sữa đâu.]

Trước khi qua dạy Bông, tôi có đề cập đến chuyện thèm trà sữa qua tin nhắn với anh. Chỉ một tin nhắn vu vơ, vậy mà ai mà ngờ được, anh lại lặn lội từ Hai Bà Trưng sang tận Cầu Giấy, mua loại trà dữ tôi yêu thích rồi đem đến.

[Miễn em thích là được.]

[Anh chiều em như vậy lỡ em hư thì sao?]

[Hư với anh chứ có phải với ai đâu.]

...

Chiều hôm sau, khi tôi vừa kết thúc hai tiết học trên trường thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Là số điện thoại từ chị Linh, phụ huynh của Bông. Bình thường, chị Linh hay nhắn tin cho tôi thay vì gọi trực tiếp. Cũng theo bản năng mà mỗi khi nhìn điện thoại có ai đó gọi đến, tôi lại có chút căng thẳng.

Tôi bấm nghe máy.

[Chị Minh Nghi ơi, cuối tuần chị rảnh không?] Giọng của Bông léo nhéo vang lên qua loa điện thoại, nom có vẻ rất háo hức mong chờ câu trả lời của tôi.

[Chị có, sao thế?] Tôi hỏi lại. Không biết là có chuyện gì nhưng chắc chắn không phải bảo tôi đến dạy học cho con bé.

[Yeah! Mẹ em bảo mua vé đi chơi công viên cho cả em và chị rồi. Cuối tuần chị đi chơi với em nha chị!] Bông reo lên trong niềm vui. Đến mức tôi có thể tưởng tượng con bé đang vừa cầm điện thoại, vừa nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa.

[Bông, đem điện thoại đây cho mẹ!] Giọng chị Linh vọng ra.

[Nghi à, cuối tuần em có rảnh không? Chị mua vé cho mấy chị em đi chơi công viên. Em qua đi cùng Bông luôn cho vui nhé!]  Chị Linh cầm máy, giọng nhẹ nhàng truyền qua loa điện thoại. Bên cạnh, tôi vẫn nghe thấy sự phấn khích của Bông.

[À...em...] Tôi hơi do dự, không biết nên trả lời sao cho phù hợp. Mặc dù chị nói xem tôi như người trong nhà nhưng tất nhiên tôi vẫn hơi ngại khi được rủ đi chơi như thế này.

[Quyết định vậy nhé! Bông mong em đi cùng nó lắm.]

[Dạ.]

Dường như tôi không nỡ để Bông cụt hứng nên đã đồng ý. Dù sao cũng là lần đầu con bé được hai điểm mười đỏ chót như thế nên tôi cũng chiều theo ý con bé một chút.